10. Một nơi ngả đầu
Một nơi ngả đầu
NHỮNG CÁI LIKE KẾT NỐI
Bắt đầu từ những cái like trên facebook của nhau, một cách rất thầm lặng. Khi thì like một bức ảnh, lúc thì like một status, một note... vừa đủ để anh và cô nhận ra sự hiện diện của nhau. Trong mắt anh, cô là một cô gái giàu cảm xúc, rất mơ mộng song cũng khá là tiêu cực. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết ẩm ương hay các dịp lễ. Cô đã có bạn trai, điều đó được thể hiện qua một số bức ảnh hiếm hoi mà cô đăng tải trên facebook của mình. Nhận xét của anh về bạn trai của cô không tốt lắm. Thường là rất khó để có thiện cảm với nhau. Anh thấy bạn trai của cô không đàn ông chút nào.
Đôi môi mỏng, gương mặt bột quá và thứ quần áo khoác lên người thì rất bóng bẩy. Nói chung là anh không ưa loại đàn ông đó. Có vài ghi chú của cô trên facebook cho anh biết rằng bạn trai của cô là một tay khá lăng nhăng và lằng nhằng. Đàn ông mà, cái đó thì anh hiểu và không đánh giá song cái cách mà anh ta bỏ bê cô trong những ngày lễ thì anh hơi suy nghĩ. Có lẽ bởi anh cũng đang bị như vậy. Bạn gái của anh từ ngày lên trưởng nhóm bán hàng của một siêu thị cũng đã bỏ rơi anh trong mỗi dịp lễ lạt. Bởi ngày đó là ngày mà các siêu thị có lượng khách hàng đông điên đảo. Ban đầu, anh cũng rất thông cảm với bạn gái của mình, song về sau thì anh chịu không nổi. Đã vài lần anh tính bỏ quách nàng để bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng rồi anh cũng chẳng bỏ được. Bởi cuộc sống của hai người có quá nhiều những ràng buộc, cam kết, gia đình, bạn chung... Và hơn cả, anh chẳng thể tìm ra một điều không tốt nào ở nàng. Nàng vẫn tốt đẹp với cuộc sống của anh, ngoại trừ việc ngày lễ tết anh sẽ phải ăn tối một mình. Đó cũng là lý do anh thấy đồng cảm với cô gái trên facebook này. Những cái like nhiều hơn trong những dịp lễ lạt. Chỉ like thôi và không bình luận gì thêm.
Còn cô, cô nghĩ gì về anh- anh chàng hay like ấy? Cô ít vào facebook của anh bởi anh viết khá ít. Cả tháng may ra có một cái status. Những bức ảnh cũng hiếm hoi và luôn không rõ mặt. Cô biết anh cũng đã có bạn gái và bạn gái của anh luôn bận đi làm vào ngày lễ. Thế nên ngày lễ nào cũng vậy, cô luôn nhìn về anh như một người bạn đồng cảnh ngộ. Thật buồn cười khi phụ nữ luôn cảm thấy được an ủi vì gặp được một ai đó cũng đang chịu khổ như mình. Bạn trai của cô là một anh chàng lúc nào cũng chỉ biết đến mẹ. Những dịp lễ tết, cậu ấy chịu trách nhiệm đưa mẹ đi đây đi đó nên cô luôn bị ra rìa. Hồi đầu, cô còn nghĩ rằng cậu ta có hiếu với mẹ như vậy thì sẽ là người sống rất có trách nhiệm với gia đình riêng của mình sau này. Cô yêu và hy vọng nhiều ở điều đó. Nhưng rồi khi mọi thứ xảy ra thường xuyên thì cô lại cảm thấy bất công với mình. Bỏ cậu ta ư? Cô cũng đã hơn một trăm lần nghĩ đến điều đó song cũng có hơn một trăm lần cô không chịu nổi sự cô đơn. Thỉnh thoảng cậu ta còn khiến cô tức điên lên khi bình luận vào facebook của các cô nàng một cách rất lả lướt. Cô cảm thấy điều đó rất xúc phạm cô, khiến cô rất tự ái. Hay đại loại là ghen tuông gì đó cô cũng chẳng phân tích sâu xa làm gì. Mỗi lần như vậy, cô lại giật những status rất dữ dội, mang tính chỉ trích, thậm chí là giận dữ. Nhưng lần nào cũng vậy, bỏ cậu ta vài ngày là cô lại vật vã đau đớn.
Cô không quen nổi cuộc sống không còn cậu ta. Mỗi status cô đưa lên, mỗi ghi chú, mỗi bức ảnh... cô lại thấy like của anh. Cái like ấy như thứ an ủi hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm đến mức đang vật vã đấy, giật status lên, nhận được like của anh, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đã vài lần cô định sang facebook của anh để nói lời cảm ơn song cô lại cảm thấy điều đó thật không ổn chút nào. Cô lại thôi. Chỉ thầm lặng theo sát anh qua facebook và like ngay khi cần thiết. Chỉ vậy mà thôi.
MỘT NƠI NGẢ ĐẦU
“Là một nơi ngả đầu thôi nhé! Như cái cách ta cho nhau mượn bờ vai vậy.” Cô nói khẽ khi đang ngả đầu vào vai anh. Hồ Tây buổi chiều ấy gió lồng lộng, lạnh se sắt mà trong quán, hai người cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Cả anh và cô đều cảm thấy vậy.
Để có buổi gặp này, anh với cô đã hẹn hò với nhau năm sáu bận mới thu xếp được. Khi thì anh bận, lúc thì cô không rảnh. Có lần cả anh và cô đã thu xếp được thì gần sát giờ, cậu bạn trai của cô (một lần thì là cô nàng bạn gái của anh) bỗng gọi điện rủ đi ăn uống, hai người lại hủy hẹn. Ròng rã vậy đến năm sáu bận mới có được buổi ngồi bên nhau như thế này.
Lần đầu gặp nhau, cả anh và cô đều bất ngờ về đối phương. Con người thật ngoài đời của họ khác quá nhiều so với con người mà họ đã thể hiện trên mạng. Với anh, cô xinh hơn trên ảnh, cái cách cô nói chuyện cũng không quá cực đoan như cô thể hiện trên facebook. Thậm chí anh còn nhận ra cô mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng tượng về cô. Còn cô cũng vậy, cô thấy anh dễ gần hơn nhiều. Không ít nói như trên facebook, nhìn gần, anh cũng không xấu xí như trong những bức ảnh. Điều cô thích nhất là bàn tay anh rất ấm.
Cả hai đều không nhớ vì sao họ lại ôm nhau ngay trong buổi gặp đầu tiên ấy. Chỉ như là mọi thứ đã được định sẵn vậy. Chỉ như là cả hai đều đã ước muốn thay vì like như trên facebook, họ sẽ ôm lấy nhau một cái. Thật chặt. Chẳng phải khi like nhau trên facebook, họ đều cùng có ý nghĩ gửi nhau một cái ôm đó sao? Vậy thì việc ôm nhau ấy xảy ra lúc nào và tại sao, cả hai đều không buồn truy cứu. Như việc tại sao anh là bạn trong facebook của cô và ngược lại.
“Một nơi ngả đầu, hay, anh thích cái ý nghĩa ấy cho mối quan hệ của chúng mình.” Anh nói khi cầm bàn tay của cô. Những ngón tay gầy guộc và xanh rớt.
- Anh đừng để mối quan hệ này ảnh hưởng đến tình yêu của anh với chị ấy nhé! Em thật không muốn vậy đâu!
- Ừ, anh sẽ cố gắng thu xếp! Em cũng vậy nhé!
Không cam kết- chẳng hẹn ước về mối quan hệ này. Chỉ duy nhất một yêu cầu: “Không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của hai người.” Anh và cô tìm đến nhau mỗi khi một trong hai có tâm trạng không tốt. Anh gặp cô để thả lỏng bản thân sau những nỗ lực, cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt bạn gái anh. Cô gặp anh để khóc, để trút những bực mình, bức xúc, đớn đau và cả những suy nghĩ tiêu cực về cậu bạn trai của mình, về cuộc sống của cô. Có lần, cô bảo:
- Em thấy bất công cho anh quá! Anh cứ như là thùng nước gạo của em vậy.
Anh chỉ cười. Anh thì thấy cô như một quán ngủ ngon của anh, một chiếc gối ôm thân thuộc. Ở bên cô, anh được bình yên nhất. Được sai, được bừa bộn, được ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Điều đó anh không được phép làm trước mặt bạn gái anh. Bởi nàng được sinh ra ở chòm sao Xử Nữ. Nàng rất kỹ tính trong mọi việc. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nổi việc bạn trai của nàng mắc những sai lầm. Hay bởi quá yêu anh nên nàng luôn muốn anh hoàn hảo nhấtở mức có thể? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng sống bên nàng, anh bị ức chế, bị đuối sức thậm chí áp lực còn hơn cả với sếp. Chỉ có ở bên cô, anh mới cảm nhận được sự bình yên đúng nghĩa. Sự bình yên được tạo nên từ việc anh được thoải mái lựa chọn cách để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô không bao giờ chỉ trích anh hay đòi hỏi anh phải thế này hay thế khác. Cô luôn yêu quý con người thật sự của anh. Thậm chí, cô còn ghét sự khách sáo của anh nữa. Cô bảo:
- Em luôn nghĩ một cách ngớ ngẩn rằng giữa em với anh không có khoảng cách, ranh giới nào hết. Em dốc trọn suy nghĩ trong con người em ra với anh. Và anh cũng vậy nhé! Nói bậy thì là chúng mình cứ như là khỏa thân tất tần tật trước nhau vậy.
Anh phá lên cười với ý nghĩ của cô. Nhưng anh cũng thấy điều đó rất ý nghĩa. Bởi anh cũng có ý nghĩ như vậy. Một cách trần trụi nhất mỗi khi ở bên cô.
MỘT HÔM TÌNH THỨC
Bao thương để thành đủ nhớ
Bao nhớ để được đủ nhau
Anh ở đấy- Em ở đây
Thương thì đủ nhớ- Nhớ đầy, rồi sao?
Vậy là hơn hai tháng rồi, cô không được gặp anh. Điện thoại cho anh thì tắt máy. Facebook của anh cũng bất động. Thỉnh thoảng có vài link quảng cáo của các cửa hàng hiện lên tường nhà anh. Anh hoàn toàn biến mất. Cô nhớ anh. Cô nhớ anh đến thắt lòng. Những buổi chiều chạy xe qua các quán cũ ngóng trông anh. Những quán cà phê của những buổi chiều hai đứa nửa nằm nửa ngồi. Cô nhớ anh đến thắt lòng. Anh biến mất không để lại tăm tích.
Hai tháng trước, cô tình cờ gặp anh trong rạp chiếu phim. Hôm ấy, cô đi xem phim cùng một người bạn gái cùng lớp. Tình cờ và run rủi thế nào, anh ngồi sát bên cạnh cô. Hai người đều vờ như xa lạ. Rạp tắt đèn, tay cô chạm nhẹ vào người anh, từ một góc khuất. Chân cô cũng dựa vào chân anh, rất nhẹ. Cô như muốn tạo thành một đường link liên kết giữa anh và cô vậy. Còn anh thì lúng túng. Anh nhìn thẳng lên màn hình. Bên cạnh anh là bạn gái của anh. Việc cô đang làm khiến cho anh căng thẳng. Còn cô thì cảm thấy thích thú với điều đó. Sự thích thú ấy bao hàm cả nỗi ghen tỵ trong cô. Không! Chỉ là ghen tỵ thôi chứ không phải là ghen tuông nhé! Cô cũng không phân biệt được nữa. Ghen tỵ khác thế nào với ghen tuông? Cả buổi xem phim ấy, cô không ngừng tìm đường kết nối với anh. Cô khao khát được đáp lại. Giá như anh chỉ chạm vào cô một cái thôi, chắc chắn cô đã không như vậy. Đằng này anh lại tỏ ra căng thẳng và tìm mọi cách để tránh né cô. Điều đó khiến cô rất đau đớn. Càng đau đớn, cô càng tìm mọi cách để chạm vào anh. Cô bạn gái đi cùng nhận ra sự khác lạ của cô:
- Cậu bị sao vậy?
- Không! Chẳng sao cả! Phim tệ quá!
Khi rạp sáng đèn trở lại, cô vờ len ra ngoài, áp cả người cô vào người anh. Bạn gái anh hơi nhăn mặt trong khi anh thì hóp hết cả bụng lại để tránh cô. Nhìn hai người họ đèo nhau, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Dù biết mình đang quá vô lý nhưng cô cứ như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, vật vã. Nếu cô không kịp tỉnh táo lại, hẳn cô sẽ nhắn tin cho anh. Và nếu như cô biết, anh đã tắt máy ngay khi phát hiện ra cô ngồi bên anh trong rạp, liệu cô có nổi cơn ấm ức thành cơn cuồng nộ? May mà cô không biết điều đó.
Nhưng hai tháng rồi, anh đã biến mất. Như thể anh đang trốn chạy cô vậy. Và trong suốt hai tháng qua, không ngày nào cô không bị dằn vặt. Cô chủ động chia tay cậu bạn trai lúc nào cũng mẹ. Có lẽ vì tình yêu của cô dành cho anh đã đủ mạnh để cô nói ra lời chia tay với bạn trai mình. Dù chia tay cậu ta xong, cô với anh cũng chẳng đi đến đâu chăng nữa. Cô vẫn quyết định chia tay. Cô đi tìm anh. Ừ, chỉ là đi tìm anh. Dù biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ bỏ bạn gái của mình để đến với cô, song điều đó có là gì khi ta đã tìm ra tình yêu thực sự mà mình cần? Cô nghĩ vậy...