Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 53 - Phần 1

Chương 53: Nắm lấy tay chàng

Do thương thế của Tiêu Dận rất nặng, không thích hợp đi xe ngựa, đoàn người liền quyết định đi một đoạn đường thủy.

Hoa Trước Vũ đứng trên sàn tàu, gió trên sông rất lớn, nàng nhìn về phía bờ sông, nhưng mãi cho đến khi con thuyền khởi hành, người nàng muốn gặp vẫn không xuất hiện. Nàng từng hứa với chàng, tuyệt đối không theo Tiêu Dận quay lại Bắc Triều, hiện giờ nàng đã tự hủy lời hứa, chỉ là vì muốn xem xem liệu chàng có đứng ra ngăn cản hay không. Nhưng, chàng không hề!

Thôi vậy! Từ nay trở đi, mười trượng êm đềm ái tình và ân oán, sẽ chẳng còn khiến nàng rung động nửa phần. Nàng vẫn cứ làm nàng của ngày trước, thoải mái tung bay, lạnh lùng vô tình.

“Gió lớn, cẩn thận nhiễm lạnh!” Thái cầm một chiếc áo choàng bằng gấm ra, khoác lên vai Hoa Trước Vũ.

“Đi vào thôi!” Hoa Trước Vũ cười nhạt, đi vào trong khoang thuyền.

Gió trên sông lạnh lẽo, sóng trắng cuồn cuộn, con thuyền lớn khởi hành, thẳng tiến về phương bắc.

Trên vách núi bên cạnh Thanh Giang, Cơ Phụng Ly đứng lặng trong gió, tà áo màu ánh trăng bay phấp phới trong gió, chàng nhìn con thuyền đi mỗi lúc một xa, sâu thẳm trong tim, tựa như bị mũi dao sắc nhọn khoét ra một lỗ thủng, cảm giác trống rỗng, đau đớn đó, tựa như nước sông cuồn cuộn dâng, trong chốc lát đã nhấn chìm chàng.

Nàng đi rồi! Đi ra khỏi cuộc sống của chàng, thậm chí đi ra khỏi sinh mạng của chàng. Cả đời này, có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ trông thấy nàng nữa.

Nụ cười của nàng, sự dịu dàng của nàng, sự bướng bỉnh của nàng, nụ hôn của nàng, nước mắt của nàng, sau này chỉ có thể lưu lại trong tim, hiện ra trong mộng, chẳng bao giờ có được nữa.

Chàng sẽ khảm nàng sâu trong sinh mạng, còn nàng, nhiều năm về sau, nàng sẽ không còn nhớ đến chàng nữa.

Nửa tháng sau, đoàn người cuối cùng đã đến Bắc Triều, Tiêu Dận giờ đã là hoàng đế, Hoa Trước Vũ cũng theo chàng vào ở trong hoàng cung Bắc Triều.

Vết thương của Tiêu Dận vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, điều đó khiến Hoa Trước Vũ rất nghi ngờ. Nàng biết Tiêu Dận bị thương rất nặng, nhưng nội lực của chàng hùng hậu như thế, theo lý mà nói lẽ ra phải không sao rồi.

“Hồi Tuyết, bệnh của hoàng thượng, thái y nói thế nào?” Đến vương đình Bắc Triều, Hồi Tuyết vẫn được Tiêu Dận phái đến phục thị nàng.

Hồi Tuyết khẽ thở dài nói: “Bệnh của hoàng thượng, không chỉ là vì bị thương, mà còn mầm bệnh lưu lại do ngày trước tẩu hỏa nhập ma nữa.”

“Tẩu hỏa nhập ma ư?” Hoa Trước Vũ trầm giọng hỏi, Tiêu Dận từng bị tẩu hỏa nhập ma ư?

Hồi Tuyết rành rọt đáp: “Có những chuyện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ nô tỳ làm không đúng. Có những chuyện, ngày trước, có lẽ không nên giấu cô. Có lẽ cô vẫn chưa biết vì sao hoàng thượng nhớ người khác, mà chỉ quên mỗi mình cô phải không?”

Hoa Trước Vũ gật đầu, lần trước ở Bắc Triều nàng từng hỏi Hồi Tuyết, Hồi Tuyết không chịu nói với nàng.

Hồi Tuyết cười thê lương nói: “Bệnh mất trí nhớ của hoàng thượng là do tu tập một thứ nội công. Thứ nội công đó được lưu truyền đời này qua đời khác trong hoàng tộc Bắc Triều, tu tập bảy bảy bốn mươi chín ngày, là có thể khiến công lực tăng mạnh. Thế nhưng, một khi công thành sẽ quên tình, quên đi người mình yêu nhất, từ đó không còn động lòng nữa. Hoàng thượng tu tập thứ nội công này, người mà ngài quên đi chính là cô.”

Hoa Trước Vũ chợt thấy lòng chùng xuống, hóa ra, sự tình là như vậy.

“Trước khi quen biết cô, hoàng thượng luôn bài xích chuyện tình yêu, người cho rằng đàn ông nên coi việc xây dựng bá nghiệp là trách nhiệm của mình, không nên để tình cảm vướng bận. Cho nên, từ nhỏ ngài không từ chối việc tu tập thứ nội công này. Khi từ Nam Triều trở về Bắc Triều, Thái thượng hoàng bệnh nặng sắp sửa qua đời, trước khi đi liền truyền nội công tâm pháp vào tay hoàng thượng, đồng thời ép ngài tu tập. Bởi lẽ hoàng thượng ngàn dặm truy tìm cô đến Nam Triều, khiến Thái thượng hoàng nhận ra hoàng thượng có thứ tình cảm khác thường với cô, mà khi đó, trong lòng Thái thượng hoàng, cô vẫn là công chúa Bắc Triều, là muội muội của hoàng thượng, người không cho phép huynh muội ruột yêu nhau. Cho nên, người liền ép hoàng thượng tu tập thứ nội công này. Khi đó hoàng thượng cũng đang đau khổ vì trót yêu em gái ruột của mình. Có lẽ người cảm thấy thấy tình cảm đối với cô có lẽ không phải tình yêu, chỉ là sự yêu thương của huynh trưởng đối với muội muội ruột mà thôi, cho dù có tu tập thứ nội công vong tình cũng sẽ không quên mất cô được. Ai ngờ, tu tập được bảy ngày, ngài liền nghe được từ chỗ Bạch Mã phu nhân, cô không phải muội muội của ngài. Khi đó, ngài liền muốn dừng luyện công, nhưng lại nhanh chóng vì thế mà tẩu hỏa nhập ma, suýt thì mất mạng. Sau khi khỏe lại, ngài liền không còn nhớ ra cô nữa.”

Hoa Trước Vũ trầm ngâm không nói gì, hóa ra mọi thứ rốt cuộc vẫn có liên quan tới nàng. Nếu như nàng không mạo xưng là muội muội của chàng, có lẽ phụ hoàng của chàng cũng sẽ không ép chàng luyện thứ võ công đó. Có lẽ, một vài chuyện sẽ thay đổi. Nhưng trên đời này không có hai từ “có lẽ”.

“Nhưng huynh ấy làm thế nào mà lại nhớ ra ta? Ngày trước các người vì sao không nói cho ta biết chân tướng?” Hoa Trước Vũ hỏi với vẻ không hiểu.

Hồi Tuyết cười cay đắng nói: “Cô không nhận ra hiện giờ hoàng thượng đã không còn nội lực nữa hay sao?”

Hoa Trước Vũ sững người, nhớ lại khi Tiêu Dận thay nàng đỡ một kiếm của Hoàng Phủ Vô Song, nếu nội lực của chàng đủ mạnh, hoàn toàn có thể tránh được, chứ không cần hoán đổi vị trí của nàng, thay nàng chịu nhát kiếm đó.

“Thế là thế nào?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.

“Ngày trước ở Bắc Triều, cô từng hỏi nô tỳ, vì sao hoàng thượng lại mất trí, khi đó nô tỳ không nói với cô. Nô tỳ lo rằng, sau khi biết được cô sẽ nói lại với hoàng thượng. Thế nhưng, cho dù không ai trong chúng ra nói với hoàng thượng, ngài vẫn biết mình từng yêu một người. Khi đó, trong thư phòng của ngài có một bức tranh Ôn Uyển, ngài liền tưởng rằng người đó là Ôn Uyển. Chúng nô tỳ cũng không nói cho ngài biết Ôn Uyển không phải người ngài yêu, chính là vì sợ người muốn đi tìm cô, sợ người tìm được cô rồi lại muốn nhớ ra cô. Nhưng chuyện mà chúng nô tỳ lo lắng vẫn xảy ra, từ sau khi hoàng thượng đến Nam Triều, biết được cô là con gái, người tuy chưa nhớ ra cô, nhưng đã biết chắc chắn cô chính là người con gái ngài yêu, bởi lẽ ngài biết cô từng là công chúa hòa thân. Về sau, để nhớ ra cô, người đã phế bỏ nội lực.”

“Phế bỏ nội lực ư?” Không ngờ Tiêu Dận lại phế bỏ nội lực, điều đó khiến Hoa Trước Vũ không dám tin. Nội lực của Tiêu Dận, chắc là tu tập từ nhỏ, ít nhất cũng phải luyện hai mươi năm, nhưng chàng cứ thế nói phế bỏ là phế bỏ.

“Đúng thế, bởi vì chỉ có phế bỏ toàn bộ nội lực, mới có khả năng nhớ ra cô, đó chính là điều mà ban đầu chúng nô tỳ lo lắng. Chúng nô tỳ không muốn để người tiếp cận cô, nhưng chúng nô tỳ rốt cuộc vẫn không ngăn cản được.” Hồi Tuyết than thở nói.

Hoa Trước Vũ đứng lặng bên cửa sổ, hoàn toàn trầm ngâm.

Thương thế của Tiêu Dận khi tốt khi xấu, chàng không có nội lực hộ thể, khỏe lại rất chậm. Thái y nói, cần phải có huyết liên bệnh mới có thể chuyển biến tốt được, nếu không, tính mạng chàng vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Bắc Triều không thiếu tuyết liên, nhưng huyết liên thì khác, cực kì khó tìm, hơn nữa còn là loài hoa trăm năm mới nở một lần. Suốt mấy tháng trời, cấm vệ quân Bắc Triều liên tục lên núi tìm kiếm huyết liên. Đến tháng chín, trên một đỉnh núi nơi tiếp giáp giữa Tuyết Sơn và Liên Vân Sơn, bọn họ tìm được một cây huyết liên, nhưng vẫn chưa đến lúc nở hoa.

Chính vào lúc mọi người tuyệt vọng, Hoàng Phủ Vô Thương mang một cây huyết liên đến Bắc Triều. Hoàng Phủ Vô Thương đến Bắc Triều, một là để tặng huyết liên, hai là để hỏi cưới Đan Hoằng. Hồi tháng bảy, Đan Hoằng đã sinh được một bé gái. Kẻ là cha như Hoàng Phủ Vô Thương, bất luận thế nào cũng phải cưới mẹ đứa bé về.

Tiêu Dận đồng ý ngay, từ sau khi sinh con, trái tim Đan Hoằng gắn liền với đứa trẻ. Hoàng Phủ Vô Thương đến cầu thân, nàng cũng vui vẻ bằng lòng.

Hoa Trước Vũ mừng thay cho Đan Hoằng, có lẽ, ngay cả bản thân Đan Hoằng cũng không biết, nàng đối với Hoàng Phủ Vô Thương, có lẽ cũng có tình cảm.

Đầu tháng mười một, đội ngũ đón dâu đến Bắc Triều. Vết thương của Tiêu Dận đã hồi phục hoàn toàn, Hoa Trước Vũ liền yêu cầu đi theo đội ngũ hòa thân quay về Nam Triều, bởi lẽ nàng sẽ lâm bồn vào tháng chạp, không nên sinh con ở Bắc Triều như thế. Tuy Tiêu Dận hết cách níu giữ, nhưng Hoa Trước Vũ vẫn từ chối.

Quá khứ giữa chàng và nàng, sau cùng đã trở thành loài hoa đẹp nhất, ép lại trong tim, vĩnh viễn trân trọng.

Hôm nay trời trong xanh.

Bên ngoài thành Thượng Kinh là thảo nguyên vô tận, có thể nhìn ra rất xa. Tiêu Dận phi ngựa đi theo hướng của đội ngũ đón dâu hồi lâu. Hải Đông Thanh sải cánh lượn vòng giữa tầng mây trên đỉnh đầu chàng.

Đại Hắc Mã chạy rất nhanh, gió ù ù thổi tới, áo choàng đen sau lưng phần phật bay tung. Một người một ngựa phóng nhanh trên thảo nguyên.

Chàng không biết, mình còn định đi theo bọn họ đến bao giờ? Thế nhưng, hiện giờ ngoài việc tiễn đưa, chàng không biết mình còn có thể làm được gì.

Dưới chân núi Liên Vân Sơn, cuối cùng chàng đã gò cương con tuấn mã dưới chân.

Muội muội của chàng đã gả chồng xa. Người con gái chàng yêu cũng đã đi xa khuất.

Chàng gò cương đứng trên đồi cao, hộ vệ sau lưng không dám tiến lên phía trước, đứng lặng đằng xa cách chàng trăm bước.

Gió buổi tối lạnh lùng, mặt trời lặng lẽ ngả về tây. Tàn dương đỏ máu đổ bóng chàng trên mặt đất, rất dài rất dài…

Về đến Nam Triều, Hoa Trước Vũ liền tạm thời ở trong Thanh Tâm am, Hoa lão phu nhân đã một lòng hướng phật, tu hành trong Thanh Tâm am. Thanh Tâm am cách Vũ Đô không xa, nhưng nàng vẫn chưa hề đến Vũ Đô.

Sáng sớm, bầu trời có phần âm u, nhiệt độ giảm mạnh. Hoa Trước Vũ ngồi co ro trong phòng, may áo cho đứa con sắp chào đời, từng đường kim mũi chỉ, thêu cực kì chăm chú. Những công việc này, ngày trước nàng sẽ chẳng bao giờ chịu làm. Bây giờ, vì đứa con, nàng đã học rất cẩn thận.

“Vũ Nhi, đừng bận làm nữa, nói chuyện với bà nào.” Hoa lão phu nhân mặc ăn sồng bước vào.

Hoa Trước Vũ đặt đồ nghề trong tay xuống, đứng dậy đỡ Hoa lão phu nhân ngồi xuống, rót chén trà, đặt lên kỷ án, cười nói: “Bà nội, hôm nay bà không niệm kinh buổi sáng ạ?”

“Vũ Nhi, bà không yên tâm về cháu. Cháu tiều tụy như thế, trong lòng chắc là có chuyện phải không? Ta nghe Đan Hoằng nói, đứa con trong bụng cháu là của hoàng thượng phải không?”

Hoa Trước Vũ gật đầu, khẽ nói: “Đúng vậy ạ.”

Hoa lão phu nhân thở dài một tiếng, xoa đầu nàng một cách hiền từ, trong mắt lộ vẻ xót thương, “Con bé này, từ nhỏ đã thế, trong lòng đau khổ cũng không chịu nói ra. Nào, ngồi xuống đây, chuyện về Mặc Quốc, ta có đôi lời muốn nói với cháu.” Hoa lão phu nhân nắm chặt bàn tay lạnh của Hoa Trước Vũ, mỉm cười, “Bà chỉ muốn nói cho cháu biết, có những chuyện đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều, bất luận cháu từng mang thân phận thế nào, hiện giờ lại đang mang thân phận gì, thực ra hoàn toàn chẳng đáng nói tới. Mặc Quốc đã diệt vong rồi. Nó không phải vì Viêm đế mà diệt vong, cũng không phải vì Nam Triều mà diệt vong, mà giống như một người già, quả thực đã đến lúc phải chết. Cái chết của phụ hoàng cháu Mộ Dạ, sự diệt vong của Mặc Quốc, chẳng thể trách được ai. Phụ thân cháu Hoa Mục quá cố chấp, cũng là do ta lơ là, ta không ngờ rằng, cả đời ông ấy đều lập mưu phục quốc.”

“Bà nội, bà thực sự nghĩ như vậy sao?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi. Từ trước đến nay, nàng đều cứ tưởng bà nội biết mưu kế của phụ thân Hoa Mục, hoàn toàn không ngờ bà nội lại nghĩ thoáng như vậy.

Hoa lão phu nhân cười hiền từ, “Đúng thế, bà cũng từng đau khổ, cũng từng phẫn nộ, cũng từng oán hận, giằng co suốt một thời gian rất dài, mới có thể buông xuôi quá khứ. Hiện giờ, bà bén duyên với phật, càng nhìn mọi thứ thoáng hơn. Vũ Nhi…” Hoa lão phu nhân ngừng một lát, chậm rãi nói: “Vũ Nhi có lẽ chưa biết, bà cũng từng là công chúa của Mặc Quốc.”

“Bà, bà cũng từng là công chúa của Mặc Quốc ư?” Câu nói cuối cùng của Hoa lão phu nhân khiến trong lòng Hoa Trước Vũ dậy lên từng đợt sóng, nàng không kiềm chế được lại hỏi một câu.

Vốn dĩ, nàng cứ có cảm giác, phụ thân Hoa Mục tuyệt đối không phải thần tử tầm thường của Mặc Quốc, hóa ra, bà nội cũng từng là công chúa của Mặc Quốc.

Hoa lão phu nhân khẽ gật đầu, “Đúng thế, ta là cô cô của phụ hoàng cháu, muội muội của ông nội cháu, là thái hoàng cô của cháu.” Trên mặt Hoa lão phu nhân nở nụ cười hiền hậu mà điềm tĩnh.

Hoa Trước Vũ cảm khái hồi lâu. Sau khi nàng biết được Hoa Mục không phải phụ thân ruột, nàng cứ tưởng giữa nàng và bà nội không có quan hệ huyết thống. Nhưng hóa ra bọn họ vẫn chảy chung một dòng máu. Bà nội trải qua cảnh nước mất nhà tan, vết thương trong lòng bà chắc chắn còn sâu hơn nàng.

“Vũ Nhi, nếu cháu yêu ngài ấy, thì hãy đi tìm ngài ấy đi.” Hoa lão phu nhân khẽ vuốt lên mặt Hoa Trước Vũ, “Rồi sẽ có một ngày, cháu sẽ quên đi mình là công chúa Mặc Quốc, đừng mang trong lòng quá nhiều thù oán, cháu chỉ cần sống thật hạnh phúc, chứ không cần mang trách nhiệm nặng nề, gây dựng lại giang sơn vô vọng kia nữa. Hãy quên hết mọi chuyện, chỉ làm theo trái tim mình thôi.”

Hoa Trước Vũ khẽ gật đầu, thực ra nàng chưa từng có quá nhiều thù oán. Vấn đề giữa nàng và Cơ Phụng Ly, đến giờ nàng vẫn có phần không hiểu. Người đàn ông từng yêu nàng đến thế, gắng sức giữ nàng bên cạnh đến thế, bỗng có một ngày buông tay. Chàng nói đó là bởi nàng dư nghiệt tiền triều, thế nhưng, Cơ Phụng Ly thực sự là người như thế sao? Chàng sẽ để ý chuyện nàng là người của tiền triều sao?

“Phu nhân, Khang vương phi đến thăm.” Ngoài cửa, tiểu ni cô khẽ bẩm báo. Hoàng Phủ Vô Thương hiện giờ lại được phong làm Khang vương, còn Khang vương phi chính là Đan Hoằng.

Hoa lão phu nhân đứng dậy nói: “Vũ Nhi, cháu ngồi tiếp Đan Hoằng nhé, ta đi niệm kinh buổi sáng đây.”

Hoa Trước Vũ gật đầu, tiễn Hoa lão phu nhân ra ngoài cửa, liền trông thấy Đan Hoằng khoác áo hồ ly bước vào.

“Hôm nay lạnh quá, sợ là sắp có tuyết rơi.” Đan Hoằng vừa vào nhà, dậm chân, treo áo khoác hồ ly lên giá áo.

Hoa Trước Vũ mím môi cười nói: “Lạnh thế này muội không ở trong phủ chăm con, chạy đến đây làm gì?”

Đan Hoằng xoa tay, “Tướng quân, tỷ không muốn vào cung thăm hoàng thượng sao?”

“Thăm chàng để làm gì? Người ta có khi đang cùng hoàng hậu lang tình ý thiếp, nếu ta đến đó, chẳng phải mất hứng sao?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.

“Hoàng hậu gì chứ, Cơ Phụng Ly vẫn chưa phong hậu mà!” Đan Hoằng chau mày nói.

Hoa Trước Vũ có phần kinh ngạc, những ngày qua, nàng không hề chủ động nghe ngóng tin tức của Cơ Phụng Ly. Nàng còn cứ tưởng, chàng đã phong Ôn Uyển làm hoàng hậu.

Đan Hoằng thở dài một tiếng, trên khuôn mặt tú lệ thoáng mang vẻ thê lương,”Có chuyện này, không biết có nên nói cho tỷ hay không, Hôm qua, muội nghĩ suốt cả ngày, thương lượng với Vô Thương rất lâu, vẫn thấy không nên giấu tỷ thì hơn.”

“Chuyện gì vậy?” Đan Hoằng thần sắc nghiêm trang, khiến lòng Hoa Trước Vũ chùng xuống, một cảm giác hoang mang phút chốc siết lấy trái tim nàng.

“Tỷ tự mình xem đi.” Đan Hoằng rút từ trong tay áo ra một cuộn trục, đưa vào tay Hoa Trước Vũ.

“Đây là thứ gì?” Hoa Trước Vũ nghi hoặc hỏi. Không biết vì sao, trái tim nàng đập loạn không thể kiềm chế được, ngầm cảm thấy sự tình có liên quan đến Cơ Phụng Ly. Nàng run rẩy mở quyển trục ra, thì ra bên trong là một đạo thánh chỉ, nhưng lại là di chiếu.

Trên đó có rất nhiều chữ, Hoa Trước Vũ lười không buồn đọc. Chỉ trông thấy sau cùng có viết: Vương Phi Hoa thị của trẫm khi còn làm nhiếp chính vương nhân phẩm cao quý, văn võ khiêm tu, tất có thể kế thừa đại thống, nối ngôi của trẫm… đằng sau còn viết, nàng có thể tái giá, có thể đổi quốc hiệu, muốn văn võ bá quan hết sức phò tá nàng.

Hoa Trước Vũ chợt cảm thấy chóng mặt, mở to mắt đọc lại một lượt từng chữ một, không sai, chính là muốn để cho nàng kế vị.

“Còn cái này nữa, tỷ xem đi.” Đan Hoằng lại lấy ra một cuốn sách, trên bìa viết ba chữ lớn “Đế vương ký”. Hoa Trước Vũ biết đây là sách ghi lại cuộc đời của các hoàng đế.

Đan Hoằng giở đến mấy trang cuối, để Hoa Trước Vũ xem ghi chép trong đó. Trong đó toàn viết chuyện nàng dùng kỳ mưu bình định Tây Lương, công trạng đánh bại Bắc Triều.

Cơ Phụng Ly quy hết mọi chiến công cho nàng. Hoa Trước Vũ lại giở một trang, thấy ghi chép công trạng của Cơ Phụng Ly trong thời trị vì. Nghiêm túc mà nói, không phải công trạng, mà là tội trạng. Viết rằng trong thời gian trị vì chàng bạc tình phụ nghĩa, tội không thể tha… sau cùng, bách tính không thể chịu đựng được, đã lật đổ nền bạo chính của chàng, tôn Hoa Trước Vũ lên làm hoàng đế.

“Thế này, thế này là có ý gì?” Hoa Trước Vũ run giọng hỏi. Cơ Phụng Ly, chàng để cho nàng kế vị, hơn nữa, để cho người kế vị là nàng có lý do danh chính ngôn thuận, chàng không tiếc gì tự hủy thanh danh, lưu lại hình ảnh hôn quân bạo ngược trong sách sử.

“Sau khi hoàng thượng cứu được Vô Thương trở về, liền cho chàng xem di chiếu, bảo chàng sau này hết sức phò tá tỷ. Vô Thương từ lâu đã không còn ý định làm hoàng đế, đương nhiên vui vẻ bằng lòng. Lần này muội về Nam Triều, Vô Thương liền kể chuyện này với muội. Muội thấy, chuyện này nếu đã có liên quan đến tỷ, vẫn nên để cho tỷ biết thì hơn. Cho nên, muội bèn cầu xin Vô Thương sao chép lại bản di chiếu, cầm đến đây cho tỷ xem. Hoàng thượng muốn tỷ làm nữ đế, muốn hoàn trả thiên hạ này cho tiền triều, ngài hoàn toàn không còn để tâm đến chuyện tỷ là người của tiền triều nữa đâu.” Đan Hoằng khẽ nói.

“Cơ Phụng Ly làm sao vậy?” Trong đầu Hoa Trước Vũ chợt lóe lên, cảm thấy có chuyện xảy ra với Cơ Phụng Ly, nếu không, chàng sẽ không viết di chiếu như thế. Nàng nheo mắt nhìn lại ngày tháng trên di chiếu một lượt: Giờ Tý, ngày mười tám tháng tư năm Thái Bình thứ nhất.

Mười tám tháng tư ư?

Hoa Trước Vũ nhớ kĩ lại, mới kinh ngạc nhận ra mười tám tháng tư là ngày Cơ Phụng Ly đăng cơ, buổi tối hôm đăng cơ, chàng đã viết xong di chiếu.

Hoa Trước Vũ chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, toàn thân run lên không ngớt, một tay chống lên bàn mới đứng vững được. Trước ngực khí huyết nhộn nhạo, hơi thở trì trệ, gần như nghẹt thở.

“Dẫn ta đi gặp chàng!” Nàng lạnh lùng nói.

Đan Hoằng bị bộ dạng của Hoa Trước Vũ làm cho phát sợ, thương xót nói: “Tướng quân, tỷ làm sao thế?”

Nàng còn chưa kịp nói hết, Hoa Trước Vũ đã lao ra ngoài cửa. Xe ngựa Đan Hoằng ngồi khi đến đây đang đỗ ngoài cửa am, nàng chạy thẳng lên xe, ra lệnh cho lái xe đi về Vũ Đô. Thậm chí, còn chẳng kịp nói cho Bình, An, Khang, Thái đang ở dưới chân núi biết.

Dọc đường, nàng không nói một lời. Rèm xe ngựa che đi phong cảnh bên ngoài, mà nàng cũng chẳng có tâm trạng nào để xem phong cảnh. Một khi trong lòng lo âu, cho dù là thứ gì cũng chẳng thể lọt vào tầm mắt, đi vào trong lòng.

Không biết đi mất bao lâu, khi xe ngựa dừng lại, Hoa Trước Vũ vén rèm xe đi ra ngoài, trời u ám đến mức không biết là buổi trưa hay chiều tối.

Có hoa tuyết rơi từ trên không trung.

Một bông, một bông, lại một bông…

Mỗi bông hoa tuyết, đều tựa như những mũi dao đang bay, đâm vào mắt nàng, vào trái tim nàng đau nhói.

Gió cắt da, tuyết bay đầy, trên cây và dưới đất dần phủ thành màu trắng.

Nàng dừng chân, nhìn rõ nơi đây chính là rừng hoa đào bên ngoài Đào Nguyên Cư.

Mùa xuân, cây cối ở đây rực rỡ, tựa như liều mạng mà nở rộ. Đến giờ, hoa rụng thành bùn, trên cành khô bám đầy tuyết trắng, khắp nơi mênh mông trắng xóa một màu, rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người lập tức sinh nỗi thê lương, đẹp đến mức trong lòng lo sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mất.

Đan Hoằng ra lệnh cho xe ngựa đưa nàng đến đây, chẳng lẽ, Cơ Phụng Ly sống trong Đào Nguyên Cư sao?

Đi qua rừng hoa đào, từng bước từng bước rất nhanh, trong rừng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của nàng trên tuyết.

Khi đi qua bên hồ, bỗng nghe thấy tiếng sáo dặt dìu, từ xa vọng lại. Khúc nhạc vô cùng quen thuộc, giữa đầy trời hoa tuyết, nghe càng uyển chuyển và thê lương vô hạn.

Rẽ qua mấy gốc cây đào, liền trông thấy mặt hồ lấp lánh.

Những bông tuyết lông ngỗng, trong cơn gió chợt thổi đến, xoay tròn múa lượn như cánh bướm.

Cơ Phụng Ly đứng lặng trong cảnh tuyết bên hồ. Thân hình dưới tuyết vô cùng gầy gò, tay áo rộng theo gió tung bay, tà áo phấp phới, tựa như cả con người bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

Bóng dáng nhìn từ sau lưng đó lạnh lùng và cô đơn đến thấu xương, khiến trái tim nàng lập tức trở nên đau đớn, hai chân tựa như bị gắn chặt lại không tài nào tiến lên được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3