Hồng nhan - Chương 2 - Phần 08 - 09

8

Đêm đã về khuya, thành phố nơi Quân đến công tác hồ như không bao giờ ngủ.

Từ ban công nơi Quân đứng, ánh sáng chỉ còn là những đốm nhấp nháy. Thành phố này ban ngày ồn ã là thế, khi về đêm lại quá yên ả, hồ như che giấu trong lòng nó những khối hình màu đen, lại hồ như xoa dịu những thân phận lấm lem.

Quân thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao xa xôi, thả mình giữa khung cảnh mây trời chênh vênh. Một cảm giác không hẳn là buồn mà hanh hao như một nỗi nhớ mong, một dự cảm mơ hồ len lỏi trong hồn anh. Và chỉ chờ đợi phút yếu lòng nhất của con người, đêm kéo Quân về với thực tại và nhiệm vụ anh đang phải đương đầu. Nó như đám mây mù che khuất tầm nhìn và ôm trọn cả tâm tư khiến Quân không thể phân định được đâu là con đường anh có thể đi, có thể thoát ra.

Chuyến công tác đột xuất của Quân lần này không đơn thuần như mọi lần. Dù không ai nói trắng ra, nhưng anh hiểu nó liên quan đến việc anh có giữ được chiếc ghế trưởng phòng tài chính của mình hay không. Trong đợt thanh tra thuế của công ty vừa qua, do sơ xuất của Quân nên tiền thuế đã bị cô kế toán trưởng rút lõi và bỏ trốn vào miền Nam. Một điều lạ là việc này ban giám đốc không muốn có sự can thiệp của công an mà chỉ âm thầm giải quyết nội bộ. Nhưng ngẫm ra thì câu trả lời rất đơn giản, cô kế toán đó đang là “đương kim” bồ nhí của sếp tổng, việc bại lộ đương nhiên sếp tổng cũng gặp nguy, tốt hơn hết chỉ cần tìm người lấy lại tiền, êm thấm giải quyết mọi chuyện, tránh làm rùm beng, và không ai khác ngoài Quân phải có trách nhiệm này vì chữ kí là của anh.

Sài Gòn quá rộng để tìm một con người. Để lẩn trốn, có lẽ chẳng còn nơi nào thích hợp hơn cái thành phố ngờm ngợp những tòa nhà cao tầng xen lẫn những khu ổ chuột, với tầng tầng lớp lớp những thân phận đang đè lên nhau mà sống này. Manh mối duy nhất Quân có được chỉ là khuôn mặt của cô gái tên Mai và địa chỉ của người bà con mà theo Quân phỏng đoán thì có thể cô ta sẽ đến đó trú chân.

Những suy nghĩ ngược xuôi khiến đầu óc Quân đặc quánh, sự mệt mỏi vì chuyến đi đã xích anh lại gần hơn với cơn buồn ngủ. Quân lơ đễnh nhìn thành phố như một chú đom đóm khổng lồ đang nhập nhòe những đốm sáng. Quá nửa đêm, anh khép chặt cánh cửa và để mình chìm dần vào giấc ngủ.

*

Trong căn phòng quen thuộc, mọi thứ sau ngày tôi theo chồng lên xe hoa vẫn còn y nguyên. Hình như mẹ không hề dịch chuyển bất cứ thứ gì. Bó hoa đầu tiên Quân tặng được để khô và treo chúc đầu xuống ngay cạnh giá sách, hoa lá đã khô héo và ngả màu thời gian, chỉ một chút gió nhẹ thổi qua cũng làm chúng lìa khỏi cành mà rơi rụng hết. Nhưng nó vẫn ở đó. Trong ngăn tủ, có mấy bộ quần áo cũ tôi đã bỏ đi từ lâu, được mẹ gấp cẩn thận và để gọn gàng vào một góc lọt thỏm. Nằm ngả người xuống giường, thấy bên dưới gối có gì cồm cộm, tôi nghiêng đầu thò tay cầm lên một cuốn sách bìa đã trầy xước, hai mép bìa cong queo, trang sách đọc dở vẫn còn nguyên nếp gấp đánh dấu nhớ trang mà tôi từng bỏ ngỏ. Hình như mẹ chưa một lần nằm ngủ trong căn phòng này kể từ ngày ấy, chắc mẹ sợ cảm giác trống trải đang ẩn mình trong từng đồ vật, tất cả đều khiến mẹ nhớ thương. Có con rồi mới hiểu được lòng bố mẹ.

Trời khuya, từ khung cửa sổ khép hờ, ánh trăng bàng bạc lay lắt để lọt vào một vệt sáng dài, soi tỏ một góc nhỏ gương mặt của người đang nằm cùng tôi. Mẹ nhắm nghiền đôi mắt, chẳng rõ đã ngủ hay chưa. Tôi cứ trằn trọc mãi nhưng chỉ dám khẽ cựa mình bởi sợ mẹ thức giấc. Quân mới đi từ hồi sáng mà tôi cứ ngỡ như nhiều đêm trống đã trôi qua. Quân xa nhà không phải lần đầu, mà sao lần này tôi cảm thấy bất an, trong dạ bồn chồn, nhộn nhạo không yên. Có điều gì đó thật không bình thường, như chính thái độ khác lạ của Quân vào trước đêm anh đi công tác. Có lẽ bởi sự nhạy cảm thái quá của một phụ nữ mang thai mà thôi. Đêm nay, bé con của tôi cũng đạp nhiều hơn. Hình như con cũng thao thức cùng tôi. Tôi áp tay lên bụng, thì thầm với thiên thần nhỏ của mình: “Ngoan nào, ngủ đi con, để bà và mẹ còn ngủ nữa chứ”. Có lẽ, nghe được giọng nói của mẹ, bé con đã không còn đạp nữa. Sự gắn kết giữa mẹ và con quả là một điều kì diệu. Trên đời này, có lẽ sẽ không có thứ tình nào thiêng liêng, bền lâu, không vụ lợi, không đòi hỏi như thứ tình mà bố mẹ dành cho những đứa con của mình.

*

Ở phòng bên cạnh, đèn vẫn bật sáng. Không khí trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc, mùi ẩm thấp do ít được dọn dẹp. Hai cửa sổ đóng chặt ủ khói thuốc mù mịt ở trong lại càng khiến căn phòng ngộp thở. Phong đang ngồi chân xếp bằng, chiếc laptop đặt trên đùi, hai mắt dán chặt vào màn hình có hiện một cửa sổ chat nhỏ trên facebook, cái tên nick cũng u ám y như căn phòng này - “Khói Mờ”. Phong một tay nhoay nhoáy gõ bàn phím, tay kia kẹp điếu thuốc đang đỏ lửa giữa hai ngón trỏ và ngón giữa. Chốc chốc lại đưa lên rít một hơi, hai mắt nheo lại và bắt đầu nhả khói từ mũi và miệng. Làn khói trắng xóa thành những viền tròn nhỏ bay lên rồi lan ra như đám mây mù. Không gian yên tĩnh đến mức có cảm giác mọi thứ xung quanh đều bị bịp kín hết cả. Chỉ còn tiếng gõ lách cách của bàn phím và âm thanh cửa sổ chat.

- Sao lâu rồi anh không thấy em, em ốm à? – Phong hỏi.

- Không, em đang có chút việc… Em… – Cô gái viết ngập ngừng, có vẻ như muốn nói điều gì lại thôi.

- Ừ. Mà muộn quá rồi, thôi ngủ đi em – Phong ngáp dài, muốn hỏi thêm nhưng thấy cô gái có ý giấu nên đành thôi.

Phong thấy hơi lạ về cái cách mà cô gái ấy trả lời. Dường như cô ấy không giống như mọi ngày, có lẽ đang có chuyện khó mở lòng. Chuyện gì thì có trời mới biết, phụ nữ là tạo vật khó hiểu, khó nắm bắt và vô cùng rắc rối… Mới nghĩ tới đó thôi, cơn buồn ngủ đã thình nình kéo đến tóm chặt lấy Phong, anh tắt máy, tắt đèn rồi nằm soài ra giường và ngủ ngay được.

*

Cùng hít thở dưới một bầu trời, cùng lọt thỏm giữa màn đêm đặc quánh, nhưng ở một thành phố cách Phong cả ngàn ki-lô-mét, một cô gái còn đang thao thức. Cô ngồi thu lu nép mình vào góc tường trước màn hình máy tính. Trên cửa sổ chat, nick “Cỏ Phong Sương” đã tắt đèn từ bao giờ. Trong căn phòng trọ đủ đầy tiện nghi nhưng lại tỏa ra mùi lạnh lẽo, cô độc đến rợn người, những thứ vật chất kia không đủ lấp đầy khoảng trống cùng nỗi sợ hãi đang ăn mòn từng tế bào cơ thể cô. Sự hờ hững của người bạn ảo như rót thêm vào lòng cô những giọt buồn, chúng tí tách, tí tách rơi trong khoảng đêm đen trống hoác. Cớ sao người bạn ấy không gượng hỏi thêm cô vài câu, không nán lại trò chuyện với cô thêm chút nữa để xua đi bóng tối này, để lấp đầy khoảng trống này và giúp cô trấn áp nỗi sợ này. Dầu tự cô biết rằng, cho dù Phong có hỏi thêm cả chục lần, trăm lần thì cô cũng không thể nói. Song, vẫn cứ thèm muốn đến vậy một lời hỏi han.

Gương mặt cô gái thiểu não, nhàu nhò, phấn má phai hết, trắng bệch như một bức tường vừa quét vôi. Cô cúi gập người và úp mặt xuống hai bàn tay. Đôi vai cô rung lên từng hồi, không biết vì khóc hay vì lạnh. Từng giọt nước đâu đó rơi xuống vỡ tan. Những ngón chân co rúm quặp chặt làm chiếc ga trải giường nhăn nhúm so lại một chỗ.

Cô nằm cuộn tròn như một con nhím đã bị người ta nhổ hết gai nhọn, chỉ còn trơ lại cơ thể yếu ớt. Mọi sự tác động dù là nhỏ nhất từ bên ngoài, cô cũng không còn đủ sức kháng cự nữa rồi. Nước mắt, sự mệt mỏi của cơ thể mở đường cho giấc ngủ xâm chiếm cô. Một giấc ngủ nhọc nhằn đầy những bất an.

*

Quân bắt đầu một ngày mới bằng việc đi tìm cô gái tên Mai. Vừa đặt chân xuống từ chiếc xe lam thì cơn mưa đổ ào bao trùm lấy tất cả. Quân chỉ thấy trước mắt một màn mưa trắng xóa, ướt nhòe. Người đi đường nháo nhác tìm chỗ trú. Lạc lõng giữa một khung cảnh xa lạ, Quân loay hoay mãi chẳng biết nên chạy vào đâu, đến khi tìm được một mái hiên thì người đã ướt nhèm. Mưa cũng ào xuống một lát rồi thôi. Ngẩng lên đã thấy trời trả nắng về cho thành phố, nắng ran rát trải trên vai trên đầu Quân. Trên tay Quân là một mảnh giấy nhỏ ướt mèm, nhàu nhĩ vừa được anh móc ra từ túi áo, chữ nghĩa trên đó đã nhòe hết cả. Hi vọng duy nhất để tìm ra Mai dường như đang đổ sụp trước mắt Quân. Không tìm ra Mai đồng nghĩa với việc sự nghiệp của Quân cũng khó mà có tương lai. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, kéo lê Quân trong mối dày vò. Nghĩ đến vợ cùng đứa con chưa chào đời của mình, Quân tự nhủ, anh không thể buông xuôi từ bỏ dễ dàng như vậy được. Địa chỉ đó Quân mới đảo mắt qua một lần, tất cả những gì anh nhớ được chỉ vỏn vẹn: dì của Mai tên Lệ, đang cư trú ở quận 7. Với hai dữ liệu ấy để đi tìm một người giữa thành phố này thật không khác nào mò kim đáy bể. Nhưng Quân không có lựa chọn nào khác.

Để nguyên bộ dạng ướt mèm đó, Quân bắt xe ôm đi đến quận 7. Anh làm một việc gần như vô vọng: lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, đi đến đâu gặp ai cũng hỏi một người phụ nữ tên Lệ. Nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vô cảm.

Khi ý thức đã gần như trôi tuột khỏi thân thể rã rời vì mỏi mệt, anh ngồi bệt xuống một chỗ nào đó giữa phố phường, người xe quay mòng mòng. Phải mất một lúc Quân mới nhận ra chỗ mình đang ngồi là chiếc ghế nhựa thấp lè tè của một quán nước lề đường. Chủ quán là một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, người gầy nhom, nước da ngăm đen.

- Cho em li trà đá đi chị - Quân lau vội đám mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Dạ, mời chú.

Qua những kẽ lá mỏng manh, cái nắng như ôm riết lấy da thịt anh. Quân tu một hơi hết mấy li trà, rồi mới nhận ra mình đang ở ngã tư đường, đứng dậy móc ví trả tiền mà đôi chân nặng trĩu chưa biết đi về hướng nào. Đi về phương nào cũng là vô định. Dưới cái nằng vàng hoa cả mắt, loanh quanh một hồi Quân nhận ra tấm biển của trụ sở công an nằm bên kia đường. Trong đầu anh chợt nảy ra một sáng kiến.

Quân quyết định vào đó hỏi xin địa chỉ của những người đăng kí hộ khẩu và tạm trú tạm vắng. Sau khi trình bày lí do, gần một giờ sau đó Quân rời khỏi trụ sở, cầm trên tay danh sách tên tuổi và địa chỉ của gần hai chục người phụ nữ tên Lệ. Quân gạch bỏ những người dưới ba mươi tuổi, trong số sáu người còn lại có thể sẽ có người mà Quân đang cần tìm. Trong lòng anh cảm thấy có chút hi vọng. Dù biết rằng chưa chắc cô Mai đó đã đến nhà bà dì bao năm không liên lạc này, nhưng vẫn phải thử.

Quân theo địa chỉ đến ngôi nhà đầu tiên. Nó nằm ở một khu dân cư nghèo, nhà cửa sập sệ. Con đường đi vào sau trận mưa toàn bùn đất, lõm bõm nước. Ai nhỡ giẫm phải cái ổ voi thì khó mà nhấc chân ra được bởi thứ bùn bầy nhầy, dính nham nháp như keo. Người dân ở quen thường vui miệng nói đó là keo dính để bẫy chân người. Đi vào sâu thêm nữa đường lại càng hẹp và chẳng có gì khá hơn, căn nhà nhỏ thấp lè tè nép mình lọt thỏm. Quân đứng bên ngoài cánh cửa gỗ sơn xanh đã bạc phếch bạc phơ, bên dưới bị mối ăn mục ruỗng.

- Có ai ở nhà không? – Quân từ tốn gọi.

- Anh hỏi ai? – Giọng một người đàn ông sau cánh cửa chỉ thò đôi mắt trắng dã qua một lỗ nhỏ.

- Xin lỗi anh, đây là nhà cô Lệ phải không? Có…

- Bà ấy đi thăm con gái đẻ bên nước ngoài rồi, không có nhà đâu – Giọng người đàn ông gầm gừ, chưa để Quân kịp nói hết câu đã ngắt lời rồi đi vào nhà.

Quân chỉ kịp “ơ” lên một tiếng trước sự biến mất của người đàn ông. Anh ngơ ngác đứng đó nhìn lên bầu trời đã chuyển sang chiều muộn, ánh nắng cũng nhạt dần, không khí có phần dịu mát. Chỉ chốc nữa thôi màn đêm sẽ nuốt trọn cả bầu trời. Giờ cứ nghĩ đến việc phải vượt qua những đoạn đường kinh khủng đó để ra khỏi đây Quân đã thấy đôi chân mình mềm nhũn ra rồi.

Trời lúc này đã tối sầm, ánh đèn vàng, trắng nhập nhòe trong những nếp nhà. Người qua kẻ lại vội vã. Chỗ này cách phòng trọ Quân đang thuê khá xa, mà ngày mai đằng nào cũng vẫn phải tìm ở quanh khu này, Quân quyết định tìm một phòng trọ gần đây trú tạm qua đêm nay.

Đẩy cửa bước vào căn phòng ba mét vuông tối om chỉ vừa một chiếc đệm kê dưới đất và một lối đi nhỏ, Quân mới thấm thía nỗi mệt mỏi của cả một ngày dài. Không đèn không đóm, Quân thả người xuống đệm, tắt nguồn điện thoại, rồi để cơ thể rã rời của mình cho giấc ngủ nuốt chửng, như con trăn nuốt trọn cả con mồi vào cái bụng tối tăm, ẩm ướt của nó.

9

Tôi choàng tỉnh sau một cơn mơ, nơi gò má còn ấm nóng cảm giác của một nụ hôn nhẹ. Bóng mẹ vừa rời khỏi phòng.

Rướn người với tay lấy chiếc điện thoại trên mép bàn, tôi thoáng chút hụt hẫng vì không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quân. Vốn định thi gan với anh, nhưng xem ra tôi là người thua cuộc. Bấm số gọi cho anh, chỉ có một giọng đều đều quen thuộc cất lên, “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui…”. Không thể nghe hết câu, một nỗi bất an đã dấy lên trong lòng tôi. Quân thường tắt máy khi ngủ, song chưa lần nào xa nhà mà anh lại không quan tâm đến tôi như lần này. Trước khi đi ngủ và sau khi thức giấc, anh bao giờ cũng nhắn cho tôi ít nhất một dòng tin hỏi han. Có lẽ chỉ vì quá bận thôi. Tôi tự trấn an mình bằng một lí do muôn thưở.

- Đánh răng rồi ra ăn mì.

Mẹ vừa đi khỏi thì Phong xồng xộc chạy vào, hơi thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi, có vẻ vừa đi chạy thể dục về.

- Em quên mất, hôm qua bố bảo sáng nay đưa chị xuống bà nội. Giỗ ông.

- Giỗ ông? – Tôi ngơ ngác. Lâu rồi, từ khi nghỉ làm ở nhà chờ sinh, tôi hồ như quên mất khái niệm về ngày tháng, thậm chí quên luôn cả ngày giỗ của ông.

Đặt tay xuống thành giường lấy chỗ vịn để nâng người lên và ra khỏi phòng, cũng là giúp bản thân thoát khỏi những suy nghĩ dằn vặt. Trong bếp, đồ ăn sáng cho tụi tôi đã dọn sẵn, còn mẹ đang gói gém cẩn thận một túi đầy hoa quả.

- Mẹ làm gì thế? – Trong lòng thừa biết đáp án nhưng tôi vẫn vờ như không.

- Mẹ sắp để thắp hương cho ông nội của con… Mẹ… – Giọng mẹ đứt quãng, nhát ngừng và có gì đó xót xa – Mấy năm đi xa, ngày này hàng năm chưa bao giờ mẹ quên, dù giờ bố mẹ đã không còn là vợ chồng nhưng một ngày làm dâu cũng là con, huống chi mẹ đã lấy bố con ngót chục năm…

Tôi chạnh lòng nghĩ đến sự vô tâm của mình. Hai môi tôi cắn chặt không nói được gì. Mẹ nhìn tôi rồi đưa mắt về phía túi hoa quả.

- Lát hai đứa mang về thắp hương ông.

Tôi ngồi sau xe Phong, xe đi ngang qua khu chợ đông đúc người, trạm y tế, sân vận động rồi rẽ xuống một con đường đất nhỏ xung quanh là cánh đồng đang vào mùa cấy trải dài một màu xanh mạ non, vài ba dáng người lom khom cấy mạ. Lại nhớ những ngày còn nhỏ. Khi ấy tôi thường đòi theo mẹ ra ruộng xem cấy lúa, nhưng chỉ được chốc lát lại chạy theo đám trẻ con thả diều, đi rình bắt châu chấu, hay bứt cỏ gấu để chơi chọi gà… Quãng thời gian thơ dại và trong trẻo đó… Giá như không có sự biến thiên của thời gian, sự đổi thay của lòng người và biến cố gia đình kia thì bây giờ trong tâm trí tôi, nó đã vẹn nguyên và đẹp đẽ nhường nào. Lúc này, đối với tôi mà nói, đó là những kí ức xa vời, dường như chẳng thuộc về tôi…

Và giá như, tôi không về ăn bữa cơm giỗ ông ấy, đã không phải tự mình phát hiện ra một sự thật đau lòng…

Bụng to vượt mặt, sắp đến ngày sinh hạ, cô cháu gái được ưu tiên không phải động tay động chân vào việc gì. Tôi liền lân la ra vườn cây cối um tùm sau nhà. Ở cách không xa gốc mít tôi đang đứng thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Đi gần tới song chưa kịp đánh tiếng thì giọng nói của dì Hạ đã lọt đến tai.

- Hôm nay không được, em đang về giỗ bố chồng. Mai đi anh – Giọng dì Hạ nhỏ nhẹ.

Tôi vẫn dấn bước tiến gần hơn, tiếng bước chân tôi giẫm lên đám lá khô loạt soạt. Dì Hạ ngoảnh lại, trước cái dáng lùm lùm của tôi, sắc mặt dì lạ lùng giống như của một kẻ vừa làm điều gì mờ ám bị phát hiện vậy.

- Không ở trong nhà nghỉ mà ra đây làm gì? – Giọng dì Hạ lạc hẳn đi, tay dì vội tắt điện thoại rồi bỏ vào nhà.

Tôi vẫn đứng đó, dầu không muốn nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi hoài nghi về cuộc trò chuyện bí mật và thái độ khác thường của dì Hạ khi nãy. Liệu có điều gì mờ ám chăng? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là Quân gọi. Tôi mừng quýnh vội bấm trả lời.

- Alo, anh à? Sao anh tắt máy? Anh có quen với thời tiết trong đó không? – Tôi hỏi liền một tràng.

- Em hỏi từ từ thôi. Anh vẫn ổn, hôm qua anh tắt máy rồi ngủ quên… – Quân không nén nổi liền bật cười.

Chúng tôi nói chuyện được vài phút thì Quân nói phải đi có việc nên đành gác máy. Nỗi lo lắng trong tôi tuy vợi đi phần nào, nhưng cảm giác bất an thì không…

*

Cô gái rời khỏi giường sau mấy hôm nằm bẹp, bộ dạng thất thểu, bước chân không chạm đất. Đã hai ngày nay cô chưa bỏ gì vào bụng, dù có buồn bã hay sợ sệt điều gì thì cái cảm giác cồn cào do dạ dày trống trơ vẫn đủ sức để kéo bất kì ai ra khỏi giường, kể cả một kẻ đang trốn chạy khỏi mọi con mắt thế gian.

Cô gái ngồi trước gương chỉnh lại đầu tóc và trang phục. Nhìn vào người trong gương cô không còn nhận ra mình, gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, da dẻ sạm đen và khô khốc như một bông hoa héo úa. Lần đầu tiên Mai thấm thía được rằng, nỗi sợ hãi cùng sự đày đọa về tinh thần có khả năng hủy hoại một con người ghê gớm hơn bất cứ điều gì. Từ một cô gái ở độ căng tràn nhất của xuân xanh, xinh đẹp, cuốn hút và làm mê mẩn biết bao đấng mày râu, lúc này biến thành hình hài người không ra người ma chẳng ra ma.

Bước chân ra khỏi cửa phòng trọ, cô đứng trơ vơ bên đường, nhìn dòng người đông đúc chen lấn từng cen-ti-mét để được đi trước, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng còi điều hướng của cảnh sát giao thông, khói bụi, nắng chói chang, không khí oi nồng… Tất cả ập đến và bủa vây lấy cô. Đôi tay gầy guộc đưa ra vẫy một chiếc taxi đang trờ tới.

- Số 5, quận 7. Cứ đi tôi sẽ nói thêm – Cô nói mà mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính xe dán lớp kính chống nắng màu đen u ám – Dừng xe – Cô gái đột ngột kêu lên khi xe mới chỉ đi được một phần hai đoạn đường, như thể một dáng người nào đó bên đường đang thu hút cô.

- Nhưng đã đến đâu cô – Người lái xe hồ như không để ý đến vẻ vội vã của cô.

- Tôi xuống đây được rồi – Giọng cô gái cương quyết.

Cô rút tiền trả rồi nhanh chóng ra khỏi xe, đi xuôi về đoạn đường khi nãy chiếc xe taxi vừa chạy qua. Trên vỉa hè, một phụ nữ thân hình béo mập cắp ngang eo một chiếc rổ lớn, trên đầu đội chiếc mũ vải rộng vành đang rảo những bước chân nặng trịch ngược hướng cô gái.

- Dì Lệ, dì Lệ – Cô vừa gọi lớn vừa chạy về chỗ người phụ nữ kia.

Người phụ nữ khựng lại, nhìn cô gái đang tiến về phía mình, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.

- Ủa Mai, con vô đây hồi nào? Tự dưng sao vô? Trông con ốm quá.

- Dạ, con mới vào – Mai gãi đầu lúng túng – Chuyện dài lắm, nói ở đây không tiện, về nhà con sẽ kể cho dì nghe…

*

Ngay khi vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, Mai đã được nhận vào làm kế toán kiêm thư kí riêng cho ông tổng giám đốc một công ty – đó chính là công ty mà Quân đang làm. Tổng giám đốc tuổi đã ngoài năm mươi, vợ con đề huề rồi nhưng vẫn thích của lạ. Mai mới vào làm nhưng đã được ông chú ý bởi vẻ ngoài ưa nhìn và cực kì cuốn hút. Bị danh vọng và địa vị làm mờ mắt, chỉ sau chưa đầy một năm vào làm cô đã được cất nhắc lên chức kế toán trưởng nhờ vào việc đánh đổi thân xác. Vốn tưởng sẽ sống một đời nhung lụa – điều mà từ trước đến nay một đứa con gái tỉnh lẻ có gia cảnh không mấy khá giả như Mai chưa từng dám nghĩ đến – nhưng ăn ở với ông ta một thời gian Mai mới nhận ra mình chỉ là công cụ để ông ta thỏa mãn dục vọng mỗi khi có nhu cầu. Những lúc bực bội trong công việc, ngoài việc ép cô quan hệ, ông ta còn đánh đập cô để xả cơn giận. Mỗi lần như thế Mai cảm thấy vô cùng ghê tởm và sợ hãi. Nhất cử nhất động và mọi mối quan hệ của cô nằm trong tầm khống chế và kiểm soát của ông ta. Không cam tâm để thể xác và tuổi xuân của mình theo đó mà tàn tạ mãi đi, cô lập kế hoạch biển thủ tiền thuế của công ty, việc này tất nhiên cần phải có chữ kí của Quân – vừa là trưởng phòng tài chính, vừa là cánh tay phải của sếp tổng. Dù không muốn kéo Quân vào cuộc, song biết rằng có thể lợi dụng bản tính cả tin của anh, Mai gạt bỏ lương tâm, quyết định thực hiện kế hoạch. Năm trăm triệu đồng đáng ra dùng để nộp thuế, Mai đã rút và gửi vào tài khoản riêng, cô mang theo nỗi sợ hãi bỏ trốn vào Nam.

Nghe xong, dì Lệ ngây người bất động như một khúc gỗ. Nhìn đứa cháu tội nghiệp mà lòng dì như bị ai đó đâm dao vào. Dì Lệ và mẹ của Mai là hai chị em ruột, từ nhỏ đã yêu thương đùm bọc lấy nhau vì bố mẹ mất sớm. Dì không lập gia đình mà cứ ở vậy nên khi Mai được mẹ cô sinh ra đời thì dì cũng coi cô như con đẻ của mình. Bởi cuộc sống quá khốn khó nên dì Lệ phải lưu lạc tận Sài Gòn, kiếm sống bằng nghề bán tôm cá ngoài chợ. Mắt dì đỏ hoe nhìn Mai, không biết nên trách hay nên tội nghiệp cho đứa cháu gái dại dột, cũng bởi quá cùng cực nên làm liều…

- Giờ con tính sao? – Giọng dì gần như không còn chút hơi sức nào.

- Con sẽ đợi một thời gian để mọi chuyện lắng xuống rồi tính sau dì ạ.

- Hay con về trả lại cho người ta…

- Không, không, con sợ lắm. Ông ta bắt được sẽ giết con mất – Mai gần như bị kích động khi dì Lệ đề cập đến việc trở ra Bắc. Hai vai cô co rúm và run sợ, hai tay ôm lấy đầu lắc liên hồi.

Dì Lệ vội ôm chặt cô vào lòng, nước mắt lăn dài mặn đắng.