Chuyến Phiêu Lưu Đến Xứ Sở Bên Kia Thác Mây Mù - Chương 13 - 14

Chương 13. Lửa và băng

Thanh kiếm nhọn hoắt vùn vụt xé gió, phóng lên với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua khoảng cách bằng một cái chớp mắt. Phập! Mũi kiếm nhọn găm trúng cánh trái của ả, dải huyết dụ rách toạc một đường sâu hoắm. Ả chao đảo rồi rơi phịch xuống đất. Nghe tiếng bước chân đến gần, ả tức khắc đứng dậy, quay lại đối mặt với Hoàng tử vẫn dáng vẻ kiêu phong.

“Hừ! Ngươi giỏi lắm! Nhưng để xem ngươi có thắng nổi ta không...” Lời vừa dứt, ả đã nhanh nhẹn rút gươm lao đến.

Trên tay đã cầm thanh gươm quý của mình, Hoàng tử dang rộng chân đứng vững vàng, sẵn sàng nghênh đón pha tấn công. Lưỡi gươm ánh xanh giơ lên đỡ lưỡi gươm ánh đỏ làm bắn ra những tia lửa như pháo bông. Thanh âm choang choang của những cú chém tơi bời, những đường đâm lắt léo, những mũi xiên, tỉa khéo léo làm rúng động cả đất trời. Hết ả Nữ vương lại đến Hoàng tử đẩy bật lại tấn công. Hai thứ uy lực dữ dội so kè, áp đẩy nhau từng tí; ép sát để nghiến nát đối phương rồi lại bật ra, để sau đó va vào nhau lần nữa mạnh hơn...

Ở trong khuôn viên lâu đài, bé Phệ vẫn đứng trên bậc cao nhất, nheo mày dưới bàn tay che nắng dõi theo cuộc đấu. Công chúa Còi đang nằm rã rời, ngóc đầu lên hỏi:

“Này! Chàng sao rồi?”

“Trận đấu đang hồi căng thẳng. Hoàng tử và ả Nữ vương mặt đối mặt. Họ áp vào nhau... cách ra xa rồi... lại áp vào nhau gần hơn...”

“Hả?” Công chúa bật ngồi dậy, nghiến răng ken két, vừa rên gừ gừ vừa siết chặt tay làm móng vuốt rung bần bật.

“Ủa!?”

“Sao thế?” Nàng sốt ruột hỏi.

“Em thấy họ không rời nhau ra nữa. Ả ta ghé tai Hoàng tử thầm thì điều gì đó...”

“Oaaaa! Oaaaa!” Công chúa òa lên khóc tức tưởi. “Con phải ra đó. Mẫu hậu bỏ con ra.”

Hoàng hậu đang ôm vai con gái vỗ về liền giữ chặt hơn. “Không được. Con vừa bị thương, phải ở yên một chỗ.”

Nàng càng khóc to hơn, những hạt nước mắt đau lòng to cồ cộ nối nhau tuôn trào. Rơi đến đâu, chúng liền hóa thành hạt ngọc trai to tròn long lanh đến đó.

Nằm thở mệt nhừ song ba em trai vẫn phải nhổm dậy, ngỡ ngàng nhặt viên ngọc trai lên coi.

“Ơ!” Bé Phệ chợt nhận ra sự thiếu vắng bèn gọi với xuống. “Đức vua đi đâu rồi ạ?”

“Người đi cùng con gà đẻ trứng ngọc đến khu mỏ giải quyết nốt lũ Chuồn Chuồn, giải cứu thần dân và những người trong lâu đài bị chúng áp bức khổ sai. Còn con, mau xuống đây thôi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Chúng ta tạm thời vào trong lâu đài tĩnh dưỡng. Việc còn lại cứ để họ lo nốt, chúng ta bây giờ không thể giúp được gì mà chỉ làm vướng bận thêm thôi.”

Trở lại với cuộc chiến. Lời thì thầm mà bé Phệ nhận ra được miêu tả chính xác như sau:

Trong một pha áp sát, ả Nữ vương lóe ánh nhìn nham hiểm vào sâu trong đôi mắt đuôi dài sắc nhạy của Hoàng tử. Ghé vào tai chàng, ả tuôn ra những lời quỷ quyệt, độc địa sặc mùi u ám: “Hoàng tử, mi nghĩ sao khi biết rằng dù có giết được ta thì đồng loại của mi cũng sớm bị diệt vong? Để ta nói cho mi rõ hơn tình thế hiện nay. Mi có nghe nói tới viên ngọc mắt mèo - nữ hoàng của các loại đá quý - là một vật vô cùng quý giá có thể trấn giữ sự xung khắc, tai ương, bệnh dịch giúp xứ sở này cân bằng, yên ổn? Và ta đã cướp lấy nó từ lâu đài Mặt Trời, đem đặt trong hang Nước Đen bên kia đầm Chết cùng với vô số bùa chú. Hậu quả thế nào chắc mi đã hiểu ra. Chẳng sớm thì muộn, vương quốc và thậm chí cả xứ sở này sẽ sụp đổ. Hé hé hé!” Ả ta ngửa đầu cười the thé man dại. “Dù cho chúng bây có tới được hang Nước Đen thu hồi ngọc quý thì cũng sẽ dẫn tới một mối nguy khác, vì lòng hang truyền xuống đất ẩm sự tinh túy của viên ngọc, nó hút lấy dưỡng chất và không đời nào nhả trả. Nếu kiên quyết dứt ngọc ra khỏi nó, Nước Đen sẽ dâng lên nuốt chửng tất cả. Mi làm gì để cứu thế giới này đây hả Hoàng tử? Há há!”

“Hừ!” Chàng đẩy ả lùi ra cả chục mét. “Thế nào thì mi cũng phải đền tội!” Chàng tiến tới tấn công như vũ bão, cú đánh nào cũng đầy uy lực như sấm sét.

Thế cân bằng giữ nguyên khiến cả hai đều giận dữ. Thanh gươm trong tay Nữ vương bắt đầu rừng rực nóng đỏ, còn gươm của Hoàng tử thì trở nên lạnh căm. Hai đấu thủ đối diện cách nhau một khoảng. Căng thẳng. Nghẹt thở. Tột cùng nguy hiểm. Hoàng tử cùng Nữ vương đồng thời giơ thanh gươm chĩa thẳng lên trời. Gươm của Nữ vương hóa thành ngọn lửa bừng bừng cháy rực, còn gươm của Hoàng tử hóa ra một nhũ băng dài đông cứng. Cả hai đồng loạt hô:

“Tan chảy!”

“Xuyên!”

Lửa và băng được nội lực đẩy tới, điên cuồng lao vào nhau. Chúng phá tan nhau, xuyên qua nhau. Ngọn lửa vượt qua nhũ băng mà không làm nó tan chảy được, lửa đang tiến tới gần Hoàng tử. Chỉ còn vài phân nữa thôi. Hoàng tử Cáy nhắm nghiền mắt lại chờ đợi nó thiêu chết mình. Nhưng phía bên kia, nhũ băng nhanh hơn vài tích tắc, nó xuyên mũi nhọn trúng tim Nữ vương tà ác. Lửa đột ngột quay lại, thiêu đốt chính chủ nhân của mình. Nữ vương tan chảy trong biển lửa và băng, còn không kịp thét lên một tiếng thê thảm. Trong chốc lát, ả đã chỉ còn là tro bụi. Rồi tất cả lửa, băng lẫn tro bụi cùng biến mất.

Hoàng tử quệt mồ hôi. Chàng nhặt lấy thanh gươm thân thuộc vừa trở lại nguyên vẹn và quay về lâu đài.

Tại lâu đài. Qua cuộc trao đổi với Hoàng hậu, chàng biết được Đức vua hiện ở đâu, và chắc vẫn chưa xong việc, chàng bèn rời đi tương trợ Người.

Trong thời gian chờ đợi Đức vua Nợ và Hoàng tử Cáy quét sạch lũ xâm lăng và ổn định trật tự địa phận lâu đài và các vùng lân cận, chúng ta hãy cùng các em nhỏ thăm thú lâu đài Mặt Trời.

Lâu đài cấu tạo từ thủy tinh, nơi nào cũng trong suốt, lấp lánh. Khi ngẩng đầu nhìn lên vòm trần tha hồ ngắm cảnh mây trời hay những đàn chim bay lướt qua. Tòa lâu đài có hình quả cầu, những khối cầu to nhỏ tùy vào kích cỡ từng bộ phận phòng ốc bên trong. Sảnh rộng mênh mông trong như mặt hồ, thảng hoặc mới thấy một cụm vật chất đặc tỏa ra ánh kim tuyến nhiều màu sắc. Hoàng hậu nói mặt sảnh làm từ kính, bên dưới cách quãng có đặt đá sapphire. Đồ đạc thì sang trọng khỏi bàn, gấm vóc, lụa là, nhung huyền đủ cả. Hoa rụng dập nát khắp nơi cho thấy trước đây, khi bọn Chuồn Chuồn chưa tàn phá nơi này thì chung quanh phải trang trí, bày biện nhiều hoa thơm lắm. Phòng ngủ tuyệt hảo với những tấm nệm quây tròn rắc đầy kim tuyến, khung gương cao khảm hổ phách, tủ đồ thì đựng đầy váy xống diêm dúa, lộng lẫy. Chỗ nào cũng thấy khảm, nạm đá quý cho thêm nổi bật, nhưng nổi nhất là những đồ pha lê chế tác. Bể tắm to cũng lại hình tròn, bốn vòi phun đối xứng chỉ cần kích hoạt là tuôn ra đủ loại xà bông thơm lừng. Phòng bếp chật ních những thứ thực phẩm ngon lành mà tưởng như nếu được một đầu bếp giỏi nấu lên sẽ thành những món ăn quý hiếm.

Vì quá ngây ngất, đám nhỏ đi dật dờ như những bóng ma. Chúng tin mình có chết ngay giờ phút này, tại đây, cũng đủ mãn nguyện rồi.

Đức vua phái nhiều người hầu Điểu Nhân trở về trước để phụ giúp Hoàng hậu thu dọn chiến trường cũng như chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng ngay tối hôm đó.

Vua và Hoàng tử dẫn theo đoàn quân - những người đã và sẽ phục vụ ở lâu đài - chiến thắng trở về trong bầu không khí tưng bừng, hân hoan, phấn khởi. Con đường từ khu mỏ về đến lâu đài cờ hoa bay rợp, hòa cùng những bài hoan ca vui vẻ, sinh động của đây đó những Điểu Nhân vừa trở về những căn nhà nằm rải rác ven đường. Gương mặt Đức vua nở rộ hạnh phúc, ngài vẫy tay chào bất cứ ai tình cờ đi ngang, đang tất tả lo công việc hay quá phấn khởi mà nhảy múa say sưa. Ngài đã tuyên bố một tuần lễ hội sẽ diễn ra trên khắp vương quốc. Nhưng sao Hoàng tử lại có phần đăm chiêu?

Lâu đài được lau chùi sạch bóng, sáng loáng khiến vẻ lấp lánh càng nhân lên bội phần. Khu vườn quang đãng, gọn gàng đón bước chân đoàn người về tới. Chỗ nghỉ đã được dọn sẵn sàng. Thức ăn thì ngập tràn, thơm phức.

Màn đêm buông tấm mạng đen huyền. Ở bên trong, đuốc thắp sáng rực màu vàng, tỏa rạng lung linh, phản chiếu qua lớp thủy tinh ra ngoài, trông xa tựa như một khối cầu lửa khổng lồ, cháy rực giữa không gian tăm tối có khác gì mặt trời. Bây giờ thì lũ trẻ đã rõ nguồn cơn từ đâu mà có tên lâu đài Mặt Trời. Bữa tiệc bắt đầu. Các em được trân trọng mời vào ngồi vị trí danh dự. Mọi người ngồi trên những tấm nệm êm êm, mát mát kiểu dáng đài hoa quây theo hình vòng cung. Tròn và Bờm ngồi cánh trái kế tiếp Công chúa, Tũn và Phệ ngồi cánh phải kế tiếp Hoàng tử, Đức vua và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau ở đầu sảnh. Ai ai cũng diện bộ cánh đẹp đẽ, sạch tinh; bây giờ khi đã trang trọng trở lại, mới nhận ra trang phục của Hoàng hậu và Công chúa như được làm từ sợi nước, mềm mát, nhẹ tênh cứ tuôn sóng sánh, sóng sánh.

Trước mặt từng người có những chiếc bàn thấp, trên bày bao nhiêu là món ngon, nào cừu hầm ngải cứu, cá sốt mật, trứng chiên bơ... đồ uống có rượu sữa ong chúa, nước cất ô liu... món tráng miệng gồm bánh chanh đậu nành, bánh nhân mứt nho, kem lạc sữa dừa... Bọn trẻ chưa từng thưởng thức sơn hào hải vị, nay thêm cơn đói dày vò nên nhiệt tình đánh chén, duy có món chè bí ngô là chúng không hề động tới. Bên trên, bầu trời in rõ lên lớp trần thủy tinh, cả biển sao to như những vòng bánh xe nhấp nháy giăng mắc khắp nơi và nấp sau các đám mây đêm nay có màu tím than. Vừa ăn uống no say vừa ngắm cảnh đẹp mơ màng còn gì thú vị hơn.

Mỉm cười hài lòng, Đức vua thúc giục, khuyến khích các em ăn nhiều thêm nữa. Người nói: “Các con thông cảm. Vương quốc vừa trở lại bình yên, việc còn lắm rối ren. Những ngày sau nhất định các con sẽ được thưởng thức nhiều món ngon và các thú vui hơn nữa.”

Nghe vậy, bé Tròn buông dở cái đùi gà tẩm bột, sốt sắng đến quỳ trước nhà vua. “Tâu Đức vua muôn vàn kính mến! Xin Người tha lỗi, con không thể ở đây lâu thêm nữa.” Rồi em kể lại vắn tắt nguyên do dẫn tới cuộc hành trình bất đắc dĩ này. Bé Tròn khẩn thiết cầu xin: “Xin Đức vua và Hoàng hậu chỉ cho con tung tích trái cam đỏ để con về với mẹ! Con đã ở đây quá lâu rồi.”

Đức vua nhìn Hoàng hậu dò hỏi. Hoàng hậu trả lời: “Ồ, ta chưa từng nghe nói đến cam đỏ. Ở xứ ta chỉ có những trái cam bạc mà thôi. Và ta có một khu vườn cam mà các con đã đi qua. Tuy nhiên cam bạc chỉ là một phần để điều chế dược liệu chứ tự nó không có công hiệu chữa bệnh.”

Nhận ra sự thất vọng của cậu bé, Hoàng hậu vội nói thêm: “Nhưng con an tâm, ta sẽ pha chế cấp tốc một liều thuốc trị bệnh. Do bọn Chuồn Chuồn phá hoại nên không còn lọ dự trữ nào cả. Con phải chờ đợi một, hai hôm vậy. Ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.”

Đức vua chêm vào: “Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ở thế giới các con nên đừng lo gì cả. Các con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng mai ta sẽ luận công ban thưởng.”

Thế là các em ngủ qua đêm tại đây - nơi thiên đường thường chỉ có trong mộng. Nằm giữa cảnh xa hoa, bé Tròn vẫn trằn trọc thao thức, nhớ mẹ và nhớ căn nhà đất nện nghèo nàn hay dột. Em hết nhìn tấm rèm lụa lay động phất phơ lại quay ngửa nhìn dòng sông Ngân Hà trên cao, lâu thật lâu, để dải ánh sáng chảy tràn nơi đáy mắt. Bỗng nhiên em cảm nhận từ mỗi quầng sáng lung linh, rực rỡ kia không chỉ tụ hội vẻ huy hoàng, sáng rỡ mà còn chứa đựng niềm tin, niềm tin về sự giải thoát mọi nỗi buồn khổ.

Chương 14. Đức vua ban thưởng

Buổi sáng tại gian chính điện, nơi vô cùng trang nghiêm toát lên vẻ quyền quý, cao sang tột bậc, không hề cầu kỳ tráng lệ như những gian sảnh khác trong lâu đài ngoài những hàng cột nguy nga sơn thếp bạc cũng lại xếp dọc theo đường vòng cung hai bên. Gian sảnh đua cao và rộng mênh mông này hướng đến nét đẹp thuần khiết trong sự tinh nguyên, giản đơn.

Đức vua ngự trên ngai nạm kim cương, khoác áo choàng sa tanh trông vô cùng uy nghiêm. Vẻ đẹp lộng lẫy của kim cương không hề làm lu mờ Người mà càng tôn địa vị của Người lên. Mũ miện cẩn ngọc như tỏa ra vầng hào quang tập trung nguồn sáng, sức mạnh và lòng nhân từ, chiếu rọi để soi lối, dẫn đường cho tâm linh chúng sinh.

Những người đứng trước ngai dưới kia đều phải kính cẩn, nghiêng mình trước mỗi lời vàng ngọc của Người. Người chẳng rao giảng, dạy bảo điều gì cao xa, Người chỉ bộc bạch, tâm tình và chia sẻ nỗi niềm, với những tâm hồn đồng điệu mà thôi. Đến phần quan trọng của buổi tiếp kiến, Đức vua trang trọng tuyên bố: “Bây giờ ta sẽ ban thưởng dựa theo công trạng của từng người.”

Người vẫy vẫy mấy em trai. “Các con bước lên!”

Tròn, Tũn và Bờm y lệnh.

“Các con tình cờ lạc đến xử sở này, gặp bao nhiêu sự cố, mối nguy hiểm... thực lòng ta vô cùng thương xót và xin lỗi vì vương quốc trong cảnh loạn lạc, rối ren đã khiến sự chào mừng đầu tiên trở thành những đau khổ, sợ hãi và giết chóc. Vậy mà các con vẫn anh dũng ở lại chiến đấu cùng chúng ta, không quản hiểm nguy, dùng hết sức mình hy vọng giành lại sự tự do cho vương quốc. Các con rất hào hiệp và quả cảm. Ta xin cúi mình cảm tạ!” Nói xong, Đức vua liền hơi cúi mình về phía trước, một tay đặt lên vị trí trái tim. “Phần thưởng nào cũng không xứng với công lao của các con, nhưng vương quốc ta chỉ giàu nhất là vàng bạc châu báu, vậy nên ta thưởng công như sau: Bé Tròn được một rương kim cương, một rương hổ phách, một rương xà cừ đều đầy chật, và một chiếc gậy đi đường có phép thần, dù con băng đèo, lội suối hết ngày này qua tháng khác cũng chẳng thấy mỏi chân, nó còn có thể xua đuổi tà ma, thú dữ, có cây gậy trong tay, tính mạng con sẽ luôn được bảo toàn. Cu Tũn được một rương thạch anh tím, một rương ruby, một rương vàng đầy chật và một chiếc áo có phép thần, mặc mùa nóng thì mát, mùa rét thì ấm, không bao giờ sờn, có nó con sẽ chống chọi được dù thiên nhiên khắc nghiệt đến mấy, cũng như giữ gìn được sức khỏe cho con. Cu Bờm được một rương ngọc lục bảo, một rương trân châu, một rương ngọc trai đều đầy chật, và một tấm lưới bắt cá có phép thần, mỗi khi thả lưới cá sẽ tự động đổ xô đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có tấm lưới này, con sẽ không phải lo mưu sinh vất vả.”

“Ôi!” Cả ba em choáng ngợp, bàng hoàng đến đờ đẫn, cùng quỳ rạp xuống rầm rập vái lạy một kiểu ồn ào mà người ta cảm thấy khá kịch tính. “Sung sướng quá Đức vua ơi! Chúng con tạ ơn Người! Người có cần người hầu không ạ? Chúng con xin phục vụ Người!”

“Ha ha, các con hài lòng thế làm ta rất vui. Đến lượt bé Phệ nhỉ? Con lại đây!”

Bé Phệ hào hứng nhảy ba bước một tới bên cạnh Đức vua, chắp tay, mắt sáng ngời chờ nghe.

“E hèm! Cô bé đáng yêu này, công lao của con là lớn nhất trong việc tiêu diệt Phi đội Chuồn Chuồn. Nhờ sự thông minh, nhanh trí, con đã lợi dụng điểm yếu của bọn chúng mà tạo ra thứ thuốc độc...”

Hoàng tử cướp lời: “Khoan thưa bệ hạ! Cho phép thần xen ngang. Theo thần nghĩ, món ăn hổ lốn đó không thể có độc khiến lũ Chuồn Chuồn chết được, cùng lắm chỉ gây đau bụng mà thôi. Từ hôm qua thần vẫn thắc mắc về vấn đề này. Xin cho thần hỏi cô bé để giải tỏa khúc mắc trước!” Chàng quay sang bé Phệ, hỏi: “Em đã cho thứ gì lạ vào món hầm vậy?”

“Ưm. Nhiều lắm, em sao nhớ hết được.”

“Hãy cố nhớ lại xem ngoài những thứ em cho vào nồi còn thứ gì khác đặc biệt hay không?”

“Hưm... em có làm rớt mấy hột ngô tím...”

“Ồ!” Cả Hoàng tử và Đức vua đều ngạc nhiên. Hoàng tử hỏi tiếp: “Ở đâu mà em có ngô tím?”

Cả bọn tranh nhau trả lời: “Ở thung Ngô Tím nơi xứ sở của chúng em có rất, rất nhiều ngô tím mà. Ruộng ngô rộng lớn ngần này này.” Em Phệ dang rộng vòng ôm miêu tả. “Em mang theo từ nhà bạn Bờm đến đây.”

“Các em biết không, ngô tím là khắc tinh của Phi đội Chuồn Chuồn cũng như các sinh vật sống bên kia đầm Chết, đối với bọn chúng, ngô tím có độc tính cực mạnh, đôi hột cũng đủ phá tan một binh đội.” Hoàng tử giải thích. “Tiếc rằng xứ sở này đã tuyệt diệt giống lương thực ấy rồi. Haizz, ai lường trước được hậu quả mà lũ cướp ấy phải gánh chịu lại đến từ xứ sở loài người.”

“Đúng là rất bất ngờ.” Đức vua gật gù. Người trở lại chuyện chính. “Ta cảm ơn con đã đem theo may mắn đến xứ sở này. Con xứng đáng được thưởng hậu hĩnh. Một rương kim cương, một rương thạch anh tím, một rương sapphire đều đầy chật, tiếp đến là một thùng bánh nướng vàng ruộm nhân dâu tây - ta biết con rất thích thứ này - ăn một mẩu cũng no đủ một ngày, và hạn dùng tận năm mươi năm...” Lời Đức vua đứt quãng vì bé Phệ bất thần lao đến chộp lấy chân Người và cuốn tròn mình như con mèo mướp quanh chân Người.

“Bệ hạ! Con yêu Người!”

Công chúa chun mũi. “Con thì ghét phụ vương, sao Người nhắc đến đồ ăn lúc này làm con đói lả rồi.” Nàng ta lả thật, lả èo uột về một bên khiến Hoàng tử phải vội vàng đỡ lấy.

“Còn nữa.” Đức vua tiếp tục. “Ta tặng con chiếc gương nhỏ hình bầu dục có phép thần, để mỗi khi có sự gì nguy cấp, con chỉ cần nhìn vào gương và gọi ba lần “cứu với” thì sẽ có Thần Gương đến cứu giúp con. Nhưng nhớ không được lạm dụng, khi nào cần lắm hẵng gọi. Món quà này ta tặng riêng cho con nhưng hãy chia sẻ nó với bạn bè, ai nghèo đói hoạn nạn hoặc trong cơn thập tử nhất sinh khi còn trẻ, con hãy cho mượn dùng.”

“Con xin đổi chiếc gương lấy thùng bánh nữa được không thưa Người?”

“Phệ đừng có ngốc thế.” Cu Bờm bực mình mắng. “Có nhớ vụ Phệ suýt chết đuối trên sông Sương Sa không hả?”

“Bạn con nói đúng đó. Món quà này quý giá vô cùng, quý đến mức ta sợ hãi không dám đem theo bên mình nên khi lũ Chuồn Chuồn tấn công bất ngờ, ta đã chẳng kịp trở tay.” Đức vua khoát tay. “Tất cả rương hòm châu báu cùng vật thần kỳ ta đều cho xếp ở hậu điện, vì chúng quá đẹp, ta sợ các con sinh bệnh vì phải chịu đựng nên tạm thời cất giữ, khi nào các con trở về ta sẽ cho người đưa theo tận nơi.”

“Nào, bây giờ thì đến lượt con, con trai của ta!” Ngài âu yếm nhìn Hoàng tử Cáy. “Con lên kế hoạch giải cứu mọi người, tiêu diệt Nữ vương Chuồn Chuồn và cùng ta dẹp tan lũ Chuồn Chuồn còn lại, trả lại sự yên bình về cho vương quốc, công trạng thật chẳng ai có thể so bì. Ta không biết thứ gì phù hợp với con nữa. Tiền bạc, châu ngọc con chẳng màng, tất nhiên rồi. Sức mạnh và tài năng của con không thiếu để cần những món đồ thần kỳ, vậy thì...” Đức vua ngừng lại để tăng sức nặng trong câu nói.

Hoàng tử quỳ một gối xuống, chắp tay cung kính. “Vâng! Thưa bệ hạ!”

“Ta quyết định trao cho con món quà là cuộc hôn nhân với Công chúa Còi - con gái ta.” Người đưa tay về phía Công chúa đang sững sờ, gương mặt nàng dần chuyển sang đỏ ửng. “Và sau này, con sẽ lên nối ngôi ta trị vì vương quốc Thủy Tinh.”

“Oaa...!” Đám trẻ nhảy cẫng lên vui mừng. Chúng nắm tay vây quanh Hoàng tử và Công chúa ca hát, chúc mừng.

Nhưng câu trả lời của Hoàng tử đã khiến tất cả cùng chết lặng: “Tâu bệ hạ! Xin tha lỗi cho thần! Thần không thể nhận món quà này.”

“Hả?” Đức vua sượng sùng và bối rối, Người nghĩ Hoàng tử hẳn rất vui mừng về chuyện này cơ, nhưng câu trả lời của chàng làm Người quá bất ngờ.

Sắc mặt Công chúa từ đỏ chuyển sang tím đen vì tức giận, nàng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Vốn tính nóng nảy, Công chúa liền chỉ vào chàng mà mắng xa xả: “Cái gì hả? Chàng dám từ chối? Chàng thật quá quắt! Ta sẽ giết chết chàng ngay bây giờ vì tội sỉ nhục ta. Có phải chàng đã bị những lời đường mật của ả Nữ vương dụ dỗ rồi không hả, hả, hả? Trả lời ta mau! Grừ grừ...” Nàng xắn tay áo tính xông vào bóp cổ Hoàng tử, răng nhe ra gầm gừ như sư tử cái.

“Xin Bệ hạ và Công chúa đừng hiểu lầm. Được sánh duyên cùng Công chúa là món quà vô giá mà thần có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, chỉ là thần không xứng đáng được nhận một ơn huệ to lớn như vậy. Xin đừng để danh dự của Công chúa bị thần làm hoen ố, và càng tuyệt đối đừng nên giao cuộc đời của nàng cho kẻ bất tài như thần.” Nhớ tới khoảnh khắc chàng không thể bảo vệ nàng và để nàng bị ả Nữ vương bắt mất, Hoàng tử lại đau lòng khôn xiết.

“Bao biện, bao biện! Dối trá, dối trá!” Công chúa hét ầm ĩ, ngồi bịch xuống nền cung điện khóc tu tu như một đứa trẻ. “Nhất định là chàng ta bị ả quỷ dữ kia nuốt mất hồn rồi, xong về dựng chuyện ả đã chết, thực ra ả còn sống và đang chờ chàng đến bên đầm gì gì ấy để đoàn tụ. Con dám chắc như vậy thưa phụ vương. Hu hu!”

Hoàng tử quyết định lờ nàng ta đi, nói tiếp: “Hơn nữa, thần cũng không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện riêng, lòng thần đang rối bời bởi một việc vô cùng nghiêm trọng. Tâu bệ hạ, cho thần hỏi, có phải viên ngọc lưu ly - mắt mèo trấn an vương quốc đã bị mất?”

Đức vua đương bảo Công chúa hãy thôi suy diễn đi, sao chẳng có dáng dấp của một Công chúa gì cả, nghe thấy vậy liền quay sang. “Hở? Ờ... ờ... Phải. Ta cũng đang lo lắng tìm kiếm nó đây. Viên ngọc ấy là linh vật quý quốc, để mất thì sự nguy hại không thể đong đếm hết được.”

“Thần biết nó ở đâu.”

“Con biết sao?”

“Vâng. Ả Nữ vương Chuồn Chuồn đem giấu viên ngọc nơi hang Nước Đen, còn được mệnh danh là hang Nước Ăn Thịt bên kia đầm Chết.”

“Trời! Vậy ư? Ả thật quá nham hiểm!”

“Đúng vậy. Ả rất thông minh khi lợi dụng bản chất thành tinh của con Nước Đen hòng bảo vệ viên ngọc. Chúng ta sẽ không dám trả một cái giá quá đắt để lấy lại nó. Nhưng bệ hạ an tâm, thần đã tìm ra cách vẹn cả đôi đường. Vậy cúi xin Đức bệ hạ cho phép thần đến cái hang nằm trong con Nước Đen thu hồi bảo vật!”

“Con có cách à, liệu có an toàn chăng? Ta rất lo ngại, hay cứ bàn tính kĩ càng đã, ta không muốn con mạo hiểm.”

“Xin bệ hạ an lòng! Thần đã lo nghĩ chu toàn.” Chàng quả quyết. “Thời gian không thể chậm trễ hơn nữa!” Trong lòng Hoàng tử quả đã có định liệu, kể cả việc phải dùng thứ gì để đổi lấy viên ngọc mắt mèo.

“Ừm. Nhưng ta biết cái hang đó ngập trong con nước, trần thấp chỉ vừa một đứa trẻ ngồi thuyền đi vào. Thế con tính sao? Con biết rằng tuyệt đối không được chạm vào Nước Đen đúng không?”

Hoàng tử lộ vẻ ngần ngừ. “Con biết, nhưng con sẽ liệu.”

Các bạn nhỏ nãy giờ chăm chú lắng nghe, lúc này nhìn nhau dò hỏi rồi gật gật đầu thống nhất. Bé Tròn đứng ra thưa: “Tâu Đức vua, Hoàng hậu, Hoàng tử và Công chúa! Chúng con kể từ khi đến vương quốc này tuy gặp nhiều điều kỳ bí lạ lùng song chưa hề thiếu sự giúp đỡ và tình cảm nồng ấm, chúng con rất muốn làm được điều gì đó để báo đáp thịnh tình của mọi người. Người nói hang nước đó chỉ trẻ em mới vào được, vậy hãy để chúng con giúp Hoàng tử mang viên ngọc về. Dù sao cũng trong thời gian chờ đợi Hoàng hậu bào chế thuốc. Cúi xin bệ hạ chấp thuận!”

“Nơi đó vô cùng nguy hiểm, đâu phải nơi các em muốn đến là có thể đến.” Hoàng tử lắc đầu từ chối.

“Đi mà Hoàng tử!” Bé Phệ lay lay tay chàng nịnh nọt. “Cho chúng em đi theo với. Có nguy hiểm gì thì Người cứ gánh lấy, bọn em chỉ việc cầm ngọc mang về thôi.”

Lần này cả ba cậu trai cùng muốn mắng em thậm tệ vì cái tội ăn nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Hoàng tử nghe vậy thì trầm ngâm, chàng nghĩ cũng phải, các em ấy chỉ cần lấy ngọc mang về, còn lại chàng sẽ tự lo liệu. “Thôi được, nếu Đức vua đồng ý, ta sẽ cho các em đi cùng, nhưng ta phải nói trước là vùng đất bên kia đầm Chết rất kỳ quái và rùng rợn, đến lúc đó đứa nào mà tỏ ra nhát gan thì đừng trách ta.” Chàng đe dọa nhưng không đứa nào chùn bước, chúng càng muốn chứng tỏ sự gan dạ của mình.

Có người từ đầu câu chuyện tới giờ không nói lời nào, chỉ mắt nhắm mắt mở theo dõi, giờ nhảy dựng lên nói: “Con cũng đi!”

Hoàng tử lập tức phản đối vì lo nghĩ cho sự an toàn của nàng: “Không được. Bệ hạ không nên cho phép Công chúa đi cùng thần, công chúa không có phận sự gì ở đây cả.”

“Hứ! Ai bảo không? Ta nhận nhiệm vụ dẫn các em nhỏ đi tham quan vương quốc. Đường đến đầm Chết cũng qua bao địa điểm thú vị đấy thôi?” Nàng xách váy, giậm chân phụng phịu. “Phụ vương! Như vậy chẳng phải một công đôi việc hay sao? Con chỉ đến khu vực ranh giới thôi, Người đồng ý đi!”

Đức vua khó xử nhìn Hoàng tử. “Con biết tính con bé rồi đó, muốn gì là phải có bằng được.” Người nhún vai bất lực.

“Vậy thì xin bệ hạ ban bố mệnh lệnh, yêu cầu những người đi cùng phải tuyệt đối tuân phục lệnh thần đưa ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ.”

Và thế là Đức vua liền hạ lệnh, ai không nghe lời Hoàng tử Cáy thì không được đi đâu cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3