23. Khi vẻ đẹp nữ tính tìm đến
Khi vẻ đẹp nữ tính tìm đến
Thúc Bình, nữ, 15 tuổi, học sinh lớp 9
Từ nhỏ tôi đã quen nghe những lời khen ngợi của người lớn: “Cô bé này xinh xắn thật đấy!”. Soi gương, tôi thấy một cô bé có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng muốt, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt to long lanh. Tôi thấy vô cùng tự hào. Đương nhiên mẹ tôi cũng thường xuyên răn đe tôi: “Con gái nếu đẹp mà không chịu học hành thì sau này cũng là kẻ vô dụng!”. Tôi cũng hiểu rõ những điều mẹ nói, nhưng người khác thường chú ý đến vẻ bề ngoài của tôi, sao tôi lại có thể thờ ơ với nó được?
Điều đáng tiếc là từ hồi tôi học lớp sáu cho đến nay, sự tự tin về vẻ bề ngoài của tôi bắt đầu lung lay, nguyên nhân là vì tôi đang béo lên. Người bạn thân nói với tôi: “Thúc Bình, bạn đừng ăn nhiều thịt mỡ, không được ăn đùi gà rán, không được ăn quá nhiều cơm. Bạn cần phải ăn kiêng thôi!”. Thế là tôi liền không ăn thịt mỡ, không ăn KFC, cũng không ăn khoai tây chiên, mỗi bữa chỉ ăn một chút cơm. Mẹ rất lo cho tôi, nói rằng con gái phải béo một chút mới đẹp. Nhưng tôi không tin đâu! Tôi biết sau lưng tôi, bố mẹ cũng nói rằng tôi hơi béo. Nhân buổi liên hoan Tết Nguyên đán năm đó, tôi với một bạn ở lớp cùng nhảy một điệu và đạt giải nhất. Khi tôi phấn khởi mang giải thưởng về nhà khoe thì bố tôi nói đùa: “Ấy, bé mập nhà mình cũng nhảy nổi đấy!”. Nghe thấy thế, tôi vô cùng tức giận, niềm vui sướng trong lòng lập tức tan theo mây khói.
Học xong lớp sáu, tôi và ba người bạn thân cùng chụp ảnh, bác thợ chụp ảnh nhất định bắt tôi đứng ra phía sau. Bác ấy nói tại tôi béo, đứng ra phía sau thì trông sẽ gầy hơn một chút. Mọi người đều cười, chỉ có tôi là khổ tâm vô cùng.
Bây giờ, mặc dù cũng có không ít người khen tôi xinh đẹp, nhưng cuối câu khen thể nào cũng chêm vào một câu: “Mỗi tội hơi béo!”. Nhìn qua thì thấy phần ngực của tôi là phát triển nhanh nhất (mẹ đã bắt tôi phải mặc áo lót rồi); còn nữa, mùa hè là mùa “tai họa” của tôi. Bởi vì tôi rất sợ mặc váy sẽ để lộ đôi chân to và thô kệch của mình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những bạn gái mặc váy liền có thân hình thon thả. Mỗi lần mẹ dẫn tôi đi mua quần bò là tôi lại không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ; bởi vì có khi khó khăn lắm mới thò được chân vào thì lại không kéo được quần lên, hay khi tôi muốn chọn một chiếc quần bó sát, người bán hàng lại nhìn tôi mà lắc đầu, nói rằng tôi béo quá, không mặc vừa.
Ôi, chẳng ai hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi cả, họ đều cho rằng tôi chẳng chăm sóc gì đến ngoại hình của mình. Để giảm béo, mặc dù tôi cũng ăn kiêng, nhưng lại không đủ kiên nhẫn, không sao chịu nổi quá hai ngày. Chị họ tôi năm nay hai mươi tuổi, nhưng thân hình của chị đẹp hơn tôi nhiều, vậy mà chị còn suốt ngày than béo. Chị họ tôi rất kiên trì ăn kiêng, một ngày chỉ ăn hai bữa, ăn kiêng đến mức mặt mày tái xanh, cơ thể yếu ớt, mỏng manh như thể gió thổi cũng bay. Về sau, chị tôi ốm nặng, đành phải ăn đầy đủ các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng; kết quả là công sức giảm béo bấy lâu nay khó khăn lắm mới có được giờ tan như bọt xà phòng. Câu chuyện này trở thành chuyện cười cho gia đình tôi. Mẹ thường xuyên lấy chuyện này ra để răn đe tôi, nói rằng giảm béo chẳng có tác dụng gì, nói nhiều đến mức tôi nghe đến chán cả tai.
Tôi thật không hiểu nổi, tại sao bản thân mình lại không thể thực hiện mơ ước giảm béo? Tại sao lại có bao nhiêu là bạn nữ xinh đẹp hơn tôi? Tôi chỉ mong mình mãi mãi xinh đẹp được như hồi còn nhỏ, ai nhìn thấy cũng phải thích. Liệu có phải đây chính là điều mà người lớn thường hay nói: “Con gái mười tám thay da đổi thịt”? Nhưng tại sao tôi càng thay đổi thì càng xấu vậy?
Con trai, con gái bước vào giai đoạn dậy thì đều đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình: Trong mắt người khác mình trông như thế nào? Mình có xinh đẹp hay không?... Những kết luận của các cô cậu bé này thường là phủ định, khiến cho họ thêm mất tự tin vào bản thân. Đó là do họ đặt yêu cầu quá cao cho bản thân mình.
Có rất nhiều bạn gái trông rất xinh xắn trong mắt tôi nhưng họ lại tự cho rằng bản thân mình thật xấu xí. Tôi nghĩ Thúc Bình cũng là một cô bé như vậy. Con gái mười lăm, mười sáu tuổi, lứa tuổi vô cùng trong sáng và hồn nhiên, mỗi người đều có phong cách và cá tính riêng, và ai cũng có nét đẹp của mình. Về điều này, có lẽ phải qua nhiều năm nữa Thúc Bình mới hiểu ra được. Thực ra những lời mẹ Thúc Bình nói rất có lý, hoàn toàn không phải là những lời dỗ dành con gái. Những cô bé ở độ tuổi dậy thì đều béo lên ở một mức độ nhất định, điều này không những không làm tổn hại đến hình ảnh của bạn, ngược lại còn là mốc đánh dấu cho sự “viếng thăm” của vẻ đẹp nữ tính. Một người con gái đẹp là người có bộ ngực đầy đặn, các bắp thịt săn chắc, làn da nhẵn mịn… Giai đoạn dậy thì mang đến cơ hội không có lần thứ hai để tạo nên một thân hình khỏe đẹp cho các cô thiếu nữ; nếu như giảm béo một cách mù quáng trong một thời gian quá dài có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: mất cân bằng về nội tiết, tắc kinh. Đây là những hậu quả không ai muốn có!
Không biết Thúc Bình có quan tâm đến một số nữ minh tinh xinh đẹp như Shirley Temple hay Audrey Hepburn không? Khi còn là những thiếu nữ, họ cũng có thân hình hơi mập mạp; điều này bạn có thể kiểm chứng bằng những tấm ảnh của họ. Chính vì vậy, hy vọng Thúc Bình không nên quá lo lắng đến việc giảm béo của bản thân. Nếu như muốn kiểm tra một cách khoa học xem mình có thuộc kiểu béo bình thường hay không, Thúc Bình có thể sử dụng công thức sau:
(Chiều cao - 100) x 0.9 = trọng lượng tiêu chuẩn (kg) (có thể dao động trong khoảng 10%).
Nếu như bạn thuộc vào loại béo phì thì cũng không nên quá lo lắng, thể dục thể thao chính là một phương pháp giảm béo hữu hiệu, ví dụ như: chạy, bơi lội, leo núi, đánh cầu… Về ăn uống, bạn có thể ăn ít các loại đồ ngọt hay các loại thực phẩm có chứa nhiều tinh bột như: khoai tây, gạo… Ngoài ra, bạn nên duy trì thói quen ăn uống đúng giờ giấc, ít ăn vặt. Cuối cùng tôi muốn khuyên Thúc Bình một điều: Chính sự tự tin sẽ mang đến vẻ đẹp cho bạn!