14. Hết hôm nay là đến hôm qua
Hết hôm nay là đến hôm qua
Không quá khó để em đoán ra password hòm thư của anh. Nhưng quả thật, nếu em không phải bạn gái của anh, chắc chắn, em sẽ không bao giờ đoán ra password của anh. Hòm thư của anh đã mở sẵn trước mặt em lúc này. Em có thể thâm nhập vào trong nó. Hơn một nghìn thư. Cái thư mới nhất có tựa đề là “Em yêu anh”, và người gửi là em. Phải! Em yêu anh. Yêu thật lòng. Vậy cớ sao em lại cứ muốn kiểm tra anh? Liệu có phải vì em đã không tin anh?
Hân không xinh. Hân cũng chưa bao giờ tin rằng mình có thể gây ấn tượng với người đối diện. Vì Hân cũng không phải là người mau mồm mau miệng. Vậy mà Lâm lại bảo rằng anh yêu Hân ngay sau lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất gặp Lâm là khi Lâm đang trong quá trình hàn gắn một trái tim tan vỡ. Bạn gái trước của Lâm bất ngờ bỏ anh để yêu một chàng trai khác. Lâm đau khổ lắm. Lâm cần một ai đó để tâm sự. Và người được chọn mặt gửi niềm là Phương. Hôm đó, Phương lại đang đi cùng Hân. Khi Phương bảo:
- Ông anh kết nghĩa của tớ đang “seven love”, ông ấy vừa gọi tớ. Cậu đi cùng tớ nhé!
- Có tiện không? Ông ấy đang cần tâm sự kia mà?- Hân đáp mà chỉ lo Phương không cho Hân theo cùng.
- Không sao! Tớ cũng muốn giới thiệu cậu với ông ấy!
- Giới thiệu tớ? Thôi đi! Đời nào ông ấy chịu để ý tớ?
- Tớ chắc với cậu là cậu và ông ấy cực hợp nhau đấy! Thôi, cứ đi với tớ đi! Rồi ra sao thì ra.
Lâm có thể không biết Hân nhưng Hân thì quá rành về Lâm-
anh kết nghĩa của Phương, cô bạn thân của Hân. Thậm chí, Hân không giấu giếm với Phương rằng hằng ngày, gặp Lâm đèo bạn gái trước cổng trường, Hân vẫn bị hút hồn. Thì gặp! Lần đầu tiên ấy, trên quán cà phê Amor, Lâm hoàn toàn không để ý gì đến Hân. Anh chỉ mải mê kể lể với Phương về sự tệ bạc của bạn gái anh. Hân lắng nghe mà thương anh đến rưng rưng. Khi đó Hân đã tự đặt mình vào vị trí của cô gái đó và tưởng tượng rằng nếu Hân là cô ta, Hân sẽ làm gì? Chắc chắn, cô không thể buông tay Lâm. Buổi tối ấy về đến nhà, Hân chủ động nhắn tin cho Lâm. Hai người buôn tin nhắn cho nhau suốt đêm. Và buổi gặp thứ hai, chỉ có riêng Lâm và Hân. Sau này, khi hai người đã yêu nhau rồi, Lâm vẫn bảo: “Lần gặp nhau thứ hai ở Oriland, anh đã bắt đầu yêu em. Hân có tin không?” Hân vẫn nói là cô không tin.
Yêu nhau thì phải tin nhau chứ? Nếu tình yêu mà không có niềm tin thì khác gì đi qua một chiếc cầu không có tay vịn? Mà anh đã bao giờ khiến em mất lòng tin với anh đâu? Suốt một năm yêu nhau, em chưa bao giờ được hạnh phúc đến thế kia mà? Hay vì hạnh phúc quá khiến người ta trở nên nghi ngại? Thôi, em sẽ không đọc hòm thư của anh nữa đâu. Em tin anh!
Ngày Lâm ngỏ lời với Hân, cô vui mừng đến phát khóc. Vậy là bao nhiêu chờ đợi, mơ ước, cuối cùng Hân cũng đã có được Lâm là của mình. Hân bảo:
- Anh có tin không? Em đã yêu anh từ khi anh còn là bạn trai của Diệp. Em đã nói điều đó với Phương- em kết nghĩa của anh đấy!
- Anh tin chứ! Và vì thế khi gặp lại em, anh đã giữ em lại với anh cho bằng được mà!
Suốt một năm yêu nhau, chưa bao giờ Lâm khiến Hân phải suy nghĩ đắn đo về việc yêu Lâm. Trong Hân, mọi suy nghĩ về Lâm chỉ là cảm giác yêu Lâm đến tận cùng. Yêu đến mù quáng. Bất kể điều gì Lâm muốn, Hân đều muốn theo. Cuộc sống của cô dường như chỉ để được ở bên Lâm vậy. Những buổi trưa tan học, Lâm vẫn đến đón Hân bất kể mưa gió bão bùng. Lâm tận tụy yêu Hân. Đi đâu, làm gì hai người cũng sánh vai. Mọi ý muốn của Hân, Lâm đều đáp ứng. Và ngược lại. Phương cũng xuýt xoa:
- Đấy, cảm ơn bà mai này đi!
- Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!
- Nhìn cậu với ông anh tớ hạnh phúc, tớ cũng muốn khóc vì vui mừng!
- Vậy thì cậu khóc đi, he he!
Quả thật, Hân hạnh phúc đến nghẹt thở. Suốt một năm yêu nhau, chỉ có duy nhất câu chuyện về Diệp là khiến Hân suy nghĩ. Cô vẫn hay nghĩ quẩn rằng trong trái tim của Lâm, Diệp vẫn còn một chỗ bé xíu. Linh cảm của cô nói rằng Lâm vẫn còn chưa hết yêu Diệp. Những lần hai đứa đi trên đường tình cờ gặp Diệp, Hân vẫn thấy ở Lâm như nén một tiếng thở dài. Ban đầu, Hân tự nhủ lòng: “Dù sao Lâm với Diệp cũng yêu nhau đến bốn năm, việc anh ấy có phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi.” Nhưng càng về sau, sự ích kỷ trong Hân không cho phép Hân tự nhủ lòng như vậy nữa. Hân bắt đầu hay ghen với Diệp. Lâm nhiều phen đau đầu giải thích mà không được. Phương bảo: “Là do cậu thiếu tự tin thôi. Nhưng chắc chắn Lâm chỉ yêu mình cậu. Diệp đã là quá khứ rồi. Đừng để quá khứ đè nặng lên cậu.” Vậy mà Hân vẫn không sao dứt nổi ý nghĩ đó: Lâm - còn - yêu - Diệp - không?
Em vẫn đấu tranh tư tưởng mãi khi ngồi trước màn hình máy tính, hòm thư của anh. Em vừa muốn đọc nó lại vừa không muốn. Em biết, việc em làm thật thiếu văn minh. Nhưng em tò mò. Cơn tò mò kinh khủng. Em muốn biết, muốn biết hết mọi điều đã từng xảy ra giữa anh và Diệp. Anh và Diệp đã từng yêu nhau thế nào? Đã từng đi những đâu? Hai người viết gì cho nhau trong thư điện tử? Em muốn biết. Nhưng em cũng biết, em sẽ đau lòng, đau lòng lắm. Vậy mà sao em vẫn muốn biết? Phải chăng càng yêu thì người ta càng mù quáng. Biết là đau mà vẫn lao vào?
Và sau khi đọc lại toàn bộ thư giữa Lâm và Diệp, Hân đau thật. Không những đau mà còn buốt thắt trái tim nữa. Hân đã đọc hết số thư ấy trong một buổi chiều xám xịt và sũng nước. Mỗi hình ảnh- mỗi câu chữ dù chỉ đọc một lần thôi mà như phủ chàm lên trí nhớ của Hân vậy. Buổi chiều xám xịt ấy, lòng Hân cũng xám xịt theo.
Lâm tới. Hoảng hốt khi thấy Hân nằm bẹp dí như một con mèo nhúng nước. Lâm cuống cuồng:
- Em bị sao vậy Hân?
Hân xẵng giọng:
- Chẳng sao cả!
Rồi thấy mình vô lý. Vô lý đến vô duyên. Nhưng cũng chính lúc đó, Hân lại nhớ đến vỡ vụn trái tim bức ảnh Diệp ốm nằm thiêm thiếp mà môi vẫn nhoẻn nụ cười hạnh phúc khi chụp cùng Lâm. Nghĩ đến đó thôi mà như cả một tháp ly thủy tinh đổ xuống, vỡ vụn và những mảnh thủy tinh ký ức sắc lẻm đâm, cứa vào trái tim Hân. Lâm đang nghệt mặt ra không hiểu có chuyện gì. Còn Hân thì nước mắt cứ trào ra.
- Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chẳng có chuyện gì hết! Anh về đi! Em muốn yên tĩnh một mình!
- Thôi nào, anh xin em đấy! Đừng bắt anh phải suy đoán.
- Mặc kệ anh!
- Hay anh đã làm gì sai?
- Anh về đi!
- Nếu anh sai, anh xin lỗi em. Xin lỗi thật lòng!
- Em đã bảo là anh về đi kia mà!
- Hân! Đừng làm như vậy với anh chứ!
- Anh không về thì em sẽ đi!
Nói là làm, Hân đứng dậy. Cô lảo đảo bước ra khỏi giường. Lâm cuống cuồng:
- Thôi được! Anh đi! Nhưng anh sẽ chỉ loanh quanh ở gần đây thôi! Khi nào em hết giận thì gọi anh nhé!
Lâm đứng dậy và đi. Còn lại mình Hân. Và Hân òa khóc. Cô không biết mình đang khóc vì điều gì nữa. Không biết. Thật sự là không biết.
Mà giả như em biết mình đang thế nào đi chăng nữa thì liệu em có thể vượt qua quá khứ của anh được không? Em có thể tự gột bỏ sạch những gì em đã đọc, đã xem, đã nghĩ, đã đau, đã khóc được không?Phải rồi, em ích kỷ. Nhưng anh ạ, hãy dạy em cách nào để em trở lại như cũ được không? Hãy cho em biết em cần phải làm gì bây giờ? Ôi, giá như em đừng vào hòm thư của anh thì đâu có nên nông nỗi này? Nhưng nếu em không vào thì chắc gì lúc này em đã không sao? Có thể, lúc này đây nếu em chưa vào hòm thư của anh, em sẽ còn mang nỗi tò mò đến dằn vặt và giằng xé mình nữa kìa. Em thật là mâu thuẫn và khó chiều. Đến cả em còn nhận ra điều đó nữa.
Bầu trời xám xịt, nặng trĩu. Và mưa. Mưa rất to. Hân khép lại cánh cửa sổ. Cô nhận ra Lâm đang đứng co ro dưới đường. Mưa hắt vào mặt anh. Mưa đang phủ lên anh. Hân thấy lòng mình đau thắt. Còn đau hơn cả những cơn đau khi cô xem thư của anh cơ. Hân vội vã lấy chiếc ô và đi xuống nhà.
- Anh vào đây đi!
- Em hết giận anh chưa?
- Em đâu có giận anh!
- Thì em vừa đuổi anh đi đấy thôi!
- Không! Là em bảo anh tránh cơn điên của em đấy thôi!
- Em điên? Sao vậy?
- Đừng hỏi em nữa nhé, được không?
- Được! Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị gì nữa. Anh lau người đi. Anh có uống một tách Milo nóng cho ấm người không để em pha?
- Để anh!
- Thôi, để em! Để em xin lỗi anh!
- Xin lỗi chuyện gì?
- Về tất cả!
- Anh tha lỗi!
Hân mỉm cười. Cô đi vào phòng trong lấy gói Milo ra và bắt đầu pha nước cho Lâm.
Em sai rồi! Lúc nhìn anh đứng co ro dưới mưa, em nhận ra mình đã sai rồi. Thật là đáng đánh đòn. Thương anh lắm, anh biết không? Chỉ vì cơn ghen tuông vô lý của mình mà bắt anh phải khổ sở như vậy. Nếu là người khác, dễ gì yêu em được nhiều như anh đang yêu em? Dễ gì đứng lại dưới mưa để chờ em qua cơn ghen vô lý này? Nếu là người khác, có lẽ, em đã để mất tình yêu này rồi. Em thật là vô lý. Trước anh, em cũng đã từng yêu. Mối tình đó dù không thể sâu đậm bằng mối tình giữa anh và Diệp thì cũng có biết bao kỷ niệm đấy thôi. Không lẽ em ích kỷ muốn sở hữu cả quá khứ của anh ư? Bởi tất cả đều đã là chuyện hôm qua thì sao còn mang nó đến tận hôm nay, và thậm chí suýt nữa thì lấy đi ngày mai của hai chúng ta? Em sai rồi, Lâm ạ! Em sai rồi! Xin hãy tha thứ cho em vì đã quá yêu anh! Và bởi vì em là người phụ nữ vô lý nhất trong những người phụ nữ vô lý. Em đã nhận ra anh yêu em nhiều đến chừng nào rồi! Em nhận ra rồi, Lâm ạ!
Hân bưng hai tách Milo nóng hổi ra. Một tách cho Lâm và một tách cho cô. Lâm đón tách Milo và nhâm nhi nó. Lâm bảo:
- Tách Milo này ấm và ngọt nhất mà anh từng được uống đấy!
Hân trìu mến nhìn Lâm uống tách Milo. Hân muốn hôn Lâm. Một nụ hôn thơm mùi Milo. Và Hân ngậm một ngụm Milo trong miệng. Đặt chiếc tách xuống bàn. Hân đi tới bên anh. Lâm nhấp thêm ngụm Milo nữa rồi khẽ thở dài:
- Hồi sáng anh vô tình gặp Diệp trên đường. Cái cậu người yêu mới của cô ấy trông chẳng khác gì thằng trẻ con.
Hân đứng sững lại. Ngụm Milo trong miệng đắng nghét và nghẹn cổ...