Chuyến Phiêu Lưu Đến Xứ Sở Bên Kia Thác Mây Mù - Chương 11 - 12

Chương 11. Chiến đấu với Phi đội Chuồn Chuồn

Nói về sự trốn chạy của những vị chủ nhân của hoàng cung và ba bạn nhỏ phải lùi lại thời điểm cách đó vài giờ, khi trời còn chìm trong màn đêm đen thẳm. Buổi đêm hôm trước, lúc em Phệ vừa bay đi thì Phi đội Chuồn Chuồn quyết định thay vì hầm nhừ đám tù nhân lên chi bằng đem quay nướng, mùi vị sẽ béo ngậy hơn. Thống nhất ý kiến, chúng bèn tháo nắp hố lôi tất cả lên, dựng những cọc sắt thô ráp mà chắc chắn ngay tại chỗ và dùng loại cước bạc đặc biệt để trói nghiến họ vào cột sắt có bề mặt lạnh cắt da. Bên dưới hố, chúng đặt vỉ kiềng cũng bằng sắt rồi chất ngồn ngộn củi lên đó, khi được châm, lửa sẽ bốc lên hun chín con mồi ngay tức thì. Xong chúng bỏ đấy, hô hào nhau đi đánh chén, chỉ để dăm ba tên ngáp ngắn ngáp dài ở lại canh gác.

Những người bị trói chờ thiêu sống chênh chếch trên cao khốn khổ vô cùng, nhưng khó chịu nhất là cô nàng Công chúa Còi, từng thớ da thịt nung núc của nàng ta bị thắt chặt phồng rộp căng cứng, đau đớn khó thở cực kỳ, tựa như một quả bong bóng đã phồng hết cỡ rồi lại bị buộc nhiều vòng khiến không khí dồn qua dồn lại, từng phần chia nhỏ dãn căng như muốn nổ tung đến nơi. Công chúa đỏ mặt tía tai, tức thở chờ đợi cơn bùng nổ. Và khi nó đến thì, “bụp”, ngay đến sợi cước bạc qua bao lần tinh luyện cũng đứt tung thành từng mẩu ngắn ngủn. Đồng thời với đó là một cú rơi bất thần không thể tránh khỏi. Nhưng may thay, pha rơi người trong im lặng trước khi đáp xuống đống củi xếp chồng được thực hiện từ tốn, nhè nhẹ nhờ đôi cánh theo bản năng khẽ đập, điều khiển cơ thể đảo qua đảo lại rồi thả người an toàn. Nhiều phút hoàn hồn trôi qua, Công chúa mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã tự do, vì quá vui sướng nên nàng quên cả cẩn trọng, chân tay xếp thẳng tuột, nàng lao vút lên cao như thể tên bắn, cao, cao nữa, cao mãi, cao chót vót lên những tầng mây. Nàng múa may, bay lượn thỏa thuê cho bõ những ngày tháng bị giam cầm, vừa cười khanh khách hoan hỉ. Ở bên dưới, Đức vua và Hoàng ngẩng đầu dõi theo mà tim giật thót từng nhịp vì lo sợ, họ nhăn mày nhăn mặt sốt ruột trước hành động quá khích của cô con gái yêu, nếu như bị phát giác thì thực uổng phí cơ hội, thứ nữa cứ cái kiểu bay loạn xị ngậu thế kia cũng đến ngã gãy cổ mất thôi. Họ muốn cảnh báo và răn dạy con như vẫn thường làm song không tài nào có cách. Cũng may, sương mù dày đặc đã chắn mất tầm nhìn trên bầu không, và mấy tên Chuồn Chuồn ngồi cách quãng xa xa vì muốn tìm sự thoải mái thì ngủ gà gật không để ý trời trăng gì cả.

Có một tia sáng mong manh rọi tới, xiên chéo qua bờ mi dày, Công chúa mới hoảng hốt nhận ra trời sắp hửng sáng, cũng nhớ ra phụ vương cùng mẫu hậu còn kẹt bên dưới. Nàng hấp tấp lao bổ xuống, suýt đâm sầm vào giàn thiêu làm Đức vua và Hoàng hậu lại được một phen hú hồn, nhíu mày ngao ngán. Việc cởi trói giải thoát cho mọi người thực sự khó khăn và rất mất thời gian, Công chúa đậu lơ lửng giữa khoảng không loay hoay mãi mà không bứt được sợi cước bạc ra, mối nối thì rối rắm khủng khiếp, người thiếu kiên nhẫn như nàng sẽ không bao giờ có thể tháo gỡ từng nút thắt. Đúng lúc mặt nàng đỏ dừ, nóng phừng phừng, có nguy cơ hỏng việc đến nơi thì em Tròn lên tiếng kịp thời:

“Chị gì ơi! Tìm cây gậy đi đường của tụi em... chắc văng đâu đó... Nó có phép thần của bà Trăn đó, biết đâu...” Giọng em thều thào nghe như tiếng gió thoảng.

“Hở...” Công chúa bay lại gần, tò mò ngắm nghía Tròn như thể em là sinh vật lạ kỳ lắm. Nàng thích thú xem xét em từng tí, hít hít hà hà xem em có mùi gì, xong còn mở miệng tính làm thân: “Xin chào!”

Đức vua khẽ gắt lên nhắc nhở: “Này, con tập trung một chút đi...”

Nàng quay lại việc chính, theo chỉ dẫn của bé Tròn cùng mấy lời phụ họa của đám bạn nhỏ, nàng tìm quanh quẩn ở mấy bụi hoa, chỉ thoáng chốc đã tìm thấy cây gậy có họa tiết vằn vện thật, nàng nhặt rồi mang lại nơi tất cả đang nóng lòng chờ đợi và kỳ vọng. Lạ thay, vừa chạm vào đầu gậy, sợi cước liền đứt phựt dễ dàng như thể nó hoàn toàn không có thuộc tính gì đặc biệt cả, giải thoát cho Đức vua và Hoàng hậu. Hai Điểu Nhân cao quý có hơi mất đà, gượng gạo đập cánh một chút, nhưng ngay sau đó đã lấy lại thế cân bằng trên không, xứng với danh phận và vị thế hoàng gia mà họ mang. Tiếp theo đến lượt giải cứu ba bạn nhỏ. Lúc ấy, tiếng gà gáy nổi lên âm vang báo hiệu mặt trời tỏa rạng. Cũng đến giờ đổi phiên canh gác, từ khắp các khoảnh sân trong lâu đài rầm rập tiếng lũ Chuồn Chuồn qua lại. Ánh sáng ngày mới soi rõ toàn cảnh, sự tỉnh táo khỏi giấc mơ màng của những kẻ canh gác đi liền với nỗi kinh hãi, khi cảnh tượng đang tháo chạy của đám tù nhân còn bị trói cứng mới đây ồ ạt tràn vào nhãn quang của chúng. Chúng hộc tốc lao tới, xuyên qua khoảng cách bằng sức mạnh của những cỗ máy xé đá.

“Nhanh lên! Nhanh lên!” Đức vua và Hoàng hậu giục giã, khoảnh khắc ấy ngập tràn âu lo, căng thẳng và hồi hộp. Công chúa cũng hốt hoảng, cuống cuồng vung gậy chặt lên dây cước, tức thì nó đồng loạt đứt rời. Các em Tròn, Tũn và Bờm nào có cánh, nên khi dây đứt liền rơi vùn vụt không sao chống đỡ, các em chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn chóng mặt, nhận thức và cơ thể cùng chịu một sức ép với sự xung đột đáng sợ. Nhưng ngay tức khắc, ba người lớn, mỗi vị đỡ lấy một em, ôm gọn nhẹ nhàng. Rồi không hề dừng lại, họ bay vút lên hy vọng có thể chạy thoát.

Nhưng bọn Chuồn Chuồn cũng lập tức lao lên không trung đuổi bắt. Chúng bay với tốc độ của những mũi tên vừa rời khỏi cung, không bao lâu sau đã thu hẹp khoảng cách. Âm thanh vù vù từ vũ khí xé gió tạo ra sát sạt đằng sau khiến những người bị truy đuổi sợ hãi, càng cố bay nhanh hơn, nhưng do họ thiếu ăn đã nhiều ngày, sức lực suy kiệt nên không thể mạnh hơn được. Họ chia nhau ra bay theo nhiều hướng, dựa vào địa thế quen thuộc mà lạng lách, luồn tránh, hay ẩn nấp. Kẻ thù đang không ngừng hung dữ dọa nạt, có một lúc, tên nọ đuổi đến gần sát, nó lia mũi kiếm về phía trước, may mà Đức vua kịp né tránh, ngài chỉ bị mất vài sợi tóc xòa ra trước gió. Biết cứ thế này mãi không ổn, rồi sẽ bị sát hại hết cả, Đức vua quyết định phải đánh trả bọn chúng. Hạ thấp là là mặt đất, Người thả cu Tũn xuống một đài hoa, nói: “Đi đi con, chạy mau cho thoát. Ta sẽ ở lại cản đường bọn chúng.” Xong, Người hiên ngang quay lại đối mặt với chúng. Bất ngờ xoay mình đạp một cước vào bụng tay gần nhất, hắn không ứng phó kịp để rơi vũ khí, Người cướp lấy rồi một mình đấu chọi ba tên. Hoàng hậu La Sát cùng Công chúa cũng học theo Đức vua, đặt bé Tròn và cu Bờm xuống một nơi rồi xông lên ứng chiến. Một mất một còn. Cu Tũn ngồi trên đài hoa khổng lồ mềm mềm, mát mát dễ chịu vô cùng, từng cánh hoa êm ái mượt như nhung tựa như những tấm đệm, có thể sẵn sàng ngủ một giấc ngon lành. Sức quyến rũ quả thực khó cưỡng nhưng em không để nó đánh bại, em nghĩ bỏ mặc họ thật là hèn nhát nên quyết định cũng sống mái một phen với lũ kẻ cướp tàn độc kia. Hai bạn em cũng có cùng suy nghĩ. Ba đứa chạy quanh dè chừng và may mắn tìm lại được những cây gậy có phép thần lẩn khuất, lăn lóc dưới bụi hoa mà lũ Chuồn Chuồn đã bỏ qua bởi tưởng vô hại. Có gậy rồi, tụi trẻ trở nên cân sức với bọn chúng. Từng cặp đấu ngang ngửa khó phân thắng bại, tuy nhiên bọn chúng lại đông hơn, nếu không có sự bứt phá thì sớm muộn phe chính nghĩa cũng bại trận.

Cuộc chiến nổ ra như vậy.

Bây giờ mỗi người một phận sự. Bé Tròn cùng Bờm và Tũn mỗi đứa giao tranh với một tên dưới đất, kiếm gậy va nhau chan chát, nảy lửa. Đức vua cùng Hoàng hậu và Công chúa cũng đã tìm được cho mình vũ khí thì quần thảo trên lưng chừng không, mỗi người đấu lại ba, bốn tên, tựa như cơn bão lốc vần vũ rung chuyển cả bầu trời. Xung quanh bùng nổ, mờ mịt và hỗn loạn.

Hoàng tử Cáy với bé Phệ gia nhập khiến cuộc chiến càng thêm náo loạn, bí ngô với những vật thể lẫn lộn thi nhau bay tứ tán. Ngay cả bọn gà cũng nhập cuộc, con gà đẻ trứng ngọc và con gà đẻ trứng sứ từ đâu lao vào nhau, mổ, đá nhau những cú thích đáng khiến lông xanh bay vãi lả tả. Ôi, lũ Chuồn Chuồn đã bắt đầu mất tinh thần, còn phe ta như được tăng thêm nhuệ khí, chiến đấu vô cùng hăng say. Chỗ này một kẻ bỏ chạy, chỗ kia một kẻ tan biến, chỗ khác nữa có kẻ loạng choạng đánh rơi kiếm. Lũ Chuồn Chuồn vơi dần, vơi dần. Hoàng tử vừa đánh còn vừa chỉ dẫn cho mấy bé trai cách tiêu diệt tận gốc bọn man rợ này, nên chẳng mấy mà phe Người Thường và Điểu Nhân đã áp đảo.

Kể từ lúc Hoàng tử xuất hiện, Công chúa không còn giữ được sự tập trung cao độ. Nàng ta cứ mải ngó xuống, lơ là mất cảnh giác, thậm chí đang vung kiếm loạn xạ vẫn chú ý theo dõi một pha nhào lộn đẹp mắt của chàng rồi ồ lên thán phục, bởi vậy mà rất nhiều pha nàng bị kẻ thù đẩy bật, hoặc đả thương.

Tất cả diễn biến của cuộc chiến đều không qua khỏi con mắt tinh tường của một kẻ, đó chính là Nữ vương chủ nhân Phi đội Chuồn Chuồn - chúa tể vùng đất bên kia đầm Chết. Ả ta đứng trên một bao lơn, lặng thinh quan sát mọi sự, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản, kiêu hãnh. Người mà ả nhìn chăm chú nhất là Hoàng tử Cáy hiện còn mang bộ váy nâu bà già. Trong một lần Công chúa Còi bị tên Chuồn Chuồn chém trúng bả vai, dải áo chỗ đó tơi tả, rồi nàng bị hắn đá một cú lộn nhào, kiếm tuột rơi và nàng ngã thẳng từ trên cao xuống. Nữ vương Chuồn Chuồn để ý thấy vậy liền lập tức vươn người lên, dải áo cánh sau lưng theo kiểu áo choàng căng phẳng rồi dang ra thành đôi cánh, ả bay lướt điệu đà, vươn đôi tay đầy móng vuốt quỷ dữ về phía Công chúa. Hoàng tử cũng nhận thấy Công chúa đang rơi, sự an nguy của Công chúa là việc cấp bách hơn cả, chàng bỏ dở trận đấu, vội đến ngay bên dưới sẵn sàng đón đỡ nàng, trong lòng sôi lên vì nóng ruột, muốn bay vụt lên ôm lấy nàng như một Điểu Nhân bình thường có thể làm. Sự lo sợ của chàng đã thành sự thật, ả Nữ vương quá nhanh, quá chuẩn xác, tóm gọn lấy nàng một cách dễ dàng khi nàng chỉ còn cách mặt đất chưa đầy hai thân hình người, có thể nói là hẫng ngay trên đôi tay giơ cao của chàng.

Chương 12. Món thuốc độc tình cờ

Mặc Công chúa la hét, mắng nhiếc chói tai, Nữ vương Chuồn Chuồn ngang nhiên lôi nàng lên cao, lượn vài vòng cho tất cả cùng trông thấy, ở đó ả bắt đầu giở trò bỉ ổi. Ả hất Công chúa lên rồi đỡ lấy, rồi lại hất lên, đỡ lấy... cứ như vậy biến nàng thành một con búp bê (bự) vải làm trò tiêu khiển, để ả ta hả hê vì đã nhục mạ được đối phương. Cha mẹ nàng, Hoàng tử cũng như mọi người đều uất ức, căm tức muốn ói máu, xót xa thương nàng bị hành hạ. Công chúa khốn khổ nhiều ngày thiếu ăn mà vẫn không ngừng nôn, gương mặt nàng tái mét hiện rõ sự đau đớn.

Khi Đức vua cùng Hoàng hậu gạt được đám tay chân ra để đến ứng cứu con gái thì ả Nữ vương quỷ quyệt đột ngột ngưng hành động, ả đảo người bay xuống. Đến một điểm xa xa an toàn, ả thả Công chúa rơi đánh phịch trên nền cỏ còn đẫm sương, và giẫm một chân đè lưng nàng, chống nạnh thách thức một cách oai vệ. Công chúa dường như đã chết ngất, nằm bẹp dính không khác nào một chiếc bánh phồng mà để lâu trở nên ỉu xìu, ép xẹp, còn mỏng tèo những vỏ là vỏ.

Ả ta đợi Hoàng tử cùng hai vị thân sinh Công chúa tới gần mới đanh giọng nạt: “Bỏ hết vũ khí xuống! Ta chỉ cần giẫm lên tử huyệt của nó, nó sẽ nát còn hơn... Ha ha ha!”

Không đành lòng nhìn Công chúa bị tổn thương, tất cả cùng buông vũ khí đầu hàng.

Hài lòng, Nữ vương nhếch miệng kẻ cả, chỉ cái móng vuốt đỏ lòm vào Hoàng tử, ngoắc ngoắc ra hiệu cho chàng lại gần. “Mi! Qua đây!”

Chàng chậm rãi bước đến, ngẩng cao đầu lẫm liệt. “Mau thả Công chúa ra! Nếu không mi sẽ phải hối hận!”

“Ồ, được thôi! Ta sẽ không chỉ tha cho nó mà còn tha cho tất cả Điểu Nhân ở vương quốc này, với một điều kiện... Mi, mi chính là Hoàng tử Cáy đúng không, vậy thì mi sẽ đi cùng ta trở về lãnh địa của ta bên kia đầm Chết. Sao hả? Mi thấy lời đề nghị này có hấp dẫn không?”

Hoàng tử rất bất ngờ và khó hiểu về đề nghị của ả ta, chàng nhìn chung quanh ngẫm nghĩ và cân nhắc.

Tưởng rằng Công chúa đã hoàn toàn bất tỉnh, ai dè lúc này nàng ngẩng phắt đầu dậy, gào lên thảm thiết: “Khônggg...!” Tiếng vọng của nàng văng vẳng lên tận trời xanh và tràn ra khu rừng bên này khiến cây lá cũng phải run rẩy, mặt nước hồ Cầu Vồng bên kia xao động.

Hoàng hậu La Sát, bây giờ được ánh nắng chiếu rõ mới hiển hiện dung nhan diễm lệ, đằm thắm dịu dàng của Người, khẽ đặt tay lên vai Hoàng tử, lắc đầu nói: “Con đừng nghe ả. Chúng ta thà hy sinh chứ không muốn con bị đày đọa khi phải ở bên cạnh những kẻ xấu xa ấy.” Nói đến đây, Hoàng hậu không kìm lòng được, nước mắt rưng rưng, rồi ứa ra từng giọt trong veo thánh thót.

Nhưng ồ lạ chửa! Nước mắt Hoàng hậu rớt xuống đến đâu liền hóa thành một bông hoa trong suốt đến đó. Hoa đẹp tuyệt, nhỏ nhắn, yêu kiều cứ rung rinh trước gió, những cánh hoa mỏng manh đến nỗi như có thể hòa tan trong không khí. Nó như đúng thực làm từ nước, tinh khiết và trong veo. Dù cục diện đang căng thẳng hơn thế đi chăng nữa, các bạn nhỏ đến từ thế giới loài người không thể đừng được việc cúi xuống, kinh ngạc há hốc miệng. Bé Phệ nhặt một bông mà nó không vỡ ra, sờ thấy mát lạnh, em để lên lòng bàn tay nhìn ngắm. Từ khi đặt chân đến thế giới này, các em đã gặp vô vàn sự lạ, nhưng việc nước mắt hóa ra hoa thế này thực sự là khó tin.

Hoàng tử lặp lại câu nói của Hoàng hậu để tỏ rõ thái độ khinh thường: “Ta thà hy sinh chứ không muốn đi theo kẻ xấu xa như ngươi!”

“Hừm. Vậy thì chính mi sẽ phải hối hận. Bay đâu!” Ả Nữ vương hét gọi đám thuộc hạ. “Gô chúng lại cho ta!”

Đám lâu la còn lại của Phi đội Chuồn Chuồn xông đến bắt trói mọi người. Tất cả đều chẳng chống cự, vì tình thế là bất khả kháng. Họ bị chúng cuốn, chằng, bó chặt như những xác ướp, vứt lăn lê túm tụm một chỗ. Lần này, rút kinh nghiệm, bọn chúng canh phòng rất nghiêm ngặt.

“Ha ha ha! Dám thách thức ta hả? Đây là bài học cho những kẻ dám chống đối Nữ vương ta đây.” Ả cười ha hả đắc thắng. Nhìn quanh bãi chiến trường một lượt, ả nghĩ tiếc của bèn chỉ đạo mang hết bí ngô cả nguyên vẹn lẫn vỡ toác, sống lẫn nát nạo ra đem ninh. Rồi lại nghĩ thế nào, ả nhìn chằm chằm vào đám tù nhân.

“Con heo mập kỳ dị kia! Mi có biết cách nấu các món bí ngô không hả?” Nữ vương chỉ vào bé Phệ, hất hàm.

Cô bé khổ sở khi bị vần như quả bóng, giờ nằm thu lu một đống vô dụng, nghe gọi bèn mếu máo gật gật.

“Được, vậy mi sẽ nấu bí ngô thành món khai vị cho bọn ta. Còn sau đó thì... Ha ha! Tụi bay, thả nó ra!” Lý do ả chọn bé Phệ là vì em còn quá nhỏ để có thể gây nguy hiểm cho bọn chúng.

Chúng nhanh chóng dựng một bếp lửa lộ thiên, đầu tiên lắp đặt kiềng bếp bằng sắt chắc chắn, nó cao và kềnh càng, chiếm diện tích lớn, có thể đỡ được một cái nồi khổng lồ nấu đủ cho cả đội quân ăn. Củi sẽ được nhét vào bên dưới sau đó, lèn chật kín thì thôi. Rồi thì đúng là chúng bắc lên kiềng một cái nồi có vẻ được làm từ đất nung to đùng vĩ đại. Cạnh nồi có gác thang dài lêu nghêu để người đầu bếp đi lại và nêm nếm gia vị trên đó.

Giờ đây bé Phệ đã trở thành đầu bếp chính hiệu. Em nặng nề bước lên thang, dừng ở bậc trên cùng, cúi nhìn nồi nước sôi sùng sục, thở dài đau xót vì phải làm công việc ép buộc này.

Lửa cháy lép bép, lép bép rực đỏ cả một vùng. Khói bốc lên nghi ngút. Bí ngô đã được nấu nhừ, trở nên sền sệt. Mùi thơm bốc lên tận mây xanh. Có một tên Chuồn Chuồn lo nhiệm vụ hỗ trợ em Phệ, gã nhận và truyền lệnh kiếm những thực phẩm nào, có rồi thì chuyển lên cho em. Gã hỏi: “Bây giờ cần thứ gì nữa?” Em đặt ngón tay lên cằm ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc Hoàng tử nấu canh giải độc cho em, thầm nhủ cứ đổ hết những gì có thể ăn được vào sẽ thành món canh, em bèn nói: “Thứ gì cũng được, càng nhiều càng tốt.”

“Thịt heo nhá? Tay vua kia nuôi rất nhiều heo béo mẫm.”

“Không, không! Món khai vị phải ăn chay... À, cũng được, nhưng phải là thịt con gà đẻ trứng sứ mới hợp. Nhớ nhất định phải là con gà lông màu xanh lá cây mượt, đẻ trứng sứ nhé!” Rồi em ôm miệng khục khục, mắt lóe cười nham hiểm, mày chết nhé con gà man trá!

Con gà đó nhanh chóng được gọi đến mà không hề nghi ngờ rằng nó sắp bị chính đồng bọn xử tử, và ngay sau đó là bị vặt lông, thả vào nồi bí ngô. Thế là hết đời con gà gian ngoan, xảo quyệt.

Tiếp đó đến những thành phần khác. “Su hào hả? Được, thái xắt chỉ. Cà chua? Càng tốt, thái lát. Khoai tây, băm vụn ra. Lạc rang rồi? Đậu xanh? Bột nở? Mật ong nguyên chất? Đậu phụ? v.v... Được, đem hết đến đây!”

Chẳng hiểu thế nào mà ở bên dưới, cách xa xa, mấy người nằm đó lại nghe thấy cuộc trao đổi. Cu Tũn ngứa tai quá, buột miệng nói với lên: “Cậu là đồ ngốc! Kinh thế thì ma nào ăn được chứ?”

Bé Phệ sượng sùng, mặt đỏ rần tới tận mang tai, gắt lại: “Im đi! Cậu có giỏi lên đây mà nấu nè!”

Tên lính canh gác thấy vậy đá cu Tũn một phát. “Đúng, mi có giỏi thì lên mà nấu!”

Đức vua nằm ngoài cùng phía bên kia toát mồ hôi lạnh. “Hờ hờ! Ái khanh, nàng có nhớ dạo con gái chúng ta trổ tài nấu ăn cho cha mẹ?”

Hoàng hậu gật gật mà mồ hôi cũng tuôn như mưa. “Thần thiếp có nhớ. Bệ hạ, con bé kia ở đâu ra? Liệu có phải Người... Người... hức... hức...”

“Gì chứ? Ta còn nghi ngờ liệu có phải nàng phụ bạc ta hay không đó!”

“Bệ hạ! Sao Người dám...”

Riêng Hoàng tử không hề để tâm đến những chuyện nhặng xị xung quanh, chàng đang căng thẳng tập trung đến một vấn đề nào đó. Môi chàng thu tròn, đưa đẩy lưỡi tạo thành âm thanh chìm mà không một ai có thể nghe thấy - ngoài việc được rèn luyện, rồi chàng dừng lại lắng nghe một chút, sau đó lại tiếp tục. Ra là chàng đang huýt gió, đối với Điểu Nhân, việc huýt gió là cực kỳ khó khăn, và nhất là huýt ở tần số thấp thì chỉ có ở bậc siêu phàm. Tiếng huýt gió của chàng ngân dài, nổi trôi theo gió.

Quay lại với công việc của bé Phệ. Hàng tá thực phẩm, rau, củ, quả được trộn lẫn thả vào xong xuôi, giờ em chỉ việc nêm nếm gia vị cho vừa rồi khuấy khoắng, đảo cho đều. Vừa quay tay liên hồi, bé Phệ vừa mệt mỏi nghĩ đến số phận mình sao mà long đong, khổ cực quá. Tủi thân, em trào nước mắt, khóc rưng rức não nề. Từng giọt, từng giọt chua xót miên man tràn ướt đẫm đôi bờ má hồng hồng. Song vừa khóc em cũng lại vừa liếc nhìn xuống nơi nước mắt rơi xem mình có khóc ra hoa hay không. Khóc chán chê, Phệ chợt thấy đói cồn cào. Quả vậy, năng lượng em tiêu hết theo trận chiến ban nãy và trận khóc rồi còn đâu. Em sờ lên cái túi khâu trước bụng váy xem còn gì không thì thấy cộm cộm bèn mở ra xem, hóa ra bên trong vẫn còn mấy thứ vụn vặt như mẩu khoai, khoanh bánh nếp, vốc hạt ngô tím... những thứ sót lại từ lúc còn ở bên hồ có cây bạc, bảo sao giờ em mới nhớ đến, thời khắc ấy như thể đã trôi qua cả ngàn năm rồi. Mừng rỡ, bé Phệ ngốn sạch cái bánh, mẩu khoai cũng được nuốt ực ngay sau đó, bất chấp việc có thể chết vì mắc nghẹn, em đã đói lắm rồi. Nhưng thật không may, nắm hạt ngô em cầm trong tay, thiếu cẩn thận đã để rơi vãi một nửa xuống nồi hầm hổ lốn. Bé Phệ tiếc đứt ruột song đành ngậm ngùi thầm nhủ, thôi thì cho bọn nó thêm một phụ gia đặc biệt, em cầm cái muỗng được chế từ khúc gỗ dài ngoẵng quấy đều, quấy đều. Kinh ngạc là món ăn tạp đột nhiên chuyển sang màu tim tím, tai tái. Em tặc lưỡi cho rằng như thế càng đẹp mắt.

Mười phút sau, nồi hầm sôi ùng ục báo hiệu chín tới. Bé Phệ thông báo tin ấy. Lũ Chuồn Chuồn háu ăn đổ xô đến đứng dưới cái nồi, ngóng cổ lên chờ đợi. Lúc đầu chúng còn đợi em múc ra tô lớn phân phát cho từng kẻ, nhưng rồi sốt ruột, chúng bay hẳn lên miệng nồi, xơi ngấu soàm soạp. Tên nào cũng tranh nhau húp, nuốt thật lực. Ngay cả mấy tên đang canh gác cũng bỏ nhiệm vụ, xông tới giành phần. Ả Nữ vương đi chải chuốt sắc đẹp trở lại thấy cảnh chen lấn, xô đẩy thô lỗ thì tức giận vô cùng, nạt nộ bắt chúng ngừng ngay hành động sai quấy. Nhưng chúng như bị phát rồ, chỉ biết lao vào ăn, ăn và ăn như lũ súc vật hạ đẳng nhất, không còn biết gì khác.

Cùng lúc, con gà đẻ trứng ngọc theo tiếng gọi của Hoàng tử chạy đến, chàng giục nó mau mau cắn đứt dây trói giải cứu cho chủ nhân. Con gà tuân lệnh, nó dùng mỏ giứt liên tục, nhưng sợi dây dai chắc mới chỉ lung lay một chút.

Thấy bọn lâu la không nghe lời mình, Nữ vương Chuồn Chuồn tức tối vô cùng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, nhưng sợ mất phần, ả cũng bay đến xúc ăn thử. Vừa nuốt một miếng, ả liền nhăn mày nôn ọe. “Thật ghê tởm!”

Ngay khi ấy, tất cả lũ Chuồn Chuồn đã ăn món bí ngô hầm hổ lốn kinh khủng bỗng dưng đều ôm bụng đau đớn, quằn quại. Chúng sùi bọt mép, mắt lồi khỏi tròng, mặt cắt không còn giọt máu và cơ thể co rúm lại. Cứ thế từng tên một, kẻ thì rơi ập vào nồi thức ăn sôi chết bỏng, tên thì chập choạng bay một quãng rồi cũng gục, kẻ lại tan biến ngay tức thời. Chỉ trong vài phút, ngoài ả Nữ vương, Phi đội Chuồn Chuồn bị tiêu diệt sạch không còn một mống, mà lại theo một cách cực kỳ lãng xẹt.

Nữ vương kinh hãi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Giác quan nhanh nhạy cho ả biết mọi chuyện kết thúc cả rồi. Không để mất thời gian suy xét, ả quay đầu chạy trốn, sải những bước dài vội vã...

Con già đẻ trứng ngọc giật cú cuối cùng, sợi dây rời ra. Hoàng tử bật dậy nhanh như chớp, đuổi theo ả Nữ vương. “Đứng lại!”

Đến khoảng trống, ả Nữ vương tung mình bay lên.

Túm bừa một thanh kiếm, Hoàng tử tạo đà, nhằm ả ném vút tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3