Chuyện tình vượt thời gian - Chương 05 - Phần 2
3.
Thở hổn hển!
Phòng tập của Câu lạc bộ võ thuật ở phía sau sân vận động, tôi và Tiếu Tiếu phải chạy gần ba mươi phút mới đến nơi.
Tôi và Tiếu Tiếu vừa mở cửa bước vào đã cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt sắc hơn tia lasez hướng về phía mình! Ôi mẹ ơi, phòng của Câu lạc bộ võ thuật hay là hậu trường của một cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp vậy?
Tôi biết là trường Phổ thông trung học Phác Thiện vô cùng nhiều mỹ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều mỹ nhân tập trung đứng trước mặt tôi như thế này! Làm tôi hoa hết cả mắt. Nhưng có hoa mắt thế nào đi nữa thì tôi vẫn nhìn ra ngay Thượng Quan Cảnh Lăng đang chỉnh động tác cho một bạn nữ, mà cô bạn đó còn lợi dụng cơ hội đó để dựa nửa người lên người của Thượng Quan Cảnh Lăng...
Còn những bạn nam trong câu lạc bộ thì tranh thủ cơ hội để bắt chuyện tán tỉnh với những bạn gái mà họ để ý!
“Hóa ra Câu lạc bộ võ thuật là như thế này! Thật là gay to!” Đến tính tình mềm mỏng như Tiếu Tiếu mà khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải cau mày lắc đầu.
“Tớ có cách!” Tôi nói rồi kéo tay Tiếu Tiếu đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Cảnh Lăng trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám đông.
Lúc này Thượng Quan Cảnh Lăng mới ngây ra nhìn tôi, đúng là chẳng có chút khả năng “mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương” gì cả, chẳng hiểu nổi là ngày xưa anh ấy làm sai dịch cái kiểu gì nữa! Chả trách mà bị người ta đẩy xuống vực! Bản cô nương mà đã giá lâm, đương nhiên là phải siêu phàm rồi! Thế là anh ấy chỉ ra vài chú ý cần thiết cho bạn nữ kia, rồi đưa chúng tôi vào phòng nghỉ. Mặc dù những ánh mắt kinh ngạc kia vẫn nhìn theo lưng tôi, nhưng tôi vẫn thẳng người bước đi!
“Tiểu Ngư, mấy ngày rồi em đi đâu mà không đến thăm anh!” Vừa bước vào phòng nghỉ, Thượng Quan Cảnh Lăng đã nói với tôi với giọng rất oán trách.
“Ôi... anh bận như vậy thì sao em dám làm phiền, em sợ bị người khác xé xác phanh thây.” Hừm, cái tên này, ngày nào cũng chìm ngập trong hàng ngàn yến oanh thế, lại còn mở miệng trách tôi không đến thăm!
“Hả? Trường Phác Thiện vẫn còn có người ghê gớm hơn em sao?” Thượng Quan Cảnh Lăng nghiêm túc hỏi.
Ôi trời ơi! Nhất định là dạo này Tả Mạc Phong thường xuyên đến đây chỉ đạo công việc rồi tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu anh ấy rồi! Tôi muốn khóc mà không khóc được, tay nắm chặt, lòng chua xót, sao lúc đầu lại để cho anh ấy và Tả Mạc Phong gặp nhau cơ chứ?
Tôi nghiến răng nghiến lợi dọa: “Thượng Quan xấu xa, anh có dám nói thêm câu nữa không?”
“Tiểu Ngư, bạn đừng làm ồn nữa, không phải là bạn đến đây tìm anh ấy để trao đổi chính sự sao? Đừng để mất thời gian thêm nữa.” Thấy vẻ đáng thương của Thượng Quan Cảnh Lăng, Tiếu Tiếu không nỡ tâm, liền kéo kéo tay áo tôi nhắc nhở.
Ừ, cũng đúng, Tiếu Tiếu nói rất có lí, thế là tôi liền xông đến trước mặt Thượng Quan Cảnh Lăng giơ giơ nắm đấm lên rồi nói: “Anh có biết cuộc thi đấu võ thuật giữa các trường trong toàn thành phố không?”
Thượng Quan Cảnh Lăng liền gật đầu: “Có! Mạc Phong nói với anh rồi!”
Mạc Phong? Xí, hai người họ tốt với nhau từ bao giờ vậy, xưng hô thân mật thế!
“Nhưng anh không hiểu lắm! Mạc Phong nói em sẽ giải thích cho anh!” Thượng Quan Cảnh Lăng gãi gãi đầu nói thêm một câu: “Xã hội hiện đại của các em cũng dùng hình thức đấu võ để chọn ra minh chủ võ lâm à? Nhưng anh là một viên sai dịch, không nên nhúng tay vào chuyện giang hồ làm gì!”
“Hả? Minh chủ võ lâm? Chuyện giang hồ? Thế này là thế nào vậy?”
Lúc ấy tôi cứ ngây người ra, đến lúc hiểu vấn đề, tôi bỗng thấy dở khóc dở cười, nhìn sang Tiếu Tiếu, thấy bạn ấy đang bịt miệng, đỏ mặt tía tai, vẻ rất muốn cười nhưng không dám cười.
Thượng Quan Cảnh Lăng lờ mờ không hiểu, nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiếu Tiếu, lẩm bẩm nói: “Anh lại nói sai à?”
Tôi thực sự muốn mắng cho cái tên chậm chạp này một trận, thật là... không chịu học hành văn hóa hiện đại của chúng tôi chút nào. Tôi nhớ lần đầu tiên đưa anh ấy đi dạo phố, anh ấy nhìn thấy xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường, sợ hãi đến mức chạy loạn hết cả lên, lại còn vượt cả đèn đỏ nữa, hại tôi phải đứng cùng anh ấy cả một ngày ở bốt công an chỗ ngã tư.
“Cũng không sai! Thực ra cũng gần giống như anh nói, nhưng...” Tôi vốn định nói là “nhưng không giống với kiểu đấu võ ở thời phong kiến các anh”, bỗng nhiên nghĩ đến Tiếu Tiếu đang đứng cạnh, suýt nữa thì cắn phải lưỡi mới thu lại được câu định nói ra. Tiếu Tiếu không biết thân phận thật của anh ấy, tôi khẽ giải thích: “Không giống như những cuộc đấu võ như trên ti vi đâu!”
“Tiểu Ngư, anh của bạn nhất định là một người hâm mộ của tiểu thuyết võ hiệp nhỉ? Thảo nào mà võ công giỏi thế, đến ngữ khí khi nói và khí chất cũng mang đặc phong cách của các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp!” Tiếu Tiếu say mê nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng, không một chút để ý gì đến sơ hở trong ngôn ngữ và thần thái của tôi.
Thượng Quan Cảnh Lăng nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với Tiếu Tiếu, rồi bỗng vỗ vỗ trán, chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô chính là cô nương lần trước đã giúp tôi tìm Tiểu Ngư, tên là... Tiếu Tiếu đúng không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, tốt quá rồi!” Tiếu Tiếu nghe thấy anh ấy gọi tên mình thì vô cùng xúc động, gật đầu lia lịa như giã tỏi vậy, rồi mặt đỏ ửng, bẽn lẽn cúi xuống: “Không ngờ là anh vẫn nhớ em! Tiểu Ngư còn nói là sẽ để anh và em... ăn cơm cùng nhau, nhưng anh quá bận” Tiếu Tiếu nói xong nhìn tôi với vẻ trách móc.
“Lần trước thật là cảm ơn cô quá, hì hì!” Thượng Quan Cảnh Lăng thân thiện đưa tay về phía Tiếu Tiếu, vẻ mặt đẹp mê hồn: “Rất vui được biết cô!”
Tiếu Tiếu ngẩng lên nhìn mà không dám tin vào mắt mình nữa, nhìn tôi, rồi lại nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng, hỏi: “Anh sẽ bắt tay em sao?” Nhìn vẻ mặt xúc động như muốn khóc của bạn ấy, tôi thực sự không biết nói gì. Trời ạ, đây có phải Tiếu Tiếu mà thường ngày tôi biết không vậy? Tôi đang nghĩ ngợi thì Tiếu Tiếu bỗng nhiên đẩy tôi và Thượng Quan Cảnh Lăng ra, mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.
Thượng Quan Cảnh Lăng tròn xoe mắt, đứng ngây ra nhìn bóng dáng của Tiếu Tiếu, băn khoăn không hiểu hỏi tôi: “Cô ấy sao vậy? Cô ấy không thích bắt tay người khác sao?”
Tôi liếc nhìn anh ấy với thái độ không được tốt lắm, chậm rãi nói: “Sai dịch đại nhân, xin anh đừng có phóng điện khi gặp người khác có được không? Tiếu Tiếu đáng thương, lại một thiếu nữ trong sáng nữa bị sát thương rồi!”
Không ngờ Thượng Quan Cảnh Lăng lại dịu dàng với con gái đến vậy, thảo nào mà anh ấy có duyên với nữ giới thế, chẳng giống Tả Mạc Phong tẹo nào, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền!
Nghĩ đến Tả Mạc Phong tôi mới nhớ ra mục đích đến gặp Thượng Quan Cảnh Lăng. Thế là tôi liền thân mật kéo tay Thượng Quan Cảnh Lăng (Lúc này anh ấy đã quen với việc “nam nữ thụ thụ bất thân” của tôi rồi), mời anh ấy ngồi lên sofa, rồi lại pha cho anh ấy một cốc trà hoa nhài. Nhưng cũng phải nhìn lại một chút, cái tên này cuộc sống ngày càng đầy đủ, trong căn phòng nghỉ bé tí thế này mà cũng có cả trà hoa nhài nữa!
“Loại trà này là một vài bạn nữ trong Câu lạc bộ võ thuật mang đến tặng, rất thơm, Tiểu Ngư, em cũng thử đi!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen.
Ồ, hóa ra là của mấy cô nàng háo sắc mang tặng, tôi chẳng thèm uống, chẳng có mùi vị gì cả! Có tặng thì ít ra cũng phải tặng loại trà Long Tỉnh Tây Hồ gì đó chứ!
“Ồ... em không thích uống trà!” Tôi hắng hắng giọng, ngồi xuống trước mặt anh ấy, bắt đầu vào vấn đề chính: “Thượng Quan à, anh nói xem em đối với anh như thế nào?”
Thượng Quan vừa uống trà vừa gật đầu: “Tiểu Ngư đối với anh đương nhiên là rất tốt rồi. Lúc đầu mà không có em thì không biết giờ này anh đang lang thang ở đâu! Có khi lại cầu bất cầu bơ, chẳng có gì mà ăn ấy chứ...”
“Ừm, rất tốt, vậy thì nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ làm thế nào?”
Thượng Quan Cảnh Lăng ngẩn người, lập tức đặt cốc trà xuống, vô cùng lo lắng cầm lấy tay tôi, sau đó quan sát tôi thật kỹ từ trên xuống dưới, từ phải sang trái một lượt: “Tiểu Ngư, em bị làm sao? Em xảy ra chuyện gì?”
“Ôi dào! Đừng hỏi, hãy trả lời em trước là anh sẽ làm thế nào!”
“Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ em!” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn mắt tôi, chân thành và dịu dàng nói, dường như dùng tất cả sức lực của mình để nói ra câu thề đó.
Tim tôi bỗng đập mạnh. A! Cái tên này, làm gì mà sán lại gần thế? Đôi mắt đen láy của anh ấy sáng long lanh, ánh lên vẻ dịu dàng mà lại chói sáng vô cùng, cái mà ta gọi nó là một lời hứa!
“Ha ha, không nghiêm trọng như thế đâu!” Tôi hơi bối rối vung tay anh ấy ra, cố ý cười thật to, để che giấu đi tình cảm khó hiểu trong lòng mình. Lạ thật, sao mà tay và mặt tôi lại nóng bừng lên thế chứ, bình thường cho dù có gần anh ấy như thế nào đi nữa thì tôi cũng không có cảm giác này! Trời ạ, có phải là tôi lại bị sốt rồi không?
“Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thượng Quan Cảnh Lăng đầy vẻ khó hiểu nhìn tôi.
“Là em nói đến cuộc thi đấu ấy, anh nhất định phải đoạt giải nhất!” Tôi cắn môi, nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng tràn đầy mong đợi.
“Ồ, em nói đến cuộc thi đó à, thực ra anh định không tham gia.”
“Hả? Cái gì? Anh không định tham gia? Tại sao?” Tôi kinh ngạc nhảy từ trên ghế xuống, mông tôi lập tức chạm mặt sàn nhẵn bóng.
“Ôi, Tiểu Ngư, em cẩn thận một chút!” Thượng Quan Cảnh Lăng vội vã đỡ tôi dậy, lại còn đưa tay ra chuẩn bị xoa mông cho tôi nữa.
Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Anh ấy mới nhớ ra rằng bộ phận mà tôi tiếp đất là cái mông yêu quý của tôi, lập tức rụt tay lại!
“Anh nói xem tại sao lại không tham gia?” Tôi vừa sốt ruột hỏi vừa xoa xoa cái mông yêu quý của mình.
“Sư phụ anh nói, học võ là để thân thể khỏe mạnh, cứu giúp nhân dân, chứ không phải là để ra oai hay đấu đá với nhau!” Thượng Quan Cảnh Lăng nói rất nghiêm túc và hùng hồn.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, giống như một vật thể lạ ngoài hành tinh vậy. Hai giây sau, tôi buồn bã quay người bước đi ra cửa, sau đó thầm đếm: “Một, hai...”
“Tiểu Ngư, sao em lại đi?” Chưa kịp đếm đến “Ba”, Thượng Quan Cảnh Lăng liền chạy theo chặn tôi lại: “Anh vẫn chưa nói hết mà, mặc dù không thể làm trái lời sư phụ dạy, nhưng lời nói của Tiểu Ngư, cũng không thể không nghe!”
Hi hi, đúng là trẻ con dễ bảo! Kế hoạch đã thành, tôi nhếch mép cười đắc ý!
“Nhưng, Tiểu Ngư, làm thế nào mới có thể đứng thứ nhất? Cuộc thi này nhất định là sẽ có rất nhiều cao thủ?”
“Đừng lo lắng, nghe em nói này...”
4.
Buổi chiều.
Tại sân vận động của trường Phác Thiện!
Thời tiết rất nóng nực, mặc dù hôm nay ánh mặt trời cũng nhẹ nhàng như ánh mặt trời của những ngày mùa thu, nhưng tôi vẫn cảm nhận mạnh mẽ cái nóng nực đến khó chịu.
Ôi! Chẳng có cách nào khác, những người đi qua tôi đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận, tôi mà không cảm thấy khác thường mới là lạ!
“Tiểu Ngư, lại có thêm ba bạn nữ nữa ngất xỉu rồi!” Đại Lực chạy đến lần thứ n, thở hổn hển báo cáo tình hình với tôi. Không biết là anh ta chạy được mấy lần nữa thì cũng sẽ ngất luôn?
Tôi thậm chí không còn sức mà nói được nữa, liền xua xua tay, anh ta hiểu ý đi tìm người đưa ba bạn nữ ấy vào phòng y tế của trường.
Tôi ngẩng lên, đếm những người còn kiên trì trên sân vận động. Ừm, vẫn còn hai mươi người, loại thêm năm người nữa là được rồi. Cuộc thi yêu cầu ít nhất là mười người, vậy tôi sẽ chuẩn bị mười lăm người, như thế cũng dễ xếp hàng, he he!
Hu hu hu, nhưng tôi cũng rất buồn bực! Bởi vì lần này tôi thực sự trở thành kẻ thù của tất cả các bạn nữ trong trường rồi... Ngay cả đến Tiếu Tiếu cũng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa! Nhưng nếu như không áp dụng biện pháp này thì cuộc thi lần này nhất định lại về bét!
Cũng phải trách những cô nàng háo sắc kia, trước đây rất nhiều người đăng ký vào Câu lạc bộ võ thuật không phải vì họ thích võ thuật mà là họ chỉ muốn được sớm tối tiếp xúc với Thượng Quan Cảnh Lăng, rồi lại có rất nhiều bạn nam vì muốn có cơ hội tiếp xúc những cô nàng háo sắc đó nên mới vào câu lạc bộ. Chính điều này khiến cho tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều có trình độ võ thuật rất kém. Thượng Quan Cảnh Lăng là một giáo viên tốt, không từ chối bất cứ yêu cầu của ai, cũng chẳng có cách nào trách mắng những người không chăm chỉ luyện tập, chính vì vậy Câu lạc bộ võ thuật mới trở thành nơi xả stress của những cậu ấm cô chiêu này.
Để dành được thắng lợi trong cuộc thi lần này, tôi phải chỉnh đốn lại Câu lạc bộ võ thuật! Phương án cụ thể là trước tiên sẽ loại những người không phù hợp với việc học võ. Cho nên tôi mới tập hợp tất cả những người trong Câu lạc bộ võ thuật ra sân vận động để chạy, chỉ giữ lại mười lăm người bền sức nhất mà thôi. Dù sao thì việc học võ cũng cần những người có thể lực tốt, còn những ai thể lực không tốt thì không thể nào học được!
Chỉ có điều là Tiếu Tiếu đáng thương vừa mới hôm nay tham gia Câu lạc bộ võ thuật đã phải trải qua cuộc khảo nghiệm tàn khốc này và thất bại thảm hại. Bạn ấy mới chạy được hai mươi phút đã phải bỏ cuộc, xem ra thì “tình yêu rất quý giá nhưng tính mạng con người còn quý giá hơn.”
“Lâm Tiểu Ngư...”
Đúng lúc tôi đang ngao ngán ngồi trên khán đài bẻ bẻ ngón tay thì đột nhiên thấy lạnh rùng mình, dường như có một cơn gió lạnh lẽo từ địa ngục thổi lại.
“Lâm Tiểu Ngư, lần này cô thật quá đáng! Nói xem, tại sao cô lại làm như vậy?” Một đám nữ sinh giận dữ, hùng hổ đi tới, người dẫn đầu chính là chị Lộ Lộ mà lần trước đứng chặn đường tôi ở hành lang ký túc xá nữ. Chị ta vừa lạnh lùng vừa sầm mặt bước đến chỗ tôi.
“Chúng tôi đã vất vả chép sách toán cho bạn, bạn trả công chúng tôi như này đây sao?” Cô gái này trông rất quen, lần trước nghe tôi nói nếu tôi không chép hết mười lần sách toán thì Thượng Quan Cảnh Lăng không thể tham gia ứng tuyển làm huấn luyện viên võ thuật của trường, hình như bạn ấy cũng ở đó, và còn giúp tôi chép một lượt rất gọn gàng nữa.
“Bạn nói xem, tại sao bạn lại đối xử với chúng tôi như vậy?” Một đám đông lớn vây quanh tôi, thi nhau hỏi.
Tại, tại sao? Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi bỗng thấy loạn lên, đầu óc tự dưng “ầm” một tiếng nổ lớn, hoàn toàn hỗn loạn, ngay đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Hu hu... Đại Lực và A Ngũ đâu rồi? Hai cái tên đó chắc chắn là sợ chết khiếp nên đã chạy trốn rồi, bọn họ chẳng thèm báo cho tôi một câu, chết tiệt!
Hu hu... Thượng Quan Cảnh Lăng, mau đến cứu tôi! Nhưng tôi sợ Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ thấy mềm lòng trong lúc tôi tiến hành tuyển chọn lại thành viên cho Câu lạc bộ võ thuật nên đã bảo anh ấy kéo Tả Mạc Phong đi mua đồng phục cho cuộc thi đấu rồi.
Bọn họ cứ tiến sát đến gần tôi, ánh mắt hừng hực lửa cháy nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi!
Yên lặng, yên lặng...
Bầu không khí như bị thứ gì đó làm ngưng tụ, ngay cả gió cũng ngừng thổi!
“Thực ra, thực ra là tôi chỉ muốn chọn ra những người xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi đấu võ thuật toàn thành phố sắp tới thôi. Khi cuộc thi kết thúc, mọi người lại có thể tham gia vào Câu lạc bộ võ thuật mà”. Tôi vô cùng sợ hãi đứng ở đó, toàn thân cứng lại, chân không bước nổi nửa bước, mồ hôi chảy đầm đìa.
“Mày nghĩ chúng tao là lũ ngốc à? Mọi người khó khăn lắm mới gia nhập được câu lạc bộ, mày lại đuổi chúng tao ra khỏi đó một cách dễ dàng, lại còn dùng cái cách độc ác như thế này nữa! Lâm Tiểu Ngư, mày đừng nghĩ là chúng tao không biết mày đang nghĩ gì nhé! Mày định “ăn ở hai lòng”, có Hội trưởng Tả Mạc Phong vẫn chưa đủ, còn muốn chiếm luôn cả thầy giáo Thượng Quan nữa!” Chị Lộ Lộ hung dữ nhìn tôi, giọng nói sắc như lưỡi dao đâm thẳng vào tim!
“Em không có ý đó, không phải như mọi người nghĩ đâu, em thực sự là không có ý đó...” Tôi cố nói thật to để biện minh, nhưng lại thấy rằng giọng nói của mình thật yếu ớt, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống biển lớn mênh mông, chẳng thể làm gợn lên chút sóng nào.
Nước mắt tôi bất giác chảy ra, tại sao lại như thế này chứ? Rõ ràng là tôi đã cố gắng hết sức, tại sao lại chẳng có ai thích tôi cả? Bây giờ, ngay cả đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, tôi cố gắng như thế này rốt cuộc là vì cái gì chứ?
“Đừng có diễn cái bộ dạng đó với chúng tôi, chẳng có tác dụng gì đâu, hãy để nước mắt đó cho Hội trưởng Tả Mạc Phong và thầy giáo Thượng Quan ấy!”
“Đúng là, không biết xấu hổ... Lại còn định “bắt cá hai tay” nữa chứ.”
“Lấy việc công để mưu lợi việc tư, vậy mà Hội trưởng Tả Mạc Phong vẫn đối xử tốt với cô như vậy!”
“Hôm nay nhất định bạn phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
...
Họ vây quanh lấy tôi, mỗi người một câu, tranh nhau mắng nhiếc, tố cáo, cưỡng ép tôi.
Từng lời từng lời chói tai, giống như những cây mây có gai đang quấn quanh người tôi, tôi chỉ cảm thấy không thở được. Lúc này, ánh mặt trời cũng trở nên chói mắt lạ thường, những khuôn mặt phẫn nộ cứ đan xen trước mắt tôi, dần dần, cả thế giới của tôi bắt đầu chao đảo...