Huyền của Ôn Noãn - Chương 11 - Phần 2

Cô lùi lại theo phản xạ, để anh không thể chạm tới, trong ánh mắt là sự oán hận và cẩn thận đề phòng.

Ánh mắt lạnh lùng lóe lên chút cảm xúc phức tạp.

Đột nhiên anh nói: “Xin lỗi.”

Khóe miệng cô giật giật.

Là cô ngu ngốc, biết rõ là hố lửa mà còn không do dự nhảy vào, không thể oán trời trách người.

Anh nhếch miệng: “Ba năm trước, biệt thự ở đường Lạc Nham trước khi công khai giao dịch có đặt trước cho anh một phần, lúc ấy Nhất Tâm rất thích phong cách của họ, vì thế anh bỏ ra năm mươi triệu mua cho cô ấy một căn. Không lâu sau dự án dân cư trên đường Lạc Dương cũng bắt đầu triển khai, anh tự mình giám sát... Em có biết nó đã tốn bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian của anh không?” Mỉm cười tự giễu, anh nói: “Mất một năm mười tháng, tổng giá xây dựng là sáu mươi bảy triệu đô la.”

Đôi mi dài khẽ run, cô mím môi không nói.

Anh đứng lên, bước qua cô, đến trước ô cửa kính trong suốt.

“Tuy anh hiểu rõ anh xây nó vì em, nhưng không thể vô duyên vô cớ đưa em về, bởi bao năm qua em chưa bao giờ thật sự muốn trở về bên anh...Đưa em về để làm gì? Cho em xem thành tựu ngày hôm nay của anh ư? Cho em biết anh đã hoàn thành được lời hứa năm đó? Hay là mượn nó để nói với em, em rời khỏi anh là hoàn toàn sai lầm?”

Anh quay người lại nhìn cô.

“Anh không biết em có hiểu những mâu thuẫn và đấu tranh trong lòng anh không, bởi vậy một cơ hội tuyệt vời từ trên trời rơi xuống, khi anh gặp em không có nhà để về, anh không chút do dự nắm chặt lấy.”

Cô cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng: “Anh đưa tôi về thật sự... không phải là...”

“Nếu mục đích của anh chỉ là làm tình với em, cần gì phải bỏ đi ngay sau buổi tối đưa em về?”

Khóe môi lại cong lên, anh đi về phía cô, ánh mắt chợt sáng rõ: “Hãy tin anh, nếu anh đơn giản chỉ muốn kéo em lên giường thì không cần phải đợi đến tận ngày đó.”

Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, có lẽ là không tránh kịp, có lẽ là không muốn trốn nữa, trong lúc lưỡng lự tay anh đã nhẹ nhàng xoa gò má cô: “Đừng trốn anh nữa...Đời này kiếp này...Đừng thế nữa...”

Có người gõ cửa, cô cuống quýt tránh anh, Cao Phóng cười vui vẻ đi vào.

Cô chạy nhanh nói: “Tôi đi chuẩn bị tài liệu.”

Chiếm Nam Huyền lắc đầu: “Không cần.”

“Tại sao?”

Cao Phóng nói: “Dương Văn Trung đã về rồi, hôm nay sẽ không ký.”

Ôn Noãn sửng sốt, có chút sợ hãi: “Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Không phải lại có liên quan tới tôi chứ?”

Cao Phóng bật cười: “Không liên quan đến cô. Nửa giờ trước có người gửi cho từng thành viên trong ban quản trị Đại Hoa một tập tài liệu, tố cáo Dương Văn Trung nhận hối lộ của Đại Trung, nội bộ Đại Hoa hiện tại đang nổi sóng gió, bắt ông ta lập tức trở về giải thích rõ ràng.”

Ôn Noãn nhìn anh ta rồi nhìn Chiếm Nam Huyền, trên mặt anh thoáng hiện nét cười lạnh nhạt như đã tính toán kỹ càng, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở vũng nước trên bàn hội nghị, rốt cuộc cũng hiểu được chút gì đó, kéo ghế, ngồi sụp xuống: “Thì ra là hai người cố ý.”

Cả thế giới đều tưởng rằng Thiển Vũ và Đại Hoa đúng mười giờ ký hợp đồng, bây giờ xem ra, đây chỉ là một cái bẫy mà Chiếm Nam Huyền dàn xếp.

“Hai người đã sớm biết sẽ có người đâm lén Dương Văn Trung?”

“Không phải biết, mà là đoán.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nam Huyền đoán tất sẽ có người không vừa mắt với vụ làm ăn này, hắn không muốn Đại Hoa và Đại Trung hợp tác thuận lợi, nhất định sẽ nhằm trước khi ký hợp đồng mà phá rối, đồng thời không muốn chúng ta thu được lợi từ vụ Dương Văn Trung phải xuống đài lần này, vậy nên tốt nhất là hắn ra tay phá hoại sau khi chúng ta đã ký hợp đồng và trước khi Đại Trung ký.”

Bởi vậy hắn cố ý bày một mê trận, định thời gian ký hợp đồng với Đại Trung và Thiển Vũ cùng một ngày, chỉ trước Đại Trung bốn, năm tiếng, đến ngày đó hắn sẽ phô trương thanh thế, trang điểm cho Dương Văn Trung lên sân khấu. Như vậy, người ngoài sẽ cho rằng Thiển Vũ đã ký kết với Đại Hoađúng hạn, kẻ kia cho dù có nghi ngờ, cũng vì thời gian quá ngắn mà không thể đến kiểm chứng thông tin, bởi vì hắn ta phải tố giác chuyện này trước khi đến lượt ký kết với Đại Trung.

Ôn Noãn suy nghĩ: “Tôi vẫn không hiểu lắm.”

Cao Phóng giải thích: “Dựa vào năng lực của Dương Văn Trung, ông ta không có khả năng một mình lấy tiền hoa hồng của Đại Trung lâu như thế, bởi vậy có thể suy đoán, sau lưng ông ta nhất định có thành viên khác của hội đồng quản trị, chẳng qua là vì ông ta đang nắm quyền, chuyện lạiđược bưng bít kín kẽ cho nên người khác không có cách.” Ngoài ra, một đòn trí mạng bất thình lình giáng vào Dương Văn Trung, chuyện bị sa thải không cần phải nói tới, hơn nữa rất có thể sẽ bị kiện, mà điều này nhất định sẽ làm thay đổi quyền lực trong nội bộ hội đồng quản trị của Đại Hoa, người muốn nhân cơ hội này diệt bỏ ông ta chắc chắn không ít.

“Cái đó thì liên quan gì đến chuyện chúng ta không ký ước?”

“Đương nhiên là có, bởi vì đúng lúc chúng ta đang làm ăn với Dương Văn Trung, nếu ông ta xảy ra chuyện, Thiển Vũ có thể cũng bị liên lụy, tuy rằng chúng ta không làm gì, nhưng nếu việc điều tra làm ăn bị lộ ra, sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty.”

“Điều ấy tôi có thể hiểu.”

“Mặt khác, Dương Văn Trung gây ra chuyện này, Đại Hoa chẳng những rơi vào nguy cơ mất uy tín, mà quan hệ với Đại Trung chắc chắn sẽ tan vỡ. Nếu chúng ta đã ký ước, cũng như bị buộc cứng vào vụ làm ăn này, kẻ đứng đằng sau có thể lợi dụng cơ hội, nhất định sẽ chuyển vụ làm ăn với Đại Trung cho công ty thân quen làm, dựa vào đó củng cố địa vị của hắn, chắc chắn sẽ không giao cho chúng ta.”

“Ý của anh là, nếu chúng ta đã ký hợp đồng, trên cơ sở hợp tác làm ăn với Thiển Vũ, người đương quyền mới nhất định sẽ giao vụ làm ăn vốn là của Đại Trung cho người nhà làm, cứ như vậy, Thiển Vũ ngoài có được bản hợp đồng này, không thể mưu lợi chuyện gì khác. Mục đích muốn phá hoại Đại Trung và không cho Thiển Vũ đắc lợi của kẻ đó đều đạt được.”

“Đúng vậy. Nhưng hiện tại chúng ta chưa ký kết gì hết, lúc nào cũng có thể bỏ chạy của lấy người, như vậy tình thế sẽ có lợi hơn rất nhiều.”

“Tại sao lại có lợi hơn?”

“Rất đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu Đại Hoa giao vụ của Đại Trung cho chúng ta. Nếu bọn họ không đáp ứng, cùng lắm thì chúng ta không làm vụ này nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Nếu Thiển Vũ rời đi lúc này, bao công sức sàng lọc đối tượng hợp tác và đàm phán chẳng khác nào nước chảy ra biển Đông, trong thời điểm nhạy cảm này lại còn phải hao phí thời gian dẫn lại nước về.

Mặt khác, những công ty lớn có thể giúp Đại Hoa vượt qua cửa ải kỹ thuật khó khăn với số vốn không nhiều, nếu không có Đại Trung, lại còn thiếu Thiển Vũ, cho dù kẻ cầm quyền muốn giao cho công ty khác làm cũng sẽ không được hội đồng quản trị thông qua. Trong hội đồng quản trị, chỉ cần tồn tại một kẻ có dã tâm lớn thì có thể sẽ không để kẻ cầm quyền thuận lợi tiến hành.

Trong tình cảnh các phe phái giằng co nhau như thời Tam Quốc, vì giữ vững sự cân bằng giữa các thế lực, hơn nữa Thiển Vũ thế lực hùng hậu không qua lại với bất kỳ phe phái nào, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất mà mọi người có thể nhận ra.

Bởi vậy, nếu Chiếm Nam Huyền muốn đoạt vụ làm ăn này của Đại Trung, chỉ cần kiên nhẫn, chờ các thế lực bên trong Đại Hoa tranh đấu đến phút cuối, nhận ra không ai áp chế được ai, tự nhiên sẽ tự thống nhất ý kiến, cũng là đồng ý với điều kiện anh đưa ra, giao dự án cho Thiển Vũ.

Mà thời gian thống nhất ý kiến sẽ không lâu, bởi vì Thiển Vũ thì không sao, Đại Hoa lại không vực dậy nổi nên bọn họ nhất định sẽ muốn mau chóng giải quyết chuyện này.

Sau khi nghĩ thông, Ôn Noãn im lặng hồi lâu.

Chu Lâm Lộ cuối cùng vẫn đánh mất khách hàng Đại Hoa, Chiếm Nam Huyền rốt cuộc cũng giành được vụ này.

Thì ra... anh cố ý chạm vào tay cô, vào đúng thời điểm anh nhìn thấy Đinh Tiểu Đại đi ngang qua cô, anh lợi dụng cô để không ký hợp đồng...Thì ra anh vốn đã biết tình cảm của cô, biết cô sẽ có phản ứng...Bởi vậy có thể hiểu, sau đó anh nói mọi chuyện với cô, kỳ thực cũng là chuyện đã dự tính sẵn trong đầu.

Sau khi anh biết mình đã đạt được mục tiêu là túm gọn Đại Hoa, vì một nguyên nhân nào đó cô không biết, hoặc là sự lạnh nhạt khác thường của cô làm anh đoán cô có thể sẽ chạy mất, cho nên anh mới cố ý trấn an cô, dùng những lời lẽ mà anh đã chuẩn bị tốt.

Dường như cho dù là chuyện làm ăn, hay cảm xúc của cô, tất cả đều ở trong mưu kế của anh.

Bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú gì nữa, giống như ngay lập tức cảm thấy chán ghét công việc này, ngày qua ngày không biết vì ai mà vất vả, vì ai mà bận rộn, kết quả không có lấy một chút vui vẻ, không muốn hỏi lại, cũng không muốn biết thêm gì nữa.

Cô đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Phóng, lẳng lặng rời khỏi phòng họp.

Cho đến khi cô biến mất ngoài cửa, Chiếm Nam Huyền mới thu lại ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng cô, sau đó nhìn về phía cửa kính trong suốt, rất lâu sau cũng không cử động.

Mấy hôm nay, báo chí đều đưa tin mấy sự kiện lớn.

Một là, vua quần vợt Roger Federer đến tham gia trận chung kết Tour Finals cuối năm.

Hai là, sau khi Đại Trung tự truyền ra vụ bê bối hối lộ, giá cổ phiếu giảm mạnh trên diện rộng.

Nguyên nhân là vì xe của một thành viên cấp cao trong phe thái tử bị trộm, ngay cả laptop cũng mất, có người phá được mật mã của ông ta, rồi bán toàn bộ tài liệu có giá trị cho đối tượng có liên quan, trong đó có hồ sơ tuyệt mật ghi chép số tiền Dương Văn Trung nhận được sau mỗi lần hợp tác, mà chính những tài liệu này được bán cho thành viên hội đồng quản trị xưa nay luôn bất hòa với Dương Văn Trung.

Sau khi sự việc bị vạch trần, Chu Lâm Lộ nhận lỗi rồi tuyên bố từ chức, phe thái tử đi theo anh đồng loạt đệ đơn từ chức, cổ phiếu Đại Trung sụt giảm mạnh mười phần trăm trong ngày.

Đại Trung vì vụ bê bối mà bị các phóng viên công kích nặng nề không thể ứng phó, các quan chức cấp cao lại đồng loạt từ chức, gây hỗn loạn tầng quản lý, hơn nữa, sau khi đánh mất lòng tin của người đầu tư chứng khoán, cổ phiếu phần lớn đã trở thành giấy lộn, tình thế gần như đã bên bờ vực thẳm.

Mà Chu Lâm Lộ nói được làm được, không còn liên lạc với Ôn Noãn.

Thứ Sáu, khi cô gọi cho Ôn Nhu, hai người không tỏ vẻ gì, chuyện trò vài câu, cũng không nhắc đến chuyện đó.

Thứ Bảy, Ôn Nhu đúng hẹn đến ăn trưa, đang ăn thì cô dè dặt nói: “Tuần san Thất đưa tin váy cưới Chiếm Nam Huyền mua cho Bạc Nhất Tâm ở Milan đã chuyển về rồi.”

Ôn Noãn khẽ cười: “Vâng, em cũng đọc rồi.”

Đây là sự kiện lớn thứ ba gần đây.

Bộ váy cưới trị giá ba triệu đô la làm rung động giới thời trang Paris và Milan, được đính một trăm viên pha lê, một trăm viên ngọc trai và một trăm viên kim cương, so với bộ áo cưới thế kỷ Lãnh Như Phong làm vì Lâm Tiêu còn xa hoa hơn.

Ôn Nhu nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi.

Cô đứng dậy: “Xoài hôm qua em mua ngon lắm, em xay cho chị uống nhé!”

Ôn Nhu buông đũa: “Mày thật sự không muốn nói về chuyện kia sao?”

Cô không quay lại, vô cùng bình tĩnh nói: “Tất cả đã là quá khứ rồi.”

“Mày từ Anh về...đã hơn hai năm, thấy cuộc sống tự kỷ của mày nhiều lúc tao rất muốn chửi, nhưng lời đến miệng lại không phát ra được, bởi tao thật sự không có tư cách nói mày.” Ôn Nhu đi theo cô vào bếp, nhất định phải nói rõ với cô.

“Chị nghĩ nhiều quá rồi”, Ôn Noãn nói. Sau biến cố, những thứ của cô còn sót lại trên đời cũng chỉ còn Ôn Nhu mà thôi. Tay không ngừng gọt vỏ rồi bỏ xoài vào máy xay sinh tố, tỏ ra không có việc gì: “Có cách nào mua được vé xem trận đấu đêm mai giữa Federer và Andy Roddick không? Em muốn xem.”

Ôn Nhu im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lần thứ một nghìn không trăm linh một vì Ôn Noãn chuyển đề tài.

“Sau khi có, tao sẽ gọi cho mày.”

“Cảm ơn.” Cô rót nước xoài vào cốc.

Giống như trận đấu của tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, vé công khai bán vào cửa là nhằm vào người xem bình thường, những chỗ ngồi tốt nhất thì trước khi vận động viên đến thành phố đã được đặt mua trước, người không có điều kiện nhất định sẽ không được ngồi chỗ tốt, huống chi bây giờ cô lại nảy lòng tham.

Lúc này cô không có cách mua được vé hạng VIP, nhưng Ôn Nhu giao tiếp rộng, hẳn có khả năng, giống như mỗi tuần đến làm bạn với cô, nếu để chị làm một số việc cho cô mà chị cảm thấy dễ chịu hơn, tại sao lại không chứ?

Buổi chiều, Ôn Noãn đến Thiển Vũ, lấy phong thư màu trắng trong ngăn kéo ra, cả tuần không có cơ hội đưa. Từ đầu tuần đến giờ, Chiếm Nam Huyền bận tối mặt tối mũi, vừa đàm phán với Đại Hoa vừa bí mật thu mua cổ phiếu của Đại Trung theo như cô biết qua lời Cao Phóng.

Cô không đưa luôn cho anh ngày hôm đó, chẳng qua là muốn sắp xếp chuyện này cẩn thận một chút, cho dù là quan hệ gì thì cũng là vui thì ở, không vui thì về, không cần phải giận dỗi hay bỏ đi, cho nên cô chờ thời cơ tốt nhất.

Sự bi ai khi trưởng thành có lẽ chính là điều này, mọi người đã không thể biểu hiện sự hồn nhiên và ngây thơ nữa.

Khó khăn lắm Thiển Vũ và Đại Hoa mới đạt được tiếng nói chung, một tuần nay cô cũng cố ý giao một số công việc cho Đinh Tiểu Đại, cẩn thận dạy cô nhóc nên chú ý chỗ nào.

Nếu lúc Chiếm Nam Huyền trở về mà anh không quá bận thì chắc hôm nay cô có thể giải quyết được phong thư này.

Đang suy nghĩ mông lung, nghe thấy tiếng thang máy vang lên, cô vội vàng thả phong thư lại ngăn kéo.

Thang máy vừa mở ra, thấy dáng vẻ hơi kích động của cô, Chiếm Nam Huyền im lặng đi tới.

Khi anh sắp đến trước mặt, cô liền đứng dậy: “Chiếm Tổng.”

Chiếm Nam Huyền liếc cô một cái, cả tuần nay cô luôn như vậy, cố ý kéo quan hệ của hai người về lúc mới quen, giống như giữa cô và anh chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô vẫn là thư ký mới lên tầng sáu mươi sáu.

Đang lúc Ôn Noãn tưởng rằng anh cũng sẽ giống mấy hôm trước, đi lướt qua cô bước vào phòng thì anh bỗng dừng lại trước mặt cô: “Tôi đã nói với em rằng nghi lễ xã giao của em có thể đạt một trăm điểm chưa nhỉ?”

Cô cười cười, không hiểu tại sao anh lại nhắc tới đề tài này, đôi mi dài khẽ rủ xuống, con ngươi bất động, nhìn cúc áo sơ mi của anh.

Khóe môi anh khẽ cong: “Trong lễ nghi của phụ nữ, có phải có một điều, nếu không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, cũng không muốn tỏ ra thiếu lễ phép, phương pháp tốt nhất là khi đối phương nói chuyện thì nhìn vào mũi hoặc miệng họ đúng không? Như thế này này...”

Nghe anh nói, cô xấu hổ nghiêng đầu, nhìn xuống quai hàm anh.

“Suốt một tuần không thèm nhìn tôi lấy một cái, ngoài chuyện công việc thì không nói với tôi câu nào, em được lắm.” Anh vừa nói chuyện vừa cười, dường như thái độ của cô làm anh cảm thấy vui vẻ, sau đó dần trở thành tiếng nói thầm nhưng vô cùng thân thiết: “Vẫn luôn hiếu thắng như vậy.”

Trước khi tay anh chạm vào mặt cô, tiếng chuông di động trên bàn như phao cứu mạng vang lên đúng lúc, cô vội vã lùi lại, nhấn nút nghe: “Hello...Vâng, tôi xuống ngay, cám ơn.” Sau khi cúp máy, cô nói với anh: “Tôi xuống tầng một chút.”

Nhìn bóng dáng chạy như cướp đường của cô, không ai thấy ánh mắt anh trở nên sâu thẳm vô cùng, giống như đang có hàng nghìn tâm tình phức tạp không nói rõ được.

Cho đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới thôi nhìn theo, xoay người, ánh mắt lơ đãng đảo qua ngăn kéo hé mở, hình ảnh hốt hoảng của cô khi thang máy mở ra hiện lên trong đầu, anh nhẹ nhàng kéo nó ra.

Ôn Noãn ở dưới đại sảnh nhận vé xem thi đấu mà Ôn Nhu nhờ người đưa đến, vừa nhìn đã thấy ghi hàng ghế thứ tư, không thể không cảm thán Ôn Nhu quả nhiên năng lực phi phàm.

Sau khi về văn phòng, cô bắt đầu chuẩn bị những email Chiếm Nam Huyền đã xử lý xong rồi đến hồ sơ cần phê duyệt.

Người đàn ông nội tâm quá sâu sắc kia chắc chắn không còn là Chiếm Nam Huyền trong trí nhớ của cô. Bây giờ chỉ cần anh đứng trước mặt cô, xung quanh tức khắc sẽ tạo nên khí thế áp bức.

Ở cùng một chỗ với anh, chẳng những lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu tâm sự sâu kín nhất, mà sự quyến rũ tỏa ra từ người anh, càng ngày càng làm cô thấy khó thích ứng, hơn nữa khi anh hạ quyết tâm không để cô coi nhẹ sự tồn tại của anh, ứng phó với anh đã trở thành chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi cũng khiến cô lãnh trọn vất vả.

Công việc này sớm đã mất đi sự yên bình và thoải mái ban đầu.

Cô lấy đơn từ chức trong ngăn kéo ra, cầm tập hồ sơ, gõ cửa rồi đi vào, đặt lên bàn anh.

“Tất cả những hồ sơ này đều cần ý kiến của anh.”

Anh không ngẩng lên, nói: “Em lại đây, tôi không hiểu tập tài liệu này là thế nào.”

Cô đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn về phía màn hình, trong chớp mắt, một lực mạnh khiến cô ngã vào lòng anh, anh như bị điện giật, xoay người cô lại, đôi môi mềm mại ép xuống. Cô ra sức giãy giụa, tránh né cơn mưa nụ hôn đang trút xuống của anh. “Không được! Anh buông ra!”

Anh đột nhiên nhấc eo cô, đặt cô lên bàn. “Anh cũng muốn buông.” Giữ chặt lấy mười đầu ngón tay cô, hơi thở của anh nóng như lửa. “Nhưng em không biết...anh đợi ngày hôm nay đã lâu lắm rồi.”

Cô tuyệt vọng muốn ngăn cản bàn tay đang luồn vào trong váy mình: “Anh đừng như thế!”

“Ừm, đừng cự tuyệt anh.” Anh dễ dàng kéo đồ ren của cô xuống, dịu dàng dỗ dành bên tai: “Ngoan, thả lỏng một chút, anh cam đoan lần này sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không có người quấy rầy, cũng sẽ không có điện thoại... Chỉ có anh và em, chỉ có hai ta thôi... Quỷ tha ma bắt, anh muốn em, cho anh... Ôn Noãn, cho anh.”

Cơ thể nóng bừng của anh dù cách một lớp quần áo vẫn có thể thiêuđốt cô, ý chí đấu tranh bị anh từ từ bóp nát, anh vừa như dịu dàng vừa như đang cố gắng trấn an sự cự tuyệt của cô, cuối cùng trong cơn đau, anh đột ngột tiến vào, tinh thần cô hoàn toàn rệu rã. Bị anh biến thành kẻ ngốc, lần thứ hai cô đã hoàn toàn phối hợp với anh.

Thật lâu sau, cho đến khi mồ hôi ngừng chảy, cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào hiểu được.

Rốt cuộc là vì cái gì mà không thể kìm được, lại chơi trò cũ với anh...Đáp án dường như rất sinh động, cô sợ hãi bắt suy nghĩ ngừng lại, không cho phép mình lún sâu thêm nữa, tâm niệm bị giam cầm đang phá thoát khỏi chuyện cũ kia, tuyệt đối không phải là thứ bây giờ cô có thể chạm vào.

“Mai có thời gian không?” Anh khẽ hỏi.

Rõ ràng trong lòng rất tức giận, nhưng tiếng nói phát ra từ miệng cô lại vì run nhẹ giống như đang giận dỗi: “Mai tôi có việc rồi.”

Anh cười nhạt, không nói gì.