Hồng nhan - Chương 3 - Phần 21 - 22

21

-Ở lại nói chuyện với mẹ một chút – Mẹ gọi với theo khi Quân đang quay người bước đi.

Mẹ và Quân ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây sấu ngoài sân. Quân im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Con xin lỗi, con không còn mặt mũi nào nhìn mẹ nữa – Quân cúi gằm mặt, nom như chú cú mèo đang ngủ gật.

- Mẹ thật sự thấy giận và thất vọng về con. Nhưng giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa. Việc chúng mày có thể nhường nhịn và tha thứ để quay về với nhau hay không thì mẹ không thể quyết định. Những gì cần nói với Đan, mẹ đã nói rồi. Tâm ý mẹ thế nào, các con đều hiểu cả. Mẹ không bao giờ muốn nhìn cảnh con cái đổ vỡ. Bây giờ chỉ tùy thuộc vào tình cảm của hai đứa…

Quân lặng thinh. Mọi lời anh nói lúc này đều thành ra thừa thãi, giống như đang tự biện minh cho lầm lỗi của chính mình.

Dáng Quân hòa lẫn vào bóng đêm tối. Anh ước gì, mình có thể quyết định được câu trả lời…

*

Tôi dáo dác tìm khắp trong nhà ngoài sân, đều không thấy bóng dáng thân thương đó đâu, tôi lại chạy ra cổng nhưng cũng chẳng có ai ngoài sự hoang hoải trống vắng của bóng đêm. Dường như trong tôi, một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã vuột mất. Cho đến khi nỗi mất mát đó được thốt ra thành lời.

- Quân… Cái đồ ngốc này, em nói thế mà anh đi luôn rồi sao? – Tôi gần như hét lên, mắt ướt nhòe – Đồ ngốc.

- Anh vẫn ở đây mà – Tiếng của Quân nói nhẹ bên tai tôi qua lớp tóc đang khẽ đung đưa.

Một vùng hơi ấm bỗng ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi thả trôi toàn bộ cơ thể mình để nó trở nên yếu đuối, mong manh trong vùng hơi ấm ấy, để trái tim tôi dồn dập cảm nhận nó. Nhưng tay chân tôi vẫn cố tình làm một vài động tác giận dỗi để tự lừa dối mình.

- Bỏ ra!

Quân càng siết chặt hơn.

- Không, anh không muốn mất em, anh sẽ không để em xa anh nữa đâu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã quên sạch những lời dặn dò của lí trí, hoàn toàn để cảm xúc và trái tim được bao bọc trong những lời yêu thương của anh. Nỗi nhớ dồn nén lâu lâu ngày không thể khước từ được chìm đắm trong nụ hôn nồng đượm. Nó muốn được tan chảy, tan chảy mãi trong nụ hôn ấy…

Trong phòng khách, mẹ chồng tôi và Mai đang ngồi xem ti vi, nom vui vẻ và thân thiết. Cái bụng giờ đây đã nổi lên khum khum qua lần áo bầu mỏng. Dù quyết định trở về bên cạnh Quân nghĩa là xác định sẽ phải đối mặt với Mai, nhưng nhìn thấy cô, trong lòng tôi không kìm được nỗi giận dữ và ấm ức.

Tôi bế con bước nhanh qua khỏi bậc cửa.

- Chị cũng biết đường về cái nhà này cơ à? – Mẹ chồng tôi nói vọng ra.

Tôi chỉ “dạ” một tiếng rất nhẹ.

Mai không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Có lẽ việc tôi trở về nằm ngoài dự liệu của cô, ánh mắt cô sắc lạnh lướt qua tôi. Những ngày tháng sau này, chúng tôi sẽ phải giáp mặt nhau trong cùng một mái nhà như thế này đây, co kéo một sợi dây chưa biết sẽ ngả về bên nào.

Những ngày không có tôi, trong nhà hồ như chẳng có gì xáo trộn, lại càng không vì vắng tôi mà mọi thứ trở nên tồi tệ. Chạnh lòng hơn khi thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng tôi và cô ngày một thân thiết, điều mà tôi chưa bao giờ được nhận từ bà. Tôi càng tiến gần bao nhiêu thì bà càng tỏ ra lãnh đạm bấy nhiêu.

Thu từ trên nhà đi xuống, ánh mắt nhìn tôi tuy có phần ái ngại song trong đó có một tia ấm áp mới mẻ mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đó.

- Chị đã về.

- Ừ.

- Chị đưa cháu em bế cho – Thu đón lấy cu Khoai hết sức tự nhiên từ tay tôi.

Tuy có chút bất thường khiến tôi không quen nhưng đó vẫn là một niềm an ủi với tôi lúc này. Ngoài Quân, ít ra cũng có người chào đón tôi trở về nhà.

*

- Em có bao nhiêu tiền? – Người đàn ông hỏi dì Hạ.

- Anh hỏi làm gì?

- Có việc, chắc em cũng lẫm của lão già đó không ít nhỉ?

- Chứ sao. Lão già ấy có biết gì đâu, làm được bao nhiêu đưa hết cho em giữ, đến lúc lão có việc cần dùng đến tiền thì em bảo chi hết rồi, thế là thôi.

- Em đúng là mỏ khoét. Đưa cho anh đầu tư nhé?

- Không!

- Có đưa không? – Ông ta chọc nách cho dì Hạ nhột đến mức cười lớn tiếng, dùng những cử chỉ âu yếm, lời lẽ ngọt ngào như ướp mật bên tai dì.

- Có, có, em đưa.

Đàn bà là vậy, dù có thông minh, ghê gớm hay xảo quyệt đến đâu vẫn cứ luôn mềm lòng và trở nên ngờ khạo trước người đàn ông của họ. Mọi lời người đàn ông đó nói ra chẳng cần biết có đáng tin hay không, chỉ cần họ muốn tin thì sẽ tin vô điều kiện. Dì Hạ tin, người đàn ông đó mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Duy chỉ có điều dì không biết, sở dĩ ông ta ruồng rẫy người vợ mắc bệnh nan y, bỏ bê con cái để tìm đến dì bởi ông ta đã mất sạch do làm ăn thua lỗ. Bây giờ, chỉ là một gã khánh kiệt, bỏ vợ bỏ con và quyến rũ một người đàn bà đã có chồng chỉ vì chút tiền của cô ta. Không có chỗ cho cái gọi là tình yêu mà dì hằng tin tưởng chen vào.

*

Sáng tôi vẫn dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn cho mọi người, tất nhiên là không có phần của Mai.

Quân rất lười ăn sáng nên tôi phải đợi anh ăn hết bát mì rồi mới cho đứng lên.

- Anh không ăn hết được.

Quân giả làm bộ mặt ngây thơ khiến tôi không thể nhịn cười và ép anh ăn thêm được nữa.

- Thôi tha cho anh – Tôi hừ mũi.

- Anh đi làm đây.

Mai cũng vừa từ trong phòng đi ra, cô vào bếp chắc là tìm thứ gì đó ăn, nhưng mọi người đã ăn hết, chỉ còn một bát để dành cho mẹ chồng tôi. Cô biết mình không có suất nên đành bậm bực đi ra.

- Đợi em đi với – Mai thấy Quân đứng lên liền gọi với theo.

- Cô tự đi xe của mình đi – Quân lãnh đạm đáp rồi đi thẳng.

Mai bị anh từ chối thẳng thừng trước mặt tôi có lẽ muối mặt vô cùng, tôi thấy sự tức tối hiện ra trên khuôn mặt tối sầm lại của cô. Thứ cảm giác này cũng đủ làm đau một phụ nữ. Mai hậm hực đi ngang qua, ném cái nhìn hình mũi tên về phía tôi. Bỗng chốc, tôi thấy ba chúng tôi như một bộ ba hề cười đang diễn trò. Tôi nghĩ mình chẳng vui vẻ gì.

- Từ nay, sáng nấu đồ ăn thì chị nhớ nấu thêm cho cả cái Mai nữa. Nó đang mang thai, không thể để đói được – Mẹ chồng tôi đi thể dục về, nhìn thấy tôi liền nhắc luôn.

- Khi con mang bầu, cũng đâu có ai nấu cho con ăn. Cô ta cũng đủ đầy tay chân như con, ăn được thì nấu được – Tôi thấy sự phẫn nộ của mình đã trào lên không kìm lại được.

- Chị nấu thêm một chút thì khó khăn lắm à? – Mẹ chồng tôi quyết làm tổn thương tôi đến cùng.

- Con không thể!

- Chị, chị… chị được lắm – Bà giận tái mặt – Mới về nhà mẹ đẻ có mấy hôm mà đã dám cãi lại tôi. Không biết bà ấy đã nhồi nhét những gì vào đầu chị.

- Con không dám cãi lời mẹ, nhưng con thấy mình không có trách nhiệm phải nấu cho cô ta, con có phải là người làm cô ta mang bầu đâu. Mẹ đừng lôi mẹ con vào chuyện này.

- A, chị giỏi lắm!

Tôi bỏ lên phòng, để lại bà đang nhảy dựng lên dưới nhà. Đối với tôi lúc này, mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và bà cũng chẳng còn có thể xấu hơn được nữa. Cõi lòng tôi không còn có thể đau đớn hơn được nữa. Sống cùng người phụ nữ khác của chồng cùng đứa con sắp chào đời của họ trong nhà mình, đó đã là tận cùng của nỗi đau. Những việc đôi co tranh giành với cô ta, tôi cũng chẳng thiết tha gì. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhún nhường, bởi chỉ cần tôi lùi một bước thì cô ta sẽ tiến thêm vài bước. Việc tôi cần làm lúc này, không phải giữ lấy Quân, mà là giữ lấy chính mình.

*

Mai ngồi một mình trong phòng làm việc, những người khác đều đã ra ngoài ăn trưa. Cô hết nhìn ra đám lá, cụm mây ngoài trời, lại chăm chăm vào cái chặn giấy trên bàn, dáng vẻ suy nghĩ mông lung. Việc Đan trở về nhà là điều Mai không ngờ tới. Cô từng nghĩ, Đan là một phụ nữ nhu nhược và đơn thuần, sẽ không bao giờ chịu đựng được việc chồng mình có người phụ nữ khác, càng không chịu được việc ba người sống cùng nhau dưới một mái nhà, thế nên chỉ cần đẩy được người phụ nữ đó đi thì cô coi như đã thành công, việc còn lại chỉ là chiếm lấy trái tim Quân. Song có lẽ Mai đã sai ở đâu đó. Đan mạnh mẽ hơn cô tưởng, lì lợm hơn cô tưởng và lại dạn dày hơn trước nhiều. Cô chưa từng nghĩ Đan có thể đối mặt với cô hàng ngày trong nhà, lại rất điềm nhiên và vững chãi. Bây giờ chính cô mới là người phải bực tức, phải ôm mối hậm hực, phải ghen tuông và tủi hổ. Dường như, người ta nói đúng. Hôn nhân vốn chẳng phải một trò chơi con nít, một quả bóng đem ra để giằng nhau, từ tay người này sang tay kẻ khác. Hôn nhân là một cái gì đó khác mà cô chưa tài nào hiểu được. Có đôi lúc, cô cũng thấy mình run sợ trước nó.

- Chị Mai… Chị Mai!

- Ờ. Gì đấy?

- Sếp bảo là chiều tối chị và anh Quân đi tiếp khách cùng sếp.

- À, ừ, chị biết rồi.

Cô nhân viên đã đi khỏi phòng từ bao giờ, Mai vẫn ngồi thừ người ra. Mai thoáng nhăn mặt, tay cô day day hai thái dương, khuôn mặt thấm đẫm mệt mỏi. Dạo gần đây, cô thấy trong người mệt nhọc, hay cáu gắt, không ăn được gì và nhất là sút cân. Phụ nữ mang thai như cô thường thì tăng cân mới đúng, đằng này lại trái ngược. Song, những dấu hiệu lạ này hình như không khiến cô lưu tâm, cô thậm chí còn quên khám thai định kì. Tâm trí cô giờ đang rối tinh và cũng chẳng biết nên gỡ rối từ đâu.

Gần hết giờ làm Mai mới đứng lên khỏi ghế. Chiếc ô tô đen bóng sang trọng đã đỗ trước cổng. Mai mở cánh cửa bước vào, ngồi yên vị trên ghế sau mới nhận ra Quân đang ngồi ngay ghế bên cạnh. Hai ánh nhìn bắt gặp nhau rồi nhanh chóng tách ra, hướng về hai phía.

- Xuống xe đi em – Người lái xe ngoái lại phía sau giục Mai khi cô vẫn ngồi yên.

Giám đốc và Quân đã ra khỏi xe từ lúc nào mà cô chẳng hay biết. Chỉ thấy giờ có mình cô ngồi trong xe.

Mai bước vào bên trong.

- Mai! Ở đây – Ông giám đốc vẫy tay.

Họ đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng rộng bên ngoài. Mai ngồi cạnh Quân, phía đối diện là đối tác của công ty. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, nước da sáng, gương mặt góc cạnh, quai hàm bạnh ra hai bên, vùng trán hói bóng loáng dưới ánh đèn. Ông ta nhìn Mai chằm chằm không chớp mắt như muốn nuốt chửng cô.

- Em uống đi – Ông ta cầm li rượu vang đỏ đưa về phía Mai.

Mai ngần ngừ, giám đốc hắng giọng nhắc cô nhận li rượu, cô liếc sang nhìn Quân nhưng anh chẳng có phản ứng gì. “Ực”. Mai làm một hơi hết li rượu. Vị nồng của rượu qua đầu lưỡi xuống thực quản rồi lại xộc lên mũi cay xè.

Ông ta rót thêm li nữa, thêm một li, một li nữa.

- Đủ rồi đấy – Quân giằng lại li rượu trên tay Mai.

- Đưa đây! Anh kệ tôi – Giọng cô lè nhè.

Trông vẻ mặt ngây ngô, nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt mơ màng choáng váng nhìn cái gì cũng nhòe nhoẹt rồi tối sầm, cô gục hẳn xuống bàn.

Quân dìu Mai về nhà trong tình trạng say khướt. Cô gần như không đủ sức để đứng vững.

- Trời ơi, sao để con bé uống say đến mức này? Mày có biết là nó đang mang thai không hả Quân? – Mẹ chồng tôi xuýt xoa.

Quân làm mặt lạnh chẳng buồn nói câu nào, toan bỏ lên phòng thì bà gọi lại.

- Đưa nó vào phòng đã, mình mẹ làm sao dìu nổi nó.

Quân lại lật đật quay lại, anh lay lay người Mai nhưng cô chẳng còn biết gì nữa, anh đành bế cô vào phòng.

Tôi đứng ở trên cầu thang từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả. Để ghìm lại cơn ghen tuông đang trỗi dậy, tôi bỏ lên phòng, cố gắng nằm yên trên giường và trấn tĩnh.

Lúc Quân vào phòng, tôi nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đối diện với anh lúc này, có lẽ tôi sẽ không thể ngăn được những câu chất vấn ngốc nghếch mà ngay chính bản thân cũng chẳng thể ngờ tới.

22

- Ăn cố đi.

- Thôi, cháu no quá rồi bác ơi.

- No cũng phải cố, tối qua nôn sạch, có còn gì trong bụng đâu.

Mẹ chồng tôi bê một bát tô cháo to sụ đang ép Mai ăn cho bằng hết.

Hóa ra, sáng ngày bà ngọt nhạt nhờ tôi nấu cháo chân giò là để cho cô. Nhưng điều đó cũng không làm tôi mấy bận tâm, tôi chỉ cảm thấy tủi thân về cái cách mẹ chồng tôi ân cần quan tâm đến Mai. Vì cô, vì một bát cháo cho cô, bà sẵn sàng nói những lời ngọt nhạt với tôi, điều mà bấy lâu bà chưa từng làm. Trong mắt bà giờ đây, một cô con dâu được cưới hỏi đường đường chính chính như tôi cũng không bằng một cô nhân tình và đứa con trong bụng cô ta. Nỗi giận dữ lại một lần nữa trào lên trong lòng, ngấm ngầm ăn mòn từng tế bào cơ thể tôi như một loại vi-rút độc hại, hủy hoại tôi như một tế bào ung thư di căn

- Anh đi làm đây – Lời Quân vẳng đến trong lúc tâm tư tôi mông lung.

- Vâng.

Quân từ trên tầng đi xuống xách theo chiếc cặp vội lao ra cửa thì mẹ chồng tôi gọi theo.

- Quân! Quay lại đã.

- Gì vậy mẹ? Con đang vội.

- Chở nó đi làm cùng với, bụng mang dạ chửa đi một mình sao được.

- Con vội lắm mẹ ơi, con đi đây.

- Anh đứng ngay lại cho tôi. Anh không nghĩ đến nó thì cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ. Tôi còn chưa hỏi tội anh vì để nó uống say tối qua đâu nhé.

Quân đưa mắt hướng về phía Mai đang đứng, thoáng nhìn qua rồi quay đi. Anh đứng ngây người ra khi nghe nhắc đến thứ tình phụ tử mà anh còn chưa một lần cảm nhận được. Không giống với tình mẫu tử, đó là một thứ tình cảm không phải tự nhiên đến, nó chỉ có thể đến với người cha qua tình yêu của người mẹ, qua tình cảm giữa người đàn ông và người đàn bà. Nhưng anh với Mai thì sao? Giữa họ có tồn tại sợi dây bền chặt ấy không? Nhưng cuối cùng thì anh biết mình chẳng thể chối bỏ, vì sinh linh ấy ở đó, ngay bên cạnh anh.

Quân miễn cưỡng chở Mai đi cùng. Mai cố tình đến bên cạnh anh, hai người họ sóng đôi đi ngang qua, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình rơi vỡ, các mạch máu tựa hồ đông đặc lại khiến tôi ngột thở. Mọi thứ tưởng chừng đều tan biến trong chính giây phút ấy.

- Còn đống quần áo và bát đĩa trong kia kìa. Mà gia vị trong bếp hết sạch rồi đấy. Nhà có con dâu mà như không, số tôi nó vô phúc.

Tôi ngoảnh lại đã chẳng thấy dáng bà đâu, chỉ còn tiếng vẳng lại.

*

Đối với Mai, hôm nay là một ngày đẹp đẽ. Trên trời những đám mây cũng thay màu áo trắng muốt, gió khẽ vờn trên làn tóc xõa óng ả của cô, nắng nhẹ buông hờ trên bờ vai cô. Ngồi phía sau Quân, cô cảm giác lạ lắm, như có một dòng suối đang chảy róc rách tưới từng giọt mát lành đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Trái tim cô reo vang niềm vui. Chính khoảnh khắc này, nỗi run sợ trong cô lủi mất, ý nghĩ muốn chiếm hữu và giữ Quân cho riêng mình càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mai xích lại gần Quân hơn một chút. Vòng tay ôm lấy eo anh.

Quân khẽ nhíu mày, thở hắt ra rồi gỡ tay cô khỏi người mình.

- Để tôi lái xe. Nếu không, mời cô xuống.

Giọng anh trầm thấp nhưng kiên quyết. Tay Mai như đột ngột chạm phải mũi kim, khẽ rụt lại. Nước mắt khẽ rơi xuống, chưa kịp đọng thành giọt thì gió đã hong khô.

*

- Phong! Phong ơi, dậy, dậy đi – Sáng sớm mẹ đã gõ cửa phòng Phong.

- Gì vậy mẹ, hôm nay là ngày nghỉ con muốn nằm thêm chút nữa – Giọng nói ngàn ngạt phát ra từ sau lớp chăn trùm kín đầu.

- Dậy chở mẹ đi chùa, hôm nay rằm. Rồi qua viện dưỡng lão thăm bác Hiền một chút.

- Lại đi chùa, sao mẹ hay đi chùa thế? – Phong gắt lên, anh còn lầm rầm gì đó chẳng nghe rõ.

Mẹ im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

- Mẹ đi để cầu bình an cho bố mày.

Có gì đó đau thắt khiến Phong từ từ mở mắt, tỉnh hẳn khỏi cơn ngủ.

Phong lật chiếc chăn khỏi đầu, dáo dác nhìn quanh nhưng mẹ đã ra khỏi phòng từ hồi nào. Anh vơ vội chiếc áo khoác ngoài đang vắt vẻo cạnh đầu giường rồi rảo bước chân trên những bậc cầu thang xoắn ốc.

- Mẹ, mẹ ơi!

Phong chạy qua phòng ngủ, vào trong bếp, ngang nhà vệ sinh, ngó ra sân rồi ra vườn nhưng không thấy mẹ đâu. Định bụng chắc mẹ tự đi rồi, thế là anh dắt xe và phóng đi. Đến đầu ngõ thì thấy mẹ đang xách theo chiếc làn đi ở phía trước. Phong tăng ga và phanh cái “kít” ngay bên cạnh mẹ.

- Mẹ… – Phong vỗ vào yên xe phía sau.

Suốt cả quãng đường đi, cả mẹ và Phong không ai nói một lời nào, có lẽ mỗi người đều đang theo đuổi những mối quan tâm khác nhau.

Chiếc xe rẽ vào vài con đường nhỏ, thưa người rồi dừng lại trước một ngôi chùa, sân nền lát gạch đỏ, dọc hai bên lối đi cách một đoạn lại đặt một chậu hoa nhỏ màu tím, vào sâu thêm chút nữa là các dãy nhà đều được lợp bằng loại ngói đỏ đã rêu phong.

Mẹ bước vào gian chính điện, đứng chắp tay thành tâm khấn cầu, rồi lần lượt sang những gian bên cạnh. Mẹ bước ra khỏi gian thờ cuối của dãy nhà thì chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Mẹ Quân - bà thông gia - đang đi về phía điện chính.

- Bà cũng đi lễ chùa ở đây à? – Mẹ hỏi và bước lại gần.

Mẹ Quân không có vẻ mặn mà, bà làm thinh định đi thẳng vờ không thấy nhưng vì khoảng cách khá gần, gần đến độ có thể nhìn rõ nét mặt của nhau nên bà đành miễn cưỡng đứng lại.

- Vâng, bà đó à.

- Tôi có thể nói chuyện với bà một chút được không?

- Giữa chúng ta thì có chuyện gì mà phải nói?! – Mẹ Quân đáp lời không mấy thành ý.

Bà chếch mắt nhìn liếc qua bà thông gia một lượt rồi hướng ra xa.

- Tôi với bà thì không, nhưng bọn trẻ thì có.

- Ý bà là sao?

- Tôi muốn nói đến cô gái và đứa bé trong bụng đang ở nhà bên đó.

- Đứa bé là cháu nội của tôi, còn cô gái đó là… con-dâu-tôi – Bà thông gia nhấn mạnh ba từ “con dâu tôi” khiến mẹ không khỏi bàng hoàng.

- Cháu nội? Con dâu ư?

- Tôi đi trước.

Bà ta nói rồi đứng lên đi thẳng.

Mẹ ngã ngửa khi nghe những lời này, mẹ càng không tin rằng đó lại là thông gia của mình. Có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Mẹ toan hỏi lại bà ấy xem con gái bà và cu Khoai là thế nào với bà ấy nhưng lời nói đến đầu lưỡi rồi cũng không nói ra được. Mẹ đã cố lí giải nhưng vẫn không thể hiểu cách mà người một người đàn bà đã từng trải, từng khổ đau dùng để đối đãi với một người cũng là phụ nữ, dù đó là con dâu hay con gái. Nỗi hối hận dường như đang dấy lên trong mẹ. Hối hận vì đã khuyên con gái trở về một nơi không chào đón mình. Và giờ, qua những lời bà thông gia nói khi nãy thì mẹ mới biết cuộc sống bên nhà chồng của con gái không hề dễ thở, đặc biệt là trong mối quan hệ với mẹ chồng. Vậy mà khi về nhà, Đan không hề kêu ca hay than phiền gì với mẹ, vì mẹ chưa nhìn thấu hay bởi nỗi đau bướng bỉnh lì lợm ngấm sâu từ thưở tấm bé đã giấu trong từng hơi thở, chỉ một mình mình mới có thể cảm nhận sự tồn tại của nó.

*

Phong đi ra trước, khi mẹ còn bịn rịn chia tay bác Hiền. Lần nào vào thăm nhau cũng vậy, dù hàn huyên cả buổi cũng vẫn thấy ngắn ngủi.

- Về thôi con – Mẹ giục khi Phong đang ngẩn người ngắm con chim chí chách trong chiếc lồng treo bên cạnh một người đàn ông già đang chăm chú đọc báo.

- Dạ.

Phong nháy mắt với chú vàng anh rồi khoác tay mẹ cùng đi về.

“Cái giọng nói đó, lại là giọng nói đó” - người đàn ông thốt nhiên buông tờ báo xuống, miệng lẩm bẩm. Chính là giọng nói cứ vang lên trong tiềm thức ông, và hình như là cả trong mơ. Ông đẩy bánh xe quay lại thì chỉ kịp nhìn bóng lưng một phụ nữ nhỏ bé và một chàng thanh niên vạm vỡ từ phía sau. Cả cái dáng nhìn từ đằng sau ấy nữa, cũng thân quen lạ kì, và ông nhớ ra, đã bắt gặp cái dáng ấy trong đoàn thăm viện lần trước. “Giá mà người phụ nữ đó quay lại, chỉ vài giây thôi cũng được”, ông nhủ thầm.

Và như có linh cảm lạ, người phụ nữ bất giác nhìn về phía ông giống như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt nửa xao xác nửa luyến lưu. Ngay chính phút giây ấy, ông nhìn thấy một gương mặt quá đỗi thân thuộc, dù chỉ là nhìn ngang. Ông biết chắc rằng, đó là gương mặt đã khắc sâu trong tâm khảm ông, là gương mặt đã luôn cận kề hơi thở ông từ rất lâu rồi. Trái tim ông như ngừng đập, rồi nó lại rung lên mạnh mẽ và đau thắt lại.

- Lê – Một cái tên bật ra khỏi miệng ông.

Lúc này đây, ông đã gần như biết chắc mình là ai. Ông nắm chặt tay vào bánh xe, ra sức đẩy thật nhanh để đuổi theo người đàn bà ấy, tay ông run bắn, hơi thở gấp gáp, mọi sức lực đều lẩn trốn đâu mất. Bàn tay ông co quắp, đôi chân gần như mất hoàn cảm giác. Cảm giác bất lực xâm chiếm. Vậy là một lần nữa, ông lại để vuột mất dáng hình của người đàn bà quan trọng nhất cuộc đời ông. Bà đã đi khuất dạng rồi, và từ giờ có lẽ chẳng bao giờ còn biết đến sự tồn tại của một người chồng phản bội, một người đàn ông tồi như ông.

Có bao giờ bà ấy nghe thấy tiếng ông thường gọi tên bà, dù chỉ trong giấc mơ?