Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 00

Phần mở đầu

Bãi biển Australia, một vùng đất sạch tinh, cách xa mọi huyên náo và những chuyện thị phi...

Trong ngôi biệt thự cách biệt thành phố ồn ào, có năm người ngồi bên bàn ăn sáng, hai đôi vợ chồng trẻ và một cậu bé chừng mười mấy tuổi.

Trong đó, một người đàn ông cực kỳ tuấn tú nhưng khí chất ngang tàng, đặt đũa xuống, miệng mỉm cười ranh mãnh: “Tiểu An, con nên có một cái tên Trung Quốc chứ nhỉ? Cái tên Anthony không hay lắm, để ba chọn tên chính thức cho con nhé?”

Cậu bé tên Tiểu An ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, lóng lánh như sao vẻ chờ đợi.

“Ba là An Dĩ Phong, mẹ là Tư Đồ Thuần, ghép họ của ba với tên của mẹ... An Thuần, con thấy sao?”

“Chim cút(1) à?!” Tiểu An ngạc nhiên nhìn anh ta, rõ ràng muốn hỏi: “Ông là bố đẻ của tôi thật ư?!”

(1) Trong tiếng Trung, “an thuần” và “chim cút” đồng âm nhưng khác nghĩa và khác cách viết.

Người đàn ông còn lại rất lịch lãm dùng giấy ăn lau miệng, tủm tỉm cười: “Tên chỉ có hai chữ không được mạnh mẽ lắm, chi bằng thêm một chữ “Đạm”, có vẻ hay hơn.”

Mắt Tiểu An mở càng to: “An Thuần Đạm?”

“Trứng chim cút(2)?!” An Dĩ Phong suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh Thần, anh tài thật! Cái tên rất ý nghĩa, rất hàm súc.”

(2) Trong tiếng Trung, từ “đạm” (có nghĩa là nhạt, mỏng, thưa…) và từ “đản” (có nghĩa là trứng) đồng âm nhưng khác nghĩa và khác cách viết.

Sắc mặt Tiểu An chợt tối, hướng ánh mắt cầu cứu về phía mẹ. Mẹ cậu, một người phụ nữ đôn hậu, đẹp dịu dàng, sau một thoáng suy nghĩ, nói: “Hay là cứ lấy họ của mẹ và của ba con ghép lại là xong.”

An Dĩ Phong trầm tư: “An, Tư Đồ, con trai của hai chúng ta. Hay lắm, có rồi!”

Anh ta đập tay xuống bàn: “An Đồ Sinh!”

Tiểu An không chịu được nữa, đứng dậy: “Con đi xem Mạt Mạt ngủ dậy chưa.”

Đi vào phòng em bé, trong chiếc nôi là một bé gái mới sinh khoảng hai tháng đang ngủ say. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóc có thể nhìn rõ những mạch máu li ti màu xanh nhạt, hàng mi dài rung rung theo hơi thở nhẹ, đôi môi non nớt đỏ thắm như trái dâu tây.

Tiểu An khẽ hôn lên má cô bé một cái, mùi sữa xông vào mũi, thơm thơm, ngai ngái.

“Tiểu An, con kém quá, mới một lúc không gặp đã nhớ vợ rồi!” An Dĩ Phong lại trêu cậu.

Tiểu An xấu hổ, mặt đỏ lựng: “Em ấy không phải vợ con.”

“Chờ em lớn, ba sẽ làm chủ hôn, cưới Mạt Mạt cho con.” Ánh mắt An Dĩ Phong chợt sáng lên. “Hàn Mạt... Ồ, ba lại vừa nghĩ ra một cái tên hay tuyệt.”

“Con không cần! Anthony là hay lắm rồi.”

“An Nặc(3) Hàn, con thấy thế nào? Cái tên này là lời hứa của con với Mạt Mạt!”

(3) Nặc: nghĩa là lời hứa, hứa hẹn.

Tiểu An lại nhìn đứa bé trong nôi, cô bé đã tỉnh, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Cậu chìa tay ra, cô bé cũng lập tức giơ tay, chờ bế...

Cậu giơ tay, thận trọng bế cô bé lên. Cơ thể của cô bé rất nhỏ, mềm oặt, mềm đến mức cậu không dám thở mạnh, chỉ sợ làm cô đau...

An Nặc Hàn, từ hôm nay sẽ là cái tên Trung Quốc của cậu.