Huyền của Ôn Noãn - Chương 13 - Phần 2

Cô bất lực đứng yên, không biết mình đã chọc giận anhở chỗ nào, suýt bật khóc: “Em biết là em có lỗi với anh, nếu có thể quay lại từ đầu...”

“Quay lại từ đầu?” Anh cười khẽ, nụ cười chút thê lương cô chưa từng thấy. “Cho dù quay lại từ đầu thì sao? Bây giờ anh có thể chắc chắn, lựa chọn của em vẫn giống như hồi trước.”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Anh xoay người, nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nói lạnh lùng: “Em không yêu anh.”

Cô nhìn bóng lưng anh, khẽ nói: “Đương nhiên, thiên hạ đều biết người em yêu là Chu Lâm Lộ.” Cho dù cô đã cố nén, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra.

Cảm thấy mọi chuyện vô cùng buồn cười, ngực đau rát, cách đây không lâu anh đã làm gì cô? Nhanh quên như vậy sao? Hay anh cho rằng có thể làm cô bị tổn thương? Tại sao nhanh như vậy đã dõng dạc nói chuyện yêu hay không yêu với cô?

Anh cũng không nhúc nhích, thật lâu sau, giọng nói đầy mệt mỏi vang lên: “Nói cho anh biết em sẽ làm thế nào, cho dù là năm đó hay là hiện tại, nói cho anh biết, em làm thế nào mà có thể từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình em?”

Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự rất muốn cười, nhưng không thể, bởi vì chỉ cần cử động cơ mặt một chút, nước mắt sẽ tuôn trào, chuyện hiểu lầm lớn thế này tại sao lại xảy ra? Vết xước trên ngón áp út vì nỗi đau trong lòng mà không thể lành hẳn, vậy mà giờ đây anh lại không kiêng nể gì trách cô ích kỷ.

Mối tình đầu ba lăm, bảy năm ly biệt, một năm sau khi trở về nhìn anh thành đôi với người khác mà chỉ có thể đau khổ trong nhung nhớ, mất hai năm cố gắng đến bên anh, anh chiếm một nửa năm tháng trong cuộc đời cô, nhưng hóa ra trong mắt anh, người cô yêu lại là bản thân mình.

Cứ như vậy đi.

Đã không còn gì để nói nữa rồi.

Cô đi về phía trước, đặt con dấu bị nắm chặt đến rướm máu lên bàn, sau đó xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tất cả đều trở về yên lặng.

Anh đứng trước ô cửa kính, không hề nhúc nhích, văn phòng rộng rãi, yên tĩnh, cô quạnh đến ghê người.

Rất lâu sau, anh mới xoay người lại, nhìn con dấu hình chữ nhật màu vàng to bằng hai ngón tay, tưởng như không thể tin nổi, đó là lời hứa của anh với cô, năm đó anh cầm dao tự tay khắc lên mặt ngọc dòng chữ.

Huyền của Ôn Noãn, bốn chữ này thể hiện tình cảm chân thành, tha thiết nhất mà anh dành cho cô.

Thế nhưng... cô trả lại cho anh? Cô... trả lại cho anh?! Cảm giác khó thở, anh chống tay lên trên mặt bàn, ngón tay trắng bệch rồi tím ngắt, rốt cuộc là anh mềm lòng trước cô, anh cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, lạnh băng, đầy vẻ căm hận như muốn hủy diệt cả thế giới.

Một số việc có lẽ đã chấm dứt, mà những việc xa vời khác lại chưa tới lúc.

Ngày hôm đó, Phan Duy An của Ích Chúng xuất hiện ở tầng sáu mươi sáu của Thiển Vũ, Cao Phóng và Quản Dịch đến từ sớm, cùng Chiếm Nam Huyền ngồi trong phòng họp.

Cao Phóng nói: “Phan Tổng, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chuyện dự án lần trước bị Phan Duy Ninh và Chu Lệnh Hồng cướp mất.”

Hồi trước, Chiếm Nam Huyền từng bí mật tìm Phan Duy An nói chuyện, đồng ý có thể có cách lấy lại dự án này: “Bây giờ chúng tôi đã có cách.”

Phan Duy An có chút nghi ngờ: “Các vị hẹn tôi đến là muốn nói chuyện này?”

Quản Dịch đưa tài liệu trong tay cho ông ta: “Đây là kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, còn đây là hợp đồng cuối cùng của quý công ty ký với Đại Trung, phần này là thỏa thuận mua công ty ODS của Mỹ của chúng tôi từ rất lâu rồi.”

Phan Duy An nhận ba tập hồ sơ, xem cẩn thận.

Cao Phóng nói: “Trên phương diện quản lý và khai thác khách hàng, công ty chúng tôi đứng đầu thế giới, cho nên kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, trong đó có một module kinh doanh thông minh quan trọng là sản phẩm do chúng tôi tự nghiên cứu.”

“Ngài hãy xem lại hợp đồng của Đại Trung”, Quản Dịch nói tiếp. “Bởi vì module kinh doanh thông minh là khâu yếu nhất của bọn họ, vậy nên trong kế hoạch, bọn họ định mua module thông minh từ công ty ODS nổi danh của Mỹ.”

Phan Duy An nhíu mày: “Mà các vị lại mua công ty ODS...” Ông ta như bừng tỉnh, gương mặt hiện lên vẻ tôn kính và bái phục. “Chiếm Tổng quả nhiên là Chiếm Tổng.”

Chiếm Nam Huyền khẽ nhếch miệng.

Kế hoạch lúc trước của Thiển Vũ vô cùng hoàn hảo, nếu nó có sơ suất, cho dù là Phan Duy Ninh và Chu Lệnh Hồng không nhìn ra thì nhân viên kỹ thuật dưới trướng bọn họ cũng sẽ phát hiện ra, vậy nên thứ Phan Duy Ninh lấy được ở biệt thự đường Lạc Nham chính là một bản kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng kế hoạch này, về phần module thông minh, Thiển Vũ có thể ứng dụng chính sản phẩm mình nghiên cứu, nhưng dựa vào điều kiện của Đại Trung thì không thể làm được, bởi vậy bọn họ phải đi mua phần mềm bên ngoài.

Mà trên thế giới, về phương diện module kinh doanh thông minh, công ty làm được xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Thiển Vũ thì chính là ODS. Anh biết ODS và Chu Lệnh Hồng đã bước đầu bàn bạc với nhau, cũng đã dùng điều kiện cực kỳ ưu đãi đàm phán ổn thỏa.

Khi Đại Trung vì dự án của Ích Chúng mà đi thỏa thuận với từng công ty lớn buôn bán phần mềm thông minh, anh bí mật chỉ thị cho tổng giám đốc ODS đích thân tới thành phố này, lấy giá cực ưu đãi và hứa hẹn sẽ chăm sóc khách hàng sau vụ giao dịch cực kỳ tốt, lạt mềm buộc chặt đi đàm phán với Chu Lệnh Hồng.

ODS không chỉ là công ty số một thế giới, hơn nữa còn có thể đưa ra giá cả thuận lợi và những điều kiện hấp dẫn, tất cả đều rõ ràng giấy trắng mực đen, Chu Lệnh Hồng đương nhiên vô cùng vui mừng, còn tưởng mình ép giá giỏi đến mức đối phương không thể từ chối, không hề nghĩ rằng sau lưng lại có minh quân khác.

“Tình hình trước mắt là, nếu chúng tôi thà bồi thường hợp đồng chứ không bán sản phẩm cho Đại Trung, như vậy kế hoạch của Đại Trung sẽ không thể thực thi”, Quản Dịch nói.

Phan Duy An gật đầu: “Không sai, lúc đó Đại Trung nhất định sẽ phải đến tìm Ích Chúng thương thảo lại hợp đồng, hy vọng chúng tôi có thể cho bọn họ đổi nhãn hiệu phần mềm và nhà cung cấp, chỉ cần chúng tôi kiên quyết không đồng ý, bọn họ tất sẽ vi phạm hợp đồng, chiêu rút củi đáy nồi này của Chiếm Tổng quả nhiên cao tay!”

Cao Phóng cười: “Như vậy dự án này chẳng phải hợp tình hợp lý thuộc về tay Phan Tổng rồi sao? Trước kia, Phan Duy Ninh hao tổn tâm trí cướp nó, nhưng lại bó tay, còn phải nhờ ngài ra tay cứu giúp, Phan Tổng phải nói là giành được chiến thắng huy hoàng.”

Phan Duy An cười ha hả: “Giám đốc Cao, không cần nhiều lời khách khí, chúng ta đều vui vẻ, điều kiện của Thiển Vũ là gì?”

“Nếu Phan Tổng đã hỏi, tôi cũng nói thẳng, thứ nhất là tiếp tục kế hoạch hợp tác của chúng ta lúc trước, hai bên cùng hoàn thành dự án này.”

“Điều đó là đương nhiên, dự án này không phải của Thiển Vũ thì là của ai?”

“Thứ hai, trong hợp đồng của chúng tôi, quý công ty phải chuyển toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung sangcho Thiển Vũ, số tiền đó để bù lại phí bồi thường của ODS với Đại Trung.”

“Giám đốc Cao, để tôi nói vài câu, dù sao ODS chỉ bán module thông minh cho Đại Trung, cho dù không bán, phí bồi thường nhiều nhất cũng chỉ trên triệu, nhưng vụ làm ăn của chúng tôi và Đại Trung tới mấy trăm triệu, nếu bọn họ vi phạm hợp đồng cũng phải bồi thường cho chúng tôi ba, bốn mươi triệu. Thiển Vũ lấy toàn bộ số tiền này có vẻ không hợp lý lắm?”

Chiếm Nam Huyền cười nhạt: “Phan Tổng, tiền chúng tôi bồi thường cho Đại Trung quả thực rất ít, nếu đơn thuần chỉ là chút tiền như vậy, dựa vào giao tình của tôi với Phan Tổng, tôi tặng không ngài còn không đáng là một món nhân tình có phải không? Nhưng Phan Tổng ngài có thể tưởng tượng được, vì ngài cái thứ chúng tôi bồi thường còn có cả danh dự của ODS, chỉ riêng điểm này, đã có giá bao nhiêu?”

Đó còn chưa nói số vốn đầu tư Thiển Vũ mua lại ODS.

Cao Phóng cười nói tiếp: “Thẳng thắn mà nói, dự án này của Ích Chúng chúng tôi không nhận không sao cả, quả thực đúng như lời Chiếm Tổng, chúng tôi còn có lợi hơn, chẳng qua lần trước chuyện đó xảy ra ở công ty chúng tôi, thương trường trọng hai chữ “thành tín”, tôi vẫn muốn tìm cơ hội bù đắp cho Phan Tổng, cho nên đã rất vất vả thuyết phục Chiếm Tổng đồng ý kế hoạch này, nếu Phan Tổng cảm thấy điều kiện của chúng tôi quá chặt chẽ, không nhận cũng không sao.”

Phan Duy An trầm ngâm một lúc.

Trên thương trường ai thật sự tốt hơn ai? Không phải ông không biết thủ đoạn đe dọa, dụ dỗ này của Chiếm Nam Huyền và Cao Phóng. Ông thấy, cho dù không có chuyện của Đại Trung và Ích Chúng, Chiếm Nam Huyền sớm đã muốn thu mua ODS, chẳng qua là tình cờ xảy ra cùng lúc mà thôi, cho nên anh ta mới nhân cơ hội tấn công Đại Trung, dù sao cũng không cần tốn quá nhiều sức.Thiển Vũ muốn nuốt trọn tiền bồi thường của Đại Trung cho Ích Chúng, điều này không cần nghi ngờ chính là công phu sư tử ngoạm, nhưng bọn họ đã nhìn đúng, ông chỉ có cơ hội duy nhất này có thể đoạt lại vị thế của mình, hơn nữa, bản thân ông cũng hiểu rõ, không liên minh với Thiển Vũ, ông không có khả năng xoay chuyển tình thế.

Dằn lòng, ông nói: “Được, tôi đồng ý, nếu Chiếm Tổng đã để mắt tới Phan mỗ như vậy, vì Phan mỗ mà không tiếc tổn hại của công ty, coi như tôi báo đáp Chiếm Tổng ân tình này.”

Chiếm Nam Huyền mỉm cười: “Tôi xin cám ơn Phan Tổng trước, ngoài ra còn có một vấn đề nho nhỏ, Phan Tổng nghe xem có thể giúp đỡ hay không?”

“Xin cứ nói.”

“Nếu tôi bảo Phan Tổng đuổi Phan Duy Ninh ra khỏi Phan gia, không biết ý Phan Tổng như thế nào?”

Lời này khiến Phan Duy An cực kỳ hoảng sợ, hơi đề phòng: “Ý của Chiếm Tổng là...”

“Xin Phan Tổng đề cập với em trai, nghĩ cách để đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.”

Sự đề phòng trong mắt Phan Duy An có vẻ dịu đi: “Thật không dám giấu giếm, tôi đã sớm có ý này, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.”

“Lần này không phải cơ hội ư?”

Phan Duy An hơi do dự: “Dựa vào sự thất bại của dự án này, vẫn không đủ.”

“Yên tâm, sẽ có người giúp ngài.”

“Ai?”

Khóe môi Chiếm Nam Huyền khẽ cong lên: “Đối thủ của tôi.”

Từ Thiển Vũ về nhà, Ôn Noãn nhốt mình trong nhà.

Lơ đãng lấy hộp ghép hình năm nghìn miếng từ trong góc nào đó ra, cô ngồi xuống đất ghép, quên ăn quên ngủ, mặt trời mọc hay lặn cũng không để ý, sau vài ngày, bức tranh chỉ còn lại phần giữa, cho dù lưng đau cũng vẫn chăm chú ghép từng miếng một.

Tưởng đã ghép xong rồi thì phát hiện còn thiếu một miếng quan trọng nhất, lục tung cả nhà vẫn không thấy, vết xước trên tay thành hình một khe hở nhỏ đen đen, vết thương không thể lành.

Sau đó không biết bao lâu, Chu Lâm Lộ gọi điện, hẹn cô đến câu lạc bộ tư nhân. Sau khi từ chức tổng giám đốc Đại Trung, anh nhất định ở lại thành phố, bay qua bay lại giữa Ma Cao và Florida, so với hồi trước, càng khó gặp anh hơn, chỉ có thể chờ anh xuất hiện.

Khi nhìn thấy cô, Chu Lâm Lộ giật nảy mình: “Noãn Noãn, em bị ốm?!”

Cô sờ sờ khuôn mặt gầy sọp của mình, không cần soi gương cũng biết dung nhan tiều tụy, nhìn anh cười: “Đúng vậy, bệnh tương tư, nhớ anh tới mức chẳng còn hồn vía nữa rồi.”

Anh vừa tức giận vừa buồn cười: “Còn biết nói giỡn, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.”

“Lâm Lộ!” Cô cất tiếng hỏi vấn đề đã giữ rất lâu trong lòng: “Anh từng bước lợi dụng kế hoạch của Nam Huyền để phá đổ Đại Trung?”

“Đúng là anh lợi dụng hắn, nhưng quan trọng là hắn cũng tình nguyện bị anh lợi dụng. Em tưởng rằng hắn không biết ý đồ của anh? Nuốt Đại Trung đối với Thiển Vũlợi trăm đường, cho nên hắn mới vui vẻ bơi theo sợi dây câu dài của anh.”

Cô hơi buồn: “Các anh trong lòng biết rõ, lại gạt một mình em, sao anh không nói cho em biết trước?” Hại cô một lần nữa lại oan uổng làm kẻ phản diện.

Chu Lâm Lộ cười: “Nếu nói trước cho em, sao anh biết em sẽ xử anh như thế nào?”

Cô chỉ muốn cầm đũa gõ anh một cái: “Bây giờ anh hài lòng rồi chứ?!”

“Hài lòng, vô cùng hài lòng, ha ha!” Chu Lâm Lộ cười tươi như hoa tránh chiếc khăn ăn đã bị cô vo thành một cục ném tới. “Anh biết, trên thế giới này em chỉ yêu mình anh thôi, đúng không?” Con mắt tinh ranh cười đến nheo lại, lơ đãng lướt qua phía cửa không xa sau lưng cô.

Ôn Noãn bực mình đứng dậy.

Chu Lâm Lộ cuống quýt giơ hai tay lên đầu hàng: “Bạn gái đại nhân, anh sai rồi! Anh đáng chết! Anh xin lỗi, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé...” Anh vẫy vẫy tayvẻ vô cùng đáng thương.

Bị anh chọc cười, cô lườm anh một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Anh cười cười, nheo đôi mắt nhỏ dài, cô ngồi quay lưng về phía cửa nên không thấy vừa rồi có hai người đi qua, khi anh cố ý khiêu khích nói ra câu vốn là lời thề của cô và ai đó, không ngoài dự tính, anh nhận được cái lườm từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta.

Dường như mỗi lần anh hẹn Ôn Noãn, người nào đó sẽ xuất hiện, anh không tin trùng hợp đến vậy. Điều anh không tin nhất chính là, lần này lại trùng hợp đến mức người nào đó dung mạo cũng hao gầy, cái lườm kia cũngnhư không có sức sống.

Mắt đảo ngược về Ôn Noãn ngồi đối diện, trong mấy ngày anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì?! Cô cũng không nhận ra sự khác thường của anh, hỏi: “Bây giờ anh đã rời khỏi Đại Trung, không còn việc gì với... Chiếm Nam Huyền nữa, đúng không?”

Anh không chút do dự bĩu môi nói: “Không có việc gì? Anh nói cho em biết, giữa anh và hắn còn nhiều món nợ lắm!”

Cô giật mình: “Tại sao?”

Một bàn tay lớn vượt bàn đập xuống đỉnh đầu cô: “Em còn dám hỏi anh tại sao?! Tự hỏi mình đi! Là ai cắm cho anh một cái sừng lớn như thế hả? Nếu không phải nể tình em cuồng dại hối hận ngồi đợi ba ngày ba đêm dưới nhà anh, xem anh còn để ý đến em không?!”

Nghĩ lại buổi tối ấy, ai đó đang ngạo mạn, đắc ý tươi cười bỗng dưngnổi trận lôi đình! Không có việc gì? Mơ à!

Ôn Noãn xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Nói cho cùng, mọi việc ít nhiều vẫn là do cô. Nếu không phải cô không biết nội tình, đi bảo vệ Chu Lâm Lộ trước mặt Chiếm Nam Huyền, giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là không đối đầu thôi, không phát triển thành thế cục thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay.

Mặt khác, cô cũng tủi thân, Chu Lâm Lộ không vui khi cô làm việc bên Chiếm Nam Huyền, cho nên rất nhiều lúc dùng thủ đoạn, cố ý giấu cô, còn Chiếm Nam Huyền lại chưa bao giờ giải thích cho cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô sắm vai sứ giả chính nghĩa.

Kết quả là hai kẻ cố chấp kia đều biết rõ, chỉ có cô giống như người mù, đụng chạm lung tung trong ván cờ giao chiến mưu lược của bọn họ.

Cuối cùng, Chiếm Nam Huyền im lặng nhẫn nhịn lâu ngày cũng tức giận, ra tay dựng scandal Chu Lâm Lộ mất mặt vì bị bạn gái phản bội.

Trên một dãy ghế thanh nhã cuối dãy hành lang dài, Bạc Nhất Tâm nửa nằm nửa ngồi trên chiếc tràng kỷ nhỏ kiểu Hàn, đôi mắt trong trẻo nhìn Chiếm Nam Huyền. Từ lúc bước vào anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng, thong thả uống từng ly rượu, gương mặt mơ hồ như trầm ngâm suy nghĩ xa xôi.

Thật lâu sau, anh nói: “Nhất Tâm!”

“Hả?”

“Giúp anh một chuyện.”

“Anh nói đi.”

Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt trên tràng kỷ, lấy ví tiền, đưa về phía đối diện.

Bạc Nhất Tâm cầm lấy, mở ra, trong ví lộ ra một tấm ảnh nhỏ, cô rút ra nhìn kỹ.

Đó là tấm ảnh chụp chung từ rất lâu, anh và Ôn Noãn hồi thiếu niên ăn mặc giống nhau, áo trắng, quần soóc trắng, đi giày chơi bóng màu trắng, ngồi trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng, Ôn Noãn dựa vào lòng anh, hai tay anh ôm chặt eo cô, áp mặt lên mặt cô, hai người đều cười tít mắt, dáng vẻ trẻ con, hồn nhiên vô cùng vui vẻ.

Bạc Nhất Tâm xoa xoa bụng, đặt ảnh xuống, mỉm cười nói: “Em phải vào nhà vệ sinh một lát.”

Đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến cuối dãy hành lang, khoảnh khắc đẩy cửa, cô ngẩn ra.

Ôn Noãn đang rửa tay, nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, lập tức cười cười với cô.

Bạc Nhất Tâm bình tĩnh nhìn cô.

Ôn Noãn đi về hướng cửa, trong chớp mắt hai ánh mắt giao nhau, Bạc Nhất Tâm bỗng nói: “Chờ một lát.”

Cô dừng bước, nghiêng đầu dừng lại.

Đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp liếc đến: “Cô thật sự không hận tôi?”

“Hận cô gì chứ?”

“Tôi và Duy Ninh hãm hại cô.”

Ôn Noãn lắc đầu: “Không hận.”

“Tại sao? Trước kia cô không hề độ lượng như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Muốn đóng vai thiên sứ trước mặt Nam Huyền? Hay trong những năm bỏ đi đầu óc cô bị cháy hỏng rồi, thực sự cho rằng mình là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn sao?”

Ôn Noãn bình tĩnh: “Nhất Tâm, có một câu tôi muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Cám ơn cô, thực sự rất cám ơn, cám ơn cô đã đi cùng anh ấy qua những năm tháng đau khổ nhất.”

Bạc Nhất Tâm hơi nghẹn lại, sau đó lạnh lùng châm chọc: “Thật buồn cười, cái gọi là cám ơn của cô chính là quay về đoạt anh ấy từ tay tôi?”

“Tôi không phủ nhận tôi đã từng có ý nghĩ này, tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy một lần nữa, nhưng tôi nhận ra tôi đã sai rồi.”

Bạc Nhất Tâm liếc mắt nhìn cô: “Cô cũng sai?”

“Sau khi tiếp xúc với anh ấy, tôi mới biết, thì ra tất cả đã thay đổi, khi đối mặt với tôi, anh ấy không thể quên hết đau khổ trước kia, từ đầu đến cuối chỉ có tức giận trả thù và bất an, những năm qua, cô cho anh ấy sự bình tĩnh, còn tôi, chỉ khiến cảm xúc của anh ấy hỗn loạn.”

Vẻ mặt châm chọc, khiêu khích của Bạc Nhất Tâm dần thả lỏng.

“Nếu cô đã trải qua giống như tôi và anh ấy thì sẽ biết, lý tưởng thế giới của một người phải xây lại sau khi bị sụp đổ là một quá trình vô cùng khó khăn và tăm tối, phải khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra được bằng sự ngoan cường của bản thân, trong lúc rất mâu thuẫn tôi tự hỏi, tôi thực sự có khả năng xóa tan mọi thứ đã xảy ra sao? Anh ấy muốn chấp nhận tôi một lần nữa thì nhất định phải lật lại những vết thương tôi đã từng để lại cho anh ấy. Tôi thật sự muốn anh ấy lại một lần nữa trải qua quá trình sụp đổ lòng tin và xây dựng lại ư?” Giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

“Tôi biết anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng bây giờ anh ấy không còn là cậu thiếu niên mới bước vào đời nữa, anh ấy hiểu rõ phải làm thế nào mới giành được thứ tốt nhất hơn ai hết, chuyện tình cảm, đối với cô, tôi và anh ấy hiện tại mà nói, có lẽ đã không còn là thứ quan trọng nhất, tôi hà tất phải dùng chính sự tồn tại của mình để ép anh ấy đối mặt với những vết thương trong quá khứ.” Cô nhìn về phía Bạc Nhất Tâm.“Bởi vì chuyện cũ phức tạp như vậy, giữa anh ấy và tôi có những chuyện mãi mãi mang lại cảm giác đau đớn, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như thế, cái thu được duy nhất là đành phải thừa nhận tôi không còn...hiểu anh ấy nữa, tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, tôi không biết trái tim anh ấy ở đâu, thứ tôi cảm nhận được chỉ có một điều, đó là tôi mang lại cho anh rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, rất ít sự vui vẻ.”

Một nụ cười thương cảm hiện lên trên khóe môi cô.

“Không phải tôi muốn đoạt anh ấy từ cô, tôi chỉ hy vọng anh ấy hạnh phúc, sở dĩ tôi muốn trở lại bên cạnh Nam Huyền là bởi vì tôi tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho tương lai của anh ấy, nếu anh ấy hạnh phúc bên tôi, cho dù cô thế nào, sống hay chết, tôi cũng sẽ không buông tay lần nữa, nhưng nếu anh ấy hạnh phúc bên cô thì cho dù cô có yêu cầu tôi đời này đừng quay về đây nữa, tôi cũng có thể làm được vì hai người.”

Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của Bạc Nhất Tâm thay đổi mấy trăm lần, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn ngậm miệng, đợi Ôn Noãn nói hết, cô yên lặng nhìn Ôn Noãn thật lâu, cuối cùng ánh mắt vẫn có ý chế giễu.

“Ôn Noãn, bây giờ tôi tin rằng cô thực sự không hiểu anh ấy, bởi vì cô vẫn tự cho mình là đúng, cô tạo cho mình nhiều lý do hợp tình hợp lý như vậy, nói cho cùng là cô sợ lại làm tổn thương anh ấy hay sợ làm tổn thương chính mình? Cô chắc chắn anh ấy sợ bị tổn thương lần nữa chứ? Cô có tư cách gì mà chụp suy nghĩ của cô lên anh ấy? Cô hiểu rõ tâm ý thật sự của anh ấy sao? Không phải cô nghĩ rằng cái gọi là từ bỏ và hy sinh của cô thật vĩ đại đấy chứ? Đúng là buồn cười chết mất! Cô cần gì phải dối trá tìm lý do tô son trát phấn lên sự ích kỷ của cô như vậy? Nói trắng ra, không phải là cô yếu đuối không dám chịu trách nhiệm với tương lai của anh ấy sao?!” Thản nhiên liếc nhìn Ôn Noãn, Bạc Nhất Tâm mở cửa, đi ra ngoài.

Ôn Noãn đứng im rất lâu, vẻ mặt ngẩn ngơ, rất lâu sau mới đi đến gần bồn rửa tay, vã nước lên mặt. Đó chính là lý do tại sao ngày hôm đó cô lại cãi nhau với Chiếm Nam Huyền? Anh cho rằng sự lui bước của cô là ích kỷ, yếu đuối, không có dũng khí... chịu trách nhiệm với tương lai của anh?