Chuyện tình vượt thời gian - Chương 05 - Phần 3

5.

Ôi, mùi thơm thế, mùi hương ngọt ngào khiến tinh thần tôi phấn chấn, tôi chợt mở to mắt. Ấy, tôi đang ở bệnh viện sao? Trần nhà, vách tường sao lại là màu trắng?

Nhìn quanh một lượt, tôi thấy những chai nước và những ống kim tiêm mà chỉ trong bệnh viện mới có, và lúc này chất dịch ấy đang được truyền vào trong người tôi.

Một dáng người cao to đang đứng trước cửa sổ, đang nghịch chậu hoa cúc trắng thơm phức. Ồ, hóa ra mùi thơm đó là từ chậu hoa cúc mà ra, thật là tuyệt!

Hai tay tôi chống lên giường, tôi muốn ngồi dậy, nhưng không cẩn thận lại để gây ra tiếng động. Dáng người cao to ấy quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ: “Tiểu Ngư, em tỉnh lại rồi?”

Hóa ra là Thượng Quan Cảnh Lăng, lòng tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhưng không hiểu sự hụt hẫng ấy từ đâu ra.

Anh ấy bước nhanh về phía tôi, đỡ tôi dậy, sau đó lấy một chiếc gối để tôi dựa lưng vào đó cho thoải mái.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi ngồi vững, tôi vội vã hỏi.

“Em bị ngất ở khán đài sân vận động.” Thượng Quan Cảnh Lăng đắp chăn lên giúp tôi, rồi ngồi xuống giường.

“Em bị ngất?” Tôi hỏi lại, trong đầu là một mớ hỗn độn, nhưng chỉ vài giây sau, cảnh tượng trước khi tôi bị ngất lần lượt hiện lên: “Ôi, cái lũ con gái đó...” Tôi bị kích động, người bổ nhào về phía trước, muốn ra khỏi giường.

Thượng Quan Cảnh Lăng vội vàng giữ tôi lại, nhẹ nhàng nói: “Đừng cử động, hiện giờ em đang là bệnh nhân. Tính em lúc nào cũng nóng như vậy, chuyện đó, Tả Mạc Phong đã đi giải quyết rồi. Mười lăm người tham gia cuộc thi cũng đã chọn ra rồi! Anh đã bắt đầu dạy họ Thái cực quyền rồi.”

“Vậy sao? Tốt quá rồi!” Cục đá nặng trĩu trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tả Mạc Phong mà đã ra tay thì nhất định là sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng không biết hắn ta sẽ “dạy bảo” tôi thế nào đây. Còn nữa, chỉ còn một tháng nữa là cuộc thi bắt đầu, học Thái cực quyền liệu có kịp không? Vả lại, Thái cực quyền có lợi hại hơn võ công Thiếu Lâm của Câu lạc bộ võ thuật đã năm lần liên tiếp đoạt giải quán quân kia không?

“Tiểu Ngư, em đang nghĩ gì vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng gõ nhẹ lên trán tôi, gọi tôi trở về với thực tại.

Tôi cười lắc lắc đầu, không muốn cho Thượng Quan Cảnh Lăng biết nỗi lo lắng trong lòng tôi, tôi quay ra nhìn chậu hoa cúc ngoài cửa sổ nói: “Chậu hoa này thật là thơm!”

“Là Tả Mạc Phong bảo anh mang đến tặng em đấy!” Thượng Quan Cảnh Lăng chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi lại nói tiếp: “Tả Mạc Phong nói em rất ghét mùi thuốc, nhất định là sẽ không thích mùi bệnh viện, nên mới bảo anh mang chậu hoa này đến, và còn nói là em sẽ rất thích chậu hoa này!”

“Hả? Lạ thật, ai thích hoa hắn ta tặng chứ!” Mặt tôi bỗng ửng đỏ, nhếch mép nói.

Nhưng sao hắn ta lại biết tôi ghét mùi thuốc nhỉ? Sao hắn ta lại biết tôi thích ngửi mùi hoa cúc?

Thật là lạ lùng!

Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Thầy Thượng Quan, thầy có ở trong đó không? Tiểu Ngư tỉnh lại chưa?”

Oái... giọng nói này, là của Tiếu Tiếu mà! Con nhỏ này, không giận tôi sao?

Thượng Quan Cảnh Lăng cười và nhìn tôi một cái, rồi trả lời: “Em vào xem là biết thôi mà!”

Sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tiếu Tiếu nhìn thấy tôi ngồi trên giường, hai mắt còn to hơn cả quả chuông đồng. Trên tay bạn ấy cầm một hộp giữ nhiệt, mặt đỏ bừng đứng ở ngoài cửa, đang phân vân xem có nên vào hay không.

“Nha đầu chết tiệt này, bây giờ mới đến thăm tôi à!” Biết là da mặt bạn ấy mỏng, nên tôi liền hắng hắng giọng, rồi lại xoa xoa bụng: “Mang thứ gì ngon đến vậy? Mau lấy ra đây đi, bản nữ hiệp đói sắp chết rồi.”

Lúc đầu Tiếu Tiếu nhìn tôi không dám tin, sau đó vừa khóc vừa cười chạy vào trước giường, ôm chặt lấy tôi: “Tiểu Ngư, xin lỗi!”

“Ha ha, ngốc ạ, bạn làm gì vậy? Có phải là trẻ con đâu, khóc gì mà khóc?” Tôi cười ha ha và nói, ôi, nhưng ai đó có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả đến Tiếu Tiếu cũng tha thứ cho tôi?

“Ấy... Tiếu Tiếu, bạn không trách tớ đã loại bạn ra khỏi Câu lạc bộ võ thuật sao?”

“Tiểu Ngư, bạn đừng nói nữa, tớ sai rồi, đều là do tớ quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hội trưởng Tả Mạc Phong nói đúng, tớ là bạn thân của bạn, đáng lẽ tớ phải ủng hộ, giúp đỡ bạn mới đúng.” Tiếu Tiếu nắm chặt tay tôi, thành khẩn nói.

“Hắn ta nói thế sao? Hắn ta đã nói thế sao?” Bây giờ thì đến lượt tôi trợn tròn mắt nhìn Tiếu Tiếu và không dám tin vào tai mình nữa. Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là, nếu thực sự là Tả Mạc Phong nói như vậy thì không phải hắn ta điên mà là tôi ngu ngốc!

“Đương nhiên là anh ấy nói như vậy! Tớ đã nói với bạn rồi, Hội trưởng Tả Mạc Phong không xấu như bạn nghĩ đâu!” Tiếu Tiếu vừa nói vừa mở chiếc hộp giữ nhiệt ra. Mùi cháo thịt nạc trứng gà thơm phức bay khắp phòng.

“Oa, cháo thịt nạc trứng gà, ngon quá!” Mắt tôi hiện lên hình trái tim đỏ chót, giống như một con cún đang đói bụng bổ nhào về phía có đồ ăn: “Có phải là quán cháo rất đông khách ở đằng sau trường không?”

“Đúng rồi, cẩn thận cẩn thận, tay bạn vẫn đang có kim truyền đấy!” Tiếu Tiếu giật nảy mình, vội vã ra hiệu cho Thượng Quan Cảnh Lăng giữ tôi lại.

Thượng Quan Cảnh Lăng lại đang nhìn tôi với vẻ rất hứng thú, trên mặt nở một nụ cười ấm áp đến mê hồn: “Tiếu Tiếu, em vẫn không biết Tiểu Ngư sao? Cô ấy mà đã định làm gì thì có mười con trâu cũng không kéo lại được!”

Nhân cơ hội này, tôi cướp lấy hộp giữ nhiệt trên tay Tiếu Tiếu, chẳng ngại ngùng gì húp một hơi cái hộp cháo thơm phức ấy, vừa húp vừa nhếch mép cười: “Ôi! Ngon quá! Thượng Quan, anh nói đúng, anh vẫn là người hiểu em nhất, ha ha.”

“Đúng thế đúng thế, bạn cứ ăn từ từ!” Tiếu Tiếu nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng cười.

“Đúng rồi, Thượng Quan, Thái cực quyền của phái Võ Đang các anh so với võ công của Thiếu Lâm Tự thì phái nào mạnh hơn?” Cuối cùng tôi cũng không nhịn được liền nói ra nỗi băn khoăn lo lắng trong lòng mình.

“Thái cực quyền thì thiên về những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, còn võ công Thiếu Lâm thì thiên về những động tác mạnh mẽ dứt khoát.”

Thượng Quan Cảnh Lăng suy nghĩ kỹ một lúc mới trả lời, “Mỗi phái có một ưu điểm riêng, không thể nói là phái nào mạnh hơn phái nào được. Em còn nhớ anh đã từng nói với em không? Anh vì đuổi theo một tên gian tặc dâm ô, mới bị hắn ta đá xuống vách núi và đến đây, hắn ta chính là đệ tử của Thiếu Lâm, võ công rất cao cường, thật là đáng tiếc.”

“Thế có nghĩa là, chúng ta sẽ không chắc chắn là thắng được rồi!” Lòng tôi bỗng thấy nặng trịch.

Hôm đó Đại Lực nói với tôi, huấn luyện viên Câu lạc bộ võ thuật trường Trung học Hữu Trí là đệ tử của phái Võ Lâm, họ dựa vào võ công Thiếu Lâm mà năm lần liên tiếp đoạt giải nhất. Theo một thông tin đáng tin cậy thì lần này họ sẽ biểu diễn tiết mục “Thập bát đồng nhân trận” - Tôi đã xem trên ti vi rồi, tiết mục đó rất lợi hại!

“Tiểu Ngư, anh sẽ toàn tâm toàn lực. Thực ra chúng ta cũng không cần phải quá coi trọng chuyện thắng thua.” Thượng Quan Cảnh Lăng gõ gõ trán tôi, thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Thượng Quan Cảnh Lăng tò mò hỏi: “Tiểu Ngư, có thể nói cho anh biết, tại sao lại xem cuộc thi này quan trọng đến vậy?”

“Bởi vì nếu thua, bạn ấy sẽ phải quét sân vận động trong một năm liền.” Tiếu Tiếu nhún nhún vai, trả lời thay tôi: “Bạn ấy và Tả Mạc Phong đã ký thỏa thuận rồi!”

“Sai rồi!” Tôi lớn tiếng nói: “Nguyên nhân quan trọng là tớ không thể để Tả Mạc Phong coi thường, tớ phải chứng minh cho hắn ta thấy, chẳng có việc gì là Lâm Tiểu Ngư này lại không làm được cả!”

“Ồ, Tiểu Ngư, em rất quan tâm đến thái độ của Tả Mạc Phong đối với em sao?” Lúc Thượng Quan Cảnh Lăng hỏi tôi câu đó, ánh mắt anh ấy nhìn sang chỗ khác.

“Ối, hi hi...” Chuyện gì thế nhỉ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy bầu không khí có gì đó khác khác, một cảm giác lúng túng: “Sao lại thế? Sao em lại quan tâm đến thái độ của Tả Mạc Phong chứ, hắn ta thì là loại củ hành gì chứ... hơ hơ!”

Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu nhìn tôi, không nói gì, làm tôi thấy thật căng thẳng, chẳng dám nói thêm gì nữa, đành cười trừ vài tiếng.

Yên lặng một chút, Thượng Quan Cảnh Lăng cười một cách rất lạ lùng, vỗ vỗ vai tôi, đứng dậy nói: “Buổi chiều vẫn có buổi tập, anh về trước nhé. Tiếu Tiếu, phiền em ở lại chăm sóc cho Tiểu Ngư.”

Hử? Tôi lén nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng với ánh mắt nghi hoặc, chuyện gì vậy, hình như anh ấy không thích tôi nói xấu Tả Mạc Phong! Nhưng vốn đã như vậy rồi mà, tôi chỉ nói sự thật thôi!

“Tiểu Ngư, anh hứa với em, nhất định chúng ta sẽ giành được giải quán quân!” Trước khi Thượng Quan Cảnh Lăng bước ra cửa, bỗng quay người lại nói thêm một câu.

“Cái đó... thực ra cũng chẳng có gì, em không sợ quét sân vận động đâu...” Tôi cảm thấy không nên gây áp lực cho Thượng Quan Cảnh Lăng, nên nói vội một câu, tiếc là anh ấy đã đóng cửa đi ra rồi, cũng không biết là có nghe thấy câu nói đó của tôi không.

Vừa quay đầu lại, tôi thấy Tiếu Tiếu đang nhìn tôi với vẻ đang suy nghĩ. Tim tôi bỗng thắt lại, cô bạn này thích Thượng Quan Cảnh Lăng, không phải là đang ghen với tôi đấy chứ?

“Hi hi...” Tôi cười trừ nhìn Tiếu Tiếu: “Thượng Quan thật thú vị, cùng là anh em một nhà, sao lại có vẻ kỳ lạ thế chứ!” Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ “anh em”.

“Tiểu Ngư, rốt cuộc là bạn thích Hội trưởng Tả Mạc Phong hay huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng?” Tiếu Tiếu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.

Trời ạ, cái cô bạn này đang nghĩ gì vậy? Không phải là bạn ấy cho rằng tôi có ý gì với Thượng Quan Cảnh Lăng đấy chứ? Đúng, Thượng Quan Cảnh Lăng rất đẹp trai, lại dịu dàng, rất quan tâm đến tôi, chỉ tội hơi ngốc một chút, nhưng quan trọng nhất là tôi chỉ coi anh ấy như một người anh tốt mà thôi, đã là anh em tốt thì sao mà yêu được chứ...

“Ha ha... Tiếu Tiếu, tớ là... bạn gái của Mạc Phong mà, bạn nói xem tớ thích ai chứ!” Tôi nói khoác đến mức nổi cả da gà.

Nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt đáng yêu của Tiếu Tiếu giãn ra, giống như một bông hồng vừa hé nở: “Bạn nhanh ăn cháo đi, nguội hết rồi kìa.”

Tôi thầm thở ra một hơi dài, húp vài lần đã hết sạch chỗ cháo, nhưng... đúng là đã nguội hơn rồi!