15. Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân

Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân

XUÂN

Huy thực sự lúng túng khi thấy Lê với chiếc túi du lịch lớn đứng trước cửa căn hộ của anh. Trời lúc đó tối muộn lắm rồi, từ chối nàng thì anh không đành lòng, song chấp nhận nàng vào căn hộ của mình thì thực lòng Huy không muốn. Anh không muốn thế giới riêng của anh bị xáo trộn. Đó cũng là lý do mà Huy dọn ra thuê căn hộ này thay vì sống trong căn biệt thự cùng với cha mẹ. Nhưng cuối cùng, Huy vẫn phải để Lê vào. Bởi đôi mắt của nàng thăm thẳm và đầy hy vọng. Bởi nàng trong veo và yếu ớt. Và bởi trái tim của Huy cũng mềm yếu vô cùng.

- Em có biết là chú Khanh đã cho anh thuê rồi đâu. Em cứ chắc mẩm là căn hộ này chú ấy cho em thuê mà.

Nàng vừa vào phòng vừa nói. Huy giúp nàng xách chiếc túi du lịch lớn vào. Nàng đúng là người trên mây. Chuyện là chú Khanh- chủ nhà này, đã đồng ý cho Lê thuê căn hộ nhưng nàng lại chẳng đến ký hợp đồng. Chú ấy chờ mãi đến hơn một tháng rồi mới quyết định cho Huy thuê. Khi Huy vừa mới dọn vào ở được vài hôm thì Lê đến. Huy gọi cho chú Khanh thì chú ấy bảo chú ấy chưa nhận bất cứ đồng nào của Lê cả. Huy đã nói rất rõ với Lê nhưng nàng đúng là người trên mây, nàng cứ đứng trước cửa căn hộ này.

- Anh mà không cho em vào thì em cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa.

Nàng thú nhận khi nàng thay đồ ngủ và chiếm luôn chiếc giường. Huy đành phải vác chăn ra phòng khách. Vậy mà đã xong đâu, nàng cũng mò ra phòng khách, nàng bảo:

- Em sợ ma lắm! Anh cho em nằm cạnh nhé!

Huy chẳng biết phải làm sao nữa. Đành nằm xích ra để nàng nằm ké bên. Chẳng có chăn nên nàng chui thẳng vào chăn của Huy luôn. Bộ đồ ngủ lụa mềm và da thịt mát mịn của nàng chạm vào Huy. Nhưng Huy chẳng có cảm giác gì. Không một mảy may. Nàng nói một cách vô cùng nghiêm túc, chẳng chút gì là đùa cợt cả:

- Em không biết khi ngủ em có ngáy không nhưng nếu em ngáy, anh cứ lấy gối bịt vào mặt em í! Hoặc đạp em một cái để em thôi ngáy nhé!

Huy bật cười. Nàng đúng là kỳ lạ. Và trong veo như cảm giác của Huy lần đầu tiên thấy nàng. Đêm ấy, nàng và Huy trò chuyện với nhau đến tận sáng. Đêm ấy là một đêm mùa xuân.

HẠ

Lê khệ nệ bê về căn hộ chung một chiếc bể cá. Huy không thích cá lắm song anh cũng không có ý kiến gì. Từ ngày Lê tới căn hộ này, đây không phải là lần đầu tiên Lê muốn trang hoàng cho nó. Nàng coi nó như một gia đình nhỏ. Buổi sáng, Huy luôn có bữa sáng dễ chịu, bên tách cà phê, vài cái bánh hoặc một tô phở, có khi là cái bánh kẹp cá ngừ. Cùng nhạc. Lê rất giỏi trong việc chọn nhạc. Lúc nào căn hộ cũng phải có nhạc. Khi ăn sáng, lúc chiều về, trong lúc Huy tắm, bắt đầu đi ngủ... Như thể âm nhạc chảy khắp căn hộ vậy. Lê cũng rất giỏi trong việc lắp đặt âm thanh. Chỉ là vài cái loa vi tính thôi, vậy mà căn hộ không khác gì buổi hòa nhạc thính phòng trong nhà hát lớn. Thứ âm nhạc Lê mang vào căn hộ không chỉ khiến Huy cảm thấy thư thái mà còn khiến anh bị thuần hóa. Tiếng nhạc như dẫn dụ anh thực hiện mọi việc theo ý của Lê. Biến cuộc sống của Huy thành một thời gian biểu do Lê sắp đặt. Thậm chí việc rửa bát sau bữa tối, Huy vốn rất ghét, vậy mà giờ thì thích thú với việc đó. Quyền lực của thứ âm nhạc Lê mang đến dường như không có giới hạn. Huy từng nghĩ nếu Lê muốn Huy giết người, nàng có thể dùng âm nhạc để kích động Huy được. Chỉ có một điều duy nhất quyền lực âm nhạc mà nàng mang đến bị chặn đứng. Đó là cảm xúc yêu đương. Huy hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương với Lê. Trong anh, Lê luôn là cái gì đó trong veo và thân thuộc. Như thể Lê là một cô em gái vậy. Không, là một hồng nhan tri kỷ thì đúng hơn. Không tình yêu. Không xác thịt. Cũng chẳng nhung nhớ. Bởi trái tim của Huy đã có một khoảng trống. Một khoảng trống rộng và sâu thăm thẳm. Nơi một người đã từng đến rồi đi. Nơi Lê không bao giờ có thể bước vào chứ đừng nói là lấp đầy nổi.

- Không có cách gì để lấp đầy nó sao anh?

- Không! Bởi dù người ấy đã bỏ anh để đi nhưng trong trái tim anh, chỗ đó vẫn giữ nguyên hình bóng của họ.

- Tại sao? Không lẽ em không thể bằng người đó?

- Không có so sánh em ạ! Chỉ là không giống nhau.

- Sao không giống nhau? Đều là phụ nữ cả sao lại khác nhau?

- Không! Người đó là một cậu con trai.

- Anh là người đồng tính?

- Không! Anh yêu Long chứ anh không yêu con trai.

THU

- Huy yêu Long chứ Huy không yêu con trai!

Huy đã nói điều đó khi Long mang đến cho Huy một cậu bạn gay mà Long đã mất bao nhiêu công làm quen, kết bạn trong phòng tập thể hình. Nhìn cậu bạn thân của mình, Long xót xa biết bao nhiêu. Hai đứa ngồi thụp xuống đất nhìn nhau mà không ai nói thêm câu nào.

Long và Huy chơi với nhau từ hồi hai đứa mới học lớp sáu. Đến năm lớp mười hai thì Long nhận ra cậu bạn thân của mình có vấn đề về giới tính. Theo cách hiểu của người ngoài giới, Long nghĩ Huy là một chàng gay. Long đã tìm đọc rất nhiều tài liệu những mong có thể hiểu về những gì bạn mình đang trải qua. Nhưng càng đọc, Long càng cảm thấy xót xa. Đã bao lần, Long để yên cho Huy ôm mình. Và rồi, Long đi tìm những người giống bạn mình để giới thiệu cho Huy. Nhưng lần nào Huy cũng từ chối. Vẫn là câu nói đó: “Huy yêu Long chứ Huy không yêu con trai.” Chỉ câu nói đó thôi mà khiến Long không đành lòng nhìn bạn mình cô độc.

Nhưng rồi, một người con gái đã xuất hiện. Người đó không phải ai khác chính là Lê. Long đã yêu Lê ngay lần đầu tiên cậu gặp Lê trong căn hộ của Huy. Tình yêu đó bùng cháy ngay khi Long chưa nói chuyện nhiều với Lê. Và càng về sau, nó càng khiến cho Long ngạt thở. Nhất là khi biết Lê yêu Huy. Tam giác tình cảm này khiến Long phải bỏ đi. Cậu ấy đi Úc học. Như một cuộc chạy trốn.

- Long đi vì không chấp nhận Huy phải không?

- Đừng! Huy đừng nói vậy! Long đi là vì một lẽ khác.

- Lẽ khác nào?

- Một lẽ khác mà sau này Huy sẽ biết.

- Không! Huy biết! Huy cũng không đòi hỏi Long phải thế này hay thế kia. Chỉ là muốn được ở cạnh Long thôi. Chỉ cần vậy. Huy đâu đòi hỏi nhiều hơn đâu. Mặc dù, Long ạ, không lúc nào Huy ngừng được khát khao ôm Long.

- Huy! Ôm đi! Rồi Long phải đi.

Và Long ra đi. Lê và cả Huy đều không bao giờ hay biết sự thật ẩn giấu sau cuộc ra đi ấy.

ĐÔNG

Những ngày mùa đông, trong căn hộ khép kín ở tầng hai của khu phố cổ, Huy và Lê co ro ngồi ở ban công, nhìn cây bàng thưa thớt lá đỏ. Nhìn những cành cây khẳng khiu như muốn xé toạc bầu trời xám xịt. Nhìn nhau. Nhìn những tình yêu đuổi nhau. Lê yêu Huy và Huy thì yêu Long. Giờ thì Huy và Lê cũng đã biết người mà Long yêu là ai. Một tam giác định mệnh. Long - Lê - Huy.

- Giá mà đổi ngược lại thì sao anh Huy nhỉ?

- Thì vẫn trái ngang thôi em! Làm sao hạnh phúc được khi anh yêu em nhưng em lại yêu Long và Long thì yêu anh? Có đổi thế nào cũng vẫn ra khổ đau.

- Tại sao chúng mình cứ tự làm khó cuộc đời nhau vậy anh?

- Em hãy sang Úc với Long đi!

- Sao không là anh sẽ yêu em đi?

- Không! Anh yêu Long...

- Phải! Anh chỉ yêu Long chứ anh không yêu con trai!

- Đừng mà Lê! Anh đã đủ khổ rồi.

- Vậy thì cái khổ của em ai đừng giùm hả anh?

Lê bật khóc. Huy bật khóc. Trời mùa đông đã đủ u ám lắm rồi...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3