Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 01

Chương 1. Người anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, chính là người anh ấy yêu nhất!

Máy bay xé tầng không, xuyên thẳng vào mây.

Những tòa nhà chọc trời nhỏ dần, cho đến khi bị mây che khuất hẳn…

Trong khoang hạng nhất, một cô gái khí chất rất mực thanh cao đang chăm chú quan sát những cụm mây hình vảy cá, ánh vàng kim bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Cô là Tô Thâm Nhã, một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có tư cách để kiêu ngạo.

Về xuất thân, cô thực sự cao quý, con gái một doanh nhân giàu có người Đài Loan.

Về học vấn, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, trước kia còn là trợ lý giám đốc một công ty truyền thông nổi tiếng của Anh.

Về dung mạo, cô tuyệt vời quý phái, dáng cao thon, mắt sáng, hàm răng đẹp và làn da trắng tuyết...

Nhưng một người hoàn mỹ hiếm có như vậy, trước mặt một người hình như lại mất đi tất cả sự kiêu ngạo ấy.

Tô Thâm Nhã khẽ chớp hàng mi dài, trìu mến liếc sang chàng trai ngồi bên, tuy trang phục giản dị nhưng dung mạo ngời ngời thông tuệ. Anh đang tập trung xem tập tài liệu trên tay, khuôn mặt trông nghiêng càng đặc biệt tuấn tú khiến cô nhìn mãi không chán, nhưng ánh mắt chăm chú sâu thẳm đó, mặc dù đã quen biết nhiều năm nhưng Tô Thâm Nhã cũng không thể hiểu được điều gì ẩn giấu trong đó.

Anh là Anthony, tên Trung Quốc là An Nặc Hàn.

Vừa lên máy bay anh đã chăm chú đọc tài liệu, không hề trò chuyện với cô, thậm chí nhìn cũng không. Nếu không phải do thay đổi độ cao, máy bay hơi rung, An Nặc Hàn lạnh lùng hỏi cô đã cài chắc dây an toàn chưa, thì Tô Thâm Nhã tưởng rằng anh đã quên mất sự tồn tại của mình.

Nhưng biết làm sao, tính cách An Nặc Hàn là thế, rất giống tên anh, trầm lạnh như tảng băng.

Tô Thâm Nhã không bao giờ quên lần đầu tiên gặp An Nặc Hàn, lúc đó cô đang là sinh viên Đại học Cambridge.

Một ngày nọ, gã trai bị cô từ chối nhiều lần lại đến quấy rầy, Tô Thâm Nhã không làm sao thoát khỏi sự đeo bám của gã. May thay, An Nặc Hàn từ phía trước đi tới, cô đưa mắt nhìn anh cầu cứu, anh lặng lẽ liếc họ một cái, rồi bất ngờ tung chân, một cú đá chéo hoàn hảo, chỉ thấy “hự” một tiếng. Lúc Tô Thâm Nhã cúi xuống, phát hiện gã trai nọ tay ôm đầu nằm sõng soài trên đất.

Khi cô trấn tĩnh lại sau phen hoảng hồn, An Nặc Hàn đã đi xa, bộ đồng phục màu xanh trường Cambridge trên người toát lên vẻ trầm tĩnh của người đàn ông Trung Quốc.

Từ hôm ấy, cô bắt đầu mê An Nặc Hàn.

Một người kiêu ngạo như cô, tất nhiên sẽ không chủ động bộc lộ tình cảm. Trong thư viện, cô cố tình ngồi đối diện với anh, hoặc lúc vào nhà ăn, thỉnh thoảng làm như tình cờ ngồi cùng bàn, như vậy đã là hạ mình đến giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng lần nào cũng thế, anh chỉ lạnh nhạt ngước nhìn một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Chính vì vậy, cô càng si mê, thậm chí đã tìm cách dò la thông tin về anh. Thì ra An Nặc Hàn là người Úc gốc Hoa, gia đình rất bình thường, bố là một huấn luyện viên boxing, mẹ có một tiệm cà phê nhỏ. Gia đình anh khó khăn lắm mới có thể chi trả mức học phí cao ngất ngưởng của Cambrigde, vì vậy, mặc dù An Nặc Hàn học hành nỗ lực, năm nào cũng giành được học bổng đặc biệt nhưng cuộc sống vẫn tương đối chật vật, hằng ngày chỉ mặc đồng phục, phương tiện đi lại là xe đạp. Nhưng với bạn bè lại đặc biệt hào phóng, cho nên anh có rất nhiều bạn.

An Nặc Hàn học rất chăm chỉ, thường ngồi trong thư viện đọc sách thâu đêm, nhưng năm nào cũng về Úc nghỉ hè, chỉ đến ngày khai giảng mới quay lại, thói quen này vẫn giữ đến tận bây giờ. Cho dù công việc vô cùng bận rộn nhưng vào những dịp nghỉ lễ anh đều trở về Úc.

Còn sở thích cá nhân, anh chỉ có hai đam mê. Một là nghe dương cầm, bản dương cầm anh thích nhất là khúc giao hưởng Định mệnh(4) của Beethoven. Hai là sưu tầm mèo Grafield, bất luận to nhỏ, hình dáng thế nào, chỉ cần là mèo Grafield, anh nhất định sẽ mua.

(4) Bản giao hưởng số 5 của Beethoven được sáng tác năm 1808, là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này và thường được biết đến với tên bản giao hưởng Định mệnh. Toàn bộ bản giao hưởng được chia làm bốn giai đoạn: sợ hãi, tuyệt vọng, thắng lợi và cuối cùng là ngợi ca tình yêu cuộc sống.

Liên quan đến sở thích kỳ quặc này, có nhiều lời đồn khác nhau, trong đó có lời đồn hoang đường nhất là anh có một cô em gái, mặt mũi không những trông giống mèo Grafield mà tính khí cũng lười biếng, ham ăn, nông nổi, hay gây sự… như mèo Grafield.

Với những lời đồn đó, đương sự An Nặc Hàn chỉ cười nhạt, không nói nửa câu.

Trải qua một năm khổ sở yêu thầm, Tô Thâm Nhã cuối cùng cũng gạt đi tính kiêu hãnh để thổ lộ với anh.

“An, em rất thích anh!”

Hôm đó là một ngày mưa, những hạt mưa nhỏ hắt qua cửa sổ thư viện, làm ướt một mảng tấm thảm trên nền. Lúc An Nặc Hàn đứng dậy đóng cửa, Tô Thâm Nhã đứng phía sau anh nói như vậy.

Bàn tay đang đóng cửa của An Nặc Hàn hơi dừng một chút, anh quay đầu mỉm cười, nụ cười rất hồn nhiên: “Cảm ơn!”

Tất cả chỉ có vậy, anh không nói gì thêm.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua. Họ từ bạn học, đồng nghiệp, đến bây giờ… Trải qua bao nhiêu biến cố, An Nặc Hàn không còn là chàng thiếu niên thơ ngây, anh đã sớm bị thương trường khốc liệt rèn rũa trở thành một người đàn ông năng nổ, quyết đoán. Cô cũng không còn là thiếu nữ ngơ ngác trước sự đời, cũng trở nên mạnh mẽ, năng động, trở thành trợ lý không thể thiếu bên cạnh anh.

Nhưng cô vẫn không thể nào thực sự hiểu An Nặc Hàn, ngay lý do tại sao anh thích sưu tầm mèo Grafield đến thế cũng không sao làm rõ được.

An Nặc Hàn, anh như dòng suối, trong vắt, êm xuôi, có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng không cách nào kiểm soát…

Máy bay sắp hạ cánh, đường chân trời bao la của nước Úc đã hiện ra dưới cánh máy bay. An Nặc Hàn lập tức đặt tài liệu trên tay xuống, chăm chú ngắm nhìn những khu rừng nhiệt đới xanh bạt ngàn ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên nôn nóng, như có điều gì mong đợi thiết tha.

Sau khi máy bay hạ cánh, lấy xong hành lý, Tô Thâm Nhã có phần căng thẳng, nắm chặt cánh tay An Nặc Hàn cùng ra khỏi sân bay. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy ngay một người đàn ông rất nổi bật đứng bên ngoài cạnh lối ra, nhìn từ xa thật sự không thể đoán được tuổi ông ta. Chiếc áo sơ mi và quần Âu đen trên người ông trông giản dị, nhưng gam màu cổ điển nhất ấy khi mặc trên người ông lại đặc biệt nổi bật.

Đứng bên cạnh ông là một phụ nữ rất đẹp, không phải vẻ đẹp lồ lộ rực rỡ, mà là vẻ đẹp u trầm tao nhã, làm người ta lập tức có thiện cảm.

An Nặc Hàn tươi cười bước đến, thân thiết ôm họ, rồi giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là Thâm Nhã… bạn gái con.”

“Cháu chào hai bác!” Đi đến gần hơn một chút, Tô Thâm Nhã không kiềm chế được cứ dán mắt vào bố An Nặc Hàn. Hai cha con họ đều có vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị giống nhau, sống mũi đều rất thẳng và cương nghị, nhưng xem ra ông còn có phần nghiêm nghị hơn An Nặc Hàn, khiến người ngoài bất giác e ngại.

Nhất là khi ông nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, khiến cô bất giác hơi run.

Tô Thâm Nhã lén nhìn An Nặc Hàn, đợi anh phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng đó, nhưng lại phát hiện anh đang đưa mắt nhìn quanh.

Đôi mắt tĩnh lặng chợt tối, hình như có gì thất vọng.

Tô Thâm Nhã bối rối mỉm cười, đang định hỏi anh tìm gì thì một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi bỗng từ sau lưng An Nặc Hàn nhảy ra, đưa tay bịt mắt anh: “Anh Tiểu An, đoán xem em là ai!”

Cô bé đi đôi giày vải tuột một quai, chiếc quần bò cũ và áo phông rộng thùng thình to gấp đôi người cô, bím tóc buộc gọn gàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh xắn. Thực ra, các đường nét của cô bé đều rất đẹp, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt to, môi hồng và làn da trắng sữa như da em bé, chỉ có điều trang phục cẩu thả và quầng mắt đánh quá đậm làm cô xấu đi không ít.

“Mạt Mạt, lần sau em có thể đừng gợi ý quá lộ liễu như thế được không? Làm vậy là sỉ nhục chỉ số IQ của anh đấy.” An Nặc Hàn cười nói.

Mạt Mạt nới lỏng tay, lắc lắc cái đầu, bím tóc đuôi ngựa cũng vung vẩy theo: “Anh đãng trí như vậy, ngộ nhỡ không nhớ ra em, chẳng phải làm em mất hết sĩ diện sao?”

“Anh còn chưa đãng trí đến mức ấy.” An Nặc Hàn lại nhìn phía sau cô bé, hỏi: “Uncle và Aunt đâu?”

“Đừng nhắc đến họ nữa! Đi nghỉ ở Hawaii, không cho em đi cùng. Em đã đoạn tuyệt với họ rồi!”

“Đúng đấy!” Bố An Nặc Hàn nói. “Vì vậy Mạt Mạt đã chuyển sang nhà chúng ta.”

“Ồ!” An Nặc Hàn bật cười, hình như những lời đại nghịch ấy đã quá quen đối với họ.

“Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh hả?” Mạt Mạt chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Tô Thâm Nhã. “Chị đẹp quá, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà quyền quý.”

“Đây là chị Thâm Nhã của em.” An Nặc Hàn cầm tay Tô Thâm Nhã, để trong lòng bàn tay hơi lạnh của mình. “Thâm Nhã, đây là Mạt Mạt, con gái một người bạn của ba anh.”

Tô Thâm Nhã lịch sự chìa tay ra, cố tỏ ra vui vẻ, nói: “Chào Mạt Mạt, anh An rất hay nhắc đến em.”

“Thật ư?” Mắt long lanh, cô bé cũng chìa tay. “Anh ấy nói gì về em?”

“Anh ấy nói em rất đáng yêu!”

“Không đâu! Anh ấy không nói thế!” Bàn tay của Mạt Mạt chợt cứng lại, rồi lập tức bĩu môi vẻ bất cần. “Chắc anh ấy nói em lười biếng, ham ăn, ham chơi, nông nổi đúng không?”

Lần đầu tiên Tô Thâm Nhã cảm thấy khó nói, đành cười, đáp: “Anh ấy nói không sai, em rất đáng yêu.”

Mạt Mạt rút tay về: “Anh Tiểu An chưa bao giờ nói với em về chị…”

Nhìn Tô Thâm Nhã bối rối gượng cười, môi hơi tái, Mạt Mạt hồn nhiên nhoẻn cười, trông như một thiên sứ: “Anh Tiểu An luôn thích để những người anh ấy quan tâm trong lòng, người anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, chính là người anh ấy yêu nhất!”

An Nặc Hàn không nói gì, cúi xuống cài giúp Mạt Mạt quai giày bị tuột.

Không khí bỗng rơi vào yên lặng một cách kỳ dị.

“Các con đều mệt rồi, về nhà ăn chút gì đã rồi hãy nói chuyện tiếp.” Mẹ An Nặc Hàn nói.

“Cảm ơn Aunt!” Tô Thâm Nhã phụ họa.

Không ngờ Mạt Mạt lại sinh sự: “Đón xong anh Tiểu An là con hoàn thành nhiệm vụ rồi, con đi chơi với bạn đây.”

Nói xong, cô giơ tay vẫy, nhảy chân sáo ra khỏi sân bay, không buồn ngoái lại.

An Nặc Hàn nhìn theo bóng cô đi xa dần, đến khi cái bóng nhỏ xinh hoàn toàn biến mất trong đám người.

Tâm trạng của Tô Thâm Nhã đột nhiên nặng nề một cách khó hiểu. Cô bỗng có dự cảm, cô bé trước nay An Nặc Hàn chưa từng nhắc đến kia có ý nghĩa đặc biệt với anh.

Ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã sửng sốt nhìn thấy một anh lái xe chạy đến, cung kính đưa hành lý của An Nặc Hàn lên chiếc Lincoln mới toanh.

An Nặc Hàn hỏi bố: “Mới mua ạ?”

“Mua để đi đón con đấy, nhìn bề ngoài hơi xấu một chút nhưng rất hữu dụng, chở được nhiều người, lại tiện để hành lý.” Giọng ông giống như hôm nay lên phố mua được cây bắp cải, mặc dù bị sâu một chút nhưng vẫn có thể ăn tạm.

An Nặc Hàn hết sức tán đồng, gật đầu: “Vâng! Rất hữu dụng, xe kinh tế nhất thế giới có lẽ chính là loại xe này.”

Tô Thâm Nhã không nhịn được, bật cười. Hóa ra An Nặc Hàn còn một khía cạnh khác mà cô chưa biết.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Xe đi chừng hơn một tiếng, dừng lại bên bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực khó mà tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt lại là của gia đình An Nặc Hàn, bởi chỉ cần nhìn một dãy xe hơi trong khuôn viên đã đủ biết chủ nhân ngôi nhà sống xa hoa thế nào.

An Nặc Hàn mang hành lý của Tô Thâm Nhã, nắm tay cô đi vào tòa nhà trước mặt. Tầng một là phòng khách rộng rãi, gam chủ đạo là màu trắng trang nhã. Tầng trên là bốn phòng ngủ, An Nặc Hàn đưa hành lý của cô vào một trong những căn phòng đó. Đây là một phòng kép, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng sách, từ cách bài trí đơn giản mà sang trọng có thể thấy, đây là phòng của An Nặc Hàn.

“Em nghỉ chút đi, lát nữa ăn tối anh sẽ gọi.”

Tô Thâm Nhã thực sự rất mệt, từ lúc An Nặc Hàn nói muốn đưa cô về Úc, mấy đêm liền cô ngủ không yên, lại thêm chuyến bay dài, cô đã mệt đến choáng váng đầu óc.

“Vậy còn anh?”

“Anh ra ngoài.”

“Em đi cùng anh.”

“Không cần, anh có chút việc.”

Nói xong, anh đóng cửa phòng, thản nhiên đi ra.