Huyền của Ôn Noãn - Chương 09 - Phần 2

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không nghĩ ra, một người nghèo khổ như cô thì có gì có thể làm anh hứng thú?

“Loạt xoạt... loạt xoạt...” Cô không nói lời nào, lần thứ hai thò tay vào trong túi anh, móc ví, lấy một xấp tiền mặt dày đưa cho lái xe rồi thả lại ví vào túi áo anh.

“Tôi nợ anh một lần.” Cô vươn tay ra mở cửa xe.

Anh lập tức túm chặt tay cô, nói thẳng: “Người khác có thể, nhưng cô thì không.”

Cô mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Thật sự muốn diệt đến cùng, không để lại cho cô đường sống ư?

Đôi mắt sáng như sao của anh khẽ chớp, cô không biết anh đang nghĩ gì, bây giờ cũng chẳng còn lòng dạ nào mà phỏng đoán, cô thật sự mệt chết đi được.

Anh quay đầu nói với lái xe: “Đến số 1, Lạc Dương.”

“Không!” Cô phản đối ngay lập tức. “Tôi muốn ở khách sạn!”

Anh ngẩn ra: “Cô làm trò gì kỳ quặc thế?”

Cô quay mặt nhìn ra phía cửa sổ: “Tôi muốn ở khách sạn.”

Anh kéo cô lại: “Nhìn tôiđi!”

Sương mù phủ đầy trong mắt, mặt cô không chút thay đổi nhìn về phía anh. Thật phiền phức, rất mệt, rất khó chịu, vô cùng tủi thân, muốn hét to lên, muốn tắm rửa, muốn thoát khỏi anh, cô muốn quay về nhà, muốn ở một mình... Tại sao nhất định phải ép cô như vậy?

Anh suy tư một lúc, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm: “Em cho rằng tôi ở đó?”

Không thể che giấu suy nghĩ nên cô cảm thấy nhục nhã. Phải, cô không muốn gặp người bạn gái sống cùng anh, thế thì sao nào? Cô cắn chặt môi, giật tay anh ra, tay còn chưa chạm vào cửa xe đã nghe thấy anh nói: “Số 1 đường Lạc Dương, giá gấp ba.”

Tiếng “cách” khóa cửa xe vang lên, xe lăn bánh.

Bị kéo về chỗ cũ, nước mắt cố nén hồi lâu, giờ từng giọt, từng giọt rơi xuống trước mặt anh.

Khi xe đi lên đỉnh núi Ôn Noãn mới nhớ ra, báo chí nói bạn gái của Chiếm Nam Huyền ở đường Lạc Nham, không phải đường Lạc Dương mà họ đang đi, cô bất giác thở phào, dần bình tĩnh lại.

Sau khi taxi đi vào cánh cổng sắt màu bạc thấp thoáng bóng cây cảnh xanh um, đi tiếp mười lăm phút, dưới ngọn đèn mờ là vườn cây xanh được cắt tỉa khéo léo, thảm cỏ xanh ngút tầm mắt, xa xa là hoa viên tươi tốt, đài phun nước, sân tennis và bãi đỗ trực thăng, tất cả thu vào tầm mắt khiến cô càng lúc càng kinh ngạc.

Thật không biết trong thành phố này có một nơi có thể xây mười căn biệt thự mà lại kín tiếng đến mức hoàn toàn không bị giới truyền thông dòm ngó như thế này.

Xe dừng lại trước tòa nhà chính cao năm tầng đồ sộ mà tĩnh lặng, cánh cửa lớn màu trắng được chạm khắc hoa văn tinh tế theo phong cách cung điện phương Tây, có nhiều chỗ được dát đá quý sang trọng, tay nắm cửa Chiếm Nam Huyền đang cầm cô mới nhìn thấy trên báo mấy hôm trước, đó là thiết bị nhận dạng vân tay tiên tiến nhất thế giới.

Cánh cửa mở ra, cô nghi hoặc bước vào theo anh, không biết đây rốt cuộc là đâu.

Trong đại sảnh có người đi đến, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của cô thì vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Noãn, cháu làm sao vậy?”

Cô ngỡ ngàng kêu lên: “Bác… Chiếm?!”

Cô vô cùng sửng sốt nhìn Chiếm Nam Huyền đứng bên cạnh. Anh thản nhiên nhếch miệng: “Đây là nhà tôi.”

Sau đó, anh nói với người giúp việc bên cạnh: “Chị Hoan, đưa cô ấy lên phòng tắm.” Không thèm liếc cô một cái, anh lập tức đi đến sofa, ngồi xuống ôm mẹ.

Ôn Noãn vẫn không thể phản ứng lại trước thông tin khó có thể tiêu hóa này, chân như đi trên mây, đờ đẫn theo chị Hoan lên lầu.

Từ mặt sàn đá cẩm thạch sáng bóng đến vật dụng trong nhà được làm từ da, lông thú, thủy tinh và các kim loại hiếm thấy, các loại đá quý lớn nhỏ được trang trí cùng với bức bích họa màu sắc kỳ lạ trên tường đều tôn quý hợp thời, khéo léo, tinh xảo và hoa mỹ, làm nổi rõ phong cách an nhàn, tao nhã mà đầy mê hoặc, mỗi chi tiết nhỏ đều mang lại cảm giác vô cùng độc đáo.

Giống như, giống như là… Trong trí nhớ dường như cô đã từng trải qua cảm giác đặc biệt này rồi…

Đẩy cửa phòng tắm.

Cạnh chốt cửa màu bạc là bảng kiểm soát hệ thống sưởi ấm sàn Nexans của Na Uy, phòng tắm rộng hơn trăm mét vuông, không biết sàn đá cẩm thạch và bồn rửa tay nhập khẩu từ châu Âu hay Nam Mỹ.

Ở giữa phòng là bể mát xa sóng siêu âm chìm của Teuco của Ý, góc bên cạnh là vòi hoa sen Hansgrohe của Đức, vật dụng trong phòng đều là của Cappellini, một số đồ dùng được làm bằng gỗ sồi vô cùng quý giá…

Ôn Noãn ngâm mình làn dòng nước xanh trong suốt như nước biển, cô khuỵu chân, ngụp xuống, cho đến khi không thể thở được mới trồi lên mặt nước, thở phì phò.

Cô mơ hồ nhìn khắp căn phòng, trên giá gỗ được chạm khắc tinh xảo và sáng bóng màu tự nhiên xếp hơn ba mươi chiếc khăn bông trắng to nhỏ khác nhau. Cô cố nhớ lại, cảm giác tôn quý mộng ảo giống như cung điện hiện đại này rốt cuộc đã từng nhìn thấy ở đâu?

Ở trong phòng tắm hơn một giờ, cô quấn khăn tắm đi ra, ngoài cửa đã để sẵn một bộ quần áo sạch sẽ.

Châu Tương Linh đứng cạnh cầu thang tầng một đợi cô: “Bé ngoan, lại đây ăn chút bánh ngọtđi.”

Trong căn phòng to rộng đã không còn bóng dáng của Chiếm Nam Huyền.

Dường như nhận ra nghi vấn của cô, Châu Tương Linh nói: “Nam Huyền đi rồi, chỗ này bình thường chỉ có mình bác ở, chỉ cuối tuần nó mới về.”

Sự nghi kỵ trong lòng càng lúc càng rõ, lúc trước không phải anh không muốn cô tiếp xúc với mẹ anh sao? Tại sao lại đưa cô đến đây, rồi vội vàng bỏ đi?

Cô uống ngụm trà nóng: “Bác Chiếm, chỗ này xây khi nào thế ạ?”

“Để bác nghĩ xem… khoảng hai năm trước. Nghe Nam Huyền nói có rất nhiều thứ phải vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới, cho nên phải mất rất nhiều thời gian mới xây xong, bác chuyển tới đây cũng chưa được bao lâu.”

Hai năm trước...khi đó cô mới vào Thiển Vũ.

“Tại sao bên ngoài không ai biết?”

Châu Tương Linh cười: “Nam Huyền không muốn truyền tin này ra ngoài, tất cả đều đứng tên bác, đương nhiên sẽ không có ai biết.”

Cuối cùng Ôn Noãn cũng nhớ ra, hình như trên một tờ báo từng đưa tin vắn, nói có một đại gia thần bí nào đó xây một tòa nhà lộng lẫy trên đỉnh núi, nhưng vì được canh gác nghiêm ngặt nên không ai có thể vào xem, sau đó không ai nhắc lại vấn đề này nữa.

Cho tới bây giờ cũng không ai ngờ đó lại là anh.

“Tiểu Noãn.” Châu Tương Linh lơ đãng hỏi: “Cháu và Nam Huyền làm việc cùng nhau?”

“Vâng, cháu là thư ký của anh ấy.”

“Hai đứa ổn không?”

Ôn Noãn lau miệng, mỉm cười ôm bà: “Cháu và Nam Huyền chỉ là cộng sự.” Anh là cấp trên của cô, cô là cấp dưới của anh, không hơn.

Châu Tương Linh nhìn cô: “Cháu thật sự nghĩ như vậy?”

Cô hơi quay mặt đi, nụ cười vẫn không thay đổi: “Chúng cháu đều đã trưởng thành.”

“Tiểu Noãn, cháu là người đầu tiên nó đưa đến đây.”

Cô giật mình, trong một giây mơ hồ không hiểu cảm giác trong lòng đang khẽ run lên là gì… Tại sao anh không đưa cô đến khách sạn mà lại đưa cô tới nơi này? Tại sao… lại đi nhanh như vậy?

“Suýt quên.” Châu Tương Linh vỗ đầu. “Nam Huyền bảo bác nói cho cháu, tầng ba có rạp chiếu phim ba mươi chỗ ngồi, bên trong có thiết bị nghe nhìn rất tốt, trước khi ngủ cháu có thể vào đấy nghe nhạc.”

Ôn Noãn kinh ngạc, ngẩng lên, trong ánh mắt như đang nổi gió kéo mây.

Lời nói không chút để ý của Châu Tương Linh giống như gảy dây đàn, vô tình chạm vào sợi dây ký ức mỏng manh nhất trong tim cô. Cảm giác quen thuộc và mê hoặc không thể giải thích, những lời ấy đã mở toang khu rừng rậm bị bịt kín bao năm qua, tất cả dần dần trở nên rõ ràng.

“Có phải còn có sân tennis và sân bóng rổ trong nhà khôngạ?” Cô khẽ hỏi.

“Có, cháu có thể đến chơi.”

“Còn có thư viện, phòng vẽ tranh và phòng chơi đàn?”

“Nam Huyền nói với cháu rồi à?”

“Có phải…” Giọng cô khẽ run. “Còn có ba phòng trẻ con?”

“A? Cháu biết hết?” Châu Tương Linh kinh ngạc nhìn cô.

Ôn Noãn không thể lên tiếng.

Tòa nhà này có thể có hơn hai mươi phòng tắm, nhưng nhất định chỉ có ba phòng trẻ con, hơn nữa phải bố trí hai nam một nữ, trong phòng vẽ tranh sẽ có đủ tập tranh của các danh họa từ cổ chí kim trong và ngoài nước, trên bàn bày đủ bút, mực, giấy, nghiên, trong thư viện thu thập các tác phẩm cô yêu thích, trong hoa viên nhất định sẽ có đủ loại tường vi kiều diễm.

Tất cả cô đều biết.

Nỗi xót xa lan ra từ tận đáy lòng. Tất cả đều là những thứ khi còn nhỏ Chiếm Nam Huyền từng đồng ý với cô. Sau mười năm biến chuyển xoay vần, giờ khắc này, chúng như từng con sóng vỗ mạnh vào trái tim khóc không ra nước mắt của cô.

“Vợ yêu, em đừng mê mấy phòng triển lãm tranh này nữa, sau này anh sẽ xây cho em một gian còn đẹp hơn gấp bội.”

“Vợ yêu, sau này chúng ta sẽ ở nhà chơi bóng, nghe nhạc,… trời nóng như vậy em không cần phải chạy đến đâu.”

“Vợ yêu, mẹ anh nói sao anh chỉ đưa em về nhà rồi hỏi anh khi nào mới lấy em về làm con dâu mẹ.”

“Vợ yêu, anh muốn có ba đứa con, hai trai một gái, như thế là quá hoàn mỹ rồi.”

“Vợ yêu, trên thế giới này anh chỉ yêu mình em.”

Tốc độ tăng nhanh đẩy anh vào ghế dựa,

Thành phố mơ hồ chầm chậm biến mất tầm mắt,

Hơi thở nhắc nhở anh rằng mình vẫn sống,

Máy bay đang chống lại trái đất, còn anh đang chống lại em.

Mặt đất xa vời sắp đến khoảng cách ba mươi nghìn feet,

Nỗi nhớ như lực hút bám dính cơ thể,

Càng hút nước mắt càng chảy xuống không ngừng.

Trốn tránh em, anh tránh ở ba mươi nghìn feet dưới mây,

Mỗi lần vượt qua dông bão bất ngờ,

Anh dựa lưng vào ghế,

Tưởng rằng vẫn đang ôm em trong lòng.

Khoang hạng nhất bay đi New York, trong không gian tương đối lớn thấp thoáng tiếng nhạc Ba mươi nghìn feet của Dikeniuzi.

Có lẽ vì nghe loại nhạc này trong một không gian đặc biệt, có lẽ vì cuối cùng cũng cất cánh, vẻ lạnh nhạt trước sau như một trên mặt Chiếm Nam Huyền không biết đã biến mất từ khi nào. Anh thất thần nhìn ra cửa sổ, tựa như linh hồn đang lạc vào một thế giới hư ảo, suy nghĩ mông lung không, hình bóng có vẻ cô đơn, mệt mỏi, lại có chút bi thương.

Quản Dịch đã quen anh mười năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Chiếm Nam Huyền, cõi lòng đầy tâm sự khó có thể hình dung, cô quạnh như khói, như muốn tách khỏi thế giới này.

Vô cùng ngạc nhiên, Quản Dịch hỏi: “Anh làm sao thế? Đang suy nghĩ gì vậy?”

Mạch suy nghĩ bỗng bị cắt đứt giữa chừng, anh nhanh chóng thoát khỏi quãng ký ức dài, trở lại với thực tại, cong môi nói: “Nghĩ về mối tình đầu.”

“Nhất Tâm? Hai người làm sao?”

“Không phải cô ấy.” Anh dừng một lát, đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng. “Ôn Noãn.”

Quản Dịch trợn tròn mắt, dù kinh ngạc nhưng cũng chưa đến mức bị chấn động, sớm biết giữa hai người này có chuyện gì đó, cứ tưởng rằng sớm chiều ở chung ám muội nảy sinh tình cảm, không ngờ lại là tình cũ bén lửa.

Khi mới vào đại học, chỉ biết anh có bạn gái, nhưng trong phòng chưa ai gặp, cho đến khi sắp kết thúc học kỳ hai, anh đưa Bạc Nhất Tâm đến làm quen, tất cả đều cho rằng mối tình đầu của anh là Bạc Nhất Tâm.

“Nói như vậy thì Ôn Noãn là cô bạn gái nhỏ của anh? Hai người là thanh mai trúc mã?”

“Tôi quen cô ấy khi cô ấy mới mười ba tuổi.” Thật ngây thơ, bướng bỉnh, kiêu ngạo, nhưng rất tốt bụng.

Mỗi tuần, anh đều dành thời gian ở bên cô. Một năm trôi qua, cô vẫn khờ khạo không hề nhận ra ý anh, vẫn xem anh là bạn học của Ôn Nhu, chẳng qua là làm bạn với anh vui hơn Ôn Nhu thôi.

Sau đó, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng thành công. Vào sinh nhật lần thứ mười bốn của cô, anh đã chiếm được nụ hôn đầu của cô, đó cũng là nụ hôn đầu của anh, trái tim cô rốt cuộc đã bị anh làm cho rung động.

“Hai người hồi ấy còn nhỏ như vậy, cha mẹ hai bên không phản đối?”

”Sau sinh nhật lần thứ mười bốn của Ôn Noãn, tôi đưa cô ấy về nhà, bố mẹ tôi tuy có kinh ngạc vì cô ấy không phải là nữ sinh trung học như trong tưởng tượng của họ, nhưng họ rất tiến bộ, đã là chuyện của tôi thì đều để tôi quyết định, không can thiệp.”

Lúc ấy, bố bị công ty điều động đi Thụy Sỹ, ba tháng mới về một lần. Anh là con trai một, mẹ bình thường tan làm là về nhà, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, khó tránh khỏi cô đơn, nên vừa thấy anh dẫn Ôn Noãn hoạt bát, đáng yêu về, bà cực kỳ vui vẻ, thường nói đùa bảo anh sớm cưới cô về nhà.

Bố Ôn Noãn, Ôn Hòa thì càng không phải nói.

Dưới sự đồng ý ngầm của cha mẹ hai bên cho đôi nam nữ qua lại, khoảng thời gian trẻ con đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của hai người.

Quản Dịch nhẩm tính: “Nói như vậy thì hai người ở bên nhau ba năm?”

“Phải, khi đó tôi rất yêu cô ấy.” Yêu đến mức có cả suy nghĩ muốn moi tim ra cho cô... Bây giờ nhớ lại, quả thực không thể tưởng tượng được.

Tình cảm của cô dành cho anh cũng không kém, điều đó anh có thể cảm nhận được. Cô rất có tư chất, ở trường được rất nhiều bạn bè cảm phục, họ ủng hộ cô, đi theo cô, cho dù là ai thì cô cũng rất nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ giúp đỡ, khi tức giận, cùng lắm chỉ là hờ hững mà thôi.

Chỉ có ở trước mặt bố cô và anh, cômới ngang bướng, ương ngạnh, chỉ cần cô muốn làm gì thì sẽ không cho phép họ can thiệp, nếu không cô sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn,để anh ở ngoài, không cho vào phòng. Anh không nỡ làm cô buồn, cho nên chỉ cần cô đi cùng anh, dù là chuyện gì anh cũng nghe theo cô.

Khi đó, anh yêu cô bằng tất cả tấm lòng mình, thế nên cô hoàn toàn không có khái niệm về hai chữ “quý trọng”…

“Sau đó tại sao hai người lại chia tay?” Quản Dịch tò mò hỏi.

Nụ cười ấm áp liền biến mất, anh nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt, xa cách: “Chia tay là do cô ấy đề nghị, chính là lúc tôi học đại học. Khi đó, cô ấy vừa vào lớp mười, được phân học cùng lớp của Nhất Tâm, hai người ngồi cùng bàn, trong ngày khai giảng đã trở thành bạn tốt.”

Sau này biết được, thì ra hôm đó anh đưa Ôn Noãn đi nhập học, Bạc Nhất Tâm đã nhìn thấy. Cô đứng ở xa một mực yêu anh, vì gia cảnh không tốt, từ nhỏ cô đã biết nói dối, khi biết mình ngồi cùng bàn với Ôn Noãn liền cố ý tiếp cận.

“Hai người chia tay là vì Nhất Tâm?”

Chiếm Nam Huyền lắc đầu: “Không phải, không liên quan đến Nhất Tâm.”

Chỉ có Ôn Noãn ngây thơ mới không thể tưởng tượng được Nhất Tâm như hình với bóng với mình lại là vì muốn gặp bạn trai cô. Lần đầu tiên gặp Nhất Tâm, anh đã nhận ra tâm tư của cô ấy, nhưng vì Ôn Noãn luôn tin tưởng côấy, anh cũng không nói gì, cố tình tạo khoảng cách với Nhất Tâm, rồi cấm Ôn Noãn tuyệt đối không được cho Nhất Tâm can dự vào thời gian cuối tuần của họ.

Lúc ấy Nhất Tâm bày ra rất nhiều mưu kế nhưng luôn đụng phải bức tường anh cố ý dựng lên. Ôn Noãn lại không biết gì, mà Bạc Nhất Tâm kỳ thực không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô, nhưng nhìn thấy cô như trăng sáng giữa ngàn sao trong trường học, ở nhà lại như công chúa được cha và bạn trai che chở, sự đố kỵ khó tránh khiến cảm giác của Nhất Tâm bắt đầu phức tạp.

“Tôi không hiểu, nếu không phải là vì Nhất Tâm, tại sao hai người lại chia tay?”

Chiếm Nam Huyền hơi co người lại: “Mới đầu tôi cũng không biết.”

Cô đưa ra lời chia tay mà anh hoàn toàn không biết nguyên nhân, còn tưởng cô biết chuyện Bạc Nhất Tâm, sau đó ngẫm lại thì cảm thấy không phải. Cô ngây thơ nhưng không yếu đuối, từ khi quen nhau, cô đã biết anh thường nhận được thư của nữ sinh, có người còn cố tình gây chuyện để cô hiểu lầm, dù thỉnh thoảng cô có ghen nhưng chưa từng nghĩ sẽ vì mấy người đó mà chia tay với anh. Cho dù cô biết Bạc Nhất Tâm có ý với anh, cô cũng sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà chấm dứt mối tình ba năm của mình.

“Không thể nào, ý của anh là, cô ấy muốn chia tay nhưng không nói cho anh nguyên nhân?”

“Phải, lúc ấy tôi còn hoang mang hơn cậu bây giờ, bởi vì tình cảm của chúng tôikhông thể dứt nổi, dù chết cũng muốn chết cùng nhau.” Vì vậy anh nghĩ thế nào cũng không ra.

Thứ Bảy, anh ở nhà cô, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chủ nhật, họ hẹn đi đánh tennis, nhưng khi anh đến đón cô, không hề báo trước, cô đột nhiên nói sau này đừng gặp nhau nữa. Anh đã vô cùng ngạc nhiên, lại hoảng sợ, nhưng tính cách cô bướng bỉnh như vậy, cho dù anh ép hỏi hay năn nỉ thế nào, cô vẫn không chịu nói, kiên quyết không muốn gặp anh.

Quản Dịch không hiểu: “Sao lại thế? Anh biết nguyên nhân không?”

“Sau đó thì tôi biết, nhưng trong chuyện này có vài khúc mắc.”

Quản Dịch không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

“Tôi và cô ấy có nhiều điểm rất giống nhau, một trong số đó là chúng tôi sẽ rất kiên trì khi muốn làm rõ chuyện gì đó, vậy nên mặc kệ cô ấy cự tuyệt, không muốn gặp tôi như thế nào, tôi vẫn không đồng ý chia tay. Sau đó, có một ngày, khi tôi đến trường tìm cô ấy, thấy cô ấy lên xe của Chu Lâm Lộ.”

Quản Dịch kinh ngạc: “Chu Lâm Lộ?!” Thảo nào anh muốn đối đầu với Đại Trung như thế, thì ra là oán hận đã chất chứa từ lâu.

Trước khi Thiển Vũ thành lập, Đại Trung đã là công ty lớn hàng đầu, kiểu thiếu gia có tiền như Chu Lâm Lộ chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trung học.

“Kỳ thật, tôi rất tin cô ấy và tình cảm cô ấy dành cho tôi. Cô ấy không phải là loại con gái có mới nới cũ, tham vọng tiền tài, tôi không tin cô ấy thay lòng đổi dạ, nhưng cô ấy sống chết không chịu nói lý do chia tay, bởi vậy tôi không khỏi nảy sinh chút hoài nghi.”

Đêm đó, anh đợi rất lâu trước nhà cô, cuối cùng cũng đợi được cô về, anh giữ lấy cô hỏi có phải vì Chu Lâm Lộ nên mới muốn chia tay. Cô không khẳng định, cũng không phủ định, cắn môi không nói một tiếng, chỉ muốn chạy nhanh lên tầng, dáng vẻ như từ nay về sau không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa.

Anh cuối cùng cũng bị chọc giận, vì cô, anh đã mất ngủ một tuần, sự im lặng và mong muốn thoát khỏi anh của cô làm anh bỗng cảm thấy chán ghét chính mình, không hiểu tại sao mình lại trở nên sa đọa như thế, vì cô mà trốn học, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cuối cùng trơ mắt đứng nhìn cô giẫm nát tấm chân tình của mình.

Sự tôn nghiêm như rác bị quét đi, cô vì chút vướng mắc mà không muốn quý trọng tình cảm ba năm của họ. Khi quyết định buông tay, anh đau khổ đến muốn chết.

Nếu anh biết trước đó là lần cuối cùng nói chuyện riêng với cô, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng anh không phải là nhà tiên tri, hơn nữa, anh vô cùng phẫn nộ, đau khổ. Trước khi bỏ đi, anh đã chỉ vào cô và thề:

Một ngày nào đó, anh sẽ giàu hơn Chu Lâm Lộ.

Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô phải tự mình trở lại bên anh.