17. Xuyên đêm

Xuyên đêm

1. Những ngày này, hoa sữa thơm đến mê sảng. Tựa như vỉa hè nào của Hà Nội cũng đẫm hương hoa sữa vậy. Em ngồi sau xe Nam mà như bồng bềnh trôi giữa mùa hoa sữa. Cả hai im lặng để tận hưởng một đêm mùa thu nồng nàn hoa sữa trong tiết trời se sắt lạnh. Vòng vèo phố xá. Lúc tối, khi hai đứa ngồi cà phê với nhau, Nam bảo: “Mình sẽ đi hết bình xăng này nhé!” Em gật đầu mà không cần nghĩ. Bởi em đã muốn như thế từ lâu lắm rồi. Từ ngày em mới gặp Nam. Từ nhiều mùa hoa sữa trước. Từ những đêm cùng cái Trang em họ của em đi vòng vèo phố xá nhưng rồi cả hai phải về trước mười hai giờ vì sợ bị cướp dọc đường, hai đứa con gái với nhau mà. Từ lâu lắm rồi. Nam bảo: “Bây giờ công tơ mét đang chỉ số mười ngàn hai trăm mười lăm nhé! Thử xem mình đi đoạn đường bao xa?” Bình xăng đã đổ đầy.

Những ngày này, trời đương mùa thu. Phải chăng vì thời tiết mà trái tim trở nên mềm yếu đến vậy? Nam cầm tay em. Những ngón tay đan chặt vào nhau. Em áp mặt vào lưng của Nam, nghe tiếng tim Nam đập rộn rã. Em biết, Nam đã yêu em. Còn em, em có yêu Nam không? Em mộng mị thì đúng hơn là yêu. Dối mình rằng chỉ là một cơn say nắng. Trái tim mềm yếu của em đang say nắng Nam thôi. Hoa sữa cứ thơm đến day dứt. Những con đường hun hút đèn vàng. Và gió lồng lộng.

Những ngày này, em dành cho Nam nhiều hơn. Là cái cầm tay khi phố vắng. Là cái ôm siết mỗi lúc chia tay. Vài bận, Nam định hôn em nhưng em tránh. Em chưa sẵn sàng cho một nụ hôn với Nam. Dù cho có những lúc nhớ. Nhớ đến cuống cuồng. Em muốn gặp Nam. Hôn Nam. Nhưng trước mặt Nam, em đã không làm vậy.

Những ngày này, em chơi vơi. Nam cuốn em đi bằng một tình yêu cuồng nhiệt. Trong khi em thì cố giữ lại những cảm xúc vừa đủ này. Em chưa sẵn sàng bắt đầu một tình yêu khi mà trái tim em còn đầy những tổn thương từ tình yêu trước. Em sợ mình vồ vập yêu Nam chỉ vì em đang cô độc. Em vẫn muốn được thử thách tình yêu này. Cho đến khi trái tim em lành lặn hẳn đã.

- Linh ơi!

- Dạ!

- Không! Anh chỉ gọi em cho đỡ nhớ thôi!

- Xí! Sến vừa thôi!

- Thật mà!

- Chẳng tin!

Em nói chẳng tin nhưng chỉ là nói vậy thôi chứ em thích lắm. Nam luôn khiến em cảm giác hạnh phúc như vậy. Từng chút một, từng chút một. Từ ngày em gặp Nam, em đã được nhận những điều bất ngờ nho nhỏ như vậy. Khi thì một bài thơ vụng về nhưng rất chân thành. Lúc thì một bông hồng bí mật giấu trong cặp. Nam nghĩ ra nhiều trò lãng mạn lắm. Em thì lại thích sự lãng mạn.

2. Khi phát hiện ra Hoàng bắt cá hai tay và lại là với một cô bạn thân của em, lúc ấy em đã suy sụp vô cùng. Em nhất quyết chia tay dù lòng em vẫn một mực yêu Hoàng. Cú sốc khiến em mất lòng tin vào tình yêu và cả tình bạn nữa. Mặc cho Hoàng thề thốt, hứa hẹn, em vẫn quyết chia tay. Cô bạn thân của em cũng tránh mặt em từ dạo ấy. Hai người họ cũng chẳng đi đến đâu. Đã nhiều lần, em những muốn tha thứ để cho Hoàng cơ hội quay lại. Nhưng rồi tự ái và tổn thương khiến em không thể. Và rồi em gặp Nam- một anh chàng hơn em hai tuổi và đang học trên em một khóa. Thật tiếc là khi ấy, Nam đang có bạn gái. Mà bạn gái của Nam cũng lại chính là một người bạn thân khác của em. Điều ấy khiến em càng không thể đến với Nam dù sau đó, Nam chủ động chia tay bạn gái cũng như công khai thích em. Phải mất hơn hai tháng, Nam mới thỏa thuận được với em rằng hai đứa sẽ là bạn trước khi quyết định đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của Nam. Cô bạn thân của em- bạn gái cũ của Nam cũng giận em khi biết rằng Nam chia tay cô ấy chỉ vì em. Nhưng Nam nói: “Trái tim đã lạc đường và giờ mới là con đường đúng.” Em không biết con đường này đã đúng chưa nhưng thôi, cứ đi đi, nếu sai vẫn còn kịp quay lại kia mà! Chỉ là trái tim chưa lành lặn. Chỉ vì em sợ lắm việc yêu Nam vì sợ cô đơn. Thế nên, em vẫn cứ lưng chừng vậy.

3. Hơn một giờ sáng rồi. Đường phố đã vắng hoe. Hai đứa tạt vào một vỉa hè ngồi cho đỡ mỏi lưng và ê mông. Vỉa hè rụng đầy hoa sữa. Hai đứa nói với nhau huyên thuyên đủ thứ chuyện. Em hỏi:

- Sao anh lại quyết định chia tay với Loan?

- Bởi khi gặp Linh, anh mới thật sự biết rằng mình đang yêu.

- Còn với Loan? Trong suốt gần một năm qua chẳng lẽ anh không yêu Loan?

- Cũng không biết nữa! Tình yêu thì chỉ có một và những cái tương tự tình yêu thì rất nhiều. Trong đó có mối quan hệ giữa anh và Loan.

- Em chẳng tin! Không yêu nhau thì sao có thể ở bên nhau gần một năm trời như vậy?

- Đôi khi nó là những thói quen.

- Lỡ sau này anh gặp một cô gái khác, liệu anh có nói với cô ấy rằng em và anh chỉ là những thói quen?

- Không! Linh phải tin anh! Anh nghĩ rằng anh có thể chứng minh điều đó bằng thời gian.

- Anh có biết câu: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” không?

- Anh biết! Nhưng câu đó đâu có ý rằng chỉ nên yêu và đừng kỳ vọng vào một tình yêu bền vững? Anh lại nghĩ rằng câu ấy có nghĩa là hãy trân trọng tình yêu mỗi ngày!

- Với Hoàng, em có trân trọng không?

- Có!

- Vậy sao Hoàng lại nỡ đối xử với em như vậy? Em đã sai ở điểm nào? Sau khi chia tay với Hoàng, em đã nhiều lần muốn hẹn Hoàng ra nói chuyện. Em rất muốn biết vì sao Hoàng đối xử với em như thế. Nhưng em đã không làm như vậy.

- Anh nghĩ em đúng, Linh ạ! Đừng bao giờ hỏi tại sao bởi càng hỏi ta sẽ càng bị luẩn quẩn trong mê cung tìm lời giải thích.-

Nam nhận xét.

- Thế không biết lỡ sau này lại chia tay vì lý do ấy thì sao?

- Thì đó là gu của riêng em. Và chỉ có người nào thực sự thuộc về em thì họ sẽ chấp nhận con người của em dù là tốt hay xấu.

4. Hai đứa tiếp tục lên xe vòng vèo. Vô tình thế nào, Nam lại đưa em đi đúng cung đường mà ngày xưa Hoàng hay đèo em đi qua. Em cứ vấp phải những ngày chưa xa lắm, khi còn Hoàng. Ngày xưa, cũng thế này, em ngồi sau xe của Hoàng, mắt nhắm hờ, thả lỏng mình để trôi theo Hoàng. Những ngày tháng cũ ấy, khi nghĩ lại, luôn thấy lung linh một cách lạ kỳ. Em nhớ đến cồn cào mùi của Hoàng, đôi tay thô ráp của Hoàng và cả những cái ôm từ phía sau. Hoàng luôn ôm em từ phía sau. Để em tựa cả người vào vòm ngực rộng của Hoàng. Một cách tin cậy và ấm áp. Để hơi thở của Hoàng phả vào sau vành tai. Những lời thì thầm đến ngọt lịm. Cứ nghĩ đến điều đó là em lại như say khướt, mộng mị, lạc hết cả mắt, cả tim, cả từng thớ nghĩ. Đến bật khóc.

- Linh! Em khóc đấy à?

- Không! Bụi bay vào mắt thôi! Không có gì đâu anh! Không có gì đâu anh

- Anh xin lỗi...

- Sao anh lại xin lỗi em?

- Thì chắc tại anh đã làm gì đó khiến em tủi thân mà khóc

- Đâu có! Chỉ là vì em đang vấp phải những ngày xưa...

- Có còn cung đường nào mà Hoàng chưa đưa em qua không để anh đừng trở thành kẻ tội đồ dẫn dắt em lạc vào quá khứ?

Có còn cung đường nào Hoàng chưa đưa em đi qua không? Suốt ba năm yêu nhau, Hà Nội chẳng còn chỗ nào mà Hoàng chưa đưa em đi qua cả. Hai đứa đánh bóng mặt đường hàng ngày mà. Em lại ngẩn người. Lại lạc vào giữa những mê cung của câu hỏi tại sao. Tại sao Hoàng không như em, trân trọng tình yêu của hai đứa để mà bội phản em? Em đau. Đau đến thấu cùng tim mình mỗi khi nghĩ về Hoàng đang ôm từ phía sau một cô gái khác không phải em. Dù Hoàng đã nói đó chỉ là một cơn say nắng và Hoàng xin em tha thứ song em không sao có thể tha thứ nổi. Giá em có thể bao dung hơn một chút thì liệu sẽ tốt hơn cho em, cho Hoàng và cả cho Nam hay không? Nếu em tha thứ cho Hoàng thì liệu tình yêu ấy có được cứu vãn hay không? Còn Nam nữa, liệu em và Nam có thực sự là một cặp hay không? Em say nắng Nam hay vì em đang quá cô độc mà sẵn sàng ngã vào Nam? Đó là tình yêu hay chỉ là một thứ thay thế, lấp đầy? Nghĩ đến đó là em lại khóc. Thương Nam và thương cả trái tim đa đoan, nhạy cảm của em nữa.

5. - Xe sắp hết xăng rồi!

Nam thông báo bằng sự hốt hoảng khe khẽ. Chuyến đi xuyên đêm cũng sắp kết thúc rồi. Trời bắt đầu tang tảng sáng. Bây giờ chắc cũng đã năm giờ sáng. Nam nhìn công tơ mét, nhẩm tính rồi nói:

- Tổng cộng chúng mình đã đi hết một trăm hai mươi sáu km.

Xe dừng hẳn khi rời khỏi con phố có quán cà phê Ami. Cái quán đó chính là quán đầu tiên mà em với Hoàng đã ngồi và cũng là quán cà phê cuối cùng mà em đã nói câu chia tay với Hoàng. Có một thời, em muốn sau này được chụp ảnh cưới với Hoàng tại quán cà phê đó. Xe hết sạch xăng. Nam xuống dắt xe. Em lững thững đi theo. Nam bảo:

- Phía trước có một cây xăng, em chịu khó đi bộ cùng anh. Đổ xăng song anh sẽ đưa em về!

Con đường hai đứa đi bộ qua là một con đường rất lạ. Một con đường mới mở. Ngày xưa đi qua đây, em với Hoàng đều phải đi vòng rất xa. Bây giờ người ta đã mở con đường này. Con đường lát thứ đá hộc mài nhẵn và những hàng cây mới trồng hai bên đường. Có một vườn hoa nhỏ xíu nằm ở đoạn giữa phố. Em bảo Nam:

- Ngồi lại đây đi anh!

Nam dắt xe vào. Hai đứa chọn một chiếc ghế đá. Em ngồi tựa vào Nam và nhìn mông lung lên bầu trời. Buổi sáng tinh mơ của mùa thu, hơi sương khắp nơi. Nam bảo:

- Con phố mới này đẹp quá! Hình như người ta mới mở đường này!

- Vâng! Mới mở...

- Có nghĩa là em và Hoàng cũng chưa từng đi qua đây?

- Vâng!

- Vậy thì anh sẽ đặt tên cho phố mới này là “Một ngày mới.”

Một ngày mới. Đi xuyên qua một đêm dài để tới “Một ngày mới”. Phải rồi Nam ạ, và cả em nữa, Linh ạ, hết đêm là đến ngày, sau những đổ vỡ phải là một ngày mới chứ! Em cứ tựa lưng vào Nam và nhắm hờ mắt, thả lỏng mình. Vẫn là cái ôm từ phía sau với Nam nhưng em không nghĩ đến Hoàng nữa, nhất định là vậy!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3