Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 03 - Phần 2

Lương Nguyệt lắc đầu, thật sự không hiểu nổi Trần Tử Hàn làm sao lại có thể chịu đựng được Y Bối. Trong lòng cô vẫn luôn cho rằng, Trần Tử Hàn hẳn là thích những cô gái học giỏi, xinh đẹp, tính tình dễ chịu, kiểu con gái dịu dàng hiền thục mà đa số con trai đều yêu thích. Nhưng mà, Vương Y Bối rõ ràng còn kém rất xa! Xem ra, Trần Tử Hàn này khẩu vị cũng không giống người thường.

Vừa mới vào trong phòng, Vương Y Bối đã nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn: “Về phòng chưa?”.

“Ý cậu là gì? Cứ làm như tớ còn chạy lung tung ngoài đường ấy.”

Trần Tử Hàn đứng ngoài ban công, khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ như vậy?”.

“Có, có, có! Nhưng dù có cũng bị cậu bóp chết từ trong trứng nước rồi.”

“Cho nên hãy tự giác một chút!”

“Tớ là đứa trẻ ngoan, rất tự giác!”

“Cậu nói câu đấy mà không thấy ngượng miệng à?”

“Những đứa trẻ nói thật đều không ngượng miệng.”

“Da mặt cậu càng ngày càng dày.”

“Đâu có...”

Hai người trò chuyện rất lâu, đến lúc đèn ký túc đã tắt Trần Tử Hàn mới dặn dò cô đi ngủ.

Lúc anh quay vào phòng, bạn học cùng phòng liền trêu chọc: “Lớp trưởng mà cũng buôn chuyện điện thoại cơ đấy, cậu gia nhập vào đội ngũ kiếm tiền cho công ty viễn thông rồi à?”.

“Không biết là ai có mị lực như vậy, có thể khiến cho lớp trưởng của chúng ta cầm di động không muốn buông.”

“Lớp trưởng, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt.”

Trần Tử Hàn nhìn bọn họ, sắc mặt không hề biến đổi: “Ngủ sớm đi, mai tớ không gọi dậy đâu, đi học muộn thì nộp tiền phạt”.

Mọi người: “...”.

Vương Y Bối là một người khá nhạy cảm. Ví dụ như có một buổi sáng đọc báo vô tình thấy thông tin về nữ diễn viên Đài Loan mà cô thích đang đóng một bộ phim thần tượng phát trên kênh CTV[2], cô liền tâm tâm niệm niệm nghĩ về bộ phim đó.

[2] CTV: Đài Trung thị, kênh truyền hình lớn nhất Đài Loan.

Do dự một hồi, Vương Y Bối kéo tay Lương Nguyệt dò hỏi: “Hôm nay tụi mình bùng tiết tự học cuối đi ra quán net xem phim đi!”.

“Tiểu thư, tớ xin cậu, sắp thi cuối kỳ rồi đấy!”

“Thì thế mới cần học và nghỉ kết hợp! Không thể lúc nào cũng ngồi ôm sách được.”

Lương Nguyệt thở dài: “Hôm nay là ca trực của cô chủ nhiệm đấy, cậu chắc chắn muốn đi chứ?”.

“Cô Tưởng bình thường chỉ tới nhìn qua rồi đi ngay.”

Lương Nguyệt liếc mắt xuống chỗ Trần Tử Hàn, cười mờ ám: “Nhưng cậu còn phải qua cửa “người đàn ông của cậu” nữa đấy! Giờ tự học là do cậu ấy quản lý, cậu tìm cậu ấy nịnh nọt đi đã!”.

Vương Y Bối nhìn về phía Trần Tử Hàn, trong đầu có thể tưởng tượng ra sự cự tuyệt của anh.

Tới tiết cuối, cô Tưởng đến kiểm tra một lần rồi đi, Vương Y Bối vê tròn một tờ giấy ném về phía Trần Tử Hàn đang ngồi trên bục giảng. Trần Tử Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dò hỏi “lại gì nữa thế?”.

Vương Y Bối cũng nhíu mày nhìn anh.

Trần Tử Hàn đảo mắt nhìn cả lớp một lượt rồi mới đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”.

“Tớ đau bụng.”

“Rồi sao?”

Vương Y Bối chỉ về phía WC, Trần Tử Hàn thở dài, gật đầu để cô ra ngoài.

Anh đứng tại chỗ mấy giây, lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường nên đuổi theo cô. Vừa nhìn thấy Y Bối đi xuống cầu thang, Trần Tử Hàn chạy tới cản cô lại: “Tớ không nhớ có WC ở đằng này”.

“Tớ thích WC tầng dưới, không được à?”

“Vương Y Bối!”

Cô đành đầu hàng: “Tớ muốn đi xem X, bộ phim đó có diễn viên mà tớ thích nhất. Tớ rất muốn xem xem có hay như báo chí ca ngợi không”.

Trần Tử Hàn hoàn toàn bất lực: “Không được đi!”.

“Cậu coi thường nhân quyền của tớ!”

“Vẫn còn tốt hơn cậu coi thường tớ!”

Vương Y Bối túm lấy tay áo Trần Tử Hàn lắc lắc: “Nhưng mà tớ rất rất rất muốn xem! Không được xem tớ sẽ ăn không ngon ngủ không yên, làm gì cũng không thoải mái”.

Cô kiễng ngón chân lên định hôn anh, nhưng lại bị anh đẩy ra: “Đang ở cầu thang”.

“Cậu cam lòng nhìn tớ muốn làm mà không được ư?”

“Bản lĩnh nói nhăng nói cuội của cậu càng ngày càng lợi hại!”

“Cảm ơn lời khen!”

Trần Tử Hàn cốc đầu cô: “Còn ở đấy mà tự sướng, cậu định một mình tới quán net giờ này hả?”.

Vương Y Bối kéo tay anh: “Tớ biết thừa, cậu muốn đi cùng tớ phải không?”.

Trần Tử Hàn dở khóc dở cười, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, anh không nỡ nói từ “không”. Cuối cùng, Trần Tử Hàn bất đắc dĩ gọi điện cho một người bạn học nhờ quản lý lớp thay mình.

Vương Y Bối kéo Trần Tử Hàn chạy ra khỏi trường học, nhưng hai người quá xui xẻo, ngoài cổng trường có mấy giáo viên đang đứng nói chuyện. Trần Tử Hàn vội lôi cô đi lối khác để tránh thầy cô, chẳng khác gì kẻ trộm.

Trần Tử Hàn hoàn toàn không có hứng thú với máy tính, anh đảo ánh mắt một lượt qua những tên con trai lêu lổng đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, chợt cảm thấy mình theo Y Bối tới đây thật sự là một quyết định sai lầm. Hai người chỉ mở một máy, Trần Tử Hàn ngồi trên ghế mềm, một tay ôm lấy cô, một tay chống cằm xem, Vương Y Bối rất thản nhiên ngồi trên đùi anh.

Thực ra, học sinh trốn học ra đây tương đối nhiều, thậm chí còn có cả những người từng học chung với Trần Tử Hàn năm lớp mười. Thấy Trần Tử Hàn xuất hiện ở đây, họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, có người đi tới bắt chuyện với anh, còn liếc nhìn Vương Y Bối.

Trần Tử Hàn vẫn thản nhiên, ánh mắt dán lên màn hình vi tính, nhưng không tìm thấy bất cứ điểm nào hấp dẫn trong bộ phim.

Vương Y Bối lại có vẻ rất tò mò: “Bạn học cũ của cậu sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy?”.

“Vì cậu quá xuất sắc, bọn họ chưa từng gặp được ai xuất sắc như cậu”

“Ồ. Tinh mắt thật đấy!” Vương Y Bối mỉm cười nhìn anh: “Bạn học của cậu có khác, rất có mắt nhìn người”.

Trần Tử Hàn không phản ứng.

Ngồi xem được một tiếng đồng hồ, Vương Y Bối thất vọng nói: “Nam chính chẳng đẹp trai gì cả khiến bộ phim mất cả sức hút”.

Trần Tử Hàn vẫn không phản ứng.

“Biết thế không đi xem nữa, thất vọng quá đi mất! Chưa xem còn có thể ôm hy vọng!” Y Bối khẽ lay tay Trần Tử Hàn: “Cậu nói xem đúng không?”.

“Cậu nói gì cũng đều đúng!”

“Thế sao cậu không ngăn cản tớ đi xem?”

Trần Tử Hàn gạt tay cô ra, bỏ cô lại đằng sau mà đi trước.

Vương Y Bối đứng tại chỗ giậm chân, sau đó lại vội vàng đuổi theo, kéo tay anh: “Cậu giận rồi à?”.

Trần Tử Hàn không đáp.

“Sao không nói gì thế?”

Vẫn lặng im.

Vương Y Bối nản chí: “Cậu sao thế hả?”.

Trần Tử Hàn chợt cầm lấy tay cô: “Sau này không được tới quán net nữa, biết chưa?”.

“Được rồi, tớ biết rồi!”

Trần Tử Hàn cũng chỉ tức giận một chút, nhưng chủ yếu cảm thấy mình không nên cái gì cũng chiều theo ý cô như thế, đáng lẽ ra phải giúp cô trở nên tốt hơn chứ không phải thông đồng với cô bất chấp kỷ luật. Ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu một lúc lập tức bị anh xóa bỏ. Cuộc sống cứ đi theo một khuôn mẫu sáo rỗng thì thật là nhàm chán. Hơn nữa, Y Bối hấp dẫn anh chẳng phải là vì cô đặc biệt hơn những người khác đấy sao? Chút khuyết điểm nhỏ này của cô trong mắt anh nào có hề gì, thậm chí anh còn cảm thấy như vậy càng đáng yêu.

Anh thích dáng vẻ làm nũng của cô, thích vẻ mặt chờ mong khi cô lôi kéo cánh tay anh, ánh mắt cô ấy có sức quyến rũ vô cùng lớn đối với anh.

Vương Y Bối thật ra không quá ham thích internet, cô chỉ cảm thấy ngày nào cũng lên lớp học như vậy quá tẻ nhạt, muốn đổi một phương thức học tập khác mà thôi. Có điều sau hôm ấy, cô quả nhiên nghe lời Trần Tử Hàn, không tới quán net nữa.

Hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau tới lớp cùng nhau tranh luận, thời gian ngoài giờ học hầu như đều ở bên nhau.

Trần Tử Hàn cũng thể hiện là một người bạn trai tốt đạt tiêu chuẩn, sau khi phát hiện cô không thích đồ ăn trong trường, anh luôn ra ngoài trường học mua bữa sáng cho cô, khiến các bạn nữ khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Trong đó có Hướng Thần.

Chứng kiến những việc mà Trần Tử Hàn làm cho Vương Y Bối, Hướng Thần cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên cô cảm thấy lòng đố kị của mình càng lúc càng căng phồng lên, những suy nghĩ ghê tởm đến mức chính cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thậm chí giờ phút này, cô thật sự muốn có thứ gì đó có thể chia rẽ hai người. Ví dụ như cô Tưởng phát hiện ra rồi ngăn cản, ví dụ như bố mẹ Trần Tử Hàn biết chuyện rồi tới tận trường làm ầm lên, khiến đoạn tình cảm của hai người họ không bệnh mà chết.

Hướng Thần còn ti tiện tới mức đã muốn viết một bức thư nặc danh gửi cho cô Tưởng để vạch trần sự việc, nhưng ý nghĩ bỉ ổi ấy khiến chính cô cũng phải giật mình hoảng sợ. Cô không ngờ mình lại là một người như thế, một người xấu xa, hèn mọn đến vậy. Cuối cùng, cô chẳng làm gì hết, chỉ tự nhủ trong lòng rằng: Để rồi xem, hai người đi được bao xa?

Đến kỳ thi cuối kỳ, bàn ghế trong các phòng học được kê đặt sẵn sàng, mỗi phòng có ba mươi chỗ ngồi, vì thế học sinh ngoại trú phải về nhà tự ôn tập, chỉ còn học sinh trong ký túc mỗi tối vẫn lên lớp học.

Giờ tự học buổi tối mọi người ngồi chỗ nào cũng được, Trần Tử Hàn kê thêm một chiếc ghế bên cạnh Vương Y Bối, cầm mấy tờ bài tập Vật lý đánh dấu những vấn đề quan trọng cho cô. Vương Y Bối lần này không hề làm gì quá trớn, rất nghiêm túc nghe giảng. Trần Tử Hàn sau khi đã hiểu rõ tính tình con người cô, không ôm hy vọng ngay lập tức biến cô thành một thiên tài, cô không thông minh đến mức ấy, anh cũng biết mình không có năng lực cao đến vậy. Anh chỉ giảng cho cô một vài thứ đơn giản, cố gắng giúp cô ăn điểm ở những câu dễ. Hơn nữa, Vương Y Bối là người rất thiếu kiên nhẫn, câu nào quá khó cô nhất định sẽ cảm thấy rắc rối mà từ bỏ.

Trần Tử Hàn không chỉ bổ túc môn Vật lý cho cô, mà còn hướng dẫn cô giải một vài dạng Toán thường gặp. Bộ dạng anh lúc giảng bài thật sự rất nghiêm túc. Nhìn bờ môi không ngừng mấp máy của anh, Vương Y Bối cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm động. Thỉnh thoảng cô sẽ cầm cốc của mình đi lấy nước cho anh uống, vì cô rất hiếm khi uống nước lọc. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy rất yên lòng.

Vị trí của Trần Tử Hàn trong suốt kỳ thi không hề thay đổi, đều là ở bàn đầu tiên của phòng số 1. Lần thi này Vương Y Bối ngồi gần Trần Tử Hàn nhất, vì cô ngồi ở bàn cuối cùng của phòng thi số 2.

Vương Y Bối cảm thấy rất yên tâm về môn Ngữ văn, nhưng lại khá lo lắng về môn Toán, lực học Toán của cô chỉ xếp vào mức trên trung bình. Cô cũng giống như khá nhiều bạn nữ khác, trong hai câu hỏi lớn của đề thi chỉ làm được câu thứ nhất. Kể cả nữ sinh xuất sắc nhất cũng không thể vượt qua được nhiều nam sinh như vậy.

Sau khi kết thúc buổi thi môn Văn, Vương Y Bối ăn cơm xong liền đi tới phòng tự học, nhưng Trần Tử Hàn chỉ giảng hai vấn đề điển hình rồi bảo cô nằm ngủ một lúc, như vậy mới có sức mà tiếp tục thi.

Buổi tự học cuối cùng, Trần Tử Hàn nhắc đi nhắc lại những nội dung trọng điểm của môn Vật lý khiến Vương Y Bối cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma, đêm nằm ngủ mơ thấy buổi thi Vật lý, hình như không phải cô đi thi mà là sắp ra chiến trường đánh trận.

Kỳ thi nhanh chóng kết thúc, giáo viên lên lớp giao bài tập cho học sinh ôn tập ở nhà, sau đó chính thức bắt đầu kỳ nghỉ. Học sinh nội trú lục đục thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà Trần Tử Hàn khá gần nên không có gì đáng lo, anh đứng dưới sân ký túc nữ, chờ Y Bối mang hành lý xuống, sau đó sẽ đưa cô ra bến xe.

Lương Nguyệt giúp Y Bối xách đồ xuống, thấy Trần Tử Hàn ngoan ngoãn đứng đợi sẵn bên ngoài, liền than thở: “Rốt cuộc cũng biết có người yêu có lợi thế nào rồi!”.

“Đương nhiên.” Vương Y Bối cười như đúng rồi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Trần Tử Hàn cũng bất giác mỉm cười theo.

Hướng Thần đứng ngay gần đấy, ánh mắt chằm chằm quan sát hai người họ, sau đó đi lướt qua họ. Khoảnh khắc ấy cô chợt nảy ra suy nghĩ, có khi nào Trần Tử Hàn cũng đang liếc nhìn mình hay không. Nhưng khi quay đầu lại, cô hoàn toàn thất vọng, vì Trần Tử Hàn đang âu yếm nhìn Vương Y Bối, đỡ lấy túi đồ trong tay cô ấy. Khoảnh khắc đó, trong lòng Hướng Thần dâng lên cảm xúc khó tả, có lẽ nhiều năm về sau, ký ức của cô vẫn dừng lại ở hình ảnh lúc ấy, Trần Tử Hàn đắm đuối nhìn Vương Y Bối, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ, không có bất cứ ai có thể xen vào.

Trần Tử Hàn đưa Vương Y Bối tới bến xe. Đây là thời điểm nhiều trường cùng kết thúc học kỳ, người xếp hàng mua vé rất đông. Trần Tử Hàn xếp hàng thay cô, còn cô ngồi bên ngoài đợi, dòng người chuyển động từng chút nhưng trong mắt cô chỉ còn lại một người duy nhất.

Mua vé xong, Trần Tử Hàn giúp cô mang hành lý lên xe, còn tới quầy báo mua hai tờ tạp chí cho cô đọc đỡ chán.

Nhưng ngồi trên xe, Vương Y Bối chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút ấy cô mới cảm nhận được rõ thế nào là biệt ly.

Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, cô nhìn về phía Trần Tử Hàn hét lớn: “Mỗi ngày nhất định phải nhớ tớ một trăm lần!”.

Nhìn dáng vẻ kích động xen lẫn cuống quýt của cô, Trần Tử Hàn gật đầu: “Tớ biết rồi”.

Kỳ nghỉ này, Vương Y Bối cảm thấy thật vô vị, chỉ xem ti vi, cô còn nhàm chán đến mức ngồi nghiên cứu xem chương trình quảng cáo của bộ phim nào hay hơn. Đồng hồ sinh học của cô đảo lộn, ngày ngủ, đêm chat QQ với Trần Tử Hàn. Cô cũng chẳng biết mình lại lắm chuyện đến thế, hầu như ngày nào cũng đúng giờ lên mạng, xem anh có đang online hay không. Hai người chưa bao giờ hẹn nhau nhưng thông thường đều rất ăn ý cùng nhau online một lúc, nếu có hôm nào đó đối phương không lên mạng, nhất định hôm sau sẽ tra hỏi bằng được nguyên nhân.

Vương Y Bối rất thích xem phim lúc nửa đêm, vì phim chiếu vào giờ đó không có nhiều quảng cáo. Khi xem xong một bộ phim có kết thúc buồn, trằn trọc không ngủ được, cô gọi điện cho Trần Tử Hàn. Cô cảm thấy bản thân rất đáng ghét, biết rõ anh đang ngủ nhưng vẫn bốc đồng gọi điện làm phiền anh. Thế nhưng, có ai đó từng nói, trên thế gian này hạnh phúc nhất chính là gặp được một người có thể khiến bản thân bốc đồng.

Trần Tử Hàn nhận điện thoại trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ, tên người gọi cũng không cần nhìn, anh lập tức nói: “Vương Y Bối, tinh thần của cậu sao có thể tốt đến mức ấy?”.

Giọng nói của anh pha chút ngạc nhiên xen lẫn than thở.

“Tớ rất muốn nghe giọng cậu.”

Nghe thấy câu nói nghẹn ngào của cô, anh lập tức tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên: “Cậu sao thế?”.

“Nhớ cậu!”

Trần Tử Hàn bất lực cười: “Có phải lại xem phim không? Lại bị làm cho cảm động rồi hả?”.

Cô trầm mặc hồi lâu, nhìn tấm rèm cửa sổ bị gió thổi khẽ bay, bộ dạng có phần ngẩn ngơ: “Cậu nói xem, mười năm sau chúng mình sẽ thành ra thế nào? Liệu có còn ở bên nhau nữa không? Có còn nắm tay nhau nữa không?”.

Trần Tử Hàn phớt lờ câu hỏi của cô: “Mười năm nữa để tớ hỏi lại cậu, được không?”.

Vương Y Bối vẫn kiên trì: “Tớ muốn chúng mình mười năm sau vẫn ở bên nhau”.

“Được, ở bên nhau.”

Đêm đó, Vương Y Bối lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại bốn chữ mà Trần Tử Hàn đã nói: “Được, ở bên nhau”. Cô cảm thấy đây là câu nói hay nhất, tình cảm nhất mà mình từng được nghe.

Cô nghĩ, cô và anh nhất định có thể làm được.

Bởi vì, Trần Tử Hàn ưu tú như thế, tài giỏi như thế, bố mẹ cô chắc chắn sẽ rất thích anh. Hơn nữa, cô cũng cho rằng bản thân mình không đến nỗi nào, bố mẹ anh chắc hẳn sẽ không có ý kiến. Chuyện của hai người họ sẽ không như trong phim, ân ân oán oán chồng chất. Bọn họ là bọn họ, sống cuộc sống của riêng mình, tin tưởng tình yêu ấy là vĩnh hằng.

Cô nghĩ tới chuyện hai người sẽ cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm, ngày ngày ở bên nhau, cuối tuần cùng ra ngoài đi chơi. Thậm chí cô còn tưởng tượng tới cảnh họ sẽ có hai đứa con nhỏ, một trai một gái, con trai thông minh giống anh, con gái đáng yêu giống cô. Suy nghĩ ấy theo cô vào cả trong giấc mơ. Tất cả những thứ cô muốn chính là hạnh phúc!

Trần Tử Hàn giúp cô lấy phiếu điểm, nhưng cô cũng vì muốn lấy mà chạy tới tận nội thành. Cô hẹn anh gặp nhau ở cổng trường học.

Mười giờ, Vương Y Bối có mặt tại cổng trường, vì chạy quá nhanh nên cô không ngừng thở hổn hển. Trần Tử Hàn cau mày nhìn cô.

“Đưa tớ, xem xem tớ được bao nhiêu điểm.” Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh, dáng vẻ kính cẩn như học sinh tiểu học nhìn giáo viên.

Trần Tử Hàn đặt phiếu điểm vào tay cô: “Cũng được, tạm chấp nhận”.

Thực ra Vương Y Bối cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. xếp hạng toàn khối của cô so với đợt thi giữa kỳ tụt xuống một chút, nhưng mà điểm Vật lý đối với cô mà nói cũng gọi làm tạm được, vừa đủ 72 điểm để qua. Môn tiếng Anh cô chỉ được 95 điểm, nghe nói có rất nhiều người bị trượt môn này nên cô không thấy quá hụt hẫng.

“Cho tớ xem điểm của cậu đi!”

“Có gì hay mà xem!” Dù nói vậy nhưng Trần Tử Hàn vẫn đưa phiếu điểm của mình cho cô, dáng vẻ thờ ơ.

Vương Y Bối chăm chú nhìn con số “135” trong cột điểm tiếng Anh, cô nghiêng đầu: “Hóa ra đây là sự khác biệt giữa học sinh xếp thứ 1 với học sinh xếp thứ 70 toàn khối”.

Trần Tử Hàn thấy cô như thế, cảm thấy rất muốn trêu chọc: “Yên tâm, tớ vẫn chưa có ý định chán cậu đâu!”.

“Tớ mới là người chán cậu thì có! Chỗ cao không chịu được lạnh, cậu là kẻ cô đơn như thế mà tớ không hề chê bai cậu, cậu nên cảm kích tớ mới đúng chứ nhỉ?”

“À ừ, cảm ơn cậu đã không chê tớ!”

Y Bối nhìn anh, tủm tỉm cười.

Hai người đi lên cầu vượt sông, sang quảng trường bên kia đường đi dạo. Trên quảng trường có những tảng đá trơn nhẵn vì bị chà xát quá nhiều, mọi người đều thích ngồi ở đó nói chuyện.

“Tớ muốn ăn CSC[3], hôm nay tớ muốn ăn thịt.” Y Bối kéo tay Trần Tử Hàn làm nũng: “Được không?”.

[3] CSC: Một thương hiệu đồ ăn nhanh ở Trung Quốc.

“Dù sao thì cũng không thể để cậu chịu đói được.”

Hai người vào thang máy lên khu CSC trên tầng ba, cô chọn chỗ ngồi, còn anh xếp hàng mua đồ ăn.

Vương Y Bối muốn ăn cơm gà cay, Trần Tử Hàn còn mua thêm cho cô rất nhiều cánh gà. Cánh gà ở đây vàng óng và thơm nức, vừa nhìn đã muốn ăn.

Trần Tử Hàn cũng chọn cho mình một suất cơm. Dáng vẻ lúc ăn cơm của anh vô cùng phong độ, chí ít cũng đối lập hoàn toàn với bộ dạng gặm cánh gà rất chật vật của cô.

Vương Y Bối ăn hết thức ăn, chỉ còn lại thừa lại cơm.

“Phí phạm!” Trần Tử Hàn trách móc cô.

Cô lè lưỡi: “Tớ lãng phí, tớ tự hào!”.

Trần Tử Hàn bó tay với cô: “No chưa?”.

“Tớ muốn ăn thêm hai cái bánh trứng tart!”

Trần Tử Hàn đứng dậy, đưa tay véo má cô một cái: “Không ngờ cậu ăn được nhiều như thế!”.

“Vì bữa cơm này mà tối qua và sáng nay tớ đều bị đói!”

Trần Tử Hàn cau mày bất mãn: “Sau này cậu cứ tiếp tục chịu đói như như thế đi! Có phải thần tiên đâu mà không ăn chứ!”.

“Sao cậu lại nói giống bà nội tớ thế?”

Trần Tử Hàn không để ý tới cô nữa, bỏ đi mua bánh trứng tart. Vương Y Bối ngồi tại chỗ nhắn tin trêu đùa với Lương Nguyệt.

Bánh rất xốp, Y Bối ăn một chiếc, chiếc còn lại cô ép Trần Tử Hàn ăn bằng được. Anh không thích ăn, nhưng cũng không cự tuyệt: “Lần sau ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu”.

“Chẳng phải cậu đi mua sao?”

“Vậy lần sau cậu tự đi mua đi!”

“Sao cậu có thể như vậy?”

Vương Y Bối nhìn vẻ mặt anh lúc này cảm thấy rất buồn cười. Anh cầm lấy khăn giấy, vừa lau miệng cho cô, vừa không ngừng lắc đầu.

Hai người ra khỏi CSC, thời tiết bên ngoài không được tốt lắm, không khí có chút ảm đạm, bầu trời không nhiều mây đan nhưng có lẽ vì thiếu ánh dương nên mới trở nên tím tái, càng ngày càng tối sầm lại.

Vương Y Bối cảm thấy rất thú vị, liền lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Trước đây cô thích một câu thơ thế này: Tịch dương vô hạn hào, chích thị cận hoàng hôn (Nắng chiều lung linh nhất, chỉ là lúc hoàng hôn). Tuy nhiên lúc đọc được câu thơ đó, cô còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.

Vương Y Bối cầm di động, nhân lúc Trần Tử Hàn không chú ý liền chụp lại hình ảnh của anh giữa bóng chiều tà kì dị. Lần này cô đã nhớ tắt tiếng trước khi chụp.

Dọc đường về, tâm trạng Y Bối rất vui vẻ. Trần Tử Hàn rất băn khoăn, chỉ mỗi việc chụp được một bức ảnh thế thôi mà cô cũng có thể hài lòng đến vậy được sao?

Hai người đi vào một quán bán đồ lưu niệm, bên trong có đủ thứ, cái gì Y Bối cũng tỏ ra rất thích, nhưng không có ý định mua.

Trước đây cô từng ôm ước mơ ấu trĩ có người mua tặng mình một chiếc vòng tay, rồi đích thân đeo lên tay trái của cô.

Cô sẽ không bao giờ tháo nó xuống, vĩnh viễn để nó nằm trên cánh tay gần với trái tim nhất, tựa như cô vẫn luôn tin tình yêu là bất diệt. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Vương Y Bối cầm một chiếc vòng tay lên ngắm nghía, cô có vẻ rất thích nó, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi khao khát muốn mua.

Cô muốn để cái “đầu tiên” này cho người khác, dù cô biết ý nghĩa ấy của mình rất nực cười.

Nhưng Y Bối đã phải thất vọng rồi, Trần Tử Hàn dường như không có lấy một chút hứng thú nào với những món đồ ở đây, anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa hàng.

Vương Y Bối tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng không tỏ thái độ ra ngoài.

Cô hiểu rõ, nếu mình không nói ra thì người khác làm sao có thể biết mà làm theo ý muốn của mình. Thế nhưng, vì cô tin nhất định có người làm được, nên trong lòng mới càng ngày càng mâu thuẫn như thế.

Trần Tử Hàn nắm tay cô đi thẳng tới Thạch Đầu Ký, chỗ này bày bán đủ kiểu đủ loại vòng tay.

Anh dõi theo anh mắt của cô, nhận ra cô có vẻ thích vòng tay nên để mặc cô tùy ý chọn. Thực ra anh để ý một cặp nhẫn đôi trong này nên mới đưa cô tới đây xem cô có thích hay không.

Trong lòng anh cũng ôm tâm tư riêng, anh muốn trên người cô có một vật của mình, để cô có thể nhìn vật mà nhớ tới người.

Vương Y Bối thử rất nhiều vòng tay: “Đẹp không?”.

Trần Tử Hàn gật đầu. Tay cô rất nhỏ, rất trắng, đeo vòng vào có cảm giác lỏng lẻo nhưng nhìn vẫn đẹp mắt.

Cô thích chiếc vòng có họa tiết lá phong, kiểu dáng không quá cầu kì nhưng không hề đơn điệu, kết hợp hài hòa giữa phức tạp và đơn giản.