Vô tâm - Quyển I - Chương 29 - 30

Chương 29

Sau khi ta tạ ơn đứng dậy, liền nhận được ánh mắt không thiện ý từ Văn Dương công chúa, khi ánh mắt của ta gặp phải ánh mắt của nàng, Văn Dương công chúa khẽ hừ một tiếng, rồi quay đầu sang chỗ khác.

Văn Dương công chúa không đối đầu với ta, là vì hôm nay đã nghe tin ta được chỉ hôn cho Hoàng huynh của nàng, chắc hẳn trong lòng đang rất khó chịu. Có phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lí. Ta im lặng không lên tiếng trở về chỗ ngồi của mình, ta vừa mới ngồi xuống, ánh mắt đánh giá ở xung quanh liền hướng về ta không ít, cũng có một số người chúc mừng ta.

Ta lười ứng phó những chuyện này, bèn tìm cách lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Rời khỏi cung Loan Ninh, từng trận gió đêm lạnh thổi tới, ta không khỏi ôm chặt lò sưởi tay vào lòng.

Khi ta vừa rời đi, cung nữ hầu hạ ta cũng đi theo, nàng nhỏ giọng nói: “Quận chúa, bên ngoài đang lạnh, vẫn nên vào trong điện thì hơn.”

Ngoài này còn yên tĩnh hơn trong đó nhiều, ta tình nguyện chịu lạnh, cũng không muốn đối mặt với đám tiểu thư còn ầm ĩ hơn đám chim sẻ kia. Ta hỏi:

“Nghe nói trong cung có một nơi tên là Hàn Mai Viên, nay hoa mai đã nở chưa?”

Cung nữ nói: “Bẩm Quận chúa, đã nở từ mấy bữa tuyết rơi trước ạ.”

Ta gật đầu, “Ta luôn nghe nói hàn mai trong cung là nhất chi độc tú[97], đưa ta tới xem.”

[97] Nhất chi độc tú: những bông hoa khác còn chưa nở ra, chỉ có một mình hoa này nở. Bản lĩnh cao cường, ưu thế nổi bật. Cụm từ gần nghĩa “Hạc giữa bầy gà.”

Cung nữ “Dạ” nghe theo. Khi tới Hàn Mai Viên, một mùi thơm lạ xông vào mũi, khắp trời tràn ngập màu trắng như tuyết, nhiều đóa hàn mai nở ngạo nghễ tràn đầy sức sống trên đầu cành. Ta tới một gốc mai gần nhất ngửi thử, hương thơm thật sảng khoái mê người.

Bỗng dưng, cung nữ phía sau bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, “Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ.”

Tư Mã Cẩn Du thấp giọng lên tiếng, “Lui ra đi.”

Ta bỗng có cảm giác không ổn, vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, ngắm hàn mai, không ngờ thằng nhãi Tư Mã Cẩn Du này cũng chạy tới đây. Ta xoay người lại, cảnh giác nhìn Tư Mã Cẩn Du.

Trên mặt của Tư Mã Cẩn Du mang ý cười, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tệ.

Hắn vươn tay tới, giống như muốn chạm vào mặt ta, ta nghiêng người tránh đi. Tư Mã Cẩn Du không vui hỏi:

“A Uyển, chúng ta cũng sắp thành phu thê rồi, nàng cần gì phải lạnh lùng với ta như vậy?”

Ta nói: “Thái tử điện hạ cũng hiểu cái gì gọi là sắp thành phu thê à, hôm nay tiểu nữ mới chỉ là chuẩn Thái tử phi thôi.”

“Nàng…” Tư Mã Cẩn Du chau mày, “A Uyển, ta không thích nàng nói chuyện với ta bằng giọng như vậy. Trước kia nàng không phải như thế.”

Ta chỉ thấy lời này cực kì buồn cười, Tư Mã Cẩn Du mới quen ta được nửa năm, gặp ta cũng chỉ mới được mấy lần, ta vẫn luôn như vậy, tại sao trước kia lại không phải như thế. Ta cười nhạo nói:

“A Uyển Thái Tử nói, chỉ sợ không phải tiểu nữ rồi.”

Tư Mã Cẩn Du hỏi: “Sao có thể không phải là nàng? Từ trước đến nay, A Uyển ta nói đều chỉ có mình nàng.”

Hắn đi từng bước về phía ta, ta lại lui về phía sau từng bước, ta nói: “Ngài nói chính là Tạ Uyển!”

Tư Mã Cẩn Du bỗng nhiên nở nụ cười, “A Uyển ghen à?”

Khóe miệng ta run lên, không hiểu Tư Mã Cẩn Du cuối cùng đang nghĩ gì mà cho rằng câu nói của ta có ý ghen tuông. Nụ cười trên mặt Tư Mã Cẩn Du càng rực rỡ hơn, “A Uyển như này thật đáng yêu.”

Hắn thâm tình chân thành nhìn ta, “Nàng vừa là Tạ Uyển cũng vừa là Tiêu Uyển, nàng không cần tự ghen với mình đâu.”

Ta chợt hỏi: “Tiểu nữ thích ăn gì nhất?”

Tư Mã Cẩn Du không chút do dự đáp: “Bánh hạnh nhân.”

Ta lại hỏi: “Tiểu nữ thích uống gì nhất?”

Tư Mã Cẩn Du đáp: “Rượu Hà Hương.” Khóe mắt của hắn dần hiện ý dịu dàng, “Nàng luôn thích rượu có vị cay.”

Ta lại hỏi: “Tiểu nữ thích màu nào nhất?”

“Hồng cánh sen và xanh lam.”

Ta nhếch môi, Tư Mã Cẩn Du cười nói: “A Uyển không cần hỏi thêm nữa, trên đời này không có ai hiểu rõ nàng hơn ta đâu.” Hắn lại tiến tới gần ta, ta lại lùi xuống một bước, ta không cẩn thận đạp lên đống tuyết ứ đọng trên mặt đất, ta trượt ngã, Tư Mã Cẩn Du nắm vòng eo ta, đỡ ta dậy, ý cười trong mắt khá rõ ràng, “A Uyển đã vội lao vào lòng ta rồi à?”

Ta cụp mắt xuống, “Đa tạ Thái tử điện hạ đã đỡ.”

Tư Mã Cẩn Du ôm ta thật chặt, hắn bỗng nhiên đẩy ta dựa sát cây mai, dán sát người ta, hô hấp nóng rực phun vào chóp mũi ta, thoáng ngưa ngứa, “A Uyển, ta không thích nàng gọi ta là Thái tử điện hạ. Gọi ta là Cẩn Du. Lần trước nàng ám toán ta, ta cũng không so đo với nàng.”

Rõ ràng lần trước là hắn lén bắt ta trước, chuyện ta ám toán hắn cũng là chuyện sau này. Muốn nói không so đo cũng phải là ta mới đúng.

Ta chau mày nói: “Tiểu nữ đã nói rồi, tiểu nữ không phải Tạ Uyển mà là Tiêu Uyển. Tư Mã Cẩn Du, ngài buông ra.”

Vẻ mặt của Tư Mã Cẩn Du khó chịu, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẩm Hoành chạm vào nàng, nàng liền vui mừng? Ta chạm vào nàng, nàng đáp lại ta như vậy à? Ta rốt cuộc thua kém Thẩm Hoành chỗ nào chứ?”

Ta nói: “Ngài đang cố tình gây sự, con mắt nào của ngài thấy sư phụ chạm vào tiểu nữ? Hơn nữa, Thẩm Hoành chính là sư phụ của tiểu nữ.”

Dường như có những đốm lửa nhỏ kích động xuất hiện trong mắt Tư Mã Cẩn Du, bùng một cái, nháy mắt lửa đã cháy lan cánh đồng. Giọng của hắn đột nhiên cao hơn, “Sư phụ sư phụ! Không cho phép nàng nhắc tới hai chữ sư phụ! Sư phụ chết tiệt!” Vẻ mặt Tư Mã Cẩn Du âm trầm, “Nàng không cho ta chạm vào, ta lại càng muốn chạm vào nàng.”

Tư Mã Cẩn Du há miệng muốn cắn môi ta, ta kinh hãi, quay đầu tránh đi, răng của Tư Mã Cẩn Du cắn vào má ta, ta cảm thấy hơi đau. Ta liều chết giãy giụa, lò sưởi tay cũng rơi xuống.

Ta nói: “Tư Mã Cẩn Du, ngài điên rồi!”

Tư Mã Cẩn Du cười to, “Nếu không điên, đã không theo nàng tới kiếp này.”

Hắn lại muốn hôn ta, ta gập đầu gối lên, thẳng tắp hướng vào chỗ hiểm của Tư Mã Cẩn Du. Tư Mã Cẩn Du tái mặt, ta nhân cơ hội thoát ra ngoài, rồi tựa vào một gốc mai khác thở hồng hộc, “Tư Mã Cẩn Du, ngài buông tha tiểu nữ được không? Tạ Uyển đã là chuyện của kiếp trước, bây giờ đã là kiếp sau rồi, chuyện cũ trước kia cứ để nó qua đi, có được không?”

Tư Mã Cẩn Du nhìn ta chằm chằm, im lặng không nói.

Qua một hồi lâu, hắn mới nói: “Được, từ nay về sau nàng là Tiêu Uyển, ta là Tư Mã Cẩn Du. Nàng không thích ta nhắc đến chuyện kiếp trước, ta sẽ không nhắc nữa. Nàng không thích ta chạm vào nàng, ta sẽ đợi đến sau đại hôn mới gặp lại nàng.”

Ta cảnh giác nhìn hắn, “Thật chứ?”

Tư Mã Cẩn Du gật đầu.

Chợt có tiếng bước chân truyền đến, ta ngước mắt nhìn, là Tam hoàng tử thanh nhã tuấn dật, hắn nhàn nhã bước tới, khóe môi hàm chứa ý cười, giọng nói dễ nghe như trăng thanh gió mát, “Thì ra Hoàng huynh với Bình Nguyệt quận chúa đang ở đây ngắm hoa mai, sao không gọi đệ đi với?”

Ta sửa sang lại xiêm y, quỳ gối hành lễ, “Bình Nguyệt tham kiến Tam hoàng tử điện hạ.”

Tam hoàng tử cười nói: “Mau đứng lên mau đứng lên, Quận chúa cũng sắp thành Hoàng tẩu của ta rồi, đại lễ của Hoàng tẩu, sao ta dám nhận chứ.”

Tư Mã Cẩn Du lạnh nhạt: “Sao Hoàng đệ lại đến đây?”

Tam hoàng tử nói: “Đại hoàng tỉ đang vội vã tìm huynh, đệ chỉ tiện đường qua đây nói với Hoàng huynh một tiếng, nay mọi người đều đã rời khỏi cung Loan Ninh, đang tới Sướng Hí Viên. Tuy hôm nay Hoàng huynh được Phụ hoàng đặc xá, nhưng nếu không thấy bóng dáng cũng khó tránh sẽ bị người ta nói lung tung.” Dứt lời, Tam hoàng tử lại quay sang cười nói với ta: “Quận chúa cũng mau qua đó đi, Tây Lăng vương phi mới vừa rồi còn đang hỏi Quận chúa đi đâu đó.”

Ta nhủ thầm: Vị Tam hoàng tử này còn thuận mắt hơn Tư Mã Cẩn Du nhiều.

Tam hoàng tử gật đầu với Tư Mã Cẩn Du xong, rồi rời đi trước. Khi ta chuẩn bị theo sau, Tư Mã Cẩn Du lại nói:

“Đừng tiếp xúc nhiều với hắn, Tam đệ không phải người tốt.”

Ngươi cũng không phải người tốt.

Tư Mã Cẩn Du lại nói: “Gánh hát hôm nay diễn vở nàng thích, là ta đã nhờ Mẫu hậu chuẩn bị cho nàng.”

Ta ngẩn ra, sống đã lâu như vậy, ta cũng thật sự không biết mình thích xem kịch. Trước đây cha nương đã từng mời gánh hát về, ta xem được vài đoạn liền buồn ngủ, sau đó cha nương thấy ta như thế, cũng không ép ta xem kịch với họ nữa.

Trong lòng ta than nhẹ một tiếng.

Tư Mã Cẩn Du còn nói chỉ coi ta là Tiêu Uyển, sợ là hắn đang dỗ ta thôi. Ở trong lòng hắn, chỉ sợ từ đầu tới cuối ta vẫn chỉ là Tạ Uyển.

Sau khi yến tiệc sinh thần kết thúc, cha nương cùng ta quay về phủ. Khi ra tới cửa cung, ta lại gặp Tư Mã Cẩn Du. Tư Mã Cẩn Du tươi cười chào hỏi cha nương ta, hắn còn công khai nhìn về phía ta.

Cha nương kinh sợ.

Huynh trưởng vẫn đi theo sau Tư Mã Cẩn Du, huynh ấy gọi cha nương một tiếng. Cha bày mặt lạnh, nương thoạt nhìn muốn nói chuyện với huynh trưởng, nhưng ngại cha, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.

Ta quan sát huynh trưởng, thấy Tư Mã Cẩn Du còn đang nói chuyện với cha nương, liền cho huynh trưởng một ánh mắt ra hiệu.

Huynh trưởng rất hiểu ý ta, “Đã lâu không gặp muội muội, muội muội khỏi bệnh nhìn xinh hẳn. Mấy bữa trước, huynh đã mua cho muội muội một ít đồ, cũng không biết muội muội có thích hay không. Thôi thì thừa dịp bây giờ muội muội theo huynh về phủ, chọn vài món quà rồi mới trở về?”

Ta mếu máo nói: “Muội không thèm đâu.”

Tư Mã Cẩn Du liếc nhìn ta một cái, nói: “Hiếm khi huynh trưởng của nàng có tâm, nàng làm muội muội cũng đừng cô phụ tâm ý của hắn. Nào có huynh muội xa cách như thù chứ? Vương gia, ngươi cảm thấy ta nói thế có đúng không?”

Cha trầm ngâm chốc lát mới nói: “Bình Nguyệt, đi sớm về sớm.”

Ta đáp “Dạ,” rồi theo huynh trưởng lên xe ngựa.

Sau khi cùng huynh trưởng trở về phủ đệ của huynh ấy, huynh trưởng dắt ta đến một căn phòng bí mật, mới hỏi:

“A Uyển muốn hỏi cái gì?”

Ta trừng huynh ấy, “Mấy ngày trước huynh rõ ràng đã nói với muội, Thái tử không có khả năng sẽ cưới muội.”

Huynh trưởng nói: “Nói đến cũng lạ, ngày thường Thái tử điện hạ luôn cưng chiều Dịch Phong, cũng thường qua đêm ở chỗ Dịch Phong. Huynh cứ tưởng Thái tử sẽ không chấp nhận ai ngoài Dịch Phong, nhưng hiện tại…” Dừng một chút, huynh trưởng hạ giọng nói: “Có lẽ Thái tử chỉ muốn để cha và Tam hoàng tử điện hạ có khoảng cách với nhau.”

Qua đêm ở chỗ Dịch Phong…

Ta hỏi: “Hay Thái tử điện hạ vừa không phải đoạn tụ nhưng cũng là đoạn tụ, nam nữ đều có thể được? Kì thật cẩn thận nghĩ lại, cũng từng có tiền lệ như vậy. Không ít Quân vương vừa thích phi tần lại vừa thích nam sủng.”

Vừa nghĩ đến ngộ nhỡ Tư Mã Cẩn Du sẽ là người thắng, chẳng phải ta sẽ cùng Dịch Phong hầu hạ Tư Mã Cẩn Du?

Ta chợt nổi hết da gà.

Sau khi về Vương phủ, dường như không ít người đều đã nghe được tin tức trong cung truyền ra. Hạ nhân trong Vương phủ rối rít đến chúc mừng ta, ta nghe đến chai tai. Đến lúc ta gặp được Thẩm Hoành, ta gọi hắn lại.

“Sư phụ.”

Thẩm Hoành nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.

Ta hỏi: “Sư phụ biết A Uyển thích ăn cái gì nhất chứ?”

Thẩm Hoành không cần nghĩ ngợi liền nói: “Con không kén ăn, không kiêng chay mặn, chỉ cần hơi ngọt con đều thích. Nếu nói thứ con thích nhất, chắc là bánh hạt dẻ?”

Ta lại hỏi: “Con thích uống gì nhất?”

Thẩm Hoành nói: “Rượu trái cây.”

“Con thích màu gì nhất?”

“Xanh dương nhạt và hồng đào.”

Ta vui vẻ ra mặt, Thẩm Hoành quả thật là người biết giữ chữ tín, hắn nói sẽ không coi ta là Tạ Uyển thì không là Tạ Uyển.

Tác giả: Quyển I sắp kết thúc…

Chương 30

Ngày hôm sau, trong cung đã ban xuống thánh chỉ tứ hôn. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Tây Lăng vương phủ đã đông như trẩy hội, cửa phủ cũng sắp bị đạp đổ. Ta miễn cưỡng ứng phó, trên cơ bản toàn bộ quan viên trong thành Kiến Khang đều đã tới một lần, nói là chúc mừng ta, nhưng trên thực tế là đến quan sát tình hình trong Tây Lăng vương phủ.

Lại nói tiếp, hiện tại tình hình trong Tây Lăng vương phủ khá tế nhị.

Cha nương đứng bên Tam hoàng tử, huynh trưởng lại ở Thái tử đảng, mà bây giờ ta lại bị tứ hôn cho Thái tử, tương lai cũng sẽ thành người của Thái tử đảng. Cả hai đứa con đều đã về phe Thái tử, nên người làm cha nương sớm muộn gì cũng sẽ phản chiến thôi, phe của Tam hoàng tử chắc chắn sẽ không còn cha ta nữa.

Nhưng Tam hoàng tử cũng thật kì lạ, cũng không biết hắn đang tính toán mưu kế gì, không chỉ không cùng cha ta ầm ĩ một trận, ngược lại hắn càng thân thiết hơn, trong đống quà mang tới tặng lễ thì của Tam hoàng tử là quý nhất, nếu không phải ta biết Tư Mã Cẩn Du đã sớm đối đầu không thể ngừng với Tam hoàng tử, ta chắc chắn sẽ nghĩ tình cảm của huynh đệ họ rất đậm sâu, Tam hoàng tử thật sự đã coi ta là Hoàng tẩu của hắn.

Cục diện này thật sự ngày càng khó có thể đoán được.

Ta chỉ là đàn bà con gái, đoán mãi cũng không ra.

Ngày thứ ba sau khi ban hôn, Văn Dương công chúa mới tới, Lê Tâm nhắc nhở ta chuyện nhận lễ xấu hổ lần trước. Nên hôm nay ta đã đặc biệt dùng cao dưỡng tóc nàng ta đưa tới, lại ở trước mặt nàng lắc lư mái tóc dài, nói:

“Cao dưỡng tóc của Công chúa tốt thật.”

Văn Dương công chúa liếc ta một cái, thờ ơ nói: “Đây cũng chỉ là loại cao loại thường thôi, cung nữ bậc ba trong cung của ta cũng dùng loại này.”

Bây giờ, ta có thể chắc chắn Văn Dương công chúa đến đây để kiếm chuyện, thế cuộc khó phân, ta không hiểu đã đành, còn nàng ta là con gái Thiên tử, ta lại càng không hiểu được. Dù sao ta cũng không có ý tìm hiểu, đám người trong cung luôn suy nghĩ phức tạp vòng vèo, vòng qua vòng lại, ruột của bản Quận chúa cũng bị loạn thành nút thắt rồi.

Ta bày ra vẻ mặt chân thành khen ngợi: “Việc ăn mặc chi tiêu trong cung từ trước đến giờ vẫn tốt nhất, Công chúa còn được Hoàng thượng yêu thương, lại là Trưởng công chúa của Nam triều chúng ta, nên chi tiêu của những người bên cạnh cũng cao là phải.” Hơi ngừng một chút, ta cụp mắt, ngượng ngùng nói: “Nghĩ tới sau này có thể kết duyên phu thê với Thái tử điện hạ, thành Hoàng tẩu của Công chúa, trong lòng Bình Nguyệt rất vui.”

Văn Dương công chúa đen mặt lại, có lẽ đã bị ta chọc đúng chỗ đau rồi.

Hừ, ai bảo ngươi đến kiếm chuyện với ta, dù sao thánh chỉ cũng đã ban xuống, dù có thành hay không, có thể mượn việc này để chọc tức Văn Dương công chúa vài lần cũng không tệ.

Ta vừa cười vừa nói: “Bích Dung Lê Tâm, còn không mau dâng trà ngon nhất lên.” Sau khi Bích Dung dâng trà, ta khẽ nhấp một ngụm, rồi nói với Văn Dương công chúa: “Trà này là Ô Long thượng phẩm[98], thứ trà được mang tới chiêu đãi Công chúa điện hạ chắc chắn phải là loại ngon nhất, dù sao mọi người sớm muộn gì cũng là người một nhà. Người một nhà cần gì phải phân biệt chứ?”

[98] Trà Ô Long: một loại trà truyền thống của Trung Quốc.

Sắc mặt của Văn Dương công chúa lại đen thêm vài phần.

Trong lòng ta rất vui mừng, trước nay chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy.

Nhưng Văn Dương công chúa rốt cuộc cũng là người trong cung, nàng nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, nàng hỏi:

“Ngươi còn nhớ bà cố nội của ta không?”

Ta thành thật đáp: “Không nhớ rõ.”

Trí nhớ của ta không tốt lắm, nếu không vừa mắt ta thì bình thường ta sẽ không tốn sức nhớ. Văn Dương công chúa luôn kiếm chuyện với ta, ta lại càng không rảnh nhớ chuyện có liên quan tới nàng. Vả lại, bà cố nội, đây đã là chuyện bao nhiêu đời rồi.

Lê Tâm lén nhắc vào tai ta: “Lần trước Công chúa điện hạ có tới đây, đã từng nói với Quận chúa, bà cố nội của Công chúa điện hạ là Công chúa Ninh An, là một đại mĩ nhân.”

Lê Tâm vừa nhắc, ta mới nhớ ra. Là đại mĩ nhân thì sao, mĩ nữ xương khô, có đẹp cỡ nào thì cũng đã thành đống xương trắng từ lâu rồi. Rốt cuộc Văn Dương công chúa có ý gì?

Nàng nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Lúc này, Bích Dung cũng lại gần tai ta, nhỏ giọng nói: “Quận chúa, Công chúa Ninh An từng thích Thẩm công tử ạ.”

Ta sợ run lên, mới kịp phản ứng Thẩm công tử Bích Dung nói không phải Thẩm Hoành, mà là Thẩm Yến. Đã có kinh nghiệm từ trước, ta trực tiếp hỏi thẳng:

“Kiếp trước của ngài là Công chúa Ninh An? Ngài muốn tái tục tiền duyên với Thẩm Yến?”

Ta liếc mắt đánh giá Văn Dương công chúa từ trên xuống dưới.

Nếu Văn Dương công chúa làm sư mẫu của ta, ừm, có lẽ Thẩm Hoành sẽ trị được tính tình của Văn Dương công chúa, cẩn thận nghĩ lại thì việc này cũng không tệ.

Ta cười nói: “Nếu ngài muốn thì hãy tự mình nói rõ với sư phụ.” Ta rất tri kỉ vì Văn Dương công chúa mà lo lắng một phen, lại nói thêm: “Nhưng chuyện này không thể xảy ra, ngài là Công chúa, còn sư phụ chỉ là thường dân, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không đồng ý.”

Ta nói nhiều như vậy, nhưng hình như Văn Dương công chúa không nghe vào được bao nhiêu. Nàng đột nhiên hỏi:

“Chuyển thế của Thẩm Yến đang ở trong phủ của ngươi?”

Ta còn chưa kịp trả lời thì Văn Dương công chúa đã lẩm bẩm nói: “Cũng phải, lúc trước bà cố nội của ta phong hoa tuyệt đại[99] như vậy mà hắn còn từ chối không thương tiếc, kiếp này lại khỏi phải bàn. Tiêu Uyển, sao ngươi lại may mắn như vậy…”

[99] Phong hoa tuyệt đại: phong thái, tài hoa đệ nhất đương thời.

Ta nhủ thầm, may mắn tốt như vậy không có cũng được.

Văn Dương công chúa đột nhiên thay đổi nét mặt, hung tợn trừng ta: “Ngươi gả cho Hoàng huynh của ta thì phải đối xử tốt với huynh ấy, đừng mơ tưởng đến nam nhân khác! Nếu bản cung biết ngươi cho Hoàng huynh của ta đội mũ xanh[100], ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

[100] Đội mũ xanh: ý chỉ bị cắm sừng - ngoại tình.

Sau khi Văn Dương công chúa rời đi, Lê Tâm không hiểu liền hỏi: “Quận chúa, Văn Dương công chúa kì quái thật, muội nghe mà không hiểu gì hết.”

Ta nói: “Nghe không hiểu là chuyện tốt.” Nếu nghe mà hiểu, cũng không biết kiếp trước đã có khúc mắc gì, đây mới là người bình thường. Ta sai Lê Tâm đi lấy cho ta chút điểm tâm lại đây, Bích Dung liền nói với ta: “Quận chúa, Bích Dung cảm thấy Văn Dương công chúa cũng giống muội, có lẽ sau khi Công chúa Ninh An mất cũng đã dặn dò con cháu của mình.”

Ta cũng đoán như vậy.

Xem ra kiếp trước Tạ Uyển có tình địch, mà còn là Công chúa một triều.

Ta bận rộn ứng phó đám người tới chúc mừng nhiều ngày nay, khi dùng bữa tối cũng ngáp liên tục. Tối nay Thẩm Hoành cùng dùng bữa với ta, hắn lại làm không ít món mới, vẫn ngon như trước.

Đến khi ta ngáp tới cái thứ tư, Thẩm Hoành đặt đũa xuống, hơi đau lòng nói: “Ngày mai liền cáo ốm xin miễn tiếp khách đi, những ai cần gặp đều đã gặp rồi.”

Ta gật gật đầu, “Con cũng tính như vậy.”

Ta lại cảm khái nói: “Không ngờ được tứ hôn cũng thật phiền toái…” Ta uống ngụm canh rồi hỏi: “Sư phụ, người có từng nghĩ tới hôm ấy con tới tiệc sinh thần của Hoàng hậu thì sẽ được tứ hôn không?”

Thẩm Hoành lắc đầu, “Ta còn tưởng việc tứ hôn này sẽ được hoãn lại một ít, không ngờ lại xảy ra sớm hơn. Xem ra đương kim Hoàng đế đã yếu lắm rồi, nếu không Hoàng hậu cũng không cần nóng vội như vậy.”

Ta hạ giọng hỏi: “Mấy tháng nữa thật sự sẽ xảy ra đại sự hả?”

Ta nhấn mạnh hai chữ “đại sự.”

Thẩm Hoành nói: “Chắc chắn sẽ không để con thành thân với Thái tử, dù chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng tuyệt đối không để A Uyển chịu uất ức.”

Có lời này của Thẩm Hoành, ta cuối cùng cũng yên tâm.

Lê Tâm than thở nói: “Hôm nay Văn Dương công chúa cố tình tới kiếm chuyện với Quận chúa đó.”

“Văn Dương công chúa?”

Trước mặt Thẩm Hoành, ta vốn không muốn nhắc tới những chuyện có liên quan đến kiếp trước, nhưng hắn hỏi, ta cũng không thể không đáp, đành nói:

“Dạ, chính là Công chúa Ninh An người tình cũ kiếp trước của sư phụ ạ.”

Thẩm Hoành biến sắc, cuống quýt giải thích: “Không có chuyện đó, A Uyển, ta…” Dừng một chút, Thẩm Hoành bỗng nhiên sửa lại, hắn nghiêm túc nói: “Thẩm Yến chỉ có một mình Tạ Uyển, chưa bao giờ trêu chọc những người khác.”

Thẩm Hoành nhìn về phía Bích Dung, “Hôm nay Văn Dương công chúa đến đây nói những gì?”

Bích Dung liếc nhìn ta một cái, thấy ta gật đầu đồng ý mới kể hết chuyện hôm nay không bỏ chữ nào cho Thẩm Hoành nghe. Kể xong, ta chợt tới một chuyện, liền nói:

“Sư phụ, kì thật Văn Dương công chúa làm sư mẫu của con cũng không tồi, người có thể từ từ sửa tính nàng. Nếu sư phụ có ý, con sẽ làm mai hộ người, tuy thân phận của hai người có chút khó khăn, nhưng vẫn nên thử một lần thì hơn.”

Sắc mặt Thẩm Hoành có chút khó coi, qua một hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, “Ta không có ý đó.”

Ta hỏi: “Thật sự không cần hả? Bàn về ngoại hình, sư phụ và Văn Dương công chúa khá xứng đôi đó.”

Thẩm Hoành liếc nhìn ta một cái, im lặng không lên tiếng.

Nhất thời, trong phòng cực kì im lặng.

Ta quan sát Thẩm Hoành, hắn bỗng nhiên gắp cho ta một miếng đậu hũ, mặt cứng ngắc nói:

“Còn nhỏ tuổi đã học người ta làm bà mai làm gì? Đây, ăn miếng đậu hũ đi.”

Ta ăn một miếng, Thẩm Hoành hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Ta nói: “Đậu hũ của sư phụ tất nhiên là rất ngon ạ.”

Còn chưa nói xong, Bích Dung và Lê Tâm đã bật cười, trên mặt Thẩm Hoành cũng thả lỏng thoải mái hơn, dần dần nở nụ cười. Lúc này ta mới ý thức được lời này không ổn, ta mếu máo:

“Mùi vị đậu hũ sư phụ làm rất ngon ạ.”

Thẩm Hoành lại múc thêm vài thìa cho ta, cười nói: “Rất ngon thì ăn nhiều hơn một chút, nếu con thích, sư phụ sẽ làm cho con ăn cả đời.”

Ta cảm thấy lời này của Thẩm Hoành có những chữ không thích hợp, nhưng không thích hợp ở chữ nào, ta cũng không nói ra được.

….

Cũng không biết ta ăn phải cái gì, mà đêm hôm khuya khoắt bụng lại bắt đầu loạn lên, đau giống như có người đang hung hăng nhéo ruột ta. Ta ôm bụng xuống giường, giọng của Bích Dung truyền đến, “Quận chúa, người muốn uống nước hả?”

Ta không còn chút hơi sức nói: “Ta đau bụng.”

Bích Dung vội nói: “Muội đi gọi Thẩm công tử tới.”

Ta nói: “Cũng chỉ là đau bụng thôi, đừng lo, không cần làm phiền sư phụ. Đỡ ta tới nhà vệ sinh là được.”

Bích Dung ngồi xổm xuống mang hài giúp ta, lại choàng thêm cho ta áo khoác lông tuyết hồ, rồi đỡ ta ra ngoài. Ta ngồi xổm trong nhà vệ sinh hồi lâu, cuối cùng bụng cũng không còn đau như vậy nữa, ta sờ sờ trên án kỉ[101], rồi nói:

“Bích Dung, hết giấy bản[102] rồi, muội nhanh trở về lấy thêm đi.”

[101] Án kỉ - án cơ: có chức năng giống cái để giấy vệ sinh thời nay.

[102] Giấy bản: làm từ rơm rạ, xù xì, dùng làm giấy vệ sinh hoặc giấy gói.

Bích Dung vừa rời đi, ta đã tìm thấy vài tờ giấy bản dưới án kỉ.

Sau khi giải quyết xong, ta liền rời khỏi nhà vệ sinh, gió lạnh thổi vù vù, vừa nãy ta cũng quên mang lò sưởi tay ra ngoài, gió lạnh khiến ta khép chiếc áo tuyết hồ chặt hơn. Ta chờ hồi lâu, Bích Dung vẫn chưa quay lại.

Ta chà xát hai tay.

Đêm nay không có trăng, bầu trời tối đen như mực, ngay cả khi xung quanh có hai ba chiếc đèn lồng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Một lát sau, Bích Dung cuối cùng cũng trở lại, nàng cầm trong tay mấy tờ giấy bản, cả người đều run rẩy, mặt hơi tái, dáng vẻ như rất sợ hãi.

Ta nói: “Hóa ra có vài tờ giấy bản dưới án kỉ.”

“Quận… Quận chúa…” Môi Bích Dung run run.

Ta hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bích Dung tiến đến gần ta hơn, “Vừa nãy muội đi qua vườn đào, thì nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, rất đáng sợ.”

Ta hơi giật mình, “Sao muội lại đi qua vườn đào? Lê Tâm không nói cho muội biết Vương phủ có nội quy là qua giờ Hợi[103] thì bất kì ai cũng không được vào vườn đào à?” Ta nhăn mặt nhíu mày, lại hỏi: “Có tiếng gào thiết? Có nghe rõ là gào thét cái gì không?”

[103] Giờ Hợi: từ chín đến mười một giờ tối.

“Bích Dung lo Quận chúa đang cần giấy gấp, nên mới đi đường tắt qua vườn đào ạ.” Mặt Bích Dung tái hơn, môi lại run lên, “Nghe giọng thì là đàn ông… Cụ thể thì Bích Dung nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ.” Nàng liếc nhìn ta một cái, nuốt nước miếng, “Hình như đang mắng Vương gia và Vương phi, còn có Thế tử và Quận chúa nữa.”

“Cha nương huynh trưởng còn có ta?”

Bích Dung gật gật đầu.

Ta suy nghĩ rồi nói: “Đi xem thử coi sao.”

Bích Dung chần chừ nói: “Nhưng không phải nói qua giờ Hợi thì không thể vào trong sao…”

Ta nói: “Quy củ do con người định ra.” Huống hồ ta biết nguyên nhân, cha tìm cao nhân bày trận pháp trong vườn đào, trận pháp này chỉ có thể dùng một lần, cha sợ đám hạ nhân đi lung tung sẽ mở trận pháp ra, nên mới ra quy định như vậy.

Khi ta cùng Bích Dung vào trong vườn đào, trong vườn đào rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, ta hỏi:

“Muội vừa nghe thấy ở đâu?”

Bích Dung nhỏ giọng nói: “Phía trước một chút ạ.”

Ước chừng đi tiếp mười bước nữa, Bích Dung nói: “Chính là nơi này, muội còn nhớ rõ gốc đào này.”

Ta nhìn trái nhìn phải một lượt, cũng không nghe thấy bất kì âm thanh quái lạ nào, ngược lại chỉ có tiếng gió lạnh thổi tới, lạnh tới mức làm cho môi ta cũng run rẩy. Ta đang muốn nói với Bích Dung chắc nàng nghe lầm rồi, thì đột nhiên có một giọng nói thê lương vang lên…

“Súc sinh! Trả lại thân phận cho tao! Tiêu Việt! Mày sẽ không được chết tử tế! Tao nguyền rủa con cháu nhà mày nam làm nô nữ làm kĩ đời đời!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay