Vô tâm - Quyển I - Chương 31 - 32

Chương 31

Tiêu Việt là tên huý[104] của cha ta, nghe thấy có người mắng cha làm ta vô cùng kinh ngạc.

[104] Tên huý: tên do cha mẹ đặt từ nhỏ, sau khi trưởng thành thường được gọi thay bằng tên khác và “kiêng” không nhắc đến.

Bích Dung khẩn trương kéo tay ta.

“Quận chúa, là giọng nói này ạ.”

Ta nhìn bốn phía, giọng nói đó quả thật là truyền từ dưới chân lên. Ta biết trong vườn đào có mật đạo, nhưng lại không biết có người trong đó. Mà nghe giọng điệu của hắn, thì hình như hắn đã kết thù với cha rất nhiều năm rồi.

“Quận chúa, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Sống trong Vương phủ đã nhiều năm, ta cũng biết cha từ một dân thường đi lên thành Vương gia khác họ, để vượt mọi chông gai trên con đường này, tự nhiên trong tay cha sẽ phải có chỗ không sạch sẽ. Phủ đệ nào mà không có vài chuyện bí mật chứ?

Ta không cẩn thận đụng vào một góc của bí mật, cũng không có lòng đi tìm hiểu người bị giam trong mật đạo cuối cùng là ai.

Ta suy nghĩ một chút, “Trở về thôi, việc này coi như chưa từng xảy ra.”

Nghĩ đến Bích Dung cũng là người thông minh, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, “Dạ, Quận chúa.”

Hôm sau, ta liền viện cớ bị bệnh từ chối gặp khách, Vương phủ tạm thời thanh tĩnh yên lặng. Những bông tuyếtbay phất phơ liên tục những ngày qua cuối cùng cũng ngừng, trong sân đọng lại không ít tuyết, sương hoa nặng trịch trên vài cây con.

Ta hơi thấn thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mãi đến khi Bích Dung khẽ gọi ta một tiếng, ta mới hồi hồn lại.

“Sao vậy?”

Bích Dung nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử đang hỏi Quận chúa kìa.”

Ta ngước mắt nhìn, đón nhận ánh mắt lo lắng của Thẩm Hoành, “Sư phụ vừa hỏi con cái gì ạ?”

Thẩm Hoành không trả lời, hai ngón tay đặt lên mạch của ta, ta cũng phối hợp thả lỏng tay. Một hồi lâu sau, Thẩm Hoành mới nói:

“Thân mình con hơi yếu một chút, những chỗ khác cũng không đáng ngại, đêm qua ngủ không ngon à?”

Hơi ngừng lại, Thẩm Hoành lại hỏi: “Bích Dung có đốt hương an thần không?”

Bích Dung trả lời: “Dạ có. Nhưng đêm qua Quận chúa đau bụng, nửa đêm đi nhà vệ sinh một lần, có lẽ bị cảm lạnh rồi.”

“Đau bụng?” Thẩm Hoành nhíu mày, “Sao không sai người gọi ta qua?”

Bích Dung nói: “Quận chúa không cho…”

Ta rút tay về, mệt mỏi ngáp một cái, nói: “Cũng không phải đau bệnh, hơn nửa đêm không nên phiền toái sư phụ. Hơn nữa, con đi nhà vệ sinh một chuyến thì không sao nữa.”

Thẩm Hoành bỗng nhiên ông nói gà bà nói vịt nói một câu: “Hôm nay mùng mười thì phải.”

“Dạ.”

Thẩm Hoành thở dài, nói với ta: “Có lẽ đêm qua con bị đau bụng không phải do ăn tầm bậy, mà do kinh nguyệt của con sắp tới rồi. Hàng tháng, khi sắp có kinh nguyệt thì bụng con sẽ đau.”

Thẩm Hoành không nói, ta cũng không nhớ tới. Đã mùng mười rồi, kinh nguyệt cũng sắp tới rồi.

“Những ngày này cần phải chú ý không để bị cảm lạnh. Bích Dung, đi dặn nhà bếp nấu chút nước đường đỏ, mấy ngày này ngày nào cũng phải chuẩn bị.”

Bích Dung đáp “Dạ.”

Bích Dung vừa đi tới cửa liền bị Thẩm Hoành gọi lại, “Thôi, vẫn để ta đi nấu thì hơn. Đầu bếp nữ thường hay bỏ nhiều đường đỏ, nước đường đỏ rất ngọt cũng không tốt.”

Sau khi Thẩm Hoành rời đi, Bích Dung che miệng cười: “Chuyện của Quận chúa, Thẩm công tử luôn coi là chuyện quan trọng.”

Ta nói: “Có sư phụ như vậy đúng là tam sinh hữu hạnh[105] mà.”

[105] Tam sinh hữu hạnh: ý nói cơ hội gặp được hiếm có.

Còn chưa nói hết, ta đã nhíu mày lại.

Kì thật Thẩm Hoành đối xử tốt như vậy, xét đến cùng vẫn là ta được hưởng lây từ Tạ Uyển. Tuy nói Tạ Uyển là kiếp trước của ta, nhưng hiện giờ kí ức của ta chỉ có một nửa, rõ ràng cùng là một người, nhưng cũng hơi mâu thuẫn với chuyện kiếp trước, từ đáy lòng vẫn cảm thấy không giống nhau.

Nhưng không sao cả, chỉ cần hắn có thể tiếp tục đàn cho ta nghe, dạy ta học này nọ, mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho ta, thì bất luận vì sao Thẩm Hoành đối xử tốt như vậy, cũng không có quan hệ gì với ta.

Ta ngồi lâu trong phòng cũng hơi chán, liền khoác áo lông tuyết hồ tính ra ngoài đi dạo một chút.

Hạ nhân trong Vương phủ thật chịu khó, chỉ một buổi sáng thôi mà tuyết đọng trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường tới vườn đào, Lê Tâm ở đằng sau nhỏ giọng nói thầm:

“Hôm nay trời lạnh, không biết Quận chúa có chịu nổi không nữa.”

Bích Dung nói: “Nhưng ở trong phòng mãi cũng không tốt, vẫn nên ra ngoài đi lại một chút.”

“Cũng phải.” Dừng một chút, Lê Tâm bỗng nhiên thần bí hỏi: “Quận chúa, người có biết chuyện ma quái trong vườn đào không?”

Ta dừng chân lại, quay đầu nhìn Lê Tâm, “Chuyện ma quái? Là chuyện gì?”

Lê Tâm nhìn bốn phía xung quanh, rồi mới đến gần nhỏ giọng nói: “Muội nghe những người khác kể, vào nửa đêm, trong vườn đào sẽ có quỷ hồn thê lương khóc kêu. Tiếng khóc kia quả thật có thể dùng từ gào khóc thảm thiết để hình dung, nhất là hơn nửa đêm, trong vườn đào đều tối đen như mực, mà tiếng gào thét còn hòa vào tiếng gió, đúng là cực kì đáng sợ! Cho dù là nam tử hán cũng sẽ bị dọa đến sợ hãi.”

Ta vừa nghe Lê Tâm nói vừa cùng Bích Dung liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu được những gì Lê Tâm nói chính là giọng nói đã nghe thấy đêm qua.

Ta hơi trầm ngâm, “Muội nghe ai kể?”

Lê Tâm nói: “Muội nghe Vân Nương ở nhà bếp kể ạ.”

Ta lại hỏi: “Còn có bao nhiêu người biết?”

“Chắc không ít ạ, vài ngày trước Vân Nương bị dọa đến đổ bệnh, nằm dưỡng trên giường nhiều ngày, sau đó gặp ai cũng kể lại chuyện này.” Lê Tâm nháy mắt mấy cái, “Quận chúa, hay buổi tối chúng ta đến thăm dò một chút nhé.”

Ta liếc nàng một cái, “Không phải sợ lạnh à? Hơn nửa đêm ra ngoài, có thể bị chết cóng đó.”

Lê Tâm hậm hực nói: “Cũng phải.”

Ta thu mắt, suy tính trong lòng. Ta vốn muốn giả bộ như không biết gì, cha không nói cho ta biết nhất định là không muốn ta biết, nhưng hiện tại luôn có người đi lạc vào vườn đào, ngộ nhỡ có người xui xẻo, đạp trúng cơ quan rồi phát hiện ra người trong mật đạo, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Ta phải đi nhắc nhở cha mới được.

Vân Nương vi phạm quy củ trong Vương phủ, thế nào cũng phải trừng phạt, mà còn phải phạt nặng để còn giết gà dọa khỉ[106] nữa.

[106] Giết gà dọa khỉ: chỉ biện pháp dùng để trừng phạt người này nhằm cảnh cáo người khác.

Ta nói: “Cha ra ngoài từ sáng, chắc bây giờ đã trở về rồi. Tới đại sảnh nhìn thử xem.”

Khi sắp đến đại sảnh, ta tinh mắt phát hiện có không ít thị vệ trong cung đang đứng ngoài đại sảnh, ta đếm kĩ số thị vệ, ngoài sáng có mười tám người, không biết trong tối sẽ có bao nhiêu.

Dựa theo quy củ của Nam triều, Hoàng tử xuất hành, theo nghi thức có thể mang theo mười tám đới đao thị vệ, còn Thái tử thì có thể mang theo hai mươi bốn người. Nhìn tình hình hiện tại, người ở bên trong hẳn là Tam hoàng tử.

Nếu Tam hoàng tử ở đây thì nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với cha.

Ta đi vào cũng không tiện, đang chuẩn bị rời đi, thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, cha tiễn Tam hoàng tử ra đây. Khi nhìn thấy ta, cha nhíu mày lại. Ta vội vàng tiến tới hành lễ.

Tam hoàng tử giả vờ đỡ ta dậy, “Quận chúa sắp thành Hoàng tẩu của ta rồi, người một nhà cần gì phải hành lễ? Mau đứng lên nào.”

Bích Dung và Lê Tâm đỡ ta đứng dậy.

Ta cười nói: “Điện hạ quá khách khí rồi.” Tư Mã Cẩn Du bảo ta cẩn thận Tam hoàng tử, ta thấy Tam hoàng tử này ôn văn nho nhã, cũng không biết có gì đáng sợ. Nhưng cũng có câu Chó cắn người là chó không sủa.

Người bị người của Hoàng gia cắn thì khó sống nổi.

Ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Tam hoàng tử nữa, bèn nói với cha: “Con thấy cha mệt mỏi mấy ngày nay, nên đặc biệt đích thân nấu bát canh này, lát nữa sẽ mang qua cho cha ạ.”

Nói xong, ta hơi hơi cúi người, “Con xin được đi trước ạ.”

Ta đi chưa được vài bước thì Tam hoàng tử đã gọi ta lại.

Ta quay người lại, Tam hoàng tử nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực, sắc mặt của cha cũng không dễ nhìn cho lắm.

“Áo lông cáo trên người Quận chúa không tệ, là giống cáo gì vậy?”

Ta hơi ngẩn người, ta từng nghe Vinh Hoa công chúa nói qua, Tam hoàng tử rất thích da lông động vật, trong phủ của Hoàng tử cũng không thiếu đồ hiếm lạ, Thiên Sơn tuyết hồ tuy quý hiếm, nhưng với kinh nghiệm của Tam hoàng tử thì sẽ không thể không biết được.

“Là… Thiên Sơn tuyết hồ ạ.”

Biểu tình của Tam hoàng tử không có gì thay đổi, chỉ sờ sờ cằm, “Chưa nghe tới giống này bao giờ.”

Ta ngẩn ra.

Vinh Hoa công chúa còn biết giống này, Tam hoàng tử không lí nào lại không biết, càng đừng nói tới Tam hoàng tử vốn là cao thủ ở phương diện này. Ta đè nghi hoặc xuống, lại khom lưng với Tam hoàng tử, rồi rời đi cùng Bích Dung và Lê Tâm.

Lê Tâm cười hì hì nói: “Thẩm công tử thật lợi hại, có thể kiếm được áo lông cáo đến Tam hoàng tử điện hạ cũng không nhận ra được.”

Khi trở lại viện, Lê Tâm bưng chén nước đường đỏ cho ta, bên cạnh ta chỉ còn một mình Bích Dung. Ta thấy Bích Dung muốn nói lại thôi nên mở miệng nói:

“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

“Quận chúa có cảm thấy giọng của Tam hoàng tử nghe quen quen không ạ?”

Ta nhíu mày, “Muội từng nghe ở đâu?”

Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Bích Dung gặp Tam hoàng tử.

Bích Dung cắn cắn môi, “Giọng nói trong vườn đào đêm qua…”

Nghe Bích Dung nói vậy, ta liền cẩn thận nhớ lại, cũng cảm thấy giống tới bảy tám phần, nếu Tam hoàng tử cũng gào thét một trận, có lẽ còn giống tới chín phần.

Ta đứng dậy, có một suy nghĩ to gan đột ngột xuất hiện trong đầu.

Ta nói: “Bích Dung, qua phủ của huynh trưởng mời huynh ấy lại đây cho ta. Việc này phải làm bí mật, có hiểu không?”

Bích Dung gật gật đầu.

Khi huynh trưởng qua đây đã là lúc thắp đèn.

Rõ ràng là ngày đông giá lạnh, nhưng trên mặt của huynh trưởng lại có một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt không giấu được vẻ vội vàng. Chắc hẳn hôm nay huynh trưởng rất bận, nên đã tranh thủ thời gian rảnh đến chỗ ta.

Ta cũng không nói lời thừa mà đi thẳng vào vấn đề: “Huynh trưởng có biết mật đạo trong vườn đào giấu người không?”

Huynh trưởng cực kì hoảng sợ.

Nhất thời ta cũng không phân biệt được huynh trưởng kinh sợ là do trong mật đạo có giấu người hay là ta đã vô tình biết được việc này. Ta vừa muốn hỏi rõ, huynh trưởng đã nghiêm mặt nói với ta:

“A Uyển, chuyện này rất trọng đại, sau này muội đừng nhắc lại nữa. Vi huynh sẽ điều tra rõ ràng, muội không cần để ý.”

Nghe thấy lời này huynh trưởng làm ta có chút mơ hồ.

Trước khi rời đi, huynh trưởng luôn dặn dò mãi, “A Uyển cứ sống yên trong phủ là được, không cần để ý chuyện khác. Muội chỉ cần nhớ kĩ một chuyện, ai cũng có thể hại muội, nhưng người nhà thì không. Dù huynh với cha nương làm chuyện gì, thì A Uyển chỉ cần vô ưu vô lo là được.”

Xem ra huynh trưởng với cha nương đúng là có chuyện đang giấu ta, nhưng huynh trưởng đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể “Dạ” nghe theo.

Nếu cha nương và huynh trưởng không muốn ta quan tâm, ta đây liền không quan tâm nữa, dù sao ta cũng lười, cũng không có hứng thú với việc này.

Chương 32

Trên đời này, có một số việc không phải ta muốn không quan tâm thì có thể không quan tâm, chẳng hạn như chuyện huynh trưởng đã dặn. Ta vốn định làm như chưa từng nghe thấy giọng nói kia, nhưng lại luôn không được như ý muốn.

Từ sau vụ Tư Mã Cẩn Du bắt ta đi lần trước, làm mỗi đêm trước khi đi ngủ, ta đều sờ bảo thạch cài trên vành tai với vòng tay bạc trên cổ tay. Tối nay, đang chuẩn bị sờ vào trước khi ngủ thì vòng tay bạc trên cổ tay đã không thấy đâu.

Bích Dung và Lê Tâm tìm hết viện một lần cũng không thấy tung tích của vòng tay bạc kia.

Lê Tâm nói: “Hôm nay Quận chúa đi không ít nơi ạ.”

Bích Dung nói tiếp: “Chúng ta ra ngoài tìm đi, Quận chúa, người ở yên trong phòng chờ, muội và Lê Tâm nhất định sẽ tìm vòng tay bạc về.”

Lê Tâm cũng phụ họa một tiếng.

Ta nhớ tới hôm nay có đi qua vườn đào nên nói: “Vườn đào không thể đi.”

Lê Tâm và Bích Dung liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lên tiếng trả lời: “Dạ vâng, tụi muội đều nhớ kĩ quy củ của Vương phủ ạ.”

Gần nửa canh giờ sau, Lê Tâm và Bích Dung đã trở lại, vẻ mặt của các nàng chán nản, ta vừa thấy đã biết không tìm thấy vòng tay bạc. Xem ra vòng tay rớt ở trong vườn đào rồi.

Vòng tay này không giống với những vòng tay khác, vì có giấu ám khí bên trong nên chỗ nối lại luôn dễ mở ra. Nhớ lại hôm nay khi đi qua vườn đào, ta ôm chặt lò sưởi tay, cổ tay cọ sát nên chỗ nối lại của vòng tay bạc đã bị mở ra rồi.

“Các muội đều đi nghỉ ngơi đi, ta đi vào vườn đào tìm thử.”

“Dạ?” Bích Dung và Lê Tâm cùng hô lên: “Không thể, Quận chúa không nên đi. Đã muộn như vậy…”

Ta liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt của Bích Dung và ta chạm vào nhau, sắc mặt của nàng thay đổi, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nàng lóe lên. Nàng đưa đèn hoa cho ta, “Xin Quận chúa cẩn thận mọi chuyện.”

Dứt lời, nàng nói với Lê Tâm: “Quận chúa nói cái gì thì là cái đấy.”

Lê Tâm chần chừ một lát, rồi mới “Dạ” nghe theo.

Bích Dung đúng là người thông minh, biết trong vườn đào có bí mật, bí mật này ta có thể biết, nhưng nàng thì không thể biết được.

Ta khoác thêm áo lông tuyết hồ, mang giày da hươu, cầm theo một cái đèn hoa đi về phía vườn đào. Tuyết rơi ban đêm khiến vườn đào cực kì tĩnh mịch, ta nhớ lại con đường hôm nay đi qua bèn tìm từng bước một.

Không bao lâu sau, ta đã thấy vòng tay bạc nằm yên dưới cây đào.

Ta vui vẻ trong lòng, khi nhặt vòng tay bạc lên, lại nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, kèm theo mấy đạo sát khí. Ta cảnh giác nhìn xung quanh.

Bên trái phía trước vài thước có vài kẻ mặc đồ đen đang đứng, ta thì mặc áo lông cáo trắng như tuyết nên rất dễ bị nhìn thấy trong ban đêm tối đen.

Bọn chúng nhìn ta chằm chằm, như đang chăm chú nhìn một con dê con đang chờ bị làm thịt.

Ta nuốt nuốt nước miếng.

Sau đó ta khẽ cười thành tiếng, “Các vị đại hiệp bị lạc đường à? Cổng chính của Vương phủ ở bên kia, đi thẳng rẽ trái đi thẳng rẽ phải, rồi đi hết hành lang dài màu đỏ thắm là có thể trông thấy, à, nếu không ngại, tiểu nữ có thể dẫn đường cho các vị. Tiểu nữ xưa nay đều lấy giúp người làm niềm vui…”

Tên thủ lĩnh đám áo đen ngắt lời ta, “Bớt nói nhảm đi, chốt mở của vườn đào ở đâu? Nói cho chúng ta biết sẽ để Quận chúa được toàn thây.”

Ồ? Đúng là đến tìm chốt mở?

Ta bình tĩnh mở chốt vòng tay bạc trong áo lông cáo, rồi lấy thuốc bột bên trong ra. Ta đếm, có ba tên áo đen, rải thuốc này ra ngoài, nếu may mắn thì có thể cả ba tên đều ngã xuống.

Ta lui về sau vài bước, dựa vào gốc cây đào, “Tiểu nữ không biết các vị đang nói gì! Các… các vị đừng qua đây!”

Chỉ nghe thấy mấy tiếng cười nhạo, bọn chúng như ta mong muốn mà tới gần về phía ta. Ta ra vẻ sợ hãi, lại cẩn thận nắm chặt thuốc bột trong tay, mắt thấy bọn chúng cách ta càng ngày càng gần, ta hét lớn một tiếng:

“Xem ám khí của ta đây!”

Bọn chúng dừng chân lại, vòng tay bạc bị bẻ gãy thành hai nửa kia của ta “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Tên thủ lĩnh cười hừ một tiếng, ta cảm giác hắn đang khinh thường ta.

Ta lại quát: “Xem ám khí của ta đây!”

Lần này ta mới làm thật, vừa nãy là để giảm tính cảnh giác của bọn chúng, để ngừa khi ta rải thuốc bột, bọn chúng sẽ theo phản xạ mà lấy tay che làm giảm hiệu quả của thuốc.

Thuốc bột rơi vãi khắp nơi, nhưng không được như dự kiến ban đầu của ta. Có lẽ vận khí của ta không tốt, nhưng vẫn an ủi, ba tên áo đen ngã mất hai, tên phía sau không bị thương tổn gì.

Hắn hung ác trừng ta.

Ta quay đầu bỏ chạy.

Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, ta lại quay đầu: “Xem ám khí của ta đây!”

Hắn tránh đi theo phản xạ, ta thừa cơ hội tăng tốc chạy như điên trong vườn đào. Ta nhặt vòng tay bạc sâu trong vườn đào, lấy tốc độ của ta mà chạy tới con đường bên kia, cũng chưa chắc có thể tới trước tên áo đen đó.

Nếu hắn biết khinh công, thì chỉ một lát sau, ta chắc chắn sẽ bị bắt lại.

Ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Trên cây đào năm bước có một cơ quan, có thể đi thông tới mật đạo.

Thân thể của ta nhẹ nhàng bay lên bay xuống, may mà áo lông tuyết hồ đủ dày, rơi xuống đất có giảm xóc nên không bị đau. Ta xoa mông đứng dậy, xung quanh tối đen như mực, nhưng ta biết trên mặt đất có hỏa chiết tử[107].

[107] Hỏa chiết tử (hỏa sổ con): hộp quẹt ngày xưa.

Lửa cháy, ta ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa. Đoán rằng trên mặt đất tên áo đen không tìm thấy ta sẽ rời đi, nên ta ở trong mật đạo nghỉ ngơi hồi lâu, chờ tên áo đen bỏ đi thì sẽ đi ra.

Nhớ đến việc ra ngoài tìm vòng tay bạc mà suýt chết, trong lòng chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo.

Mấy tên áo đen lúc nãy vừa mở miệng đã muốn tìm chốt mở của vườn đào, chắc chúng cũng biết Càn Khôn trận trong vườn đào. Nhưng chỉ có người trong Tiêu gia chúng ta mới biết trong vườn đào có Càn Khôn trận…

Không đúng, Thẩm Hoành cũng biết.

Lần đầu tiên Thẩm Hoành vào Vương phủ đã chỉ ra trong Vương phủ có trận pháp, tuy hắn chưa nói rõ, nhưng ta biết lấy khả năng của Thẩm Hoành, hắn nhất định sẽ biết chốt mở ở đâu.

Ừm, nhưng mấy tên áo đen kia rốt cuộc được ai phái tới?

Ta suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do mà còn đau hết cả đầu. Ta không thèm nghĩ nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, khi ta đang suýt ngủ quên cạnh đống lửa thì trong mật đạo bỗng dưng vang lên giọng nói ta đã từng nghe thấy, vẫn đang mắng cha đầy ý thâm cừu đại hận[108] như lần trước.

[108] Thâm cừu đại hận: thù sâu hận lớn, thù sâu oán nặng, căm thù sâu sắc.

Nói đi cũng phải nói lại, Bích Dung đúng là nói không sai, giọng nói này giống giọng của Tam hoàng tử đến tám chín phần. Nếu không biết trong mật đạo có giam người, ta chắc chắn sẽ nghĩ Tam hoàng tử trở mặt với cha, nên bây giờ mới mắng cha như vậy.

Ta gỡ cây đuốc trên tường xuống, đốt lửa, rồi đi tới nơi phát tiếng.

Nếu tên áo đen còn ở trong vườn đào, mà giọng nói này nếu vang lên vài lần nữa, chắc chắn hắn sẽ tìm được ta.

Ta phải nghĩ cách để hắn đừng mở miệng nữa mới được.

Không bao lâu sau, ta đã đứng trước một cửa đá, ta đẩy cửa, cửa đá phát ra tiếng vang. Đập vào mắt là một lồng sắt thật lớn, ta đến gần nhìn, người trong lồng sắt không ngừng rung cột sắt như bị điên.

Ta ngửi thấy mùi tanh hôi.

Ta dừng bước.

Người nọ hung hăng trừng ta, “Thả ta ra ngoài!”

Ta không hé răng, chỉ chăm chú đánh giá hắn, tuy giọng giống Tam hoàng tử tới chín phần, nhưng diện mạo lại kém xa. Không, phải nói là, người trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, căn bản không thể nhìn ra diện mạo gốc của hắn.

Hắn bỗng nhiên hạ giọng, khẩn cầu: “Van cầu cô nương thả ta ra ngoài. Ta ra được sẽ có trọng thưởng, nàng muốn ruộng tốt vạn mẫu hay gia tài bạc triệu? Ta cũng có thể cho nàng…”

Ta lui về sau một bước, hắn giống như sợ ta không tin, nên vội nói: “Ta nói thật đó, ta là Tam hoàng tử, chỉ cần nàng có thể cứu ta ra ngoài, ta có thể cho nàng bất cứ cái gì nàng muốn.”

Ta kinh hãi.

Tuy ta đã từng có suy đoán này trong đầu, nhưng khi chính tai nghe hắn nói vậy, nội tâm vẫn khá chấn động. Ta híp mắt lại, “Ngươi có bằng chứng không?”

Khuôn mặt bị hủy thối rữa của nam nhân gắt gao nhìn ta chằm chằm, đột nhiên nói: “Áo lông cáo trên người nàng là giống Thiên Sơn tuyết hồ, giá hơn vạn lượng vàng…”

Nhớ lại hôm nay Tam hoàng tử hỏi áo lông cáo trên người ta thuộc giống nào, ta không khỏi ngẩn ra, giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng suy đoán của mình. Vừa định hỏi hắn vài thứ, nam tử trước mắt bỗng nhiên cười lớn một tiếng, cực kì thê lương.

Chỉ nghe thấy hắn vốn đang lẩm bẩm: “Thiên Sơn tuyết hồ Thiên Sơn tuyết hồ…” Sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén âm ngoan, “Mày là con gái của tên súc sinh kia! Cha nợ con trả! Tao muốn mày không được chết tử tế!”

Hắn lại bắt đầu điên cuồng rung lồng sắt, tiếc là lồng sắt quá chắc chắn, nên hành động của hắn chỉ như “châu chấu đá xe.”

Dù biết hắn không thoát khỏi lồng sắt, nhưng ta vẫn không nhịn được lui về sau vài bước. Khí thế trên người hắn quá kinh người, sát khí trong mắt còn dày đặc hơn mấy tên áo đen lúc nãy bảy tám phần! Nếu lồng sắt mà bị hắn phá vỡ, ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Ta ôm lấy áo lông tuyết hồ, hỏi: “Cha ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi?”

Ta biết nhưng vẫn cố hỏi, ta chỉ muốn xác minh suy đoán trong đầu thôi. Quả nhiên, ta còn chưa hỏi xong, hai mắt của hắn đã như bị ứ máu mà trừng ta, “Có thâm cừu đại hận gì? Mày không biết? Mày thật sự không biết?”

Ta nói: “Ta thật sự không biết.”

Vẻ mặt của hắn bình tĩnh lại, nhìn ta thêm vài lần, giọng bỗng nhiên mềm mại hẳn, “Nãy giờ ta chỉ nói đùa với nàng thôi, nàng thả ta ra ngoài đi. Ở đây lạnh lắm, xin nàng thương xót kẻ đáng thương này.”

Ta biết hắn đang muốn diễn trò gì, dù giờ phút này thân phận của ta không phải con gái của cha, thì ta cũng sẽ không thả hắn. Trước không nói hắn có thể thoát ra ngoài hay không, nếu thật sự có thể thoát ra ngoài, đoạt lại thân phận của mình, thì đến lúc đó ta cũng chỉ có đường chết, không có người đang trị vì nào lại có thể để kẻ từng thấy mặt thê thảm nhất của mình còn sống.

Ta khẽ ho một tiếng, “Ngươi nói cho ta biết, cha ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi?”

Hắn không kiên nhẫn, tức giận nói: “Toàn bộ Tiêu gia chúng mày đều cùng một loại! Còn súc sinh hơn súc sinh! Tiêu gia chúng mày vọng tưởng muốn thay đổi giang sơn của Tư Mã gia chúng tao! Giang sơn này là của Tư Mã gia chúng tao! Tư Mã gia! Tư Mã gia! Tư Mã gia!”

Quả giống như những gì ta đã suy đoán.

Người cha thoạt nhìn trung thành với Tam hoàng tử đang có tình ý với giang sơn cẩm tú mà…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3