Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 52 - Phần 2

Chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng nhảy từ trên nóc trướng ra, cùng lúc đó, chỉ nghe “bùm” một tiếng,, ánh lửa tung trời, khói trắng bay tứ phía, cùng theo đó là làn khói dày đặc lan tỏa, là thứ mùi hắc kì dị.

Trong làn khói dày đặc, hai bóng người đó chạy nhanh tới. Hoa Trước Vũ tập trung nhìn kỹ, là Dung Lạc và A Quý. Tay A Quý còn cắp theo một người, chính là Huyên phu nhân.

“Hoàng Phủ Vô Song, ngươi điên rồi, ngay cả tính mạng của mẫu thân ruột của mình cũng không thèm quan tâm ư?” A Quý lạnh lùng cười, dằn từng chữ hỏi.

Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng cười đáp: “Hai người mạng cũng lớn thật đấy.”

“Hoàng Phủ Vô Song, bà ấy dù sao cũng là mẫu thân ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi mặc kệ sự sống chết của bà ấy hay sao? Thả bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương ra, chúng ta sẽ thả cho ngươi và mẫu thân của ngươi đi.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.

Hoàng Phủ Vô Song “xì” một tiếng cười nói: “Bà ta sắp chết đến nơi rồi, ta còn cần làm gì?”

Lúc này Hoa Trước Vũ mới nhận ra, Huyên phu nhân hiển nhiên đã bị trúng thuốc nổ không nhẹ, dường như sắp không xong rồi. Bà ta ngồi dưới đất thở dốc, nhìn Hoàng Phủ Vô Song giơ tay ra, thê thảm nói: “Phong Nhi, Phong Nhi của ta, những năm qua, mẹ nhớ con đến mức phát điên. Năm đó, quả thực không nên đưa con vào trong thâm cung, để con vào trong thâm cung, để mẹ con ta phải xa nhau biết bao năm. Nhưng năm xưa mẹ cũng bị ép buộc chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Phong Nhi, thực ra mẹ đã hối hận từ lâu, đế vị gì gì đó đều chẳng bằng mẹ con ta đoàn tụ. Phong Nhi, chi bằng dừng tay đi, bây giờ vẫn còn kịp. Đế vị vốn không phải là của con, không tranh giành thì thôi. Nghe lời mẹ, dừng tay đi, sống cho tốt!” Nói đoạn, bà ta khom người ho dữ dội, nôn ra một ngụm máu tươi.

Có phải khi con người ta sắp chết, mới có thể nhìn thấu mọi chuyện?

Hoa Trước Vũ thấy trong lòng thê lương, ngẩng đầu chỉ thấy Vô Song vẫn lạnh lùng thõng tay đứng đó, mặt không cảm xúc, trước sau không nói một lời. Nàng lạnh lùng nói: “Vô Song, bà ấy là mẫu thân của ngươi, ngươi không thể nói vài câu dễ nghe, để bà ấy ra đi được yên lòng hay sao?”

Hoàng Phủ Vô Song ưỡn ngực nhìn ra xa về phía bầu trời đêm, hồi lâu không nói gì. Ánh trăng tựa như màn sương mỏng buông xuống, phản chiếu khuôn mặt Vô Song, Hoa Trước Vũ theo sát từng cảm xúc trên khuôn mặt hắn, nhưng lại thất vọng nhận ra rằng, trước sau khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, không hề rung động.

Vô Song, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong gấm vóc lụa là, sống những tháng ngày ngựa đón xe đưa, tiêu xài như nước, tuổi trẻ ngông cuồng, nếm hết mùi vị phồn hoa trên thế gian. Hắn còn được đăng cơ làm hoàng đế, làm người ngồi tít ngôi cao, một câu nói quyết định sự sống chết của người khác. Đến một ngày, hắn bỗng nhiên bị lôi xuống khỏi ngôi báu, có điều, may mà hắn vẫn là Thái tử, tuy là của tiền triều. Còn giờ đây, hóa ra ngay cả điều đó cũng không phải sự thực. Hắn lại trở thành con trai của một kĩ nữ lầu xanh, e rằng ngay cả phụ thân của mình là ai cũng không biết.

“Mẹ, con hận mẹ!” Hồi lâu, Hoàng Phủ Vô Song cuối cùng cũng mở miệng. Hắn tin rằng người trước mắt chính là mẹ hắn. Nhưng, hắn lại hận bà ta. Hận bà ta đưa hắn vào cung, hận bà ta khiến hắn phải xa rời tình mẹ, cũng hận bà ta đã để hắn tranh đoạt đế vị, càng hận bà ta giờ lại bảo hắn dừng tay.

Khóe môi Huyên phu nhân nở một nụ cười, “Tốt… tốt lắm, con chịu gọi ta một tiếng ‘mẹ’, ta đã mãn nguyện rồi.” Bà giơ tay ra rất lâu, sau cùng con trai không chịu nắm lấy, đành chậm rãi bỏ xuống.

Hoàng Phủ Vô Song sững người đứng trong màn đêm, bóng hình cô tịch. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười, trong nụ cười đó rõ ràng mang niềm cay đắng khó tả.

“Vô Song, nghe lời mẹ ngươi, dừng tay lại đi! Đừng nóng nảy làm càn nữa, nếu không, sẽ chỉ hủy hoại chính bản thân ngươi thôi!” Hoa Trước Vũ lặng lẽ khuyên ngăn.

“Nóng nảy làm càn ư?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, đôi mắt đen láy tựa như vách núi ngày đông, hàn khí bức bách. “Đúng thế, ta nóng nảy làm càn. Nhưng nàng có biết vì sao ta nóng nảy làm càn không? Bởi vì ta đã mất hết tất cả rồi! Không cha không mẹ không nhà không nước không tình không ái, ta chỉ còn lại sự nóng nảy làm càn thôi!” Đối với hắn, kì thực giang sơn không hề quan trọng, quan trọng là tình thân và tình yêu, nhưng cả đời này, hắn lại chưa từng được thực sự nếm trải hai thứ tình cảm đó.

“Chẳng phải nàng muốn gặp bà nội của nàng sao?” Hoàng Phủ Vô Song vỗ tay, lập tức có binh sĩ dắt ngựa tới, hắn tung mình lên ngựa, “Đi thôi!” giơ tay kéo Hoa Trước Vũ, dắt nàng lên ngựa.

Ngay lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng tù và vang lên từ phía xa, tiếng nổ vang trời làm rung chuyển mặt đất dưới chân, dường như có vô số thiết kị đang lao tới. Có thám tử trong quân doanh kinh hoàng báo tin, “Bẩm Thái tử, đại quân Nam Triều tiến đánh quân ta!”

Hoàng Phủ Vô Song vung roi ngựa nói: “Hốt hoảng cái gì, nghênh chiến!” Hắn vung roi quất vào bụng ngựa, nhưng lại dẫn một đội tinh binh rút lên núi. Đội quân không có tướng lĩnh, chắc chắn sẽ thất bại.

Đường núi gồ ghề, gió đêm lại mạnh, đoàn người len lỏi trong rừng cây rậm rạp. Trăng sáng giữa trời, trong rừng một màn tĩnh mịch. Dung Lạc và A Quý không đi theo, khi Hoa Trước Vũ giục ngựa ra đi, thoáng trông thấy Dung Lạc ngã dưới đất, chẳng lẽ vừa rồi chàng cũng bị thương? Như thế cũng tốt, chàng đừng nên đến đây thì hơn, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến chàng. Nàng chỉ cần nghĩ cách cứu bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương ra là được, nàng biết Bình, An, Khang, Thái đang ngầm đi theo nàng.

Hoàng Phủ Vô Song không nói dối, trong một sơn động hẻo lánh, Hoa Trước Vũ trông thấy bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương đang bị giam lỏng.

“Vô Song, chúng ta quen biết cũng đã lâu, nhưng ta chưa từng đấu với ngươi. Đêm nay, chúng ta quyết đấu một phen được không? Nếu ta thắng, ngươi hãy thả bà nội ta và Vô Thương ra. Thế nào?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười đáp: “Đi theo ta, chúng ta thiếu gì thời gian tỷ thí!”

Hoa Trước Vũ nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Vô Song, trên môi nở nụ cười: “Thế nào, ngươi không dám ư? Nếu ngươi thắng được ta, ta tự khắc sẽ đi theo ngươi, cam tâm tình nguyện!”

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn nhìn lại Hoa Trước Vũ, gió đêm thổi qua, nhất thời chỉ thấy ánh trăng cũng trở nên sáng hơn. Trong dãy núi thâm u này, dường như phút chốc cũng trở nên ấm áp.

“Được!” Hắn lớn tiếng đáp.

Hoa Trước Vũ rút đao ra cầm trên tay, không nói thêm một lời chém về phía hắn. Tà áo trắng của nàng múa lượn, ánh đao như tuyết. Tà áo đen của Hoàng Phủ Vô Song xoay tròn, ánh xanh như chớp. Đây là lần đầu tiên Hoa Trước Vũ quyết đấu với Hoàng Phủ Vô Song, kiếm của Vô Song hung mãnh như quái thú, sát khí bốn bề. Thân pháp của hắn nhanh như ma quỷ, biến đổi khôn lường. Nơi ánh kiếm phát ra, hàn quang từng đợt, sát khí ngút trời. Một thân võ nghệ của Vô Song, hiển nhiên không chỉ học từ Hoa Mục, tất là ở trong cung, Viêm đế cũng từng sai người dạy dỗ hắn. Võ nghệ của hắn rất cao, có điều từ trước đến nay, hắn đều không để lộ nửa phần.

Hai người đấu được vài chiêu, Hoa Trước Vũ liền có phản ứng không chống đỡ được, ngày trước ở trong cung nàng bị Vô Song phế bỏ nửa phần nội lực, hơn nữa, nàng đã mang thai, lúc này đả đấu, trong bụng liền ngâm ngẩm đau.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn binh sĩ đang áp giải bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương, thoáng trông thấy Bình, An, Khang, Thái đang lặng lẽ đến cứu người. Nàng chỉ cần kiên trì thêm giây lát, nếu bà nội và Vô Thương được cứu thoát, sự tình sẽ dễ dàng hơn.

Trên con đường núi phía trước có tiếng bước chân vang lên, Hoa Trước Vũ liếc mắt nhìn qua, Tiêu Dận được thân vệ bao bọc nhanh chóng đi tới, tấm áo choàng sau lưng bay phần phật trong gió, đôi mắt tím khó che giấu vẻ hung bạo. Chàng trông thấy Hoa Trước Vũ, liền nhanh chân chạy đến bên nàng.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy tiếng bước chân, khóe môi bỗng nhiên nở một nụ cười, hắn vung tay một cái, chỉ thấy ánh sáng xé rách màn đêm, một kiếm sắc bén đã đâm về phía Hoa Trước Vũ. Hoa Trước Vũ không tập trung, dưới chân chậm lại, nhát kiếm đó xem ra không tránh được.

Trong chớp mắt, Tiêu Dận đã đến gần nàng, vòng tay một cái, ôm Hoa Trước Vũ vào lòng. Nhát kiếm của Hoàng Phủ Vô Song đâm vào không khí, nhát kiếm thứ hai lại theo đó sấn lên, Tiêu Dận hoàn toàn không kịp rút kiếm ra, chỉ đành xoay người, đổi vị trí với Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ nghe thấy tiếng đao kiếm đâm vào da thịt.

Tiêu Dận bỗng cúi người, hôn lên môi Hoa Trước Vũ, đôi môi giá lạnh lướt qua môi nàng, thoáng có mùi máu tanh.

“Nha đầu, muội không sao chứ!” Tiêu Dận khẽ nói, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh, kì thực ẩn chứa niềm rung động dồn nén đã lâu, đôi mắt tím khẽ chau, lộ ra một nét cười. Thế nhưng, giây phút sau, chàng bỗng phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên tà áo tím, nhanh chóng thấm vào áo, lưu lại dấu vết còn sẫm hơn cả màu tím. Thân hình bị trọng thương đó không thể nhẫn nhịn được trước mặt nàng nữa, chàng không đứng vững nổi, ngã ra phía sau.

Hoa Trước Vũ vội giơ tay ra, kịp thời ôm lấy chàng. Kì thực, đây chỉ là một hành động mang tính bản năng, nhưng sau cùng lại thành ra tư thế ôm ấp thân mật giữa cặp tình nhân.

Dung Lạc chạy từ trong rừng ra, trông thấy thế, lập tức dừng bước. Chàng tắm trong ánh trăng như nước, gió đêm thổi bay tấm màn trắng trên mũ chàng, thấp thoáng lộ ra chiếc cằm nho nhã và nụ cười đắng như hoàng liên. Thân hình chàng gầy gò, trông không rõ tình cảm rung động nào, nhưng lại mang vẻ tuyệt diễm kinh tâm động phách.

Đứng yên giây lát, Dung Lạc chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, bảo kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía hắn, một luồng sát khí ập đến. Hoàng Phủ Vô Song nhìn mũi kiếm lạnh lùng lóe lên, mỉm cười điềm nhiên.

Hoa Trước Vũ dìu Tiêu Dận đến dựa vào một gốc cây, ngưng thần nhìn hai người quyết đấu.

Chiêu thứ nhất của Dung Lạc: Bách Hoa Lạn Mạn Niêm Hoa Tiếu. Chiêu thứ nhất của Hoàng Phủ Vô Song: Phong Quá Trúc Lâm.

Hoa Trước Vũ nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Cơ Phụng Ly trên chiến trường, chàng đứng đón gió, tà áo tung bay như một đám mây trắng trên nền trời. Ánh mặt trời bao phủ lên một thân rực rỡ hào quang của chàng, khiến chàng trông như thật như mơ, như mộng như khói.

Chiêu thứ hai của Dung Lạc: Mãn Thiên Thái Vân Già Một Tĩnh. Chiêu thứ hai của Hoàng Phủ Vô Song: Trần Ai Linh Lạc.

Hoa Trước Vũ nhớ lại trên pháp trường, nàng chém chàng bảy đao, khi nàng dừng tay, khi toàn thân chàng đẫm máu, chàng chậm rãi khẽ nói với nàng bảy chữ: “Bảo… Nhi…ngươi… có… từng… giải… hận?”

Chiêu thứ ba của Dung Lạc: Băng Phong Nguyên Dã Phong Vân Biến. Chiêu thứ ba của Hoàng Phủ Vô Song: Lưu Quang Thiên Lý.

Hoa Trước Vũ nhớ lại trên mặt hồ bên ngoài Đào Nguyên Cư, Cơ Phụng Ly săn được một con cá trong hồ, càng giương xiên đâm cá lên, quay đầu búng tay cười, “Lát nữa, ta sẽ nấu canh cá cho nàng.” Dung nhan đẹp đẽ tươi cười đó, khiến ánh trăng phút chốc trở nên lu mờ.

Chiêu thứ tư của Dung Lạc: Ám Dạ Ưu Đàm Sạ Nhiên Khai. Chiêu thứ tư của Hoàng Phủ Vô Song: Yên Hoa Sạ Phóng.

Hoa Trước Vũ nhớ lại khi chàng nói bên tai nàng một cách kiên định: “Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu nàng lên trời, ta quyết không xuống đất, nếu ta xuống đất, nàng cũng quyết không thể lên trời. Nàng ở đâu, ta sẽ theo đến đó, nhưng ta ở đây, nàng cũng quyết không thể bỏ đi.”

Chiêu thứ năm. Chiêu thứ sáu. Chiêu thứ bảy…

Hoa Trước Vũ không hiểu, vì sao xem Dung Lạc và Hoàng Phủ Vô Song quyết đấu, trong đầu nàng lại toàn hiện ra hình ảnh của Cơ Phụng Ly. Nụ cười của chàng, cơn giận của chàng, cái tốt của chàng, sự bá đạo của chàng, sự dịu dàng của chàng, vòng tay của chàng…

Chiêu thứ ba mươi.

Chiêu thứ ba mươi còn chưa đánh, Hoa Trước Vũ đột nhiên xông ra, xông thẳng vào trận địa giữa hai người, cao giọng hét: “Vô Song! Ngươi dừng tay lại đi!”

Hoàng Phủ Vô Song chấn động trong lòng, thân hình hơi sững lại, trong chớp mắt, một chưởng của Cơ Phụng Ly đã đánh đến trước ngực hắn. Hoàng Phủ Vô Song “hự” một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, mặt trắng bệch, khóe môi ứa máu.

Trong lòng Hoa Trước Vũ run lên, trong trí óc bỗng nhiên hiện ra hình ảnh khi ở trong viện Nội Trừng, lần đầu tiên Hoàng Phủ Vô Song biết được nàng là con gái, khóe môi nở nụ cười cực kì vui sướng. Nụ cười đó, là niềm vui thực sự, chói mắt đến thế, tựa như có ánh sáng chiếu rọi vào trong tim hắn, lại tựa như một người nghèo khổ cả đời, bỗng nhiên nhặt được bảo bối. Nụ cười như thế, là niềm sung sướng bất ngờ, từ trong ra ngoài, cực kì rõ ràng. Cả khuôn mặt tuấn mĩ, được nụ cười tôn lên, càng toát ra vẻ thuần khiết thánh thiện.

Hoàng Phủ Vô Song, hắn vốn nên là một người thuần khiết vô tà như thế, rốt cuộc là thứ gì, đã khiến hắn đi đến bước đường này?

“Vô Song! Ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc ư?” Hoa Trước Vũ đau lòng nói.

Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trước Vũ, hắn thất thần trong khoảnh khắc, tựa như lại trông thấy tiểu thái giám mặc áo màu vàng hạnh ở bên cạnh hắn, chải đầu rửa mặt cho hắn, giúp hắn sửa sang quần áo, giúp hắn đăng cơ… từng ngày từng ngày, ngày này qua ngày khác, nàng cứ thế hòa nhập vào cuộc sống của hắn, khắc sâu vào trong tim hắn, trở thành một phần máu thịt của hắn, khiến hắn kiếp này đành phải trầm luân.

“Tiểu Bảo Nhi, nếu nàng chịu theo ta, ta sẽ dừng tay.” Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trước Vũ lóe lên vẻ si mê. Hắn loạng choạng lùi ra phía sau, một tay nắm lấy cổ bà nội Hoa Trước Vũ.

Hoàng Phủ Vô Song bị Dung Lạc đánh cho một chưởng, khóe môi vẫn còn chảy máu, hắn chỉ hơi động chân khí, trước ngực đã đau đớn khó chịu, thế nhưng, hắn đã chẳng còn quan tâm nữa.

“Vô Song, ngươi thả bà nội ta ra, ta sẽ đi theo ngươi!” Hoa Trước Vũ vứt bảo kiếm trong tay xuống đất, nhìn hắn, nói từng câu từng chữ.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, khuôn mặt đẹp đẽ nở hoa, trên má còn có hai lúm đồng tiền, dưới ánh trăng, long lanh như rót đầy rượu bên trong.

Đợi Hoa Trước Vũ đến gần, hắn đẩy Hoa lão phu nhân ra, giơ tay tóm lấy gáy Hoa Trước Vũ, chậm rãi lùi về phía sau.

Màn đêm mông lung, bóng người dần khuất sau màn sương ngưng tụ dưới ánh trăng.

“Hoàng Phủ Vô Song, cả quả núi này đã bị bao vây rồi, ngươi tưởng ngươi còn có thể trốn khỏi đây sao? Dừng tay lại đi, vẫn còn kịp.” Tiếng nói của Dung Lạc ung dung vang vọng đằng sau.

Hoàng Phủ Vô Song không dừng bước, kiềm chế Hoa Trước Vũ, lùi về phía sau từng chút một. Bước chân bỗng nhiên nhẹ bẫng, Hoa Trước Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới đám dây leo rậm rạp sau lưng, là một vực thẳm sâu không thấy đáy.

“Tiểu Bảo Nhi, nàng biết không, để ngăn nàng và Cơ Phụng Ly ở bên nhau, ta đã sai thám tử trong cung loan tin nàng là thiên kim của Hoa Mục, nhưng Cơ Phụng Ly lại không thèm quan tâm tới chuyện quần thần phản đối mà vẫn muốn cưới nàng. Khi ta nghe nói nàng và Cơ Phụng Ly sắp tiến hành đại hôn, nàng biết ta sốt ruột đến thế nào không?” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song khẽ khàng vây quanh Hoa Trước Vũ, “Ta đã sai người giết chết Thái thượng hoàng.”

Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hoàng không tả xiết. Hóa ra, cái chết của Thái thượng hoàng Viêm đế, là do Hoàng Phủ Vô Song gây ra. Chỉ vì muốn ngăn cản nàng và Cơ Phụng Ly thành thân, hắn đã giết cả người mà hắn gọi là phụ hoàng suốt bao năm qua.

“Tiểu Bảo Nhi, Vũ Nhi, ta từng nói, giữa nàng và ta, chính là một cuộc cờ chết, cả đời này chẳng có cách giải khai được.” Hắn nói từng câu từng chữ. Hoa Trước Vũ dường như có thể nghe ra trong giọng nói của hắn hơi thở chết chóc.

Hoàng Phủ Vô Song, hắn quyết ý muốn cùng nàng đồng quy vu tận rồi.

Nàng không hề sợ chết, thế nhưng, trong bụng nàng còn có đứa con, nàng làm sao có thể để cho đứa trẻ vô tội phải mất mạng.

“Vô Song, chúng ta còn chưa đi đến đường cùng, chỉ cần ta ở trong tay ngươi, bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu, chúng ta vẫn có thể trốn thoát được. Tuy Nam Triều đã không dung nạp ngươi nữa, nhưng chúng ta có thể đến Đông Yên. Ta là công chúa Mặc Quốc, hoàng hậu Đông Yên là dì của ta, chúng ta có thể qua đó.” Hoa Trước Vũ nói chậm rãi, nàng đã ngầm rút một cây trâm trên búi tóc xuống. Nàng đột nhiên quay người, đâm vào bụng Hoàng Phủ Vô Song.

“Xoẹt” một tiếng, trên áo Hoàng Phủ Vô Song lập tức nở ra một đóa tường vi diễm lệ.

Khoảnh khắc đó, Hoa Trước Vũ có phần hốt hoảng, nàng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, nàng sẽ giết Hoàng Phủ Vô Song.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, khi nàng từ tái bắc quay về, từ xa trông thấy Hoàng Phủ Vô Song đứng trong gió tựa lan can ở phía cuối hàng cầu thang bằng bạch ngọc, trông thấy nàng bị gió sương tái bắc làm cho vừa đen vừa gầy, hắn cúi xuống nhìn nàng hồi lâu, nở một nụ cười thương xót với nàng, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi gầy đi nhiều rồi.”

Trong lòng, tựa như bị đao cắt, đau điếng đến mức gần như nghẹt thở.

“Tiểu Bảo Nhi, cuối cùng nàng cũng vì ta mà rơi lệ rồi sao?” Hắn giơ tay, đón lấy giọt lệ của Hoa Trước Vũ.

“Tiểu Bảo Nhi, đừng khóc, hãy vì ta mà cười một lần cuối cùng đi! Ta thích nụ cười của nàng.” Hoàng Phủ Vô Song nghẹn giọng nói, nụ cười của nàng, kiều diễm ôn hòa, tựa như một tia nắng trong mùa mưa đằng đẵng, chiếu sáng cõi lòng hắn, khiến trong lòng hắn nở ra một đóa hoa hồng thuần khiết.

Hoa Trước Vũ chẳng làm sao cười nổi, nước mắt không ngừng rơi như mưa.

Đất bùn dưới chân chợt nhẹ bẫng, chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, Hoa Trước Vũ cả kinh, chỉ thấy thân hình đột nhiên rơi xuống, kế đó bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, hóa ra là Hoàng Phủ Vô Song dùng lực, vứt nàng đang sắp sửa ngã xuống lên trên. Còn hắn, vì dùng lực mà rơi cả người xuống vách núi.

Trong gió thấp thoáng tiếng thở dài của hắn, “Tiểu Bảo Nhi, ta sao nỡ kéo nàng cùng chết được!”

Hoa Trước Vũ bị Hoàng Phủ Vô Song ném trở lại đỉnh vách núi, nàng còn chưa rơi xuống đất, trước mắt đã thấy một bóng áo trắng vụt qua, bên eo được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, ôm rất chặt, khiến trong phút chốc nàng gần như không thở được.

Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn, trông thấy tấm khăn che mặt trên mũ của Dung Lạc theo gió tung bay, mùi hương hoa quỳnh phảng phất trên người chàng, thoáng mùi hương trúc thanh đạm như có như không.

Dung Lạc đặt nàng xuống đất, nói bằng giọng khàn khàn không chút rung động: “Doanh thiếu cẩn thận.” Nói đoạn, chàng chậm rãi lui về sau.

Khóe môi Hoa Trước Vũ bỗng nở một nụ cười cay đắng.

Nàng sững sờ đứng bên vách núi hồi lâu, lâu đến mức cả con người nàng sắp hóa thành khúc gỗ. Đến khi trăng lặn về tây, bầu trời rực lên màu đỏ. Đến khi những đám mây trời vần vũ, dần ngưng tụ thành màu trắng xanh.

Đêm sắp trôi qua.

Người thiếu niên khiến nàng vừa hận vừa thương xót kia đã mãi chẳng thể trở về được.

Nàng thường nghĩ, nếu Vô Song có một phụ hoàng nhân từ, có một người mẹ thương yêu hắn, có lẽ, hắn sẽ không trở nên nóng nảy như vậy. Có lẽ, hiện giờ hắn sẽ sống rất vui vẻ.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Hoa Trước Vũ chậm rãi quay người, lê đôi chân có phần tê dại đi về.

Đằng sau, Dung Lạc đứng cách nàng không xa, Tiêu Dận lại đã ngồi dựa vào một gốc cây khác ở gần nàng hơn. Bình và An thấy nàng đi tới, vội qua dìu nàng, Khang và Thái đang bảo vệ bên cạnh bà nội nàng. Hoàng Phủ Vô Thương dựa dưới một gốc cây, vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Hoa Trước Vũ đi đến bên bà nội trước tiên, rồi mới qua xem thương thế của Tiêu Dận.

“Nha đầu, ta đã nghĩ thông suốt rồi, bất luận muội ở bên ai, chỉ cần muội có thể hạnh phúc, ta đều chúc phúc cho muội.” Tiêu Dận cúi hàng mi dài, che đi nỗi đau sâu thẳm trong mắt, khóe môi nở một nụ cười.

“Không, đại ca, muội theo huynh đến Bắc Triều!” Hoa Trước Vũ khẽ nói. Vết thương của Tiêu Dận còn chưa khỏi, nàng chưa thể yên tâm.

“Nha đầu…” Tiêu Dận nắm chặt lấy tay nàng, trong mắt chan chứa nhu tình, mừng rỡ vô cùng.

“Đại ca, để muội đỡ huynh đứng dậy!” Nàng giơ tay vòng qua eo Tiêu Dận, đặt cánh tay chàng lên vai mình, chậm rãi dìu chàng dậy.

Bóng dáng hai người dìu nhau phản chiếu trong mắt mọi người, hết sức ngọt ngào.

“Dung công tử, đêm nay đa tạ huynh giúp đỡ, xin cáo từ.” Hoa Trước Vũ nhìn Dung Lạc cười duyên dáng.

Thân hình cô độc của Dung Lạc dường như khẽ run lên, toàn thân dâng trào một thứ tình cảm không nói rõ. Chàng chậm rãi đi đến trước mặt cách bọn họ một khoảng, ưỡn thẳng người, giọng nói khàn khàn truyền ra đằng sau tấm khăn che mặt, “Cáo từ!”

Hoa Trước Vũ dìu Tiêu Dận chậm rãi đi qua chàng, nàng mỉm cười cúi đầu, liếc mắt thấy thân hình Dung Lạc lại khẽ run lên, khóe môi nàng dần nở một nụ cười cay đắng.

Dung Lạc! Tuy khi giao đấu chàng cố tình không dùng quạt xếp, tuy chàng dùng mũ che kín mặt, tuy chàng cố tình xông hương hoa quỳnh để che đi mùi hương vốn có trên cơ thể, tuy giọng chàng khàn khàn, nhưng thiếp vẫn nhận ra chàng, Cơ Phụng Ly.

Chẳng trách, hôm đó ở Thanh Thành, Dung Lạc lại đến kỹ viện đấu giá mua Đan Hoằng giả, để dò la tin tức của Doanh Sơ Tà. Chẳng trách, Tây Giang Nguyệt lại tặng lương thảo cho Nam Triều. Hóa ra, Cơ Phụng Ly chính là Dung Lạc.

Chuyện cuối cùng, nàng đã làm được cho chàng rồi.

Chiến sự lần này, vô hình chung đã kết thúc. Từ nay về sau, chàng có thể yên tâm làm cửu ngũ chí tôn của chàng, còn nàng, từ nay phiêu bạt chân trời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3