18. Khi mùa đông đến
Khi mùa đông đến
Minh ngồi một mình tại sân bay. Nó không biết mình nên bước vào phòng đợi hay cứ ngồi ở ngoài thế này, nó không biết mình nên đi hay ở, thậm chí cũng không biết mình có nên uống lon cà phê đang cầm trên tay hay không...
Tháng Ba
Hà Nội lạnh và ẩm. Theo như cái thông báo được phát sau chương trình thời sự thì độ ẩm lên đến một trăm phần trăm. Những cành cây khô héo chỏng chơ, đường phố êm ả hơn vì không còn tiếng lá xào xạc mỗi đêm khuya, những ngọn gió mỏng manh cuối đông đưa đẩy nhau trên bầu trời xanh ngắt. Hà Nội đẹp theo một cách lạnh lùng, như một cô gái tự tin biết mình đẹp ngay cả với gương mặt mộc. Minh ngồi nhâm nhi cốc đen ngọt. Cộng với cốc cà phê một ngày vắng vẻ, quán yên tĩnh, mọi thứ ngoài khung cửa kính đều chậm rãi, nó nhẩn nha khuấy khuấy cốc khi thấy Đan đỗ xe ở cửa. Cô bạn vừa mỉm cười khi ngồi xuống vừa tháo chiếc khăn quấn ba vòng trên cổ:
- Trông bạn gầy đi đấy. Về khi nào bạn?
- Vài ngày trước.
- Vậy mà không gọi mình. Thế khi nào đi?
- Vài ngày nữa.
- Hở, đi lâu quá vốn tiếng Việt bị thủng à mà đơn giản hóa vậy.
- Không, viêm họng. - Minh mỉm cười.
- Ừ, đúng. - Đan thở dài. - Hà Nội đang dở dở ương ương mà. Đến con chó nhà mình cũng ốm.
- So sánh hay quá.
- Bạn biết mình yêu nó mà. - Đan cười phá lên.
- So sánh này còn hay hơn. - Minh nháy mắt.
Đan ngắm đường phố qua ô cửa hình vuông. Nó không biết Minh đang bình thường thật hay ra vẻ bình thường nữa, nhưng nó cảm nhận được ở người bạn lâu năm sự thản nhiên. Đan biết cuộc sống của Minh đang có nhiều xáo trộn, gia đình Minh vừa trải qua một biến động rất lớn. Vốn từ một cái tên có thể gọi là tên tuổi trong giới tiền tệ thành phố, bố Minh đột ngột phá sản, số tiền cả trăm tỉ đột nhiên bế nhau ra đi một cách không thể nhanh hơn. Đan quá nhỏ bé để có thể hiểu được câu chuyện hay những con số vốn vượt quá sức tưởng tượng của nó, nhưng Đan biết rằng Minh sốc như thế nào, bởi khi tình cờ đọc được tin tức và sự phá sản của tập đoàn của bố Minh trên báo, Đan cũng đã bàng hoàng. Từ Anh, Minh về nước, có lẽ không phải để làm điều gì, bởi bố Minh đã bị bắt với số nợ kinh hoàng, còn mẹ nó thì mất từ khi nó còn nhỏ. Sự đổ vỡ ầm ĩ như đánh một dấu đỏ vào trang đời vốn đã không phẳng phiu của Minh, nhưng như vẫn thấy ở tính cách đặc trưng của cô bạn, Đan không nhận ra ở Minh bất cứ sự đau khổ nào.
Ba ngày trước
Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Minh từ lúc nó bước về nhà, nhưng có lẽ cảm giác rõ rệt nhất là Minh không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ bừa bộn, có lẽ bị xáo trộn bởi bàn tay của nhiều người, hoặc của một người trong nhiều năm. Nó nhặt tấm ảnh của bố và mẹ rơi dưới thảm, đặt lên kệ sách, nơi đang bừa bộn những cuốn sách và đĩa ngả nghiêng. Minh về phòng của mình, có lẽ là nơi có vẻ bớt lộn xộn nhất trong nhà, ngồi phịch xuống đệm. Nó mở va li, rút từ ngăn lưới ở bên cạnh ra một tập tài liệu - tờ đầu tiên ghi giấy báo điểm kỳ học của nó, ngoài môn lịch sử Anh thì còn lại toàn A hoặc A+. Minh nheo mắt nhìn thứ từng là mớ vàng mà bây giờ với nó như mớ giấy lộn. Minh ngước lên trần nhà:
- Mẹ, theo mẹ con nên làm gì?
- Hãy cứ làm những gì con cho là đúng. - Minh như nghe thấy tiếng thủ thỉ của mẹ vọng lại.
- Giờ con không còn biết điều gì là đúng.
- Mẹ tin con sẽ tìm ra.
Minh cúi xuống, nhìn chính mình trong gương. Nó hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều phải làm hơn là sống cho tròn vai của mình, bởi bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể bị đạo diễn thay vai, bị viết lại kịch bản, bị đẩy vào bi kịch lớn hơn bi kịch từng trải qua. Chiếc đèn ngủ có họa tiết hoa sen - vật sáng duy nhất trong phòng - đẩy nó vào cảm giác ấm cúng nhưng cô quạnh. Ở London còn lạnh hơn thành phố này nhiều, mà sao nó chẳng bao giờ có cảm giác rùng mình thế này. Minh nhớ một thầy giáo già của nó thường nói: “Đừng bao giờ để ngọn lửa trong mình mất đi, khi ấy giá lạnh sẽ nhanh chóng ùa đến”. Mỗi kỳ thấy tên mình đứng đầu trong cả khoa diễn xuất của trường, Minh luôn nghĩ rằng nó đã biết cách giữ lửa trong tim, nhưng giờ thì nó biết mình sai. Cuộc sống là một vòng quay quá lớn và quá nhanh, khiến cho một chàng trai hai mươi tuổi với đầy đủ nhiệt huyết trong lòng cũng nhanh chóng bị dập tắt tự tin một cách phũ phàng. Minh ngắm nhìn hàng cây ngoài cửa sổ và tự hỏi tại sao cây lại có thể chịu lạnh đến như vậy. Nó không biết rằng để có thể chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt, cây cối đã phải tích lũy một lượng tinh bột rất lớn vào mùa thu để có thể chuyển hóa tạo ra lớp vỏ bảo vệ mình khi mùa đông đến. Như một sinh vật đã lỡ lười biếng, Minh thả mình xuống giường, mệt mỏi.
Sáu ngày sau
- Bạn có chắc là muốn đi luôn không?
- Không.
- Ừm, là mình thì mình cũng không chắc.
- Nghe nhạc chứ? - Minh giơ một chiếc tai nghe cho Đan.
Hai đứa cùng nghe những giai điệu du dương của Lost without you với giọng hát của Darren Hayes. Hà Nội chuyển mình rất chậm. Đan thấy cần nói điều gì đó với Minh, nhưng không biết nên diễn tả thế nào. Cuối cùng, nó quyết định làm như nó không thường làm, tức là nhìn thẳng vào mắt Minh và nói:
- Này, bạn đừng đi. Bạn biết mình muốn bạn ở lại, phải không?
- Mình không biết, bạn có bao giờ nói đâu. - Minh cười.
- Bạn bỏ cái kiểu cười đấy đi. Mấy năm thôi mà đã học được kiểu cười hoa hậu đó rồi à? - Đan chun mũi.
- Thì đó là những gì mình được dạy mà.
- Bước ra ngoài đi. Còn nhiều điều ở cuộc sống đáng để học hơn đó.
Minh quay mặt ra phía khác. Chiếc taxi cứ chạy vùn vụt như đánh cắp thời gian.
- Nếu mình đi, Đan có chờ mình không?
- Không.
- Vì sao?
- Không thích!
- Vì sao không thích? - Minh nheo mắt.
- Vì lâu quá rồi.
- Cái gì lâu quá rồi?
Câu hỏi không có lời đáp. Minh hỏi xong mới tự nghĩ ra, chắc có lẽ Đan không nói về thời gian nó đi. Bác lái taxi nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười, nghĩ chắc có lẽ đang có một đoạn kịch nhỏ diễn ra phía sau, tò mò muốn biết kết thúc của nó. Nhưng cả quãng đường không có câu hội thoại nào diễn ra nữa. Đến sân bay, Đan ôm Minh thật chặt để tạm biệt, nhưng không nói gì. Minh đi vào trong, làm thủ tục, rồi ra ngoài mua một lon cà phê và ngồi thừ ra ở bậc thang khuất... Những giai điệu của bản nhạc khi nãy cứ dội vào đầu nó: “How am I ever gonna get rid of these blues? Baby I’m so lonely all the time. Everywhere I go I get so confused. You know that you’re the only thing that’s on my mind...”.
***
Minh thật sự cảm thấy có lẽ đã đến lúc nó phải bước vào một ngã rẽ. Không biết phải nói rằng tốt hay xấu, nhưng đã rất nhiều lúc ở nơi đất khách cô đơn, nó nghĩ tới điều này, mường tượng ra điều này, từ những bất ổn sâu kín mà người trong cuộc như Minh tự hiểu được. Giờ thì mọi thứ thật sự đã đến, nó có đủ sức đối mặt không? Minh không biết, nhưng nó biết mình phải thử. Như một chú ếch lần đầu tiên ra khỏi hang tối, nhón ngón chân vụng về xuống vũng nước nhỏ, Minh phải ở lại, đối mặt với tất cả, nó không thể trốn tránh ở nơi đất khách với học bổng từng kỳ không mấy hứa hẹn, và mặc kệ những điều vẫn ngày trở thành chiếc hố sâu hơn ở nhà. Có thể đây sẽ là một con đường rất dài, nhưng Minh sẽ ở lại, đi làm - với tất cả những kiến thức và năng lực nó đang có - sẽ chăm lo cho bố, dù nó còn rất giận, và sẽ không để Đan phải ngóng đợi nó nữa. Sẽ va vấp với cuộc sống, sẽ ngã trên chính những bước đi của nó chứ không phải vì một cú đẩy. Nó không muốn lảng tránh mọi thứ nữa. Minh đứng dậy, uống một hơi hết lon cà phê, kéo va li bước đi, tay bấm điện thoại cho Đan. Hà Nội lộng lên những cơn gió lạnh lẽo như chào đón một người trở về. Minh hít một hơi dài, lần này nó thấy rất dễ chịu.
- Đan à!