07. Chúng mình yêu nhau xong rồi!

Chúng mình yêu nhau xong rồi!

Chia tay rồi thì xin em

Đừng nói là không yêu nhau nữa

Mà hãy nói, ta đã yêu xong rồi

Trái tim tiễn nhau ra cửa (...)

Anh chẳng nhớ mọi chuyện bắt đầu với lý do gì nữa. Cả hai ban đầu chỉ là không đồng ý với suy nghĩ và quan điểm của đối phương. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu bị đẩy đi quá xa và cuối cùng là phủ nhận nhau. Từ việc phủ nhận nhau dẫn tới hạ bệ nhau thật chẳng xa là mấy. Những câu nói mỉa mai, những lời lẽ móc máy ném qua ném lại với mong muốn làm cho đối phương phải đau đớn. Tính sát thương càng lúc càng hiểm ác và khiến người ta mất hoàn toàn kiểm soát như thể anh với cô là hai kẻ thù vậy. Và cả hai đều hả hê mỗi khi nhìn thấy sự biến chuyển trên gương mặt đối phương. Suốt cả đoạn đường về, đến trước cửa nhà cô, anh dừng lại chờ cô xuống với một câu nói được sắp sẵn trong đầu. Một câu nói cực kỳ độc địa và hứa hẹn sẽ khiến cô đau đớn nhất. Cô cũng vậy. Cả hai đều chờ đến lúc này để nói. Vậy mà chưa kịp nói thì gặp một đứa bạn đi qua. Đứa bạn hồn nhiên bảo:

- Bắt quả tang anh chị hôn nhau nơi đường phố nhá!

Anh với cô cùng cười chào người bạn. Vài câu chuyện xã giao với người bạn đó khiến cho cả anh và cô quên mất những lời nhẫn tâm mà mình định nói. Đến khi người bạn ấy đi khỏi cả hai mới bắt đầu bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng thì đều nảy sinh sự chán nản. Chán nhau đến tận cổ. Anh và cô. Cái nỗi chán ấy nó cứ lềnh phềnh như thể váng mỡ để lâu ngày. Đến nỗi cả hai chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau nữa. Anh những muốn nói toẹt ra câu chia tay. Đàn ông buồn cười thế đấy, luôn sẵn một giải pháp “chuồn” trước mỗi vấn đề không khiến anh ta hứng thú. Nhưng lại không bao giờ muốn nói ra câu chia tay trước. Họ luôn nhường lại việc nói lời chia tay cho phụ nữ. Cô nói trước:

- Chia tay đi!

Anh nhún vai tựa như đó là chuyện anh đang chờ mãi vậy:

- Ừ!

Cả hai đều cay cú và lại muốn bồi thêm một vài câu độc địa nữa. Nhưng rồi lại thấy chẳng để làm gì. Anh vít tay ga cho xe chạy. Cô cũng nguẩy mông bỏ vào trong nhà. Một mối tình kéo dài hai năm đã kết thúc như vậy. Nhảm không chịu nổi.

Tối ấy, anh rủ một cô gái vốn rất thích anh đi cà phê. Tối ấy, cô cũng rủ một cậu con trai đang theo đuổi cô đi lên quán bar nhảy nhót. Tối ấy, một tối hiếm hoi trong suốt gần hai năm yêu nhau của hai người, họ không cần nhìn vào máy điện thoại để chờ đợi tin nhắn của nhau nữa.

Anh và cô yêu nhau kể ra cũng đã được gần hai năm rồi. Không chắc hai năm qua tình yêu ấy đã đủ bền chắc, chỉ biết rằng mọi thứ đã trở nên thân thuộc như một việc hiển nhiên vậy. Hai người học chung trường nhưng khác lớp. Vì thế việc đưa đón nhau đi học cũng tiện lợi. Tiện lợi cũng thành thói quen. Sáng nào anh cũng đến đón cô và trưa nào hai đứa cũng đèo nhau về. Có những chiều anh ở lỳ nhà cô hoặc cũng có những chiều cô ở lại nhà anh. Buổi tối luôn đèo nhau đi dạo hoặc xem phim, hoặc uống nước. Mọi thứ cứ đều đều như vậy. Cả hai cảm thấy vậy là viên mãn lắm rồi. Tính ra trường, xin việc rồi chắc hai đứa cũng sẽ cưới nhau. Anh không phải típ người thích sự thay đổi. Đàn ông Kim Ngưu mà. Cô cũng vậy, cô cũng chẳng muốn đổi thay dù quả thật trái tim có đôi lần nổi loạn, cô cũng say nắng vài người, nhưng rồi nhận thấy chẳng có ai tốt bằng anh. Vài bận cả hai cũng cãi vã nhau đấy nhưng rồi lại huề nhau ngay sau đó. Không là anh thì sẽ là cô làm lànhtrước. Thế nhưng lần này cãi nhau, cả anh và cô đều cảm giác như thật khó để làm hòa. Hình như không phải là tự ái. Nó nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều. Là cảm giác chán nhau, chán đến tận cổ. Là cảm giác bị nhốt trong một cái bao nylon khổng lồ. Cả hai đều vùng vẫy và muốn bước ra. Thế nên ngay sau lời chia tay, cả anh và cô đều cảm thấy như được giải thoát, được xé toạc tấm nylon để bước ra ngoài hít khí trời tự do. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhàng trong suốt buổi tối đầu tiên sau khi hai người nói lời chia tay. Dù đầu vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến nhau. Dù lúc tối về, cả anh và cô đều bị đi lạc vào con đường quen thuộc. Một cảm giác tự do, thanh thản song vẫn trống trải. Tối đó, anh quen tay nhắn một cái tin chúc ngủ ngon nhưng kịp thời xóa đi. Tối đó, cô trằn trọc vì thấy thiêu thiếu một điều gì đó: Tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.

Ngày đầu tiên của cảm giác người tự do, anh đến trường từ rất sớm. Cười đùa với những cô bạn cùng lớp. Nói những câu hài hước, dí dỏm với bạn bè. Mà lòng cứ thấy trống trải thế nào đó. Lạ lẫm với cả chính nụ cười và sự thảnh thơi của mình. Ngày thường, anh với cô sáng sớm vẫn hay đi ăn sáng với nhau rồi đến trường vội vã. Bây giờ thì rảnh rang, chẳng phải đi ăn sáng với ai và đến trường thì rõ sớm. Anh ra ban công, nhìn xuống sân trường mà mắt cứ kiếm tìm. Lớp của cô nằm ở bên dãy nhà A. Anh nhận ra vài người bạn của cô. Anh cũng mỉm cười gật đầu với họ. Cô vẫn chưa tới lớp. Có phải vì cô quen việc anh đến đón nên hôm nay khi không được anh đón, cô sẽ đi muộn? Anh bỗng thấy lòng mình ngơ ngác.

Cô đến muộn không phải vì chờ anh. Cô đến muộn vì lâu lắm rồi cô mới chạy xe một mình vào buổi sáng sớm. Cô cứ miên man đi trên các khu phố cung đường. Sớm mai phố phủ bạc sương. Phà hơi ra cũng thấy như khói. Cô bỗng thèm đến da diết cảm giác được nhét tay vào túi áo anh hay luồn tay qua lớp áo dày của anh để nghe anh kêu ré lên vì bị lạnh. Cô bật cười một mình khi nhớ cái khuôn mặt nhăn nhó của anh khi ấy. Cười xong rồi lại nhớ. Nhưng nhớ là thế chẳng hẳn là cô đã quên chuyện hôm qua. Cô đến trường muộn. Bất giác, ngửa mặt nhìn lên tầng hai nhà B, nơi có phòng học của anh. Bốn mắt gặp nhau bối rối. Có cảm giác nào đó như thể vui vui một chút vì đối phương vẫn còn nghĩ đến mình.

Buổi học hôm ấy, cả anh và cô đều không thể nào tập trung vào học được, anh cứ loay hoay với chiếc điện thoại. Những muốn nhắn tin cho cô song lại thấy điều đó thật chẳng ra sao. Cô cũng vậy. Chờ đợi một tin nhắn từ anh.

Cuối giờ, anh vờ đi chậm lại để đụng mặt cô.

Cuối giờ, cô vội vã chạy thật nhanh ra cửa để có thể vờ như vô tình gặp lại anh.

Anh vừa đi vừa nghĩ xem mình sẽ nói gì khi đụng mặt cô.

Cô đứng lơ vơ trước cổng trường và cố nghĩ xem mình sẽ nói gì với anh.

Vậy mà khi gặp nhau, anh chỉ gật đầu một cái và bảo: “Chào em!”

Còn cô cũng chỉ gật đầu, cố nở một nụ cười và đáp lại: “Vâng! Chào anh.”

Rồi cả hai bị lũ bạn cuốn phăng đi.

Cả buổi chiều, anh lộn đi lộn lại vài vòng trước cửa nhà cô, chẳng nghĩ ra lý do gì để vào cả. Còn cô lúc ấy lại đang ngồi trong quán cà phê mà hai người hay ngồi. Cô chờ đợi và hy vọng anh sẽ đến. Phải rồi, cô sẽ rất tự nhiên mời anh uống nước. Cô sẽ khen ngợi chiếc áo anh mặc. Cái áo sơ mi sáng nay anh mặc rất đẹp mà.

Buổi chiều đi qua, cả hai đều không gặp được nhau.

Buổi tối, anh lại ra quán cũ của hai người và cô lại đợi chờ ở nhà.

Một ngày đi qua, ngày đầu tiên kể từ sau lời chia tay đã đi qua. Cả anh với cô đều trống trải và buồn bã vô cùng. Vừa muốn gặp lại nhau nhưng cả hai đều không ai muốn chủ động việc ấy cả.

Tập thói quen sống những ngày tháng không còn bên nhau, cả anh và cô. Họ đi qua những ngày thiếu vắng nhau, thay đổi hầu hết những thói quen. Đôi khi vẫn vấp phải những ký ức, những thân quen và chạnh lòng một chút song cả hai đều thấy chưa sẵn sàng cho việc liên lạc lại với nhau. Như thể có điều gì đó ngăn trở hai người vậy. Có phải bởi tình yêu trong anh và trong cô đã không còn đủ mạnh để vượt qua những e ngại mở lời? Chắc vậy! Anh bắt đầu quen với vài cô gái khác nhau nhưng cũng chẳng trở nên quá thân thiết với cô gái nào. Cô cũng vậy, mở lòng và cho nhiều cơ hội để mình có thể yêu một ai đó khác song cũng chỉ đến thế. Trái tim đang trong giai đoạn phục hồi hay trái tim của cô và anh quá bé nhỏ đến nỗi không thể cho ai đó bước vào khi mà hình ảnh của anh, của cô vẫn còn trong tim? Cô và anh đều không ai biết cả. Những kỳ thi cứ thế cuốn cả hai đi đến độ họ thôi không còn chờ để nhìn thấy nhau nữa.

Hôm nay sinh nhật Loan, bạn chung của cả anh và cô. Anh cạo râu, diện một bộ quần áo rất trang trọng. Anh muốn cô sẽ thấy anh chững chạc lên rất nhiều. Cô cũng vậy. Cô cũng diện một chiếc váy mới may. Trang điểm một chút. Cả hai đều háo hức cho lần chạm mặt này. Cảm giác rất chờ đợi nhưng cả hai chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì? Sự quay lại ư? Không! Hình như không có nỗi chờ ngóng ấy. Chỉ đơn giản là muốn đối phương thấy mình đẹp hơn thôi. Và quả thật, cả anh và cô đều ngẩn người khi nhìn thấy nhau. Anh mở lời trước, cố tỏ ra rất tự nhiên:

- Em đẹp quá!

Cô cũng vậy, cố để nụ cười trở nên tự nhiên nhất:

- Anh cũng vậy! Nhìn rất phong độ nhé! Mà này, cái bộ này hợp với anh đấy!

Anh nhìn lại bộ đồ của mình rồi bảo:

- Ừ, anh mới mua ở shop Ngã Tư Vua mà ngày xưa em đưa anh đến đấy!

Cô hơi nhói lòng khi nhớ đến ngày xưa. Nhưng cô vẫn cười mỉm:

- Vâng! Chỗ đó hàng thời trang cho nam đẹp.

Anh hơi lúng túng:

- Em dạo này sao rồi?

- Em á?- Cô đáp.- Em vẫn ổn! Còn anh?

- Ừ, anh ổn!

Rồi cả hai yên lặng. Tiệc sinh nhật của Loan tổ chức ở quán karaoke nên đến màn hát hò, anh với cô cùng nhau song ca bài Cơn mưa tình yêu. Cô vẫn run lên khi thấy đôi mắt anh nhìn cô rất tình. Còn anh cũng không hơn gì khi chạm vào tay cô. Những xao xuyến ấy thật dễ chịu.

Cả buổi sinh nhật, anh với cô ngồi cạnh nhau nhưng cũng chẳng nói được thêm điều gì. Cuối buổi, anh bảo:

- Để anh đưa em về!

Cô buột miệng:

- Thôi, để em tự về!

Nói xong rồi cô mới thấy mình ngốc. Cô cũng muốn anh đưa về kia mà! Anh hơi sững lại một chút rồi đáp:

- Ừ, em đi về cẩn thận!

Cô nghe lòng mình rạn vỡ. Con đường từ quán karaoke về nhà trở nên xa hút mắt. Anh cũng có hơn gì đâu, khi đề nghị đưa cô về, anh chờ đợi cái gật đầu của cô bao nhiêu kia mà.

Tối ấy, anh lại trằn trọc không ngủ được.

Tối ấy, bên kia, cô cũng trằn trọc không ngủ được.

Cả hai cùng nghĩ trong đầu và buột ra thành lời: “Ừ, chúng mình yêu nhau xong rồi!”

Vĩ thanh

Đó là câu chuyện có thật của hai người bạn tôi. Sau buổi sinh nhật tôi ở quán karaoke, họ đều quyết định khép lại tình yêu của mình bằng ý nghĩ: “Chúng mình yêu nhau xong rồi.” Anh ấy kể với tôi rằng anh ấy đã không còn buồn bã, trống trải sau ý nghĩ đó nữa. Cô ấy cũng kể với tôi rằng khi ý nghĩ đó bật lên thành lời thì cô ấy cũng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tình cảm, cảm xúc của hai người dành cho nhau dù vẫn còn đấy, song ý nghĩa của việc đã yêu nhau xong rồi khiến cho cả hai đều thấy tĩnh tâm rất nhiều. Tôi cũng cho là vậy. Ừ, chúng mình đã yêu nhau xong rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3