Vô tâm - Quyển I - Chương 22 - 23
Chương 22
Ta cũng không nghĩ tới Tư Mã Cẩn Du sẽ xuất hiện ở đây, vốn có nhiều điều muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng ánh mắt của Tư Mã Cẩn Du cứ khóa chặt trên người ta, khiến ta nhất thời không mở miệng được.
“Tất cả lui ra.” Hắn nói.
Đám người vừa mới trốn tránh xem náo nhiệt ở chung quanh đều im lặng rời đi, chỉ còn lại một mình huynh trưởng. Tư Mã Cẩn Du cuối cùng cũng cho huynh trưởng một ánh mắt, “Văn Chi, ngươi cũng lui ra.”
Huynh trưởng vẫn chưa có động tác gì, chỉ lo lắng liếc nhìn ta một cái.
Tư Mã Cẩn Du không vui, “Sợ ta ăn thịt muội muội ngươi?”
Lúc này ta mới nhớ tới mình đang sắm vai muội muội đang cãi nhau với huynh trưởng, ta khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn huynh trưởng một cái, rồi trực tiếp quay gáy về phía huynh ấy. Huynh trưởng thở dài một tiếng, tiếng bước chân dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Trong đình viện to như vậy cũng chỉ còn lại ta và Tư Mã Cẩn Du.
Tư Mã Cẩn Du không nói tiếng nào, cứ yên lặng nhìn ta, trong đôi mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ[75], rõ ràng cũng là Tần Mộc Viễn trong giấc mộng, nhưng dung mạo lại không giống nhau, Tư Mã Cẩn Du trong hiện thực vẫn hơi khác một chút.
[75] Thiên ngôn vạn ngữ: ngàn câu vạn chữ.
Ta chỉ chỉ ngôi nhà thuỷ tạ ở xa xa, “Thái tử điện hạ, qua đó nói chuyện được không?”
Tư Mã Cẩn Du nhíu mày, “A Uyển, gọi ta là Cẩn Du.”
Ta cúi đầu, không muốn thỏa hiệp. Trên mặt đất trải đầy đá cuội hình dạng khác nhau, có mấy con kiến bò qua, ta đếm đếm, có năm con. Ta lại đếm đếm, có thêm một con nữa. Lúc này, Tư Mã Cẩn Du mới nói:
“Thôi, tạm thời tha cho nàng.”
Tư Mã Cẩn Du bước từng bước tới nhà thủy tạ.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bước từng bước nhỏ đuổi theo, luôn cách Tư Mã Cẩn Du một khoảng cách. Nói thật, ta chỉ cảm thấy nổi da gà với Tần Mộc Viễn, kẻ mà đến người chết cũng muốn đào xác lên để thành thân. Ta khó có thể tưởng tượng, nếu ta chết rồi, Tư Mã Cẩn Du cũng đào xác ta lên, sau đó mặc giá y cho xác của ta…
Chỉ nghĩ thôi, ta cũng nổi da gà cả người.
Nhìn bóng lưng của Tư Mã Cẩn Du, trong lòng than nhẹ, vốn là mĩ nam yêu nghiệt, vậy mà lại điên cuồng như thế, đáng tiếc đáng tiếc.
Đến nhà thuỷ tạ, Tư Mã Cẩn Du ngồi xuống ghế đá, vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây.”
Ta không muốn, vội ngồi xuống chỗ đối diện Tư Mã Cẩn Du, “Tiểu nữ ngồi ở đây được rồi, mặt đối mặt cho dễ nói chuyện.” Tư Mã Cẩn Du nhíu mày, nét mặt không vui, nhưng cũng không ép ta.
Hắn đột nhiên vỗ vỗ tay, có tùy tùng dâng lên một bình rượu cùng bốn năm đĩa điểm tâm. Hắn tự mình rót cho ta một chén rượu, ta vừa ngửi, mùi thơm của rượu bốc lên, ta khẽ nhấp một ngụm, trong miệng tràn đầy mùi rượu, chẳng qua ta không đoán ra đây là rượu gì.
Tư Mã Cẩn Du cười nói: “Đây là rượu Hà Hương, hồi trước nàng thích uống rượu này nhất. Hồi nàng còn nhỏ hay nhắc tới nó lắm, thường quấn quýt đòi ta dắt nàng tới quán rượu để uống.”
Ta ngẩn ra, Tư Mã Cẩn Du lại nói: “Nàng nếm thử những điểm tâm này đi, toàn là đồ nàng thích ăn cả.”
Ta nhìn bốn năm đĩa điểm tâm trên bàn một lượt, tuy có nếm thử, nhưng cũng không phải món ta thích nhất. Trong mắt Tư Mã Cẩn Du đầy ý cười, ánh mắt nhìn ta cực kì chăm chú, nhưng ta biết, người hắn nhìn không phải ta, mà là Tạ Uyển.
Ta đặt chén rượu xuống, nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nữ là Bình Nguyệt, cũng là Tiêu Uyển, nhưng không phải Tạ Uyển.” Ta lấy trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ được cất trong tay áo ra, đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: “Được Thái tử điện hạ yêu mến, nhưng cây trâm này Bình Nguyệt không nhận nổi.”
Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du lập tức âm trầm, trong lòng ta sợ hãi, nhưng lời nói đã đến bên miệng, đành dứt khoát nói ra hết. Có cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, kiếp trước và kiếp này, cũng nên sớm kết thúc.
Ta cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Thái tử có còn nhớ rõ lời Bình Nguyệt đã nói khi ở Tướng Quốc Tự không? Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, dù kiếp trước ngài nợ tiểu nữ hay tiểu nữ nợ ngài thì cũng đã là chuyện của kiếp trước. Bây giờ, ngài đã là Thái tử cao quý, muốn cái gì đều có thể tiện tay lấy, cần gì phải dây dưa chuyện kiếp trước? Vả lại…” Ta ngừng một chút, “Thái tử có điều không biết, Bình Nguyệt vừa sinh ra đã là người vô tâm, không hiểu tình yêu, nếu Thái tử thật sự kết duyên với tiểu nữ, chính là đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Ta thật lòng nghĩ như vậy, ta chính là người vô tâm, dù kết đôi với ai, người đó đều cắm trên bãi phân trâu.
Trên mặt Tư Mã Cẩn Du cũng không có vẻ kinh ngạc, xem ra đã sớm biết rồi. Nhưng chớp mắt nghĩ lại, nếu Đào Chi đã có năng lực để làm việc cho Tư Mã Cẩn Du, thì chắc chắn cũng đã nói chuyện này của ta cho Tư Mã Cẩn Du nghe rồi, nên hắn có biết cũng không phải chuyện lạ.
Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du vẫn âm trầm như trước, hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, ném đại một cái, chén rượu tạo thành đường cong trên không trung, làm bọt nước nổi lên tung tóe trên mặt nước, “Nàng xem gợn sóng trên mặt nước kìa.”
Ta nhìn một cái, cũng không thấy có gì khác thường.
Tư Mã Cẩn Du lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra, hắn nói: “Đây là ngọc bội từ ba trăm năm trước.” Dứt lời, hắn ném vào mặt nước, bọt nước nổi lên tạo thành vòng tròn gợn sóng.
“Dù là đồ của ba trăm năm trước, hay đồ của hiện tại, ném vào nước cũng đều tạo thành gợn sóng.” Tư Mã Cẩn Du cố chấp, “Cho nên, mặc kệ nàng là Tạ Uyển hay Tiêu Uyển, thì cũng là A Uyển.”
Này… Này… Giống chỗ nào chứ!
Ta vội la lên: “Ngụy biện! Rõ ràng là ngụy biện!”
Tư Mã Cẩn Du lại nói: “A Uyển, mới vừa rồi nàng nói đúng một câu, kiếp này ta là Thái tử cao quý, muốn gì được nấy. Dù là ngụy biện nhưng ta nói ra sẽ thành chân lí.”
Ta nói: “Nhưng tiểu nữ là người vô tâm!”
Tư Mã Cẩn Du thản nhiên nói: “Ta không để ý.”
Ta lại nói: “Cả đời này tiểu nữ cũng không thể thích ngài được.”
Hắn nói: “Càng hợp ý ta, nàng không thích ai cả, ở bên cạnh ta là được rồi.”
Tròng mắt của ta quay nhanh, “Ngài… ngài không phải thích Dịch Phong à? Ngài không phải đoạn tụ à?”
“Ta cứ tưởng Dịch Phong là nàng, nhưng may nhờ có cây trâm phỉ thúy màu đỏ mà ta mới tìm lại được A Uyển của ta lần nữa.” Tư Mã Cẩn Du bỗng nhiên tới gần ta, thừa dịp ta không kịp phản ứng liền tháo cây trâm trên đầu ta xuống, “Sau này chỉ cho phép mang đồ ta đưa.”
Ta nói: “Cây trâm này là cha cho tiểu nữ.”
Tư Mã Cẩn Du phớt lờ: “Cha nàng cũng thế, nương nàng cũng thế, mà bản thân nàng mua cũng thế…” Trên mặt hắn âm trầm bi thương, “Đều không được.” Hắn kéo ta qua, nắm cổ tay của ta thật chặt, chặt đến mức làm ta đau.
Ta không nhịn được lớn tiếng kêu, “Ngài làm tiểu nữ đau.”
Tư Mã Cẩn Du chẳng những không nhẹ tay, mà còn sát gần mặt ta. Ta muốn giãy giụa, nhưng vô ích. Ta theo bản năng nhớ tới công phu quyền cước Thẩm Hoành đã dạy, chân dùng sức đá một cái, không ngờ lại bị Tư Mã Cẩn Du đè người ta lên cây cột đỏ của nhà thuỷ tạ, hai chân ta không còn lực phản kháng nào nữa.
Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu cảnh khuất nhục như vậy, cũng không thèm nghĩ ngợi, liền dùng một tay tát thẳng vào mặt Tư Mã Cẩn Du một cái.
Tiếng tát vang lên, ta mới ý thức được mình đã đánh Thái tử, Thái tử điện hạ có tính tình không tốt nhất Nam triều.
Ta cứ nghĩ Tư Mã Cẩn Du sẽ tức giận, nhưng hắn lại cười thành tiếng, mũi của hắn chạm vào trán của ta, hô hấp của hắn gần trong gang tấc, “Bàn tay của A Uyển thật thơm.”
Ta sợ, rất sợ, đời này ta chỉ sợ bị cha đánh chửi, nhưng so với việc Tư Mã Cẩn Du bây giờ, đúng là gặp sư phụ mà. Trong lòng ta cực kì sợ hãi.
Ta đúng là xui đến tám kiếp, đang yên đang lành, lại bị chuyện kiếp trước quấn vào.
Ta tin tưởng sắc mặt của ta đã hoàn toàn trắng bệch, sự đau đớn trên cổ tay cũng không bằng nỗi sợ trong lòng.
Tư Mã Cẩn Du đột nhiên nói: “A Uyển, gọi ta một tiếng Cẩn Du.”
Ta mím chặt môi, vẫn không muốn nói. Nếu ta đáp ứng Tư Mã Cẩn Du thì không biết yêu cầu kế tiếp sẽ thành cái dạng gì.
“Quá tam ba bận.”
Tư Mã Cẩn Du ghé môi vào tai ta, “Nàng thật sự nghĩ ta không biết cha nàng và Văn Chi đang diễn khổ nhục kế à? Nhưng ta có thể vì A Uyển mà giả vờ như không biết gì hết.”
Tư Mã Cẩn Du dám uy hiếp ta!
Ta chợt hiểu được Tần Mộc Viễn không giống Tư Mã Cẩn Du ở chỗ nào. Kiếp trước, Tần Mộc Viễn và Tạ Uyển là thế giao, cũng chính là hai gia tộc sau lưng bọn họ có địa vị ngang hàng nhau. Nhưng kiếp này, Tư Mã Cẩn Du là Thái tử, mà Tiêu Uyển ta lại là con gái của Vương gia khác họ.
Kiếp trước, Tạ Uyển có thể từ chối Tần Mộc Viễn, Tần Mộc Viễn nhiều nhất cũng chỉ không cam lòng. Nhưng kiếp này, nếu ta từ chối Tư Mã Cẩn Du thì cái giá phải trả chính là cả nhà của ta.
Nay Tam hoàng tử cùng Thái tử đang đấu tranh kịch liệt, nếu hơi đi sai bước thì vĩnh viễn không thể trở mình.
Khí thế của ta lập tức giảm xuống, cúi đầu gọi một tiếng: “Cẩn Du.”
Vẻ mặt của Tư Mã Cẩn Du dịu dàng hơn, “Gọi thêm một tiếng.”
“Cẩn Du.”
“Lần nữa.”
“Cẩn Du.” Vô lại! Tư Mã Cẩn Du là đồ vô lại!
“Lần nữa.”
“Cẩn Du…” Đồ vô lại! Đồ vô lại! Ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược! Nguyền rủa ngươi kiếp sau sẽ thành con cua! Ông trời bất công! Kiếp này nên đề ta làm Công chúa, Tư Mã Cẩn Du làm Thế tử, xem hắn uy hiếp ta bằng cách nào!
Ta căm giận, bất bình trong lòng.
Tư Mã Cẩn Du cười càng lúc càng tươi, cuối cùng cũng nới lỏng tay, cầm cây trâm phỉ thúy khắc hoa màu đỏ được đặt trên bàn cài lên búi tóc của ta, “Về sau gặp ta, phải cài nó.”
Ta nói: “Cây trâm này ảnh hưởng đến cơ thể của tiểu nữ.”
“Ta biết.”
Ngươi biết mà còn bắt ta cài! Ta thầm nghĩ, kì thật kiếp trước Tần Mộc Viễn hận ta thì phải, hận ta cướp mất Thẩm Yến, nên kiếp này mới đến báo thù.
Tư Mã Cẩn Du sờ sờ đầu ta, “Nàng mới chỉ khôi phục được hơn một nửa kí ức thôi, còn thiếu chút nữa. Chờ nàng khôi phục được bảy tám phần, ta sẽ đưa nàng cây trâm khác.”
Ta ngoài mặt thì gật đầu thuận theo, nhưng trong lòng lại nói: Về phủ phải ném nó ra xa mới được.
Đột nhiên, ta cảm thấy lời này của Tư Mã Cẩn Du hơi bất thường, mới chỉ khôi phục được hơn một nửa, còn thiếu chút nữa?
Tư Mã Cẩn Du hình như nhìn ra nghi hoặc của ta, hắn lại nói: “Nàng khôi phục được một nửa kí ức là đủ rồi. Còn tại sao, thì nàng không cần biết.” Hắn hình như nhớ tới cái gì đó, nét mặt không tốt, “Về sau cách Thẩm Hoành xa một chút, không được lại xảy ra chuyện như đêm qua.”
… Thích khách đêm qua là người của Tư Mã Cẩn Du?
Gió hồ thổi lên, ta lạnh run cả người. Tư Mã Cẩn Du nhìn ta, “A Uyển, ngày ta đi lên ngôi vị Hoàng đế, chính là ngày ta cưới nàng.” Lời này vừa nói ra, càng làm ta lạnh đến phát run.
Ta bình thường không tin quỷ thần, nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải tin. Ta cầu xin Phật tổ, dù như thế nào, cuộc chiến giành ngôi vị Hoàng đế này, nhất định phải để Tam hoàng tử chiến thắng.
Tác giả: Ngược sư phụ có bốn giai đoạn, vi ngược → tiểu ngược → đại ngược → tử ngược.
Hiện tại là giai đoạn giữa vi ngược và tiểu ngược…
Tôi có thể cảm thấy…
Nhưng trình độ ngược của mỗi người không giống nhau, có người nói không thấy ngược, có người nói ngược rất đã…
Chương 23
Ta liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền. Những giấc mộng này rất chân thật, Tư Mã Cẩn Du và Tần Mộc Viễn thay nhau ra trận, lúc thì nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp, lúc lại vừa bóp cổ ta vừa nói chết liền có thể ở bên nhau vĩnh viễn.
Mỗi ngày tỉnh dậy, ta đều thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Lê Tâm nghĩ ta lo lắng huynh trưởng và cha nương bất hòa, nên ba lần bốn lượt khuyên giải an ủi ta. Có lẽ do nhiều đêm không được ngủ ngon, nên sắc mặt của ta không được tốt cho lắm.
Lê Tâm chú ý tới, liền hỏi: “Hay mời Thẩm công tử qua đây ạ?”
Nhắc đến Thẩm Hoành, ta liền nhớ tới lời cảnh cáo của Tư Mã Cẩn Du. Thẩm Hoành không tranh giành quyền thế, lại không tham dự vào tranh giành đảng phái của bọn họ, cũng không biết Thẩm Hoành đã chọc hắn chỗ nào. Nhưng Tư Mã Cẩn Du từ trước đến nay đều không hành xử theo lẽ thường, ta cũng không mong Thẩm Hoành sẽ vì ta mà chết nơi đất khách quê người.
Thẩm Hoành có thể nấu đồ ăn rất ngon, lại còn biết ủ rượu nho, điều quan trọng là hắn đàn hay hơn Dịch Phong.
Nếu Thẩm Hoành chết, ta sẽ phải tốn nhiều công sức mới có thể tìm được một người sư phụ như vậy.
Chắc chắn trong Vương phủ có người của Tư Mã Cẩn Du, nhớ tới thích khách lần trước, ta nói với Lê Tâm:
“Không cần, sau này ít nhắc tới sư phụ trước mặt ta.”
Lê Tâm kinh ngạc hỏi: “Sao vậy ạ?”
Ta không đáp lại, làm biếng ngáp một cái. Lê Tâm đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Quận chúa cãi nhau với Thẩm công tử hả?”
Ta liếc Lê Tâm một cái.
Lê Tâm bỗng nhiên căm giận nói: “Quận chúa, có phải Thẩm công tử không chịu trách nhiệm với người hay không? Người Bắc triều bọn họ xem thường người Nam Triều chúng ta phải không? Quận chúa của chúng ta thông tuệ động lòng người, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt, khuynh quốc khuynh thành, chỗ nào không xứng với người Bắc triều chứ?”
Ta càng nghe càng thấy thái quá, hỏi: “Có ý gì?”
“Lần trước muội gặp Lan Phương cô cô, Lan Phương cô cô không cẩn thận nói ra hết rồi.” Lê Tâm nhìn trái nhìn phải một cái, nhỏ giọng nói, “Quận chúa, chuyện này người đừng nói là muội kể cho người nghe đó.”
Ta gật đầu, “Muội nói đi.”
Lê Tâm nói: “Lan Phương cô cô nói Vương gia có ý muốn gả người cho Thẩm công tử.”
Ta vừa nghe, chợt cảm giác cực kì hoang đường.
“Nương của ta nói sao?”
“Lan Phương cô cô nói, nàng hầu hạ Vương phi nhiều năm, nên nhìn từ nét mặt của Vương phi, thì Vương phi cũng mở cờ trong bụngvới chuyện này ạ.” Lê Tâm cười đùa một tiếng, lại nói: “Quận chúa, theo suy đoán của muội thì không lâu nữa người sẽ thành tân nương rồi. Không biết Thẩm công tử có quay về Bắc triều không, hay ở lại Nam triều đây.”
Ta bỗng nhiên nhớ tới nương đổi thái độ với Thẩm Hoành mấy ngày nay, lúc đầu nương cũng không muốn gặp Thẩm Hoành, bây giờ thì mỗi khi nhắc tới Thẩm Hoành, nương đều cười tủm tỉm, biểu cảm trong mắt thấy thế nào cũng giống như cảnh mẹ vợ đánh giá con rể tương lai.
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến nương thay đổi?
Ta nghĩ, câu trả lời không thể không liên quan tới cha. Từ khi nghênh đón Thẩm Hoành vào phủ, cha đã cực kì tôn sùng Thẩm Hoành, từng câu từng chữ đều không giấu được sự kính phục cùng hài lòng, mặc kệ Thẩm Hoành làm cái gì, dù là chuyện hoang đường, thì cha cũng sẽ nói cao nhân làm việc đều có phong phạm của cao nhân.
Nhưng mà… dù cao nhân có cao tới đâu, cha cũng không nên hồ đồ đến mức đến con gái cũng đưa ra ngoài chứ.
Ta nhướng mày, nghiêm túc nói với Lê Tâm: “Nhớ kĩ, không được nói cho người khác biết.” Dứt lời, ta đứng dậy từ ghế quý phi, khoác áo choàng, rồi rời khỏi viện của ta.
Đi không lâu thì gặp gã sai vặt hầu hạ cha, gã sai vặt đang muốn thi lễ với ta, ta khoát tay miễn, sắc mặt không tốt hỏi:
“Cha ta đang ở đâu?”
Gã sai vặt nói: “Bẩm Quận chúa, Vương gia đang ở trong đại sảnh…”
Ta nghe thấy hai chữ “đại sảnh,” cũng không chờ gã sai vặt nói xong liền vội chạy tới đại sảnh. Sắp Trung thu, hoa quế trong Vương phủ đã nở rồi, mùi thơm của hoa quế lan toả trong không khí dọc theo đường ta chạy, nhưng ta không có thời gian để thưởng thức.
Khi đến đại sảnh, có hai cái gã sai vặt đang canh giữ ngoài cửa. Chắc vẻ mặt của ta không tốt đã dọa bọn họ, khiến bọn họ quên cả thi lễ, ta trực tiếp đá văng cửa ra, vội xông vào, nhìn người đối diện là cha đang ngồi trên ghế gỗ thưởng thức trà mà nói:
“Cha, cha không thể gả con cho sư phụ, con không muốn!”
Sắc mặt của cha đột nhiên thay đổi, ánh mắt vội vàng nhìn về phía bên phải sau lưng ta, ta cũng không thèm để ý, vội nói hết trước khi cha kịp lên tiếng.
“Cha quên rồi sao? Thẩm Hoành là sư phụ của con, một ngày làm thầy, cả đời làm cha.” Nhớ tới Thẩm Hoành không thích ta nói câu này, ta lại nói: “Dù không phải cả đời làm cha, thì cũng cả đời làm huynh. Ở trong lòng A Uyển, sư phụ cũng giống như cha và huynh trưởng. Sao cha có thể không để ý đến luân thường đạo lí mà gả con cho sư phụ chứ? A Uyển không muốn gả cho sư phụ.”
Kì thật gả cho ai cũng không sao, nhưng Thẩm Hoành không giống.
Trong mắt ta, Thẩm Hoành giống như người thân vậy, bảo ta gả cho Thẩm Hoành, có khác gì bảo ta gả cho huynh trưởng? Nghĩ đến việc phải loạn luân với huynh trưởng, ta vừa sợ vừa muốn buồn nôn.
Sợ cha quá mức tôn sùng Thẩm Hoành, ta đành phải nói một lời thật nặng.
“Nếu cha không đáp ứng A Uyển, A Uyển tình nguyện tìm cái chết!”
Cha đập bàn, mặt xanh mét. Ta hiểu rõ tính tình của cha, kế tiếp cha chắc chắn sẽ mắng ta một trận, nhưng ngoài dự kiến của ta là ánh mắt của cha lại nhìn về phía bên phải sau lưng ta, vẻ mặt lúc này có thêm vài phần kích động cùng xấu hổ.
Ta cuối cùng cũng chú ý tới, nhìn theo ánh mắt của cha thì thấy Thẩm Hoành ta vừa nhắc đến đang cầm quyển sách trong tay, năm ngón tay thon dài trắng bệch, gân xanh nổi lên, xem ra Thẩm Hoành đã ngồi ở đó được một lúc rồi.
Vẻ mặt của Thẩm Hoành thất hồn lạc phách[76], màu sắc của khuôn mặt có thể sánh với bức tường phía sau lưng hắn.
[76] Thất hồn lạc phách: hồn bay phách lạc, hết hồn hết vía.
Ta cũng không kinh ngạc với biểu cảm này của Thẩm Hoành, hắn chắc chắn cũng không biết cha có suy tính như vậy. Ta rất vui mừng, bây giờ có người chung phe với ta, càng có thể đúng lí hợp tình gạt bỏ ý niệm hoang đường trong đầu của cha.
Lông mày nhướng lên, ta gọi một tiếng “Sư phụ,” rồi đi tới kéo Thẩm Hoành qua, khi không cẩn thận chạm vào ngón tay Thẩm Hoành, ta không không khỏi kinh hãi, tuy sắp đến Trung thu, nhưng ngón tay Thẩm Hoành lại lạnh lẽo như nước hồ đóng băng tháng Chạp[77], lạnh đến mức ta không nhịn được phải co rúm người lại.
[77] Tháng Chạp: tháng 12 Âm lịch.
Ta và Thẩm Hoành đứng trước người cha, cha im lặng, không nói lời nào.
Ta mở miệng nói: “Cha có điều không biết, sư phụ đã có người trong lòng rồi, tục ngữ đã nói thà phá bỏ mười toà miếu cũng không nên phá huỷ một cuộc hôn nhân, cha tội gì phải loạn điểm uyên ương[78]chứ? Cần gì phải phạm vào tội lớn của thiên hạ để con và sư phụ cùng làm loạn luân thường đạo lí chứ? Con biết cha lo lắng hôn sự của con sẽ bị Thái tử và Tam hoàng tử lợi dụng, con cũng biết cha tốn sức để giúp con tránh xa vòng xoáy tranh đấu của triều đình. Nhưng nam nhân trong thiên hạ còn ngàn vạn người, cha không thể vì A Uyển mà hủy cả đời của sư phụ.” Ngừng một chút, ta nhớ tới những lời Thẩm Hoành đã nói lúc ở trong sơn động, mắt ta sáng lên, rất đúng lí hợp tình nói: “Cha ơi, cha có điều không biết, trước đây sư phụ đã từng đồng ý với con là sau này sẽ ở chung một chỗ với con, rồi tìm cho con một sư mẫu biết thương con nữa.”
[78] Loạn điểm uyên ương: thành ngữ Trung Quốc mang ý vợ chồng kết hôn sai người hay lung tung phối hợp nhân duyên.
Cha ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thẩm Hoành.
Thẩm Hoành chẳng nói câu nào, mặt cứng lại, môi hơi nhợt nhạt.
Ta nói: “Cha xem kìa, cha loạn điểm uyên ương làm sư phụ tức đến không nói được gì kìa. Nếu cha thật sự thích sư phụ thì nhận người làm con nuôi cũng được mà.” Ta nhìn Thẩm Hoành, “Sư phụ, người cảm thấy đề nghị của A Uyển thế nào?”
Nét mặt của Thẩm Hoành bi thương, hình như không nghe thấy câu hỏi của ta, hồi lâu sau vẫn không trả lời ta.
Cha tức giận đập bàn nói: “Ta đang bàn chuyện chính sự với sư phụ của con, con chưa được cho phép đã xông vào, càn quấy! Quá càn quấy rồi! Đi ra ngoài! Về viện của con đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa tháng! Không được rời nửa bước!”
Vẻ mặt của cha rất dọa người, ta run lên, lui lại mấy bước rồi trốn sau lưng Thẩm Hoành.
Dạo này tính tình của cha nóng nảy hẳn, hay cùng huynh trưởng ầm ĩ rồi thích đập đồ. Dù sao Thẩm Hoành cũng ở đây, cha cũng phải để ý, chắc sẽ không giận đến nóng đầu rồi ném chén trà vào người ta.
Ta nhô đầu ra, nói: “Cha không đáp ứng con thì con không đi đâu.”
Có Thẩm Hoành che trước người, ta chẳng sợ đâu.
Cha thật sự tức giận đến râu cũng dựng đứng, ta chớp mắt, “Cha đáp ứng A Uyển thì A Uyển sẽ lập tức trở về suy nghĩ lỗi lầm ngay.”
“Con…” Cha cầm chén trà lên, ta sợ tới mức vội rụt đầu về.
Lúc này, Thẩm Hoành cuối cùng cũng mở miệng, “Vương gia, Quận chúa còn nhỏ tuổi, chỉ nhất thời nghịch ngợm. Vương gia không nên nóng giận, còn chuyện…” Cánh tay của Thẩm Hoành giật giật, ta cảm giác được Thẩm Hoành đang ra hiệu với cha, chẳng qua ta không hiểu nó mang ý nghĩa gì.
Ta nhô đầu ra, cơn giận trên mặt cha đã giảm xuống, ánh mắt nhìn ta rất có ý tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nhưng rất nhanh lại thành vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:
“Thôi, chuyện này bàn sau.”
Ta biết cha đã nhượng bộ, sau này nhắc lại cũng đỡ hơn lúc này liền gả ta cho Thẩm Hoành.
Ta cười hì hì, nói: “Cha anh minh.”
Mắt thấy sắc mặt của cha sắp có xu hướng đen lại, ta vội nói: “A Uyển về suy nghĩ lỗi lầm ngay ạ.” Sau khi rời khỏi đại sảnh, tâm tình của ta tốt lên hẳn, cuối cùng cũng gạt bỏ được suy nghĩ hoang đường trong đầu của cha.
May mà ta đi trước một bước, nếu không thì thật sự phải gả cho Thẩm Hoành rồi, vậy thì quá đáng trách mà.
Lúc nãy không rảnh thưởng thức hoa quế, hiện giờ có tâm tình, ta thong thả bước chân vừa đi vừa ngắm hoa cỏ sắc thu. Mới không được bao lâu, bỗng nhiên giọng của Thẩm Hoành vang lên từ phía sau, “A Uyển…”
Ta quay đầu nhìn, cười híp mắt gọi “Sư phụ.” Nhớ tới lời của Tư Mã Cẩn Du, ta lại vội vàng nhìn ngó chung quanh, không thấy ai mới an tâm đi tới, “Sư phụ, người đừng trách cha con, chắc dạo này cha cãi nhau với huynh trưởng đến hơi hồ đồ, nên mới có thể làm mấy chuyện điên rồ như vậy.”
Vẻ mặt Thẩm Hoành thờ ơ như không muốn nhắc đến chuyện này. Lá thu ào ào rụng xuống, ta nhìn cảnh này cũng cảm thấy bóng dáng Thẩm Hoành hơi pha chút tịch mịch thê lương. Ta nói:
“Sư phụ có thể yên tâm, nếu cha thật sự ép người cưới con thì người chỉ cần về Bắc triều là được.”
Ánh mắt Thẩm Hoành nhìn ta như hàm chứ thiên ngôn vạn ngữ, còn có cảm xúc ta xem không hiểu.
“Sư phụ, người bị sao vậy?” Dừng một chút, ta lại hỏi: “Có phải Thái tử đã làm gì người rồi?” Nói câu này xong, ta lại vội hỏi: “Sư phụ, thích khách lần trước người đã tra ra chưa?”
Giọng Thẩm Hoành rất khàn, “Là người của Thái tử.”
Ta cân nhắc một phen, rồi kể hết lời Tư Mã Cẩn Du đã nói vào ngày đó cho Thẩm Hoành nghe, cuối cùng, ta thở dài:
“Nhất định là kiếp trước con đã làm nhiều việc thương thiên hại lí[79], nên kiếp này mới bất hạnh như vậy.”
[79] Thương thiên hại lí: hình dung việc làm tàn nhẫn, táng tận thiên lương.
Ta biết sư phụ là cao nhân, nhưng dù sao Tư Mã Cẩn Du cũng là Thái tử một nước, nếu Tư Mã Cẩn Du thật sự muốn đối phó Thẩm Hoành, thì quả thật dễ như trở bàn tay. Ta nói:
“Thái tử là người âm tình bất định[80], người đừng dây dưa với hắn.”
[80] Âm tình bất định: cảm xúc không ổn định, thay đổi thất thường khiến người khác không thể đoán được.
Thẩm Hoành kinh ngạc nhìn ta, “A Uyển đang lo lắng cho ta?”
Ta cười hì hì nói: “Người là sư phụ của con, con thân là đồ đệ tất nhiên phải lo lắng cho sư phụ rồi. Nếu sư phụ đi thì ai tới đánh đàn cho A Uyển nghe chứ?”
Vẻ mặt mong chờ của Thẩm Hoành biến thành thất vọng, cuối cùng lại đổi thành vẻ mặt kiên định, như người rơi xuống nước ôm lấy cây gỗ cứu mạng cuối cùng.
“… Cũng được.”
Cũng được? Được cái gì?
Thẩm Hoành nhẹ giọng nói: “A Uyển không cần lo lắng, thời gian này Tư Mã Cẩn Du sẽ không rảnh để ý đến con, con cứ an tâm chăm sóc bản thân, không cần suy nghĩ nhiều.”