14. Thế là không đủ
Thế là không đủ
Mọi thứ bắt đầu vào guồng hơn, thị trường bất động sản đã nhúc nhích sau một thời gian dài đóng băng, tôi liên tục phải đi xem đất và giao dịch với khách hàng hoặc chủ đất. Ngay cả buổi tối, đôi khi tôi cũng phải đi tiếp khách, tôi và Hiếu ít gặp nhau hơn. Có lúc anh gọi điện khi tôi đang trên đường, tôi ấn phím từ chối. Hiếu không nhắn tin thêm, anh mặc định rằng tôi đang bận.
Tôi và Minh làm cùng nhóm đến ba dự án mà công ty đang theo đuổi. Tôi thường xuyên đi cùng anh, cảm thấy việc đi hai xe cũng hơi bất tiện nên tôi để Minh đèo luôn. Rồi thi thoảng ngủ dậy muộn và lười biếng, tôi gọi anh qua đưa tôi đến công ty hoặc đi ăn sáng. Lấy cớ gặp khách hàng, tôi bắt đầu ăn trưa với Minh nhiều hơn cả với Hiếu. Hai tuần sau đó, Minh nói anh thích tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên chỉ mỉm cười về điều đó, không trả lời anh. Mỉm cười có khi đã là đủ.
Trò chơi công sở dồn đẩy mọi thứ cứ như ngẫu nhiên. Chính tôi cũng không nhận ra điều đó cho đến một ngày khi Minh vừa thả tôi ở đầu ngõ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hiếu đã đứng trước cửa nhà.
- Sao anh không gọi cho em trước khi đến?
- Anh có gọi.
- Vậy à, em để máy trong túi, chắc lúc nãy gặp khách hàng em tắt chuông rồi quên không bật lại.
- Em có vẻ bận?
- Vâng, dạo này em nhiều việc. - Tôi nói một nửa sự thật.
- Em muốn đi uống nước không?
- Có lẽ để hôm khác. Em hơi mệt.
- Chàng trai đó làm em mệt à, hay anh làm em mệt? - Hiếu nói với giọng mỉa mai, mỗi khi anh dùng giọng đó tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh.
- Chẳng ai làm em mệt, công việc làm em mệt.
- Vậy sao không bỏ đi, em bỏ việc suốt đó thôi.
- Đừng nói với em bằng kiểu đó.
- Mình không gặp nhau một thời gian nhé.
- Vâng. - Tôi trả lời bằng sự tự ái, mặc dù cảm thấy từng mảnh vỡ đang cứa vào trái tim.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt buốt lạnh. Tôi không muốn kiềm chế sự bực bội dồn nén trong lòng mình:
- Em là gì của anh?
- Nếu em không tự trả lời được câu hỏi đó, thì đúng là em cần thời gian.
- Có đôi nào yêu nhau như thế này không? Em còn chẳng cảm thấy anh muốn giữ em lại khi có người muốn mang em đi.
- Nếu không muốn giữ, anh đã không ở đây.
- Thế là không đủ. Anh đi đi!
Hiếu không nói gì nữa, nhìn tôi một thoáng rồi quay người, mở khóa xe, lao đi. Trời trút ngay một cơn mưa to thảm hại. Tôi đứng lặng, hứng những hạt mưa nặng nề và chắc chắn anh cũng thế. Vuốt những giọt nước trên mái tóc bết xuống mặt, tôi thở dài mệt nhọc. Ba gói kẹo KitKat yêu thích mà tôi ăn sau đó không làm vơi đi cảm giác ngán ngẩm. Chẳng biết vì sao, tôi nhắn tin cho Minh: “Den don em di dau do dc ko?”.