Chuyến Phiêu Lưu Đến Xứ Sở Bên Kia Thác Mây Mù - Chương 19 - Phần kết
Chương 19. Nhân tố nước
Lại nói về Hoàng tử và con quái vật mình xà đầu ếch. Sau khi thu hút và gây sự thành công, Hoàng tử bị con quái rượt đuổi. Chàng chạy nhanh hết mức có thể, tin rằng mình giữ được khoảng cách an toàn với nó, nhưng chẳng ngờ con quái dù bị thương vẫn bò với tốc độ như vũ bão. Chàng chạy về hướng đầm lầy, bởi vùng đất phía bên kia hoàn toàn xa lạ, những gì chưa hiểu rõ càng đáng sợ bội phần. Nhảy, né, vượt, nghiêng, sải... chàng lách mình qua những gò đất, hay leo lên gò rồi tung mình từ đỉnh này qua đỉnh kia, lúc thì lại nấp vào một lùm cây. Con quái tuy mù một mắt song vẫn vô cùng tinh quái, táo tợn, nó đuổi theo sát phía sau khiến chàng mệt rã rời.
Có một lúc, nó thè cái lưỡi dài ngoằng cố rướn tới chàng, và đầu lưỡi đã chạm vào được. Cẳng chân trái của chàng bị nó quật trúng, khuỵu xuống, ngã lăn sang một bên. Tưởng rằng chàng sẽ bị cái mồm tanh ngòm của quái vật đớp lấy, nào ngờ từ đâu cô gà mái đẻ trứng ngọc xuất hiện. Gà ta nhào tới mổ vào con mắt lành của con quái vật. Nó rụt khỏi Hoàng tử, rú lên cuồng điên rồi ngoác cái miệng chộp kẻ thù mới. Con gà tránh rất nhanh, sau đó thừa dịp lao vào mổ tiếp, cứ nhằm phần mềm của con quái mà xỉa mà móc. Con quái vật căm tức vì bị trêu ngươi, vặn mình xông tới, thân dưới đập quần quật khiến cây cỏ chết rạp. Con gà lợi dụng sự rồ dại đuổi bắt tới cùng của đối thủ mà mổ, lừa nó về phía đầm Chết, nhử từng đoạn, từng đoạn. Đến thời điểm thích hợp, gà ta cho con quái vật một cú thấu trời khiến nó rú lên thảm thiết, bật mình phi tới, miệng mở muốn rách toạc.
Cảnh tượng con quái vật đầu ếch mình xà rơi xuống đầm và cắn xé thứ bí hiểm ẩn dưới lòng đầm kinh khủng tới nỗi Hoàng tử phải lấy tay che mắt. Chỉ biết những cột bùn nhầy nhụa bắn cao tận hơn chục mét, dựng thành bức tường khiếp đảm, rồi sau đó mới từ từ lắng xuống.
Sau đó Hoàng tử ngồi trên cái gò cao nhất chữa vết thương vì bị con quái quật phải, và chờ đợi. Không lâu sau, chàng đã nhìn thấy mực nước dâng cao và tràn đến, đang dần ngập mênh mông. Nước Đen không phải nhấn chìm mọi vật mà là “ăn” thì đúng hơn, từ cây cỏ, gò đồi hay đất trống đều bị nó soàn soạt nuốt chửng và biến thành Chính Nó. Hoàng tử không thể tưởng tượng nổi nếu con Nước Đen này tấn công vương quốc xinh đẹp kia thì sẽ thế nào, điều ấy đáng phẫn nộ đến mức chàng chẳng dám hình dung tiếp, và nó khiến chàng càng quyết tâm thực hiện quyết định của mình.
Kia rồi, từ xa Hoàng tử đã trông thấy cái bè nổi lềnh bềnh, lũ trẻ tội nghiệp níu chặt lấy mặt bè. Chàng vẫy tay ra hiệu. Chiếc bè tiến tới gần hơn nhưng nó tự trôi nên vượt qua ngang trước mặt chàng. Chàng bắc loa tay, gọi: “Ném thanh gươm qua đây cho ta! Mau lên, mau lên!”
Bé Tròn rướn mình dậy, cố kéo thanh gươm lên và dùng hết sức ném lên đỉnh gò nơi Hoàng tử đang đứng. Thanh gươm suýt đã sượt rơi mất, may mà Hoàng tử níu được đầu mũi của nó. Khi cầm chắc được trên tay rồi, chàng mới nói vọng sang chiếc bè đang bị đẩy ra xa:
“Các em đừng lo lắng, sẽ xong ngay thôi, ta sẽ làm nốt phần việc còn lại. Con Nước Đen này, máu của ta trả giá với nó để đổi lại toàn bộ sự sống cho xứ sở. Cảm ơn và vĩnh biệt!”
Chàng vẫy tay với các em lần cuối rồi liếc xuống dòng nước đang dâng mà không khỏi lợm giọng. Gạt bỏ sự ghê sợ, chàng ngẩng cao đầu, nâng thanh gươm tới gần cổ, sẵn sàng cho sự hy sinh.
Nhưng từ trên cao, một chiếc bóng bự chảng sà xuống, không cho chàng toại nguyện. Còn ai khác ngoài Công chúa Còi, nhanh xuất thần, nàng giật lấy thanh gươm từ tay chàng rồi bay lùi lại để tránh tầm với của chàng. Nàng vừa nhét thanh gươm vào bên sườn vừa hét oang oang:
“Chàng tính làm trò ngốc nghếch gì đó hả?”
“Trả gươm cho ta mau! Đừng ngăn cản ta, nàng nhìn xem kìa, không thể chậm trễ thêm được nữa, nếu không nó sẽ hủy diệt thế giới của chúng ta. Nàng có biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải trả giá cho việc làm của nàng không?”
“Hừ! Có chết thì tất cả cùng chết. Sợ gì chứ!”
“Hừm, thôi được. Nàng không trả thì ta vẫn có cách để kết liễu mạng sống của mình, dâng máu cho con Nước Đen.” Nói xong, Hoàng tử giương móng vuốt, một tay chực moi tim, một tay chực cứa cổ.
Công chúa nhào đến từ đằng sau, hai cánh tay mập mạp của nàng vòng qua xốc nách Hoàng tử rồi lập tức bay lên nhưng không ngờ chàng lại nặng đến vậy, nàng bay chao đảo, chao đảo. Công chúa gượng sức, gân cương muốn đứt tung, mặt mày nhăn nhúm vì quá sức chịu đựng. Trong khi đó Hoàng tử cứ vùng vẫy, gào thét: “Buông ta ra, buông ta ra!” Cả hai cùng chấp chới, chấp chới, mỗi lúc một đuối sức.
Đang gào thét, Hoàng tử chợt cảm thấy những giọt nước nóng hổi rơi lộp độp lên đầu, lên mặt mình, chảy xuống cổ và loang ra áo, lúc ấy chàng mới hoảng hốt nhận ra là máu. “Trời, máu ở đâu thế này?” Chàng ngước mắt liền phát hiện máu trào ra từ miệng Công chúa đang cố giữ mình. Hóa ra nàng hộc máu vì quá gắng sức. Kinh ngạc và đau lòng, Hoàng tử bật khóc, một, hai giọt nước mắt trào ra - lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng thậm chí còn chưa từng rỏ một giọt lệ trước nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời là sinh ra mà không có cánh. “Hức... ta chịu thua rồi. Nàng buông ta ra đi...”
Công chúa chấp chới bay về hướng cái bè. Đến đúng giữa bè, nàng thả mình lẫn Hoàng tử ngã vào giữa bọn trẻ. Bè chông chênh tưởng lật úp, may mà nó là một cái bè quá hoàn hảo. Nó vẫn tải được ngần ấy sức nặng, chỉ tròng trành một thoáng rồi cân bằng trở lại.
“Bé Phệ, giữ lấy chàng!”
Hiệu lệnh được thực thi ngay tức thì, bé Phệ cùng Công chúa chồm lên đè nghiến Hoàng tử xuống, kẻ nằm vắt ngang người, kẻ nằm vắt ngang chân. Hoàng tử như bị khóa cứng.
“Ục... khó thở... Nặng quá... Chết ta...”
“Chịu khó đi, nếu chàng trở mặt thì ai chịu trách nhiệm!”
“Vậy còn... con Nước Đen thì sao?”
Bất ngờ là con nước lừ đừ vậy mà nuốt luôn đầm Chết, chẳng mấy nữa nó sẽ “ăn” hết đồng cỏ rồi đến vùng cằn cỗi, ngôi làng và khu mỏ...
“Nước Đen thì sẽ rút chứ sao!”
Một giọng nói ngọt ngào như mật ong, mềm mại như nước suối nguồn, thanh trong như ánh mặt trời và mỏng manh dễ vỡ như pha lê... cất lên.
Cả đám ngạc nhiên ngoảnh tìm hướng phát ra tiếng nói. Ở phía trên cao có một cô gái mặc trang phục màu xanh biếc cũng như được dệt từ nước, yểu điệu ngồi trên mình một con mèo lớn có bộ lông hoe vàng, con mèo đang khua chân bơi bơi trong không khí. Bàn tay cô gái cầm những vật hết sức kỳ lạ mà bọn trẻ chẳng biết gọi tên là gì.
“Ồ! Nữ vương Thủy!” Công chúa và Hoàng tử đồng thanh.
Nữ vương Thủy gật đầu nhân từ, nói: “Phụ vương con có gửi thư cho ta kể mọi sự và nhờ ta giúp đỡ, nên ta vội vàng đích thân tới đây.”
“Hay quá! Nữ vương... Hai người này tránh ra... Xin lỗi! Người định dùng cách gì tiêu diệt con Nước Đen?” Hoàng tử vui mừng hỏi.
“Đơn giản thôi.” Nữ vương Thủy giơ cao một vật bằng thủy tinh khá lớn thắt ở giữa, hai đầu vuông đáy đựng đầy cát mà các em nghe Hoàng tử và Công chúa ồ lên rằng: Đồng hồ cát. “Ta sẽ lật ngược đồng hồ cát để tất cả nước ở vương quốc này rút sạch không còn một giọt, và con Nước Đen cũng không ngoại lệ. Hây!” Nói xong, Nữ vương Thủy tung chiếc đồng hồ cát khiến nó lộn một vòng giữa không trung kéo theo chùm ánh sáng lấp lánh như sao băng. Chiếc đồng hồ cát được lật ngược đã đứng thẳng, cát từ bên trên từ từ đổ dồn xuống dưới.
Ngay tức thì, con Nước Đen hạ dần, hạ dần.
“Nhưng như vậy nước trong tất cả sông ngòi, ao hồ trên toàn vương quốc sẽ cạn khô, hệ sinh thái dưới nước sẽ bị hủy hoại hoàn toàn hay sao?” Hoàng tử đưa ra mối lo ngại.
“Đừng lo. Ngươi không nhớ ta là Nữ vương Thủy hay sao?” Nữ vương mở một chiếc hộp làm bằng vỏ sò, nhặt lấy mấy giọt nước đủ màu sắc. “Những giọt nước này sẽ nhanh chóng tái tạo nguồn nước mới.” Rồi Nữ vương Thủy búng từng hạt đi, mỗi hạt bay theo hướng phù hợp với chúng.
Song, nỗi lo này qua đi thì nỗi lo khác lại đến. Hoàng tử sực nhớ ra một chuyện. “Thôi chết, nếu các nguồn nước trong vương quốc bị vô hiệu hóa, cửa đến các thế giới khác cũng sẽ đóng lại, thế thì mấy em nhỏ đây không trở về nhà được nữa.”
“Không đâu, em phải trở về nhà!” Bé Tròn nghe thấy vậy thì hoảng hốt, vội nói. Ba bạn em cũng có suy nghĩ như vậy.
“Vậy thì phải nhanh lên, những cánh cửa chìm dưới nước đang khép lại vĩnh viễn.” Nữ vương rút ra một tấm lưới có vẻ được dệt rất kỳ công, lại vỗ đầu con mèo ra lệnh cho nó hạ xuống ngang bằng chiếc bè đang dần hạ thấp theo mực nước, đưa tấm lưới cho Công chúa rồi nói: “Bọn trẻ hãy ngồi hết vào tấm lưới này để Công chúa đưa đến nơi mà chúng đã từ đó đi vào xứ sở này, tấm lưới sẽ làm giảm trọng lượng giúp Công chúa xách dễ dàng.”
“Nhưng mà Nữ vương ơi! Các em ấy đang bị thương.” Công chúa xót xa nói.
“Không sao. Tấm lưới có phép thần này cũng làm lành được vết thương. Hãy nhanh lên đi, thời gian không còn nhiều nữa.” Nữ vương giơ một tay về phía Hoàng tử. “Còn ngươi hãy lên ngồi phía sau ta! Chiếc bè này không dùng được nữa đâu.” Hoàng tử bèn cầm hộp đựng ngọc rồi đưa tay cho Nữ vương kéo lên ngồi cùng trên lưng con mèo.
Bọn trẻ chui vào tấm lưới, nằm chồng chất lên nhau, có đôi phần khó chịu. Miệng lưới khép lại. Công chúa cầm lấy sợi quai nhấc tấm lưới đựng bọn trẻ bay lên. Mấy đứa chỉ kịp nhao nhao chào vọng lại: “Tạm biệt!”
Hoàng tử vẫy theo các em, giọng nghèn nghẹn xúc động: “Tạm... biệt!” Chàng nghĩ thầm, phải là vĩnh biệt mới đúng.
Nữ vương ngoái ra sau, hỏi: “Bây giờ chúng ta trở về lâu đài diện kiến Đức vua chứ?”
Chàng nhìn theo Công chúa đang bay về phía xa, thấy nàng bay lúc lên cao lúc xuống thấp đến chóng cả mặt thì không khỏi lo lắng, liền giao cho Nữ vương hộp ngọc, nói: “Nữ vương, Người làm ơn mang ngọc về cho Đức vua trước. Xin để thần xuống một chỗ an toàn.”
“Được.”
Phần kết
Trở về
Đứng trên vọng gác cao nhất lâu đài theo dõi toàn cảnh xa xa, Đức vua cùng Hoàng hậu chợt thấy Công chúa bay vụt qua.
Đức vua lay vợ. “Kìa, con gái chúng ta. Nó đeo lủng lẳng đống gì lúc nhúc như heo thế kia?”
“Ấy, Người không nhìn ra sao, là bọn trẻ nhỏ đó.”
“Hở, chúng đi đâu vậy kìa? Nhưng mà xem con gái chúng ta bay kiểu kia khéo gặp tai nạn với đám mây hoặc rớt xuống hồ Mật Ong mất.”
“Vâng, thần thiếp cũng lo như vậy.”
Họ lại thoáng nhìn dưới mặt đất, thấy một Điểu Nhân chạy xuyên qua những nhà cửa và lùm cây, vùn vụt như một con linh dương, hùng dũng, nhanh mạnh và linh lợi.
Đức vua và Hoàng hậu tức thì vỗ tay nhau vẻ an tâm. “Ồ, vậy là tốt rồi, có chàng ta thì con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
...
Trên trời cao, cuộc chia ly sắp tới gần. Bé Phệ cố hỏi hết câu nọ tới câu kia. “Nữ vương Thủy tuyệt quá ha! Người từ đâu xuất hiện vậy ạ?”
Công chúa đáp: “Người là em gái của phụ vương ta. Người cai quản vương quốc Mộng Thủy tận phương Bắc xa xôi cơ. Đến nơi rồi!”
Rừng cây bạc hiện ra trong tầm mắt, vẫn một vẻ hoa lệ như lúc ban đầu các em đến. Giữa mặt hồ, sóng nước đang xao động với những quầng lớn chưa từng thấy, nước cũng như đang rút cạn từng phân.
Các em được Công chúa lôi vút qua mụ Trăn mà chẳng kịp nói lời từ biệt, còn mụ thì lập tức ngóc đầu lên ngóng. Hạ ở tầm thấp, Công chúa lúc ấy mới khóc như mưa, tháo miệng lưới rồi nhanh chóng thả từng em xuống hồ, vừa nức nở vừa nói: “Tạm biệt! Hẹn gặp lại!”
“Tạm biệt...”
Bọn trẻ cùng mất hút vào xoáy nước mạnh.
***
Bốn đứa cùng ngã ngửa trên thảm cỏ. Bây giờ mây cao vời vợi sao mà xa xôi, lạ lùng, sắc màu của cảnh vật thì nhợt nhạt đến đơn điệu, có lẽ vì các em đã quá quen với cảnh sắc nơi xứ sở Pha Lê rồi. Dây tơ hồng, kim ngân và vô số các loài thảo mộc vẫn kia mà sao lòng chẳng khỏi bỡ ngỡ.
“Hở? Đây là thế giới của chúng ta đó hả?” Cu Bờm nhìn quanh ngơ ngác.
Cu Tũn nhổm dậy, tiếc rẻ nên giở giọng cay cú: “Tạm biệt gì chứ? Có gặp lại đâu mà tạm với chả biệt!”
Bé Phệ đáp trả: “Nếu có cơ hội được trở lại xứ sở đó thì sao? Cậu đừng có đi theo tụi này nhá!”
Giật mình nhớ ra, bé Tròn kêu thảng thốt: “Ôi, còn thuốc của mẹ Tròn!”
“Trời, vàng bạc châu báu nữa.” Cu Bờm ôm đầu rên rỉ. “Nếu cha tớ mà có được chiếc lưới thần, chắc ông hạnh phúc lắm.”
“Nếu có được chiếc áo thần, tớ sẽ không còn gầy gò, suốt ngày sổ mũi thế này nữa.”
“Hức, nếu có hai thùng bánh ngon lành đó thì tớ chả bao giờ lo đói cả.”
“Còn nếu có cây gậy, tớ sẽ tha hồ lên rừng xuống biển kiếm sản vật, mẹ con tớ chẳng bao lâu nữa sẽ thoát khỏi cảnh nghèo.”
Tất
cả cùng thở dài tiếc nuối vì để vuột mất cơ hội mang của quý về xứ sở mình.
“Chậc, đáng tiếc quá, vương quốc Thủy Tinh giàu có thế mà chẳng ai mang về được
vật gì.” Các bạn nam nhìn manh áo tả tơi được Điểu Nhân cho mượn thì vô cùng
buồn rầu, đành lần tìm mấy chiếc áo lúc trước để quanh đâu đây. “Đến cái áo
cũng không
thể giữ.”
“Ai bảo không lấy được thứ gì!” Bé Phệ tự dưng cười úp mở, mắt hấp háy ra vẻ bí ẩn. “Xem nè! Tèn ten!” Cô bé rút thứ gì đó từ trong túi váy trước bụng ra, xòe bàn tay cho các bạn cùng xem. Đậu giữa lòng bàn tay em là một bông hoa kết từ nước mắt Hoàng hậu. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu lên bông hoa lệ, nó liền tan chảy. Bé Phệ há hốc miệng sững sờ, bởi trên tay em chỉ còn sự ướt át.
Không ai bảo ai, tất cả cùng ngẩn ngơ như mất hồn. Cu Bờm lặng lẽ nhìn về phía vựng nước đã ngừng xao động. Những chuyện đã qua tưởng như giấc mộng, chớp mắt một cái là tan như bông hoa kia.
Nhưng đột nhiên cu Bờm hét lên, chỉ xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. “Xem kìa! Cam đỏ.”
Tròn, Tũn và Phệ cùng nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy một vài trái cam màu đỏ tươi đang lững lờ trôi trên mặt nước.
Sự kỳ diệu đến vào lúc chẳng ngờ nhất. Các em cùng lao ra, đua nhau mò mẫm. Bé Tròn vớt một trái cam lên xem xét, mừng rỡ đến phát khóc. Cam không hề bị nước làm nhũn mà vẫn tươi nguyên, sắc đỏ rạng ngời dưới ánh nắng ban trưa. “Kỳ quá ha?”
“Tớ hiểu rồi. Có thể đây chính là trái cam bạc, chẳng qua khi sang thế giới mình nó chuyển màu thế thôi. Chắc nó bị cuốn theo xoáy nước, tức cánh cửa ngăn cách hai thế giới đến đây. Lão Lang Hen cũng nhờ vậy mà được hưởng thành quả.”
“Nhưng Hoàng hậu nói cam bạc chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe chứ đâu thể chữa bệnh?”
“Chúng ta là chúng ta, Điểu Nhân là Điểu Nhân, chúng ta yếu hơn nên thuốc bổ của họ cũng trở thành thần dược, thế thôi.” Cu Tũn xen vào, vẫn giọng điệu bất mãn.
“Ừm.” Bé Tròn công nhận lý lẽ của cu Bờm và Tũn rất xác đáng. “Vậy bọn mình mau về nhà thôi!”
Thế là các bạn nhỏ cùng nhau vớt hết những trái cam thả vào gùi. Cu Bờm nói đây là những trái cam đỏ cuối cùng, vì lúc nãy em kiểm tra thì biết chắc rằng cánh cửa xoáy nước thông hai thế giới thực sự đã đóng lại rồi. Sau đó chúng thu dọn hết đồ đạc rồi lũ lượt kéo nhau lên đường trở về.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Đường về nhà sao nhanh ơi là nhanh, như rút ngắn lại để các em mau chóng được trở về bên người thân và sưởi ấm bên bếp lửa ấm cúng. Cuộc phiêu lưu khiến tụi trẻ mệt mỏi quá rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi.
Chia tay với cu Bờm ở thung Ngô Tím, Tròn cùng Phệ và Tũn lại đi tiếp qua những cung đường quen thuộc mà mới đây thôi, ba em đã theo hướng ngược lại mà dấn thân vào cuộc hành trình không sao có thể lường trước những bất ngờ, để về làng Chân Đồi.
Và kìa, Đồi Cỏ kia rồi, vẫn hiện ra với vẻ mơ màng ngái ngủ của nó.
Đứng trên lưng đồi, bé Tròn đưa mắt tìm kiếm căn nhà đất nện và gạch đỏ của mẹ con em. Ồ, ở dưới chân đồi em thấy ai kia? Là mẹ. Mẹ khỏi ốm rồi và đang đứng như ngóng em về, dáng mẹ gầy gầy mỏng manh trong gió. Thấy em, mẹ bật khóc sung sướng, dang tay đợi để ôm em vào lòng và gọi:
“Bé Tròn của mẹ!”
“Mẹ ơi...”
Bé Tròn cũng dang rộng vòng tay, chạy băng băng về với mẹ. Tiếng gọi thanh trong của em hòa tan trong tiếng gió đồi.
Nguyệt Nguyệt
25/07/2014
Thực hiện bởi
Nhóm Biên tập viên Gác Sách
Ktmb - Hexagon
(Duyệt – Đăng)