Vô tâm - Quyển I - Chương 27 - 28

Chương 27

Trời vừa mới sáng, trên đường đã có không ít người đi đường. Diện mạo của Thẩm Hoành lại quá mức xuất chúng, nên không tiện nói chuyện ở chỗ đông người, hơn nữa ta cũng rất sợ tai vách mạch dừng. Đành theo Thẩm Hoành trở về Vương phủ.

Ta cũng không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng vào vấn đề chính: “Xin sư phụ…”

Thẩm Hoành bỗng nhiên cắt ngang, “A Uyển còn chưa ăn sáng hả?”

Ta đang muốn hỏi Xin sư phụ hãy nói thật cho con biết, rốt cuộc người muốn làm gì?

Nhưng Thẩm Hoành lại hỏi như vậy, rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian, ta nhíu mày nói: “Nói xong rồi ăn cũng không muộn.” Ta hơi ngừng lại, chuẩn bị hỏi lại, Thẩm Hoành bỗng nhiên vẫy tay, vừa lúc có một nha hoàn đi qua đây, thi lễ một cái, “Tham kiến Thẩm công tử.”

Khi ánh mắt chuyển sang người ta, lại lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thu lại ngay lập tức, “Quận chúa vạn phúc.”

Bây giờ ta mới nhớ ra mình đang mặc y phục của gã sai vặt, đêm qua Tư Mã Cẩn Du im lặng không tiếng động bắt ta đi, Bích Dung và Lê Tâm sáng sớm không thấy ta, chắc chắn sẽ đi bẩm báo cha nương. Hôm nay trở về, vẫn nên đi thỉnh an cha nương trước.

Nếu như để chuyện ầm ĩ lên thì đối với ai cũng không có lợi.

Thẩm Hoành nói với nha hoàn: “Đi gọi A Thanh tới.”

Nha hoàn đáp “Dạ.”

Thẩm Hoành quay sang nới với ta: “Trước khi xuất phủ ta đã nói rõ với Vương gia và Vương phi, bọn họ cũng hiểu rõ tình huống hiện nay, chỉ nói sau khi con trở về hãy an tâm nghỉ ngơi.”

Ta cũng không phải người mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên mặt, vả lại hôm nay tâm tình của ta thật sự không thoải mái, lại càng thể hiện ra một bộ mặt không chút thay đổi, nhưng Thẩm Hoành lại rất lợi hại, có thể đoán được gần hết tâm tư của ta.

“Người con không được tốt, nếu ăn sáng trễ, tác dụng của thuốc cũng chỉ có thể làm nhiều công ít[93]. A Uyển, ta biết con có chuyện muốn nói với ta, ta cũng có lời muốn nói với con, nhưng cũng không cần phải nói ngay bây giờ, chúng ta ăn sáng trước, đừng làm hại thân thể của mình, được không?” Trong lời nói của Thẩm Hoành có ý cầu xin, nhất là hai chữ “được không” cuối cùng, lại càng ăn nói khép nép, giống như nếu ta không chấp nhận thì sẽ thành người có tội ấy.

[93] Làm nhiều công ít: sử dụng nhiều nhưng tác dụng không được bao nhiêu.

Có lẽ sợ ta không đáp ứng nên Thẩm Hoành lại nói: “Bữa sáng hôm nay là đêm qua ta đã dặn A Thanh làm, tất cả đều hợp khẩu vị của con. Ta còn mới sáng tác một khúc đàn, có thể góp vui cho con dùng bữa.”

Hắn thật cẩn thận nhìn ta, “A Uyển, chúng ta ăn sáng trước nhé?”

Dù Thẩm Hoành tự mình làm đồ ăn hay là dặn người khác làm, thì chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của ta, mỗi lần ăn lại muốn ăn nữa. Khúc đàn của Thẩm Hoành cũng là thứ ta luôn tâm niệm. Hiện giờ hắn đang quăng một mồi nhử cực lớn trước mặt ta.

Ta là con cá đói vài ngày dưới nước, mồi đã ném xuống, ta chỉ hơi ngập ngừng cho có rồi không chút do dự cắn vào.

“Dạ.”

Gương mặt của Thẩm Hoành ngập tràn vẻ mừng rỡ, “Tới viện của con hay của ta?”

Ta nói: “Đến viện của con đi.”

Không đến thời gian nửa nén hương, A Thanh đã bưng đồ ăn sáng nóng hổi tới, cũng mang đến ngũ huyền cầm của Thẩm Hoành. Ta và Thẩm Hoành ngồi trong Tây các, Lê Tâm và Bích Dung đứng hầu hạ ở một bên.

Trong bát gốm sứ trắng đựng cháo lá sen, bánh bao và bánh nướng áp chảo còn bốc hơi nóng, càng nhìn ta lại càng thèm ăn. Thẩm Hoành khẽ gảy dây đàn, khúc mới dần thành, khúc nhạc dạo lần này hơi thanh nhã, như tiếng suối chảy róc rách giữa khe suối trong núi rừng, gợi lên sự trong trẻo động lòng người.

Vài thìa cháo đưa vào miệng, ta nghe như si như say, ta như bay theo khúc đàn tới nơi núi rừng sâu thẳm, ta như thấy được dòng suối trong vắt có thể thấy đáy, Thẩm Hoành đang ngồi trên tảng đá, tay áo tung bay, thanh nhã tuấn tú.

Ta nhất thời quên mất muốn nói cái gì với Thẩm Hoành, ngay cả Bích Dung và Lê Tâm rời đi khi nào cũng không hay.

Cho đến khi hết một khúc, ta mới hoàn hồn lại.

Thẩm Hoành mỉm cười với ta, ngón tay giữa gảy nhẹ, lại là khúc đàn tựa nước chảy mây trôi. Ta cúi đầu tiếp tục dùng bữa, ăn hơn nửa bát cháo lá sen, ăn một cái bánh bao và một nửa cái bánh nướng áp chảo, trong bụng cũng có phần no.

Ta nhấp một ngụm trà, chống tay nhìn Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành cuối cùng cũng dừng lại, từ từ đứng dậy đi tới bên cạnh ta, “No rồi?”

Ta gật đầu.

“Tốt lắm, A Uyển, ta có lời muốn nói với con.” Thẩm Hoành không cho ta có bất kì cơ hội mở miệng nào mà trực tiếp nói: “Dù kiếp trước ta là ai, ta đã làm gì, cũng đã là chuyện của kiếp trước, không hề liên quan tới kiếp này. Trước đây, ta đúng là có dụng ý khác khi muốn tiếp cận con, nhưng đây là chuyện lúc trước. Bây giờ, người đứng trước mặt ta là Tiêu Uyển, mà hiện tại ta cũng chỉ là Thẩm Hoành, là sư phụ của Tiêu Uyển.”

Ta hơi ngẩn ra, chưa từng đoán trước Thẩm Hoành sẽ nói những lời như vậy.

Khi biết kiếp trước của Tư Mã Cẩn Du là Tần Mộc Viễn, trong lòng ta ít nhiều gì cũng đoán được kiếp sau của Thẩm Yến cũng có thể đang ở bên cạnh ta. Vốn nghĩ Dịch Phong là Thẩm Yến, nhưng trải qua chuyện lần này của Bích Dung, liền bị ta phủ định.

Nếu Dịch Phong không phải Thẩm Yến, vậy… người xung quanh ta cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Hoành.

Ta tính hôm nay sẽ nói rõ với Thẩm Hoành, nói cho hắn biết cầu về cầu đường về đường, sau này đừng tới làm phiền ta nữa, đang chọn lọc ngôn từ thật kĩ càng, không ngờ Thẩm Hoành lại chủ động nói ra một phen như vậy, làm những câu từ đã chuẩn bị ban đầu cũng không được dùng đến.

So sánh với người chuyên kiếm chuyện như Tư Mã Cẩn Du, ta nghĩ ta có thể hiểu được vì sao Tạ Uyển lại chọn Thẩm Yến chứ không phải Tần Mộc Viễn.

Mà lời này của Thẩm Hoành thật cao minh, ta vốn muốn mượn chuyện này đuổi hắn ra khỏi Vương phủ, nhưng hắn lại nói như thế, nếu ta còn tiếp tục tra cứu, sẽ khó tránh khỏi có vẻ làm kiêu. Nếu Thẩm Hoành có thể bỏ qua chuyện kiếp trước, ta đây cũng cảm thấy mừng rỡ an lòng.

Vẻ mặt khó chịu hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng, ta nói: “Sư phụ cần phải nhớ kĩ những lời người nói hôm nay.”

Thẩm Hoành như thở phào nhẹ nhõm, “Ừ.”

Đồ ăn sáng trên bàn còn hơn một nửa, ngày thường nương luôn dạy ta phải tiết kiệm chi phí ăn mặc, ta đành múc cho Thẩm Hoành bát cháo lá sen, “Sư phụ đàn lâu như vậy chắc cũng mỏi rồi. Ăn chút cháo ạ.”

Trong mắt Thẩm Hoành chứa ý cười, bàn tay xoa đầu ta.

Ta theo bản năng tránh đi, cảnh giác nhìn Thẩm Hoành.

Bàn tay Thẩm Hoành cứng đờ, mặt mày ảm đạm, ta quan sát cực kì cẩn thận, đang định mở miệng giải thích, Thẩm Hoành đã khôi phục lại bình thường, khó khăn thu tay lại rồi nói:

“Trên đầu A Uyển có lá rụng.”

Ta vươn tay lên sờ đầu.

Thẩm Hoành mặt không đổi sắc nói: “Đã bị vi sư nhặt rồi.”

Ta cũng không biết Thẩm Hoành nói thật hay giả, nhưng ánh mắt của hắn cực kì chân thành tha thiết, ta nghĩ chắc là hắn nói thật, liền không so đo nữa. Nhưng mà trái lo phải nghĩ một lượt, vẫn cảm thấy có mấy lời thích đáng phải nói rõ ràng.

Khi Thẩm Hoành chuyên tâm ăn cháo, ta hắng giọng, nói: “Sư phụ nghĩ gì trong lòng, A Uyển cũng không xen vào, nhưng kính xin sư phụ nhớ cư xử đúng mực. Sư phụ đối xử tốt, sau này con cũng sẽ hiếu kính sư phụ. Mấy ngày nay bị chuyện kiếp trước quấn lấy khiến tính khí nóng nảy, A Uyển thật sự không muốn bị chuyện kiếp trước của mình quấy nhiễu…”

Cháo trong chén của Thẩm Hoành còn dư hơn nửa, hắn bỗng nhiên hạ thìa xuống, ta thấy vẻ mặt hắn giống như khó có thể nuốt được nữa. Ta hơi dừng lại, “Không ăn nữa?”

Thẩm Hoành giật giật khóe miệng, “Không ăn nữa.”

“Con nói tiếp…”

Sắc mặt Thẩm Hoành rất khó coi, như đang cố nén cái gì đó, cả khuôn mặt căng cứng, nhưng hắn vẫn nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Ta tiếp tục nói: “Thật ra thì nói đến nói đi cũng chỉ có những ý ấy, với sự thông minh của sư phụ, nhất định có thể hiểu được A Uyển đang nghĩ gì.”

Thẩm Hoành nhẹ nhàng gật đầu.

Kì thực kiếp trước xảy ra chuyện gì, ta cũng chưa hiểu rõ.

Nhưng ta cũng khá hiểu Tạ Uyển nghĩ gì trong lòng. Chuyện kiếp trước, lúc Tạ Uyển chết coi như đã kết thúc, bất luận Tạ Uyển khi còn sống đã làm sai điều gì, hay làm chuyện tàn nhẫn không có tính người gì, thì sau khi chết đi, nàng ta đã bị nhốt trong hang động sâu thẳm dưới Địa phủ, không được đầu thai mà phải chịu nỗi cô độc hơn trăm năm cũng coi như đã bị trừng phạt nặng rồi.

Giết người thì phải đền mạng, cướp của thì phải vào lao ngục chịu tội.

Mà Tạ Uyển kia hơn một trăm năm chịu trừng phạt giờ cũng đến lúc xóa bỏ những tội lỗi trước kia thôi? Chớ nói chi bây giờ đã chuyển sang kiếp sau rồi.

Ta suy nghĩ cẩn thận.

Nếu không muốn tiếp tục bị quấy rầy, cách tốt nhất chính là phá bỏ mối ràng buộc ấy, những người có liên quan đến kiếp trước hiện nay xem ra có bốn người: Tư Mã Cẩn Du, Dịch Phong, Thẩm Hoành và Bích Dung.

Bích Dung đã giải quyết.

Thẩm Hoành cũng khá phối hợp, chỉ cần hắn không nhắc tới kiếp trước, ta sẽ chỉ coi hắn là Thẩm Hoành. Trước đây ta muốn đuổi hắn ra khỏi phủ, kì thật nghĩ lại cũng chỉ là vọng tưởng thôi, lấy sự tín nhiệm của cha dành cho Thẩm Hoành, nếu ta đuổi hắn ra khỏi phủ, có lẽ chỉ có thể dọn đồ theo hắn thôi.

Về phần Dịch Phong, ta tới giờ vẫn chưa biết hắn là ai. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn, chắc hắn cũng không tiếp xúc nhiều với ta. Có cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt ta thì mọi chuyện đều ổn.

Còn lại kẻ cuối cùng cũng là kẻ khó chơi nhất chính là Tư Mã Cẩn Du, ta đang đau đầu cũng vì hắn, trừ thắp hương bái Phật khẩn cầu Phật tổ đừng để hắn thuận lợi lên ngôi ra, ta cũng không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi Tư Mã Cẩn Du.

Nhớ tới Thẩm Hoành mưu hay chước giỏi, ta phục hồi tinh thần, hỏi: “Sư phụ, người nói cuộc chiến giành ngôi vị Hoàng đế này, người thắng sau cùng sẽ là Thái tử hay Tam hoàng tử?”

Thẩm Hoành nhìn ta chằm chằm, hỏi ngược lại: “Con muốn ai thắng?”

Ta đương nhiên nói: “Chỉ cần không phải Thái tử thì ai cũng được.”

Thẩm Hoành nở nụ cười, mừng rỡ hỏi: “A Uyển không thích Thái tử?”

Ta gật đầu, “Chỉ cần có liên quan đến kiếp trước thì con đều không thích!” Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Hoành khác thường, ta vội nói: “Dĩ nhiên sư phụ không giống hắn. Trong lòng con sư phụ giống như huynh trưởng ấy.”

Thẩm Hoành than nhẹ một tiếng, mới nói: “Tâm nguyện của A Uyển sẽ thành hiện thực.”

Ta vừa nghe, liền cảm thấy mừng rỡ. Mọi chuyện phiền lòng mấy ngày nay đều trở thành hư không, tân đế đăng cơ, Tư Mã Cẩn Du tuyệt đối không có khả năng sống thoải mái được, đến lúc đó hắn còn tự thân khó bảo toàn, chắc chắn cũng không để ý đến ta nữa.

Chỉ cần nhịn một chút, nhịn chút nữa thôi, nhịn đến khi tân đế lên ngôi thì ta sẽ được giải thoát.

Chương 28

Chuyện Tư Mã Cẩn Du cướp ta đi một đêm làm người trong viện của ta trở nên hết sức cảnh giác. Lý tổng quản đã đích thân điều thêm vài thị vệ qua đây thay phiên gác đêm ngoài viện, Lê Tâm và Bích Dung cũng không dám lơ là, cả hai đều thay phiên túc trực gian ngoài.

Không biết có phải những lời nói ngày ấy có tác dụng hay không, mà Tư Mã Cẩn Du cũng không tới kiếm chuyện với ta nữa.

Nhưng số lần Thẩm Hoành đến viện của ta lại tăng lên, mỗi lần hắn qua đây đều cho ta một vài ám khí kì quái và thuốc bột, cũng làm cho ta rất nhiều đồ ăn và điểm tâm mới mẻ độc đáo khiến ta bắt đầu ghét bỏ đầu bếp trong Vương phủ rồi.

Khi chiếc lá vàng cuối cùng của cây trái trong sân rụng xuống, cũng là lúc thành Kiến Khang nghênh đón trận tuyết đầu đông.

Trong phòng bày vài lò than, bên trong đang đốt than củi tốt nhất, khiến căn phòng ấm áp như ngày xuân. Ta vừa ôm lò sưởi tay tinh xảo vừa làm biếng nửa nằm trên ghế quý phi, thưởng thức ám khí Thẩm Hoành đã đưa cho ta mấy ngày trước.

Nửa tháng trước, Thẩm Hoành mượn lại cây trâm đào mộc hồi làm lễ bái sư, rồi trả lại cho ta sau khi đã sửa thành ám khí. Ta ước chừng nó nhẹ hơn trước không ít, bên trong gỗ đào rỗng có chứa độc dược.

Mắt thấy sắp tới bữa trưa, Lê Tâm và Bích Dung đều thò đầu ra nhìn, thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài nhìn một cái, trên mặt của hai nàng chỉ còn thiếu viết một hàng chữ to Sao Thẩm công tử vẫn chưa tới?

Ta lười quan tâm, nghiêng đầu nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ.

Lê Tâm đột nhiên kinh hỉ thốt lên: “Quận chúa Quận chúa! Thẩm công tử đến rồi!”

Nàng gọi như vậy làm con sâu tham ăn trong bụng ta cũng nhộn nhạo hẳn lên. Ta đặt cây trâm đào mộc xuống, Bích Dung tới gần đỡ ta đứng dậy. Khi Thẩm Hoành tiến vào, còn có A Thanh đi theo sau, A Thanh đang ôm một cục lông trắng to trong lòng.

Thẩm Hoành để hộp thức ăn xuống, vẻ mặt ôn hòa trước sau như một, “Hôm nay tới hơi trễ.”

Lê Tâm sáng mắt nhìn Thẩm Hoành, “Hôm nay Thẩm công tử mang cái gì mới cho Quận chúa vậy?”

Trong mắt Thẩm Hoành hiện lên ý cười, “Hôm qua ta mới làm một cái áo lông cáo, lông của nó là vật chống lạnh rất tốt.” Nói xong, Thẩm Hoành mở cục lông trắng to kia ra, lông cáo trắng như tuyết đẹp đẽ quý phái, con cáo này chắc chắn là hàng thượng phẩm.

Ta hỏi: “Đây là cáo gì ạ?”

Thẩm Hoành nói: “Thiên Sơn tuyết hồ.”

Ta kinh ngạc, trước kia từng nghe Vinh Hoa công chúa nói Thiên Sơn tuyết hồ cực kì quý hiếm, nhúm lông cỡ bàn tay đã có giá ngàn vàng, một cái áo lông sợ là vạn vàng cũng không mua được. Món quà này quá quý giá!

Món quà này không giống với những đồ vật hiếm lạ cổ quái trước đó.

Nếu ta nhận, ta cũng không biết nên tặng lại Thẩm Hoành quà gì. Mặc dù ta là Quận chúa cao quý, nhưng muốn ta lấy ra vạn lượng vàng trong một lúc cũng hơi khó khăn. Ta đang muốn cự tuyệt, Thẩm Hoành đã bảo Lê Tâm cất cái áo lông cáo này đi.

Hắn mở hộp thức ăn ra, mùi thơm lan toả.

Ta nuốt nước miếng, Thẩm Hoành cười tủm tỉm nói: “Đây là thịt kho tàu ta đã đổi cách làm, A Uyển, con nếm thử xem. Ta còn nấu canh đu đủ tuyết[94], rất tốt cho da.”

[94] Canh đu đủ tuyết: món ăn tốt cho da.

Đồ ăn ngon đang ở trước mắt khiến ta cũng lười suy nghĩ nên nhận quà hay không, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoành, rồi vội vàng gắp đồ ăn.

Sau khi ta ăn uống no say, Thẩm Hoành gọt một quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ để trên đĩa nhỏ, ta cầm một miếng lên ăn, cảm khái trong lòng: Nếu có một ngày Thẩm Hoành không làm sư phụ của ta nữa, thì dù phải tốn nhiều tiền cỡ nào cũng phải giữ hắn lại, đầu bếp tốt như vậy, dõi mắt khắp Nam triều cũng chưa chắc tìm được người thứ hai.

Thẩm Hoành đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa là tiệc sinh thần của Hoàng hậu, A Uyển cần chuẩn bị cho tốt.”

Ta ngẩn ra, “Những tiệc sinh thần trước, cha nương cũng chưa từng mang con tham dự. Lần này…”

Thẩm Hoành nói: “Toàn thành Kiến Khang đều có lời đồn về A Uyển và Thái tử, chắc chắn Hoàng hậu cũng đã nghe qua, dù con không đi yến tiệc lần này thì Hoàng hậu cũng sẽ chỉ đích danh muốn con đi. Tránh được lần này, nhưng không tránh được lần sau.”

Ta thiếu chút nữa thì quên mất, Hoàng hậu đương triều là thân mẫu[95] của Tư Mã Cẩn Du và Văn Dương công chúa.

Nghĩ đến Văn Dương công chúa không thích ta, còn thêm bộ dạng kia của Tư Mã Cẩn Du, chắc hẳn Hoàng hậu đương triều cũng không dễ ở chung đâu.

[95] Thân mẫu: mẹ đẻ, mẹ ruột.

Ngày sinh thần của Hoàng hậu, quả nhiên giống lời Thẩm Hoành nói, Phần Nguyên hoàng hậu đã chỉ đích danh muốn ta đến dự tiệc. Mới sáng sớm tinh mơ, nương đã đến khuê phòng của ta, nói ta không cần khẩn trương, dù có xảy ra chuyện gì cũng có nương và cha chống đỡ.

Thật ra ta cũng không khẩn trương chút nào, chỉ là không thích đi dự tiệc mà thôi.

Ta mặc cung trang dự tiệc của Quận chúa, búi kiểu tóc phù hợp, khi Lê Tâm đang khoa tay múa chân cài trâm lên búi tóc của ta, thì ta nói “Không cần,” rồi tìm trong hộp trang sức, cài trang sức Thẩm Hoành đã đổi thành ám khí lên, trên vành tai cũng cài bảo thạch giấu ngân châm như trước.

Trong cung hiểm ác, ta chỉ phòng ngừa bất trắc, tuy có ám vệ hỗ trợ, nhưng có ám khí trên người thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân.

Trước khi đi, Lê Tâm khoác thêm áo lông cáo mà Thẩm Hoành đã tặng cho ta, ta đang muốn nói đổi cái khác, Bích Dung đã nói trước:

“Đổi cái khác đi.”

Lê Tâm nói: “Cái này mới đẹp mà, Quận chúa mặc lên sẽ khiến mọi người kinh ngạc.”

Bích Dung nói: “Thiên Sơn tuyết hồ cực kì quý hiếm, đừng nói Vương tôn quý tộc, đến cả Hoàng hậu đương triều cũng chưa chắc có được một cái. Trong cung đông quý nhân, nếu Quận chúa mặc cái áo lông cáo này ra ngoài, thì chắc chắn sẽ có người biết. Đến lúc đó lại chuốc thêm nhiều chuyện phiền toái.”

Ta cũng vì lo lắng áo lông tuyết hồ này quá mức nổi bật nên mới muốn thay cái khác, không ngờ Bích Dung lại nghĩ giống ta.

Lê Tâm khó hiểu, “Hoàng hậu nương nương cũng chưa chắc có được một cái, vậy sao Thẩm công tử lại có thể…”

Đúng vậy, áo lông cáo này quý, nhưng không phải quý ở giá trị, mà quý ở quyền vị. Người trong Hoàng tộc cũng chưa chắc có được, vậy Thẩm Hoành là cao nhân thì sao lại có được? Đúng là làm cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa mà.

Chẳng qua, có lẽ cao nhân đều có cách của cao nhân chăng.

Ta nói: “Không cần nói nhiều, đổi cái khác đi, đừng để cha nương đợi lâu.”

Ngoài trời bông tuyết vẫn đang phất phơ rơi xuống, ta ôm lò sưởi tay mà vẫn thấy hơi lạnh, trong lúc xe ngựa chạy về phía Hoàng cung thì ta vén màn lên nhìn, đường phố thưa thớt người có chút vắng lặng. Khi đi ngang qua phủ Thái tử, cửa lớn đang đóng chặt, từ xa nhìn lại có cảm giác môn đình vắng vẻ thêm vài phần.

Ta rút tay về, hỏi: “Cha ơi, Thái tử có đến dự tiệc sinh thần hôm nay không ạ?” Lúc trước, Hoàng đế đã hạ lệnh cấm túc bắt Thái tử suy nghĩ lỗi lầm trong ba tháng, bây giờ mới qua một nửa, nhưng hôm nay là tiệc sinh thần thân mẫu của hắn, ta cũng không đoán được Tư Mã Cẩn Du có đi hay không.

Cha liếc nhìn ta một cái, “Hôm qua Hoàng hậu đã cầu tình với bệ hạ rằng mong có thể thấy Thái tử trên yến tiệc hôm nay.”

Ta lại hỏi: “Hoàng hậu nương nương chỉ đích danh muốn con đi dự tiệc, cha có biết vì sao không?”

Vẻ mặt của cha bí hiểm, “Có lẽ sẽ tứ hôn cho con.”

Ta giật mình, “Tứ hôn? Với ai cơ?” Vừa nói xong, ta đã thấy mình nói lời thừa, Tam hoàng tử và Thái tử đều muốn có sự ủng hộ của Tây Lăng vương. Hoàng hậu là thân mẫu của Tư Mã Cẩn Du nên tự nhiên sẽ ở phe của Thái tử. Ta nói: “Cha ơi, A Uyển không muốn gả cho Thái tử.”

Cha cười cười, “Nếu Hoàng hậu mà làm như vậy, chúng ta cũng không thể khước từ. Đến lúc đó, con cứ nhận lời trước, sau này sẽ có cơ hội đổi ý.”

Nương lo lắng nói: “Ngộ nhỡ…”

“Không có ngộ nhỡ, tứ hôn cũng không phải lập tức sẽ thành hôn, mấy tháng tới cũng không có ngày lành thích hợp cho việc cưới xin.” Cha nói chắc như đinh đóng cột.

Ta nghĩ thầm, mấy tháng tới tuy không có ngày lành thích hợp cho việc cưới xin, nhưng mấy tháng sau sẽ có. Chỉ là vấn đề dễ hiểu này, cha nương chắc sẽ lo lắng tới. Nhưng họ lại chưa từng nhắc tới, xem ra mấy tháng tới, trong Nam triều sẽ xảy ra chuyện hệ trọng.

Chuyện hệ trọng…

Rất có thể là tranh giành giữa Thái tử và Tam hoàng tử sẽ đi tới kết quả cuối cùng.

Trong cung rất náo nhiệt, ta không thể đếm hết số xe ngựa dừng ngoài cửa Nam đang rộn ràng nhốn nháo là bao nhiêu. Tây Lăng vương phủ chúng ta tới muộn. Sau khi tiến cung, cha gặp gỡ không ít đồng liêu, ánh mắt đầy thâm ý[96] của họ lướt qua lướt lại trên người ta.

[96] Thâm ý: ý kín đáo, sâu xa, không nói ra.

Tiệc sinh thần được cử hành ở cung Loan Ninh.

Khi gần đến cung Loan Ninh thì chúng ta gặp Hoàng quý phi và Tam hoàng tử điện hạ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoàng quý phi, trước kia, trong cung hay đồn lão Hoàng đế bệ hạ rất sủng ái vị Hoàng quý phi này, hôm nay vừa thấy, mới biết lời đồn quả không sai, châu ngọc bao quanh tôn lên dung mạo bà, nói bà khuynh quốc khuynh thành cũng chưa đủ.

Tam hoàng tử đứng bên cạnh Hoàng quý phi, có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn tú là được kế thừa từ bà.

Thật không uổng công cha ở phe của Tam hoàng tử, có thể thấy cha nói chuyện khá thân với Tam hoàng tử, đến Hoàng quý phi cũng đặc biệt khách khí với cha, ta im lặng đứng một bên, cũng không nói thêm câu nào.

Khi ánh mắt đánh giá của Hoàng quý phi dừng trên người ta, thì tán thưởng ta vài câu, rồi sau đó thật lơ đãng nhắc tới Tam hoàng tử chưa có hôn phối, trong phủ chỉ có hai Trắc phi.

Với kinh nghiệm quan trường của cha, tất nhiên rất hiểu việc đưa đẩy, nói vài ba câu liền bỏ qua việc này.

Ta nhìn ra được Hoàng quý phi hơi không vui, nhưng Tam hoàng tử thì không có biểu tình gì.

Ta thật sự chưa từng nghĩ tới, Tiêu Uyển ta sẽ có ngày từ không người hỏi thăm thành miếng bánh ngon trong mắt của hai vị Hoàng tử chạm tay có thể bỏng. Tuy nói ta là người vô tâm, gả cho ai cũng được, nhưng từ trước đến nay ta đều không muốn gả cho người Hoàng gia.

Từ khi biết mình là người vô tâm, ta liền suy nghĩ kĩ, đợi sau khi kết thúc chuyện của Thái tử, ta sẽ sống hết quãng đời còn lại với cha nương. Nếu cha nương thật sự muốn ta lập gia đình thì ta sẽ gả cho Lý tổng quản, dù sao cũng là người nhà mình cả.

Lý tổng quản xử lí chuyện trong Vương phủ gọn gàng ngăn nắp, gả cho hắn, ta sẽ không phải làm chuyện gì hết, chỉ tiếp tục làm chức Bình Nguyệt quận chúa của ta.

Trong tiệc sinh thần, ta ngồi cùng với những nữ quyến chưa gả khác, có thể các nàng cũng đã nghe qua lời đồn nên đều hỏi ta chuyện của Tư Mã Cẩn Du. Ta cũng không muốn hôm nay vô duyên vô cớ lại bị Hoàng hậu chỉ hôn, nên làm một quyết định.

Người có thể làm Thái tử phi, chắc chắn phải có phẩm hạnh vẹn toàn.

Nếu lát nữa Hoàng hậu nương nương gọi ta đứng lên để hỏi thăm, ta sẽ trả lời ngược lại toàn bộ. Thái tử phi là Quốc mẫu tương lai, không tài không đức sao có thể Mẫu nghi thiên hạ?

Chẳng qua ta đã coi thường Hoàng hậu.

Bà hỏi ta đã đọc sách gì, ta liền trả lời: “Ít đọc sách, chỉ biết số ạ.”

Bà cười nói: “Không tài mới là đức, bản cung thích.”

Ta thấy tình huống không ổn, liền ra vẻ ngượng ngùng, “Nhưng ngày thường thích đọc một ít thoại bản ạ.” Ta nêu những thoại bản hay bị cha nói là phóng đãng ra làm ví dụ.

Hoàng hậu vẫn đầy ý cười không thay đổi.

“Lúc rảnh rỗi đọc thoại bản trên phố cũng tốt, không ngờ Bình Nguyệt còn nhỏ tuổi mà đã biết mượn thoại bản để hiểu biết dân sinh, thật không hổ là con gái rượu của Tây Lăng vương.”

Ta thiếu chút nữa liền nôn ra máu.

Tư Mã Cẩn Du mỉm cười nhìn ta, ta hiểu rõ ý tứ trong mắt hắn. Hắn đang nói cho ta biết, có một số việc không phải ta muốn trốn là có thể trốn.

“Vài ngày trước, bản cung đã bàn bạc với bệ hạ, Thái tử đã cập quán mấy năm rồi, cũng nên cưới phi thôi. Bản cung thấy Bình Nguyệt quận chúa hiền lương thục đức, lại được bản cung quý mến. Tây Lăng vương, khanh thấy hôn sự này thế nào?”

Cha nương cùng rời chỗ ngồi, quỳ xuống tạ ơn: “Tạ bệ hạ và nương nương tứ hôn.”

Hoàng hậu đầy ý cười nhìn ta, hỏi: “Bình Nguyệt, con có bằng lòng với hôn sự này không?”

Ta có thể không bằng lòng sao? Cha nương cũng đã làm công tác tư tưởng cho ta trước rồi. Bây giờ cũng chỉ có thêm hàng chữ Chuẩn thái tử phi trên đầu trong mấy tháng thôi. Ta từ từ quỳ xuống, “Ý tốt của nương nương, Bình Nguyệt muôn phần cảm tạ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay