Hồng nhan - Chương 4 - Phần 25 - 26 - 27

Chương 4

Người ta có rất nhiều cách yêu thương. Có hàng ngàn cách trả thù. Và cũng có ngần ấy cách để thứ tha.

26

Mai nằm ủ mình trong đêm tối, bụng cô bỗng đau quặn, mồ hôi tứa ra đầm đìa trên mặt, trên cổ. Cô với tay bật công tắc đèn ngay đầu giường, mở ngăn kéo bàn, mò mẫm một hồi trong đống đồ lỉnh kỉnh và lôi ra một lọ thuốc giảm đau. Dù đã được bác sĩ chỉ định là không được lạm dụng thuốc trong thời kì mang thai nhưng thật sự cô không thể chịu được. Dạo gần đây, Mai thường xuyên mệt mỏi, những cơn đau cũng đến thường xuyên hơn. Quân bảo, cô bị đau dạ dày, chỉ cần uống thuốc và kiêng khem thì sẽ đỡ dần. Nhưng cô chỉ thấy mình ngày một đau hơn, yếu hơn.

Cô hất tung chăn, gượng ra khỏi giường để đi lấy nước, lúc co chân lên bất giác cô thấy ở đó vẫn còn vết bầm tím vài hôm trước từng thấy, cô nhớ rằng mình không va vào đâu, chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của thời kì mang thai. Nhưng lúc này Mai thấy vết bầm ấy không còn nhẵn mịn như trước mà trở nên sần sùi khó hiểu.

Cô nhớ ra đống thuốc mà bác sĩ kê đơn và đưa cho Quân hôm ở bệnh viện, nó vẫn đang ở ngay trên bàn, trước mặt cô. Mai cầm túi thuốc dốc cả lên giường. Những tên thuốc nghe lạ hoắc cô chưa từng biết qua. Theo lời Quân thì đây toàn là thuốc bổ, thực phẩm chức năng hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, nhưng những tên thuốc dành cho thai kì cô đi hỏi hay tìm được trên mạng thảy đều chẳng có gì như đám thuốc này.

Nghĩ lại vẻ mờ mờ ám ám của Quân gần đây khi ở bệnh viện, cộng thêm thái độ ngọt nhạt, lối cư xử dịu dàng anh dành cho cô, dẫu có ảo tưởng đến đâu, cô cũng không ngây thơ đến mức tin anh có thể thay đổi tình cảm nhanh đến thế. Niềm kiêu hãnh, vẻ mãn nguyện chỉ là lớp vỏ ngụy tạo cô trưng ra bên ngoài để đánh lừa và đánh gục Đan mà thôi.

Hẳn, Quân đang giấu cô một bí mật mà cô phải tự mình tìm ra.

*

- Chị mua thuốc gì?

- Dạ không, tôi làm phiền chị một chút. Chị xem giúp tôi loại thuốc này dùng để điều trị bệnh gì được không?

- Chị đợi một lát.

Người phụ nữ nhận lấy chiếc lọ từ tay Mai, chị ta đẩy gọng kính lên rồi đưa lọ thuốc lại gần hơn, chị ta lật xem những dòng chữ nhỏ xíu bằng tiếng nước ngoài được in trên nhãn bên ngoài, rồi lại xoay xoay lắp lọ đổ ra lòng bàn tay vài viên thuốc màu trắng, nhìn một lát rồi lại cho vào đậy cẩn thận và đưa lại cho Mai. Chị ta lặng thinh mất một lúc, nhìn Mai có chút ái ngại.

- Đây là thuốc dùng để kìm hãm sự phá hủy hồng cầu trong máu.

- Là sao ạ? Tôi chưa hiểu – Mai thắc mắc.

- Loại thuốc này dùng để điều trị cho những bệnh nhân bị mắc ung thư máu. Giai đoạn cuối…

*

Bên vệ đường nơi hiệu thuốc, Mai ngồi hóa đá.

Đám tóc bị gió thổi tung xõa dính lên khuôn mặt nhòe nước mắt.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Rồi rất nhiều những giọt nối nhau chảy xuống như không bao giờ ngưng lại nữa.

Giờ thì Mai đã hiểu vì sao Quân lại cư xử lạ lùng đến vậy. Từ việc anh thô bạo giật đơn thuốc khỏi tay cô cho đến những cư xử ân cần. Hóa ra, còn tệ hơn cô mường tượng – rằng anh đang giận dỗi gì với vợ nên mượn cô để khiến vợ ghen tuông. Hóa ra, anh chỉ đang thương hại một kẻ sắp thành người thiên cổ như cô mà thôi.

Mai cố gượng đứng lên, đưa bước chân về một nơi vô định nào đó. Còn nơi nào cô có thể đến? Nơi nào để trở về? Còn bàn tay nào có thể đỡ lấy cô lúc này? Còn nơi nào đón nhận một kẻ sống trên đời này chỉ có thể được tính bằng tháng, bằng ngày không? Cô đi mãi, đi mãi cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước ngôi nhà có giàn hoa tigon trước cổng đang hé nở. Hóa ra căn nhà này lại là nơi duy nhất cô còn có thể quay về, là nơi mà cô từng mong được đặt chân vào bằng cách phá vỡ hạnh phúc của người khác, làm tổn thương một người cũng là phụ nữ như cô. Căn bệnh cô đang mang có phải là cái giá phải trả cho việc cô đã bất chấp tất cả để bước vào căn nhà đó?

*

- Cô dậy chưa?

Quân gõ cửa phòng Mai để nhắc cô hôm nay đi khám thai theo lịch hẹn của bác sĩ, tất nhiên sau đó sẽ là một đợt kiểm tra sức khỏe của thai nhi trong tình trạng bệnh đang vào thời kì di căn mà cô không hay biết.

Đứng đợi một lúc lâu không thấy Mai lên tiếng, anh liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống vắng, không thấy Mai ở đó. Chăn gối lộn xộn, anh thấy trên giường một đống thuốc, còn vương vãi xuống cả sàn nhà. Anh nhận ra chỗ thuốc đó là do bác sĩ kê đơn hôm vừa rồi. Nhưng sao Mai lại đổ hết ra thế này? Và như có một linh tính về chuyện chẳng lành, Quân đóng sầm cánh cửa rồi lao ra ngoài.

Trước cổng nhà, là Mai đang đứng chôn chân, hai mắt sưng húp, mặt mũi phờ phạc, môi tái nhợt, và trên tay cô là lọ thuốc ấy.

- Sao anh lại giấu em?

- Giấu gì cơ?

Quân lờ mờ đoán ra điều Mai đang nói, đúng hơn là anh rất rõ cô đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn cố tình vờ không hiểu.

- Anh coi em là con ngốc à? Là một kẻ sắp chết nên muốn đối xử thế nào cũng được phải không? – Mai hét lên, nước mắt lại bắt đầu tuôn lã chã.

- Không, không, cô bình tĩnh lại đi. Tôi… – Quân tiến đến gần Mai, đặt hai tay lên vai cô như để trấn an.

- Từ bao giờ? Anh biết từ bao giờ?

Giọng cô nhỏ dần, hơi thở thều thào, cô thấy người mình nặng trĩu, mọi thứ trong cô như cuốn phim cũ không lời thoại đang quay thật chậm rồi chợt phụt tắt, hai mắt cô từ từ khép lại, hình ảnh của Quân cũng mờ dần rồi biến mất. Thứ âm thanh cuối cùng mà cô nghe được trước khi ngất lịm đi là tiếng Quân gọi tên cô - “Mai”.

*

- Tình trạng của cô ấy hiện giờ đang rất xấu, anh nên để cô ấy nhập viện ngay. Còn đứa bé, anh đã suy nghĩ việc giữ hay bỏ chưa? Anh phải quyết định ngay, càng sớm càng tốt.

- Tôi… tôi… – Quân ngập ngừng, anh không biết nên làm thế nào. Bất kì lựa chọn nào của anh cũng là đang gián tiếp cướp đi sinh mạng của một người.

- Không, không, không được giết con của tôi, các người không được làm thế, không được.

Mai choàng tỉnh dậy, cô gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô gào lên, la hét, khóc tức tưởi như điên như dại. Mai không muốn mất đứa con để chỉ đổi lại vài ngày sống ngắn ngủi của mình.

- Bình tĩnh nào, không ai giết con cả – Quân lay mạnh người Mai, trấn an.

Nhìn cô, trong lòng anh đau xót, trái tim anh cũng đang bị bóp nghẹt.

- Anh cũng muốn giết con để trút bỏ trách nhiệm phải không. Không đời nào, không đời nào! Chừng nào tôi còn sống – Mai dằn từng chữ trong giọng nói yếu ớt.

Mai lại khóc, giọng hòa lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Mỗi lời cô nói ra như lưỡi dao sắc cứa vào lòng anh. Bàn tay cô đấm thùm thụp lên ngực anh. Khi đã thấm mệt, cô lại gục đầu vào anh, giọng nói nhỏ dần chỉ còn nghe thấy hơi thở thều thào, nghẹn ứ xen lẫn đắng cay. Quân vòng tay ôm nhẹ lấy Mai, lòng nặng trĩu.

*

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sắt hoen rỉ vang lên. Tôi đoán Quân và Mai đã về sau những giờ ở riêng bên nhau.

Tôi ngồi ở phòng khách, trong thâm tâm lòng ghen tuông đã nhạt, nỗi chán chường mệt mỏi ứ đầy. Tôi nghĩ, mình sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Rút cuộc, không thể có chuyện hai người phụ nữ cùng một người đàn ông yên ấm sống dưới một mái nhà. Tôi muốn một lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ sóng bước vào nhà, ngay trước mắt tôi, ngang qua tôi, để tôi một lần nữa xác nhận lại với bản thân mình – rằng tôi sẽ ra đi.

Nhưng chỉ có một mình Quân bước vào, chờ hoài cũng không thấy bóng dáng Mai. Dáng vẻ anh mệt mỏi, phờ phạc, dường như không còn thiết tha điều gì. Quân đi ngang qua xem tôi như không tồn tại, một cái nhìn cũng không. Và cứ thế đi thẳng vào phòng Mai như một cái xác không hồn.

Một lúc sau, anh quay ra, trên tay xách theo một chiếc túi lớn.

- Giờ này anh còn đi đâu?

Tôi cất giọng hỏi khi Quân toan bước đi. Anh đứng lại nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm đong đầy sự trống rỗng hoang hoải.

- Để lúc khác.

- Anh đứng lại – Tôi cao giọng.

Nhưng Quân vẫn đi mà không hề quay lại, đôi chân của anh cũng cương quyết không chút ngập ngừng.

Chúng tôi hẳn đã trở nên quá xa xôi rồi. Ở trước mặt mà ngỡ như vô hình. Nhìn nhưng chẳng thể chạm vào, chỉ có những khoảng trống vô định đắng ngắt lòng.

Tôi đã quyết định với bản thân mình, chỉ không ngờ mình lại bị đẩy ra khỏi cuộc chơi nhanh đến vậy, ngay cả cái quyền được tranh giành, được đưa ra lựa chọn của chính mình, tôi cũng không có cơ hội.

*

Mờ sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy khi vừa trải qua một đêm bị cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác giày vò đến mệt nhoài, cuối cùng bác sĩ lại phải tiêm thuốc an thần cô mới thiếp đi lúc gần sáng.

Nhìn Quân ngủ gục bên giường bệnh, trên tay vẫn nắm quả táo đang gọt dở, cô thoắt lại rớt nước mắt. Mai đau xót cho bản thân mình, đau cho Quân và trên hết cô đau cho đứa con chưa chào đời của mình, còn chưa sinh ra nhưng đã không ít lần bị cuộc đời này chối bỏ, bố không thừa nhận, ngay cả người làm mẹ như cô cũng đã có khi muốn từ bỏ, và đến bây giờ ngay cả cơ thể của cô cũng khước từ nó. Đứa con bé bỏng, đứa con tội nghiệp của cô, cô phải làm sao đây? Tạo hóa đã đưa con của cô đến với thế giới này thì sao lại đẩy con vào đường chết khi còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô còn chưa được nhìn thấy con, chưa được bế ẵm nó mà đã phải giương mắt lên nhìn đứa con như khúc ruột của mình biến mất sao?

- Không! – Mai hét lên.

Tiếng hét của cô khiến Quân giật mình tỉnh dậy.

- Sao thế? – Anh lo lắng hỏi.

- Em không muốn mất con đâu anh. Em không muốn!

Mai nắm chặt lấy tay Quân run rẩy, đầu cô không ngừng lắc, đôi mắt cô nhìn anh cầu khẩn.

- Nhưng còn việc điều trị?

- Ý anh là, anh muốn bỏ con đúng không?

Mai mím chặt môi để ngăn cho mình không bật khóc.

- Đó là cách duy nhất để kéo dài sự sống.

Vừa nói xong câu này Quân biết là đang đâm một nhát dao vào ngực của Mai. Nhưng ngay lúc này trong đầu anh không thể nghĩ ra được lời nào bớt làm cô tổn thương hơn.

- Kéo dài sự sống? Ý anh là sao?

Gương mặt Mai vốn đã xanh xao tiều tụy, khi nghe những lời Quân vừa nói, nom càng méo mó thảm hại.

Quân không trả lời, anh chỉ cúi mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Sự im lặng cùng cái tránh né ánh mắt của anh đã khiến Mai lờ mờ hiểu ra.

- Em còn bao nhiêu thời gian nữa?

Cố gắng lắm cô mới có thể thốt ra được những lời này. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải hỏi người khác xem mình còn sống bao lâu. Và cũng không dễ gì với Quân khi phải nói ra điều đó.

- Không nhiều lắm… – Quân hạ thấp âm vực giọng nói hết mức có thể.

- Không nhiều lắm ư? Bao nhiêu? Bao nhiêu, anh nói đi?!

- Năm tháng.

- Năm tháng, năm tháng ư…

Môi cô run lên bần bật vì nỗi đau chảy dài khắp huyết mạch.

Mai ngồi như hóa đá trong nỗi đau câm lặng.

*

Đã hai ngày rồi Mai không ăn không ngủ. Cô cứ ngồi bất động một chỗ như cái xác vô hồn. Cô cũng không còn khóc lóc kêu gào nữa, nước mắt cũng chẳng giúp ích gì cho cô lúc này. Và khi nỗi đau quá sức chịu đựng thì nước mắt không còn có được cái đặc quyền để diễn tả nỗi đau nữa.

Mấy ngày vừa qua, Quân phải tạm xin nghỉ việc để ở trong bệnh viện chăm sóc cho Mai, cũng là tận mắt chứng kiến cô ngày một tiều tụy đi và bất động như một cái xác. Thà cô cứ gào khóc, thậm chí là chửi rủa có khi anh còn thấy dễ chịu, anh còn biết là cô vẫn còn cảm giác, còn muốn sống. Nhưng Mai cứ im lặng thế này, anh chẳng biết cô đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao, hay đòi hỏi điều gì. Đầu Quân muốn nổ tung, anh muốn gào thét, muốn mắng cho Mai một trận để kéo cô trở lại phía sự sống, để cô tiếp tục chiến đấu với từng tế bào bệnh tật đang hủy hoại cơ thể mình. Nhưng cứ nhìn dáng vẻ thiểu não của Mai, anh lại không đành lòng. Anh biết rằng dù có làm gì thì cũng chẳng thể thay đổi được những điều đang diễn ra. Làm sao Mai có thể trở lại như xưa khi cuộc sống của cô chỉ còn tính bằng ngày.

*

Dạo gần đây, Quân chỉ về nhà để thay quần áo rồi đi ngay. Có hôm tôi chưa ngủ dậy thì anh về, tôi tỉnh giấc thì anh đã đi. Có lần, tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy anh từ phía sau độ vài giây rồi biến mất. Số lần tôi và anh giáp mặt ngày một ít đi. Tôi sợ, nếu cứ thế này rồi đến một lúc nào đó tôi và anh sẽ chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nhau. Ngay cả việc nói với anh quyết định của mình, tôi cũng không có cơ hội. Tôi không biết Quân đang bận bịu điều gì, hay anh đang mải chăm lo cho mái ấm mới của mình với Mai. Và chắc anh đã quên sự tồn tại của cái gia đình này, trong đó có tôi và con. Lòng dạ con người thật chẳng thể biết trước được, chỉ mới vừa ôm ấp thủ thỉ những lời yêu thương, chốc lát đã xem như gió thoảng qua.

Tôi đứng nhìn giàn tigon với những bông màu son hồng long lanh dưới vạt nắng vàng. Bóng dáng Quân thấp thoáng đi vào từ cổng. Tôi thật không nhận ra người đó là Quân, nom anh gầy rộc đi, mặt mũi hốc hác, đôi mắt thâm quầng như nhiều đêm mất ngủ, râu ria mọc lởm chởm đen một khoảng dưới cằm và hai bên mép. Quân giống như vừa trở về từ nơi rừng thẳm. Không biết cuộc sống mấy ngày qua của Quân và Mai đã xảy ra chuyện gì mà bộ dạng anh lại thành ra thảm thế này?

Anh lững thững bước vào nhà, đứng nhìn tôi hồi lâu, đáy mắt đong đầy mệt mỏi rồi đi thẳng lên tầng. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn theo dáng anh khuất dần trên những bậc cầu thang, lòng thấm đẫm buồn phiền.

Chừng nửa giờ sau, Quân từ trên nhà đi xuống, nhìn anh có vẻ khỏe khoắn hơn sau khi tắm gội và cạo râu.

- Anh lại định đi nữa à? Anh coi mẹ con tôi không còn ý nghĩa gì nên chẳng cần quan tâm nữa, đúng không?! – Tôi nói giật lại khi Quân đang rảo bước ra hiên.

- Anh sẽ giải thích sau.

Quân nói nhưng không quay lại nhìn tôi mà vẫn tiếp tục bước đi. Tôi không biết mình có còn đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đó hay không?

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong lồng ngực. Chí ít, tôi cũng muốn biết anh đang ở đâu, đang làm gì, cuộc sống hiện tại của anh ra sao, để tôi có thể nhẹ lòng mà đi. Tôi sẽ ra đi mà không cần chờ đợi sự đồng thuận của anh.

*

Mải miết theo anh rẽ ngoặt trên những con đường, đến khi định thần lại, tôi mới thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viện. Bệnh viện ư?

Quân đi nhanh về phía dãy nhà ba tầng mới xây vẻ như anh đã quen với chốn này. Anh đi lên những bậc cầu thang bộ thoai thoải rộng rãi rồi đi dọc theo dãy hành lang nối dài bởi liên tiếp những căn phòng bệnh nhân. Bên ngoài, người bệnh, người nhà ngồi chờ đầy những băng ghế, gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi. Mùi thuốc, mùi hơi người hòa lẫn vào nhau để nhắc người ta không quên rằng, đây là bệnh viện, là nơi con người phải đối diện với bệnh tật, thậm chí với cái chết.

Quân đi vào một phòng cuối hành lang. Tôi bước thật chậm sau anh, nhưng dường như Quân không nhận thấy điều gì bất thường. Đứng bên ngoài, sau lớp kính từ cửa ra vào, tôi thấy Quân đặt cặp lồng lên bàn, anh đang đỡ ai đó ngồi dậy, toàn thân anh che khuất nên tôi không nhìn ra người đó. Và rồi khuôn mặt ấy dần hiện ra khi Quân từ từ ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh. Mai?

Một lần nữa, tôi buộc phải rẽ theo một con đường mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới. Hóa ra thời gian vừa rồi, Quân và Mai, hai con người tôi tưởng đang vui vẻ xây tổ ấm của riêng mình lại đang ở đây, trong bệnh viện để chăm sóc cho nhau.

Là bệnh gì? Người đàn bà đáng ghét ấy giờ đây sao lại trở nên xác xơ, đáng thương như thế trước mắt tôi. Tôi quay bước toan chạy thật nhanh khỏi nơi này. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Không bao giờ. Tôi sẽ đi.

“Xoạch”. Một đám giấy tờ rơi lả tả xuống đất. Một cô y tá đứng trước mặt tôi, vẻ bối rối.

- Chị… chị không sao chứ?

- Tôi xin lỗi…

Tôi cúi xuống nhặt lại đám giấy tờ để đưa lại cho cô nhưng chợt khựng lại khi cái tên Nguyễn Thanh Mai đập vào mắt. Cô y tá đã kịp đón lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay tôi.

- Cô cho tôi hỏi, cô Mai ở phòng cuối đằng kia mắc bệnh gì vậy?

- Chị là thế nào với bệnh nhân?

- Tôi là… chị họ mới ở xa về.

- Bệnh nhân đó mắc ung thư máu đang ở giai đoạn cuối rồi.

- Ung thư máu?

Nếu như có một lúc nào đó, người ta ước rằng tai mình đừng nghe thấy gì, mắt mình không nhìn thấy gì, tim mình hóa đá trước mọi sự trên đời – thì chính là vào lúc này đây. Tôi ước rằng, mình đừng bao giờ phải chứng kiến khoảnh khắc này, nghe những điều này. Nhưng tôi đã nghe, đã nhìn. Và giờ đây, lòng tôi rất hoang mang. Tôi nửa muốn bật cười như điên dại, nửa muốn khóc một trận như mưa lũ, để quét sạch, để quét bay mọi nỗi niềm éo lên trên đời này.

27

-Cố ăn một chút đi, mấy ngày rồi đã có gì vào bụng đâu.

- Em sẽ giữ lại con!

Chiếc thìa trên tay Quân rơi tõm xuống bát cháo sóng sánh khi nghe Mai đột nhiên lên tiếng sau mấy ngày im lặng.

- Nhưng còn việc điều trị? Không thể trì hoãn được đâu.

- Em quyết định rồi. Không bàn cãi gì nữa.

Mai nói rành mạch, rõ ràng từng từ một cách cương quyết. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn Quân. Cô đỡ lấy bát cháo từ tay Quân và tự cầm thìa xúc ăn cho đến hết. Dù miệng đắng ngắt, bụng cũng chẳng muốn ăn nhưng vì con cô làm tất cả những gì có thể làm.

Quân nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng trào dâng một cảm giác thương xót. Anh hiểu rằng, cô ấy đang phải dìm nỗi đau xuống tận cùng, nước mắt cũng đang phải để dành, để dành cho những ngày buồn còn chờ phía trước.

Để quyết định giữ lại đứa bé và chấp nhận chịu rủi ro về mình là điều không hề dễ dàng đối với cô. Nhưng bản năng của một người mẹ đã vượt lên trên cả khát khao được sống trong cô. Mai biết, dù có kéo dài sự sống của mình thêm vài tháng cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn phải ra đi. Chi bằng cô gửi gắm hơi thở và nhịp tim mình cho con, cô muốn con mình được sinh ra, được nhìn thấy ánh mặt trời, được nuôi dưỡng để lớn lên như bao đứa trẻ khác. Mai làm điều này không phải vì bản thân, cũng chẳng phải để dằn vặt Quân cho quãng thời gian về sau, mà chỉ vì sinh linh ấy thôi. Quân đối với cô lúc này, không còn là tình yêu, cũng chẳng mong được chiếm hữu. Còn tranh giành làm gì, cô cũng đâu thể mang đi được. Điều duy nhất mà Mai tâm niệm chỉ là muốn sinh con ra thật khỏe mạnh.

- Cô điên rồi! – Quân gào lên.

- Điên ư? Muốn con được sống là điên sao?

Quân ngồi thừ ra ghế, ánh mắt nhìn chông chênh vào khoảng không. Lời đã cạn. Anh biết, anh đã thua cô rồi. Anh đã thua tình mẫu tử của mẹ con cô, đã thua sự mạnh mẽ của cô. Từ giờ, anh sẽ để cô làm những điều mình muốn, nếu đó là ước nguyện đẹp đẽ cuối cùng trước khi cô rời bỏ thế giới này.

Quân lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Và Đan, cô đang đứng trước mặt anh, nơi hành lang bệnh viện. Dáng vẻ dịu dàng đớn đau.

*

- Em…

- Anh…

Chúng tôi im lặng bước bên nhau trong khuôn viên bệnh viện.

Sự im lặng nén chặt đến đáy.

Nắng rơi đầy tóc anh, đầy tóc tôi. Ở nơi người ta phải đối diện với sự sống cái chết này, gió vẫn xôn xao thổi đám cây xanh ngát.

- Cô ấy thế nào? – Tôi phá vỡ bầu không thinh lặng.

- Không ổn lắm.

- Còn đứa bé?

Quân quay sang nhìn tôi, đáy mắt đờ đẫn chỉ ánh lên chút kinh ngạc rồi tắt ngấm.

- Khi nãy, vô tình em nghe được hai người nói chuyện.

Hai tay Quân đan chặt vào nhau, những đầu ngón tay đỏ ửng. Mặt anh khẽ cúi, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng.

- Anh không biết nữa. Cô ấy muốn sinh con.

- Em hiểu. Đã là một người mẹ thì có thể làm và hi sinh mọi thứ vì con mình, anh hiểu điều đó không.

- Ừ.

- Vậy thì, chúng ta hãy tôn trọng cô ấy. Để cô ấy thực hiện nguyện ước lớn nhất, đẹp nhất ấy.

- Ừ.