33. Những ngày đẹp trời chờ ta phía trước

Những ngày đẹp trời chờ ta phía trước

LP, nữ, 17 tuổi, học sinh lớp 11

Nếu như nói rằng tôi không hề có điều gì buồn phiền thì có nghĩa là tôi đang tự lừa gạt bản thân mình. Còn nếu nói rằng tôi có rất nhiều điều buồn phiền thì lại có phần hơi quá!

Có thể nói, có một cánh cổng lớn và kỳ bí đang chờ đợi một đứa con gái mười bảy tuổi như tôi tới mở ra và khám phá. Nhưng có thể là do tôi đang ở trong giai đoạn mà người ta gọi là “tuổi dậy thì dễ dao động” nên có những lúc tôi không sao nắm bắt được con thuyền của mình, thậm chí cũng không biết làm thế nào để lèo lái nó.

Nói đến đây, tôi không thể không kể về bản thân mình được. Trước đây, khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất chính là lúc chơi đùa cùng bạn bè. Tôi là một người luôn đặt bạn bè lên trên hết, thế nên các mối quan hệ của tôi vô cùng tốt đẹp; chỉ cần tôi gặp phải một chút rắc rối là y như rằng sẽ có một ai đó bên cạnh “rút đao tương trợ”. Tôi nhận sự giúp đỡ của bạn bè một cách thoải mái, chỉ trừ sự giúp đỡ về vật chất là luôn từ chối. Tôi không phủ nhận rằng điều kiện kinh tế của gia đình mình chẳng mấy khá giả, bố mẹ tôi đều là công nhân mất việc, kiếm sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ. Nhà trường từng đưa tôi vào danh sách đối tượng cần giúp đỡ thuộc diện “gia đình công nhân viên chức bị mất việc”; điều này khiến cho lòng tự tôn của tôi bị tổn thương, thế nên tôi kiên quyết từ chối sự giúp đỡ đó; kết quả là tôi có lỗi với tất cả mọi người từ thầy hiệu trưởng cho đến cô giáo chủ nhiệm và những người có lòng hảo tâm khác; nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý, cái tôi coi trọng chính là sự tự tôn của mình; cũng có thể bạn sẽ nói rằng đó không phải sự tự tôn, nhưng tôi luôn xử lý mọi tình huống theo cách nghĩ của mình.

Còn về những chuyện tình cảm “mơ mơ hồ hồ” thì tôi không có. Khi mà các bạn nữ xung quanh tôi đang hào hứng với cái thứ gọi là “tình yêu” thì trái tim tôi vẫn chỉ là một mảnh đất chưa được khai phá.

Không khí gia đình tôi chẳng có chút đầm ấm nào cả; bố mẹ tôi cứ dăm ba bận lại cãi nhau một lần. Chỉ có điều tôi đã quá quen với những trận cãi vã như vậy nên trong lòng cũng không hề cảm thấy đau khổ. Bố mẹ lúc vui vẻ thường đối xử với tôi rất tốt, nhưng hễ mà không vui là y như rằng lại lấy tôi ra để trút giận, mắng mỏ tôi không thương tiếc; nhưng tôi có thể hiểu được họ. Trong cuộc sống, bố mẹ tôi coi bản thân mình là những kẻ thất bại, sự đau khổ đó khiến cho tôi cảm thấy bố mẹ thật đáng thương. Tôi thường nghĩ ngợi nhiều nhất là sau này mình phải làm gì để báo đáp cha mẹ, không để cho họ phải vất vả bôn ba vì mưu sinh nữa!

Trong trường, các bạn học rất thân thiện với tôi; tôi cũng chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp và yên bình từ những người bạn tốt ấy mà thôi. Tuy nhiên, hiện nay, “môi trường” ở nhà trường thường khiến cho tôi hơi khó thích ứng. Ví dụ như tình bạn giữa các học sinh; bây giờ ngày càng có nhiều bạn bị “vật chất hóa” rồi; mỗi lần đến sinh nhật là thích được tặng những món quà tinh xảo, đẹp mắt; đến Giáng sinh là phải gửi cho nhau thiệp chúc mừng; đến Tết thì thiệp chúc mừng càng nhiều vô kể; chưa nói đến chuyện hằng ngày các bạn ấy còn rủ nhau đi dã ngoại, đi ăn uống linh tinh. Tôi xưa nay chưa từng nhẫn tâm ngửa tay xin bố mẹ những khoản tiền như vậy. Chính vì thế mà cứ mỗi dịp Giáng sinh hay Tết Nguyên đán là tôi chỉ mong có thể bay đến châu Âu để du lịch (tất nhiên đây chỉ là ảo tưởng mà thôi), trốn đến một nơi nào đó càng xa càng tốt!

Nói thực lòng, nhìn người khác tiêu tiền như rác, trong lòng tôi có chút ngưỡng mộ, và đố kị nhưng rồi tất cả những điều này cuối cùng cũng đều bị bản thân tôi gạt đi: “Không, đó không phải là những gì mà tôi thực sự muốn có. Cái tôi cần là một cuộc sống trung thực, tự chủ và tự tin cơ!”.

Thế nhưng, những thiếu sót của gia đình, xã hội đều khiến cho tôi không sao bước đi được trên chính đôi chân của mình, thậm chí có lúc trong tôi còn xuất hiện tâm lý: “Người chưa già nhưng trái tim đã mỏi”. Còn nhớ có một câu nói như thế này: hãy xem xét mọi chuyện vặt vãnh thường ngày bằng một trái tim bình lặng! Không phải là tôi không hiểu điều này, thế nhưng tôi rất cố chấp, nên hay bị mọi người gọi là “đồ ngang bướng”.

Năm sau tôi sẽ phải lên kế hoạch cho mình; tiếp tục lên đại học hay đi tìm kế mưu sinh cho gia đình. Tôi do dự không biết phải làm sao, bởi vì tôi phải cân nhắc quá nhiều vấn đề. Ý của bố mẹ thì muốn tôi sớm đi tìm việc làm hoặc giúp đỡ bố mẹ buôn bán; mẹ tôi sức khỏe không tốt, không thể làm việc quá sức được; hơn nữa, có thêm một người làm việc là sẽ có thêm chút thu nhập cho gia đình. Bố mẹ tôi còn lo không thể trả nổi học phí quá đắt đỏ của trường đại học. Kết quả học tập của tôi chỉ thuộc dạng trung bình trong lớp, vấn đề là trường tôi không phải là một trường điểm, mỗi năm tỉ lệ học sinh đỗ đại học cực kỳ thấp; trừ những gia đình giàu có, có khả năng cho con em mình vào học ở các trường dân lập thì đa số học sinh đều rất khó có cơ hội học lên đại học.

Hoài bão tương lai, thái độ không khuất phục trước vận mệnh khiến cho tôi cảm thấy không cam tâm; những lúc có một mình, tôi thường không nén được những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. Vì thế để tránh những “tai họa” do “cơn đại hồng thủy” này gây ra, tôi thường tụ tập cùng bạn bè. Cách này rất hay, nhưng vấn đề tồn tại trước sau gì cũng phải đối mặt.

Tôi chỉ là một kẻ qua đường mệt nhọc.

Tôi rất thích cách tự xưng là “người qua đường” của bạn. Mỗi người chúng ta đều là một vị khách qua đường trong cuộc đời của chính mình. Còn nhớ có một nhà triết học từng nói đến một từ: “trên đường đi”. Ba chữ này đã làm biết bao người phải băn khoăn.

Trên đường đi, chúng ta không tránh khỏi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và đau buồn; vì thế nên lúc nào chúng ta cũng cần phải có những người bạn bên cạnh để dốc bầu tâm sự, lúc nào cũng khao khát một tình bạn, sự cảm thông và thấu hiểu. LP là một cô bé rất tự trọng, có cá tính và có cách nghĩ rất đặc biệt. Một cô bé như vậy sẽ dễ cảm thấy cô đơn, không có chỗ dựa “trên đường đi”; nhất là khi “phong cảnh” ở hai bên không lấy gì tươi đẹp cho lắm, còn bản thân đang đứng trước một ngã rẽ thì đương nhiên, cảm giác phân vân và bàng hoàng là khó mà tránh khỏi. Đây là một hiện tượng bình thường, vì thế không nhất thiết phải lẩn tránh nó. Điều tôi muốn nói là, cho dù trong cuộc sống của bạn có xảy ra chuyện gì, khi bạn còn trẻ thì không được phép từ bỏ chuyện học hành; cho dù để đi con đường đó bạn sẽ mệt mỏi và vất vả đến bao nhiêu đi nữa thì bạn cũng vẫn nên học tập!

Một người có ước mơ và hoài bão lớn lao không nên để cho những khó khăn trước mắt làm cho nhụt chí. Tình trạng hiện giờ của LP chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi trong hành trình cuộc đời của con người; cho dù đoạn đường đó có tăm tối thì cũng đâu có sao! Bạn có thể tiếp tục hành trình của mình, tiến về phía trước để tìm cho mình một phong cảnh bạn yêu thích. Hãy cứ dũng cảm tiến lên phía trước, đừng dễ dàng dừng bước bạn nhé!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3