12. Cà phê chua và cô gái thức tỉnh

Cà phê chua và cô gái thức tỉnh

Hôm ấy, tôi với Trang cãi nhau một trận inh ỏi. Nàng vào cơn nên mất hết kiểm soát trong cả ngôn từ lẫn hành động. Còn tôi cũng chẳng khác gì nàng. Chúng tôi chỉ thiếu điều nhảy vào nhau như hai thằng đàn ông. May thay, tôi chỉ ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan rồi bỏ đi. Bởi tôi biết, thể nào khi tôi bỏ đi, nàng cũng sẽ đuổi theo tôi bằng những tin nhắn thậm tệ. Dù biết tính nàng khi lên cơn điên sẽ như vậy nhưng tôi cũng không chịu nổi. Tôi ném điện thoại đi cũng là để ngăn không nhận thêm bất cứ một lời chỉ trích và xúc phạm nào nữa. Như nhiều đứa yếu đuối khác, lúc đó tôi cũng nghĩ đến chuyện đâm đầu vào cái ô tô nào đó để chết đi cho rảnh nợ. Rồi nàng sẽ phải ân hận suốt đời. Nhưng tôi chẳng làm vậy vì tôi còn đủ tỉnh táo. Chính xác là sự tỉnh táo vừa đủ. Tôi bỏ đi. Khéo thay, trời lúc đó đổ mưa ầm ầm. Đang cơn tức giận, tôi mặc kệ mưa. Trời đầu thu hơi se se, mưa ướt khiến tôi hắt xì hơi liên tục. Người có vài triệu chứng mền mệt. Tôi rẽ vào một quán cà phê mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào nhớ nổi tên quán và địa chỉ. Đại loại là một quán cà phê nhỏ có tên cũng như không. Tôi gọi một tách cà phê nóng. Nhấp một ngụm là muốn nhè ngay vì nó chua chua rất tệ. Nhưng tôi vẫn nuốt. Nuốt như nuốt những cục nghẹn trong họng vậy. Nhìn ra ngoài đường, mưa trắng xóa. Không có điện thoại trên tay, mọi thứ có vẻ trống trải và thiếu vắng. Nhưng thây kệ, tôi giết thời gian bằng cách nhìn theo những vạt mưa bị gió cuốn. Đầu óc lúc đó thật sự rỗng tuếch. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Không nghĩ đến lý do vì sao tôi và nàng cãi nhau. Cũng chẳng nghĩ đến việc nàng đang cư xử không khác gì mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Dù giận nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng tôi còn yêu nàng. Tình yêu đủ để chỉ cần nàng gọi điện thoại bảo tôi trở về với nàng là mọi cơn giận sẽ tan biến. Tôi chắc chắn là tôi còn rất yêu nàng. Ít nhất là lúc đó. Trước khi tôi có cuộc trò chuyện với Nguyên- cô gái kỳ lạ ấy.

Nguyên xinh. Nếu không phải vì lòng tôi đang ngổn ngang và bừa bộn sau trận khẩu chiến với Trang thì hẳn tôi sẽ nhìn Nguyên kiểu khác. Không phải là cái kiểu hờ hững như lúc này. Nguyên ngồi ngay bàn bên cạnh tôi, chắn ngang tầm nhìn của tôi ra ngoài đường. Lúc đó, Nguyên tưởng nhầm tôi đang nhìn cô ấy nên có vẻ lúng túng. Nguyên đang đọc một cuốn sách. Cô ấy tưởng tôi đang nhìn mình nên hạ cuốn sách xuống, nhìn lại tôi:

- Chúng ta có quen nhau à?

Tôi lắc đầu. Định nói với cô ấy là không, tôi không nhìn cô, tôi đang nhìn ra ngoài đường, chẳng qua cô vô tình lọt vào tầm mắt của tôi thôi. Nhưng lại thôi. Nói vậy có vẻ dễ khiến phụ nữ tổn thương. Nhất là với một cô gái xinh như thế này. Nên tôi đáp:

- Không! Chỉ là nhìn em thấy rất dịu dàng và bình yên.

Nguyên bật cười:

- Em là Nguyên! Cảm ơn anh về lời khen tặng ấy!

Tôi gật đầu, mỉm cười:

- Còn anh là Hoàng! Cảm ơn em vì vẻ dịu dàng và bình yên mà em mang lại cho anh!

Chúng tôi ngồi chung bàn với nhau. Nguyên đang đọc cuốn Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Tôi cũng nghe nhiều đến cuốn sách này nhưng vẫn chưa có dịp mua nó.

- Anh Hoàng có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?

- Tin chứ! Tình yêu luôn là thứ vĩnh cửu mà! Chỉ là thay đổi đối tượng yêu thôi!

- Anh thật là méo mó đấy! Ý em hỏi là người ta có thể yêu nhau mãi mãi được không ấy!

- Ờ, anh nghĩ là sẽ yêu được mãi mãi nếu như không tình cờ và bất ngờ gặp một ai đó khác khiến họ yêu hơn.

- Tức là anh cũng không tin vào tình yêu bền vững?

- Ơ, chẳng liên quan nhé! Tình yêu bền vững và yêu một người mãi mãi là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau đấy em nhé! Tình yêu bền vững chưa chắc đã cần phải yêu mãi mãi một ai đó. Còn yêu mãi mãi chưa chắc đã là tình yêu bền vững. Người ta còn có thể yêu nhau kể cả khi mối quan hệ ấy đã không còn tồn tại nữa kia mà!

- Anh loằng ngoằng quá đi!

Có thứ tình yêu nào là mãi mãi ngay cả khi họ không còn ở bên nhau nữa không? Ly biệt phải chăng là tình yêu ấy cũng sẽ chết đi theo năm tháng xa nhau? Giả sử như bây giờ đây, tôi còn yêu Trang rất nhiều nhưng trận cãi vã vừa rồi sẽ khiến nàng không bao giờ gặp lại tôi nữa thì liệu tôi có còn giữ tình yêu với nàng đến suốt đời hay không? Và nàng nữa, liệu không gặp tôi, nàng có còn giữ tình yêu này bên nàng nữa không? Tôi lẩn thẩn nghĩ mà tự nhiên thấy lòng buồn bã đến vô hạn. Tựa như mọi cơ quan, cảm giác của tôi đều cùng lúc buông tiếng thở dài vậy. Lòng chùng xuống, tôi lại nuốt thêm một ngụm cà phê chua ngoét. Quán đang chơi nhạc Đức Huy: “Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập. Cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong thôi tìm mật. Đến khi loài chim quên lối bay...” Ôi, lời ca sao mà tình đến thế không biết. Chỉ tiếc rằng đó chỉ là mơ mộng của người nhạc sĩ. Chứ ngoài đời, liệu có bao giờ tình yêu được trọn vẹn đến vậy. Ai yêu cũng muốn lâu bền, mãi mãi nhưng ai đã chia tay rồi đều biết lâu bền xét cho cùng cũng chỉ là lâu một chút, bền một chút. Như danh tướng và mỹ nhân: “Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.” Danh tướng dù chết trận hoặc khi già yếu thì chỉ để lại cái danh xưa. Mỹ nhân cũng vậy, thời gian sẽ khiến mỹ nhân thành phu nhân rồi thành lão nhân. Một bà lão dù đẹp đến đâu cũng không ai gọi là mỹ nhân cả. Tôi nghĩ một thôi một hồi, dắt dây loạn xạ ngậu rồi bỗng nghĩ đến chuyện Trang giờ này đang thế nào. Nàng chắc đang ôm gối khóc nức nở. Mỗi lần nàng khóc là y như rằng giọng nàng sẽ là thứ giọng nghẹt mũi.

- Anh Hoàng có bao giờ có cảm giác như em không nhé! Đó là cảm giác như thể mình không thuộc thế giới này vậy.

- Không thuộc thế giới này? Là sao, anh không hiểu?

- Tức là dường như mình thuộc về nơi khác ấy! Và vì một lý do nào đấy, mình lạc vào thế giới này và mình phải sống ở thế giới này.

- Có nghĩa là em cảm thấy không hòa hợp được với những người xung quanh?

- Không hẳn! Mà là mình đang đi lạc thôi! Nói thế nào để anh hiểu nhỉ? Nó giống như việc anh cứ sống, sống mãi mà vẫn thấy lạ lẫm ngay cả với những thứ mà anh đã làm đi làm lại hằng ngày vậy.

Tôi bỗng xây xẩm mặt mày khi nghe Nguyên nói. Liệu tôi và Trang có phải như vậy không? Chúng tôi vẫn cãi nhau mỗi ngày với cùng một lý do và lần cãi nhau nào cũng như là lần đầu tiên vậy. Cảm xúc sau mỗi lần cãi nhau đều như nhau. Tôi vẫn cứ cãi nhau mỗi ngày với nàng cùng một lý do như vậy. Chúng tôi yêu nhau sắp được hai năm và đã trải qua hai mươi bảy đến hai mươi chín lần cãi nhau cùng một lý do. Vậy mà sau hai mươi bảy đến hai mươi chín lần như vậy mà tôi và nàng vẫn cứ quay lại với nhau và lại yêu nhau như mới toanh để rồi lại cãi nhau như hai mươi sáu đến hai mươi tám lần khác.

- Phải chăng là bởi em chưa thực sống với quãng đời của em? Em hời hợt với nó nên mãi mãi nó luôn lạ lẫm với em ngay cả khi em đã trải qua nó vài trăm lần rồi?

- Thế nào là thực sống hả anh?

- Là máu thịt và trọn vẹn với mỗi ngày được sống.

- Thế nào là máu thịt và trọn vẹn?

- Là dốc hết mình, cháy hết mình cho mỗi ngày đi qua.

- Có lẽ! Vì em chẳng thấy điều gì đủ mạnh để em nhớ và yêu nó cả.

Tôi im lặng nén tiếng thở dài. Hình như hai năm qua, tôi đã yêu Trang như cái cách mà Nguyên đang đối xử với cuộc sống của cô ấy vậy: Mặc định và thói quen. Tôi luôn cùng nàng cãi nhau inh ỏi rồi vài bữa lại làm hòa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi không thích mổ xẻ lại chuyện cũ. Hay tôi lười biếng trong việc cất công đi giải quyết một lần cho ổn thỏa những mâu thuẫn lặp đi lặp lại? Cãi nhau thì bực nhưng giảng hòa xong là quên. Có khi nào tình yêu giữa tôi với nàng giờ chỉ là cái vỏ bọc không hơn? Chúng tôi yêu nhau vì đã trót lỡ yêu nhau. Chúng tôi cãi nhau rồi cuối cùng cũng lại giảng hòa vì cả hai đều ngại bắt đầu một tình yêu khác? Phải chăng cái đó gọi là tiếc công yêu?

- Có một lần tình cờ, em đi qua một chiếc gương soi. Em nhìn thấy em trong đó. Em trong gương cũng nhìn thấy em. Chúng em đã có gần nửa tiếng nhìn nhau. Và rồi, anh tin không, em cứ nghĩ rằng em bên trong gương mới là em thật chứ em bên ngoài gương chỉ là hình bóng của em mà thôi!

- Điều gì đã khiến em nghĩ vậy?

- Em nói ra anh đừng cho là đầu ócem có vấn đề nhé! Em chắc chắn người trong gương mới là người quyết định cuộc đời em. Cô ta đưa tay lên mũi, em cũng bắt chước theo, đưa tay lên mũi. Đấy! Luôn luôn là vậy. Cô ta đều đi trước em.

- Rồi sau đó?

- Thì đấy! Sau lần đó, em luôn nghĩ rằng em là bản sao của người trong gương. Đích thị em là người được phản chiếu chứ không phải người thật. Hôm nào anh thử nhìn vào trong gương xem. Nhìn kỹ và đủ lâu, chắc chắn anh sẽ tin vào những gì em nói.

Tôi và Trang liệu có phải đang sống trong cái gọi là tình yêu phản chiếu chứ không phải tình yêu thực sự? Còn tình yêu thực sự của chúng tôi hình như đã chết rồi. Chết lâu lắm rồi. Nghĩ đến đó mà tôi bỗng thấy lạnh lẽo và tịch mịch vô cùng.

Trời đã tạnh mưa. Nguyên đứng dậy và bảo cô phải về. Tôi gật đầu. Nguyên đi rồi, chỉ còn lại mình tôi. Trời sau mưa, mọi thứ như thể mới tinh vậy. Tôi cũng thấy lòng mình thênh thang đến kỳ lạ. Tôi nghĩ về Trang như nghĩ về một người bạn. Thật sự, là một người bạn. Cảm giác đó rất rõ ràng. Như thể cơn mưa vừa nãy đã xóa sạch đi những vương vấn của tôi. Gột rửa sạch những mênh mang của một tình yêu dài đến hai năm. Nói vậy hẳn sẽ chẳng ai tin đâu nhưng nếu để họ trải qua như tôi, họ mới có thể hiểu thấu. Phải, giờ thì tôi có thể nói chuyện với Trang như nói chuyện với một người bạn. Có thể hơn một chút- như với một người yêu cũ của mình. Tôi nghĩ, nếu mà tôi kể lại câu chuyện này cho nàng nghe, chắc chắn, nàng cũng sẽ cảm thấy như tôi. Nuốt nốt ngụm cà phê cuối cùng trong tách, cái vị chua chua của cà phê thật ra có hậu ngọt mà nãy giờ tôi chưa biết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3