Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 03 - Phần 3

Khi Vương Y Bối đeo chiếc vòng kia mà ngắm nghía thì Trần Tử Hàn đã đi tới quầy thanh toán để trả tiền. Anh thích nhìn thấy cô cười như vậy, nụ cười vừa hài lòng vừa hoan hỉ.

Vương Y Bối lúc này đã bị anh làm cho cảm động, hóa ra thật sự có người hiểu được ý cô, làm theo mong muốn của cô, hơn nữa còn tỏ ra rất tình cờ.

Khi ấy, Vương Y Bối không hề hay biết, câu slogan nổi tiếng của hiệu Thạch Đầu Ký chính là: “Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng”.

Khai giảng chưa được được bao lâu thì kỳ thi khảo sát tháng đã tới, kết thúc kỳ thi lại đến đại hội thể dục thể thao, cả lớp ai cũng rất hào hứng bởi đây là lần cuối cùng được tham gia những hoạt động này, sang năm lên lớp 12 sẽ không được tham gia nữa.

Trần Tử Hàn cầm tờ mẫu đơn, nam nữ đều có thể tự do đăng kí bất cứ hạng mục nào, có thể chạy 50 đến 3.000 mét, có thể nhảy cao, nhảy xa...

Vương Y Bối không mấy hứng thú với sự kiện này, cũng như biết lượng sức mình không có năng khiếu thể dục thể thao. Hơn nữa, học kỳ trước cô còn làm một chuyện rất bẽ mặt, trong buổi thi môn bật xa tại chỗ (bật xa không lấy đà), cô cảm thấy nhất định mình sẽ không đạt chuẩn nên nói với giáo viên: “Thầy đánh trượt em luôn đi, dù thế nào em cũng không qua đâu.”

Thầy giáo trả lời: “Đằng nào em cũng không đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu, đừng lo học nữa!”.

Về sau vì chuyện đó mà Trần Tử Hàn kinh ngạc nhìn chân cô, nói: “Sao một chút hữu dụng cũng không có thế? Có thể làm được cái gì hả?”.

Cô tự tin đáp: “Có thể đi thi người đẹp”.

Trần Tử Hàn tủm tỉm cười.

Vương Y Bối không có dự định tham gia đại hội thể dục thể thao lần này, còn Trần Tử Hàn làm lớp trưởng nên phải đầu tàu gương mẫu đăng kí rất nhiều nội dung, kể cả hạng mục chạy 3.000 mét không ai tình nguyện tham gia. Vương Y Bối vừa nhìn đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng mệt mỏi của anh.

Hướng Thần cũng đăng kí rất nhiều hạng mục, trong đó có chạy 2.000 mét, nhảy cao, nhảy xa. Vương Y Bối nhìn đôi chân dài của Hướng Thần, nghĩ thầm, chẳng lẽ chân có nhiều tác dụng đến vậy?

Vào ngày đầu tiên đại hội chính thức bắt đầu, cán sự lớp cử ra một số bạn phụ trách việc chuẩn bị nước cho vận động viên. Trần Tử Hàn hôm sau mới thi nên anh tạm thời đảm nhận quản lý tình hình của vận động viên. Nhiệm vụ của Vương Y Bối rất đơn giản, phụ trách viết bản diễn thuyết, rồi đưa đến cho người dẫn chương trình. Công việc này, vô cùng dễ dàng, chỉ viết mấy câu khích lệ kiểu “cố lên”, mỗi khi có bạn học bắt đầu tham gia thi đấu thì sẽ viết thêm tên người đó, chúc thi tốt.

Vương Y Bối ngồi một chỗ quan sát tình hình cuộc thi, đặc biệt chú ý tới Hướng Thần đứng trên đường đua. Nội dung chạy nước rút 50 mét, 100 mét, 200 mét đều được chia thành vòng đấu loại và chung kết, riêng nội dung chạy dài 2.000 mét là trực tiếp thi một vòng duy nhất tranh giải. Trần Tử Hàn đứng trước mặt Hướng Thần nói gì đó, cuối cùng còn vỗ vai cô ấy. Vương Y Bối bĩu môi, càng nhìn càng thấy không ưa Hướng Thần.

Vương Y Bối đảo mắt nhìn Lương Nguyệt, cô nhớ Lương Nguyệt cũng đăng kí thi chạy đường dài 2.000 mét. Nhưng cô biết rõ khả năng của cô ấy, kiểu gì cũng bị người khác vượt mặt thôi.

Không hiểu lúc ấy suy nghĩ gì trong đầu, khi vừa Lương Nguyệt chạy tới, Vương Y Bối liền chạy theo: “Tớ chạy cùng cậu!”.

Lương Nguyệt bật cười: “Cậu muốn tớ chạy càng chậm đấy à?”.

“Đáng ghét!”

Hai người cùng nhau chạy, Lương Nguyệt tụt xuống vị trí cuối cùng. Vương Y Bối cảm thấy tốc độ của nữ sinh đằng trước họ cũng đã chậm rồi, buồn bực nói: “Chạy nhanh lên! Vượt bạn đằng trước kia đi! Chạy chậm hơn cả một người chạy chậm như thế mất mặt quá đi!”.

Lương Nguyệt hổn hển đáp: “Được!”. Vòng chạy cuối cùng, Lương Nguyệt cũng vượt lên trước bạn nữ kia.

Nhưng lúc vừa cán đích, Vương Y Bối còn chưa kịp cười vui sướng thì đã trông thấy Trần Tử Hàn đang đỡ Hướng Thần. Cô vừa dìu Lương Nguyệt vừa nhìn chằm chằm vào Trần Tử Hàn.

Anh nhíu mày nhìn cô, rồi kéo vai Hướng Thần lại nói: “Đi bộ nhẹ nhàng đi, vừa chạy xong đừng ngồi ngay!”. Lúc anh định thần lại thì Vương Y Bối đã kéo Lương Nguyệt bỏ đi.

Giờ tự học cuối, Vương Y Bối hoàn toàn phớt lờ Trần Tử Hàn. Cô nhìn quyển sách Vật lý mà thấy bực mình kinh khủng, hận một nỗi không thể ném vào thùng rác ngay lập tức.

Lương Nguyệt nhận ra sự khác lạ của cô: “Y Bối, cậu đang ghen đấy à?”.

“Đừng làm phiền tớ!”

Lương Nguyệt chỉ cho rằng Vương Y Bối chuyện bé xé ra to: “Lớp trưởng và “Hướng mỹ nhân” có làm gì đâu, cậu tỏ thái độ như vậy thật vô lý!”.

“Đấy không phải vấn đề!”

“Thế vấn đề ở đâu?”

“Cậu ấy biết rõ Hướng Thần đối với cậu ấy không giống với những người khác mà còn gần gũi với Hướng Thần như vậy, lẽ ra phải giữ khoảng cách mới đúng chứ!”

“Cậu ấy là lớp trưởng, giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm.”

Vương Y Bối nằm bò trên bàn, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn: “Hôm qua tớ có đọc được một câu chuyện, cô gái trong truyện thích một bạn nam đẹp trai nhất lớp, học giỏi nhất lớp nhưng sau đó chính cô gái ấy lại cự tuyệt bạn nam kia, cậu có biết vì sao không?”.

“Vì sao?”

“Chàng trai kia mọi mặt đều tốt nhưng lại không biết từ chối người khác. Lương thiện cũng tốt thôi nhưng cũng nên có chừng mực, chẳng hạn như, biết người khác có cảm tình với mình thì nên giữ khoảng cách với người ta một chút.”

“Tư tưởng của cậu đúng là quái dị!”

“Thôi được rồi, tớ biết là dù thế nào tớ cũng không thể bắt cậu ấy phải thế này thế kia được.”

Vương Y Bối chán nản nhìn chiếc vòng tay. Cô rất thích nó, vô cùng thích! Vậy thì nhìn chiếc vòng tay này mà tha thứ cho cậu ấy thôi.

Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Trần Tử Hàn đang ngồi học nghiêm túc.

Vì đang trong thời gian đại hội thể thao nên buổi tự học được giảm bớt tiết cuối. Vừa hết giờ, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Trần Tử Hàn cầm sách đi tới bên cạnh cô, gõ nhẹ cuốn sách lên đầu cô: “Nghĩ cái gì thế?”.

Lương Nguyệt lén lút giơ tay ra hiệu cho Trần Tử Hàn, ý muốn nói Vương Y Bối đang giận dỗi trẻ con, bảo anh cẩn thận dỗ dành chút, sau đó Lương Nguyệt đi về trước.

Vương Y Bối vẫn úp mặt xuống bàn, bất động, không nói gì.

Trần Tử Hàn lại gõ ngón tay vào đầu cô.

“Sẽ bị đần đi đấy!” Vương Y Bối bức xúc lên tiếng phản kháng.

“Vậy càng tốt. Đần đi rồi không cần cậu nữa, để xem cậu còn dám nổi cáu với tớ nữa không.”

Vương Y Bối đứng bật dậy: “Sao cậu lại xấu xa đến thế?”.

Trong phòng học lúc này vẫn còn vài người, Trần Tử Hàn khẽ ho khan một tiếng, kéo cô ra ngoài.

Biết cô vì giận dỗi mà buổi chiều chưa ăn gì, anh liền đưa cô tới một quán cơm ngoài trường học. Cô thích những món vị chua chua ngọt ngọt như cà tím ngư hương, ngư hương xào thịt, cô cũng rất thích đồ cay, nếu như có đậu phụ xào Tứ Xuyên cô nhất định sẽ gọi bà chủ quán bưng lên thêm một đĩa ớt.

Hai người gọi ba món tất cả, từ lúc vào quán Vương Y Bối chưa mở miệng ra nói câu nào.

“Mai tớ thi chạy 3.000 mét, cậu đến xem không?”

“Bận viết bài diễn thuyết”.

Trần Tử Hàn giả vờ rầu rĩ gật đầu: “Thế thì tớ đành nhờ Hướng Thần xem sao vậy, phải chạy 3.000 mét, ngộ nhỡ đang chạy mà ngất ra đấy không có ai đỡ thì biết làm sao?”

Vương Y Bối chĩa đôi đũa chỉ vào anh: “Cậu dám!”.

“Cứ thử xem tớ có dám hay không!”

Vương Y Bối sốt sắng: “Dù rất bận nhưng chắc là vẫn tranh thủ tới được một lúc”.

“Nghĩa là vẫn chưa chắc chắn?”

“Chắc chắn, chắc chắn!”

Y Bối cắm đầu ăn, không dám nhìn tiếp vẻ mặt rạng rỡ của anh nữa, sợ không kìm được kích động mà quẳng đôi đũa đi.

Về sau cô mới biết mình bị anh lừa. Anh chạy 3.000 mét xong, mặt không đỏ, tim không loạn, vẫn đẹp trai phong độ như thường, chẳng có tí gì giống người vừa từ đường đua về cả. Cơn giận bùng lên như phát hỏa, cô buồn bực cầm chai nước vốn chuẩn bị cho anh lên uống, vội đến nỗi bị sặc. Không sao! Nhưng vấn đề là kẻ đáng ghét nào đó còn rất tử tế vỗ vỗ vào lưng giúp cô.

Vương Y Bối cảm thấy mình đúng là thích tự ngược đãi bản thân, vì sau đó cô còn kéo Trần Tử Hàn đi xem Hướng Thần thi nhảy cao. Mỗi lần cây sào kia bật lên, Y Bối đều xấu xa hy vọng Hướng Thần không nhảy qua được, thế nhưng Hướng Thần lại rất dễ dàng mà qua.

Vương Y Bối lay lay cánh tay Trần Tử Hàn: “Thấy thế nào?”.

“Rất giỏi!”

“Chi vậy?”

“Ah, vậy thì vô cùng xuất sắc!”

Vương Y Bối ủ rũ: “Chẳng phải chỉ là nhảy cao thôi sao, có gì mà giỏi chứ!”.

Trần Tử Hàn giả vờ khích cô: “Chí ít thì cũng có người không nhảy qua được”.

Vương Y Bối đung đưa cánh tay anh làm nũng: “Mau nói ưu điểm của tớ ra xem nào!”.

Anh ra chiều ngẫm nghĩ rất lâu: “Hình như, ừm, tạm thời không nhớ ra!”.

Thế là, người nào đó lại giận dỗi, khiến anh lại phải dỗ dành.

Cuộc sống vô tư thoải mái của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối bị một câu nói của cô Tưởng phá hỏng hoàn toàn. Các bạn học giỏi trong lớp cũng sôi sục hẳn lên, chỉ có một vài đối tượng học kém thì dửng dưng như không liên quan.

Chuyện mà cô Tưởng thông báo cũng không có gì to tát, chỉ là trường học đang chuẩn bị tiến hành một đợt phân ban lại với quy mô lớn hơn đối với khối lớp 11. Dựa vào kết quả thi cuối kỳ, bốn mươi người thành tích cao nhất cả khối sẽ được xếp vào một lớp, lần lượt như thế.

Vương Y Bối nghe được tin này lập tức bị sốc, cô nghĩ mình hoàn toàn không có khả năng lọt vào top 40, cô liếc nhìn Trần Tử Hàn với vẻ lo lắng. Bản thân Trần Tử Hàn chắc hẳn rất áp lực, lúc này cũng chỉ biết nhíu mày.

Nhà trường vốn đã nói sẽ không phân lại lớp nữa, nhưng không hiểu sao lại đột ngột thay đổi quyết định, khiến mọi người lại xôn xao, nhộn nhạo cả lên.

Lương Nguyệt hiểu rõ suy nghĩ của Vương Y Bối, không quên nhắc nhở cô: “Y Bối, cậu còn đờ người ra đấy làm gì? Còn không chịu khó ôn thi đi!”

“Sống ngần này tuổi rồi tớ còn không biết sức mình đến đâu sao? Chăm học hơn một chút có thể biến thành thiên tài được sao? Cạnh tranh toàn khối để lọt vào top 40, cậu cũng biết là áp lực lớn thế nào rồi đấy. Học lực của tớ so với người bình thường còn tạm được chứ đem so với thiên tài thì chỉ là con muỗi!”

“Đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế!”

Y Bối có vẻ nôn nóng: “Bực mình quá đi mất!”.

Lương Nguyệt nhún vai: “Tớ tự thấy với học lực của tớ nhất định không vào được lớp 12/1 đâu, thế nên không cần tự đặt áp lực cho bản thân”.

Vương Y Bối bất đắc dĩ nhìn cô bạn: “Hai đứa mình giống nhau cả thôi”.

Đều vô vọng!

“Thế nên chúng ta mới làm bạn được!”

“Sau này không thể học cùng lớp với cậu ấy, cảm giác thật thảm thương, tớ đã quen với việc nhìn về phía thùng rác đằng kia rồi.”

“Phải chịu thôi, nhưng mà học khác lớp thực ra cũng không có vấn đề gì, bây giờ ít đôi nào yêu nhau cùng lớp lắm.”

“Nhưng tớ thích cùng lớp cơ.”

Lương Nguyệt buông thõng hai tay: “Coi như tớ chưa nói gì đi!”.

Vì chuyện chia lớp lần này mà Vương Y Bối cả ngày u sầu ủ dột. Trong giờ tự học, Trần Tử Hàn đi tới trước mặt cô, nói: “Còn nhăn nhó như thế nữa là da mặt đầy nếp nhăn đấy!”.

Vương Y Bối bò ra bàn, không thể tiếp thu vấn đề mà giáo viên đang nói.

Hết giờ, hai người ra sân vận động ngồi trên xà đơn Vương Y Bối đung đưa chân, càng lúc càng mạnh.

Thực lòng, Trần Tử Hàn lại cảm thấy hai người học khác lớp lại tốt hơn. Có lẽ Vương Y Bối không phát hiện ra, sự tồn tại của cô có ảnh hưởng nhất định tới anh, mỗi lần cùng cô học trong giờ tự học, khả năng tập trung của anh rất thấp. Anh không thể nào ngừng suy đoán xem cô đang nghĩ gì, xem mỗi lời cô nói hàm chứa điều gì, anh cũng sẽ thất thần khi thấy cô lơ đãng hay có cử chỉ nào đó lạ lùng.

Đương nhiên, những điều này cô hoàn toàn không biết. Cô cũng chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy.

Vương Y Bối chán nản nói: “Bây giờ tớ thấy hơi đố kỵ với Hướng Thần rồi đấy!”.

“Gì?”

“Cậu ấy học giỏi, có thể học cùng lớp với cậu.” Y Bối chu miệng: “Cậu phải kiên định đấy nhé, không được để cậu ấy dụ dỗ đâu đấy!”.

Trần Tử Hàn bị cô chọc cười: “Cậu nghĩ lung tung cái gì thế?”.

“Tiêm phòng cho cậu trước!” Cô bất mãn hét lên: “Vì sao tớ lại học dốt đến thế chứ?”.

Trần Tử Hàn che miệng cô: “Cậu muốn tớ thành tâm điểm chú ý đấy à?”.

“Tớ đang rất khó chịu mà, nói cũng không được sao?” Vương Y Bối ấm ức.

Nhìn bộ dạng buồn bã của cô, Trần Tử Hàn cảm thấy đau lòng: “Vì sao? Học cùng tớ quan trọng đến thế à?”.

“Tất nhiên rồi, tớ muốn nhìn cậu lúc nào cũng được, muốn nói chuyện lúc nào cũng được. Thế chẳng phải là rất tốt sao?”

Trần Tử Hàn gật đầu: “Ừm, có lẽ là rất tốt!”.

Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi dưới một gốc cây, anh ôm cô vào lòng, cùng nhau ngắm màn sao thưa thớt trên nền trời. Đó là bí mật cất giấu tận sâu đáy lòng của hai người đang yêu.

Đợt thi cuối kỳ đang diễn ra vào một ngày lạnh. Sáng sớm, Trần Tử Hàn đã dậy ra ngoài trường học để mua bánh bao về cho Vương Y Bối.

Cô cầm chiếc bánh nóng hôi hổi ăn, Trần Tử Hàn động viên cô: “Lát nữa cố gắng làm bài tập tốt nhé!”.

Vương Y Bối hùng hồn nói đầy quyết tâm: “Ăn bánh bao tình yêu này xong nhất định tiềm năng của tớ sẽ được kích thích mà trỗi dậy”.

“Ừ, ừ, ừ!” Trần Tử Hàn phối hợp gật đầu. Môn Ngữ văn thì đúng là anh rất yên tâm về cô.

Thời gian làm bài trôi đi rất nhanh, lúc mọi người nộp bài cũng là lúc kết thúc buổi sáng. Lần này Vương Y Bối rất nghiêm túc, thi Văn xong liền tới phòng tự học ôn bài cho môn thi tiếp theo. Trần Tử Hàn không làm phiền cô, nếu như vậy có thể khiến cô yên tâm hơn thì cứ để cô làm đi.

Ngày thi thứ hai, Trần Tử Hàn vừa cầm tờ đề lên quét mắt qua một lượt tìm ra hướng làm. Lý tổng hợp[4] là thế mạnh của Trần Tử Hàn nên đương nhiên anh không hề lo lắng.

[4] Lý tổng hợp: Ba môn Lý – Hóa – Sinh.

Còn lại ba câu hỏi lớn, Trần Tử Hàn vừa nhìn qua là đã biết đề muốn kiểm tra kiến thức gì, anh dễ dàng làm hết hai câu đầu. Đến lúc chuẩn bị làm tới câu cuối, anh chợt do dự. Nhưng công thức quen thuộc hiện lên trong đầu lại bị chính anh cản trở.

Anh nhớ tới mùa đông năm ngoái, Vương Y Bối không thông minh, không khéo tay đã đan tặng anh một đôi găng tay. Đeo đôi găng tay xấu xí đến kì lạ ấy, đầu óc anh chẳng còn suy nghĩ được bất cứ cái gì nữa, nhưng “giám sát viên” nào đó cứ cách một phút lại quay xuống nhìn anh một lần xem anh có tháo nó ra không. Anh chỉ biết thở dài, quyết định không nhìn vào nó nữa.

Đôi găng tay ấy xấu thậm tệ, lại chẳng thể giữ ấm được.

Nhưng, anh rất thích!

Anh rất cảm động khi nhìn thấy đầu ngón tay của cô còn vết tích bị kim khâu đâm phải.

Anh nhớ tới lời nói của cô: “Tớ muốn học cùng lớp với cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn nhớ về cậu”.

Chỉ đơn giản là muốn như thế, chẳng có nguyên nhân gì xa xôi cả, cái gì cũng không quan trọng: “Tớ chỉ muốn như vậy”. Đó là bản năng, mà bản năng thì không cần lý do.

Trần Tử Hàn buông chiếc bút trong tay xuống, từ bỏ câu Vật lý cuối cùng và bài tập Sinh học chiếm bốn mươi điểm ở phía dưới.

Anh giơ ngón tay nói với thầy giám thị: “Em bị đau bụng”.

Thầy giáo gật đầu cho anh ra ngoài.

Anh đứng ngoài hành lang phòng thi số 3, nhìn thoáng qua cô rồi vội vàng đi qua.

Đề thi lần này độ khó ở mức bình thường, các thầy cô đều cho rằng đề thi như vậy rất phù hợp.

Vừa thi xong Vương Y Bối liền tìm Trần Tử Hàn, lo lắng nói: “Tớ sợ lắm. Chẳng có chút chắc chắn nào hết”.

“Đừng sợ!”

“Cậu đương nhiên không sợ rồi, nếu tớ là cậu thì cũng đâu phải sợ như thế.”

Trần Tử Hàn thản nhiên nhìn cô: “Thi xong rồi, có lo cũng vô ích”.

Vương Y Bối bất an nói: “Lần này tụi mình không tới nhận phiếu điểm nữa nhé! Học kỳ sau về trường rồi xem cũng được, ít ra cũng không phải buồn sớm!”.

Trần Tử Hàn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: “Vậy thì kỳ tới đến trường xem kết quả phân lớp luôn thể!”.

Kỳ thi trôi qua nhanh chóng, Vương Y Bối rất háo hức mong chờ tới ngày khai giảng để được gặp Trần Tử Hàn và Lương Nguyệt. Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù không thể học cùng lớp cũng không sao, quan trọng là tình cảm hai người kiên định là được, mưa gió giông tố gì cũng không sợ.

Vương Y Bối tới trường rất sớm, cô căng thẳng muốn biết kết quả thi của mình thế nào. Con người ta lúc nào cũng vậy dù trong lòng tự nhủ “mình không qua được” nhưng thực ra vẫn ôm chút hy vọng, huyễn tưởng về cái gì đó gọi là “kỳ tích”.

Vương Y Bối tìm tên mình trong tờ danh sách. Cô đoán được vị trí của mình ở đâu nên trực tiếp tìm từ số 50 trở lên. Ánh mắt chờ mong của cô lướt qua từng cái tên.

Đến khi thấy tên của mình, Vương Y Bối thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét toáng lên. Cô xếp thứ 38, ngay đến chính cô cũng không thể tin được.

Đây là kết quả thi cao nhất của cô từ trước tới giờ, ngay cả đề Lý tổng hợp cũng vượt lên con số 240 điểm. Đây đúng là kỳ tích!

Vương Y Bối lấy di động ra gọi Trần Tử Hàn, muốn lập tức báo tin vui này cho anh.

Nhưng vừa nhận điện, Trần Tử Hàn đã nói trước: “Đến trường rồi”.

“Nói cho cậu biết một tin vui!”

“Chuyện gì?”

“Đoán xem!”

“Đi uống trà sữa được chủ quán miễn phí một ly, giữ lại cho tớ?”

“Vớ vẩn!” Tâm trạng cô đang rất tốt nên không thèm so đo với anh nữa: “Tớ nói cho cậu biết, tớ xếp thứ 38”. Lần này bên kia im lặng.

Nụ cười trên mặt Vương Y Bối cũng vụt tắt, bởi vì vị trí số một là một cái tên rất xa lạ. Cô hoàn toàn không tin được vào mắt mình, ngón tay xoa đi xoa lại cái tên ấy, nói không lên lời.

Trần Tử Hàn đầu dây bên kia cũng chỉ biết mím môi, anh không tin bốn chữ “thế sự vô lường”, nhưng lúc này làm sao có thể không tin nữa đây? Anh hít sâu một hơi: “Giỏi lắm! Rất tiến bộ!”.

Vương Y Bối vẫn không thể mở miệng, chăm chú tìm kiếm tên anh trên tờ danh sách. Cả đời này cô chưa từng sốt ruột như thế bao giờ, một tay cầm điện thoại, một tay cô lần mò tờ danh sách. Từng cái, từng cái tên lần lượt lướt qua, ngón tay cô dừng lại, số 69 là ba chữ “Trần Tử Hàn”.

Khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, cô đã bật khóc: “Trần Tử Hàn, cậu làm cái quái gì thế? Cậu biết cậu xếp thứ bao nhiêu không hả?”.

Trần Tử Hàn im lặng một lúc: “Tiểu Bối, đừng khóc, đừng khóc!”.

Vương Y Bối vẫn không kìm được mà khóc nấc lên.

Trần Tử Hàn thở dài: “Hôm thi Lý tổng hợp tớ bị đau bụng nên bỏ thi sớm. Kết quả không cao cũng dễ hiểu thôi.”

“Sao bây giờ cậu mới nói? Cậu nói sớm hơn thì tớ đã bỏ bớt phần trắc nghiệm không làm nữa cho rồi! Như thế tớ với cậu có thể học cùng lớp.”

Trần Tử Hàn cũng tiếc nuối chẳng kém gì cô. Đúng vậy, chỉ vì một câu hỏi trắc nghiệm thôi mà hai người phải “chia lìa”.

“Tớ sợ cậu lo.” Trần Tử Hàn cố gắng nói với giọng bình thường: “Lúc ấy mà cậu cũng khóc lóc thế này thì có khi ngay cả hôm thi tiếng Anh tớ cũng đau đầu chết mất luôn”.

“Vậy bây giờ làm sao đây?”

“Cứ như vậy đi!” Anh bất đắc dĩ nói.

Chuyện Trần Tử Hàn rớt hạng trở thành đề tài bàn tán xôn xao nhất cả khối. Mọi người đều không thể tin được một người học chắc như Trần Tử Hàn lại xuống dốc nhanh như vậy, thoáng cái từ số 1 bị đẩy ra khỏi top 50.

Trần Tử Hàn không quan trọng vấn đề này lắm, dù sao cũng chỉ là làm quen với các bạn học mới mà thôi. Vẫn còn tốt hơn vì lớp của anh và lớp của Vương Y Bối nằm kề nhau.

Lương Nguyệt cũng ngạc nhiên vì lại được học cùng lớp với Trần Tử Hàn, cô còn mạnh mẽ thề thốt với Vương Y Bối: “Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu trông coi bạn trai”.

Một tuần sau khai giảng, Vương Y Bối mới dần dần chấp nhận được sự thật này: Cô học lớp 12/1, Trần Tử Hàn học lớp 12/2.

Hướng Thần học cùng lớp với cô, hai người vẫn không ưa nhau, nhưng bây giờ Vương Y Bối cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới cô ấy.

Lúc tới phòng giáo vụ, nghe được chuyện của Trần Tử Hàn, Hướng Thần cũng không thể nào tin nổi.

Các thầy cô biết kết quả xếp hạng thứ 69 của Trần Tử Hàn ai nấy cũng đều sững sờ. Giáo viên Sinh học nhíu mày: “Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học đều đúng hết, thế mà bài cuối cùng lại bỏ giấy trắng. Nhìn thấy đã muốn phát điên lên rồi”.

Giáo viên dạy Vật lý cũng tiếc rẻ: “Câu cuối cùng nó cũng không làm. Bình thường cái đề này với nó đơn giản như đi chơi”.

Chỉ có giáo viên môn Hóa là có vẻ hài lòng: “Vẫn may là nó làm hết đề Hóa, điểm tuyệt đối, một câu cũng không sai”.

Cô Tưởng nói với vẻ tiếc nuối: “Cũng vì môn Văn em ấy không tốt lắm, chứ nếu được như Vương Y Bối thì đã khác rồi”.

Hướng Thần nặng nề thở một hơi dài, đảo mắt qua bài thi của Trần Tử Hàn trên mặt bàn, một mảng lớn bỏ trống. Cô không thể ngờ được Trần Tử Hàn lại có lúc ngốc nghếch đến thế, làm như vậy đáng sao?

Hướng Thần cho rằng Vương Y Bối vào được lớp 12/1 chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được cá rán, Trần Tử Hàn lại bị xếp vào lớp 12/2, thật sự khiến cô bất bình.

Vương Y Bối cũng không quen bầu không khí ở lớp mới, ngày nào cũng như ngày nào, ngoài ăn uống, đi vệ sinh ra thì chỉ có học và học, không có lấy một người nói chuyện phiếm cùng cô. Vẻ mặt mọi người ai nấy đều nặng nề, với họ, học là tất cả. Vương Y Bối cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy chắn chắn bản thân sẽ sớm phát điên mất.

Tiết tự học cuối cùng, cô chạy ra khỏi lớp đi tìm Trần Tử Hàn, vẻ mặt thống khổ: “Tớ không chịu nổi nữa rồi!”.

Trần Tử Hàn kéo cô tới một bên dỗ dành: “Đừng vội, cậu cứ bình thường với mọi người thôi, phải tự nhủ với bản thân rằng mình có đủ thực lực để trụ được trong lớp đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ là may mắn!”.

“Nhưng rõ ràng chỉ là may mắn mà!”

“Ngoan! Chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ không ai trách được cậu cả!”

Vương Y Bối vẫn rất khó chịu, nhưng không muốn truyền nhiễm sự bi quan này sang cho Trần Tử Hàn.

Buổi tối, cô rủ Lương Nguyệt ra ngoài chạy bộ, ít ra như vậy cũng khiến bản thân bớt chút khó chịu.

Vương Y Bối thật sự bị phát điên là sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát cuối tháng, cô xếp thứ 2 đếm ngược từ dưới lên. Cô cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức rồi, vậy mà kết quả lại thấp như thế. Môn Ngữ văn cô được gần 140 điểm cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì cả lớp có tới mấy người được hơn 130 điểm, trong khi điểm các môn khác của họ rất cao, sự thật ấy khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Giáo viên dạy Vật lý lớp này vô cùng khác người, thẳng thừng chê bai cô trước lớp vì điểm của cô quá thấp khiến điểm trung bình cả lớp bị tụt xuống. Vương Y Bối vì thế lại càng bực bội.

Các thầy cô cũng chỉ xem cô như những học sinh bình thường khác, không phải vì cô học giỏi Văn mà có đãi ngộ đặc biệt. Thế nhưng kết quả Vật lý kém lại khiến mọi người nhớ kỹ về cô.

Ngày nhận điểm thi khảo sát hàng tháng, Vương Y Bối một mình ngồi trong vườn cây khóc.

Trần Tử Hàn nghe được chuyện của cô qua một người bạn lớp cũ, vừa hết giờ liền chạy đến gặp cô mà không thấy nên đành trốn tiết cuối đi tìm cô.

Thấy cô ngồi xổm dưới gốc cây, nước mắt vòng quanh, trong lòng anh chẳng rõ là cảm giác gì. Anh lẳng lặng đi tới bên cạnh ôm lấy cô, muốn cho cô sự ấm áp.

Vương Y Bối nức nở nhìn anh: “Tớ rất vô dụng!”.

“Không phải, không phải như thế.” Anh lau nước mắt cho cô, “Y Bối rất cừ, thật sự rất cừ!”.

Cô vẫn khóc: “Nhưng tớ đã rất cố gắng rồi, tớ không mải chơi, không hề lãng phí thời gian, vì sao vẫn không thể hơn được người khác?”.

“Vương Y Bối, chẳng phải cậu nói thành tích không phải là tất cả sao? Vì sao bây giờ lại đòi hỏi mình như vậy?”

“Tớ khó chịu!”

“Tớ biết.” Anh ôm chặt lấy cô. Giờ phút ấy anh phát hiện, hóa ra mình rất sợ thấy cô khóc.

Bởi vì, khi cô khóc, người đau lòng chính là anh.