Hồng nhan - Chương 2 - Phần 12 - 13

12

Bố ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây nhìn ra ngoài hiên nhà. Dì Hạ hôm nay lại về muộn, hình như bố đã quen với việc chờ dì mỗi tối, cũng quen với những bữa cơm chỉ có hai bố con ngồi quanh mâm. Và có lẽ quen cả việc bị lừa dối.

Tiếng động cơ xe máy từ đầu ngõ vọng vào. Bố nghe mãi thành quen. Một sự quen thuộc dẫu muốn chối từ cũng chưa thể trở thành xa lạ. Một sự quen thuộc khiến lòng người đắng ngắt. Tiếng xe máy của dì Hạ tiến sát gần và tắt hẳn trong sân.

- Không lên nhà mà ngủ, nằm đây đúng là chướng mắt – Dì Hạ lẩm bẩm rồi đi thẳng lên gác.

Bố nằm trên ghế, tay vắt ngang trán, mắt nhắm nghiền. Bố cảm thấy không còn đủ sức đối mặt với mặt nạ giả tạo của người vợ phản bội và cả của chính mình trong vai trò chồng hiền vợ đảm nữa. Bố không biết mình còn có thể chịu đựng đến khi nào để giữ gìn cho một thứ hư danh. Bố là người rõ hơn ai hết, gia đình này thực ra đã tan vỡ từ lâu, có chăng chỉ còn lớp vỏ bọc vụng về.

*

Bữa tối nay chỉ có tôi và mẹ chồng. Bữa cơm lạnh lẽo và mang đến cảm giác căng thẳng. Mẹ chồng tôi không thích nói chuyện khi ăn. Ngoài tiếng ti-vi, tiếng tủ lạnh ro ro thì chỉ còn tiếng nhai cơm khe khẽ và âm thanh bát đũa va vào nhau.

“Cậc”.

- Có nấu cơm cũng không ra hồn. Lần sau chị nhớ nhặt sạn ra nhé, có bữa tôi gãy răng mất – Nói rồi bà nhả luôn miếng cơm dở ra mâm và đứng dậy.

Tôi ngồi trơ khấc với mâm cơm, trong lòng trào lên nỗi nhớ chồng.

Tôi cầm điện thoại gọi cho Quân. Sau mấy hồi chuông, bên kia có người nhấc máy. Một giọng nữ vang lên. Tôi ngạc nhiên, tưởng mình nhầm số liền nhìn lại thì đúng là số của Quân. Vậy cô gái đó là ai?

- Cô là ai? Sao lại cầm máy của chồng tôi?

Một thoáng im lặng.

- À, tôi là trợ lí của anh Quân. Anh ấy vừa ra ngoài, bỏ quên điện thoại ở đây. Lát anh Quân quay lại tôi sẽ nói có chị gọi.

- Vâng, cảm ơn cô.

Tôi cúp máy. Trong lòng gợn lên cảm giác bất an. Trợ lí ư? Quân đi công tác còn có cả trợ lí đi cùng sao? Lại làm việc đêm hôm thế này?

Khi tôi còn đang mắc với những câu hỏi trong lòng thì Quân gọi lại vài phút sau đó.

- Cô gái đó là ai? – Không đợi anh nói, tôi vào thẳng chủ đề.

Phải mất một lúc Quân mới hiểu được câu hỏi của tôi.

- À, cô ấy làm việc ở chi nhánh trong này mà em.

- Vậy à – Tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi không muốn tra vấn Quân lúc này. Có thể, tôi đã thái quá.

- Em tưởng bồ của anh à? Em đang ghen sao? – Quân cười vẻ khoái trá, tôi biết anh đang trêu tôi.

Quả thật, trong tôi đang dấy lên chút lòng ghen tuông. Thế nên câu nói đùa của Quân chỉ khiến tôi thêm phần bất an. Nỗi hoài nghi đã hằn một đường sâu trong tâm trí tôi, không phải muốn nguôi ngoai mà nguôi ngoai được.

*

Quân cúp máy. Nụ cười trên môi phụt tắt khi nhìn về chỗ Mai.

- Lần sau điện thoại của tôi, cô đừng động vào. Tôi không muốn vợ tôi lo lắng rồi hiểu lầm – Quân lạnh lùng nói rồi đi khỏi phòng.

Mai nín thinh. Cô không giận vì Quân nổi cáu với mình, cô chỉ buồn vì cái cách Quân nhắc đến vợ sao quá trìu mến. Nó như mũi kim xoáy sâu vào tim cô. Cô đang ghen với vợ của Quân. Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen với người ta đây? Trao gửi tình cảm đơn phương cho một người đàn ông đã có gia đình, ấy là sai lầm của cô.

Quân dự định đi hai tuần nhưng hôm nay đã quá nửa tháng mà mọi chuyện vẫn còn dở dang. Đưa Mai từ bệnh viện về phòng trọ của cô, Quân buộc lòng phải ở cạnh để trông chừng, đồng thời chăm sóc Mai vì chân cô còn chưa thể đi lại được. Ngay lúc này Quân thật sự đã gần như hết kiên nhẫn vì cứ phải trì hoãn việc trở ra Hà Nội.

Sau bữa tối, Quân giúp Mai lên giường để cô ngủ một giấc ngon. Ngày mai bằng mọi giá anh sẽ phải đưa cô về Bắc - trong đầu Quân đã dự tính như vậy. Anh chỉ không ngờ Mai cũng mang sẵn một ý đồ.

Trong lúc Quân dìu cô ngồi lên giường, Mai vờ như sơ ý đổ người ra phía sau và kéo Quân xuống theo. Giờ thì Quân đang ở tư thế nằm đè lên người Mai, mặt anh đang ở rất gần mặt cô. Mai có thể thấy Quân ngại ngùng, và trái tim anh đập loạn ra sao.

- Tôi xin lỗi – Quân nói và định nhổm người dậy thì Mai kéo anh sát gần hơn.

- Em yêu anh – Vừa nói Mai vừa ôm ghì đầu Quân và hôn một cách thô bạo.

- Không, không – Quân càng đẩy ra thì Mai lại càng ghì chặt.

Cô dùng cơ thể nóng bỏng của mình mà làm anh xao động. Áo ngực bật ra để lộ da thịt trước một người đàn ông xa vợ lâu ngày. Lí trí của Quân nói một đằng nhưng ham muốn trỗi dậy trong anh lại làm một nẻo. Quân không thể làm chủ được suy nghĩ cũng như hành động của mình nữa. Tất cả đều chìm trong thứ cảm giác khoái lạc và đê mê.

*

Quân nắm tay một phụ nữ, họ cứ đi mãi, đi thật xa, dù tôi có gọi thế nào Quân vẫn không quay đầu nhìn lại.

- Đừng đi, Quân. Đừng đi…

Tôi hét lên và choàng tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn ướt, cảm giác sợ hãi còn phập phồng trong lồng ngực. Thì ra là mơ.

Trong đêm tối, tôi ôm lấy mình để không run lên vì nỗi sợ hãi. Tôi thấy bụng bỗng đau lên từng cơn. Cơn đau ngâm ngẩm từ lúc chiều giờ trở lại và mỗi lúc một dữ dội. Tôi nghĩ mình sắp sinh. Tôi ôm bụng bò từ giường xuống đất và lê ra đến cửa phòng Thu.

- Thu ơi… Thu… – Tôi đập cửa, giọng yếu ớt.

Không ai đáp lời, chắc cô ấy chưa về. Tôi thấy mình đã vỡ nước ối, cảm giác sợ hãi, đau đớn dâng lên nhanh chóng như nước lũ khiến tôi nghẹt thở.

- Mẹ ơi giúp con… – Tôi thu hết sức hét lên.

Lúc này mẹ chồng tôi mới chạy lên. Phải khó khăn lắm bà mới đưa tôi tới được bệnh viện.

Trong cơn đau quằn quại, tôi chỉ ước có Quân bên cạnh, nhưng anh đang ở cách mẹ con tôi rất xa. Bên cạnh, tiếng bác sĩ đang giục tôi rặn. Tôi muốn nhắm mắt, để mình chìm vào một vùng hư không trắng xóa. Nhưng tiếng ai đó đang gọi tôi. Tôi phải thức dậy, phải đưa em bé đến với cuộc sống này…

- A a a… oe oe oe…

*

Trong căn phòng nhỏ, quần áo vương vãi mỗi nơi một chiếc, từ dưới đất cho đến thành giường. Chăn gối lộn xộn, chiếc ga trải giường nhăn nhúm xộc xệch. Đó là những gì còn lại sau cuộc vui ân ái. Điều Quân cảm nhận lúc này là sự ân hận và ghê tởm chính mình. Anh đã mắc một sai lầm không thể tha thứ.

Quân ngồi dậy khỏi giường trong khi Mai còn đang ngủ, trên người cô chỉ đắp hờ chiếc chăn mỏng. Anh vò mớ tóc rối bời, mắt nhìn đờ đẫn xoáy xuống nền nhà, nỗi buồn vương trong tâm trí anh. Những hình ảnh khi nãy chập chờn như đang nhảy múa trước mắt, cứa vào tâm can anh những rãnh sâu ân hận.

Quân cầm chiếc điện thoại đang đặt dưới gối lên và bật nguồn, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy ở nhà. Lạ thật, ở nhà có chuyện gì mà gọi nhiều quá, Quân nghĩ bụng. Anh toan nhấn nút gọi lại thì một bàn tay giật chiếc điện thoại khỏi tay Quân. Anh quay lại nhìn người phụ nữ trên mình không một mảnh vải, tia nhìn thoáng giận dữ lẫn hổ thẹn. Cô ngồi lên đùi và ôm chặt lấy anh.

- Em lạnh lắm… – Những lời lẽ như mật ngọt thì thầm bên tai Quân.

Cô lại đẩy Quân nằm xuống. Quân hoàn toàn có thể vùng đứng lên đi ra khỏi phòng, nhưng không, anh vẫn để mình đi lạc trong tình ái…

Lần thứ nhất có thể nói là sai lầm do chút bồng bột. Nhưng đến lần thứ hai chỉ có thể nói là tự mình không muốn thoát ra. Và Quân đã không thể thoát ra.

*

Tôi tỉnh dậy đã thấy mẹ chồng và mẹ tôi đang chuyền tay nhau bế nựng con tôi; bố tôi, Phong và Thu đều đang vây quanh thằng bé. Ai cũng rạng rỡ quanh sinh linh bé bỏng. Chỉ thiếu Quân.

Tôi với chiếc điện thoại trên bàn, tôi muốn là người báo cho Quân biết tin này.

- Chị gọi cho anh Quân à, em gọi từ nãy mấy chục cuộc rồi mà vẫn thấy anh ý tắt máy – Tôi chưa kịp gọi thì Thu đã nhanh nhẩu.

- Thế à… – Tôi thoáng buồn.

Mẹ hình như đọc được nỗi buồn trong mắt tôi.

- Con đừng lo, chắc nó tắt máy để ngủ cho yên tĩnh thôi. Thế nào lát nữa ngủ dậy thấy cuộc gọi nhỡ nó cũng gọi lại.

Tôi cũng muốn tin như thế, nhưng giờ đang là giữa trưa rồi, tầm này Quân phải làm việc chứ sao lại ngủ được. Giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh tôi, tôi không tài nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Dẫu biết mơ không thể trở thành sự thật song nó có thể là điềm báo cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Tôi không muốn đợi Quân gọi lại nên bấm điện thoại. Tiếng tút chờ trả lời, Quân mở máy rồi.

- Alo… – Giọng Quân ngái ngủ.

- Em sinh con rồi anh ạ – Để quên đi chuyện không vui kia, tôi báo tin mừng ngay.

Một im lặng dài. Tôi đoán anh đang xúc động. Mỗi lần xúc động, Quân thường im lặng một hồi lâu.

- Anh được làm bố thật rồi hả em…? – Mãi lúc sau Quân mới cất tiếng.

Tôi có thể cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích của anh qua giọng nói. Hai vợ chồng tôi nói chuyện thêm một lúc thì cúp máy. Quân nói sẽ về trong vài ngày tới. Nỗi hoài nghi chỉ vài phút mới đây còn giày vò tôi đã tạm nguôi ngoai bởi niềm vui và sự phấn chấn đang lan tỏa.

*

Quân áp điện thoại vào môi mình hôn cái “chụt”, anh hạnh phúc khi nhìn tấm hình của con mà vợ vừa gửi, anh chỉ muốn trong phút chốc có phép màu nào đó đưa mình về ngay bên họ để được ôm họ vào lòng. Vợ anh đã vượt cạn mà không có anh ở bên.

Khi nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên môi Quân như đông cứng. Mai ngồi thu lu ở góc giường, nom cô buồn và lộ rõ vẻ hờn ghen. Cảm giác tội lỗi bỗng chốc bủa vây lấy Quân, và anh thấy rõ hoàn cảnh trớ trêu của mình lúc này. Anh phải làm như thế nào với cô gái này? Giữa hai người đã đi quá xa rồi, không thể chỉ coi như cuộc vui thoáng qua, phủi tay sạch trơn và nhanh chóng quên đi - lương tâm Quân không cho phép, bởi anh sẽ luôn cảm thấy dằn vặt và có lỗi với vợ. Còn Mai nữa, như vậy là quá bất công và thiệt thòi cho cô. Nhưng họ nên tiếp tục như thế nào đây khi giữa họ không phải là tình yêu?

Lòng Quân hoàn toàn rối bời. Anh với chiếc áo khoác vào người định bỏ ra khỏi phòng thì nhận được cuộc điện thoại của công ty ngoài Hà Nội báo ông tổng giám đốc đã đột ngột qua đời do đột quỵ. Quân gần như rơi vào trạng thái hoang mang, phần vì sốc bởi cái tin quá đột ngột và nằm ngoài mọi dự kiến lẫn khả năng anh có thể nghĩ ra. Vậy anh đã vì cái gì mà lặn lội vào tận trong này, để rồi mắc phải sai lầm không thể cứu vãn này? Ông trời thật biết cách đùa cợt anh, giăng bẫy anh để rồi mặc anh tự vùng vẫy trong cái bẫy này.

Nhưng, khoan đã, chẳng phải tổng giám đốc chết rồi thì đầu mối tai hại của mọi chuyện sẽ chấm dứt sao? Trong đầu Quân nảy ra một hướng để giải quyết chuyện rắc rối của Mai với ông ta, và cả giữa hai người.

- Ông Long mất sáng nay rồi, bị đột quỵ – Quân quay lại nói với Mai, cố trấn áp bản thân mình.

- Chết rồi? – Mai cũng sửng sốt không kém. Nhưng chỉ vài giây sau cô như nhận ra điều gì, gương mặt lộ vẻ không hẳn là vui mừng song giống như thể vừa được tháo cũi sổ lồng – Vậy còn việc anh vào đây tìm và đưa em về?

Sau một thoáng im lặng, Quân khẽ thở dài.

- Tôi sẽ coi như chưa từng biết chuyện này, người chết cũng chết rồi, hơn nữa số tiền đó không liên quan gì đến công ty, thực chất nó là tiền quỹ đen của ông ta. Nếu muốn cô có thể trả lại cho người nhà họ.

Quân dừng lại chốc lát, nhìn thẳng vào mắt Mai, song anh thoáng ngập ngừng. Anh biết những điều mình sắp nói ra đây sẽ khiến cô tổn thương. Nhưng anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai lúc này, dẫu rằng thực ra anh đang chối bỏ sự tồn tại của cô.

- Tôi sẽ không bắt cô về Hà Nội nữa. Còn chuyện xảy ra giữa chúng ta, tôi… tôi thực lòng xin lỗi. Có lẽ cả hai không nên gặp lại nhau nữa… Tôi rất sợ làm vợ mình tổn thương.

Quân quay người bước ra hướng cửa.

- Anh đứng lại. Sau tất cả những gì đã có với nhau, anh chỉ buông câu xin lỗi rồi phủi tay đứng lên thôi sao? Tôi không có chút ý nghĩa nào với anh sao? Anh chỉ sợ làm vợ mình tổn thương. Thế còn tôi thì thế nào? Tôi cũng là người mà.

Quân khẽ nhắm mắt, anh hít một hơi thật sâu và bước đi, mặc cho Mai đang kêu gào.

- Anh đứng lại, anh không thể bỏ tôi được. Tôi yêu anh, đồ tồi! – Mai gào đến khản cả giọng nhưng Quân chẳng đáp lại hay mảy may ngoái nhìn lấy một lần.

Quân biết, nếu nhìn lại chắc anh sẽ không thể bước đi. Anh biết mình nhẫn tâm nhưng anh còn gia đình, anh không thể từ bỏ được, họ đang chờ anh về.

Quân đặt vé máy bay chuyến chiều tối. Máy bay cất cánh, Quân rũ bỏ mọi thứ ở lại mảnh đất hoa lệ này để trở về. Từ trên máy bay, qua ô cửa kính, Quân chỉ thấy những đám mây trắng xóa bồng bềnh chờn vờn bay hững hờ, nó gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được.

Tâm trí Quân cũng chênh chao và bồng bềnh như những đám mây ấy. Anh chưa biết phải đối diện với vợ mình thế nào. Anh cứ nghĩ, chỉ cần mình rời bỏ nơi đó, tránh mặt Mai thì mọi chuyện sẽ ổn, lòng anh sẽ thoải mái, nhưng lúc này Quân thấy lòng mình trĩu nặng hơn bao giờ hết, tâm can bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi.

13

Một nụ hôn khẽ chạm lên trán, tôi ngỡ mình mơ. Tiếng con khóc khiến tôi choàng tỉnh dậy. Quân đã ở đó từ khi nào, đang bế đứa con trên tay và nhìn tôi trìu mến.

- Anh… sao…?

Quân ôm ghì lấy tôi và con mà không để tôi kịp nói hết câu.

- Anh xin lỗi… – Quân khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng nghẹn ngào, có vẻ vì xúc động và vui mừng quá đỗi.

Quân lạ quá, anh không giống như bình thường. Song vì vậy mà tôi lại phát hiện ra chồng mình có những điểm thật đáng yêu. Lời xin lỗi của anh, tôi cũng không hỏi lí do, bởi giây phút ba người trong gia đình tôi đang ôm trọn yêu thương đã là hạnh phúc rồi.

*

Phong đang trên đường vào bệnh viện thăm chị và cháu thì chuông điện thoại reo. Số lạ, Phong ngập ngừng nhấc máy.

- Alo.

- Em đây! Em ra Hà Nội rồi, giờ anh rảnh không?

- Đợi anh một chút.

Phong vội quay ra, lúc đi đến chân cầu thang thì đụng phải một cô gái, chiếc cặp lồng đựng cháo bật tung nắp và đổ ướt một bên vạt áo của Phong.

- Anh mù à, mắt để đâu? – Cô gái cúi lau vết cháo bắn lên áo, miệng không ngừng la mắng.

- Tôi xin lỗi – Phong rối rít cúi đầu xin lỗi.

Khi ngẩng đầu lên, cả hai đồng thanh.

- Anh… Cô…

- Cháo cho chị Đan đổ hết rồi – Thu quạu mặt.

- Cô đi không mở mắt ra còn kêu à?! – Phong nói rồi vội đi, bỏ mặc Thu đứng đó.

- Anh quay lại đây – Thu đứng đó tức sôi máu mà không làm gì được.

Phong vẫn rảo bước không mảy may dù chỉ cái liếc mắt.

Phong quen Thu trong một lớp học tiếng Anh buổi tối cách đây ba năm, tính cách hai người họ ngang ngược và cố chấp y chang nhau nên chưa bao giờ nói chuyện được quá hai câu. Đến khi trở thành thông gia bất đắc dĩ, tình trạng mối quan hệ cũng chẳng có gì tiến triển, thậm chí còn tệ hơn vì Thu không ưa chị dâu nên em của chị dâu lại càng ghét. Hai người họ cứ như có ân oán từ kiếp trước vậy.

Phong về thay vội cái áo rồi đi luôn. Anh hẹn Mai ở quán bar cũ mà hai người thi thoảng vẫn hay lui tới. Tiếng nhạc đập vỡ tung lồng ngực, ánh đèn nhập nhòe từ những quả cầu đang xoay tròn tạo nên một không gian u ám hòa lẫn trong khói thuốc ẩn chứa những ảo tưởng điên rồ. Phong ngồi cạnh Mai bên quầy bar nhìn đám nam thanh nữ tú đang nhảy nhót điên cuồng trước mặt.

- Anh nhảy không? – Mai ghé sát vào tai Phong để nói vì tiếng nhạc quá to. Nâng li rượu sóng sánh một vài viên đá nhỏ lên nhấp một ngụm, Mai nhăn mặt nhưng vẫn cười nhếch mép rồi rời khỏi ghế.

- Em sao thế? – Phong giữ cánh tay Mai ngăn lại và kéo cô ngồi xuống.

Câu nói của Phong như chạm đến nỗi khổ tâm trong lòng Mai. Đã rất lâu rồi không ai hỏi cô như vậy, cũng chẳng ai quan tâm xem cảm xúc của cô thế nào. Những người đến với Mai chỉ vì thèm muốn thân xác cô, duy chỉ có Phong khác bọn họ. Cũng bởi vậy, những lúc cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng, cô thường tìm đến Phong. Lâu dần thành một thói quen.

- Anh ta bỏ em để về với vợ rồi. À không, em và anh ta đâu là gì của nhau mà nói bỏ chứ, buồn cười thật – Mai bất ngờ lên tiếng sau một hồi im lặng. Cô cầm cả chai rượu lên ngửa cổ tu ừng ực như kẻ bét rượu uống nước. Không còn vị cay nồng, chỉ thấy đắng ngắt trong lòng.

- Em điên à, đừng tự hủy hoại mình và gia đình người ta – Phong giật mạnh chai rượu trên tay Mai.

- Anh nói em đang phá hoại gia đình người ta sao? Ha ha… – Mai cười lớn, nhưng gương mặt lại lộ vẻ đau đớn.

Mai không nghĩ rằng chính Phong lại là người nói ra những lời trách móc này với cô. Nhưng suy cho cùng thì cũng đúng, chính cô đã dùng mĩ nhân kế để quyến rũ Quân vào cuộc phưu lưu tình ái chớp nhoáng ấy. Mai cảm thấy ghê tởm bản thân, và cả xót xa cho mình khi cố đi xin chút tình cảm dư thừa của Quân. Và điều làm Mai đau khổ hơn cả chính là cô đã yêu Quân, cô khao khát được độc chiếm anh cho riêng mình, dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Quán bar càng về đêm càng đông. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt. Phong dìu Mai ra ngoài khi cô đã ngà ngà hơi men, đi đến cửa thì cô ngã lăn ra đất. Phong chẳng biết Mai trọ ở đâu, lại càng không thể đưa cô về nhà mình trong tình trạng này nên đành tìm một nhà nghỉ gần đấy để đưa cô về.

Đặt Mai lên giường, Phong tháo giày giúp cô rồi kéo chiếc chăn đắp ngang ngực. Lúc say rượu, Mai nằm ngủ ngoan ngoãn như một chú sóc nhỏ hiền lành. Phong ngồi ngắm nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ vì người đàn ông khác, lòng đau thắt lại.

Cả đêm đó, Phong đứng lặng thinh sau tấm rèm nhìn ra, thành phố ngoài kia chỉ còn là những đốm sáng lay lắt. Mớ dây điện bên ngoài ban công giăng chằng chịt như mạng nhện, có chỗ cuộn tròn như tổ chim treo lủng lẳng trên cột. Phong hình dung ra mớ suy nghĩ nhiều khúc mắc đang đặc quánh trong đầu mình lúc này.

- … Đừng đi.

Trong đêm tĩnh mịch, Phong thoáng nghe tiếng Mai ngủ mê gọi tên ai đó. Chắc là người đàn ông ấy, người mà ngay cả trong giấc mơ cũng ám ảnh cô. Hẳn, cô thực lòng yêu anh ta, Phong thầm nghĩ. Rồi lại buồn cho tình yêu thầm lặng của mình, mãi chỉ có thể giấu kín trong lòng, chẳng dám nói ra. Phong sợ, sợ lời từ chối của Mai, sợ đánh mất tình bạn thân thiết hiện tại, sợ cô lảng tránh rồi lại biến mất khỏi cuộc sống của mình. Trong lúc này, im lặng có lẽ là cách tốt nhất mà Phong có thể làm.

Vén lọn tóc đang xòa xuống gương mặt Mai, Phong lẳng lặng đi khỏi phòng. Đường phố vắng ngắt, chỉ còn tiếng rao đêm hoang hoải của một vài người bán hàng rong. Phong hòa bước chân mình vào giai điệu những bước chân đơn độc trong thành phố, để cho nỗi cô đơn thấm dần vào da thịt như sương đêm.

*

Hơi lạnh lùa vào từ cửa sổ chưa khép khiến Mai rét run và chợt tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ. Chiếc đèn ngủ bên cạnh giường tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ. Cô không biết làm sao mình ở đây, đến bằng cách nào. Mai chỉ nhớ là đã uống cùng Phong, còn những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của cô, có lẽ Phong là người đã đưa cô đến đây. Quần áo trên người vẫn y nguyên, Phong không giống những người đàn ông khác lợi dụng lúc cô uống say mà làm bậy. Thì ra vẫn còn đàn ông tốt trên đời này, Mai cười nhạt nghĩ.

Lấy điện thoại từ túi xách, Mai lướt qua một danh sách dài trong danh bạ, cô dừng trước số của Quân. Mai nhìn đồng hồ. Đang là hai giờ sáng. Giờ này Quân đang say giấc bên vợ con, nhưng Mai đang rất nhớ, chỉ muốn nghe giọng anh, một chút thôi cũng được. Ngập ngừng một hồi, cô quyết định bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vô vọng rơi mãi vào lòng đêm.

*

Sáng ra mở mắt, ngắm nhìn đứa con bé bỏng và người đàn ông của mình còn đang say ngủ ngay bên cạnh, giây phút ấy, tôi tưởng mình đang có trong tay cả thế giới. Tôi không thể tưởng đến một ngày hai con người ấy rời bỏ tôi. Tôi thực sự không dám nghĩ tới…

Quờ quạng với chiếc điện thoại để trên bàn để xem giờ mới nhận ra đang cầm máy của Quân, trong máy có tới chục cuộc gọi nhỡ của cùng một người vào lúc nửa đêm, Quân lưu với tên “Trợ lí”. Song điều khiến tôi phát hoảng hơn cả là đã tám giờ sáng. Dù mới xuất viện về nhà nhưng sáng ra tôi vẫn phải dậy sớm tranh thủ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi có cháu, mẹ chồng tôi đã bớt khó tính, nhưng tôi không muốn ỉ lại vào con để bà lại có lí do trách móc, bởi tình trạng giữa tôi và bà vẫn không có gì khá hơn.

Tôi khoác vội áo rét lên người, chải qua mớ tóc đang xù lên của mình rồi xuống nhà. Trong gian bếp, mẹ chồng tôi đang ngồi têm trầu, bà mới thử ăn vì nghe nói ăn trầu sẽ giúp chắc răng.

- Mẹ, mẹ đợi con nấu mì.

- Thôi khỏi, chị cứ nấu cho mình đi. Tôi ăn cơm nguội rồi, ngủ giờ mới dậy tôi không đợi được – Mẹ chồng tôi nhổ bã trầu vào ống, tay bà vuốt hai mép cho sạch thứ nước đỏ cam của trầu rồi bê theo chiếc khay đựng cau vào phòng trong.

Tôi đứng đó, nhìn bát cơm ăn dở trên bàn còn vương lại những hạt cơm khô khốc, rời rạc. Tiếng con khóc từ trên vẳng xuống nhanh chóng xua tan những suy nghĩ mông lung buổi sáng sớm. Tôi chạy ào lên đến cầu thang thì lại không nghe thấy khóc nữa. Từ ngoài cửa phòng nhìn vào, tôi thấy Quân đang bế nựng con trên tay. Tiếng ru ê a của anh còn ngượng ngịu, hát sai cả nhạc lẫn lời, tay bế con còn lóng ngóng. Tôi thấy mũi mình cay xè vì cảm động. Có lẽ bất kì người phụ nữ nào trên thế gian này khi nhìn hình ảnh người đàn ông của cuộc đời mình bế ẵm thiên thần nhỏ của họ trên tay cũng đều cảm thấy niềm hạnh phúc khôn tả xiết, là giây phút muốn khắc sâu vào tim.

- Đưa em bế con cho, anh chuẩn bị đi làm đi – Tôi nhẹ nhàng đón lấy con từ tay Quân.

Cầm điện thoại mở ra, Quân thoáng sững người.

- À, sáng em xem giờ, vô tình thấy người trợ lí nào đó gọi cho anh đến chục cuộc đêm qua. Chắc có việc cần lắm, anh gọi lại xem.

Sắc mặt Quân bỗng thay đổi hẳn khi tôi nhắc đến cuộc gọi đêm qua, trông anh hơi căng thẳng.

- Ừ… ờ… lát anh gọi – Quân nói và với vội chiếc túi rồi chào hai mẹ con tôi đi làm, mái tóc còn chưa kịp chải. Hiếm khi Quân đi làm trong hình ảnh như thế. Chắc có việc gì gấp lắm đây.

*

Quân đi cách nhà một đoạn mới dừng xe để gọi lại cuộc gọi nhỡ đêm qua. Chỉ anh mới biết đó chẳng phải người trợ lí nào, cũng không có việc gì ở công ty mà gọi lúc nửa đêm cả. Chỉ vợ anh ngây thơ là tin có việc gấp.

Sau mấy hồi chuông, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- Sao giờ anh mới gọi lại, em muốn gặp anh.

- Tôi đã nói với cô bao lần rồi, chúng ta chẳng còn liên quan gì cả. Từ nay cô đừng gọi cho tôi nữa – Quân gắt lên trong điện thoại.

- Nhưng… – Mai chưa kịp nói hết câu thì tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia đã vang lên.

Suốt đoạn đường đến công ty Quân cứ nghĩ về cuộc gọi đêm qua của Mai. Nếu vợ anh biết chuyện thì gia đình bé nhỏ của hai người rồi sẽ đi về đâu? Cũng đã đôi lần, Quân muốn thú nhận sự thật để xin vợ tha thứ, để lòng được nhẹ nhõm nhưng rồi lại không đủ dũng cảm nhìn vào mắt vợ để nói rằng mình đã phản bội cô ấy. Anh sợ phải thừa nhận sai lầm của mình trước mặt một người phụ nữ đang coi anh là tất cả những gì cô ấy có trong cuộc đời này.