Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 03 - Phần 1

Chương ba: Quãng thời gian tươi đẹp nhất

Tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì không giải được bài tập Vật lý, buồn bực vì đau sau khi vừa bấm lỗ tai, hưng phấn cả ngày khi mua được một bộ quần áo đẹp, kích động không ngừng vì lén lút xỏ thử đôi giày cao gót của mẹ. Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc... Rồi tôi nhớ tới anh, nước mắt làm nhòa đi đường nhìn, nhưng tôi không quên được dáng vẻ anh khi ấy, khi anh còn yêu tôi.

Giờ tự học buổi tối, bất cứ thầy cô nào cũng sẽ nói những lời y chang nhau, nhắc nhở học sinh dù mai là ngày nghỉ nhưng vẫn phải học bài, rồi lại nói tới vấn đề thi đại học năm nay, dặn dò học sinh nên mua báo sáng để theo dõi thông tin về đề thi và đáp án. Tuy nhiên, mấy chuyện này nghe có vẻ quá xa vời đối với học sinh, bọn họ đều dùng ngày nghỉ vào những việc khác.

Vương Y Bối có một chiếc gương cầm tay, lúc này cô đang cầm nó điều chỉnh góc độ để nhìn thấy Trần Tử Hàn ngồi ở dãy bàn cuối cùng bên cạnh sọt rác. Cô hài lòng nghĩ mình rất thông minh, ngay cả cách này cũng có thể nghĩ ra.

Thấy Vương Y Bối cứ ngồi tủm tỉm cười gian, Lương Nguyệt hiếu kỳ hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”.

“Có gì đâu!”

Từ vị trí của Lương Nguyệt không thể thấy được Trần Tử Hàn nên không phát hiện ra bí mật của cô.

Tới tiết học cuối, Trần Tử Hàn đi tới trước mặt Vương Y Bối, hạ tay gõ hai tiếng xuống bàn cô. Thực ra là cô đã biết anh đi tới chỗ mình rồi, nhưng cố ý làm bộ như không thấy. Các bạn trong lớp từ lâu đã quen với việc Trần Tử Hàn kèm cô học Vật lý nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Trần Tử Hàn đem nội dung chính của bài học mấy hôm cô nghỉ phép tới bảo cô xem lại. Tuy nhiên lần này có hơi khác mọi khi, ví dụ như, hiện tại anh đang ngồi ngay đằng trước cô, chứ không quay về chỗ của mình như trước nữa. Vương Y Bối chợt cảm thấy nhìn lưng của anh còn thú vị hơn cả nhìn sách.

Một lát sau, Trần Tử Hàn quay đầu lại, nói: “Xem sách đi!” Vương Y Bối cười: “Cậu có mắt đằng sau gáy đấy à? Sao biết tớ không đọc sách?”.

Lương Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng bán đứng bạn bè: “Tớ làm nhân chứng, vừa rồi đúng là cậu ấy không đọc sách”.

“Lương Nguyệt!” Vương Y Bối trừng mắt lườm Lương Nguyệt.

Lương Nguyệt chẳng hề sợ hãi: “Lớp trưởng, cậu quay lại mà xem Y Bối viết cái gì lên bàn này, hay lắm ấy!”.

“Không cho xem, không cho xem!” Vương Y Bối lập tức lấy tay che lại.

Hôm nay vừa mới tới lớp, tâm trạng cô vô cùng tốt nên đã viết lên bàn mấy chữ: Chưa tới Hoàng Hà chưa cam lòng, không được điểm tốt lòng không yên.

Trần Tử Hàn tủm tỉm: “Phá hoại tài sản công, nên phạt bao nhiêu tiền nhỉ?”.

“Đáng ghét!” Vương Y Bối cố ý giơ cuốn sách Vật lý lên, không để cho Trần Tử Hàn nhìn thấy mặt mình.

Trần Tử Hàn chỉ cười, quay người lại tiếp tục làm bài.

Vương Y Bối dùng băng dính dán giấy lên che kín mấy chữ trên bàn lại, thật sự là ngượng chết đi được, thế nên cô quyết tâm không làm mấy chuyện ấu trĩ nông nổi ấy nữa.

Sau đó, cô tiếp tục đọc bài, càng xem càng thấy đau đầu, chỉ muốn ném quyển Vật lý ra thật xa, cả đời không muốn gặp lại nó nữa.

Trần Tử Hàn bình thường luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp học rồi khóa cửa, nhưng hôm nay Vương Y Bối ngồi đằng sau liên tục dùng chân đá lên ghế Trần Tử Hàn phía trước. Vừa hết giờ, Trần Tử Hàn liền liếc nhìn cô đầy bí hiểm, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi, thu dọn sách vở rồi vác cặp sách ra khỏi lớp.

Vương Y Bối nán lại trong lớp mấy phút, Lương Nguyệt kéo tay cô: “Còn không về sao?”.

“Cậu về trước đi, tớ còn có việc.”

“Cậu thật sự đã quyết tâm nỗ lực học rồi đấy à?” Lương Nguyệt vừa thu dọn sách vở, vừa nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

Vương Y Bối chỉ cười trừ. Đây là niềm vui bí mật cô muốn giấu tận đáy lòng, không muốn chia sẻ mà chỉ muốn một mình hưởng thụ.

Trần Tử Hàn đứng ngoài cổng dãy phòng học, vừa nhìn thấy Vương Y Bối trong tầm mắt, anh liền quay người đi thẳng. Cô cũng đi theo sau anh nhưng giữ một khoảng cách nhất định, mãi cho tới khi đến vườn cây nhỏ, cô mới tiến lên đi song song bên cạnh anh: “Dám phớt lờ tớ, giả vờ cũng quá đáng lắm nha!”.

Trần Tử Hàn lắc đầu cười: “Tớ dám sao? Chỉ là tớ biết rõ nhất định không thể ngồi cạnh cậu học bài được thôi.”

“Ghét tớ?” Vương Y Bối hờn dỗi.

Trần Tử Hàn lấy một quyển sách trong cặp ra, đặt trên mặt đất, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Sao có thể chứ? Xưa nay mắt nhìn của tớ đều không được tốt lắm”.

Còn đả kích trá hình cô, nhưng mà cô không hề tức giận: “Tưởng sách là bảo bối của cậu?”.

“Bảo bối là kiến thức, chứ không phải bản thân quyển sách.”

“Trời, nếu mấy lời này không phải là chính miệng cậu nói ra thì nhất định tớ sẽ cười chết mất.”

“Có gì mà cười?”

“Chỉ thấy buồn cười thôi.”

Vương Y Bối nhìn một đôi khác trong vườn cây đang trình diễn tiết mục hôn môi, chàng trai ôm chặt lấy cô gái, hôn say đắm.

Y Bối kéo áo Trần Tử Hàn: “Cậu nhìn xem!”.

“Có gì hay mà xem. Nhìn trộm là hành vi vô văn hóa.”

“Không phải, ý tớ là hình như hai người họ rất có kinh nghiệm.”

Sắc trời tối sẫm che giấu mang tai đỏ bừng của Trần Tử Hàn: “Cậu mong muốn tớ có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm?”.

Vương Y Bối vô tư nói: “Tớ muốn cậu chỉ có kinh nghiệm với một mình tớ thôi”.

Trần Tử Hàn kéo cô vào trong lòng, nụ cười thấp thoáng trên gương mặt anh.

Bầu trời đêm thật đẹp, ngàn vạn vì sao lấp lánh giữa khoảng không mênh mông. Hóa ra, tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng đều thấy đẹp. Y Bối xiết chặt tay Trần Tử Hàn: “Sau ngày mai trời sẽ mưa đấy”.

“Dự báo thời tiết nói mà.”

“Cậu biết?”

“Hằng năm vào kỳ thi đại học, trời đều có mưa, tớ nghiên cứu kỹ rồi.”

“Cậu có thể nghiên cứu cái gì có giá trị một chút được không?”

“Cậu!”

Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày này là lần duy nhất Vương Y Bối cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Ngồi trên ô tô, cô không ngừng nhắn tin cho Trần Tử Hàn, thông báo mình đi tới chỗ nào, nhìn thấy cái gì. Chẳng hạn như trên xe có một đứa trẻ rất đáng yêu, hay có một đám bạn nam rất đẹp trai cười với cô. Nhưng kết quả, Trần Tử Hàn chốt lại một câu rằng, anh rất lạc quan về cô, căn bản là ngoại hình của cô rất bình thường.

Suốt một giờ đồng hồ trên ô tô, Vương Y Bối liên tục nhắn tin qua lại với Trần Tử Hàn, đến nỗi khi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, ánh mặt trời gay gắt cũng không khiến cô thấy bực bội.

Sau khi chuyển xe, cô ngồi chuyến xe cuối cùng về quê, tâm trạng rất vui vẻ.

Từ đường quốc lộ tới nhà cô phải qua một khu nghĩa trang, trong đó có phần mộ của ông nội.

Vương Y Bối đi đến đó, ngồi xuống trước mộ ông. Pháo giấy vương vãi trên cỏ, nhìn không đến nỗi quá hiu quạnh.

Cô không hề sợ hãi, đưa tay lên chạm vào những tảng đá chất đống kia, lòng nặng trĩu, nhưng cũng có phần nào thư thái.

“Ông nội, ông sẽ thích cậu ấy, phải không?”

Cô mỉm cười. Người ta nói, có những người sau khi qua đời sẽ lên thiên đường, ông nội nhất định đang ở đó.

Nếu như mỗi người đều phải trải qua quá trình sinh tử, thì việc tử kia chẳng đáng để chúng ta phải bi thương, đừng nên quá khổ đau. Giờ phút này cô cảm thấy vui mừng vì ông nội ra đi không hề đau đớn, mà rất thanh thản nhẹ nhàng, ngoại trừ khiến mọi người trong nhà hụt hẫng thì cũng không có gì thiếu sót.

Bố mẹ cô đi làm ở bên ngoài dài ngày, ở nhà giờ chỉ có mình bà nội. Vương Y Bối về tới nhà liền giúp bà nấu cơm, cô không thích giặt quần áo, cũng may mà ở nhà có máy giặt. Bà nội bình thường không có việc gì làm thường hay lôi quần áo và mấy thứ đồ linh tinh ra giặt.

Cuộc sống vẫn luôn bình dị như vậy, chỉ có tâm tư con người là bất thường. Khi người ta vui vẻ, niềm vui ấy cũng sẽ lan tỏa sang mọi thứ xung quanh, khiến cho thế giới này tràn ngập hạnh phúc và đầy hy vọng.

Gia đình Trần Tử Hàn ở khu nội thành mở rộng, từ trường về nhà chỉ cần ra bến xe buýt đợi rồi ngồi xe mười phút là tới nơi.

Nhưng mà lần này không giống mọi khi, Tôn Thục Mẫn đích thân tới đón Trần Tử Hàn. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nhìn di động suốt làm gì thế?”.

Trần Tử Hàn đặt điện thoại xuống: “Con nhìn xem có tin nhắn không”.

“Có tin nhắn thì có chuông báo cơ mà.”

“Con sợ không nghe thấy.”

Tôn Thục Mẫn nhìn con trai: “Dạo này học hành thế nào?”

“Vẫn tốt, sao ạ?”

“Học cấp ba rồi còn làm lớp trưởng, có sợ ảnh hưởng tới việc học không?”

“Mẹ, kết quả học tập và mấy chuyện này không liên quan gì hết.”

“Ừ, là mẹ lo mấy chuyện ở lớp chiếm nhiều thời gian học của con thôi.”

“Không có chuyện đó đâu mẹ.”

Tôn Thục Mẫn gật đầu: “Vậy nghỉ sớm đi!”.

Trần Tử Hàn “vâng” một tiếng, nghe thấy tiếng đóng cửa, anh mới cầm di động lên xem. Tin nhắn trên QQ đã truyền đến: “Sao không nói gì thế? Đáng ghét! Còn không mau trả lời thì tớ sẽ mặc kệ cậu luôn đấy”.

Trần Tử Hàn mỉm cười, nhanh chóng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho cô.

Cứ như vậy, câu qua câu lại, chuyện trên trời dưới bể gì hai người cũng nói, tán gẫu đến tận lúc ngủ quên.

Tài khoản QQ là do Vương Y Bối cho Trần Tử Hàn. Trước đây, anh không chơi mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng máy tính cũng không có gì hấp dẫn. Ở lớp, anh là một trong số ít người không ham mê mấy cái trò ấu trĩ ấy. Thế nhưng hiện giờ Trần Tử Hàn lại thấy chúng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng có thể thông qua đó mà cảm nhận được buồn vui của đối phương.

Có điều, ngày hôm sau Trần Tử Hàn quyết định uốn nắn lại phương thức liên lạc này, dứt khoát không chat quá mười hai giờ đêm. Anh không muốn vì sự tồn tại của cô mà làm rối loạn hoàn toàn với cuộc sống của mình.

Sau khi dỗ Vương Y Bối đi ngủ, Trần Tử Hàn liền nhận được một tin nhắn: “Cậu và cậu ấy thật sự đang hẹn hò?”.

Trần Tử Hàn cau mày lướt qua tên người gửi, trả lời một chữ: “Ừ”.

Học sinh cấp ba có một câu nói nổi tiếng: Đại khảo đại hỏa sái, tiểu khảo tiểu hảo sái, bất khảo bất hảo sái[1]. Quan điểm đó hoàn toàn đúng trong đợt thi đại học năm nay, mặc dù đây mới chỉ là kỳ thi của khóa trên. Trong lớp Vương Y Bối, phải có tới hơn nửa không làm bài tập về nhà, học sinh tới lớp không phải là những người thật sự chăm chỉ học hành, mà là đến lớp sớm để tranh thủ làm bài tập hoặc chép của nhau.

[1] Kỳ thi càng quan trọng chơi càng vui, kỳ thi nhỏ chơi ít vui hơn, không thi chơi không vui.

Vương Y Bối không ngoại lệ, chẳng biết là mải chơi gì mà bài tập cũng để lại mang lên lớp mới làm.

Là nạn nhân bị Y Bối năm lần bảy lượt nhắc nhở phải đi học sớm nên hôm nay quả nhiên Trần Tử Hàn tới rất sớm. Thế nhưng dù có quấn lấy Trần Tử Hàn thế nào cũng không thuyết phục được anh đưa vở bài tập cho cô chép, trong khi với những bạn học khác anh lại rất vô tư, hoàn toàn không có ý kiến.

Vương Y Bối sau khi kháng nghị vô hiệu, đành phải cắm cúi tự làm bài của mình.

“Trời ạ, thật là rắc rối! Không làm nữa.” Vương Y Bối tức giận vo tròn tờ đề bài ném xuống đất.

Trần Tử Hàn cau mày, khẽ gõ tay vào đầu cô: “Nhặt lên!”.

Vương Y Bối bất động.

“Nhặt lên!”

Mặc dù rất không cam tâm nhưng cuối cùng Y Bối vẫn phải nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng phiu.

Hai người không hề phát hiện ra, lúc này cả lớp đang kinh ngạc nhìn mình. Hành động tuy rằng không thân mật nhưng lại có chút mờ ám đã hoàn toàn chứng minh rõ quan hệ giữa họ “trong sáng” đến cỡ nào.

Ánh mắt của bạn học chuyển từ ngạc nhiên sang “đương nhiên”, những điều này cả Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều không hề biết.

Ở độ tuổi này, nếu như trong lớp có bạn học yêu nhau thì những người còn lại sẽ đứng xem với tư cách mua vui, tuyệt đối không nhiều chuyện mà đi kể với giáo viên, thậm chí còn sẵn lòng giấu giếm hộ. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều ôm những suy nghĩ riêng, nhất là các bạn nữ, sau khi biết chuyện Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hẹn hò, hầu như ai cũng cảm thấy hết sức khó tin.

Lúc đầu thì chẳng ai quan tâm, dần dần mới có người để ý tới nhất cử nhất động của hai người họ, cuối cùng cũng phát hiện ra “manh mối” chứng minh phán đoán của mọi người là sự thật.

Ví dụ như, có người nhìn thấy họ ngồi trong vườn cây.

Ví dụ như, có người nhìn thấy họ nắm tay nhau.

Trần Tử Hàn lúc giảng bài cho Vương Y Bối, biểu hiện rất thản nhiên, rất vô tư, khiến người khác nhìn vào chẳng thể phát hiện ra điều gì.

Những người ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm, hơn nữa còn hay tỏ ra “hiểu chuyện”, vì thế chỉ cần biết Trần Tử Hàn và Vương Y Bối thật sự đang hẹn hò thì tuyệt đối sẽ không có ai đến hỏi bài Trần Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy thế giới riêng của họ.

Người đầu tiên tỏ ra bất mãn là Lương Nguyệt vì Y Bối dám chơi trò ái tình bí mật ngay trước mắt mình. Có điều, Vương Y Bối cũng sớm nghĩ cách an ủi Lương Nguyệt rồi, chỉ cần mời cô ấy đi uống nước một ly Black Forest Vanilla, lập tức làm tiêu tan hơn nửa cơn tức giận của cô ấy.

Hai người ngồi trên ghế trong quán trà sữa, Lương Nguyệt tò mò hỏi: “Cậu và lớp trưởng “thông đồng” với nhau từ bao giờ thế hả? Thật là không thể tin được”.

“Thế mới là tớ chứ! Tớ không đi con đường bình thường, nhất định phải để các cậu giật mình.”

Lương Nguyệt khinh bỉ: “Lớp trưởng của chúng ta thật sự đáng thương!”.

“Này, này, này sao có thể nói thế được chứ?”

Lương Nguyệt thành thật nói: “Quả thực tớ không ngờ được Trần Tử Hàn cũng yêu sớm, hơn nữa, đối tượng lại là cậu. Thật là vượt quá sức tưởng tượng luôn! Chắc chắn trong lớp cũng có rất nhiều người chung ý nghĩ với tớ. Hơn nữa, tớ rất tò mò cậu và lớp trưởng làm thế nào mà lại... rốt cuộc thì ai là người chủ động?”.

Vương Y Bối nhìn chính mình trong tấm gương lớn dán trên tường, hút một ngụm trà sữa: “Chúng mình “lưỡng tình tương duyệt”!”.

“Cậu che giấu kỹ thật đấy! Ngay cả tớ đây mà cũng không phát hiện ra được. Nhưng chủ yếu vẫn là không thể tưởng tượng được đối tượng lại là Trần Tử Hàn.”

Vương Y Bối mỉm cười ngọt ngào trong gương, nụ cười mang theo phần nào tự mãn.

Lương Nguyệt lắc đầu, quả nhiên là con gái khi yêu luôn ở trong trạng thái ngốc nghếch.

Điều khiến Lương Nguyệt ngạc nhiên nhất là khi hai cô đang ở đây uống trà sữa thì Trần Tử Hàn thình lình xuất hiện, trả tiền trà sữa xong sau đó mới nói: “Khuya rồi, nên về ký túc đi ngủ thôi”.

“Còn sớm mà!” Vương Y Bối bất mãn nhìn Trần Tử Hàn, “Một lúc nữa rồi về”.

Trần Tử Hàn lấy di động ra chìa trước mặt cô: “Tiểu thư, mở to hai mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi?”.

Vương Y Bối bĩu môi, không nói lời nào nữa, trong tay vẫn còn cầm ly trà sữa mới uống một nửa. Cô đang chuẩn bị tụt xuống khỏi ghế xoay thì Trần Tử Hàn lập tức ôm lấy cô, đỡ cô xuống. Vương Y Bối không có biểu cảm gì đặc biệt, Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên. Chỉ có Lương Nguyệt là tỏ ra “nhìn thế là đủ rồi”, trong lòng cô còn thầm nghĩ, Vương Y Bối từ bao giờ lại yếu đuối như vậy chứ, cái ghế thấp như thế mà cũng cần có người bế xuống.

Nhưng mà dù sao cô cũng phải thừa nhận, hai người này ở bên nhau quả đúng là đẹp đôi, không chê vào đâu được, nhìn thế nào cũng rất hài lòng.

Trần Tử Hàn chạm vào ly trà sữa trong tay Vương Y Bối: “Lạnh à?”.

“Bình thường.”

“Đừng uống mấy thứ này nhiều quá, có uống thì cũng nên uống ấm.”

“Biết rồi!” Vương Y Bối tỏ ra rất biết nghe lời, sau đó lại đưa nửa cốc trà sữa còn lại cho Trần Tử Hàn: “Tớ không uống hết, cậu uống đi!”.

Trần Tử Hàn cau mày, nhìn cốc trà sữa một lúc mới đưa lên miệng, bộ dạng “thấy chết mà không sợ”. Anh không uống từng ngụm từng ngụm, mà một hơi hết sạch, mùi vị thế nào cũng không kịp thưởng thức, chỉ cho rằng làm thế sẽ giảm tối đa sự giày vò.

Lương Nguyệt thấy vậy, tự đáy lòng cảm thấy Vương Y Bối thật sự rất hạnh phúc, cô vốn tưởng Trần Tử Hàn sẽ tức giận, thẳng tay ném cốc trà sữa đi.

Trần Tử Hàn vứt cái cốc không vào thùng rác, rồi quay lại đi bên cạnh Vương Y Bối. Lương Nguyệt rất tự giác mà đi về phía sau, không quấy nhiễu đôi tình nhân kia.

Đưa hai người về ký túc xong, Trần Tử Hàn mới về phòng mình.

Trần Tử Hàn vừa đi, Lương Nguyệt lập tức kéo Vương Y Bối: “Lớp trưởng đại nhân ở trước mặt cậu hoàn toàn khác với lúc trên lớp”.

“Ở trước mắt tớ là Trần Tử Hàn, ở lớp học cũng vẫn là Trần Tử Hàn, có gì mà khác?” Vương Y Bối rõ ràng không hiểu Lương Nguyệt đang nói gì.

Lương Nguyệt cũng không thể nào giải thích rõ được, chỉ cảm thấy lúc ở trên lớp, Trần Tử Hàn có vẻ uy nghiêm của một lớp trưởng, khiến người ta vừa nhìn đã nể phục. Còn ở bên cạnh Vương Y Bối, Trần Tử Hàn lại là một người con trai rất bình thường, dịu dàng săn sóc, yêu chiều bạn gái.

“Vương Y Bối, cậu phải quý trọng lớp trưởng vĩ đại của chúng ta nghe chưa, cậu ấy đã dám chấp nhận cậu.”

Y Bối lườm Lương Nguyệt: “Tớ tốt như vậy, lẽ ra phải là cậu ấy quý trọng tớ chứ!”.