Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 29 - Phần 2

Lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu, ôm cả cuộn giấy vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô không thể nhìn anh được nữa, nhìn anh thêm chút nữa cô sẽ không thể kìm chế nổi bản thân, sẽ ngã nhào vào vòng tay anh, cầu xin anh hãy cho cô thêm một cơ hội.

Cơ hội gì cũng được, làm người tình giấu mặt của anh, cả đời không để Trác Siêu Nhiên biết được, hoặc cũng giống như phần lớn những người phụ nữ khác, mua vui cho anh, chơi tới khi anh chán ghét, bực bội, co chân đạp bỏ.

Thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần không giống như bây giờ, muốn mà không có được, muốn quên cũng không thể quên, giày vò lẫn nhau.

Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ trò chuyện, “Ban nãy ngoài hành lang tôi gặp Trác nhị thiếu gia và Chu Tịch đấy.”

Bàn tay đang ném giấy vệ sinh của Mộc Mộc bỗng dừng lại.

“Thế à?” Một người phụ nữ khác hỏi.

“Hai người họ dây dưa với nhau bao nhiêu năm rồi, sao vẫn mãi không thể tách nhau ra được nhỉ?”

“Cái cô Chu Tịch bình thường thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại cứ nghĩ không thông thế...” Giọng của một người phụ nữ khác nói: “Gia cảnh của Trác Siêu Việt như thế nào, có thể để một người phụ nữ như cô ấy đường hoàng bước vào ư?”

Người phụ nữ lại hạ thấp giọng xuống nói: “Tôi nghe chồng tôi nói... quy định trong nhà họ Trác nghiêm ngặt lắm, đừng nói đến chuyện bước vào cửa nhà họ Trác, trước khi hẹn hò còn phải thẩm tra lý lịch ba đời, còn nghiêm ngặt hơn cả thẩm tra lý lịch chính trị nữa đấy.”

“Ghê gớm như vậy ư, thảo nào bao nhiêu cô gái xung quanh Trác nhị thiếu gia, không phải là “bạn” thì cũng là “nhân viên trong công ty”, một chút danh chính ngôn thuận cũng không có...”

Giọng nói của hai người phụ nữ kia đã biến mất từ lâu, Mộc Mộc vẫn ngây người ngồi yên trong đó.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, bốn năm trước, khi Trác Siêu Việt nắm chặt lấy tay cô, đã từng nói: “Làm bạn gái của anh nhé?”

Hồi đó cô vẫn chưa vào trại giam, vẫn còn cơ hội thi vào Học viện Âm nhạc... Cô đã từng tiến gần tới hạnh phúc như vậy.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiện lên số điện thoại của Trác Siêu Việt, cô nghe máy.

“Đi ra, hoặc anh sẽ đi vào.”

“Em đi ra!”

Đối phương cúp máy luôn, không có một câu nói thừa thãi nào.

Mộc Mộc vội vàng lau khô nước mắt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trác Siêu Việt đang đứng đợi cô ở một lối rẽ cách đó không xa, bên cạnh đã không có Chu Tịch nữa.

Anh bước lại gần, liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ như trái hạnh đào của cô, “Còn muốn hát nữa không?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì về nhà thôi.” Anh đi vào chào những người ở bên trong phòng, ra quầy lễ tân lại gọi thêm hai chai rượu Tây, thanh toán.

Quán Karaoke cử riêng một tài xế đưa họ về nhà, bởi vì trên xe có người khác, suốt dọc đường về anh không nói câu gì, ánh đèn neon trên phố lướt qua mặt anh, thần thái của anh dưới ánh đèn không còn vẻ tự nhiên, thoải mái, bất cần nữa. Đầu lông mày của anh nhíu chặt lại, khiến người ta muốn vuốt ve, an ủi.

“Nhìn đủ chưa?” Anh lạnh lùng nói. “Đủ rồi thì đừng nhìn nữa, khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu!”

Mộc Mộc vội vàng ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, không dám nhìn nữa.

Cuối cùng cũng đã về tới Cách Thế Quan Lan, cô đi theo Trác Siêu Việt vào trong nhà.

Trong giây phút khóa cửa nhà lại, đầu óc cô nóng bừng, buột miệng hỏi một câu: “Có phải là anh thật sự muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của em không?”

Trác Siêu Việt đang chuẩn bị đi về phòng mình, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Mặc dù anh không đón nhận, cũng không từ chối, nhưng Mộc Mộc nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, dường như đang gắng hết sức để kiềm chế một trạng thái manh động nào đó.

Điều này mang lại sự khích lệ rất lớn cho cô, vậy là, cô lấy hết dũng khí bước tới sau lưng anh, dùng hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp sát khuôn mặt vào tấm lưng thẳng tắp của anh.

“Nếu anh thật sự muốn có em, em có thể cho anh... ” Giọng cô khe khẽ, khàn khàn, khiêu khích sự cô đơn trong đêm khuya.

“Bây giờ em vẫn là chị dâu của anh.”

“Em biết! Cứ cho là em lôi kéo anh, cứ cho là em không biết xấu hổ, được không?” Cô nói. “Siêu Việt, qua đêm nay... em sẽ ra đi, anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Ra đi?” Trác Siêu Việt giận dữ quay người lại, tức đến nỗi sắc mặt sa sầm. “Tô Mộc Mộc, có phải là em cảm thấy đùa giỡn như vậy rất hứng thú, rất có ý nghĩa? Có phải là em thích sau khi có chuyện tình một đêm với đàn ông rồi hoàn toàn biến mất, để anh ta phải nhớ nhung vương vấn mãi không nguôi?”

“Không phải như vậy... em cứ nghĩ rằng anh thích như thế.” Không có người phụ nữ nào lại thích sau khi đã dâng hiến tất cả cho người đàn ông, lại lặng lẽ ra đi. Lần đó của bốn năm trước, cô đã khóc ở văn phòng luật sư suốt cả một buổi sáng, dùng hết cả số khăn giấy dự trữ của Kiều Nghi Kiệt. Đó là vì cô nhớ tới anh, trong trái tim, trong đầu cô đầy ắp hình bóng của anh.

Nếu như có thể lựa chọn, cô thật sự không muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa. Nhưng cô nợ anh quá nhiều tình cảm, cô biết, đến khi cô và Trác Siêu Nhiên chính thức chia tay, ngay cả cơ hội gặp mặt của họ cũng không có nữa, vì vậy, cô hy vọng trước khi ra đi, có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn, hoặc làm một chút gì đó để anh cảm thấy vui vẻ.

Cô đã sai ư?

“Anh đã nói rằng anh thích như vậy sao?” Anh hỏi lại.

“Ban nãy anh nói muốn nghe, còn mượn men rượu để vuốt ve người em, em nghĩ rằng anh... ừm, có thể là em đã hiểu nhầm rồi.”

Anh mỉm cười giễu cợt: “Có phải em nghĩ rằng anh coi thân thể của phụ nữ là công cụ để mua vui? Anh có được rồi, chơi đủ rồi, sẽ có thể hoàn toàn mãn nguyện?”

“Không thể hoàn toàn mãn nguyện, vẫn tốt hơn việc muốn mà không có được chứ?”

“Em nghĩ anh như vậy sao?!”

“...” Mộc Mộc mím môi, trong lòng cảm thấy rất bức bối, bình thường, giọng điệu của anh còn có thái độ bất cần, thể hiện rõ rằng anh không để ý tới thứ gì cả. Nhưng cứ tới giờ khắc quan trọng, anh lại để ý, lại chính nhân quân tử hơn bất kỳ ai.

“Thôi được rồi, em muốn nghĩ thế nào thì tùy!”

Thấy anh định đi, Mộc Mộc đuổi theo ngăn anh lại, “Vậy anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn điều gì? Chỉ cần có thể làm được, em sẽ làm cho anh.”

Trác Siêu Việt không trả lời, vòng qua người cô, bước về phía cầu thang.

Đêm khuya tĩnh mịch, một chút âm thanh khác thường cũng trở nên chói tai, huống hồ đó là tiếng đổ vỡ sắc nhọn. Đang ngồi ngây người trên sofa, Mộc Mộc bỗng nhiên giật nẩy mình, vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhất thời quên mất rằng mình còn đang mặc áo ngủ.

Cửa phòng ngủ của Trác Siêu Việt mở he hé, cô bước vào, ánh sáng trắng nhạt từ bên trong phòng tắm hắt ra, mơ mơ hồ hồ.

Mộc Mộc bước vào bên trong, nhìn qua cánh cửa phòng tắm đang hé mở, chỉ thấy khắp nền nhà vương đầy mảnh vỡ của bình gốm hoa xanh và những cánh hoa hồng trắng xơ xác, vòi hoa sen xối thẳng xuống, gột rửa bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa từng hồi trong nhà tắm...

Trác Siêu Việt đang ngồi trên thành bồn tắm, toàn thân ướt nhèm, ánh mắt có chút đờ đẫn, nước lạnh cứ chảy xuống dọc theo người anh, nhưng anh không hề né tránh, cứ để mặc làn nước giội xuống người mình.

Mộc Mộc vội vàng khóa vòi hoa sen lại, lấy khăn tắm giúp anh lau khô người, chiếc áo sơ mi ướt nhèm dính chặt vào người anh, hiện rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể.

Ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới dọc theo bờ vai khỏe mạnh của anh, lồng ngực vạm vỡ với những đường nét rõ ràng, vòng eo cường tráng, đều giống hệt như trong ký ức của cô...

“Em có thể không dùng ánh mắt đó để nhìn anh được không?” Chắc là do nước quá lạnh, giọng nói của anh cũng đã bị đông cứng, lộ rõ vẻ u ám, giá lạnh.

“Siêu Việt...” Cô gọi tên anh, âm thanh ấm áp, khuấy động cả sự tĩnh mịch của đêm đen.

“Đi ra!” Lời đuổi khách của anh không hề có chút khách khí.

Điều gì ở Trác nhị thiếu gia cũng tốt, khuyết điểm duy nhất đó là khi uống say rồi lại đặc biệt có cá tính, hỉ nộ bất thường, một người đã từng được trải nghiệm qua nhiều lần như Mộc Mộc, sớm đã không còn cảm thấy lạ lẫm.

Cô quay người định bước ra ngoài cửa, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại, giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng. “Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau...”

Mộc Mộc tròn xoe mắt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn đôi mắt vì say rượu mà lim dim mơ màng của Trác Siêu Việt.

“Chẳng phải là em luôn hỏi anh, tại sao lại học cách đọc khẩu hình, hôm nay anh nói cho em biết: Bởi vì anh muốn hiểu được câu nói không phát ra âm thanh của em từ bốn năm trước có ý nghĩa gì. Nếu anh đoán không nhầm, điều em muốn nói là: Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau... Đúng không?”

Linh hồn trong phút chốc dường như đã thoát ra khỏi cơ thể, toàn thân cô hoàn toàn không còn tri giác, thậm chí ngay cả những giọt nước mắt nóng hổi, cô cũng không cảm nhận được.

Rốt cuộc cô đã bỏ qua điều gì?

Rốt cuộc cô đã bỏ qua một tình cảm sâu sắc mãi mãi không thay đổi như thế nào?

Bàn tay anh thu lại, tạo nên một lực kéo mạnh mẽ, trọng tâm trên người cô hơi nghiêng, ngã nhào lên đùi anh. Không kịp đợi cô định thần, một cánh tay khác của Trác Siêu Việt giơ lên, thừa thế ôm cô vào lòng.

Cô nam quả nữ, cùng ở trong phòng tắm, toàn thân anh ướt mèm, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Tư thế cũng vô cùng mờ ám, cô ngồi trên đùi anh, cơ thể đang dựa vào lòng anh.

“Em hỏi anh muốn như thế nào,” Anh đưa tay ra nâng cằm cô lên, ngón tay cái lau những giọt nước mắt trên má cô. “Anh cũng đã tự hỏi bản thân mình không chỉ một lần. Anh hy vọng em ra đi, mãi mãi không xuất hiện trước tầm mắt của anh nữa, nhưng anh cũng hy vọng em sẽ ở bên anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không khiến em phải chịu ấm ức... Nhưng, thực ra, tất cả những điều đó đều không phải là điều anh thật sự mong muốn...”

“Thứ anh thật sự muốn có, là em?”

Anh giữ chặt cằm cô, một tay đỡ phía sau lưng cô, không cho cô cơ hội né tránh hay từ chối, cúi xuống hôn cô với tốc độ nhanh đến nỗi không để cô kịp dự liệu. Cô nhắm mắt, hai tay vòng lại ôm chặt cổ anh, dùng sự quấn quýt giữa môi và răng để cảm nhận nỗi khao khát từ sâu thẳm tâm hồn của nhau.

Cho tới khi, nụ hôn không còn đáp ứng đủ khát vọng của anh, hai tay anh túm lấy cổ áo cô, xé mạnh, phần cúc áo phía trên đứt tung, rơi trên tấm thảm.

Nửa trên cơ thể cô trần truồng hiện ra trước mắt anh, mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng cô vẫn lúng túng không biết phải làm thế nào, muốn lùi lại phía sau theo bản năng, lưng đã áp sát vào bức tường cứng đơ, giá lạnh.

Anh nâng cằm cô lên, cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, liền nhắm mắt lại, nhưng đôi môi anh lại lướt trên cổ cô, hít hà thật mạnh, kiểu hôn đó mang đầy tính chiếm đoạt. Đồng thời, một bàn tay khác của anh đặt lên ngực cô, vần vò không thương tiếc.

Cô cắn chặt môi dưới, cảm giác nhói đau xen lẫn những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cô, “A... a...”

Ngón tay cái của anh cạy hàm răng cô đang cắn chặt môi: “Kêu lên cho anh nghe thử.”

Cô ngoảnh mặt đi, né tránh ngón tay anh.

Anh đặt môi lên vai cô, động tác mút mát lại biến thành động tác cắn xé giống như loài thú hoang.

“A!” Cô đau đớn kêu lên, ngoài da rõ ràng rất đau, cơ thể lại bùng cháy trước hành động bạo lực của anh, cùng với sự xâm lấn, cơ thể cô dần dần trở nên mềm nhũn, bất lực...

“A... a...” Cô quên hết tất cả, ngửa cổ lên, rên rỉ, cơ thể đắm chìm trong nỗi rạo rực hỗn độn.

Anh nâng eo cô lên, nhấc người cô cao thêm một chút nữa, khi cúi đầu xuống, đôi môi vừa vặn chạm vào ngực cô, hàm răng khẽ khàng cọ xát lên vị trí mẫn cảm nhất của cô, đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt cứ lướt qua lướt lại trên núm vú nhỏ xinh trước ngực, vô cùng kích động.

“Đừng, Siêu Việt...” Khoái cảm ập tới như một luồng điện, cô mơ màng gọi tên anh, “Siêu Việt...”

Đau đến mấy, khổ đến mấy, chỉ cần nghĩ đến việc người trước mặt cô là Trác Siêu Việt, lồng ngực cô đều nóng bỏng, phải chăng, cảm giác đó được gọi là tình yêu?

Động tác của anh dần dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng dưới sự dịu dàng của anh, cơ thể cô lại càng lúc càng trở nên mẫn cảm, hơi nóng từ trong lòng bàn tay anh lướt qua da cô, cũng có thể gợi lên những tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong cổ họng cô.

“Có thích anh làm như vậy với em không?” Anh hỏi.

“Thích...” Sao lại có thể không thích được? Cơ thể cô sớm đã yêu thích cảm giác này rồi.

Hôn khắp cả nửa trên cơ thể cô, giày vò tới nỗi toàn thân cô trở nên mềm nhũn, cuối cùng anh cũng dừng lại, gục đầu lên vai cô, điều chỉnh lại nhịp thở. “Điều gì em cũng tự nguyện làm vì anh?”

“Ừm.”

“Được, vậy em hãy nhận lời anh, bắt đầu từ ngày hôm nay, không được để bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào người em, kể cả anh trai anh...”

Cô chớp đôi mắt mơ màng, không hiểu rõ ý anh.

Anh không muốn cô, nhưng lại muốn cô cả đời này phải giữ gìn thân thể vì anh? Hay là, sau này cô chỉ thuộc về anh, chỉ được để anh chạm vào?

“Tại sao?” Cô hỏi.

“Bởi vì anh không thích!”

Lý do này hoàn toàn đầy đủ, cô thích lý do này.

Hai tay cô khe khẽ đặt lên bờ vai anh, cả người cô tựa vào trong vòng tay anh, kiễng chân lên muốn hôn anh...

Nhưng Trác Siêu Việt lại đẩy cô ra, giúp cô chỉnh sửa lại bộ váy xộc xệch. “Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

“Anh?” Họ đã làm tới bước này rồi, anh vẫn từ chối cô.

“Sau này đừng có thử thách anh nữa, anh không thể cưỡng lại được đâu.” Trước khi đi ra, anh lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, ngày mai Học viện Âm nhạc khai giảng, anh sẽ đưa em tới ghi danh.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc cô phải rời đi rồi.

Về phòng, cô thu dọn từng thứ đồ thuộc về mình, kiểm tra lại rất nhiều lần, chắc chắn rằng không để sót lại một thứ gì, cũng không mang theo bất cứ thứ gì không thuộc về cô rồi mới lên giường đi ngủ.

Đêm khuya tĩnh mịch, cô nghe thấy tiếng tắm gội ở dưới tầng, liếc nhìn đồng hồ, đã quá một giờ đêm.

Cô nằm lên giường, nhìn ngắm từng vết thâm tím trên người, cảm giác ấm áp dư thừa của trạng thái kích thích mạnh ban nãy vẫn lưu lại mãi trên người chưa chịu tan biến.

Kiểu cảm xúc mạnh này, chưa từng thử qua thì thôi, đã thử một lần rồi sẽ bị nghiện, muốn từ bỏ thật quá khó khăn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3