Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 04 - Phần 1
Chương bốn: Ánh dương lúc hoàng hôn
Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ, không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.
Trần Tử Hàn không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra mình bị phân vào lớp 12/2. Trước nay, về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng anh tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc anh nghĩ mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình không làm sai điều gì. Anh cảm thấy sống như Vương Y Bối rất tốt, làm những gì mình muốn không cần biết nguyên nhân, nếu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học thì có lẽ đến già sẽ hối hận vì mình đã sống một cách tẻ nhạt mất.
Anh không muốn hai mươi năm sau nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại đời học sinh của mình, tuổi thanh xuân của mình chợt phát hiện ra chẳng có lấy một thứ đáng giá để mà nhớ. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trần Tử Hàn mới nhận ra Vương Y Bối đã ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức anh mượn cớ đó để “hợp pháp hóa” sự tồn tại của cô.
Tôn Thục Mẫn yêu cầu anh tuần này phải về nhà, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Lần này vợ chồng Tôn Thục Mẫn và Trần Á Phong đều ở nhà, họ ngồi trong phòng khách chờ con trai.
Trần Tử Hàn về tới nhà cũng không có thái độ gì đặc biệt, về phòng của mình cất cặp sách rồi ra ngoài phòng khách: “Bố mẹ, con về rồi”.
Trần Á Phong nhíu mày, tắt ti vi đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
“Đợt thi cuối kì lần trước đã xảy ra chuyện gì?” Trần Á Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Ông nhìn con trai luôn khiến mình yên tâm, ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Hôm đó con mệt nên chưa làm hết bài thi Lý tổng hợp đã xin về.” Trần Tử Hàn bình thản đáp.
“Sao về không nói cho bố mẹ?”
Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh: “Con thấy không có gì quan trọng để nói cả, con chỉ sợ bố mẹ lo mà thôi. Thực ra, học lớp nào cũng như nhau, con thi vẫn có thể xếp thứ nhất, con không cho rằng không vào được lớp 12/1 có nghĩa là thua kém người khác.”
Hơn nữa đợt thi khảo sát tháng vừa rồi anh đã quay lại vị trí số 1, khiến mọi người ai tin tưởng rằng lần trước xếp thứ 69 chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Trần Á Phong và Tôn Thục Mẫn nghe con trai nói vậy không biết phải nói thêm gì, Tôn Thục Mẫn mở miệng thăm dò: “Nghe giáo viên của con nói con và một cô bạn có quan hệ rất thân?”.
Lần này Trần Tử Hàn chỉ nhìn mẹ, không lên tiếng, anh không muốn nói dối hai người nhưng lại không biết lấy gì ra mà bảo đảm.
Tôn Thục Mẫn thở dài: “Con biết mình đang làm gì là được rồi”.
Thực ra, Trần Tử Hàn không thích nghe câu đó, không thích cái thái độ “nếu con không hiểu chuyện thì tự biết nên làm gì rồi đấy”. Nếu anh không nghe lời bố mẹ thì chính là không hiểu chuyện, chính là để họ thất vọng. Cuộc sống của anh, anh không muốn để người khác quyết định thay: “Con biết rõ con đang làm gì”.
Trần Á Phong gật đầu: “Bố có quen với hiệu trưởng của con, bố đã đánh tiếng với thầy ấy rồi, lần này con về trường thì tới lớp 12/1 điểm danh đi”.
“Con không thích dùng cách đó để vào lớp 12/1.” Trần Tử Hàn cự tuyệt.
“Trần Tử Hàn, con đã tin là bản thân có thực lực thì còn quan tâm mấy chuyện này làm gì? Hơn nữa các thầy cô dạy 12/1 cũng rất hoan nghênh con, họ đều nói kì thi trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lần này con đừng có để mọi người thất vọng.”
Trần Tử Hàn vốn định từ chối đến cùng, anh thật sự rất ghét mối quan hệ đi cửa sau như thế, cho dù chỉ là một lần sai lầm, anh cũng tình nguyện chấp nhận hậu quả mà sai lầm đó mang lại.
Thế nhưng, anh chợt nghĩ tới Vương Y Bối, nhớ tới dáng vẻ bất lực của cô khi một mình học trong lớp 12/1, trái tim anh chợt nhói đau, câu từ chối lên tới cổ họng bị anh đè xuống. Nếu anh vào học cùng lớp với cô, chắc chắn cô sẽ thoải mái hơn nhiều, sẽ cảm thấy mình không cô độc. Anh biết, cô là kiểu người lúc nào cũng vui vẻ cười đùa vô tư thật ra lại dễ buồn dễ tủi thân. Anh muốn ở bên cạnh cô, dù không làm bất cứ việc gì, nhưng chỉ cần cô quay đầu là có thể thấy anh, sẽ biết mình không cô đơn.
Khi ấy, Trần Tử Hàn không biết có một điệu nhảy tên là vũ điệu vòng tròn (round dance), ngay từ thời điểm bắt đầu đến phút cuối nhất định không được nhảy sai một nhịp nào, nếu không khi kết thúc sẽ không tìm được bạn nhảy ban đầu. Thế nhưng, cả anh và cô đều đã bị lỡ nhịp.
Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Hàn phải về trường vì chiều có giờ học. Anh cảm thấy là lạ vì Vương Y Bối không chủ động gọi điện cho anh như mọi khi. Thực ra gần đây số lần cô gọi điện cho anh cũng giảm đi nhiều, phần lớn thời gian cô đều rất an phận, không muốn nói nhiều, có vấn đề gì cũng một mình nghĩ cách giải quyết.
Trần Tử Hàn đứng ngoài cửa phòng lớp 12/1, tưởng tượng ra bộ dạng vui mừng nhảy cẫng lên của cô, khóe miệng anh bất giác mỉm cười. Nhưng Vương Y Bối không có trong lớp. Hướng Thần đã nhìn thấy anh, cô cố gắng không nhìn về phía đó nhưng cuối cùng vẫn không làm chủ được bản thân, đứng dậy đi tới trước mặt anh. Cô biết mình hèn mọn, nhưng chỉ cần có thể nói chuyện vài câu với anh cũng tốt, rất lâu rồi cô và anh không nói chuyện với nhau. Mỗi lần thấy anh đứng ngoài cửa chờ Vương Y Bối, cô đều tự hỏi vì sao người anh chờ không phải là mình, nếu có thể là mình thì tốt biết bao. Ý nghĩ có sức đầu độc người như thế lần nào cũng bị chính cô kéo lại, vì cô thấy đôi mắt lấp lánh nụ cười của anh khi anh nhìn Vương Y Bối, đôi mắt ấy từ trước tới giờ chỉ có Vương Y Bối, hoàn toàn không có cô.
Hướng Thần tới trước mặt Trần Tử Hàn: “Tìm Vương Y Bối à?”. Biết câu trả lời, nhưng cô vẫn lựa chọn câu hỏi này làm lời mở đầu.
Trần Tử Hàn gật đầu: “Cậu ấy bình thường mấy giờ thì tới lớp?”.
“Bình thường giờ này là có mặt ở lớp rồi nhưng hôm nay không biết vì sao chưa thấy.”
“Thế à, vậy tớ chờ thêm một lát.”
Hướng Thần gật đầu, lướt qua người anh, đi về hướng WC. Cô cố tình tỏ ra mình chỉ tình cờ đi ngang qua anh mà thôi, không phải đến để nói chuyện với anh.
Thế nhưng những chuyện cô làm chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi vì anh vốn không quan tâm. Hướng Thần đứng ngoài cửa WC, chợt cảm thấy tủi thân, cô muốn khóc, nhưng lại không tìm được lý do.
Vương Y Bối tới lớp học trong trạng thái vô cùng phấn khích, bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng, rõ ràng tâm trạng cô rất tốt.
Vừa nhìn thấy Trần Tử Hàn, cô lập tức chạy tới: “Tớ còn đang định đi tìm cậu. Chúng mình đúng là thần giao cách cảm nhỉ?”.
“Ừ, thần giao cách cảm!” Trần Tử Hàn cười: “Chuyện gì mà vui thế?”.
“Tớ nói ra nhất định cậu cũng rất vui!”.
“Thế à, tớ cũng có một chuyện muốn nói với cậu.” Anh nhướn mày: “Hơn nữa, đảm bảo nghe xong cậu cũng rất vui!”
“Vậy sao?” Cô hoài nghi nhìn anh.
Trần Tử Hàn gật đầu: “Chúng ta học cùng lớp rồi”.
Vương Y Bối nhíu mày: “Sao cậu biết nhanh thế? Tớ mới xin cô chủ nhiệm chuyển qua lớp 12/2 hôm qua thôi mà, hôm nay cô mới đồng ý. Sao cậu đã biết rồi?”.
Trần Tử Hàn sa sầm mặt: “Sao cậu không nói trước với tớ?”.
“Tớ nghĩ tớ học ở lớp này chắc chắn không theo được. Thêm nữa, nếu mình được học cùng lớp không phải chuyện tốt hay sao?”.
Trần Tử Hàn im lặng nhìn cô, không biết phải nói gì.
Ngày hôm ấy, với Vương Y Bối, là một cơn ác mộng khủng khiếp. Mãi tới khi kết thúc giờ tự học buổi tối cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó: Cô học lớp 12/2, còn Trần Tử Hàn học lớp 12/1, Hai người đã để “lỡ nhau” bằng cách đó, vốn dĩ tưởng sẽ được học chung lớp với nhau, sẽ được ở bên nhau vui vẻ.
Trần Tử Hàn chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến thế, giáo viên giảng cái gì anh cũng không biết. Khi đã định thần lại, tiếp nhận sự thật kia rồi, anh lại lo lắng cho cô, sợ cô còn chưa thể chấp nhận được. Thời gian để cô tiếp nhận một sự việc nào đó thông thường đều dài gấp ba lần người khác.
Sau sự kiện lần này, Trần Tử Hàn nhận thức được một điều, nhất định không nên chơi trò niềm vui bất ngờ với cô, tốt nhất hai người làm gì nên nói rõ ràng với nhau thì hơn.
Vương Y Bối chịu đả kích rất lớn, Lương Nguyệt liên tục an ủi cô: “Không sao, coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi”.
“Nhưng rõ ràng là xảy ra rồi!”
“Haizz… Chỉ là không học chung lớp thôi mà, có thể là ông trời thấy các cậu hạnh phúc quá nên đố kỵ, an bài cho các cậu thành ra thế này để các cậu phải nổ lực hơn nữa.”
Vương Y Bối càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, cứ ngỡ lần này sẽ được học chung với Trần Tử Hàn như cũ, không ngờ sự thật lại đánh cho cô một đòn quá đau.
Tâm trạng Vương Y Bối rất tệ, Trần Tử Hàn không biết phải làm sao, hết giờ tự học cùng cô đi dạo, giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh nhẫn nại từng chút từng chút một lôi cô ra khỏi sự thất vọng kia, cố gắng thuyết phục cô rằng không học cùng nhau cũng không có ảnh hưởng gì, anh vẫn sẽ mua bữa sáng tới cho cô, vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí tiết tự học cuối mỗi buổi anh sẽ sang lớp cô học cùng cô.
Quen với chuyện đó rồi, trong lòng Vương Y Bối mới cảm thấy thoải mái hơn. Khả năng thích ứng của cô vô cùng kém, cô không sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào, dù là cuộc sống hay con người.
Lương Nguyệt thỉnh thoảng vẫn cười trêu cô, cái gì cũng lười thay đổi, nhỡ yêu phải một kẻ xấu xa thì thê thảm rồi. Mỗi lần như thế, Y Bối đều cười đáp rất tự tin: “Mắt nhìn người của tớ rất tốt”.
So với niềm hạnh phúc của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối, Hướng Thần lại có vẻ rất chán nản. Cô cho rằng tính cách của Vương Y Bối chẳng có mấy người con trai nào có thể chịu được mà ở bên nhau lâu dài. Thế nhưng Trần Tử Hàn lại không hề có biểu hiện nào là chịu không nổi Vương Y Bối kể cả khi biết cô cố tình gây sự. Hiểu rõ điều ấy, Hướng Thần lại càng khó chịu. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc anh còn có thể nhẫn nhịn được đến khi nào, cô vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh không chịu nổi mà rời xa Vương Y Bối.
Thế nhưng có lẽ như đã quá lâu mất rồi! Kết thúc năm học lớp mười một, lên lớp mười hai, hai ngươi họ vẫn ở bên nhau vui vẻ. Bạn bè thường hay trêu chọc rằng, một học sinh giỏi toàn khối như Trần Tử Hàn mà cũng “coi thường kỉ cương”, lấy thân mình chứng minh kết quả học tập và chuyện yêu đương không hề có liên quan.
Thành tích của cả Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều rất ổn định, thầy cô vì thế mà cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện giữa họ.
Vương Y Bối từng nghĩ, cứ như vậy rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả, hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau, mãi mãi.
Có ai đó từng nói, lời thề “mãi mãi” cuối cùng cũng sẽ được chứng minh chỉ là một lời nói dối.
Ý thức của Vương Y Bối về việc thi đại học bắt đầu bằng cụm từ “kiểm tra sức khỏe”, trước đây, cô hoàn toàn không biết gì về nó.
Bệnh viện nằm khá gần trường học nên nhà trường yêu cầu học sinh tự đi đến đó. Mọi người tới đông đủ rồi, giáo viên mới kiểm tra quân số, mỗi lớp làm một đơn vị.
Tiến hành khám sức khỏe vào buổi sáng nên không ai được ăn sáng.
Vương Y Bối và Lương Nguyệt cùng mấy cô bạn đi theo con đường tắt tới bệnh viện. Gọi là đường tắt nhưng thật ra cũng khá rộng, chỉ là ít người qua lại mà thôi. Con gái mà túm tụm một chỗ thì đương nhiên không thể tránh được buôn dưa lê bán dưa chuột, chẳng hạn như bàn tán chuyện năm ngoái có vài bạn nữ trong trường đi kiểm tra sức khỏe thì bị phát hiện ra đã mang thai. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Y Bối chính là: Vì sao trước khi đi khám không giải quyết cái thai đi? Để người ta phát hiện ra rồi ghi vào hồ sơ có phải là xong đời rồi không?
Đề tài buôn chuyện của nữ sinh rất nhiều, nói tới nói lui rồi lệch pha sang chuyện khác. Cuối cùng các cô bàn tới sự đáng thương của phụ nữ, hễ xảy ra chuyện là sẽ bị người đời khinh bỉ, chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa, ai kém may mắn có khi phá thai xong rồi mất luôn khả năng làm mẹ. Đàn ông thì chẳng phải gánh chịu gì hết, làm xong phủi quần bỏ đi, nào ai biết anh ta từng phạm tội gì?
Các cô nói xong còn quay sang dặn dò lẫn nhau phải biết tự bảo vệ bản thân, nhất định không được để cho đàn ông lợi dụng.
Lương Nguyệt tủm tỉm trêu Y Bối: “Sợ hả?”
“Còn lâu nhé! Cậu ấy không phải người như thế!”
“Tớ đã nói gì đâu, sao cậu chủ động nhắc tới Trần Tử Hàn?”
“Tớ nhắc tới lúc nào?” Vương Y Bối giả đần. Tới bệnh viện rồi còn phải tập hợp toàn bộ mọi người, mỗi lần kiểm tra gồm sáu lớp, sáu lớp này phải đứng một chỗ để ban cán sự lớp kiểm tra sỉ số. Vương Y Bối đứng trong hàng nữ, nhìn về phía lớp 12/1. Trần Tử Hàn đang giúp lớp trưởng bên đó điểm danh, thấy cô nhìn mình liền ngẩng đầu lên, cô làm một mặt quỷ với anh.
Điểm danh xong xuôi, nhân viên bệnh viện lần lượt gọi tên mười người thành một nhóm. Mỗi nhóm nhỏ này đi lên phía trước để bác sĩ dùng một chất lỏng màu tím để viết số thứ tự lên mu bàn tay.
Vương Y Bối ban đầu còn hào hứng, nhưng khi bước vào công việc đầu tiên là lấy máu thì chỉ số hưng phấn của cô lập tức về số 0. Cô không sợ máu dù trước đây chưa từng lấy máu bao giờ, nhưng khi cô vừa ngồi xuống bàn, y tá vỗ vỗ mạch máu của cô rồi nói: “Mạch máu nhỏ quá!”
Vương Y Bối buồn bực: “Sao không nói là mũi kim quá to chứ ạ?”
Y tá bật cười, kim tiêm bị chệch ra ngoài khiến Vương Y Bối đau thót. Y tá lên tiếng: “Đổi tay kia!”
Vương Y Bối đành giơ tay còn lại ra, may mà lần này đã thành công. Nhưng sau đó cả hai tay cô đều tím xanh như bị đánh, nhìn sợ phát khiếp.
Dù sao thì ngoại trừ rườm rà ra thì lần khám sức khỏe này rất tốt đẹp.
Lương Nguyệt vừa nhìn vào tay Lương Y Bối liền thấy khiếp đảm. Trần Tử Hàn đã khám xong trước nhưng vẫn ở lại bệnh viện đợi cô, sau đó đưa cô đi ăn.
Lương Nguyệt giữ vững nguyên tắc không làm kỳ đà cản mũi nên về trước cùng các bạn khác.
Vương Y Bối chạy tới trước mặt Trần Tử Hàn, lập tức vén tay áo của anh lên: “Để tớ xem mạch máu của cậu”.
Cô vỗ vỗ mấy cái, quả nhiên là to hơn mạch máu của cô. Nhìn mạch máu nhỏ xíu trên tay mình, trong lòng cô lại phiền muộn.
Trần Tử Hàn nhìn một mảng bầm tím trên tay cô, nhíu mày, kéo cô đi mua thuốc. Vương Y Bối biết mình không chống lại được nên đành đi theo. Anh mua một lọ thuốc nước, cẩn thận bôi lên vết thương của cô, sau đó còn dặn dò cô phải bôi hằng ngày.
Đến khi bụng cô sôi lên vì đói, hai người mới đi ăn.
“Tớ muốn ăn thịt.” Vương Y Bối chu miệng: “Một ngày rồi tớ chưa được ăn thịt, cảm thấy toàn thân rất yếu!”
Trần Tử Hàn phì cười, nhưng hiểu rõ ý cô nói là thịt nạc, cô rất ghét thịt mỡ, chỉ cần có một chút mỡ thôi là nhất định không động đũa.
Vương Y Bối ăn rất ít, lần nào Trần Tử Hàn cũng phải dỗ dành mãi cô mới ăn được một bát cơm.
Anh thích nhìn cô ăn, hoàn toàn không có chút làm bộ làm tịch nào, ăn ngon hay không đều biểu hiện ra mặt.
Vương Y Bối cáu kỉnh: “Đừng nhìn tớ nữa! Còn nhìn nữa là tớ ăn mất ngon đấy!”
Trần Tử Hàn liền dời ánh mắt: “Định thi vào trường nào rồi?”
“Vấn đề này cũng cần tớ nghĩ à?” Vương Y Bối vẫn luôn xác định, Trần Tử Hàn thi trường nào thì mình sẽ thi trường đó.
“Thì cũng phải có dự định gì chứ.”
“Dự định?” Vương Y Bối nhìn anh: “Cậu sẽ nghe tớ à?”
“Sao lại không?”
Cô vốn cảm thấy lời nói của mình không chút giá trị: “Tớ chưa bao giờ được ngồi tàu hỏa, chưa bao giờ được đi máy bay, ngay cả trung tâm thành phố cũng chẳng mấy khi vào. Tớ không quá muốn ra ngoài, đối với tớ, mỗi nơi đều là một thế giới thu nhỏ, đâu cũng như nhau cả. Vì thế, tớ không có ý định rời khỏi Yên Xuyên.”
Trần Tử Hàn gật đầu: “Không muốn đi tỉnh khác?”
“Không muốn.”
Thực ra, Trần Tử Hàn đã tìm hiểu cơ sở đào tạo của các trường đại học, những cơ sở trong nội thành lấy điểm đều cao hơn cơ sở nằm ở tỉnh ngoài, đương nhiên ngoại trừ những trường đại học nổi tiếng của các tỉnh.
Vương Y Bối hiểu rõ khả năng của anh, cô nói: “Đại học Yên Xuyên cũng được mà, chúng ta cùng thi vào đó đi, khoa Kiến trúc của trường đó nghe nói rất tốt”. Cô cũng đã từng nghĩ về chuyện này, dù điểm đầu vào đại học Yên Xuyên rất cao, cô không có quá nhiều hy vọng, nhưng nếu không đỗ các ngành trọng điểm thì cũng có thể chọn ngành top 2.
“Cậu lên kế hoạch xong cả rồi à?”
“Tớ chỉ nói ý kiến của mình thôi.”
Trần Tử Hàn ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe cũng được.”
“Nghĩa là cậu sẽ thi đại học Yên Xuyên phải không?”
“Ăn cơm đi!”
Vương Y Bối biết mình là một người một người ỷ lại, nhưng cô thật sự muốn ở bên Trần Tử Hàn, cùng học một lớp, cùng thi một trường, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Đó là mong muốn của cô. Họ sẽ không phải ngẫu nhiên gặp người khác nữa, chỉ có hai người bên nhau, sống cuộc sống của chính họ.
Mỗi lần nghe chuyện người này người kia chia tay, cô đều cảm thấy khó tin, hai người đã từng hạnh phúc như thế tại sao cuối cùng lại mỗi người một ngả? Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Bởi vì, cô cho rằng, Trần Tử Hàn nhất định sẽ không rời bỏ cô.
Sáng kiểm tra sức khỏe, chiều vẫn phải đi học. Thời điểm này dù có đi học hay tan học cũng không có gì khác biệt, vừa nhìn thấy tờ đề một cái là chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ai nấy đều cắm đầu làm ngay.
Lốc lịch đếm ngược đến ngày thi đại học treo trên tường mỗi ngày đều bị xé đi một tờ, mỗi lúc một mỏng dần, chẳng mấy chốc đã tới tờ số 1.
Thực tế cho thấy mấy năm trời khổ công nghiên cứu của Vương Y Bối không hề vô ích. Một ngày trước hôm thi đại học trời nắng chang chang, ấy vậy mà hôm sau mưa tầm tã. Cái quy luật này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.
Vương Y Bối và Trần Tử Hàn đã hẹn với nhau, hai ngày thi này sẽ không gặp mặt, tập trung học và thi cho tốt.
Nói là ôn thi nhưng thực ra mọi người lên lớp tự học phần lớn là ngồi tâm sự trò chuyện với nhau, chẳng mấy ai còn tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại này để mà học cả.
Sau buổi tối tự học cuối cùng, hôm sau trường học sẽ thành địa điểm thi, nên tất cả sách vở học sinh phải mang về ký túc, không được lưu lại bất cứ một mảnh giấy nào, thậm chí những dòng chữ vớ vẩn viết trên tường cũng phải xóa sạch.
Vương Y Bối kích động kéo tay Lương Nguyệt nói: “Cảm giác thật khó tin, mai đã là ngày thi đại học rồi!”
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, nhìn dãy phòng học khối mười hai cảm thấy thật xa vời, vậy mà hiện tại cô đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
“Đừng nghĩ nhiều thế, thả lỏng bản thân chút đi!”
Vương Y Bối gật đầu.
Trên mạng có một câu nói kinh điển, muốn tỏ tình thì đợi khi thi đại học xong, trong đợt thi các đôi tình nhân cũng sẽ không cãi nhau.
Vương Y Bối nằm trên giường suy nghĩ, học bao nhiêu năm trời cuối cùng quyết định chỉ bằng hai ngày thi sắp tới.
Cô nhớ tới ông nội đã qua đời, lần trước về nhà cô thấy cỏ đã mọc um tùm quanh mộ ông. Cô nhìn chằm chằm vào đám cỏ rậm rạp ấy, đó chính là chứng tích của thời gian, của mấy năm trời cô đã trải qua, hiện tại, kỳ thi đại học trước mắt chính là lúc kiểm nghiệm lại mọi thứ.
Vương Y Bối nằm mãi không ngủ được đành phải đếm khỉ, đếm mãi đếm mãi tới lúc ngủ thiếp đi.
Khu vực phòng thi đều đã được phong tỏa, phần lớn học sinh đứng dưới hàng cây bên ngoài, những học sinh không cùng trường thì đứng một khu tách biệt. Lương Nguyệt và Vương Y Bối đứng ngay dưới cột cờ, giáo viên phụ trách hôm trước đã dặn dò các cô trước và sau khi thi xong đều tập hợp ở đây, các thầy cô sợ học sinh làm mất giấy báo dự thi nên quyết định thu lại sau khi kết thúc mỗi môn.
Gần đến giờ, thí sinh chen nhau vào tìm phòng thi của mình. Vương Y Bối hít thở, thành bại đều dựa vào lần này!
Đề thi Văn tương đối khó, ngay cả câu tặng điểm cũng hóc búa: Nêu đặc điểm cấu trúc câu của thể văn biền ngẫu. Vương Y Bối vừa nhìn thấy đề liền hoa mắt chóng mặt, cô không nghĩ sẽ thi vào phần này nên lúc ôn tập đã bỏ qua luôn. Ngẫm nghĩ một lúc cô viết xuống: “biền ngẫu và tứ lục ngôn[1] “.
[1] Văn biền ngẫu: Dạng thức câu văn được tổ chức theo một số quy tắc tương đối chặt chẽ về số lượng chữ, về nhịp, về tính cân đối trong ngữ nghĩa. Đặc điểm của biền văn hiện đại là từng cặp câu mười chữ, ngắt nhịp 4/6.
Đây là lần thi đầu tiên cô còn dư ít thời gian nhất từ trước tới giờ. Bình thường làm bài thi môn Văn cô làm xong rất sớm, nhưng lần này lúc hoàn tất chỉ còn thừa mười phút, vội vàng kiểm tra qua một lượt để chuẩn bị nộp bài.
Vương Y Bối rất căng thẳng, tay cầm bút cũng run lên.
Kết thúc buổi thi Văn, cô tới nơi tập trung nộp lại giấy báo dự thi, sau đó đi ăn cùng Lương Nguyệt.
Lương Nguyệt ngửa đầu lên trời mà than thở: “Khó chết mất!”
Vương Y Bối không muốn nói về vấn đề này: “Chúng mình đi ăn gì bây giờ?”
“Cô giáo nói nên ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu một chút.”
Vương Y Bối gật đầu: “Vậy ăn trong trường luôn nhé!”
Vì có nhiều học sinh trường khác tới dự thi nên nhà ăn của trường cũng làm đồ ăn ngon hơn rất nhiều, ngay cả người kén chọn như Vương Y Bối cũng tỏ ra rất hài lòng với món thịt xào ớt xanh.
Hai tay cô đã lạnh cứng lại: “Ăn xong rồi phải ngủ để thoải mái đầu óc.”
“Sắc mặt cậu xấu quá!” Lương Nguyệt sờ trán cô: “May mà không sốt.”
“Tớ hơi căng thẳng tẹo thôi.”
“Còn mấy tiếng nữa mới thi môn tiếp theo cơ mà!”
Vương Y Bối cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy rất sợ, rất áp lực.
Buổi trưa cô ngủ cũng không được ngon lắm, ngủ một lát đã dậy.
Cô cảm thấy rất bức bối, hai câu hỏi lớn đầu tiên trong đề thi môn Toán đều là câu cho không điểm, thế nhưng tới gần lúc giám thị thu bài cô mới phát hiện ra mình làm sai câu một. Cô càng nghĩ càng hận mình.
Hiện tại không như những lúc bình thường, không phải muốn nói gì là có thể tùy tiện nói. Thời gian thi cử này, Vương Y Bối khá trầm mặc, Lương Nguyệt cũng không quấy rầy cô.
Ngày hôm sau thi Lý tổng hợp đối với Lương Y Bối đúng là sấm sét giữa trời quang. Câu hỏi Hóa học và Sinh học cực kì khó, chỉ có Vật lý là còn tương đối đơn giản. Sau khi tiếp nhận được sự thật này rồi, Vương Y Bối cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ còn chút ít không đành lòng.
Giáo viên môn Toán nói đề thi không có phần hypecbon, nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm. Đương nhiên, đây cũng chính là phần Vương Y Bối mù tịt.
Vật lý kiếm điểm dễ nhất, nhưng cô không có khả năng được điểm cao, trong khi Hóa và Sinh lại khó như vậy.
Môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Từ vựng rất nhiều, cô áng chừng mình được khoảng 100 điểm, chắc chắn không thể đạt được 120 điểm, xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm.
Nhưng dù biết kết quả không tốt thì cô vẫn ôm hy vọng có kì tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao.
Buổi tối ngày kết thúc kì thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội trú không được ra khỏi trường mà phải quay về kí túc đúng giờ, nhưng mọi người không hề có ý định sẽ nghe lời. Đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất hào hứng, gọi rất nhiều rượu để chuốc nhau say. Dù hôm sau là ngày thi vấn đáp cũng chả ai quan tâm, các anh chị khóa trước rỉ tai họ, thi vấn đáp chỉ cần có mặt là qua rồi.
Vương Y Bối và Lương Nguyệt ngồi cùng nhau, bị mọi người chuốc cũng phải uống mấy ly.
Có một bạn nam cùng lớp tặng Vương Y Bối một bó hoa tử đằng, cậu ta chỉ tặng mà không nói gì hết.
Vương Y Bối cùng với bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ, sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke, cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định một mình về ký túc.
Trên đường về trường, thỉnh thoảng có một hai tốp túm tụm đi chơi với nhau cười đùa ầm ĩ, nhìn qua có vẻ như đã uống say.
Đang đi, Vương Y Bối chợt dừng lại.
Phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bệt dưới đất, mấy bạn nữ khác đứng xung quanh kéo thế nào cô ấy cũng không chịu đứng dậy.
Có lẽ đã uống say, cô ấy lẩm bẩm: “Đừng động vào tớ, tớ học mười mấy năm cũng chỉ vì ngày hôm nay! Đọc một đống sách vở như thế, con mẹ nó cũng chỉ vì cái kì thi đại học chết tiệt này!”
Vương Y Bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy mà trong lòng cũng thấy khó chịu, muốn khóc nhưng khóc không nổi.
Cô đứng nhìn một lúc, chợt nghe thấy cô bạn kia nói: “Học nhiều như thế, vậy mà thi không tốt!”
Vương Y Bối xoay người đi thẳng về phòng. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào, lấy di động ra ấn dãy số quen thuộc: “Tử Hàn, tớ chán lắm!”
Trần Tử Hàn lúc ấy đang tụ tập với bạn cùng lớp, nghe thấy cô nói thế, lập tức bỏ ly rượu trong tay xuống: “Sao vậy?”
Vương Y Bối im lặng.
Mấy bạn nam đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy Trần Tử Hàn trầm mặc liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trần Tử Hàn một tay cầm di động, một tay chống lên bàn: “Cậu đang ở đâu?”
“Trước cửa phòng kí túc.”
“Ở nguyên đấy đừng đi đâu cả, tớ tới ngay đây.”
Trần Tử Hàn cúp máy chuẩn bị đi, mấy bạn học liền lắc đầu: “Trần Tử Hàn, cậu bỏ đi như thế thật là mất hứng!”
Phùng Vĩnh Thành là bạn ngồi cùng bàn với Trần Tử Hàn nên biết khá rõ chuyện của anh, anh ta quay sang nói với đám bạn học: “Các cậu đừng cản cậu ấy, gia quyến cậu ấy gọi đi gấp thế cậu ấy có thể không đi sao?”
“Trọng sắc kinh bạn!”
“Có bạn gái đúng là phiền hà!”
Trần Tử Hàn cười: “Ngại quá, tớ phải đi trước đây.”