24. Không còn mùa thu

Không còn mùa thu

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm...

Quán cũ đã đóng cửa. Chừng như quán cũ đã đóng cửa từ lâu lắm rồi. Từ hồi chúng mình chia tay. Không, em nhớ rằng sau ngày chúng ta chia tay, em có ghé quán đôi lần. Để nhớ anh. Em thật ngốc, anh nhỉ? Lần gần nhất mà em lại quán là ngày sinh nhật anh đấy. Tháng Mười, nồng nàn hoa sữa. Tháng Mười, không còn mưa để em được thấy lại hình ảnh chúng mình tại quán này, hôm anh nói lời yêu em. Tháng Mười, chỉ mênh mang mùi hoa sữa đến hoang hoải. Em hết yêu mùi hoa sữa rồi anh ạ. Nó làm em nhớ anh đến cồn cào. Nó khiến em nhận ra mình cô đơn đến tận cùng sợi tóc, đến từng kẽ tay và đến cả khóe mắt đang cay xè. Em hết yêu mùi hoa sữa nên cố hít căng lồng ngực để nhốt nó cho chặt. Từ đó đến nay cũng chỉ mới hơn một tháng chứ mấy, vậy mà em tưởng đã từ rất lâu. Quán đã đóng cửa dọn đi nơi khác. Chỉ còn là một bãi đất trống. Trống như lòng em lúc này. Em đã ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bờ rào và bật khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi nó yêu quý nhất vậy. Không còn quán cũ nữa, liệu em có bớt nhớ anh đi không? Em không biết. Chỉ biết chắc là lúc này đây, em muốn gặp anh, muốn nhìn lại anh. Em lôi máy điện thoại ra, soạn một tin nhắn: “Quán O’Henry đã bị phá rồi anh ạ!” Bấm số của anh. Và gửi đi. Tin đi rồi em mới thấy mình thật ngốc và quả là phiền nhiễu. Sao lại đi nhắn cho anh làm gì cơ chứ? Giờ này chắc anh đang ở bên Dương rồi, tin nhắn của em thật vô duyên. Lại định nhắn thêm tin nữa xin lỗi anh nhưng chưa kịp nhắn thì đã thấy tin báo về. Tim em đập loạn xạ cả lên đây này. Tin của anh. “Thế à? Tiếc nhỉ? Hay ta chọn quán khác đi, Nguyên! Anh muốn gặp em.” Là sao? Em có đọc nhầm không? Anh hẹn em? Cơ hồ như trái tim em muốn vỡ bung vì phấn khích. Vậy là anh đã chịu gặp lại em sau hơn một năm gần như tuyệt giao với em. Em luống cuống. Trời lạnh hay vì trái tim em đang run rẩy mà em cứng hết ngón tay, soạn tin trả lời anh mà luống cuống: “Anh quyết quán đi rồi nhắn địa chỉ, em tới.”

Nhắn xong cái tin đó, em vội vã lên xe và phóng như bay về nhà. Em muốn gặp anh bằng bộ dạng đẹp nhất. Em muốn khi gặp em, anh sẽ phải ngỡ ngàng một chút.

Gần như em đã chui cả vào cái tủ quần áo. Gần như em đã lôi hết sạch quần áo của em trong tủ ra. Và cuối cùng, em đã chọn cho mình bộ váy áo diện nhất. Một chút son. Một chút phấn. Một chút kẻ mắt. Một chút nước hoa. Em đứng trước gương và tưởng tượng ra khuôn mặt của anh. Anh ơi, em ngốc nhỉ?

... Anh làm mùa thu, cho em mơ màng...

Hơn một năm trước, chúng mình chia tay. Em tập quen cuộc sống không có anh một cách khó khăn. Một cách khó khăn. Em đã khóc suốt một tuần đầu tiên. Không muốn ăn uống. Để bản thân mình xác xơ như một con mèo ốm. Bạn bè ái ngại nhìn em mà không đứa nào muốn khuyên nhủ nữa. Vì lần nào gặp em, em cũng khóc. Thành ra mọi lời khuyên nhủ bạn bè đành nuốt vào trong hết. Có vài lần, em vờ nhắn tin nhầm vào máy của anh. Nhưng anh tuyệt nhiên chẳng trả lời. Vài lần, em gọi điện bằng số máy lạ vào máy của anh. Nhưng em cũng tuyệt nhiên chẳng nói. Chỉ để nghe thấy giọng anh a lô. Vài lần em chạy xe qua trước cửa nhà anh. Nhưng em tuyệt nhiên chẳng gặp được anh. Vài lần em dò hỏi em gái anh về anh, nó kể rằng anh với Dương quấn quýt lắm. Em nghe mà đau nhói trong tim. Em biết mình thật ngốc đến vô lý nhưng mà trái tim thì đã bao giờ có lý đâu anh?

Anh chia tay em bởi trái tim anh đã dành cho người khác. Dương- một cô bạn cùng lớp học thêm của anh. Em cũng biết Dương vì hồi còn bên anh, vài lần anh đã nhắc đến Dương. Hồi ấy em thật ngốc nghếch. (Mà đến tận giờ em vẫn chưa thôi ngốc nghếch đấy thôi). Hồi ấy, em mải mê bạn bè em, mải mê những chuyến đi chơi không có mặt anh. Hồi ấy, em đỏng đảnh và tự tin quá lố. Em cứ nghĩ rằng anh yêu em đủ để chấp nhận tất cả mọi điều. Rằng tình yêu anh dành cho em đủ để không một ai có thể bước vào trái tim anh dẫu cho em có tệ đến thế nào đi nữa. Ngày anh ốm, em lại có hẹn đi chụp ảnh cùng bạn bè nên em đã nhường anh cho Dương chăm sóc. Khi anh gặp chuyện buồn, em lại đang bận bịu với việc tổ chức dạ hội cho lớp em. Em đã cáu gắt ầm ĩ với anh chỉ vì em đang đau đầu nghĩ kịch bản dạ hội chứ không có thời gian để chia sẻ với anh những chuyện buồn ấy. Và lại vẫn là Dương đã thay em. Đến lúc mất anh rồi em mới nhận ra rằng em sai suốt thời gian yêu anh. Nhưng lúc đó thì mọi thứ đã muộn quá rồi. Em nhận ra mình sai rồi. Nhưng vì anh đã quá chiều chuộng em. Anh chiều em quá mà. Suốt thời gian yêu anh, chưa một lần anh nặng lời với em. Mỗi khi em sai, anh đều xin lỗi em và chủ động làm lành trước. Anh gặp chuyện buồn cũng không nói với em vì không muốn em lo. Anh chấp nhận tối thứ Bảy ở nhà để em có thể đi chơi cùng bạn bè. Anh hy sinh thời gian của anh để có thời gian cho em. Mỗi lúc tính cách em mộttai quái và đành hanh hơn. Anh ạ, anh như mùa thu vậy. Cứ hiu hiu gió, cứ se se lạnh, cứ mềm mại đến ngọt lịm. Phải thế nên tình yêu đã ngủ quên. Phải thế nên em mới trượt dài ra khỏi anh. Mất anh rồi em mới nhận ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Ngày chia tay, em đã quyết không khóc trước mặt anh. Nhưng khi anh đưa em về đến cửa nhà, em đã chạy ào về phòng mình và khóc tức tưởi. Em không cứng cỏi như anh nghĩ đâu.

Suốt hơn một năm qua, em đã dùng mọi cách để quên anh nhưng càng cố em lại càng nhớ anh. Em như rơi vào đám mạng nhện lùng bùng không tìm ra lối thoát.

... Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời...

Em tới quán anh hẹn. Đó là một quán nhỏ nằm chơi vơi trên tầng thượng một ngôi nhà nhìn ra Hồ Tây. Nhạc dìu dặt. Bài hát Không còn mùa thu với giọng hát mỏng tang và rất mơ hồ. Em thấy ngọt ngào xiết bao khi nghe đến câu: “Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời...” Anh mỉm cười đứng dậy đón em vào. Quả đúng như em đã dự định, anh thốt lên:

- Em đẹp quá, Nguyên ơi!

Em cười cả ngoài mặt lẫn trong lòng. Còn anh, hơn một năm qua, anh vẫn không khác nhiều. Chỉ là hơi béo lên một tí. Thế nên em mới đùa:

- Sắc đẹp của em tỉ lệ thuận với cân nặng của anh rồi đấy!

Anh cười phá lên:

- Nếu thế thì anh phải cân nặng đến cả tấn chứ chẳng ít đâu!

Em cũng cười. Tự nhủ: “Anh nặng cả tấn thì em cũng yêu hết cả tấn anh.” Rồi phá lên cười trong suy nghĩ. Anh bảo:

- Thế em đã có bạn trai mới chưa?

Hơn một năm qua, em bận quên anh nên chưa kịp nhớ ai hết. Em định trả lời vậy nhưng lời sắp ra lại trôi tuột vào cuống họng. Em đáp:

- Cũng có vài người nhưng rồi em cũng chẳng chung kết được ai vì em chưa sẵn sàng lắm cho một mối quan hệ mới. Còn anh? Anh với Dương thế nào rồi?

- Anh á? Anh với Dương chia tay ngay sau đó khoảng sáu tháng vì bọn anh nhận ra rằng hai đứa làm bạn thì hợp hơn làm người yêu.

- Vậy sao? Tiếc thế? Em thấy Dương cũng xinh và rất hiểu anh đấy chứ? Hai người không yêu nhau thì tiếc quá!

- Chính vì hiểu nhau quá nên không yêu nhau được em ạ!

Tin anh và Dương đã chia tay như thắp lên trong em một ngọn lửa mới vậy. Em đón nhận tin đó với tràn trề hy vọng. Em thật muốn nói với anh rằng em vẫn còn rất yêu anh.

- Nguyên ạ, anh đã định hẹn em sớm hơn cơ. Nhưng mãi hôm nay anh mới đủ can đảm để hẹn gặp lại em.

- Trời ạ, em có phải là sư tử đâu mà cần đủ lòng can đảm anh mới dám hẹn em?

- Không! Là bởi anh muốn quay lại với em. Mình sẽ làm lại từ đầu. Vì anh vẫn còn rất yêu em, Nguyên ạ!

- Anh...

Em sững người. Một đoạn thời gian em hẫng như kẻ bước hụt vậy. Tim em cơ hồ như ngừng lại. Anh còn yêu em ư? Có chắc em không nghe lầm đấy chứ?

- Nguyên ạ, sau khi chia tay với Dương, anh luôn nghĩ đến em. Anh nhận ra rằng anh vẫn còn rất yêu em. Dương chỉ như là một cái phao anh níu vào khi em vô tâm với anh quá. Anh thật lòng muốn được làm lại từ đầu với em.

Em im lặng. Chợt thấy lòng bỗng trống rỗng đến kỳ lạ. Đám mạng nhện mà em mắc míu suốt hơn một năm qua bỗng chốc biến mất như chưa từng có. Lúc này đây, lẽ ra em phải rất hân hoan chứ? Vậy mà không! Trái lại, lòng em rỗng hoác. Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Anh nắm lấy bàn tay của em. Em cũng chẳng rút về nhưng thực sự, em không cảm thấy gì hết. Em làm sao thế này? Em cũng không còn hiểu nổi mình nữa. Là trái tim em đỏng đảnh hay là vì em bỗng nhận ra một điều gì đó vừa rời bỏ khỏi cuộc sống của em?

- Anh! Lúc này đây em chẳng thể trả lời anh được. Anh có thể cho em suy nghĩ rồi trả lời anh sau được không?

- Được chứ! Em cứ suy nghĩ đi. Coi như anh đã xin lỗi em về khoảng thời gian vừa qua và anh thật sự mong muốn thời gian kế tiếp, anh sẽ trở lại được với tình yêu của chúng mình.

- Vâng! Em sẽ sớm trả lời anh...

... Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời...

Suốt đoạn đường trở về nhà, em chẳng suy nghĩ được gì hết. Đầu em rỗng không. Trở về đến nhà, đầu em vẫn chẳng có mảy may dấu hiệu gì để nói là đang suy nghĩ cả. Nhưng em cũng muốn biết câu trả lời cho đề nghị quay lại của anh. Thế là em đã mở tủ sách, lấy ra toàn bộ những bức thiệp, thư và cả quà anh tặng suốt thời gian hai đứa yêu nhau. Để đọc lại. Để gọi cảm xúc về. Mọi lần, chỉ cần xem lại những kỷ vật này, em sẽ bâng khuâng ghê gớm. Em sẽ nhớ anh da diết. Em sẽ muốn có anh ngay lập tức. Em sẽ nhớ đến quay quắt từng chi tiết một, từng kỷ niệm một mà chúng ta đã từng trải qua với nhau. Vậy mà bây giờ, em chẳng thấy gì hết. Em tự kiểm lại mình hơn một năm qua. Hình như hơn ba trăm sáu lăm ngày đêm là hơn ba trăm sáu lăm lần em khát khao được giữ lại tình yêu của chúng mình. Nhưng hình như em muốn giữ lại tình yêu đó là bởi vì em đã đánh mất tình yêu đó chứ không phải vì em thực sự cần tình yêu đó. Là những tiếc nuối và hối hận vì đã để mất anh chứ không phải vì vắng anh và vắng tình yêu này. Hình như em đã lầm lẫn ở đâu đó một con đường. Thay vì em phải đi con đường mới của em, hơn một năm qua, em chỉ quanh quẩn đi lại con đường cũ, con đường đã qua. Em chỉ hờn trách mình vì đã để mất anh chứ không quan tâm đến việc em có thực sự cần anh cho tương lai của em không nữa? Em không tiếc vì anh đã rời khỏi em mà em chỉ tiếc vì em đã chưa làm tốt được nghĩa vụ và trách nhiệm của em.

“Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời.

Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới.

Chiều buông rã rời. Ru lòng thôi mơ. Ru buồn lên thơ.”

Em biết mình phải nhắn cho anh điều gì rồi...

Có một đôi yêu nhau

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3