Rẽ yêu thương để chờ - Chương 14 - Vĩ thanh (Hết)

Chương 14

Cả đời này anh chỉ yêu mình em

Trên đời không bao giờ có sự trừng phạt thích đáng nhất, chỉ có những sự trừng phạt giúp chúng ta tỉnh ngộ. Sau khi nhận ra rồi mới thấy hối tiếc toàn bộ quãng thời gian đã từng sai lầm, đã từng làm tổn hại đến nhau, đã từng gieo rắc tổn thương lên chính những người mà mình yêu thương.

Quỳnh phủ tấm khăn trắng lên người Tùng, cả khuôn mặt còn mỉm cười của em trong phút chốc đã biến mất lặng lẽ. Nước mắt cô lã chã rơi xuống, thấm ướt một khoảng bên cạnh. Tiếng lay gọi gào thét của mẹ ruột cậu, tiếng nức nở của ông bố đẻ mới chỉ sống cùng cậu vài năm ngắn ngủi hòa thành những âm thanh mới nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy như đang chết đi một phần tâm hồn.

Minh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường phủ khăn trắng lạnh lẽo, vành mắt đỏ hoe. Anh không gào khóc, không làm ồn, chỉ im lặng rơi nước mắt. Cô nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Đây là lần thứ hai Quỳnh thấy anh khóc. Cũng chính là lần thứ hai anh mất đi người thân của mình.

Nỗi đau đến nỗi không thể phát ra thành tiếng, chính là nỗi đau giày vò người ta nhất.

Ngôi nhà gỗ lắp ghép dở được Minh nắm chặt trong tay, đến nỗi phần mái nhà chưa kịp gọt đẽo cẩn thận làm rách lòng bàn tay, tứa máu. Quỳnh gỡ thế nào cũng không thể lấy ra được. Cô bất giác nhớ đến câu nói cuối cùng của Tùng, cậu nói rằng mình sẽ không thể hoàn thành nổi một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Với Tùng, đó là ước mơ cuối cùng dang dở. Với Minh, nó là kỉ vật. Còn với Quỳnh, nó chính là kì tích.

Giống như ai cũng có một hi vọng chôn sâu thẳm trong trái tim mình, ao ước một ngày nào đó thực hiện được nó. Cũng nếm trải qua nhiều lần thất bại, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì, gắng gượng đến phút cuối cùng.

Gia đình không làm lễ tang rùm beng gì cho Tùng, chỉ tổ chức một lễ viếng nho nhỏ, chỉ những người thật sự thân thiết mới được thông báo đến chia buồn. Điều này hoàn toàn không phù hợp với chức vụ của bố anh, của gia cảnh nhà anh. Nhưng Minh hiểu, điều bố suy nghĩ là gì. Cho đến thời điểm này, chức vụ, tham vọng, tất cả những điều mà ông từng coi là mục tiêu theo đuổi suốt đời, giờ đây đã chẳng phải là mối bận tâm lớn nhất của ông nữa.

- Quỳnh, em có biết không, khi Tùng đi rồi mọi người mới nhớ đến nó, mới cảm thấy có lỗi với nó, kể cả anh. Chẳng lẽ con người cứ phải chết đi thì những người xung quanh mới nhận ra họ có lỗi sao?

Quỳnh ôm Minh, vỗ vỗ vai cho đến khi thấy nước mắt anh bắt đầu nhỏ xuống vai áo cô. Mùa đông năm nay quả thực quá dài và ảm đạm, tưởng chừng như hút hết toàn bộ sinh khí của tất thảy sinh mệnh trên trái đất này.

- Minh, Tùng đã nói với em, chỉ cần mọi người đừng quên cậu ấy là đủ. Minh, thực sự Tùng rất cô đơn, cậu ấy thậm chí còn không thể thể hiện sự cô đơn của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, âm thầm chịu đựng cuộc sống bất hạnh để rồi dành những điều tốt đẹp nhất cho người khác.

- …

- Em chỉ mong mọi người đừng ai quên cậu ấy. Nhớ đến cậu ấy chính là trả lại cho cậu ấy toàn bộ thời gian của cuộc đời.

- Thật ra, em nói đúng, ai trong chúng ta cũng phải mang theo những vết thương ấy, đến tận cuối đời.

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng khi con người ta đang phải chịu đựng nỗi đau, mọi lời an ủi trở nên vô dụng. Chẳng thà, một lần nữa bắt đối diện với nỗi đau ấy, nhận ra lỗi lầm của chính mình, có thể sẽ sớm đứng lên hơn.

*

Sau lần đau thương mất mát này, cả gia đình Minh dường như ai cũng thay đổi, ngay cả mẹ anh cũng bắt đầu trầm lặng hơn, toát ra vẻ mỏi mệt hơn, không còn là người phụ nữ giỏi giang có thể cáng đáng mọi thứ, sắt đá đón con trai của vợ lẽ vào nhà. Ở bà đã lộ ra dấu hiệu của tuổi tác. Suy cho cùng, một người phụ nữ, đi hết con đường, nhận lấy nhiều thành công quá cũng để làm gì? Hạnh phúc đâu nằm ở những thứ ấy?

- Mẹ anh tâm trạng vẫn không được tốt đó, hay là em giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lí, anh đưa bác đến nhé?

- Mẹ anh không phải bị rối loạn tâm lí hay trầm cảm gì đâu, bà chỉ đang sốc do bỗng dưng phát hiện những gì mình vốn đặt mục tiêu để giành lấy hóa ra lại thành vô nghĩa như thế.

- Có thời gian, anh dẫn bác đi đâu đó cho khuây khỏa cũng tốt.

Minh gật đầu, cúi xuống tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Quỳnh đứng lên pha cho anh tách cà phê, đặt ngay trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh. Minh lại nhờ cô lấy tài liệu trên giá sách, vừa đứng lên bất chợt bị Minh giữ lại, anh vùi đầu vào bụng cô như đứa trẻ sắp sửa làm nũng mẹ, vòng tay ôm dù không chặt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy muốn chiều chuộng một chút.

- Quỳnh, có phải em thấy anh đáng thương nên mới như thế này đúng không?

- Em thuộc kiểu người dễ mềm lòng thế sao?

- Nhưng mặc kệ, kể cả như thế anh cũng vui lắm rồi. Điều quan trọng là anh biết, dù xảy ra chuyện gì em cũng không bỏ mặc anh. Em và con sẽ không bao giờ bỏ mặc anh. Kể từ bây giờ, anh chỉ mong chúng ta có thể bên nhau hạnh phúc.

Quỳnh ôm Minh, cô yên lặng không nói nhưng một cảm giác bình yên dâng lên từ tận đáy lòng. Từ sau sự ra đi vĩnh viễn của Tùng, có nhiều thứ đã thay đổi, kể cả suy nghĩ của mọi người. So với sự sống, so với những người thân yêu nhất, mọi oán giận, nỗi đau của bản thân có là gì? Nhận ra điều ấy chính là lúc chúng ta lại già đi thêm một chút, trải nghiệm và cảm nhận của cuộc đời cũng rộng ra một chút. Chứng kiến mất mát đau thương rồi mới trở nên dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và cứng cỏi hơn.

*

Bà Tuyết Mai hẹn gặp Quỳnh, cô không hề cảm thấy bất ngờ. Việc cô và Minh đã quay lại với nhau gần đây không còn là điều gì cần giấu giếm. Ngay cả Phương, vốn dĩ không ưa Minh sau chuyện quá khứ, cũng chép miệng đồng ý với quyết định của Quỳnh, không tránh khỏi cằn nhằn vài câu, nhưng thật ra cũng chỉ mong muốn mọi người đều hạnh phúc.

- Con bé là con của cháu với Minh?

Bà Tuyết Mai hướng mắt về phía bé Chi đang chăm chú tập vẽ trên bàn ăn, hỏi nhẹ nhàng. Quỳnh để ý thấy khuôn mặt bà đã bớt đi vài phần sắc lạnh, vài phần kiêu ngạo, vài phần áp chế. Đối diện với cô bây giờ chỉ là một người phụ nữ đã có tuổi, dù xinh đẹp đến mấy cũng đã bị nếp nhăn xô đi trong lặng lẽ, để rồi đã đến thời điểm phải chấp nhận, có những chuyện không thể cứ mãi theo ý mình.

- Vâng, cháu tên là Chi. Bùi Mai Chi.

- Mặc dù ta không cảm thấy mình là nguyên nhân khiến hai đứa chia tay nhau ngày trước. Nhưng ta thừa nhận mình có lỗi với cháu và mẹ cháu. Thật lòng xin lỗi cháu!

- Chuyện ấy đã qua rồi, mẹ cháu cũng không muốn nhắc lại nữa cô ạ.

- Ta cứ nghĩ ai cũng giống như ta, có thể kiểm soát chuyện tình cảm, coi thường chuyện tình cảm. Ta cũng nghĩ, chỉ cần vẫn giữ được cuộc hôn nhân, mặc kệ chồng mình có bao nhiêu người tình. Ta tham vọng sở hữu quyền lực và tiền tài, ta đã bỏ mặc những người thân quanh mình.

- …

- Cho đến khi ta phát hiện, mình chẳng có ai để dựa dẫm lúc mệt mỏi, ta phát hiện mình hối hận vì đã chia sẻ người mình yêu với người đàn bà khác, ta phát hiện dù thế nào thằng Minh vẫn không thể quên được cháu, nó vẫn cứ tự làm khổ mình như thế. Chính ta cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh và mẹ Minh nói chuyện với nhau nhiều như thế, mà hầu hết là bà Tuyết Mai tự chia sẻ với cô những tâm sự trong lòng bà. Tự chia sẻ những sai lầm của mình trước mặt người khác, chính là điều vô cùng dũng cảm.

Ai bảo những người phụ nữ cứng cỏi là sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm hoặc có những phút yếu mềm? Đã là con người, ai cũng có điểm yếu, có nỗi đau, có những giới hạn mà không ai chạm vào được, cũng không thể thấu hiểu.

- Nhưng ta thật sự cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã sinh ra đứa bé, và nuôi nó tốt như bây giờ. Chuyện của hai đứa, ta không có ý kiến gì, có thể quay lại hay không, toàn bộ phụ thuộc vào quyết định của hai đứa. Nhưng ta hi vọng sau này, cháu và nó, hai đứa sẽ sống thật tốt.

Lâm và Phương sau khi nghe Quỳnh kể qua loa về cuộc gặp gỡ tưởng như dài cả một thập kỉ ấy, chỉ yên lặng. Phương thì nằm bò xuống bàn như nghĩ ngợi điều gì đó, Lâm thì vỗ vỗ vào vai cô, như tán thưởng, như đồng tình.

- À mà, báo cho các bà biết, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị ngân quỹ, giữa năm sau tôi vận động cả nhân lực lẫn vật lực, rước “nàng” về dinh nhé.

- Á à, khá nhé, khá nhé! Thế là còn vài tháng thôi chứ mấy…

Thời gian khắc lên cuộc đời người ta những dấu vết khó xóa mờ, nhưng cũng lặng lẽ để lại những an nhiên, ấm áp. Tồn tại và không tồn tại, lãng quên và ghi nhớ, níu chặt và để mất, vốn dĩ đều là quy luật quay vòng.

*

Vi đến tận bệnh viện tìm Quỳnh khi cô đã hết giờ làm, đang xuống dưới sảnh đợi Minh đến đón. Hôm nay Quỳnh hẹn Minh đến nhà ăn cơm cuối tuần, cũng sẽ chuẩn bị giới thiệu với Chi anh là bố đẻ của con bé. Sau bao nhiêu lần trì hoãn, cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho mình, và cho cả bé Chi nữa.

Lần gần đây nhất, Quỳnh gặp Vi là lúc Minh dẫn mẹ con cô đi siêu thị. Bỗng dưng, cô ấy xuất hiện, tát cô một cái đau điếng rồi làm náo loạn, gây gổ một hồi mới thôi. Vì xảy ra quá nhiều chuyện nên Quỳnh cũng không nhớ đến chuyện này. Hôm nay, khi cô ấy xuất hiện, cô mới lại nhớ ra. Đây chính là người cách đây không lâu từng là vợ sắp cưới của Minh.

- Cô và Minh đã quay lại với nhau?

Trái với lần ồn ào trước, lần này Vi bình tĩnh hơn nhiều. Ngữ điệu câu nói của cô ấy không giống một câu hỏi, nó giống một lời khẳng định mơ hồ, nhưng lại như một ngọn sóng xa bờ, ẩn chứa điều gì ấy không bình thường.

- Tại sao lúc nào tôi cũng thua cô? Tôi đã từng nghĩ rất nhiều. Ngay cả khi cô bỏ Minh vào Sài Gòn, tôi cố gắng thế được vào chỗ đó, tôi vẫn sẽ sợ hãi một ngày nào đó cô trở về, lại cướp đi tất cả của tôi. Cái vị trí của tôi chỉ là tạm thời, nó quá mỏng manh, nhưng lại là tất cả với tôi.

- Cô nói tôi cướp vị trí của cô? Tôi chưa từng cướp cái gì của ai, trước đây tôi với Minh cũng đã từng bàn chuyện đám cưới, nhưng rồi lại chia tay. Sau khi biết cô sắp lấy anh ấy, tôi cũng chưa từng nghĩ là cô cướp của tôi. Chuyện tình cảm sẽ có lúc này lúc khác, tôi không thể đi xin lỗi từng người có tình cảm với Minh vì đã quay lại với anh ấy.

- Phải rồi, cô luôn tỏ ra cao ngạo và tự tin, bởi vì căn bản cô chính là người duy nhất giành được toàn bộ trái tim của anh ấy. Cô có quyền đắc ý, cô có quyền giẫm chân lên nỗi đau của người khác.

Quỳnh không biết phải nói sao với Vi. Cô không muốn giải thích, cũng không có suy nghĩ mình cần phải giải thích. Về những cô gái có cảm tình với người yêu mình, mặc dù cô không ghét bỏ, nhưng cũng không thể tỏ ra thân thiện. Bởi vốn dĩ cô đâu phải nhân vật chính trong phim truyền hình, có thể hiểu và cảm thông cho tất cả mọi người, có thể hi sinh và có lòng nhẫn nại một cách khó hiểu.

Ai chẳng có quãng thời gian sống chật vật trên đời? Ngay cả bản thân cô còn khó khăn lắm mới có được an ổn sau những quãng thời gian chịu đựng đủ đau thương lẫn thất vọng và suy sụp. Bất hạnh của người khác, cô không thể cáng đáng, cũng không đủ sức cáng đáng. Bởi vì bản thân đi sai đường, chỉ có thể tự mình quay về vạch xuất phát để bắt đầu lại, làm gì có ai dắt tay, chỉ từng đoạn, cho đến đích mới thôi?

Thế nhưng, thật sự mà nói, trong lúc này đây, nhìn Vi cực kì thảm hại. Một cô gái có thể suy sụp tinh thần tới mức này, có lẽ bất kì ai nhìn cũng cảm thấy đáng thương. Cho dù có đứng ở lập trường nào đi chăng nữa, Quỳnh cũng không thể hoàn toàn phớt lờ cô ấy.

- Tôi không có ý định giẫm lên nỗi đau của ai, tôi chỉ muốn cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Không ai có thể cướp đi hạnh phúc của cô, chỉ có cô chọn nhầm hạnh phúc của chính mình. Thật lòng mà nói, tôi mong cô sống tốt.

- Tôi hiểu rồi, chính vì cô như thế nên Minh mới yêu cô. Nhưng cô có biết không, tôi có thai với Minh rồi. Hai người có con với nhau thì quay lại được, còn tôi và con tôi thì sao?

- Nếu cô thật sự có thai, người cô cần gặp không phải là tôi, mà là Minh. Cô nghĩ đến gặp tôi, tỏ ra đáng thương thế này thì tôi sẽ tin, sẽ từ bỏ, sẽ lại như những ngày tháng trước ư? Nếu cô nghĩ thế thì cô lầm rồi, tôi ở tuổi hai mươi tám sẽ không giống với tôi ở tuổi hai mươi ba, những gì quan trọng nhất với tôi, tôi sẽ giữ chặt cho đến phút cuối cùng. Tôi yêu Minh, tôi không muốn rời xa anh ấy. Hơn nữa, tôi không tin đứa con là của Minh.

Khi Quỳnh định quay người đi thì bỗng dưng Vi bật khóc, khóc nức nở và tức tưởi, như thể muốn lôi hết tim và não ra ngoài, rửa sạch sẽ, hi vọng sẽ không còn giữ một chút kí ức đau thương nào nữa.

Vi bước đi như người mộng du, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giàn giụa nước mắt. Cho đến khi Quỳnh kịp nhận ra Vi định làm gì thì cô ấy đã chạy như bay về phía đường phố đông đúc xe cộ qua lại. Quỳnh chóng mặt đuổi theo. Vi không rõ là có thai hay không, nhưng cũng không thể để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì được.

Một chiếc taxi đang lao nhanh về phía Vi, Quỳnh đẩy Vi sang vỉa hè, nhưng chiếc xe chỉ còn cách cô một quãng ngắn, hai chân cô không thể nhấc lên nổi, hai mắt nhắm tịt cho đến khi cảm nhận được mình cũng được ai đó đẩy ra.

Minh nằm dưới đường, máu chảy ra từ mặt anh, từ người anh làm cho Quỳnh hoảng hốt. Mọi người xung quanh bắt đầu dừng xe rồi bâu lại xem, những âm thanh náo loạn vào tai cô chỉ biến thành những tiếng ù ù khó chịu. Ai đó đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát, ai đó cũng đã đến xem tình trạng của anh, còn cô chỉ thấy mình ngã khuỵu xuống bên cạnh, một tay cố sức lay anh dậy, một tay liên tục lau đi vết máu trên mặt anh.

- Minh, anh có nghe thấy em nói không? Minh! Dậy đi! Hôm nay em đã hẹn với con, chúng ta cùng nhau đi công viên, anh đã hứa sẽ mua bể cá mới cho con, anh cũng hứa sẽ cho con đi thêm một vòng ngựa gỗ. Anh còn hứa sẽ đưa cả nhà mình đi du lịch, chúng ta có nhiều dự định phải làm. Minh… Con còn chưa gọi anh bằng bố, anh phải nghe con gọi anh chứ.

Nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi hốc mắt, chảy xuống làm loang lổ vết máu trên người Minh, Quỳnh khóc không thành tiếng, cô liên tục gọi Minh, xé toang áo khoác của mình ra băng bó cầm máu cho anh, nhưng khắp người Minh toàn là vết thương, cô không thể cầm được hết máu, chỉ thấy mạch của anh yếu dần.

Giống như điều quan trọng nhất sắp sửa từ bỏ mình vĩnh viễn, từng cơn đau đớn và hoảng loạn cứ dồn dập trong lồng ngực. Cô ôm chặt lấy khuôn mặt Minh, sợ rằng sẽ không thể ôm anh được nữa.

Bàn tay Minh chậm chạp đưa lên mặt cô, mùi máu xộc lên khiến Quỳnh suy sụp. Tiếng còi xe cấp cứu vọng lại và càng ngày càng rõ ràng, cô thấy anh mỉm cười, chậm chạp tìm lấy bàn tay cô, nói một câu bằng âm vực rất nhỏ và ngắt quãng.

Quỳnh ghé sát tai xuống gần miệng anh, qua từng tiếng thở nặng nhọc, không chỉ tai và trái tim, toàn bộ cơ thể của cô đều nghe được câu nói ấy.

- Quỳnh… cả đời này… anh chỉ yêu mình em!

Cô muốn gào lên với anh rằng, cô cũng yêu anh, chỉ yêu một mình anh, cô còn yêu anh hơn những gì anh tưởng rất nhiều. Nhưng cổ họng không thể cất lên được, như thể có một tảng đá đang lấp kín họng, cô không thể trả lời anh.

Máu rỉ ra từ miệng Minh, nụ cười trên môi anh tắt dần như hạnh phúc trong tay cô đang dần dần rời bỏ cô.

Vĩ Thanh

Bố Minh từ chức, mặc dù kết quả điều tra đã kết luận, sự việc về hành vi tham nhũng, phạm pháp không liên quan đến ông. Đây là một quyết định khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, từ trước đến nay, chưa bao giờ có trường hợp nào như thế.

Căn nhà Minh đang ở được bố giao toàn bộ và làm thủ tục chuyển sang tên cho mẹ Minh, tiền bạc còn lại cũng chia đôi, một nửa của bà Tuyết Mai, một nửa cho mẹ Tùng. Sau khi giải quyết xong mọi việc, ông lên sống nhờ một thiền viện, nói là nhờ cửa Phật để mong giải tỏa những tâm trạng nặng nề trong lòng.

Vi không hề có thai như cô đã nói, thật ra đó chỉ là lời nói trong lúc quẫn bách, Minh chưa từng đi quá giới hạn với cô. Thế nhưng, cô chỉ có thể dùng cách đó để chia rẽ hai người ấy, như một giải pháp cuối cùng. Chẳng ngờ, Quỳnh lại không tin cô. Người phụ nữ này đúng là sau khi trải qua thời gian, đã học cách tin tưởng và học cách bình thản trước mọi chuyện.

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện qua cú sốc tai nạn của Minh, Vi theo chị gái đi Nhật Bản. Những gì càng cố giữ sẽ càng trượt ra xa, đến cuối cùng lại hóa ra đã phí sức cho những cái chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.

*

Minh bất tỉnh mất một tuần, sau đó phải nằm viện thêm hơn hai tháng. Bố mẹ anh trong thời gian ấy luôn túc trực bên cạnh không rời. Quỳnh thường xuyên đưa bé Chi đến chơi với anh, xúc cháo cho anh ăn, cùng trò chuyện ríu rít.

- Bố, mẹ bảo là bố hứa mang con với mẹ đi nước ngoài chơi. Bố mau khỏi nhé!

- Ừ, bố sẽ dẫn Chi và mẹ đi khắp nơi, đi bất cứ đâu mà con thích. Được không?

- Được ạ!

- Nhưng mà trước hết, con phải “gả” mẹ cho bố đã.

- Ok.

- Giao dịch thành công.

Nhìn hai bố con ngoắc tay với nhau, Quỳnh bật cười. Con người ta rồi sẽ liên tục phải chấp nhận thử thách, nhưng chỉ cần đặt niềm tin vào nhau, kiên quyết không buông tay là có thể vẫn lại được ở bên nhau. Không biết chắc sau này có xảy ra sóng gió hay không, và sóng gió có đủ mạnh để quật hai người rẽ ra theo hai hướng khác nhau không. Nhưng Quỳnh tin rằng, cô và Minh đều đã trưởng thành, sẽ có thể nắm tay nhau cũng trải qua khó khăn.

*

Đám cưới của Quỳnh được tổ chức trước đám cưới của Phàm và Phương một tháng. Thực chất cũng chỉ là một buổi lễ thành hôn nho nhỏ sau khi đã làm xong thủ tục đăng kí kết hôn. Ngược lại với hai người kia, lên kế hoạch này lên kế hoạch nọ, bao nhiêu người bâu xâu vào giúp mà vẫn tất bật. Quỳnh mặc dù vừa mới làm đám cưới song vẫn cực kì bận bịu cùng Phương chuẩn bị, cảm giác như đám cưới của mình chẳng khác nào buổi party nhỏ, bắt đầu thấy ân hận.

- Ê, cậu làm gì mà khoa trương thế hả? Cậu xem đi, đám cưới của Quỳnh giản đơn biết bao nhiêu. Cậu nhờ tôi nhiều việc thế thì thời gian đâu tôi dẫn vợ đi khám thai hả?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Lâm một tay vẽ bản thiết kế cách bài trí không gian tiệc cưới, vừa oán hận gằn giọng với Phương. Tuấn ở bên cạnh đập vào lưng anh một cái rõ đau.

- Đừng có lèm bèm nữa, vẽ đi.

- Vâng, vâng. Anh mới bi đát nhỉ? Người mình thích vừa đi lấy chồng, người thích mình cũng chuẩn bị lấy chồng nốt, cô đơn quá đi thôi.

- Này, đừng động vào nỗi đau của người khác nhé ông bố trẻ. Làm trận đi, đừng khiêu khích nhé. Anh đây không còn gì để mất.

Tất cả mọi người đều phá lên cười. Phàm xuất hiện từ bao giờ, ôm lấy Phương từ đằng sau, chen vào câu chuyện đôi ba câu làm mọi người được dịp nghiêng ngả thêm vài lần nữa.

Quỳnh nhận được tin nhắn của Minh, tin nhắn chỉ vẻn vẹn một câu mà khiến người ta cảm thấy ấm áp.

“Anh đón con rồi qua đón em. Nhớ đợi anh”.

*

Minh dẫn Quỳnh và bé Chi đến thăm mộ Tùng nhân ngày giỗ đầu. Thoắt cái trái đất đã quay trọn một vòng, thời gian như nước chảy, ngoảnh lại nhìn những gì đã qua trong quá khứ, mới thấy tất cả đều hóa tro tàn.

Quỳnh chợt nhớ đến câu nói của một cô gái tặng người bạn đã khuất của mình.

“Con người ta ai cũng sẽ có lúc già đi, chỉ có tuổi thanh xuân của cậu là bất hủ ngàn đời”.

- Tùng, sẽ chẳng ai có thể quên được em.

Cô chạm vào tấm ảnh của Tùng, miết lên vết khắc ngày sinh, ngày mất, cảm giác như phủi một lớp bụi thời gian trong kí ức của chính mình. Chứng kiến lại những gì đã vượt qua, cố gắng mường tượng ra cũng không thấy rõ. Như những vết sẹo đã liền lại, như vết thương đã lên da non, chẳng còn thấy đau đớn nữa.

Tất cả đều đã qua hết rồi.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)