11. Tìm anh đêm Giáng sinh - Phần 2
Cuộc điện thoại như cái phao cứu mạng tôi vậy. Nó bơm đầy dưỡng khí cho tôi. Nó lại thắp lên những hy vọng về một đêm Giáng sinh tuyệt vời. Chính Bình - hơn tôi chín tuổi. Tôi và anh cũng có một đoạn ân tình. Anh tán tôi khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một quán bar năm tôi hai mươi tuổi. Hồi đó nhìn cái gì cũng lấp lánh. Chính Bình thì quá lấp lánh. Xung quanh anh là một vòng hào quang rực rỡ. Anh lái con xe Audi, đi ăn những nhà hàng sang trọng bậc nhất, tiêu tiền thì khỏi phải nói. Con bé hai mươi tuổi như tôi ngày ấy thực sự bị choáng ngợp trước anh. Hằng ngày anh đánh xe lên tận trường đón tôi về. Mùng Tám tháng Ba, anh tặng hoa cho cả trường tôi. Chưa hết, anh còn biếu mỗi thầy giáo của tôi một chai Chivas ba mươi sáu năm cỡ mấy chục triệu chỉ để có thể vào lớp tôi học cùng tôi bất cứ giờ nào. Riêng các giáo viên nữ, anh thuê cả một xe quần áo đến tận trường để mời các cô ra chọn. Hồi ấy, tôi nổi tiếng đến mức bị một đám con gái dọa đánh cho một trận vì ngứa mắt. Tôi kể với anh, ngay hôm sau, nguyên một đội bảo kê ba mươi người ai cũng lực lưỡng sẹo đầy mặt, xăm đầy người đến cổng trường tôi, đón tôi về. Lũ con gái kia đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu. Tình yêu ấy chóng vánh được hơn một tháng thì tôi phát hiện ra anh đã có vợ. Tôi kiên quyết bỏ anh. Mới đây gặp lại vài đứa bạn, tụi nó kháo nhau là anh đã bị vợ bỏ rồi vì không chấp nhận nổi việc anh lăng nhăng. Hồi đó tôi còn bảo rằng: “Cho đáng đời lũ đàn ông đểu giả, lăng nhăng.”
- Sao hôm nay rảnh rỗi gọi điện cho em vậy?
Tôi hỏi anh khi bước vào nhà hàng Louis và ngồi lại bàn VIP quen thuộc ngày xưa. Hai năm trước, cũng ở chỗ này, tối nào tôi cũng ngồi với anh. Đang ăn uống mà hứng lên là anh sẽ lại lôi tôi ra sân bay và bay đi đâu đó vài ngày. Liệu lần này anh có muốn hôn tôi dưới tháp chuông nhà thờ Đức Bà ở Paris không?
- À, hôm nay tình cờ đi ngang qua trường cũ của em nên anh nhớ ra em thôi. Anh gọi số em theo trí nhớ đấy! Giỏi không?
- Quá giỏi! Số em chín số chẳng số nào giống số nào.
- Thế thì thưởng cho anh một nụ hôn đi nào!
Anh chìa ngay mặt ra. Tôi cũng chẳng hà tiện. Chụt choẹt một cái. Anh cười phá lên:
- Hai năm không gặp, em ngày càng mặn mà nhỉ?
- Ý anh là em béo lên chứ gì?
- Ai dám! Nhìn em thực sự càng lúc càng đẹp đấy! Cái cổ kia mà đeo cái dây này thì quá hợp.
Anh nói và lôi ra từ túi quần một sợi dây chuyền bạch kim với những viên kim cương đẹp đến mê mẩn. Dù biết anh là đại gia hào phóng nhưng tôi vẫn không khỏi run rẩy. Sợi dây chuyền trị giá cả vài chục triệu tùy tiện nhét túi, ngoài anh ra quả là không có ai làm vậy. Anh giục tôi đeo lên cổ nhưng tôi từ chối. Bởi điều tôi muốn là một nụ hôn dưới tháp chuông đêm Giáng sinh chứ không phải chiếc dây chuyền này. Anh khoát tay ra hiệu, những người phục vụ bắt đầu bưng đồ lên. Anh và tôi cụng ly với nhau.
- Em nghe nói, anh vừa ly dị vợ à?
Tôi hỏi anh mà lòng khấp khởi. Anh đã ly dị vợ thì có nghĩa là tôi sẽ có một cơ hội. Tôi chẳng ngại việc anh đã từng ly dị. Miễn là anh yêu tôi và muốn sống cùng tôi. Chỉ có mẹ là chắc chắn phản đối. Nghĩ đến mẹ là tôi lại thấy ghét Khang. Giờ này có lẽ hai người ấy đang bàn đến việc thế giới sau ngày tận thế sẽ thế nào rồi.
- Anh á, tưởng là xong rồi đấy nhưng phút cuối cầu thủ đội bạn đá phản lưới nhà!
- Là sao?
- Là cô ấy phát hiện mình có bầu nên không bỏ đi được nữa. Vẫn ở lại và không dám ho he với chồng câu nào. Em là phụ nữ, em hẳn biết rõ mà. Nếu chỉ có bản thân thì chẳng sao cả, thích thì chia tay đi lấy thằng khác. Nhưng có con rồi thì phải sống cho cả đứa con nữa. Bây giờ ấy, anh có dắt em về nhà anh thì vợ anh cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
- Anh đùa thôi phải không?
- Anh đùa đâu! Thật đấy! Em không tin thì chốc anh đưa em về nhà anh. Chà, lâu rồi anh chưa thấy da thịt em, nhớ đến chết khát rồi đây này!
Tôi cảm thấy buồn nôn. Chén rượu nuốt vào cháy cả họng. Cúi mặt nhìn xuống sợi dây chuyền, tôi càng muốn khóc hơn nữa khi trên mặt sợi dây chuyền có hai chữ lồng B và D. Một cô gái nào đó tên bắt đầu bằng chữ D đã ném trả sợi dây chuyền này và tôi là người được chọn để dùng cho đỡ phí. Ôi, cái thứ tình mượn này là thứ tôi cần ư? Hai năm trước, tôi mượn anh khỏi vòng tay vợ anh và hai năm sau, không lẽ tôi lại mượn anh để có người đi chơi đêm Giáng sinh ư? Không! Nhất định là không! Tôi muốn nôn và tôi bỏ ra ngoài để nôn...
TÌNH TƯỞNG
Tôi bỏ ra ngoài và nôn một trận dữ dội. Nôn xong, tôi gọi taxi và đi lên một quán bar. Tôi cần âm nhạc để trú ẩn. Một quán bar chuyên chơi nhạc xưa. Điện thoại tắt như chính ước muốn có một ai đó đi cùng mình đêm Giáng sinh đã tắt. Duân- bạn trai gần nhất của tôi hay Quý- người tình miệng lưỡi năm xưa, hay Bình- tình mượn, hay Khang - tình cũ... Những người đàn ông mà tôi đã từng gắn kết trong suốt những năm qua đều khiến tôi thất vọng. Họ đều không thể cho tôi đủ một vòng tay ấm đêm Giáng sinh này. Chẳng ai đủ cả. Tôi cố gắng không để mình nghĩ rằng mình là kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu. Tôi nghĩ về sáu mối tình tôi đã trải qua. Bắt đầu từ Khang- mối tình đầu năm thứ nhất đến Nam- một tình yêu vội vã cuối năm thứ nhất đầu năm thứ hai. Hồi ấy, tôi gặp Nam khi đã chán Khang đến tận cổ. Tôi yêu Nam rất vội vã chỉ để thoát cơn buồn chán với Nam. Rồi sau ba tháng, tôi nhận ra Nam có quá nhiều bất ổn. Cái tôi ghét nhất ở Nam là vụ lô đề cờ bạc. Nam rất yêu tôi nhưng anh cũng mê cờ bạc vô cùng. Nam sau đó nợ đầm đìa và bị đuổi học. Sau Nam, tôi yêu Long- một kiến trúc sư. Long tài tử và rất lãng mạn nhưng Long khiến tôi sợ hãi vì thói ghen tuông của anh. Anh có thể thức trắng năm đêm liên tiếp chỉ để phục kích trước cửa nhà tôi do lo sợ tôi bắt cá hai tay. Quả thực hồi đó tôi cũng có say nắng một anh chàng thật. Anh chàng này luôn quan tâm và hết lòng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào. Theo tôi cảm nhận thì có thể anh ta cũng yêu tôi. Hồi đó, trong một lần cãi nhau với Long, tôi có bảo Long rằng còn khối người yêu tôi và ví dụ luôn trường hợp của Trường. Long gần như phát điên và rình rập tôi suốt năm đêm liền. Thậm chí Long còn đến tìm Trường và đánh cho Trường một trận. Sau lần ấy, Trường tránh mặt tôi và tôi thì chia tay với Long. Hồi đó, Long ngày nào cũng lên trường tôi, lẽo đẽo theo tôi, thậm chí còn dọa tự tử. May mà sau đó tôi yêu Bình. Cũng là Bình đã khiến Long biến mất. Bằng tiền và quyền lực xã hội đen của Bình. Rồi tôi cũng chia tay với Bình để đến với mối tình thứ năm của mình năm tôi hai mươi mốt tuổi. Anh chàng thứ năm này tên Lâm, rất hiền. Cả ngày chỉ lẽo đẽo theo tôi. Đưa tôi đi khắp nơi. Lo lắng cho tôi. Cần mẫn và chăm chỉ. Tôi cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc ở đây khi tôi đã phải trải qua bốn mối tình đầy sóng gió rồi. Vậy mà chúng tôi vẫn chia tay vì Lâm khiến tôi mất niềm tin. Một lần, tôi đã bắt gặp Lâm đèo bạn gái cũ vào nhà nghỉ. Tôi gọi điện và Lâm nói dối là đang ở trong viện chăm sóc người thân. Tôi đã tức điên lên và rủa xả Lâm một trận. Chia tay Lâm, tôi gặp ngay Duân và yêu Duân như một cách lấp chỗ trống. Để rồi sau sáu tháng, tôi nhận ra Duân chưa bao giờ muốn đi xa hơn nữa với tôi. Mẹ của Duân không ưa tôi và Duân thì là một cậu con trai rất có hiếu.
- Ôi, Tường Lan!
Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói rất quen. Trường- là Trường. Thật tình cờ và bất ngờ khi gặp lại Trường ở đây, trong quán bar này.
- Ôi, xem nào, xem nào, cô gái của tôi! Em vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn cả ngày xưa nữa.
Tôi phá lên cười. Mọi buồn khổ đều tan biến hết. Trái tim tôi như đang nhảy múa điệu nhảy đầy hân hoan. Nó không giống như khi gặp một anh chàng bạn yêu thích mà nó giống như gặp một người bạn thân lâu năm vậy.
- Anh Trường! Anh thiêng thật đấy! Em vừa nghĩ đến anh xong!
- Gì cơ? Nghĩ đến anh á? Cô lại bốc phét với anh rồi! Đâu nhẽ nào lại như vậy? Trừ khi cô biết anh đang làm chủ quán bar này nên đến đây rình rập anh!
- Ôi, anh làm chủ quán bar này ư?
- Phải! Thế cô không biết à? Anh nhớ anh đã gửi tin nhắn mời mọi người đến dự hôm khai trương rồi mà!
- Không! Em không nhận được! Xem nào, nhìn anh bây giờ bóng bẩy quá đấy!
- Thôi đi! Cô khen anh vậy coi chừng đứt lưỡi đấy!
- Thế nào rồi! Nào, ngồi xuống đây, kể cho em nghe đi, anh đã làm gì, ở đâu sau khi rời khỏi em nào?
- À, sau vụ bị bạn trai của cô đập cho một trận đã đời thì anh dạt đi buôn đồ hàng thùng. Làm ăn khấm khá nên anh cũng mở rộng thành cả một đường dây lớn. Có đủ tiền rồi thì anh lập ra cái quán bar này. Mới đây thôi à!
- Ôi, chúc mừng doanh nhân thành đạt nhé! Thế này thì em phải xin làm nhân viên của anh mới được!
- Không! Không nhé! Nghĩ gì? Quán này chỉ tuyển tiếp viên là gay thôi!
- Anh lại đùa! Thôi nào, em cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh đây!
- Hỏi anh? Được, cô cứ hỏi!
- Một là: Ngày xưa anh có tình ý gì với em không mà quan tâm và săn sóc em kỹ như vậy?
- Hết rồi à? Hỏi tiếp câu thứ hai đi rồi anh trả lời cả thể.
- Không! Anh trả lời câu hỏi thứ nhất đi đã. Anh phải trả lời thật lòng đó nhé!
Trường cười và gọi nhân viên mang cho mình một ly Martini với quả ô liu xanh bé xíu thả vào cốc. Nhìn anh mà tôi thấy hân hoan và háo hức vô cùng. Anh trẻ trung và luôn khiến cho người đối diện cảm thấy vui thích. Có lẽ bởi anh có đôi mắt rất biết cười. Hay bởi phong thái của anh thật dễ chịu. Nhạc quán đang chơi bản Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Tôi đặc biệt thích bài này và luôn hình dung đến những buổi trưa xa lắc nào đó. Bất giác tôi buột miệng hát theo: “Từ đây người biết yêu người...” và nhìn Trường chờ đợi. Anh nhấp một ngụm nhỏ Martini rồi trầm tư kể:
- Anh cũng không rõ nữa, chỉ nhớ rằng lần đầu gặp em, anh đã nhớ đến thắt lòng cô em ruột của anh. Cô bé ấy đã ra đi khi mới mười bốn tuổi. Một buổi chiều, cô bé ấy cùng vài người bạn thân cùng lớp rủ nhau ra sông, buộc khăn đỏ vào tay nhau và cùng nhảy xuống sông. Không ai biết vì sao mấy đứa trẻ lại làm vậy. Anh đã sốc suốt một thời gian dài. Và kết quả sau cú sốc đó là anh không còn là anh nữa...
- Em rất tiếc! Xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của anh...
Tôi đặt tay lên tay anh, siết nhẹ một cái đầy cảm thông. Chỉ nghe anh kể thôi mà tôi đã thấy sốc rồi huống chi anh lúc ấy. Trường lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh và kể tiếp như đang độc thoại.
- Sau khi em gái anh ra đi, anh đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều lần, anh có cảm giác như anh đang là nó, anh đang sống thay nó vậy.
- Tức là sao hả anh?
- Tức là có những khi anh thấy mình là một người phụ nữ.
Tôi lặng người đi. Bất ngờ, như một cơn tỉnh thức, tôi nhận ra anh đang đeo một chiếc hoa tai bên phải, tôi nhận ra đám nhân viên quán bar này đều là gay và tôi chợt nhận ra tên của quán bar này là Cầu Vồng. Trường gật đầu:
- Đúng như em nghĩ đấy! Khi giao tiếp bên ngoài, anh tên là Trường- một người đàn ông. Còn khi chỉ có một mình hoặc trong giới của anh, anh có tên gọi khác: Tường Lan. Em gái anh tên là Tường Lan.
Tôi im lặng. Một nỗi buồn trong veo đang chảy qua tôi. Là nỗi buồn với sự ra đi của Tường Lan- em gái anh. Nỗi buồn với việc anh đang phải che giấu giới tính của mình. Không có nỗi buồn của việc tôi đã tưởng anh yêu tôi hồi đó. Không! Dù tôi sẽ gọi anh là “Tình tưởng” của mình thì đó cũng là một nỗi vui nhè nhẹ chứ tuyệt đối không phải là một nỗi buồn.
Chúng tôi còn ngồi nói thêm dăm ba câu chuyện phiếm nữa. Trường mời tôi đêm Giáng sinh tới quán bar dự Giáng sinh Cầu Vồng- lễ Giáng sinh riêng của quán dành cho dân đồng tính. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần hai giờ sáng, tôi bảo anh tôi về. Trường nắm tay tôi một lúc rồi nói:
- Đừng giận anh vì đã khiến em hiểu lầm nhé!
Tôi cười lắc đầu và chào tạm biệt anh.
LẠC MẤT & TÌM THẤY
Tối Giáng sinh, tôi nằm nhà xem ti vi. Không hẳn là buồn nhưng thực lòng không vui nổi. Tôi đã quyết định hoãn lại mong ước của mình cho Giáng sinh năm sau. Tôi tự làm một cái bánh lớn lúc chiều để giờ nằm xem ti vi và ăn. Chương trình ti vi tối Giáng sinh thật chán. Tôi đang xem ti vi khắp nơi tổ chức lễ Giáng sinh thì mẹ gọi tôi xuống có khách. Tôi rất ngạc nhiên và đi xuống thì thấy một cô gái đang ngồi đợi tôi dưới phòng khách. Chính là bạn gái cũ của Lâm- người mà tôi đã bắt gặp đi cùng Lâm vào nhà nghỉ và khi ấy Lâm đã nói dối tôi rằng anh ta đi chăm sóc người thân bị ốm. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã lúng túng, sợ sệt:
- Em chào chị! Em tên là...
Tôi bỗng bực dọc:
- Tôi biết! Cô là Vân- bạn gái cũ của anh Lâm đúng không?
Cô gái lí nhí:
- Dạ vâng! Em xin lỗi đến tận lúc này mới đến gặp chị. Từ sau lần chị bắt gặp anh Lâm đưa em vào nhà nghỉ thì anh ấy cũng không gặp lại em nữa nên em hoàn toàn không hay biết gì. Mới đây em mới biết vì chuyện đó mà anh chị chia tay. Em thật sự cảm thấy áy náy quá! Nên em đến tìm chị...
- Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau!
- Không ạ, chị ơi, em xin chị đấy, chị nghe em một chút ạ!
- Được, cô nói đi!
- Dạ, cái nhà nghỉ đó thực sự là một trong số chuỗi nhà nghỉ Vân Anh mà mẹ em làm chủ. Hôm ấy, mẹ em bị sốt virus và co giật. Trong lúc em đang không biết nhờ vả ai thìnghĩ ngay đến anh Lâm. Ở Hà Nội này thực sự em không quen ai ngoài anh Lâm nữa. Em nhờ anh Lâm đón em đến trông mẹ em, nhân tiện chỉ em cách làm thế nào để chăm sóc người ốm bởi em rất vụng trong chuyện này. Lúc chị gọi điện, chính em đã xúi anh Lâm nói dối đang ở trong viện vì em cũng là phụ nữ nên em hiểu, chị sẽ không bao giờ tin việc bạn trai mình vào nhà nghỉ với bạn gái cũ để thăm người ốm cả. Nhưng ai ngờ rằng chị đã nhìn thấy...
Tôi ngẩn người. Cô gái nói tiếp:
- Anh Lâm rất yêu chị! Anh ấy không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chị cả đâu. Em xin chị hãy tin em. Đây ạ, em có mang theo cả giấy phép kinh doanh của mẹ em để chị kiểm tra. Nếu cần em sẽ mời chị gặp mẹ em nữa...
Tôi lắc đầu. Tôi nào cần kiểm tra gì nữa. Tôi tin rồi. Nhưng cô gái không hiểu, cô ấy cuống hết cả lên:
- Em xin thề với chị đấy! Chị ơi, anh Lâm bị oan chị ạ! Chị muốn đánh mắng gì em chị cứ đánh mắng, đừng bỏ anh Lâm mà tội cho anh ấy lắm ạ! Suốt từ hồi chị bỏ anh ấy, lúc nào anh ấy cũng buồn bã...
- Không! Tôi hiểu rồi! Tôi tin mà! Bây giờ anh Lâm đang ở đâu?
- Ôi, em cảm ơn chị! Để em đưa chị đi!
- Không cần đâu, tôi biết mình sẽ hôn ai dưới tháp chuông nhà thờ đêm Giáng sinh rồi!
Vân cười tít mắt. Tự nhiên tôi nghĩ: “Vân đáng yêu thế này, sao Lâm lại bỏ lỡ cô ấy mà vập vào tôi- một cô nàng có quá nhiều tính xấu cũng như rất phức tạp?” Nhưng thôi, chuyện đó để sau, tôi nhìn đồng hồ và biết rằng mình chỉ còn hai tiếng nữa cho một nụ hôn dưới tháp chuông nhà thờ...