Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Ngoại truyện 1 - 2 - 3
Ngoại
truyện 1: Vú nuôi và bò sữa
Đào Nguyên Cư
ngày càng không giống một nơi trong hoàng cung, mà càng giống một chốn bồng lai
tiên cảnh.
Hoa Trước Vũ đã
xây thêm mấy gian nhà ở phía sau nhà của bọn họ, để lũ trẻ và vú nuôi ở. Trên
thảm cỏ bên ngoài rừng hoa đào, lại xây một chuồng bò, để cho một con bò sữa to
lớn ở.
Vú nuôi cho bọn
trẻ bú sữa, bò sữa cung cấp sữa cho Hoa Trước Vũ.
Nhắc đến vú nuôi
Hoa Trước Vũ lại bực mình.
Bởi vì Hoa Trước
Vũ khó sinh mất máu quá nhiều, thân thể yếu ớt, Cơ Phụng Ly liền lấy cớ “khi ở
cữ dễ lưu lại mầm bệnh”, sai hai vú nuôi chịu trách nhiệm cho con bú, hơn nữa,
vì sợ con khóc quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, thậm chí buổi tối cũng không cho
con ngủ cạnh nàng. Nàng kịch liệt phản đối, nhưng phản đối vô hiệu.
Nhắc đến bò sữa,
Hoa Trước Vũ lại càng bực mình.
Trong thời gian
ở cữ, Cơ Phụng Ly sai Ngự Thiện Phòng mỗi giờ lại dâng lên cho nàng một món ăn
bồi bổ thân thể, khiến Ngự Thiện Phòng bận tối mắt tối mũi. Tự chàng cũng
thường xuyên đích thân xuống bếp, chế biến món ngon cho nàng. Những món ngon
đó, Hoa Trước Vũ rất thích ăn, nhưng có một thứ khiến nàng không thể chịu nổi,
chính là hai cốc sữa bò mà ngày nào cũng phải uống.
Con bò đó không
phải bò bình thường, là Cơ Phụng Ly sai A Quý tìm được từ chỗ một quái y cực kỳ
nổi tiếng trên giang hồ. Đồn rằng, con bò này được nuôi bằng nhân sâm, hoàng
kì, đương quy, là con bò thuốc không hơn không kém, thế nhưng sữa của nó cực kì
bổ dưỡng, vị quái y kia vốn chuẩn bị nó cho vợ mình.
Thế nhưng, thứ
sữa bò bổ dưỡng đó cực kì khó uống, mỗi lần Hoa Trước Vũ dùng đều phải bịt mũi
lại mà uống. Một sáng một tối, mỗi ngày hai cốc, một cốc cũng không được thiếu.
Hoa Trước Vũ liên tục uống được hai tháng, uống đến mức trông thấy con bò đó
trong miệng đã thấy toàn mùi sữa bò. Nàng thực sự sợ rằng mình không kiềm chế
được, mà vung đao chém chết con bò sữa đó.
Cơ Phụng Ly
dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, sai người ngày đêm bảo vệ con bò, khiến
Hoa Trước Vũ không có cách gì ra tay được, chỉ đành để sữa bò mùi vị quái dị đó
tiếp tục bồi bổ, cho đến khi tròn trịa béo tốt, thân hình đầy đặn mới thôi.
Ngoại
truyện 2: Chàng lười vừa chứ
Đêm, ngoài cửa
sổ bầu trời tối đen, trăng sáng trong veo. Trong phòng ánh đèn đung đưa, bóng
sáng rung rinh.
Cơ Phụng Ly ngồi
trước bàn phê duyệt tấu chương, Hoa Trước Vũ nằm trên giường đặt tên cho hai
đứa con.
“Đào tơ mơn mởn
xinh tươi. Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong[1]!” Đào Yêu, Chước
Hoa, thế nào?” Hoa Trước Vũ hỏi.
[1] Nguyên
tác: “Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa”, trích từ bài thơ “Đào yêu” trong
Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát.
Cơ Phụng Ly ngồi
trước bàn, nghe thấy thế không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Không hay!”
“Tử Khâm, Thanh Dương thì sao?” Hoa
Trước Vũ lại hỏi.
Cơ Phụng Ly ung dung chau mày, đôi
mắt phượng đen láy liếc nhìn nàng, “Tự tận[2]? Thế mà nàng cũng nghĩ
ra được!”
[2] Hai chữ “tử khâm” và “tự tận” (tự
sát) có âm đọc gần giống nhau.
“Áo chàng bâu vải xanh xanh[3],
đây là câu trong ‘Kinh Thi’, cái tên đẹp biết bao, sao đến tai chàng lại thành
tự tận?” Nàng lẩm bẩm đầy vẻ bất mãn.
[3] Nguyên tác: “Thanh thanh tử
khâm”, trích bài thơ “Tử khâm” trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát.
Hoa Trước Vũ đã giở nát mấy quyển
sách để đặt tên, nghĩ ra hơn chục cái tên vừa ý, kết quả vẫn bị Cơ Phụng Ly
phản đối.
Đêm nay, cuối cùng Hoa Trước Vũ cũng
nổi cáu.
“Cơ Phụng Ly, chàng nói xem những cái
tên đó có gì không hay?!” Hoa Trước Vũ vứt tờ giấy viết tên trong tay hỏi.
Cơ Phụng Ly đặt tấu chương xuống, nhìn
nàng dịu dàng cười nói: “Những cái tên đó không thể hiện được mẹ đứa trẻ là
ai.”
Hoa Trước Vũ ngẩn người.
Lần đầu tiên nghe nói đặt tên còn
phải khiến cho người khác có thể nhận ra mẹ đứa trẻ là ai.
“Vậy chàng chịu để con mang họ của
thiếp sao?” Hoa Trước Vũ cười tươi như hoa nói.
“Đồ ngốc! Ca ca là Hoàng Phủ Doanh,
muội muội là Hoàng Phủ Sơ.” Cơ Phụng Ly ném ra mấy chữ rồi lại tiếp tục phê
duyệt tấu chương của chàng.
Lần này, Hoa Trước Vũ sững sờ hoàn
toàn.
Hoàng Phủ Doanh, Hoàng Phủ Sơ, Doanh
Sơ Tà.
Cơ Phụng Ly lại dám trực tiếp đạo tên
của nàng, chàng lười vừa chứ! Có điều, hai cái tên này cũng được, dù sao thì
cái tên Doanh Sơ Tà sau này nàng cũng không định dùng đến nữa, thôi thì nhường
cho các con vậy.
“Cơ Phụng Ly,” Nàng vỗ bàn hỏi, “Chắc
không phải là chàng đã nghĩ ra hai cái tên này từ lâu rồi đấy chứ? Còn cứ giấu
mãi, hại thiếp mất bao công suy nghĩ.”
Cơ Phụng Ly nhếch môi không nói gì,
không để nàng bận rộn một chút, chẳng phải chàng sẽ bị giày vò đến chết mất
sao.
“Vừa nghe cái tên này, quả thực có
thể khiến người ta biết là con của thiếp.” Hoa Trước Vũ cười tươi, đắc ý nói.
Cơ Phụng Ly phê duyệt tấu chương, một
nụ cười dịu dàng nở trên môi. Thực ra, sở dĩ chàng đặt hai cái tên này cho con,
nguyên nhân chủ yếu là, khi gọi tên con, chàng có thể nhớ đến nàng.
Ngoại truyện 3: Túy hoan nhan
Hoa Trước Vũ múa kiếm, khiến chim
trong rừng sợ hãi đập cánh bay xa, hoa nở đầu cành rụng xuống như mưa, nhưng
không có vẻ thê lương khi hoa rụng, mà vì kiếm khí nên trong khi rụng hoa đã nở
ra, tỏa mùi hương đặc biệt, nhàn nhạt nhưng vương vấn, ngửi vào thấy say sưa.
Nàng thu kiếm trên tay, đứng lặng,
đón khăn gấm Lộng Ngọc đưa cho, lau mồ hôi trên trán, hỏi bằng giọng trong
trẻo: “Hoàng thượng đã về chưa?”
Lộng Ngọc lắc đầu bẩm báo: “Vẫn chưa
về!”
Hoa Trước Vũ hơi chau mày, xách kiếm
quay lại Đào Nguyên Cư. Hoàng Phủ Doanh và Hoàng Phủ Sơ đã bú no sữa, nằm sóng
đôi trong nôi ngủ say sưa. Nàng cúi xuống hôn lên từng chiếc má phấn của chúng,
rồi đứng dậy đi tắm.
Tắm xong, thay bộ quần áo nam màu hoa
hồng nhạt trên người ra – mấy ngày nay để tiện tập võ, nàng luôn mặc quần áo
đàn ông. Kể ra, có thể coi nàng là hoàng hậu không có dáng hoàng hậu nhất trong
lịch sử các triều đại.
Khi ráng chiều phủ đầy trong sân, Cơ
Phụng Ly vẫn chưa về.
Những ngày trước, Cơ Phụng Ly làm
xong việc nước, cả ngày đều ở bên cạnh nàng, tấu chương cũng đem về Đào Nguyên
Cư phê duyệt. Từ sau khi nàng hoàn toàn hồi phục, chàng liền có phần kì lạ, mỗi
ngày đều đợi nàng ngủ rồi mới về, sáng sớm lại lên triều từ trước khi nàng tỉnh
dậy, hai người rất ít khi gặp nhau. Điều đó, khiến nàng có phần bất an, đêm
nay, nàng quyết phải đợi chàng về mới đi nghỉ.
Một cây dạ lai hương dưới hành lang
đang nở rộ, màu hoa dưới ánh sáng u ám của bầu trời mang vẻ ai oán. Đình không
lặng lẽ xuân qua, cửa kia không mở lê hoa rụng đầy[1]. Hoa
Trước Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình có phần giống oán phụ phòng khuê, nhưng nàng
tuyệt đối sẽ không làm một oán phụ, nàng đứng dậy, không dẫn theo một cung nữ
nào, nhanh chóng đi ra ngoài.
[1] Hai câu trích từ bài thơ “Xuân
oán” của Lưu Phương Bình đời Đường.
Đến bên ngoài điện Cần Chính, đêm đã
khuya. Ánh đèn hắt ra từ trong điện phản chiếu lên lan can đỏ trước, hành lang
và một đám thái giám hộ vệ. Sâu trong đại điện thấp thoáng có tiếng đàn tuôn
ra, trong màn đêm cực kì xa xăm và rung động lòng người.
Thái giám tổng quản Triệu công công
bỗng trông thấy Hoa Trước Vũ, dường như vô cùng kinh ngạc, vội khom người thi
lễ nói: “Sao nương nương lại đến đây? Xin để lão nô vào bẩm báo với hoàng
thượng một tiếng.” Trong giọng nói ẩn chứa mấy phần căng thẳng.
Hoa Trước Vũ chau mày, kế đó cười
duyên dáng, “Không cần đâu, nếu hoàng thượng bận thì bản cung không vào nữa.”
Nàng quay người bỏ đi, đi đến nơi
không ai trông thấy, lại quay mình trở lại, tránh cấm vệ quân, tung mình nhảy
lên nóc điện Cần Chính. Nàng nằm bò trên mái nhà, nín thở, khẽ khàng dỡ ngói
lưu ly trên nóc nhà ra, nhìn trộm xuống dưới. Những chuyện thế này ngày trước
nàng cũng từng làm không ít, khi làm đương nhiên rất thành thục.
Đèn đuốc trong điện sáng trưng, Hoa
Trước Vũ trông thấy ngay Cơ Phụng Ly ngồi trước long án, chàng không phê duyệt
tấu chương, mà đang nghe nhạc. Nhìn từ trên xuống trông không rõ vẻ mặt của
chàng, nhưng chén trà trong tay chàng khẽ run mà chàng cũng không nhận ra, hiển
nhiên là nghe rất say sưa.
Hoa Trước Vũ lập tức phẫn nộ, vốn cứ
tưởng chàng bận quốc sự nên mới về muộn như thế, giờ phát hiện ra chàng chỉ ở
đây nghe nhạc mà thôi. Ánh mắt nàng lại lướt qua, tập trung lên người cô gái
đánh đàn, đôi mắt liền thoáng run lên. Chắc chắn, đâu chỉ là nghe nhạc, hóa ra
là bí mật hẹn hò giai nhân.
Người con gái đánh đàn chính là Ôn
Uyển, chiếc váy sang trọng quấn quanh thân hình yểu điệu của nàng ta, mái tóc
đen làm thành búi cao nhã, bộc lộ hết vẻ yêu kiều quyến rũ của nàng ta. Khúc
đàn kết thúc, Ôn Uyển khẽ gọi: “Hoàng thượng, trước khi đi thần nữ rất muốn
biết, hoàng thượng có từng động lòng chút nào với Uyển Nhi không?”
Hoa Trước Vũ ở trên mái nhà từ từ thở
hắt ra một hơi, nghĩ trong bụng, đêm nay không khéo có thể bắt đôi gian dâm.
Nếu Cơ Phụng Ly nói một chữ “có”, sau đó Ôn Uyển lại sà vào lòng, vậy thì…
Nàng nhìn chằm chằm xuống dưới bằng
đôi mắt bốc hỏa, căng tai nghe câu trả lời của Cơ Phụng Ly, nhưng qua một lúc
vẫn chưa thấy chàng trả lời. Nhìn kỹ lại, chàng đang ngẩn ra, chắc hẳn vừa rồi
không phải say đắm trong khúc nhạc, mà thần hồn đang du ngoạn tận đâu.
“Hoàng thượng!” Ôn Uyển tựa như dâng
lên một màn sương mỏng, “Hoàng thượng có từng thích Uyển Nhi không?”
Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói: “Chuyện
này, từ rất lâu về trước trẫm đã trả lời nàng rồi, nếu nàng muốn nghe, trẫm sẽ
nói lại một lượt, xưa nay chưa bao giờ! Đêm khuya rồi, nàng nhanh chóng ra khỏi
cung đi!”
“Hoàng thượng, người là vua một nước,
có thể có phi tần. Cho dù hoàng thượng không thích thần nữ, thần nữ cũng nguyện
vào cung làm phi, thêm cành thêm lá, sinh con đẻ cái cho hoàng gia, xin hoàng
thượng đừng bắt Uyển Nhi phải ra đi.” Ôn Uyển vội nói, khuôn mặt yểu điệu như
hoa đầy vẻ thê lương.
Hoa Trước Vũ ở trên mái nhà nghe thấy
thế mà run rẩy trong lòng, nàng đã quên, Cơ Phụng Ly là hoàng đế, chàng còn
gánh trách nhiệm nặng nề sinh con đẻ cái cho hoàng gia. Lịch đại các triều,
hoàng đế nào chẳng tam cung lục viện, con cháu đầy đàn.
Cơ Phụng Ly lạnh lùng nói: “Uyển Nhi,
nàng cũng là một cô gái thông minh, vì sao không chịu nghĩ thoáng chứ? Trẫm cả đời
này chỉ có một người phụ nữ, sẽ không có thêm ai khác nữa đâu.” Chàng chắp tay
đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Uyển, “Có những chuyện, trẫm không nói,
không có nghĩa là trẫm không biết. Hôm đó đại hôn giữa trẫm và hoàng hậu là
quyết định lâm thời, nếu không có ai ngầm đưa tin, muốn truyền đến tai Hoàng
Phủ Vô Song, ít nhất cũng phải mất hơn mười ngày, nhưng vì sao hắn lại nhanh
chóng biết được, còn lập mưu sát hại Thái thượng hoàng, nhằm ngăn cản đại hôn
của trẫm và hoàng hậu?”
Ôn Uyển nghe thấy thế, thân hình run
lên bần bật, sắc mặt tái mét.
“Trẫm điều tra ra nàng không hề hay
biết kế hoạch của Hoàng Phủ Vô Song, cho nên mới chưa truy cứu. Mẫn Quan cũng
là một nơi rất tốt, nàng đi đi!” Cơ Phụng Ly phẩy tay nói.
Ôn Uyển không nói thêm gì nữa, quỳ
dưới đất, khấu đầu tạ ơn Cơ Phụng Ly, rồi chậm rãi lui ra ngoài.
Hoa Trước Vũ không khỏi kinh ngạc,
hóa ra hôm đó là Ôn Uyển đã truyền tin cho Hoàng Phủ Vô Song. Bỗng nghe thấy
Triệu công công bên dưới bẩm báo: “Hoàng thượng, Quý ngự y đã về cung, đang cầu
kiến ngoài cửa.”
Cơ Phụng Ly đột nhiên ngẩng đầu, cao
giọng nói: “Mau tuyên vào!” Trong giọng nói điềm tĩnh thuần hậu, ngầm toát ra
nỗi kích động khó mà che giấu. Nếu người đến là con gái, Hoa Trước Vũ gần như
sẽ nghi ngờ chàng thích người con gái đó.
“Lão thân Phú Quý khấu kiến hoàng
thượng.” A Quý vừa bước vào, liền quỳ xuống hành lễ.
Cơ Phụng Ly vẫy tay nói: “Miễn lễ.
Việc làm đến đâu rồi?”
“May mà không phụ sự ủy thác của
hoàng thượng.” A Quý khàn giọng nói, đứng dậy lấy trong túi gấm ra một viên
thuốc đen sì.
Cơ Phụng Ly đón lấy viên thuốc, ngửi
qua rồi bỏ vào trong miệng.
A Quý vội ngăn lại: “Bệ hạ đã thực sự
nghĩ kỹ chưa?”
“Trẫm đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.” Cơ
Phụng Ly khẽ nói, nuốt viên thuốc trong miệng, bưng chén trà trên bàn lên uống
một ngụm.
Hoa Trước Vũ bỗng thấy đau lòng,
chẳng lẽ trùng độc vẫn chưa hoàn toàn giải hết? Phen này A Quý ra khỏi cung là
để tìm thuốc ư? Đang lúc ngẩn ngơ, bỗng thấy tay áo rộng của Cơ Phụng Ly khẽ
vung lên, nàng thầm kêu hỏng, chống cánh tay một cái, bay lên khỏi nóc nhà. Một
cây bút đỏ xuyên qua khe nhìn trộm, mang theo sát khí, tóe mực bay sượt qua má
nàng. Nếu nàng tránh chậm một chút, lúc này cây bút đó e rằng đã đánh vào mặt,
nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn bị mấy vết mực bắn lên mặt, đau rát bừng bừng.
Gã Cơ Phụng Ly này, chắc hẳn đã phát
hiện ra nàng, sợ rằng lại còn tưởng nàng là thích khách mất!
Chỉ một chút động tĩnh như thế, cấm
vệ quân đã cầm đao kiếm bao vây xung quanh, đợi đến khi trông rõ là Hoa Trước
Vũ, mọi người sợ đến mức hoang mang đồng loạt quỳ xuống hành lễ, đại khái là
chưa từng trông thấy hoàng hậu cũng biết trèo tường dỡ ngói bao giờ.
Hoa Trước Vũ khoan thai ngồi trên mái
nhà, mái tóc đen búi cao xõa xuống, đuôi tóc bay trong gió, trông chẳng khác gì
một tay giang hồ tép riu lẻn vào chốn thâm cung. “Còn không lui xuống đi, làm
mất hết cả hứng ngắm trăng của bản cung.” Hoàng hậu nương nương trông như tay
giang hồ tép riu lạnh lùng quát.
Cấm vệ quân toát mồ hôi: “…” Hoàng
hậu nương nương, ngươi nhất định phải ngắm trăng trên nóc điện Cần Chính thế
này sao.
Mọi người lặng lẽ lui xuống. Lát sau,
một bóng người tung mình lên nóc nhà.
“Nàng ở đây làm gì?” Giọng nói ẩn
chứa nụ cười vang lên cách nàng không xa.
“Ngắm trăng, không được sao?” Hoa
Trước Vũ nghiêng đầu nhìn lên trời, không thèm nhìn chàng một cái.
Cơ Phụng Ly lặng lẽ nhìn màn đêm,
cuối tháng tư, đến mảnh trăng khuyết cũng chẳng có. Chàng khẽ nhếch khóe môi,
nụ cười không kìm nén được nở ra đẹp như ngọc. Chàng tiến lên ôm nàng, Hoa
Trước Vũ đánh vào tay chàng, khẽ mắng: “Tránh xa thiếp ra!”
Cơ Phụng Ly yên lặng một lát, y lời
lui lại phía sau vài bước, nói với vẻ vô cùng ấm ức: “Bao xa? Xa nữa là ta rơi
xuống mất.”
Hoa Trước Vũ không thèm để ý đến
chàng.
“Ta rơi xuống thật đây.” Thanh âm như
gió xuân âm vang đưa tới, ẩn chứa vẻ trêu chọc.
“Rơi đi, tốt nhất là rơi vào lòng
người con gái nào đó ấy, để cô ta thêm lá thêm cành, sinh con đẻ cái cho
chàng!” Nàng lạnh nhạt nói.
Tiếng cười trầm trầm vang lên không
xa, Hoa Trước Vũ giận bừng bừng, phẫn nộ nhìn chàng. Chàng mặc một thân long
bào màu vàng sáng đứng trên nóc nhà, tay áo rộng cùng tà áo phất phơ trong gió,
trên trời không có trăng, trông thấy chàng, khiến người khác gần như nghi ngờ
là mặt trăng rơi xuống phàm trần. Có thể mặc long bào mà toát ra phong thái
phiêu dật như thế, trên đời này e rằng chỉ có Cơ Phụng Ly chàng mà thôi.
Ánh mắt của Cơ Phụng Ly lướt qua
khuôn mặt Hoa Trước Vũ, nụ cười bỗng nhiên ngưng lại, chàng nhanh chân đi đến,
rút khăn gấm ra lau vết mực trên má nàng. “Có đau không?” Chàng vừa khẽ lau,
vừa dịu dàng hỏi.
“Chàng quan tâm thiếp đau hay không
làm gì?” Nàng bực bội nói.
“Đồ ngốc!” Chàng khẽ gọi đầy rung
động, hơi thở gấp gáp phả ra, không đợi nàng kịp phản ứng lại, đã cúi xuống hôn
nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng. Nụ hôn của chàng cực kì thâm tình, chiếm lấy
môi lưỡi, hơi thở của nàng, thậm chí cả ba hồn bảy vía của nàng nữa.
“Có người nhìn đấy!” Hoa Trước Vũ đẩy
mạnh chàng ra. Ai lại hôn nhau trên nóc nhà bao giờ, hơn nữa chàng lại còn là
hoàng đế, thật khiến người đời phải kinh hãi. Bao nhiêu cấm vệ quân đang nhìn,
chàng không cần thể diện, nhưng nàng vẫn cần. Thế nhưng, sự phản kháng của nàng
bị chàng phong tỏa hết trong miệng. Giữa lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy thân hình
nhẹ bẫng, đã bị chàng bế ngang.
“Chàng làm gì thế?” Hoa Trước Vũ khẽ
hỏi.
Đôi môi chàng lướt đến bên tai nàng,
hơi thở gấp gáp nói: “Đương nhiên là đi xuống rồi, chẳng lẽ Bảo Nhi định ở trên
nóc nhà…”
Mặt Hoa Trước Vũ tức thì đỏ bừng lên,
lén nhìn ra tứ phía từ sau cánh tay chàng, phát hiện ra đám thị vệ và thái giám
kia đều đã lặng lẽ lui xuống. Hai người đang định trốn luôn khỏi mái nhà, liền
nghe thấy Triệu công công the thé bẩm báo ở bên dưới: “Hoàng thượng, Lam tướng
có chuyện gấp bẩm báo!”
Cơ Phụng Ly chau mày, trên khuôn mặt
tuấn mĩ tỏ vẻ lạnh lùng.
“Lam Băng đêm khuya còn tới đây, nhất
định là có chuyện quan trọng, chàng mau đi đi.” Hoa Trước Vũ dịu dàng nói.
Cơ Phụng Ly khẽ thở dài một tiếng,
đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua đôi môi đỏ của nàng, hơi thở phả đến bên tai
nàng, “Bảo Nhi, ngoan ngoãn đợi ta về nhé!”
Hoa Trước Vũ dùng ánh mắt tiễn bóng
hình chàng biến mất trong màn đêm, rồi mới nhảy từ trên mái nhà xuống. Có điều
nàng không quay về Đào Nguyên Cư mà đi đến Thái Y Viện, trông thấy A Quý đang
giã thuốc.
“Quý thái y, ông tìm thuốc gì về cho
hoàng thượng vậy?” Hoa Trước Vũ cũng không nhiều lời, hỏi thẳng.
A Quý đặt chày giã thuốc trong tay
xuống, quỳ thi lễ, nói với vẻ vô cùng khó khăn: “Nương nương, chuyện này bệ hạ
đã dặn riêng lão thần không được nói với nương nương, cho nên lão thần không
thể nói được. Có điều, lão thần có thể cho nương nương biết, sức khỏe của bệ hạ
rất tốt, người không cần phải lo. Bệ hạ uống thứ thuốc này, hoàn toàn là vì lo
nghĩ cho nương nương.”
“Vì ta ư?” Hoa Trước Vũ nhất thời
ngẩn ra, Cơ Phụng Ly uống thuốc thì có liên quan gì đến nàng.
“Đúng thế, nương nương đã quên khi
người sinh Điện hạ và công chúa từng khó đẻ sao?” A Quý chậm rãi nói.
Hoa Trước Vũ sững người, khó sinh,
muốn tốt cho nàng? Ngẫm kĩ một hồi những lời A Quý nói, nàng lập tức như bị sét
đánh, “Ông muốn nói, bệ hạ, uống… thuốc… tuyệt tử ư?” Môi Hoa Trước Vũ run rẩy,
gần như không nói được liền mạch.
A Quý gật đầu, “Chuyện này nương
nương cứ nên giả vờ như không biết thì hơn.”
Hoa Trước Vũ không biết mình đã quay
về Đào Nguyên Cư thế nào, trong lòng chỉ quanh quẩn ba chữ “Thuốc tuyệt tử”.
Đừng nói là hoàng đế, cho dù chỉ là bách tính phàm tục, cũng cực kì coi trọng
việc sinh con đẻ cái. Thế nhưng, Cơ Phụng Ly lại dùng thuốc tuyệt tử. Vừa rồi
nàng còn vì câu “thêm lá thêm cành, sinh con đẻ cái” của Ôn Uyển mà giận dỗi
chàng. Còn chàng, vì nàng, hóa ra đã chuẩn bị sẵn để cả đời này không có thêm
con nữa.
Chẳng trách từ khi thân thể nàng hồi
phục, chàng ngày ngày đi sớm về khuya, chỉ e là đang cố tình trốn tránh nàng.
Hóa ra chàng vẫn luôn đợi viên thuốc tuyệt tử kia của A Quý.
Giây phút đó, trong lòng nàng dâng tràn
niềm thương xót và cảm động. Nam tử này vì nàng, chuyện gì cũng không tiếc, xưa
nay chưa từng lưu lại chút gì cho bản thân.
Nến đỏ đung đưa, phản chiếu ánh trăng
mông lung khắp căn phòng. Hoa Trước Vũ ngồi trên giường, giống hệt như tất cả
những cô gái đợi chồng về muộn khác, nhưng nàng không phải oán phụ, bởi lẽ nàng
biết, bất kể muộn tới đâu, người mà nàng chờ đợi nhất định sẽ quay về.
Khi Cơ Phụng Ly về, trông thấy nàng
còn chưa ngủ, hiển nhiên kinh ngạc trước sự sủng ái đó.
“Sao nàng còn chưa ngủ?” Chàng khẽ
hỏi.
“Thiếp đang đợi chàng!” Nàng khẽ đáp.
Chàng nở nụ cười, đôi mắt đen sâu
thẳm lấp lánh như sao băng trong nụ cười tuyệt sắc của nàng.
Hoa Trước Vũ tiến lên, ôm lấy eo
chàng, tựa vào lòng chàng.
Cơ Phụng Ly hơi sững người, cúi xuống
nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng đang nhảy múa, cuồng nhiệt vô cùng, quyến rũ
vô cùng, khiến người khác mất hết cả hồn phách.
Chàng giơ tay ôm nàng lên, trong
khoảnh khắc trời chuyển đất rung hai người đều đã nằm trên giường. Chàng tìm
đến môi nàng, hôn nàng mạnh mẽ. Chàng hôn nàng, nàng hồi đáp chàng, hai người
rõ ràng đều chưa uống giọt rượu nào, nhưng đều tựa như đã mơ hồ say sưa.
Dưới bàn tay lớn của chàng, quần áo
trên người nàng rơi xuống như những cánh hoa. Nhưng đến giây phút cuối cùng,
chàng bỗng dừng lại.
“Bảo Nhi…” Chàng khẽ gọi nàng, nụ hôn
thương xót đặt lên khóe môi, lên má, lên mắt, lên trán nàng.
“Bảo Nhi, đêm hôm đó, xin lỗi.” Chàng
nhìn vào mắt nàng, cuồng nhiệt quấn quýt, nhưng lại có niềm thương xót và áy
náy sâu sắc ở trong đó. Thực ra đâu chỉ riêng gì đêm đó, mấy đêm về sau, lần
nào chàng cũng có lỗi với nàng. Để níu giữ nàng, chàng hết giả bệnh lại giả
say…
Hoa Trước Vũ giơ tay ôm lấy bờ vai
rộng rãi của chàng, chủ động hôn lên môi chàng.
Nàng biết, khi nàng đau khổ, nỗi khổ
của chàng tuyệt đối chẳng hề thua kém. Mọi thứ trong quá khứ đã hóa thành bong
bóng ảo mộng, nàng chỉ mong từ giây phút này, bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, đến
khi biển cạn đá mòn…
Nụ hôn của nàng tựa như ngọn lửa châm
ngòi thuốc nổ, khiến Cơ Phụng Ly không còn bình tĩnh được nữa. Chàng ôm lấy
nàng, giao nộp tất cả tình yêu và sự thương xót đối với nàng.
Uyên ương sát cánh, quyến luyến không
rời.
Nửa vầng trăng, chiếu đêm không ngủ.
Nến hồng đung đưa, túy hoan nhan.