Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 53 - Phần 3

Hoa Trước Vũ giật mình, người sống ở phật đường trong cung là Nhiếp hoàng hậu.

“Cẩm Sắc…” Hoa Trước Vũ nhìn Cẩm Sắc lúc này bình tĩnh như một u hồn, bỗng nhiên không biết phải nói thêm gì nữa. Bởi lẽ lúc này, bất luận nói gì, đều chẳng có nghĩa lí gì hết.

“Thực ra, ngay từ đầu, tướng gia đã không thực sự tin ta. Có điều, sau khi chàng biết được toàn bộ kế hoạch, cũng không hề giết ta, mà chỉ sai người giam lỏng ta lại. Khi đó, chàng cứ tưởng ta mang thai đứa con của chàng. Thế nhưng, chàng ngàn vạn lần không ngờ được rằng, người giải mị dược cho chàng vốn dĩ không phải là ta, mà là cô!” Cẩm Sắc đau khổ nói. Ánh mắt nàng ta lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, sau cùng dừng lại trên chiếc bụng nhô lên của nàng.

“Hóa ra, tiểu thư đã mang thai đứa con của chàng. Nói như vậy thì, trùng độc trên người chàng là do tiểu thư hạ độc rồi. Ta cứ tưởng, tiểu thư thực lòng yêu chàng, hóa ra, cô chẳng qua cũng chỉ muốn hại chàng mà thôi!” Cẩm Sắc ngửa mặt cười ngất, nước mắt lăn ra từ khóe mi, “Đáng thương thay, chàng yêu cô đến thế!”

Hoa Trước Vũ giật mình, tiến lên một bước, tóm lấy tay Cẩm Sắc hỏi vồn vã: “Cẩm Sắc, em nói cái gì?”

Cẩm Sắc cười nói: “Nói gì à? Chẳng lẽ cô không biết?”

Hoa Trước Vũ lắc đầu.

“Cô thực sự không biết sao?” Cẩm Sắc nhướng mày hỏi như thể không tin, tiếp đó cười thê lương, “Cô đừng giả vờ nữa, ngoại trừ cô, còn ai có thể hạ thứ trùng độc như thế lên người chàng được? Cô còn nhớ thứ mị dược hôm đó chàng trúng phải trong quân doanh không? Đó không phải mị dược tầm thường, mà là Thanh Ti Nhiễu, là một thứ thuốc mà phải liên tục hít vào bảy bảy bốn mươi chín ngày mới phác tác. Bởi vì liều lượng rất nhỏ, cho nên giấu trong nến, hoàn toàn không bị phát hiện ra. Thế nhưng, một khi trúng phải Thanh Ti Nhiễu, nhất định phải dùng nữ nhân để giải.

“Hôm đó, ta áp tải lương thảo đến quân doanh, không phải là ngẫu nhiên. Ta vốn định giải độc cho tướng gia. Đáng tiếc là, ta lại đến chậm, để cho cô giải độc mất. Khi đó trong lòng ta vừa đau khổ lại vừa cảm thấy may mắn. Bởi vì Hoa Mục đã hạ một thứ trùng độc lên người ta, tên gọi Muội Sát. Một khi ta động phòng cũng nam tử, thứ trùng độc đó sẽ truyền lên người nam tử đó. Nghe tên cô đã biết thứ trùng độc đó lợi hại đến mức nào rồi chứ?”

“Từ lâu Hoa Mục đã biết chàng là Hoàng Phủ Vô Tương, một lòng muốn trừ bỏ. Nhưng khi đó đang vào lúc Nam Triều và Bắc Triều đại chiến, lão không muốn tướng gia chết ngay, cho nên mới dùng Muội Sát, bởi vì trúng phải thứ trùng độc này sẽ không chết ngay. Nhưng trùng độc trên cơ thể ta không có chỗ dùng, vẫn còn lưu lại trong cơ thể ta, bởi vì chàng chưa hề động đến ta. Thế nhưng, ta không biết, trên người cô hóa ra cũng có thứ trùng độc Muội Sát này. Có điều, tính toán ngày giờ, Muội Sát mà tướng gia trúng không phải từ đêm hôm đó trong quân doanh, xem ra, trùng độc trên người cô là sau này mới có. Chàng yêu cô như vậy, không ngờ cô vẫn nhẫn tâm hại chàng!”

Hoa Trước Vũ bỗng thấy chóng mặt, trái tim tựa như bị đâm thủng, đau đến mức không thể nào hít thở.

Muội Sát!

Hóa ra, là nàng đã sớm bị hạ trùng độc, sau đó truyền sang cơ thể chàng.

Nàng có thể tưởng tượng ra, ban đầu khi chàng biết được nàng là công chúa Mặc Quốc, lại biết bị nàng hạ trùng độc, trong lòng chàng đau đớn biết chừng nào. Có lẽ, chàng vẫn luôn tưởng rằng nàng ở lại trong cung, thậm chí lấy chàng đều là vì muốn hại chàng!

Thế nhưng, rốt cuộc là ai đã bỏ trùng độc Muội Sát lên người nàng? Nếu đêm hôm đó trong quân doanh chàng chưa nhiễm trùng độc, thì trùng độc trên người nàng là sau này mới bị bỏ vào. Là ai? Vô Song? Hoa Mục? Nhưng bọn họ đều đã không còn trên nhân thế.

Hoa Trước Vũ tiến lên tóm lấy cánh tay Cẩm Sắc, nắm lấy mạch môn của nàng ta, lạnh giọng nói: “Nếu em đã biết thứ trùng độc Muội Sát, vậy hãy nói cho ta biết, có cách gì giải độc hay không?”

Nước mắt lăn dài từ trong mắt Cẩm Sắc, nàng ta thê thảm nói: “Không có thuốc giải!”

Không có thuốc giải!

Ai cũng nói không có thuốc giải!

Ánh mặt trời xuyên qua những cành mai gầy, phản chiếu trên khuôn mặt nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gió, luồn vào trong cơ thể nàng, lạnh thấu xương. Toàn thân nàng run rẩy, chiếc trâm ngọc trên búi tóc cũng khẽ rung, hạt châu màu xanh lam lung lay, phản chiếu gò má cắt không còn giọt máu của nàng, càng lúc càng trắng nhợt.

Hóa ra, là nàng đã hại chàng!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cho dù tưởng rằng nàng đã hại mình, nhưng chàng vẫn âm thầm chịu đựng, chưa từng trách móc nàng nửa câu. Thậm chí, sau khi biết được trùng độc không có thuốc giải, chàng vẫn không hề oán hận nàng, vẫn đem thiên hạ dâng đến tay cho nàng. Trong lòng nàng cảm xúc rối bời, không thể nhận ra rốt cuộc đang mang dư vị gì nữa.

Hóa ra, là nàng đã hại chàng!

Nàng khiến chàng phải chịu đựng đau khổ lâu như vậy, nhớ lại mỗi lần chàng phát độc, bộ dạng đau đớn muốn chết đó, trong tim nàng lạnh run từng đợt. Nàng dựa vào một cây mai, cả con người dường như đã bị rút mất linh hồn.

Cánh chim bay qua rừng, đầy trời hoa tuyết tuôn rơi, rơi trên má lạnh thấu tâm can. Hoa Trước Vũ để mặc cho ánh mặt trời chiếu qua cành cây rọi trên má nàng, chiếu vào đôi mắt đã khóc hết nước mắt của nàng.

Cẩm Sắc bỗng nhiên khẽ kêu lên “a” một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đứng thẳng người lên.

Hoa Trước Vũ quay đầu lại nhìn, trong khoảnh khắc, tựa như bị sét đánh.

Cơ Phụng Ly đứng dưới một cây mai cách đó không xa, khuôn mặt nhợt nhạt ẩn trong bóng râm, chỉ có đáy mắt lấp lánh ánh sáng kì dị, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng.

Ánh mắt như thế, mang theo nỗi đau vò xé tâm can. Ánh mắt như thế, lại mang theo cả thâm tình kinh tâm động phách, cứ thế dõi thẳng vào nàng.

Chàng đến đây từ bao giờ, lại đã đứng đây bao lâu?

Chàng lặng lẽ tiến tới, mỗi bước lại nhanh hơn một chút, sau cùng, đứng trước mặt nàng. Trong đôi mắt phượng đen láy cảm xúc dâng trào như sóng, sau cùng hóa hết thành nỗi đau đớn vô hình sâu sắc, sâu đến tận xương.

Những kí ức mơ hồ đêm hôm đó, tựa như mũi dao đâm thẳng vào trí óc chàng, chàng nhớ lại đêm hôm đó chàng đã lạnh lùng đến mức nào, vô tình đến mức nào.

Khi đó rốt cuộc chàng đã đối xử với nàng ra sao? Ngày hôm sau liền đuổi nàng đang bệnh nặng về Hổ Khiếu Doanh, còn cùng người khác thành thân, còn để nàng dẫn Hổ Khiếu Doanh ra chiến trường mạo hiểm.

Đêm hôm đó, hóa ra là nàng! Là Bảo Nhi của chàng!

“Bảo Nhi…” chàng khẽ gọi, nỗi thương yêu và thương xót vô bờ bến ập đến, chẳng thể ngăn được gần như muốn nhấn chìm chàng vào bên trong.

Chàng giơ tay ôm nàng vào lòng, dường như đã dùng hết tất cả sức lực.

“Vì sao, vì sao không nói cho ta biết đêm hôm đó là nàng?” Chàng nhắm mắt lại, dịch nóng từ khóe mắt chậm rãi ứa ra.

Ôm chặt lấy nàng, tựa như muốn dùng khuôn ngực chàng làm lao tù giam giữ linh hồn nàng. Ánh mặt trời xuyên qua cành mai, phản chiếu trên mặt nàng, Hoa Trước Vũ tựa sát trong lòng chàng, chỉ mong giây phút này vạn vật thiên trường địa cửu. Nhưng trong bụng bỗng nhiên đau dữ dội, tựa như kim châm đảo lộn bên trong, nàng đau đến mức không ngừng co giật. Trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫm cả quần áo.

“Bảo Nhi, nàng làm sao thế?” Cơ Phụng Ly sợ đến mức mặt trắng bệch, kinh hoàng ôm lấy nàng.

Hoa Trước Vũ túm lấy vạt áo trước ngực chàng, thở dốc nói: “Ly, thiếp… có lẽ thiếp sắp sinh rồi!”

Cơ Phụng Ly ngẩn ra một chốc, dường như mới hiểu nàng đang nói gì.

“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, gọi bà đỡ chuẩn bị đến Đào Nguyên Cư đợi lệnh.” Chàng lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói rõ ràng vô cùng hoảng loạn.

Hoa Trước Vũ xưa nay gầy gò, những ngày qua lại thấp thỏm không yên vì chàng, thân hình cực kì yếu ớt. Cho nên, chàng rất lo lắng về việc sinh nở của nàng, đã hạ thánh chỉ từ lâu, bảo bà đỡ trong cung đợi lệnh bất cứ lúc nào.

Khi Hoa Trước Vũ được khiêng về đến Đào Nguyên Cư, bà đỡ đã đến sẵn. Mấy tiểu cung nữ lại dìu nàng vào trong phòng, đóng chặt cửa phòng lại.

Cơ Phụng Ly đi theo sau bị chặn lại ngoài cửa, thị vệ dọn ghế qua, nhưng chàng chẳng làm sao mà ngồi xuống được. Chàng đi qua đi lại dưới hành lang. A Quý thấy vậy lo lắng nói: “Hoàng thượng, người nghỉ ngơi đi, đừng để trùng độc phát tác.”

Nhưng Cơ Phụng Ly làm sao nghỉ được, khi chậu nước máu đầu tiên được bưng từ trong phòng ra, trái tim chàng dường như bị ai đó bóp siết lấy, một nỗi sợ vô hình lan ra từ trong tim. Kế đó hết chậu máu này đến chậu máu khác được đưa ra ngoài, Cơ Phụng Ly cảm thấy mình như sắp ngạt thở.

“Hỏng rồi, khó sinh!” Trong phòng, tiếng bà đỡ đầy vẻ kinh hoàng không thể kiềm chế được.

“Nương nương đau quá ngất đi rồi.”

Cơ Phụng Ly căng thẳng, bất luận thế nào cũng không kìm nén được nữa, nhanh chân đi đến trước cửa. Mấy tiểu cung nữ thấy thế, vội ngăn chàng lại, “Hoàng thượng, người không thể vào đây được, phòng đẻ là nơi rất bẩn thỉu, không may mắn.”

“Tránh ra!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng quát, trong đôi mắt phượng đầy vẻ hung bạo.

Mấy tiểu cung nữ sợ hãi vội tránh ra, Cơ Phụng Ly bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào phòng. Một mùi máu tanh xộc vào trong mũi, trước mắt toàn là máu đỏ, khiến đôi mắt chàng đau nhói, hơi thở ngưng lại, đầu óc lập tức trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Sao nàng lại chảy máu nhiều thế này, thấm đẫm cả váy, thấm đẫm cả chăn nệm, chảy xuống dưới giường.

“Bảo Nhi…” Chàng vội đi đến trước giường, khẽ gọi nàng.

Sắc mặt Hoa Trước Vũ trắng như tờ giấy, tóc thấm mồ hôi ướt đầm, dính chặt vào trước trán. Nàng như thế gần như đã khiến chàng sợ đến mất cả nửa tính mạng. Chàng run rẩy rút khăn gấm ra, lau mồ hôi trên trán nàng, chàng ngồi trên giường, nắm chặt tay nàng, khẽ nói bên tai nàng.

Hoa Trước Vũ hết một cơn đau, dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, liền trông thấy chàng ngồi bên giường, nàng cười yếu ớt: “Sao chàng lại vào đây, mau ra ngoài đi.”

“Không, ta muốn ở bên cạnh nàng.” Chàng nắm chặt lấy tay nàng, cúi người hôn lên mặt nàng, nhìn nàng cười dịu dàng, “Bảo Nhi, nàng có muốn nghe nhạc không?” Chàng gắng sức giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được mà khẽ run lên.

Hoa Trước Vũ chậm rãi cười nói: “Thiếp muốn nghe ‘Nhược Thủy’.” Vừa dứt lời, một cơn đau mới lại ập đến.

Theo cùng cơn đau, là tiếng sáo của chàng. Tiếng sáo du dương quyến luyến, tuôn ra như nước trong căn phòng. Cơn đau dường như được tiếng sáo vỗ về, trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, chỉ có tiếng sáo vương vấn bên tai. Khi cơn đau đạt đến cực điểm, nàng nén một hơi dùng sức, có thứ gì đó đẩy từ trong cơ thể ra.

“Mạnh nữa lên, mạnh nữa lên, còn một đứa nữa…” Nàng nghe thấy các bà đỡ đồng thanh nói.

Nàng liều chết dùng lực, sau khi cơn đau dữ dội tiếp theo qua đi, nàng gần như bất tỉnh. Nàng cảm thấy mình được ôm lấy, mở mắt ra liền trông thấy dung nhan tuấn mĩ nhợt nhạt của chàng.

Nàng cảm thấy thân hình chàng run lên bần bật, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, nàng thoáng cảm thấy cảm thấy không lành.

“Ly, chàng sao thế?” Hoa Trước Vũ lo lắng hét lên.

“Ta không sao.” Cơ Phụng Ly nhìn nàng cười dịu dàng, cúi người hôn nàng đầy quyến luyến.

“Bảo Nhi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc con cho tốt.” Chàng đứng dậy chậm rãi đi ra, Hoa Trước Vũ nhận ra, chàng đang hết sức kiềm chế cơn đau trên người, chàng không muốn để nàng biết chàng đang bị trùng độc phát tác, vậy thì nàng sẽ giả vờ như không biết.

Nàng mỉm cười nhìn chàng đi ra, vừa ra đến cửa, chàng liền ngã lăn ra đất.

Hoa Trước Vũ còn nhớ, hôm đó A Quý từng nói, phát độc thêm lần nữa, e rằng khó lòng cứu nổi. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ thấy cơn đau trên cơ thể vừa nãy dường như đã chuyển vào tim, khiến nàng đau đến mức không thở được.

Nàng mệt mỏi rơi vào trong bóng tối. Lần này, nàng không còn muốn tỉnh lại chi nữa, chỉ muốn cứ thế ngủ say, cùng chàng sống chết bên nhau, mãi chẳng xa rời. Lần này, chẳng còn ai có thể chia lìa bọn họ.

Nàng trôi nổi trong bóng tối, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ, quanh người toàn là sương khói, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối, bóng tối vĩnh hằng. Nàng nghĩ có lẽ nàng đã chết rồi, nàng cảm thấy Cơ Phụng Ly dường như ở ngay gần đó, như dù có cố gắng thế nào cũng không nắm bắt được chàng.

Chẳng phải người ta vẫn nói, hai người cùng nhau chết đi, có thể gặp nhau trên đường xuống suối vàng hay sao? Vì sao nàng lại không gặp được chàng? Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình trôi bồng bềnh, thân thể cũng nhẹ bẫng, nàng phiêu du trong bóng tối liều mạng tìm kiếm chàng, gọi tên chàng hết lần này đến lần khác. Nhưng trước mắt vẫn chỉ có bóng tối.

Không biết qua bao lâu sau, nàng thấp thoáng nghe thấy có người nói chuyện bên tai.

“Bảo Nhi… đừng ngủ nữa… mau tỉnh lại!”

“Bảo Nhi, ta ở đây, ở ngay đây!”

“Bảo Nhi, nếu nàng dám chết, cho dù ta phải đến Âm Tào Địa Phủ, cũng phải đưa nàng quay lại.”

“Bảo Nhi, cầu xin nàng, hãy tỉnh lại đi!”

Là tiếng nói của ai, bi ai khổ sở, tựa như cánh chim nhạn cô đơn mất đi người bạn đời, hết lần này đến lần khác thủ thỉ bên tai nàng?

Là vòng tay của ai, ấm áp mạnh mẽ, mang đến cho nàng sự an tâm chắc chắn?

Nàng từ từ mở mắt, hiện ra trước mắt, là một gương mặt tuấn mĩ nhợt nhạt.

Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng, gần như không tài nào hít thở nổi, cuối cùng nàng đã tìm thấy chàng rồi. Nhìn đôi mắt long lanh của chàng, khóe môi nàng khẽ cong lên, nở một nụ cười xán lạn như hoa xuân, kiều diễm mê hồn.

Nàng giơ ngón tay, chậm rãi vuốt lên mặt chàng, nói như thể nói mê: “Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu nàng lên trời, ta quyết không xuống đất; nếu ta xuống đất, nàng cũng quyết không thể lên trời. Nàng ở đâu, ta sẽ theo đến đó, nhưng ta ở đây, nàng quyết không thể bỏ đi. Ly, đó là những lời chàng nói, chàng có còn nhớ không? Nhưng thiếp vẫn còn nhớ, cho nên, chàng đừng hòng vứt bỏ thiếp. Giờ thiếp đã đến rồi, đường xuống suối vàng, chúng ta bước cùng nhau.”

Chàng cúi xuống ôm nàng vào lòng, giơ tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái khẽ lau đi những giọt lệ trên má nàng, kế đó, đôi mắt đen ngắm nhìn dung nhan của nàng không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm mà rực lửa.

“Bảo Nhi, ta chưa chết, nàng cũng chưa chết!” Thanh âm của chàng, dịu dàng bên tai.

Hoa Trước Vũ mở to mắt, giơ tay, thuận theo cánh tay chàng, sờ lên má chàng, véo mạnh một cái, chàng quả thực chưa chết! Nàng dựa đầu vào khuôn ngực rộng rãi của chàng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của chàng vang lên hết lần này đến lần khác, chàng quả thực chưa chết!

“Bảo Nhi, trùng độc của ta được giải rồi!” Chàng khẽ nói bên tai nàng, giơ tay nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, không xa rời nữa, “Có một người tìm đến Lam Băng, nói với hắn, trùng độc có thể dùng máu ở nhau thai của con chúng ta để giải trừ, A Quý liền thử xem sao, không ngờ là thật!”

Trùng độc từ trên người nàng truyền sang người Cơ Phụng Ly, không ngờ máu nhau thai của đứa con lại là thuốc giải.

“Người đó là ai?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi. Thứ trùng độc này, e rằng chỉ có kẻ hạ độc thực sự mới biết cách hóa giải.

“Nghe nói là một hòa thượng, áo tăng giầy cỏ!” Cơ Phụng Ly khẽ nói.

“Vậy ư? Có lẽ là một vị cao tăng.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.

Người đó là ai, hai người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chẳng ai nói ra.

Cơ Phụng Ly ôm chặt Hoa Trước Vũ, tựa như muốn khảm nàng vào trong lòng, để cho hơi ấm khiến người ta say đắm lan tỏa từ trong lòng chàng, khiến nàng lơ mơ buồn ngủ.

Ngay lúc đó, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng.

Hoa Trước Vũ chợt kinh ngạc, nàng đẩy Cơ Phụng Ly ra, vội vã nói: “Con chúng ta khóc rồi!”

Cơ Phụng Ly ôm chặt lấy eo nàng, bức bách ép nàng vào lòng khẽ nói: “Không sao đâu, con đang nói chuyện đấy.”

“Oe!” lại một tiếng trẻ con khóc vang lên, dường như đang phản đối sự phớt lờ của cha mẹ chúng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3