Cánh Buồm Đỏ Thắm - Chương 07 (HẾT)

Chương 7. Tàu “Điều bí mật” đỏ thắm

Mờ sớm tinh sương. Cánh rừng bao la chìm trong màn hơi nhẹ, đúc nên những hình dáng kỳ dị. Một người thợ săn lạ vừa rời đống lửa trại, đi dọc theo bờ sông. Qua đám cây cối đã thấy sáng trắng lên những khoảng không trống trải, nhưng người thợ săn cần mẫn không đi về phía ấy, xem xét vết chân còn mới tinh của con gấu, ông ta tiến về phía những quả đồi.

Một chuỗi âm thanh bất ngờ ập xuống các rặng cây như một cuộc đuổi bắt náo động; cây kèn clarinet lên tiếng. Người nhạc công bước ra khỏi ca-bin và chơi một trích đoạn ngắn, những khúc láy tràn ngập nỗi buồn. Âm thanh run rẩy như giọng ca ẩn chứa nỗi đau, cố ngân cao lên, vui lên trong những khúc láy rồi vụt đứt quãng giữa chừng. Tiếng dội xa xăm mơ hồ lặp lại khúc ca ấy.

Người thợ săn phát hiện ra những cành cây gãy và tiến dần về phía bờ nước; bóng hình một con tàu khổng lồ đang từ từ quay mũi về phía cửa sông ẩn hiện. Những cánh buồm đang cuốn của nó sáng bừng lên dưới những viền dây hoa treo lơ lửng, buông thõng, phủ lên các cột buồm những tấm che mềm mại có những nếp gấp lớn. Nghe có tiếng người, tiếng chân đi lại. Gió từ bờ nhen hây hẩy, uể oải dạt nhẹ những lá buồm. Cuối cùng, mặt trời tỏa ánh ấm áp làm bốc lên một màn hơi nhẹ, sương mù tan dần và sa xuống các trục buồm trong hình dạng ngàn vạn đóa hoa hồng thắm đỏ. Những bóng hồng trườn trên bóng trắng của các cột buồm, của đám thừng chão, đồ nghề; tất cả chìm trong một màu trắng xóa, ngoại trừ những cánh buồm đang căng ra, đang chuyển động một cách nhịp nhàng, uyển chuyển là mang màu sắc của một niềm vui sâu thẳm.

Người thợ săn đứng trên bờ quan sát, cứ dụi mắt mãi cho tới khi xác định cái mình đang nhìn quả thực đúng là như vậy. Con tàu khuất dần sau khúc ngoặt, nhưng ông ta vẫn còn đứng và nhìn theo mãi; rồi lặng lẽ nhún vai, ông lại tiếp tục lần theo dấu vết con gấu của mình.

Khi con tàu “Điều bí mật” đi dọc theo triền sông, Gray đứng bên tay lái, không chịu giao phó cho thủy thủ bởi chàng sợ bị mắc cạn. Ông Panten ngồi ngay bên cạnh, vận chiếc quần nỉ mới toanh, đội mũ lưỡi trai mới bóng loáng, mặt mũi cạo nhẵn nhụi và hơi vênh lên. Ông vẫn không thể chấp nhận mối liên quan giữa việc trang hoàng con tàu thành màu đỏ thắm với mục đích của Gray như chàng đã nói.

- Giờ đây, - Gray cất lời, - khi những cánh buồm của tôi đang đỏ rực lên, gió thì tuyệt vời, còn trái tim tôi đang tràn trề hạnh phúc, tôi sẽ cố trình bày để ông hiểu những suy nghĩ của tôi như tôi đã hứa với ông ở Liss. Xin ông nhớ cho, rằng tôi không hề cho rằng ông ngốc nghếch hay bướng bỉnh, không đâu, ông là một thủy thủ gương mẫu, điều đó rất đáng kể. Nhưng ông, cũng như phần lớn những người khác, nghe tiếng nói của những lẽ phải giản đơn qua lớp kính dày sụ của đời thường. Chúng gào thét lên nhưng các người đâu có nghe thấy. Tôi chỉ làm cái điều vẫn hằng có như ý niệm từ cổ xưa về điều hão huyền tuyệt vời - cái điều thực ra dễ dàng trở thành sự thực như một cuộc dạo chơi ra ngoại ô. Sắp tới đây, các vị sẽ được gặp gỡ cô gái người không thể và không cần đi lấy chồng theo một cách khác cái cách tôi sẽ thực hiện trước mắt các người.

Muốn truyền đạt nhanh chóng cho người thủy thủ cái điều chúng ta đã hiểu quá rõ, chàng kết thúc sự giải thích của mình như sau:

- Ông sẽ thấy, ở đây số phận, ý chí và bản sắc của các tính cách đan quyện chặt chẽ với nhau như thế nào. Tôi đến với người phụ nữ đã chờ đợi và chỉ có thể chờ đợi một mình tôi; tôi cũng chẳng cần một ai khác ngoài nàng. Có thể, chính nhờ có nàng mà tôi hiểu ra được một lẽ phải giản dị. Đó là tạo ra điều kỳ diệu bằng chính đôi tay của mình. Đối với con người, điều chủ yếu là khi dễ dàng kiếm được thì cũng dễ dàng đem cho; nhưng khi tâm hồn người khác đã được gieo hạt mầm của cây đắm say phép màu nhiệm, thì hãy tặng phép màu nhiệm cho người đó nếu như bạn có thể.

Và rồi người đó sẽ có một linh hồn mới, và cả bạn cũng sẽ có nó. Khi người cai ngục tự mình thả tù nhân, khi nhà tỉ phú trao tặng viên thư lại biệt thự, người đẹp, tiền của và khi người hiệp sĩ, dù chỉ một lần, ghìm ngựa chờ một tay ngựa bất hạnh khác; khi đó tất cả sẽ đều nhận ra: thật dễ chịu xiết bao, thật tuyệt vời không tả xiết! Nhưng còn có những cái không kém gì một phép nhiệm màu - đó là nụ cười, sự vui vẻ, lòng vị tha và... những lời nói ra đúng lúc. Có được những điều đó là ta có được tất cả. Với tôi, thì sự khởi đầu của chúng tôi - của tôi và của Assol - sẽ còn đọng lại vĩnh viễn trong tâm tưởng mọi người bởi sắc thắm đỏ của những cánh buồm - biểu tượng cho chiều sâu thẳm của con tim hiểu rõ thế nào là tình yêu. Ông có hiểu tôi không?

- Có, thưa thuyền trưởng, - ông Panten ậm ừ, lau bộ ria bằng một chiếc mùi xoa sạch bong, gấp nếp cẩn thận. - Tôi hiểu cả. Ngài làm tôi xúc động. Tôi xuống dưới kia đây và sẽ xin lỗi Nick, bởi hôm qua tôi đã mắng anh ta một mẻ vì chuyện cái xô nhiên liệu. Và tôi sẽ cho anh ta thuốc hút - phần của mình anh ta chơi bài mất sạch rồi.

Trước khi Gray - có chút ngạc nhiên bởi hiệu quả quá nhanh từ những lời nói của mình - kịp nói gì, ông Panten đã chạy rầm rầm xuống thang tàu và khẽ thở dài ở đâu đó rất xa. Gray ngước mắt nhìn lên cao, phía trên đầu chàng, những cánh buồm đỏ thắm phần phật trong thinh không; mặt trời tỏa những quầng đỏ thắm xuống các cột buồm. Tàu “Điều bí mật” rời bờ bơi ra biển. Chẳng gợn một chút băn khoăn trong tâm hồn đang ngân nga - chẳng có những cú đập ngầm của lo âu, chẳng có tiếng ồn của những bận tâm nhỏ nhặt - bình thản như một cánh buồm, chàng Gray băng về phía mục tiêu tuyệt vời, đầy ắp những ý tưởng vượt lên trên cả ngôn từ.

Đến trưa, phía chân trời hiện ra cột khói của một chiến hạm. Chiến hạm đổi hướng và từ khoảng cách nửa hải lý, pháo hiệu vọt lên: “Cho thuyền buồm nổi tại chỗ”.

- Các anh em, - Gray nói với các thủy thủ, - họ không bắn chúng ta đâu, đừng có sợ! Chẳng qua họ không tin ở mắt mình đấy thôi.

Chàng ra lệnh cho thuyền nổi tại chỗ. Ông Panten hét lên như có hoả hoạn, điều khiển “Điều bí mật” ra khỏi chiều gió. Con tàu dừng lại, một chiếc xuồng hơi chở các thủy binh và một viên trung úy mang găng tay trắng bốp từ phía chiến hạm lao về phía con tàu; viên trung úy nhảy lên boong tàu, ngỡ ngàng nhìn quanh rồi cùng Gray đi vào ca-bin. Một giờ sau ông ta mới ra khỏi đó, lạ lùng phẩy tay và mỉm cười như thể vừa được thăng cấp, rồi quay về chiếc chiến hạm màu xanh của ông ta. Lần này rõ ràng Gray đã thành công hơn ông Panten thuần phác, bởi chiếc chiến hạm từ từ rời xa về phía chân trời trong một loạt pháo hiệu chào mừng rầm rộ, luồng khói cuồn cuộn của nó rót vào không trung những cột sóng khổng lồ rồi tản ra thành những mảnh lả tả trên mặt biển phẳng lặng. Suốt cả ngày hôm ấy, một bầu không khí ngây ngất kiểu nửa lễ hội ngự trị trên chiến hạm; tâm trạng không phải đang thi hành công vụ, chuệch choạc - mang màu sắc của tình yêu, điều mà khắp nơi ai cũng nói đến - từ trong phòng khách xuống đến khoang máy ở hầm tàu; còn gã lính gác ở bộ phận thủy lôi tóm hỏi gã thủy thủ đi qua:

- Tom, cậu cưới vợ thế nào?

- Tớ tóm váy cô ả khi nàng tính nhảy qua cửa sổ chuồn mất, - Tom đáp và kiêu kỳ nhấm ria mép.

“Điều bí mật” bơi một hồi trong biển rộng không nhìn thấy bờ, đến trưa, một dải bờ hiện lên ở phía xa xa. Chiếu ống kính viễn vọng, Gray dừng lại ở Kaperna. Nếu không vướng những dãy nhà lô nhô, chàng đã có thể nhìn thấy Assol ngồi sau cửa sổ ngôi nhà, bên một cuốn sách. Cô đang đọc, một chú bọ xanh nhạt đang bò trên trang sách, chú ta dừng lại và nhấc hai chân trước lên, ngang nhiên như vật nuôi trong nhà. Chú ta ra chiều bực tức vì đã hai lần bị thổi bay ra bậu cửa sổ - nơi chú lại ló ra đầy vẻ tự nhiên và tin cậy như thể muốn nói điều gì. Lần này chú bò sát đến cánh tay của cô gái đang giữ mép các trang sách; ở đây chú gặp phải chữ “hãy nhìn”, lưỡng lự dừng lại vẻ chờ đón sẽ bị đuổi đi một lần nữa. Assol đã nhìn thấy chú: “Lại con bọ này... Đồ ngốc!...” - và tính quyết thổi bay chú ta ra đám cỏ, nhưng một cái liếc mắt vô tình qua các mái nhà đã cho cô thấy trên dải biển xanh lộ ra sau khoảng phố trống, một con tàu trắng với những cánh buồm thắm đỏ.

Cô chồm dậy, reo lên và sững người, rồi nhảy vọt lên, đầu óc quay cuồng cùng trái tim vụt sa xuống, những giọt nước mắt phấn khích không nén nổi tuôn lã chã. Trong lúc đó, tàu “Điều bí mật” vòng tránh mũi đất nhỏ, tiến thẳng vào bờ, vào góc cảng bên trái. Tiếng nhạc nhè nhẹ từ boong tàu trắng xóa, dưới ánh tơ lụa đỏ rực như lửa lan toả đến tận đáy nước xanh thẳm. Tiếng nhạc với những khúc láy nhịp nhàng truyền đi những lời hát quen thuộc với mọi người: “Hãy rót ra, rót ra cho đầy cốc; và ta cùng nâng chén, bạn ơi, vì tình yêu...”. Có một niềm xao xuyến trào dâng dào dạt truyền đi trong lời ca bình dị ấy. Bị cuốn vào sự kiện ấy, Assol lao ra bãi biển, không còn nhớ mình đã rời khỏi nhà ra sao; chạy đến khúc ngoặt đầu tiên, cô dừng lại như không còn chút gân cốt; chân cô muốn khuỵu xuống, cô thở dồn như muốn đứt hơi, đầu óc lâng lâng như đi trên mây. Hoảng sợ phát điên rằng mình sẽ quỵ xuống mất, cô giậm chân và cố bước tiếp. Đôi lúc, một mái nhà hay một bờ giậu che khuất những cánh buồm đỏ khỏi tầm mắt, khi ấy cô hốt hoảng lo rằng rồi đây chúng có thể biến đi chăng - như những bóng ma. Cô cuống quýt vượt qua những chướng ngại tội nợ, và chỉ khi nhìn thấy lại được con tàu cô mới dừng lại và thở phào nhẹ nhõm.

Cũng lúc này, một cơn náo loạn lan truyền trong tất thảy dân tình ở Kaperna, không kém gì tiếng vang của một trận động đất kinh thiên động địa. Chưa bao giờ có một con tàu to lớn nhường ấy ghé đậu quãng bờ này. Con tàu mang chính những cánh buồm vẫn bị họ truyền tụng nhau như một điều chế nhạo; giờ đây chúng cháy rực lên rõ ràng như một điều xác thực hiển hiện, bác bỏ mọi lề thói, mọi thứ đầu óc vẫn được cho là tỉnh táo. Đàn ông, đàn bà, trẻ con cứ thế thi nhau vội vã ùa ra bãi biển; dân tình í ới trong các sân, xô đẩy nhau, la hét, ngã sấp ngã ngửa; chẳng bao lâu sau, một đám người rất đông tụ tập bên mé nước, còn Assol đang lao vút vào đám đông ấy.

Lúc cô gái chưa tới nơi, tên cô được truyền đi với một nỗi lo âu bực tức và sợ hãi ác ý. Đàn ông bàn luận nhiều hơn cả. Đám đàn bà thờ thẫn nấc lên những tiếng đứt nghẹn, phì phì như rắn phun. Khi những tiếng ấy cất lên thì trong đầu họ cũng bắt đầu hình thành nọc độc. Assol vừa xuất hiện, tất cả bỗng im bặt, tất cả hoảng hốt tránh xa khỏi cô gái; cô còn lại một mình trên bờ cát oi nồng trống trải, luống cuống, thẹn thùng, ngây ngất; khuôn mặt đỏ hồng không kém gì phép nhiệm màu của cô, chìa tay bất lực về phía con tàu cao lớn.

Một con thuyền chở những tay chèo rám nắng tách khỏi con tàu; đứng giữa họ chính là cái người mà lúc này đây cô tưởng như vẫn còn nhớ lờ mờ từ thuở thơ ấu. Chàng nhìn cô mỉm cười ấm áp và giục giã. Nhưng hàng ngàn nỗi niềm khiếp hoảng nực cười đang áp đảo cô; sợ khủng khiếp tất cả - những nhầm lẫn, ngộ nhận, những trở lực huyền bí, ác hại - cô lội ùa đến thắt lưng vào những con sóng ấm áp, sóng sánh, kêu to lên: “Em ở đây, em ở đây! Là em đây!”.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khi đó, Zimmer vung cây vĩ mã - cũng chính giai điệu ấy âm vang giội xuống đám đông căng thẳng, lần này đã hợp lại thành một dàn hợp xướng trọn vẹn và trọng thể. Bởi niềm phấn hứng xao xuyến, bởi sự xao động của sóng và mây, ánh chói lóa của nước và chân trời mờ xa, cô gái hầu như không còn phân biệt nổi cái gì đang chuyển động: cô, con tàu hay con thuyền, hay tất cả đều chuyển động, quay cuồng và sa sụp xuống.

Nhưng mái chèo khua bắn tung nước ngay bên cô, cô ngẩng lên. Gray đã sừng sững ở trước cô, cánh tay cô đã quàng chặt lấy chàng. Assol nheo mắt, rồi mở choàng ra, mạnh bạo mỉm cười ngước nhìn gương mặt rạng rỡ ấy và nghẹn ngào nói:

- Đúng hệt như vậy!

- Và em cũng thế, cô bé của tôi! - Nâng bàn tay đeo nhẫn còn ướt nước lên, Gray nói tiếp. - Tôi đã đến. Em có nhận ra không?

Cô gái gật đầu, càng níu chặt lấy chàng, run rẩy khép mi mắt, thả mình trong niềm hạnh phúc êm dịu, với một tâm hồn mới tinh khôi. Khi Assol quyết định mở mắt ra, hình bóng rung rinh của con thuyền, mặt nước sáng lóa, boong tàu “Điều bí mật” chao đảo đang tiến lại gần. Tất cả như một cơn mơ, nơi mà ánh sáng cùng sóng nước tròng trành, quay tít, giống như trò chơi của những tia nắng mặt trời dệt thành một bức tường ánh sáng. Cô không còn biết mình bước lên thang tàu khi nào trong vòng tay mạnh mẽ của chàng Gray. Sàn tàu phủ thảm, thảm treo khắp tàu, những cánh buồm rực lên một màu đỏ thắm như nơi vườn thiên đàng. Rồi ngay sau đó, Assol thấy mình đứng trong buồng tàu - một căn phòng đẹp tuyệt không gì sánh nổi.

Khi đó, từ trên boong tàu, lại ngân vang tiếng nhạc, âm thanh trang trọng của nó làm xao xuyến, làm đắm đuối con tim. Assol lại khép chặt hai mắt, sợ rằng tất cả sẽ chợt biến mất nếu cô cứ tiếp tục nhìn thêm. Gray cầm lấy tay cô; giờ đây, khi đã biết chắc rằng có thể an bình bước đi dù tới nơi đâu, cô giấu bộ mặt ướt đẫm nước mắt vào khuôn ngực người bạn đang bước tới như một phép nhiệm màu. Trang trọng, nhưng hân hoan trong nụ cười, và bản thân không khỏi bàng hoàng trước giờ khắc hiếm hoi, khó tả mà không phải ai cũng có được này, Gray nâng khuôn mặt đã từ lâu, từ lâu chàng mơ tưởng và cặp mắt cô gái cuối cùng đã bừng mở. Trong đó chan chứa những nét cao quí nhất của con người.

- Chàng sẽ mang cha Longren đi theo chứ? - Cô gái hỏi.

- Ừ. - Sau tiếng “ừ” rắn rỏi đó, chàng hôn cô thắm thiết, khiến cô bật cười.

Lúc này, chúng ta hãy tạm rời xa họ vì biết rằng họ đang rất cần ở bên nhau một mình. Có rất nhiều từ trong nhiều thứ tiếng, nhiều thể ngữ khác nhau trên thế giới này, nhưng tất cả những từ đó, thậm chí ở những chốn rất xa xăm, cũng không diễn tả nổi những gì họ nói cùng nhau trong ngày hôm ấy.

Cùng lúc, trên boong tàu, bên khoang buồm, một thùng tônô bị mối xông nham nhở, đáy bật tung phơi ra thứ rượu mừng trăm năm đậm đặc đang mời chào cả thuyền đội thủy thủ. Atwood đứng, ông Panten thì ngồi chễm chệ như một bé sơ sinh. Gray bước lên, ra dấu cho dàn nhạc và trong hòa âm của dàn nhạc hơi tài ba, chàng mở đầu nâng chiếc cốc có cạnh chứa thứ rượu vang thần thánh nọ.

- Nào... - chàng cất tiếng sau khi cạn chén và quăng chiếc cốc đi. - Bây giờ xin mời tất cả hãy cạn chén, cạn chén. Ai không nâng cốc sẽ là kẻ thù của tôi.

Chàng không cần phải nhắc lại. Cùng lúc, con tàu “Điều bí mật” căng buồm hết cỡ, chạy hết tốc lực rời xa mãi mãi vùng Kaperna đang khiếp hoảng, mọi người chen lấn quanh chiếc thùng tônô, một khung cảnh thường thấy trong các dịp lễ hội trọng đại.

- Thứ vang này được đấy chứ? - Gray hỏi Letika.

- Thưa thuyền trưởng, - gã thủy thủ lựa lời đáp. - Chẳng rõ nó có được hay không, nhưng cảm nghĩ của mình tôi còn phải suy nghĩ đã. Bọng ong với vườn tược.

- Gì cơ?

- Tôi muốn bảo rằng mồm tôi sực nức mùi bọng ong và vườn tược. Chúc ngài hạnh phúc, thuyền trưởng. Và cũng chúc hạnh phúc cả cô ấy, cô gái mà tôi gọi là “hàng chở thượng hạng”, phần thưởng quý nhất của “Điều bí mật”.

Khi ngày hôm sau bừng sáng, con tàu đã ở rất xa Kaperna. Một phần thuyền đội khi tỉnh giấc vẫn còn nằm thượt trong khoang tàu, chuếnh choáng bởi thứ rượu của Gray. Chỉ có viên thủy thủ cầm lái là còn tỉnh táo, cùng gã lính gác, và Zimmer vừa tan rượu, đang ngồi trầm tư bên mạn lái với cây violoncelle đặt dưới cằm cùng bản phím. Bác ta ngồi đó, khe khẽ đưa cây vĩ mã, khiến cây đàn tuôn ra dòng âm thanh cất lên những lời tiên giới, nhiệm màu và chìm đắm trong suy tư về hạnh phúc.

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách

Ktmb - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)