13. Bức ảnh Polaroid
Bức ảnh Polaroid
Who’ve you gonna be?
“Jenny: Do you ever dream, Forrest, about who you’re gonna be?
Forrest: Who I’m gonna be?
Jenny: Yeah.
Forrest: Aren’t-aren’t I going to be me?”
Đoạn hội thoại trong Forrest Gump cứ ám ảnh tôi mãi tới tận một tuần sau khi xem bộ phim kinh điển đó, trong lúc ngồi cà phê với Hiếu, tôi hỏi anh:
- Anh này, anh muốn trở thành ai?
- Ý em là sao?
- Ý em là vậy đó.
- Anh muốn trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, một công việc bình thường và một gia đình bình thường.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ. - Hiếu nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. - Em sao vậy?
- Em... bình thường.
Tôi trả lời mà như không và chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man, bất tận. Hiếu nhìn tôi một chút rồi lại chăm chú đọc tờ báo. Anh là mẫu người không hay tò mò. Tôi không biết mình thích hay ghét điều đó ở anh nữa. Đôi khi tôi thấy điều đó thật tuyệt bởi tôi vô cùng ghét con trai nói nhiều, hỏi nhiều, nhưng đôi lúc tôi cũng tủi thân bởi cái kiểu giống như vô tâm đó. Tôi nhìn ra phố. Thu năm nay lại đến muộn, cảm giác cứ năm sau lại muộn hơn năm trước. Những vạt nắng gay gắt vẫn kéo dài trên từng tán lá rớt xuống mặt phố.
Tôi đang trong thời gian chẳng làm gì, vì tôi vừa bỏ việc. Thực ra chuyện này cũng không có gì đặc sắc bởi đây đã là lần thứ ba trong năm nay tôi bỏ công ty. Với thế mạnh về hình thức, vốn ngoại ngữ khá và những mối quan hệ xây dựng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi dễ dàng tìm được những công việc mà nhiều người trẻ khác phải ước ao. Vấn đề chính ở chỗ đó - vấn đề là tôi không ước ao. Thêm nữa, tôi thậm chí không coi mình là người trẻ. Chính sự khiên cưỡng trong suy nghĩ khiến tôi cứ làm rồi bỏ, không bao giờ hài lòng với thứ mình có. Điều đó thậm chí thể hiện trong mối quan hệ của tôi và Hiếu. Tôi yêu anh, kỳ vọng nhiều ở anh, và cũng vì thế mà không bằng lòng với vài thứ trong con người anh. Vấn đề là tôi không bao giờ nói ra.
Cuối tháng Chín, khi ngồi với tôi trong quán cà phê quen thuộc, Hiếu nói với tôi bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc:
- Công ty bất động sản của bạn anh đang thiếu một vị trí trong phòng giao dịch, em có hứng thú không?
Tôi gật đại, mà không biết rằng lời đồng ý vu vơ đó đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi.
Tách!
Công việc của tôi khá đơn giản. Tôi chủ yếu giải quyết một số giấy tờ mà sếp giao, và đi xem dăm ba căn nhà đang giao bán. Trong môi trường làm việc có đến chín trên mười nhân viên là nam giới, tôi bỗng trở thành một tiêu điểm vô hình. Cũng đúng thôi, vì tôi trẻ, ăn mặc có gu, lại mang vẻ mặt vừa đoan trang vừa bất cần dễ gây sự chú ý mơ hồ. Thi thoảng, vào buổi trưa tôi gặp Hiếu. Anh vốn là mẫu người sống không kế hoạch, vì thế anh có thể ngủ dậy vào sáng sớm, hoặc giữa trưa, đôi khi là chiều tối - tùy hứng -
điều đó không ảnh hưởng đến công việc viết lách của anh. Trong bữa trưa, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường. Tôi tuyệt nhiên không nhắc đến những đồng nghiệp nam thường xuyên rủ tôi ăn trưa hoặc cà phê, hoặc cà phê hoặc ăn trưa - họ lặp lại điều đó hằng ngày, không có vẻ gì là sẽ chán. Hiếu cũng không bao giờ hỏi về việc ở công ty tôi, trừ việc anh gửi lời hỏi thăm người bạn. Tôi phát ngán với sự “không một chút tò mò” của anh. Tuần thứ hai sau khi đi làm, tôi đi ăn với Minh, một trong những người công khai tấn công tôi. Và tôi phát hiện ra Minh cũng không quá tệ.
- Anh có mùi nước hoa khá hay đó. Light Blue?
- Không nhiều người con gái nhận ra mùi nước hoa nam như em đâu. - Minh cười.
- Tình cờ vì một người em biết cũng dùng mùi đó thôi. - Tôi nhún vai, không muốn nói rằng Hiếu cũng dùng loại nước hoa đó.
- Người yêu em à? - Minh chứng tỏ anh không thiếu nhạy cảm.
- Cũng không hẳn. - Tôi không muốn trả lời những câu hỏi kiểu thế này.
Tách! Minh giơ chiếc máy ảnh Polaroid chụp tôi rất nhanh. Khi máy đang từ từ đẩy tấm ảnh được in ra, tôi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Chẳng hại gì khi có một hay vài cái đuôi bám theo mình. “Có khi điều này còn khiến Hiếu chú ý đến mình hơn”, tôi nhủ thầm. Đó là một kế hoạch hay một vết nứt, tôi cũng không biết.