Cánh Buồm Đỏ Thắm - Chương 06

Chương 6. Assol còn lại một mình

Ông Longren qua đêm ở trên biển, ông không ngủ, không đánh cá, mà giương buồm cho thuyền đi trong vô định, lắng nghe con nước vỗ ì oạp, nhìn vào màn đêm lộng gió và suy ngẫm. Trong những giờ khắc nặng nề của cuộc đời, không có gì có thể làm hồi lại sức mạnh tinh thần của ông đến thế như những cuộc lang thang vô định trong cô đơn này. Tĩnh lặng, chỉ có sự tĩnh lặng và vắng bóng con người là những thứ ông cần để tất cả những tiếng lòng yếu ớt và rối loạn nhất được vang lên mạch lạc và có nghĩa. Đêm nay, ông nghĩ về tương lai, về sự nghèo khổ và về Assol. Khó vô cùng đối với ông phải rời xa cô bé, dù chỉ trong một thời gian ngắn; ngoài ra, ông sợ phải làm sống lại nỗi đau đã lắng dịu. Có thể, trở lại làm việc trên tàu, ông sẽ lại bắt đầu tưởng tượng rằng ở nơi đó - ở Kaperna - người bạn đời chưa bao giờ chết ấy vẫn đang mãi đợi mong mình. Và khi trở về, ông sẽ lại tiến đến gần ngôi nhà trong niềm đau khổ của sự chờ đợi chết người. Mary sẽ chẳng bao giờ còn bước ra từ ngưỡng cửa. Nhưng ông cần có tiền để nuôi Assol, vì thế ông quyết định sẽ hành xử theo tình cảnh.

Khi ông Longren về tới nhà, cô bé còn chưa quay về. Những chuyến dạo chơi buổi sáng của cô không làm ông bận lòng; nhưng lần này, ông có vẻ hơi căng thẳng vì chờ đợi. Đi lại giữa các góc nhà, ông lập tức nhìn ngay thấy Assol từ ngoài cổng; lặng lẽ bước vút vào, cô lặng lẽ dừng lại trước mặt cha, khiến ông phát hoảng lên bởi ánh mắt biểu lộ một niềm xúc động mãnh liệt của cô. Dường như, cô đang lộ ra bộ mặt thứ hai của mình - gương mặt đích thực của con người cô, thường chỉ thoáng hiện ra. Cô bé lặng thinh, nhìn vào mặt ông Longren một cách kỳ quặc, khiến ông phải hỏi ngay:

- Con ốm đấy à?

Cô bé không trả lời ngay. Đến tận khi ý nghĩa của câu hỏi đã chạm được tới tâm trí cô, cô mới sực tỉnh, đụng đậy cánh tay, cười phá lên êm ái trong niềm hân hoan thầm kín. Cô cần phải nói một điều gì đấy, nhưng cũng như mọi lần, không cần phải ngẫm ngợi nhiều rằng đó chính là điều gì. Cô đáp lại cha mình:

- Không ạ, con khỏe mà... Sao cha lại nhìn thế? Con đang vui đây này. Đúng là con đang vui, bởi hôm nay trời đẹp quá đi. Thế cha nghĩ ra cái gì vậy? Nhìn cha con biết là cha vừa nghĩ ra điều gì đó.

- Cha có nghĩ gì, - ông Longren bảo, kéo cô bé ngồi lên gối mình, - thì cha biết là con cũng sẽ hiểu ngay cho cha thôi. Chẳng còn gì để sống. Cha sẽ lại đi những chuyến tàu dài ngày. Cha sẽ đi làm trên tàu chở thư từ Kasset tới Liss.

- Vâng, - cô gái đáp một cách xa xôi, cố hòa mình vào mối bận tâm và công việc của người cha, nhưng kinh hoàng nhận thấy rằng không thể cưỡng được niềm vui đang tràn dâng. - Vậy thì chán quá. Con sẽ buồn lắm. Quay về nhanh vào, cha nhé. - Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười không thể cưỡng nổi. - Đúng thế, cha yêu quý, về nhanh lên nhé, con đợi cha đấy.

- Assol! - Ông Longren nói, lấy lòng bàn tay nâng mặt cô bé quay về phía mình. - Nói đi con, có chuyện gì vậy?

Cô cảm thấy phải xua tan nỗi lo ngại của cha nên cố ghìm nén niềm hoan hỉ, lấy lại vẻ nghiêm trang chăm chú, chỉ có cặp mắt vẫn lóe lên ánh sáng của một cuộc đời mới.

- Cha kỳ quá, - cô nói. - Thật sự không có gì mà. Con vừa đi nhặt hạt dẻ về.

Ông Longren hẳn sẽ chẳng tin điều này nếu như ông không đang bận bịu với những lo nghĩ của mình. Cuộc chuyện trò của hai cha con trở nên có tính công chuyện và đi sâu vào chi tiết. Người thủy thủ bảo con gái chuẩn bị đồ đạc cho ông, kể ra những thứ cần thiết phải mang theo, dặn dò cô bé đôi điều.

- Mười ngày nữa cha sẽ về, còn con bỏ khẩu súng của cha ra và ngồi nhà đấy. Ai mà tính chuyện bắt nạt, con cứ bảo: Ông Longren sắp về rồi đấy. Đừng bận tâm và cũng đừng lo về cha: chẳng có gì xấu có thể xảy ra hết.

Sau đó ông ăn sáng, hôn con gái, và hất bao đồ lên vai, ông đi về phía con đường ra thành phố. Assol nhìn theo bóng cha cho đến khi ông khuất hẳn sau cánh cổng, rồi cô trở vào trong nhà. Còn khối việc nhà phải làm nhưng cô gái quên bẵng tất cả. Cô nhìn quanh một cách thích thú pha chút ngỡ ngàng, như thể mình là người lạ với ngôi nhà này, ngôi nhà đã từng hòa vào tâm trí cô từ thời thơ ấu, như thể cô luôn mang nó trong lòng. Nhưng lúc này đây, nó hiện lên như một chốn thân thuộc được cô trở về thăm lại sau bao năm sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô cảm thấy ngay có chuyện gì đó không bình thường. Trong cảm giác này của cô, một cái gì đó không ổn. Cô ngồi xuống bên bàn, nơi ông Longren vẫn làm các thứ đồ chơi, và cố dán cái tay lái vào mạn lái; ngắm những thứ đồ chơi này, cô bất giác thấy chúng lớn bổng lên như đồ thật. Tất cả những gì xảy đến lúc sáng lại làm dấy lên trong cô những đợt sóng run rẩy, hồi hộp; và chiếc nhẫn vàng lớn dần lên như vầng mặt trời bay qua biển và rơi xuống ngay dưới chân cô.

Không thể ngồi thêm, cô cũng ra khỏi nhà và đi về phía thành Liss. Cô hoàn toàn chẳng có việc gì phải tới đó, cô chẳng hiểu mình đi làm gì nhưng không thể không đi. Dọc đường, cô gặp người khách bộ hành hỏi đường đi tới đâu đó. Cô cặn kẽ chỉ cho ông ta nhưng sau đó lập tức quên sạch.

Cô đi qua một chặng đường dài lúc nào không hay, như thể cô mang theo một chú chim nhỏ và nó đã thu hút hết sự quan tâm, chú ý dịu dàng của cô. Trong thành phố, cô ít nhiều bị phân tán bởi tiếng động rầm rập của nó, nhưng nó không còn sức mạnh kiềm chế cô như trước - khi cô hoảng loạn, khiếp hãi, và biến cô thành một con bé nhát gan câm lặng. Cô đã đương đầu được với nó. Cô chậm rãi đi trên đại lộ hình vòng cung, xuyên qua bóng lá xanh rì của đám cây cối, nhìn những người qua đường một cách nhẹ nhõm và tin cậy, bước những bước đều đặn đầy tự tin. Đám người rỗi việc ngồi ngắm phố không chỉ một lần nhìn thấy một cô gái lạ, có ánh mắt kỳ quặc đi giữa đám đông xôn xao với một điệu bộ rất đỗi trầm tư. Trên quảng trường cô gái đưa tay hứng những tia nước từ vòi phun, ngón tay nghịch trong màn hơi của đám bụi nước. Rồi cô ngồi xuống nghỉ, sau đó quay trở lại con đường rừng. Trên đường về, tâm hồn tươi rói, cô trở lại trạng thái bình lặng và trong trẻo, giống như con suối buổi chiều tà, cuối cùng đã thay mặt gương ngày rực rỡ bằng lớp màn đêm phẳng dịu. Về gần đến làng, cô nhìn thấy bác bán than, người có lần đã tưởng rằng giỏ than của mình biết đâm chồi nảy hoa; bác ta đang đứng sau xe than cùng hai người lạ, lầm lũi, đen sì trong lớp bồ hóng và bụi than. Assol mừng rỡ.

- Chào bác, bác Phillip, - cô nói. - Bác làm gì ở đây vậy?

- Chẳng làm gì hết, con ruồi của tôi ạ. Bánh xe bị long, bác phải sửa lại, bây giờ bác đang nghỉ hút thuốc và chuyện gẫu cùng mấy anh bạn đây. Cháu đi đâu về thế?

Assol không trả lời.

- Bác biết không, bác Phillip, - cô cất tiếng. - Cháu rất quý bác nên cháu chỉ tiết lộ với mỗi mình bác thôi. Cháu sắp đi rồi. Có lẽ đi luôn bác ạ. Bác đừng nói với ai nhé!

- Vậy là chắp sắp đi ư? Đi đâu mới được chứ? - Bác bán than ngạc nhiên, há mồm vẻ dò hỏi, khiến bộ râu của bác càng dài thêm.

- Cháu chẳng biết nữa, - cô bé chậm rãi nhìn bãi cỏ dưới bóng cây du, nơi chiếc xe đang đỗ, nhìn màu cỏ mởn xanh trong ánh chiều phớt hồng, nhìn những người bán than im lìm, đen đúa; suy nghĩ giây lát rồi cô nói tiếp. - Cháu cũng chẳng rõ về chuyện đó nữa. Cháu chưa biết chắc ngày tháng, cũng chưa biết rồi đây mình sẽ đi đâu. Vì thế để phòng xa, tạm biệt bác trước nhé. Bác vẫn cho cháu ngồi nhờ xe mà.

Cô nắm lấy bàn tay to tướng, đen đủi, run run kéo lại phía mình. Khuôn mặt người bán than dãn ra một nụ cười bất động. Cô gái gật đầu, quay người và đi xa dần. Cô biến mất nhanh đến nỗi bác Phillip và mấy người cùng làm với bác không kịp ngoảnh đầu lại.

- Kỳ diệu, - bác bán than nói, - thật khó mà hiểu được con bé này. Hôm nay nó làm sao ấy... Hôm nay và cả những hôm khác nữa.

- Đúng thế, - người thứ hai đồng tình, - chẳng hiểu là báo tin hay là thuyết phục. Mà thôi, chẳng phải chuyện của bọn ta.

- Chẳng phải chuyện của bọn ta, - người thứ ba cùng phụ họa và thở dài.

Sau đó cả ba người ngồi lên chiếc xe và bánh xe bắt đầu chuyển động kẽo kẹt trên con đường đá rồi mất hút vào đám bụi đường.