Chuyến Phiêu Lưu Đến Xứ Sở Bên Kia Thác Mây Mù - Chương 07 - 08

Chương 7. Sập bẫy

Bọn trẻ hồng hộc nửa chạy nửa đi bộ, đi mãi, đi mãi, chân cẳng rã rời mà con gà phía trước vẫn thản nhiên rẽ lối nọ, ngoặt lối kia. Đường rừng thì mỗi lúc một mờ mịt. Bên trên, bầu trời với những đám mây hình cầu to đùng đang dần thẫm lại, chẳng mấy nữa là các vì sao sẽ hiện lên bạt ngàn. Đến một chỗ mà sương giăng mờ ảo thành một tấm lụa lớn phất phơ, phất phơ trước gió thì chúng phải sững lại vì mối nghi hoặc trong đầu. Cu Bờm ngờ ngợ nói: “Ơ, ơ, nơi này quen quá nha!”

“Hình như hơi giống chỗ khi nãy chúng ta đã qua.” Bé Tròn đáp lời, xong liền giục giã: “Đi tiếp thôi, con gà đi qua màn sương, mất hút rồi kìa!”

Tròn, Bờm với Tũn đang tối tăm mặt mày nhưng vẫn phải đi tiếp, và nàng ong trên đầu cùng tất tả lao xuyên qua lớp sương dày - lần nữa. Qua khỏi màn khói lửng lơ bao phủ, sự kinh ngạc tác động mạnh mẽ lên từng bộ não thơ ngây, rừng Kim Cương hiện lên trước mắt các em vẫn với vẻ lộng lẫy như thế, dưới ánh chiều nhập nhoạng còn có phần huyền ảo hơn.

“Trời ơi! Chúng ta quay lại rừng Kim Cương sao?” Cu Bờm bàng hoàng kêu lên.

Tròn nhìn quanh suy tư, dường như em chưa bao giờ bình tĩnh và sáng suốt hơn lúc này, em lắc đầu, nói: “Không phải, nơi này không phải khu rừng lúc trước.”

“Tại sao cậu dám chắc điều đó?”

“Tại vì... tớ cảm thấy khang khác sao đó. Với lại còn nhớ bà Trăn nói gì không? Rằng rừng Kim Cương thực ra chỉ là rừng vành đai - hay cái bẫy bao bọc khu rừng chính. Hẳn đây là phía khác... Úi...”

Không để bé Tròn nói hết câu, cu Bờm hấp tấp kéo em và cu Tũn đi. “Vậy thì mau theo nó, con gà bỏ xa tụi mình rồi.”

Thực ra bé Tròn lập luận rất chính xác, nơi này chắc chắn là phần khác của rừng Kim Cương. Tuy nhiên, có điểm gì đó không ổn ở đây, và Tròn có lờ mờ nhận ra điều đó, song sự phân tâm đã đánh lạc hướng suy nghĩ của em.

Đuổi theo con gà mái đúng là mệt bở hơi tai, nó dẫn tụi nhỏ vòng vèo qua khắp các lối mòn dài tít tắp và âm u. Rừng Kim Cương đã ở lại phía sau mà sương mù ngày một bủa vây, lan trải đều đều, lơ lửng dập dờn như sóng biển. Mỗi đứa đều tự hỏi sao mãi vẫn chưa đến túp lều của Hoàng tử, chúng mệt muốn xỉu đi, cơ thể rệu rã đến mức mất cảm giác. Biển sương thì quay cuồng, dâng cao rồi hạ xuống, xong lại dâng cao... bồng bềnh hư ảo, cứ như cố đẩy chúng lạc vào cõi mơ. Mà quả thực kể từ lúc bọn trẻ nhảy qua mặt nước và tới đây tưởng chừng cũng là lạc trong cơn mơ rồi, cơn mơ kỳ khôi mãi chưa chấm dứt.

Mải miết bước đều như bị thôi miên, cả ba em trai đều không kịp nhận ra quang cảnh đã đổi khác, đám sương tan dần và đồng thời sáu cẳng chân hẫng một nhịp, thân thể mất đà hụt vào khoảng trống. Các em đang rơi. Tõm! Khoảng nước xâm xấp ôm trọn từng hình hài, mỗi đứa bị bao quanh bởi một khoảng cách chật hẹp riêng. Chính thế, các em đã bị rơi vào một hố bẫy.

Những tràng cười the thé và những tiếng hú hét man rợ, suồng sã nổi lên, váng động một vùng. Không khí sực nức mùi hăng hắc, tanh tanh của rau diếp cá, nồng nặc phả ra theo hơi thở thoát từ những cuống họng đang gằn từng tiếng độc địa. Khắp nơi rầm rập bước chân nặng nề, và tiếng loảng xoảng của vũ khí va động. Dường như một đội quân đang diễu binh vòng quanh để khoe khoang lực lượng đông đảo và thiện chiến. Bọn chúng dồn tụ lại gần mấy miệng hố mà hô hoán vẻ đắc thắng. Ở bên dưới trông lên chỉ thấy những cẳng chân dài lêu nghêu như lưỡi kiếm gấp khúc giậm bịch bịch xuống nền đất, những cánh tay ngoằng ngoẵng, thô ráp thì khua khoắng ầm ĩ. Tuy nhiên, thân hình của chúng lại rất đẹp, thuôn dài, rắn chắc, thon thả và được khoác lên mình bộ trang phục màu xanh cánh cam biêng biếc tuyệt đẹp. Những kẻ này còn ai khác ngoài Phi đội Chuồn Chuồn. Bé Tròn cố sức trèo lên song toàn tuột ngã, vì lòng hố trơn ướt còn thành thì quá cao. Một tên trong bọn bật cười hô hố giễu cợt, hắn ghé bộ mặt xấu hoắc với cặp mắt lồi như mắt ốc nhồi nhìn xuống soi mói. “Chà, chà! Xem con mồi ngon chưa này! Giống gì trông lạ lắm chúng mày ạ, kiểu này hầm lên thơm phải biết.”

Tên khác nói: “Hừm, tưởng hôm nay bắt được tên Hoàng tử, ai ngờ lại là những con vật rõ dị hợm. Thôi thì chờ có được bí ngô rồi hầm cùng lũ kia một thể. Thưa Nữ vương, Người có ý kiến gì không ạ?”

Nữ vương được nhắc đến là một con Chuồn Chuồn cái, choàng bộ cánh màu huyết dụ kiêu sang, hiện ngự trên chiếc ngai dát kim cương lấp lánh đặt trước sân lâu đài. Nói về lâu đài, đây không phải nơi nào khác mà chính là lâu đài Mặt Trời được xây bằng thủy tinh, có kiến trúc hình bong bóng nở nhiều chùm, tọa lạc giữa một vùng rừng hoa khổng lồ. Tổng thể mang hình dáng nhụy hoa trong suốt nằm gọn gàng trong lớp lớp cánh hoa xếp đều vòng quanh. Lối đi chính của lâu đài liền kề khoảng sân vuông rất dài và rộng, rào cây bao hai bên, và được lát toàn đá hoa cương; tại đó lũ Chuồn Chuồn đã lật nhiều mảnh đá để đào hố với ý định đun nấu man rợ, ba hố ở hàng trước hố bọn trẻ bị giữ cũng đang giam cầm ba người. Đó là ba nhân vật quan trọng bậc nhất ở xứ sở Pha Lê: Đức vua, Hoàng hậu và Công chúa. Tạm chưa nói đến nét riêng thì nhìn chung họ hơi khác người bình thường: khuôn mặt dài và mỏng dẹt, tóc trắng bạc chải lật ngược ra sau, buông dài mượt mà giống đầu chim với lớp lông lượn phẳng theo nếp, chân tay khòng khòng có móng vuốt sắc nhọn, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến dải cánh mềm mại buông dọc hai bên sườn, cứ phe phẩy một cách yếu ớt, còn lại thì đều mang dáng dấp của con người. Lúc này họ đang vô cùng khốn khổ, giãy giụa yếu ớt trong không gian chật hẹp có chấn song ngăn giữ phía trên, trông họ muôn phần ủ rũ và đau thương, thở những hơi dài bất lực. Lại nói về mụ Nữ vương Chuồn Chuồn, nghe hỏi mụ gật đầu và ra lệnh cho lũ tay chân mau tìm mọi cách bắt cho được Hoàng tử Cáy cũng như cướp lấy số bí ngô trồng nơi vườn của Hoàng tử để nấu những món ăn ngon lành. Kể từ khi đặt chân tới Vương quốc này, hay đúng hơn phải kể từ thời bọn chúng còn ở quê nhà bên kia đầm Chết đã nghe đến giống bí ngô hay còn gọi là bí đỏ có mùi vị bùi bùi cực ngon, đồn rằng loại thực phẩm này chứa dược tính rất cao, và chúng mãi trăn trở vì nỗi khao khát được một lần nếm thử dù chỉ một miếng cỏn con chưa thành. Bởi vậy bọn Phi đội Chuồn Chuồn vẫn chưa hành quyết tù nhân, chúng chờ có được bí ngô sẽ đem họ ra chế biến thành nhiều món. Trong thời gian chờ đợi, chúng giải trí bằng việc hành hạ tinh thần đám tù nhân, gồm cả ba cậu bạn mới bị sập bẫy của chúng ta.

Có bé ong béo mập nãy giờ chứng kiến trọn cảnh tượng vừa hung hiểm vừa thương tâm bên dưới, khẽ khàng đập cánh viu viu, đảo mình quay đầu về hướng các em vừa đi ra, sau đó bay trở lại khu rừng. Với từng cú chao nghiêng chất chứa đau khổ, ong tức bé Phệ xuyên qua màn đêm cô quạnh tiến vào con đường dài vô định.

Chương 8. Phương thuốc hổ lốn

Em bay chập chờn, yếu ớt xuyên qua rừng đêm thăm thẳm, trùng trùng. Phía trước chỉ là sự im ắng đến ngột ngạt, như thể đây là một khu rừng chết, đen ngòm và bất động trong một trạng thái tĩnh lặng tột cùng. Em Phệ không biết mình phải dật dờ, trôi dạt giữa khoảng không mênh mang bao lâu nữa. Hình dạng em đang mang quá nhỏ bé so với cái vĩ đại, to lớn mà nó đang chứa chấp, nên nó có thể chèn ép, giày xéo em bất cứ lúc nào.

Trời càng về khuya, gió càng lồng lộng thổi, bé Phệ-ong cũng bị cuốn đi lảo đảo mấy quãng. Bỗng vào một thời khắc, em thấy mình hiện diện tại một mảnh vườn tự khi nào. Vườn rộng rãi được quây vuông từng thửa bằng hàng rào gỗ ghép trông có vẻ chắc chắn. Em bay lượn lờ một lượt thì nhận ra trong vườn chỗ thì trồng cải bắp, dưa chuột, su hào, chỗ lại vàng ruộm bí ngô được trồng ngay ngắn, đều đặn. Vườn quy hoạch rất chuẩn mực và đẹp mắt, vuông vắn từng ô, xinh xinh nhiều sắc màu, ngoài hàng rào có cây cổ thụ lừng lững vươn cao và đua qua khu vườn tỏa bóng mát, còn xung quanh là dây hoa hồng leo bám, trườn cuốn trên những thanh gỗ trông hết sức kiểu cách. Và đậu ở giữa khu vườn là một túp lều nho nhỏ, thanh thoát, dựng bằng cách đan kết, móc nối cây lá vô cùng cầu kỳ; mái cũng được lợp độc một loại lá cây xanh mướt. Từ trong đó còn hắt ra thứ ánh sáng da cam lập lòe. Phệ ta len lén tìm lối vào bên trong, có một ô hở hình tròn dạng cửa sổ đằng chái tây, em ngập ngừng bay vào qua lối đó. Trái ngược với vẻ ngoài, trong này khá rộng rãi, thậm chí có nhiều khoảng ngăn riêng cùng đồ đạc bày biện ấm cúng. Một người - mà thực ra cũng hơi khác giống người - dáng cao ráo nhưng mảnh dẻ, đang ngồi trước cái bàn gỗ đặt đèn dầu soi sáng cùng nhiều vật dụng linh tinh khác, cánh tay lòng khòng với bàn tay chìa vuốt liên tục giã, nghiền thứ gì đó. Mái tóc người ấy trắng bạc, dày rậm, nhô phồng trên đỉnh đầu rồi suôn xuống thẳng tắp. Ở khuôn mặt, vẻ đăm chiêu đang găm đầy trên từng nét thông minh, phúc hậu.

Nàng Phệ-ong bạo dạn tới đậu trên mép cái chụp đèn dầu, tò mò nhìn người đó làm việc. Người đó - giờ đây có thể khẳng định là Hoàng tử Cáy, vị Hoàng tử tiếng tăm bị nhiều đối tượng truy tìm gắt gao - ngẩng lên nhìn em, khẽ nở nụ cười thân thiện, tưởng bé Phệ là một con ong bình thường bèn thổi nhẹ cho bay đi. “Về tổ ngủ đi bé con! Đêm rồi sao còn lang thang tới đây?” Giọng chàng thanh trong mà ấm áp.

Cái thổi của chàng khiến em chao đảo rơi khỏi chỗ đậu. Tức tối, nàng ong dữ dằn bay vù tới trước mặt Hoàng tử, tỏ thái độ không vừa lòng bằng cách kêu lên choe chóe - đương nhiên kiểu choe chóe của em được thể hiện thành tiếng vo vo liên hồi.

“Ồ! Mi không hài lòng sao? Ta nói có gì sai nào?”

...

“Sai hả? Ý mi là mi đang rất cấp bách, không muốn đôi co và chuyện gì hỗn loạn?”

Thì ra Hoàng tử nghe hiểu được tiếng loài ong. Bé Phệ phấn khích lao xèn xẹt chóng mặt, như một đốm lửa múa may loạn xạ. Hoàng tử cũng thấy hoa cả mắt, chàng ra hiệu và nói: “Từ từ, từ từ nào! Bây giờ từ tốn kể ta nghe xem rốt cuộc có chuyện gì!?”

Bé Phệ thôi kích động, em đáp xuống phía đối diện rồi kể lại sự tình, có phần hơi đứt quãng và rời rạc do em đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở nên tinh thần bất ổn. Hoàng tử nối liền mạch chuyện bằng cách chêm vào các câu hỏi, và tự mình đưa ra phân tích.

“Em ăn phải mật ong ở hồ Mật Ong sao?”

...

“Em từ đâu đến? Tại sao lại ra nông nỗi này?”

...

“Nghe nói thì có vẻ em không phải người ở thế giới này.”

...

“Đoàn các em bị xé nửa, và một mình em tìm được đến đây hả?”

...

Hoàng tử vỗ mặt bàn đứng dậy. “Được rồi, tạm thời biết thế đã. Trước tiên cần phải giải thoát cho em khỏi kiếp ong mới được. Xem nào... hóa ong à...” Chàng đi tới một kệ hình chữ nhật khoét rỗng từ bức tường cây dày dặn đựng vô vàn các loại sách lớn nhỏ, cũ kỹ bụi bặm có, bìa đóng da mới bóng có... Chàng rút ở một chồng sách xếp ngăn cuối ra một cuốn mỏng, mép giấy đã quăn queo, xơ xác, giấy thì đã ngả vàng. Bìa sách in hình minh họa các loài muông thú như hổ, gấu, chim chóc, cá... Hoàng tử lật giở sột soạt, cắm cúi nghiền ngẫm những dòng chữ ngoằn ngoèo trên mỗi trang. Lúc sau, chàng reo lên hân hoan khi tìm thấy nội dung cần thiết: “A! Đây rồi. Khắc tinh của mật ong là sắn dây. Xem nào, để trở lại hình dáng ban đầu cần những nguyên liệu sau: Nước sắn dây nguấy đặc, phấn hoa, bột đậu đen nghiền mịn - thật may ta vẫn còn một lọ chưa dùng tới, đu đủ sống nạo sợi, nước cốt chanh, v.v... Chà, hổ lốn quá ha!” Chàng gập sách lại, kẹp dưới nách rồi vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ để điều chế thuốc giúp bé Phệ biến trở lại làm người.

Em Phệ ngồi ngoan ngoãn theo dõi Hoàng tử tất bật ra vào, đêm khuya lơ khuya lắc rồi mà trông chàng vẫn tỉnh táo, nhanh nhẹn; dải áo thắt đai tuy giản dị song lại tôn thêm dáng vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh. Trước tiên là phải tìm đủ nguyên liệu, những thứ trong nhà không có phải ra vườn đào xới. Khu vườn của Hoàng tử đúng là kỳ diệu, hoa trái và rau củ phong phú, ở vườn sau túp lều còn có vô vàn các giống thực vật tươi tốt mà hữu ích khác. Kiếm đầy đủ từng thứ cũng mất hơn tiếng đồng hồ, tuy vất vả song Hoàng tử chẳng nghỉ ngơi lấy một chút, sau đó chàng lại bắt tay ngay vào việc đun nấu theo công thức đã được chỉ dẫn. Đầu tiên, đổ bột sắn dây nấu cùng nước ấm, quấy đến khi nào sánh đặc, dinh dính; tiếp đó rắc bột đậu đen và phấn hoa vào trộn đều. Đu đủ, cà rốt thái sợi thì trút vào chảo xào cùng trứng của con gà đẻ trứng ngọc mà lẽ ra các em đã phải đi theo nếu không có sự nhầm lẫn tai hại kia, nó đã trở về bên Hoàng tử và hiện đang nằm ì trong ổ rơm đặt trên thanh xà ngang ở góc nhà, trứng của nó có vỏ ngoài màu xanh men ngọc còn lòng thì có màu nhờ nhờ đục. Khi món rau - thực sự nó sẽ là món rau thơm lừng ngon miệng nếu không vì mục đích khác - chín thì tạm thời được bắc ra để đó chờ ba thứ trước ngấm mới dồn lẫn vào rồi vắt nước cốt chanh, giội thêm sữa đậu nành rồi cứ thế đun liu riu cho thành món canh hầm tạp nham, kỳ quặc. Trong thời gian chờ phương thuốc hoàn thành, ta hãy nói qua về căn bếp của Hoàng tử. Bếp của chàng để tránh việc bắt lửa nên bốn vách dựng đá chắn, đã xỉn màu ám khói theo thời gian, nó nhỏ hẹp nhưng rất tiện nghi, bài trí phù hợp với một người độc thân và thể hiện đúng cốt cách của người làm nghề nông.

Nồi canh sôi sùng sục, chàng liền bước tới nhấc khỏi bếp lò, sau đó múc ra một tô đầy cả nước lẫn cái, bưng ra đặt trên chiếc bàn gỗ ngoài gian chính. Hoàng tử vui vẻ nói: “Phù! Cuối cùng cũng xong.” Chợt nhớ ra điều gì, chàng chau mày nói tiếp: “À mà chưa xong đâu. Còn một vị cuối nữa. Vị thuốc này ta không thể giúp em, mà phải chính em lấy cho mình. Đó là nước mắt của người bị biến đổi. Giờ em phải khóc, nếu không khóc được thì phải rặn, đến khi nào ra nước mắt mới thôi, và nhỏ một giọt vào bát canh này.”

Phệ ngó bát canh thập cẩm đã chuyển màu lẫn lộn, trông thật kinh khủng, lại có mùi vị khá khó chịu. Không cần phải cố rặn, em chỉ cần nghĩ tới nỗi buồn xa quê dù ra đi chưa lâu, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè chẳng biết giờ sống chết ra sao... thì nước mắt đã tự động ứa ra từ hốc mắt ong lồi lồi, rơi tí tách rồi tan trong làn nước lởn
vởn đục.

“Giỏi lắm! Thế là đủ rồi!” Hoàng tử khen ngợi em xong thì nhanh chóng dùng muỗng gỗ quấy đều lần nữa. “Giờ em chỉ cần sà xuống, dùng vòi hút lấy chất lỏng mà uống, rồi khắc em sẽ trở lại như cũ.” Hoàng tử Cáy đảm bảo, lời chàng nói rất tự tin khiến em cũng yên tâm phần nào.

Bé Phệ lao thẳng xuống bát canh mà với em, nó to như một cái ao, hút sụt một ngụm đầy, sặc sụa. Thứ vị mặn chẳng ra mặn mà ngọt không ra ngọt chỉ thoảng qua vị giác của em bởi vừa nuốt trôi nó thì... Xì xì, xẹt xẹt... Bụp! Làn khói hiện lên rồi tan biến. Em đã trở lại thành người - là cô bé mập mạp đáng yêu với bộ trang phục kẻ sọc sặc sỡ xe từ thổ cẩm. Em đứng đó ngơ ngẩn mất một hồi, giác quan nhận diện thay đổi đột ngột càng tăng thêm sự khác lạ, sau đó thì nhảy cẫng lên sung sướng, ngất ngây trong hạnh phúc vỡ òa.

Hoàng tử cũng vui lây với em, nhìn hình dạng cùng vẻ trẻ thơ của em liền cảm thấy mến yêu. Em rất giống một người... nghĩ tới người đó bỗng nhiên chàng trở nên buồn bã, rầu rĩ ngoảnh nhìn lướt qua ô cửa sổ tới ánh trăng vằng vặc ngoài kia.

Nhác thấy biểu hiện lạ lùng, bé Phệ dừng lại, chớp chớp bờ mi dày, hỏi: “Ủa, Hoàng tử? Sao Người lại buồn vậy?”

“Ưm... ta nhớ một người...”

“Ai vậy ạ?”

“Người đó trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này luôn ở trong trái tim ta!”

Khuôn mặt bé Phệ đần ra vì chẳng hiểu gì.

Chàng lại thở dài. “Haizz! Ta đang rất lo cho nàng ấy. Hy vọng nàng ấy vẫn an toàn.”

Nghe đến đây, cô bé nhớ ngay đến các bạn mình, bèn ngồi phịch xuống ghế khóc lóc om sòm. “Hu hu! Các bạn của em... hức... Bọn yêu quái ấy nấu họ thành thức ăn mất rồi.”

“Ấy, bình tĩnh đã nào! Bọn yêu quái em nói đến có phải bọn Phi đội Chuồn Chuồn không?”

Cô bé gật gật.

“Gay thật, sao lại để chúng bắt được chứ! Thôi thì hãy kể lại hành trình của tụi em cho ta nghe!”

Thế là em Phệ liến thoắng thuật lại cuộc hành trình đầy sóng gió, gian lao và cũng thật lạ lùng. Đến đoạn bọn trẻ vào rồi lại ra khỏi rừng Kim Cương mà Phệ cảm thấy khó hiểu thì Hoàng tử ngắt lời: “Thế này nhé, rừng Kim Cương là khu rừng vành đai đúng không? Nó bao một vòng tròn khép kín quanh khu rừng già, nơi mà em đang hiện diện đây.” Chàng dùng điệu bộ vẽ lên mặt bàn một đường tròn, rồi lại một đường tròn nữa bên ngoài. “Nếu em đi vào rừng Kim Cương từ hướng này, ngang qua khu rừng trong, rồi gặp lại rừng Kim Cương ở chỗ này...” Hoàng tử kẻ một đường thẳng xuyên qua đồng tâm của hai hình tròn tưởng tượng... “Chẳng phải đi vào rồi lại đi ra hay sao? Mấu chốt ở chỗ các em đã bị con gà dẫn đường lừa gạt, hẳn nó là con gà đẻ trứng sứ, con gà xảo quyệt làm tay sai cho lũ Chuồn Chuồn.”

“Hưm...” Bé Phệ công nhận, gương mặt đỏ bừng vì hiểu ra sự nhầm lẫn các em đã mắc phải, dẫn đến hệ quả tai hại thế nào ai cũng rõ.

“Còn về trái cam đỏ thần dược các em đang tìm kiếm, ta chưa từng nghe nói hay đọc biết tới, lạ thật, nhưng từ từ ta sẽ tìm hiểu xem sao. Giờ chúng ta... Mà khoan, xin lỗi, ta quên mất. Dù vương quốc đang lâm cảnh lầm than song ta vẫn phải chào mừng em đã tới xứ sở tươi đẹp này! Qua lời em kể cộng thêm những gì ta đọc được trong sách thì ta đoán em thuộc giống người đến từ xứ sở của con người, đúng
vậy không?”

“Thế Người không phải con người hay sao thưa Hoàng tử?”

Hoàng tử Cáy nháy mắt. “Em thấy ta có giống không? Chắc em sẽ nói giống mà cũng không giống chứ gì? Phải rồi, ta là Điểu Nhân.”

“Hơ... Điểu Nhân là gì ạ?”

“Điểu Nhân là... Mà không! Không! Ta không phải Điểu Nhân! Ta là Quái Nhân thì đúng hơn!” Hoàng tử bỗng dưng nổi khùng, đi qua đi lại một cách vô cùng bực tức và căng thẳng. Chàng vò mái tóc thẳng thớm mà rền rĩ: “Ta chỉ là một sự thất bại của tạo hóa! Một kẻ không nên sinh ra trên cõi đời này! Em có hiểu không hả? Ta...”

Bé Phệ giậm chân sốt ruột. “Người không nói rõ ràng làm sao em hiểu nổi chứ!”

“Thôi được rồi. Để ta kể từ đầu vậy. Nhưng trước tiên để ta múc cho em một bát cháo bí ngô vừa nấu đã, chắc em đói lắm rồi phải không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3