25. Chuyện thứ nhất
Chuyện thứ nhất
ĐÔI TAI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG
- Trống trường
- Mưa
- Trẻ đọc bài
- Âm nhạc
- Lá rơi
- Tiếng nói
- ...
- Cái gì vậy, Huyên?
- Hả?- Huyên quay lại, Dũng đứng ngay sau lưng Huyên, cầm mảnh giấy của Huyên để trên bàn.
- Cái gì đây hả Huyên?- Dũng hỏi lại.
Huyên cười buồn:
- Không, chẳng là cái gì cả.
Dũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Huyên. Đôi mắt ngày thường lúc nào cũng như đang cười kia dường như đang có điều gì đó ẩn chứa một nỗi buồn kinh khủng. Dũng chợt thấy tim mình nhói lên, đau thốn.
- Huyên!
Huyên cắn môi:
- Còn một tuần nữa thôi...
Dũng chồm lên:
- Có điều gì xảy ra với Huyên vậy? Nói đi, nói cho Dũng nghe đi, Huyên!
Huyên òa khóc.
...
Vậy là chỉ còn hai ngày nữa.
Tai Huyên mỗi lúc một nặng, những tiếng ù ù liên tục khiến Huyên nghe mỗi lúc một khó khăn. Những ngày này, Dũng luôn túc trực bên Huyên. Hôm qua, cả hai vừa hoàn thành xong những gì Huyên ghi trên giấy. Chỉ có tiếng mưa là chưa vì tháng Mười kiếm đâu ra những cơn mưa để Huyên ghi lại vào ký ức mình trước khi Huyên không còn nghe thấy gì nữa. Một căn bệnh kỳ quặc và tai quái mà y học phải bó tay hay ít ra là muốn chữa trị cho Huyên phải cần rất nhiều tiền. Mà tiền là thứ trừu tượng nhất trong số những điều trừu tượng mà cả Dũng và Huyên đều bất lực trước nó. Dũng khao khát có một trận mưa còn hơn cả Huyên. Nhưng ông trời như muốn trêu ghẹo hai người vậy, suốt năm hôm nay không có dù chỉ một trận mưa nhỏ thôi. Huyên bảo:
- Thôi, đừng chờ nữa Dũng.
Dũng thở dài:
- Chắc ngày mai...
Huyên mỉm cười thật buồn:
- ừ, mai.
Mai, có nghĩa là ngày thứ sáu. Mai, có nghĩa là chỉ còn một ngày cuối cùng.
Huyên leo lên sau xe Dũng. Con đường trước mặt ngun ngút. Huyên bảo:
- Dũng nhớ hôm đầu tiên mình quen nhau không?
Dũng đáp:
- Nhớ chứ! Hôm đấy thật tình cờ.
- ừ - Huyên chen ngang.- Hôm đó mưa to lắm.
Dũng im lặng. Hôm đó, tháng Mười một, mưa to, Dũng nhớ hôm đó Dũng trú mưa ngay dưới hiên nhà Huyên và nghêu ngao hát November rain của Gun and Rose thì gặp Huyên. Rất tình cờ, Huyên cũng đang lẩm nhẩm hát bài đó khi Huyên ngồi bên cửa sổ nhìn mưa. Cả hai im bặt và bật cười. Quen nhau như thế. Vậy mà đã gần một năm.
...
Huyên xuống xe:
- Dũng về nhé!
Dũng im lặng, nhìn Huyên một lúc nữa:
- Muốn nhìn Huyên thêm một lúc nữa.
Huyên bối rối:
- Thôi nào, Dũng! Về đi, về đi...
Dũng muốn được ôm chầm lấy Huyên nhưng Dũng không dám làm điều đó. Huyên mong manh tựa như giọt sương trên lá vậy. Dũng sợ mình làm đổ vỡ những gì Dũng đã có được trong suốt một năm qua ở bên Huyên. Cả hai cùng im lặng. Bất ngờ, rất bất ngờ, cơn mưa ập xuống. Những giọt nước mưa mới đầu lất phất rồi bất ngờ ập xuống như thể trùm lên cả hai. Dũng bàng hoàng:
- Kìa mưa kìa, Huyên ơi! Mưa thật đấy! Mưa kìa!
Huyên cũng bàng hoàng không kém. Cả hai đứng như trời trồng. Rồi cả hai đứa cầm tay nhau chạy một mạch ra giữa đường như hai người điên, hò hét.
Dũng kéo tay Huyên lại:
- Huyên! Chúng ta nhảy một điệu đi!
Huyên sững lại:
- Làm gì có nhạc?
Dũng mỉm cười:
- Nhạc miệng! Chúng ta nhảy điệu pasodoble nhé!
Huyên mỉm cười, gật đầu. Dũng cầm tay Huyên và bắt đầu:
- Ten... ten... tén... tèn... ten... ten... tén... tèn... ten...
Pasodoble là điệu vũ lấy hình tượng một đấu sĩ và con bò tót. Dũng và Huyên quay cuồng trong cơn mưa cùng điệu vũ paso dũng mãnh. Những cú đá chân dứt khoát và mạnh mẽ của Huyên làm bắn lên những vạt nước. Kết thúc điệu paso, Huyên thở dốc. Cả Dũng và Huyên đều ướt như chuột lột. Dũng vẫn cầm bàn tay của Huyên, Dũng đặt bàn tay ấy lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập nhanh hơn cả. Dũng nói rất khẽ:
- Dũng yêu Huyên.
Huyên cảm nhận được ở tay mình nơi tiếp xúc với ngực của Dũng, ngoài trái tim đang đập rất nhanh và mạnh còn có cả sự rung động của vòm ngực tạo bởi tiếng nói của Dũng. Huyên thấy rõ miệng Dũng mấp máy thành hình ba chữ “Dũng - yêu - Huyên”. Và Huyên biết. Và Huyên nghe thấy tất cả dù Dũng nói khẽ, rất khẽ. Và Huyên òa khóc. Giọng Dũng ấm áp truyền qua bàn tay còn nằm trên ngực Dũng của Huyên:
- Chúng ta không chỉ nghe bằng đôi tai phải không nào, Huyên? Đặc biệt là tình yêu.
...