18. Con thú ăn giấc mơ

Con thú ăn giấc mơ

Baku là một con thú màu đen với cái mõm dài như loài thú ăn kiến. Nó là một loài thú trong truyện dân gian của Nhật. Thức ăn của nó là những cơn ác mộng. Nhưng đôi khi, nếu chưa thấy đủ no, nó sẽ ăn nốt cả những giấc mơ bình thường khác.

Tôi gặp nàng lần đầu tiên là hôm trường nàng tổ chức dạ hội. Chính xác thì do Ly dẫn tôi đến. Ly là bạn gái của tôi. Và nàng là bạn cùng lớp của Ly. Hôm ấy, vừa gặp, tôi đã “bồ kết” nàng rồi. Vì nàng rất xinh. Ly bảo với tôi rằng nàng là hoa khôi của trường cho nên nếu như tôi bị nàng hớp hồn thì Ly cũng không ngạc nhiên. Và tuyệt đối sẽ không ghen. “Bởi dù sao đi nữa”, Ly nói, “Em tin anh!” Vì lòng tin của Ly, tôi đã rất tránh né phải nhìn vào mắt nàng. Tôi sợ mình sẽ tương tư nàng mất. Mặc dù tôi đang yêu Ly. Ở nàng phát ra thứ mê lực khủng khiếp mà tôi dù rất cố gắng cũng vẫn không khỏi bị dao động. Đã thế, nàng lại đặc biệt chú ý đến tôi nên cứ quẩn quanh bên cạnh tôi với Ly. Khi nhạc chơi điệu Pasodoble, Ly bất ngờ đẩy tôi ra. Và nàng như chờ sẵn. Nàng cuốn tôi đi. Lúc đó, tôi trông thật thảm hại. Như thể tôi trở thành một con bò chứ không thể là một dũng sĩ giác đấu nữa. Nhịp phách mạnh với tốc độ sáu mươi đến sáu mươi hai nhịp trên một phút cuốn phăng tôi đi hay vì nàng kiều diễm đang cuốn phăng tôi đi? Tôi không biết. Chỉ biết rằng khiêu vũ với nàng, tôi hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Thêm nữa là hàng chục cặp mắt gườm gườm nhìn tôi của lũ con trai trường nàng. Điệu Pasodoble vừa kết thúc thì nhạc đã chuyển sang điệu Rumba. Nàng vẫn không tha cho tôi hay vì tôi không đành lòng rời khỏi nàng. Nhìn hông nàng lắc theo nhịp và đôi mắt ướt nhìn tôi tình tứ, thú thật, tôi không thể ngưng lại ham muốn được ôm siết lấy nàng. Mọi thứ chỉ kịp tỉnh táo khi tôi bắt gặp đôi mắt của Ly đang nhìn tôi. Một cái nhìn thăm thẳm. Nó không giống như sự buồn bã nhưng chắc chắn nó cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi dứt ra khỏi nàng và bản nhạc Rumba nồng nàn, quyến rũ để chạy đến bên Ly. Tôi kéo Ly ra khỏi sàn nhảy.

- Ơ, sao anh không nhảy tiếp?

- Không! Anh hơi mệt! Ta về thôi!

Tôi nói và không đợi Ly trả lời, kéo tay Ly ra khỏi sân trường. Tối đó, tôi không hôn Ly khi hai đứa chào tạm biệt nhau.

*

* *

Lần thứ hai tôi gặp nàng là lần tôi ngồi chờ Ly tan học. Nàng đeo một chiếc kính hàng hiệu và dùng một loại nước hoa rất quen thuộc: Bright Crystal của Versace. Tôi nhận ra ngay mùi xạ hương, hổ phách rất ấm và ngọt. Bởi mùi nước hoa này là mùi mà Ly đang dùng. Lọ nước hoa ấy cũng chính là quà tôi đã tặng sinh nhật Ly. Thế nên, tôi hoàn toàn bị ngẩn người. Đến khi nàng bỏ kính xuống, tôi mới lúng túng chào nàng.

- Lần trước anh Thiên chạy nhanh thế? Sợ em ăn thịt sao?

- Không! Hôm ấy... hôm ấy... anh bận...

- Thôi, anh đừng nói dối em. Em biết. Anh sợ Ly nó ghen chứ gì?

Nàng cười. Nụ cười cũng thơm đến điếng người. Rồi không cho tôi trả lời, nàng nói tía lia:

- Em có thể mời anh Thiên và Ly đi ăn ốc không? Em mới biết một hàng ốc cực ngon ở gần đây!

Tôi lắc đầu:

- Anh xin lỗi, hôm nay anh có hẹn rồi. Để bữa khác nhé!

Vừa lúc Ly đi ra. Có lẽ Ly chưa nghe thấy lời từ chối của tôi nên Ly gật đầu đánh rụp một cái với lời mời của nàng. Tôi không còn cách nào khác phải đi cùng nàng và Ly. Ba đứa đi hết một dãy phố là ra đến hàng ốc. Ăn ốc. Trong khi Ly cắm cúi ăn, huyên thuyên kể chuyện người này người kia thì dưới gầm bàn, chân nàng khẽ chạm vào chân tôi. Tôi muốn rút chân ra song như thể chân nàng có lực hút rất mạnh vậy, nó khiến chân tôi tê đi và hoàn toàn để nguyên tại chỗ. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng nhìn tôi. Ly thì vẫn như chẳng hề hay biết.

- Anh Thiên ăn đi chứ! À, em nghe Ly kể rằng anh rất siêu môn Toán phải không? Anh có thể làm gia sư cho em được không? Năm nay thi đại học rồi mà môn Toán em bó tay.

Tôi chưa kịp trả lời thì Ly đã trả lời thay:

- Tốt quá! Vậy thì anh dạy cả em nữa nhé! Hai đứa học cùng luôn ạ!

Nghe Ly nói đi học cùng, tôi yên tâm hơn. Bèn gật đầu. Nàng mừng vui ra mặt.

- Tuyệt! Cảm ơn anh Thiên nhé! Bữa ốc này để em mời anh gọi là ra mắt thầy giáo ạ!

Ly gật gù rất vui vẻ.

*

* *

Tôi làm gia sư dạy Toán cho nàng và Ly được ba buổi thì Ly nghỉ học hai buổi. Chỉ có tôi với nàng. Tôi cố vận dụng toàn bộ kiến thức môn Toán để trấn áp lại tình cảm tôi dành cho nàng. Cố gắng dùng những con số khô khan để dập tắt cảm giác muốn có nàng. Hai buổi không có Ly, tôi đánh vật với những sợi tơ tình giăng mắc kín mít. Nàng vươn vai đòi mượn đùi tôi để nằm gối đầu. Mặc cho tôi giả bộ thầy giáo già khó tính, nàng vẫn đặt được đầu nàng lên đùi tôi. Suối tóc nàng chảy dài và mượt đến mức tôi muốn chặt đứt tay mình để ngăn không cho đôi tay ấy vuốt mái tóc nàng. Nàng kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng của nàng. Kể như kể với người yêu.

- Anh Thiên đã nghe sự tích về con Baku chuyên ăn những cơn ác mộng chưa? Giá như em có một con Baku để đêm ngủ không còn ác mộng nữa!

- Rồi! Anh nghe nói đó là một con vật trong truyền thuyết dân gian của Nhật phải không?

- Vâng! Là nó đấy anh! Nhưng con Baku này cũng nguy hiểm lắm! Nếu những cơn ác mộng chưa đủ no cho nó, nó sẽ ăn cả những giấc mơ bình thường khác. Mà anh biết đấy, một người mà nằm xuống ngủ không mơ thì quả là đáng sợ, anh nhỉ?

- Ừ! Nhưng tại sao em hay gặp ác mộng vậy?

- Em cũng không biết nữa nhưng có lẽtừ nhỏ, em đã phải nay sống với bố, mai về với mẹ. Chẳng khi nào được ổn định cho nên lúc nào em cũng có cảm giác bất an.

Tôi thở dài. Bởi tôi cũng như nàng. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới ba tuổi. Sau đó, tôi hết vật vờ với bố lại lang thang cùng mẹ. Rồi mẹ tôi cũng lấy chồng mới và bố tôi lấy vợ mới. Cuộc sống của tôi chưa lúc nào được yên ổn. Phải chăng những đứa trẻ sinh ra từ các gia đình khuyết như tôi, như nàng đều rất muốn được yêu thương nhiều hơn? Hôm đó, tôi đã ôm nàng lần đầu tiên. Một cái ôm chia sẻ.

*

* *

Ly được nghỉ học nên gọi điện cho tôi lên đón. Vừa gặp tôi, Ly đã cười rất tươi và hôn chụt lên má tôi một cái:

- Chúc mừng anh!

Tôi ngơ ngác:

- Chúc gì anh?

Ly chun mũi:

- Nói ra anh đừng giận em nhé!

Tôi gật đầu mà khó hiểu. Ly đáp:

- Thực ra, em đã nhờ Nhiên thử cưa anh đấy! Hôm qua, Nhiên đã chính thức tuyên bố đầu hàng rồi. Nhiên bảo rằng anh chỉ yêu mình em.

Tôi bỗng cảm giác như dịch vị trong bụng cùng lúc trào ra đắng nghét cổ họng. Hóa ra Ly và nàng đã âm mưu thử tôi. Ly nhìn khuôn mặt tôi đang đùng đùng tức giận mà rúm hết cả người lại:

- Đã hứa là không giận người ta kia mà!

Tôi thở dài lắc đầu. Ly níu tay tôi:

- Thôi mà, em xin lỗi! Em sai rồi! Em hứa từ nay sẽ không bao giờ chơi trò ấy nữa! Em tin anh rồi!

Tôi không nói gì với Ly bởi thực sự, điều gì đó đã vỡ vụn trong tôi từ khi biết sự thật ấy.

*

* *

Nàng đến trước cửa nhà tôi lúc hai giờsáng. Vừa nhìn thấy nàng, tôi đã lại điên tiết lên vì nghĩ đến chuyện mình đã làm con rối trong một trò tung hứng giữa nàng với Ly. Nhưng tôi không sao giận nàng được. Đôi mắt nàng ươn ướt nhìn tôi:

- Thiên à, em xin lỗi! Giờ này phá giấc ngủ của anh nhưng em có chuyện không thể không nói với anh.

Tôi thở dài:

- Anh biết rồi! Lúc sáng Ly đã nói cho anh biết. Anh chỉ giận Ly thôi chứ anh không giận em. Lỗi là từ Ly.

Nàng lắc đầu:

- Không phải chuyện ấy đâu anh!

Tôi ngạc nhiên:

- Em và Ly còn giấu anh chuyện gì nữa?

Nàng nhìn sâu vào mắt tôi:

- Không! Là em! Em giấu cả Ly lẫn anh. Em yêu anh thực sự. Em biết mình nói ra thế này là đường đột song em không thể ngủ yên giấc được. Em phải nói ra rồi đến đâu cũng được. Anh ạ, em yêu anh!

Tôi sững sờ. Không biết là hạnh phúc hay bị bất ngờ nữa. Nàng dang tay ra:

- Cho em ôm anh được chứ?

Tôi như vô thức kéo nàng vào. Nàng thì thầm:

- Khi Ly muốn nhờ em thử anh, em chỉ nghĩ rằng em sẽ làm điều đó như một trò chơi. Nhưng rồi, trò chơi này đã khiến em bị nghiện. Em đã bị yêu anh ngay hôm được anh làm gia sư môn Toán. Em đã kể cho anh nghe về con Baku chuyên đi ăn những cơn ác mộng rồi anh nhỉ? Anh chính là một con Baku mà em có. Anh đã ăn hết những cơn ác mộng trong em và ăn luôn cả những giấc mơ bình thường của em. Trong cơn mơ nào em cũng thấy anh...

Tôi vẫn ôm nàng và im lặng. Hình như trong tôi cũng bắt đầu có một con Baku...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3