Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 06 - Phần 3

Ban ngày, Trần Tử Hàn đi làm, Vương Y Bối ở nhà lên mạng chơi, thỉnh thoảng xem tạp chí, đến giờ sẽ đi nấu cơm. Khi anh về, cô sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện cười mình xem được, anh còn chưa cười mà cô đã cười ngặt nghẽo rồi.

Trần Tử Hàn tuy được nhận vào làm việc ở Quảng Vũ nhưng công việc không mấy quan trọng. Các bậc tiền bối thường giao cho anh làm những việc lặt vặt, anh vẫn mang theo tinh thần học hỏi lấy kinh nghiệm mà chấp nhận. Tuy nhiên cứ liên tục như thế, Trần Tử Hàn phần nào cảm thấy chán nản, về tới nhà thấy Y Bối mặt mày rạng rỡ, những bất mãn trong lòng anh cũng không bộc phát ra ngoài thành lời.

“Sao mặt mày anh cứ xị ra thế?” Vương Y Bối không hài lòng đẩy đẩy cánh tay Trần Tử Hàn: “Cười lên xem nào!”

Cô giơ tay lên kéo hai bên miệng anh thành bộ dạng cười mỉm, vừa giữ vừa tủm tỉm cười.

Trần Tử Hàn ôm lấy eo cô. Cô gái này, hễ vui vẻ là quên hết mọi thứ. Lần trước cô nổi hứng đánh anh, kết quả còn chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị ngã đụng vào bàn uống nước, thắt lưng đau đến nước mắt ứa ra.

Anh ôm cô vào lòng, cúi gần tới mặt cô: “Hôm nay ở nhà làm những gì?”

Vương Y Bối lần lượt kể từng chuyện đã làm, toàn là mấy chuyện vặt vãnh. Cô nói rất nghiêm túc, anh cũng lắng nghe nghiêm túc.

Anh với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn: “Em mua đấy à?”

Anh vừa dứt lời, cô liền giật lại: “Đương nhiên là em mua!”

Giọng nói của cô nhỏ dần, nhẹ nhàng mở cuốn tạp chí trước mặt anh, bên trong toàn bộ đều là mẫu áo cưới. Những làn váy bay bổng khoác trên cơ thể người mẫu, hiện rõ vẻ trang nhã và lộng lẫy.

Vương Y Bối giở đến một trang rồi dừng lại rất lâu.

Trần Tử Hàn kéo cô vào ngực: “Chọn được bộ nào rồi?”

Cô chu miệng: “Em thích bộ nào anh sẽ mua bộ đó chứ?”.

“Đương nhiên là không.” Giọng điệu còn pha chút thương lượng.

Cô ném cuốn tạp chí xuống đất, tức giận véo anh một cái khiến anh hít mạnh một hơi. Anh nhéo mũi cô: “Em nghe lời anh mới mua!”

Cô lập tức ôm lấy tay anh: “Em rất nghe lời, rất nghe lời…”

Anh bật cười.

Trần Tử Hàn rất có hứng thú với tin tức kinh tế, xã hội, còn Vương Y Bối lại thích xem tin giải trí, những thứ khác có liếc mắt cô cũng lười. Ban ngày cô đã ôm máy tính với ti vi suốt rồi nên đến tối cô không tranh giành với anh nữa. Cô nằm trên sofa, gối đầu lên đùi anh: “Anh nhất định phải mua váy cưới cho em, bằng không em sẽ không thèm lấy anh đâu!”

Trần Tử Hàn vẫn nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, dường như hoàn toàn không hứng thú với lời nói của cô.

Vương Y Bối nhìn khắp phòng một lượt, tiếp tục nói: “Mặc dù em rất thích căn nhà này nhưng mà thật sự là hơi nhỏ. Sau này chúng mình mua căn nhà lớn hơn một chút, màu sắc đồ dùng trong nhà sẽ do em lựa chọn, bốn bức tường nhất định không thể để trắng xóa, quá phổ biến…”. Cô dừng lại ngẫm nghĩ: “Còn phải chuẩn bị một phòng trẻ con nữa, bên trong bày thật nhiều, thật nhiều đồ chơi và quần áo trẻ con”. Mới chỉ nghĩ vậy thôi mà cô đã cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng rồi.

Trần Tử Hàn không phát biểu ý kiến, nhìn qua có vẻ như hoàn toàn đã bị tin tức trên ti vi thu hút, nhưng chính nụ cười nơi khóe miệng đã bán đứng anh. Anh đang chăm chú nghe cô nói. Trong lòng anh còn đang thầm đánh giá, phụ nữ đúng là hay huyễn tưởng về tương lai, lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện xa xôi.

Trần Tử Hàn tắt ti vi, vỗ nhẹ khuôn mặt cô: “Ngủ thôi!”

“Vẫn sớm mà!” Cô ngồi dậy, bĩu môi nói.

“Sáng mai anh còn phải đi làm.”

“Đi làm, đi làm, đi làm.” Cô bắt chước khẩu khí của anh, chu miệng: “Đi làm quan trọng đến thế à?”

“Ừ, quan trọng chứ. Phải mua áo cưới cho ai đó, mua nhà cho ai đó, nếu không cô ấy sẽ không chịu lấy anh!”

Vương Y Bối khúc khích cười, ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ.

Cuộc sống như vậy của hai người duy trì chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối nhận được điện thoại của mẹ. Phương Di Vi hung hăng mắng cô một trận vì tội được nghỉ học lâu rồi mà còn không chịu về nhà. Bà bắt cô lập tức về không được nán lại thêm một ngày. Vương Y Bối nghe mà chỉ muốn khóc, cô gọi điện báo cho Trần Tử Hàn đang ở công ty, sau đó tự mình thu dọn đồ đạc.

Trần Tử Hàn vừa nhận được điện thoại của cô liền xin nghỉ, vội vàng về nhà trọ. Thấy cô rầu rĩ, anh dỗ dành: “Mẹ chỉ vì lo cho em thôi, sợ em ở đây một mình xảy ra chuyện, bây giờ người xấu nhiều quá mà!”.

Y Bối ném chiếc áo trong tay vào người anh: “Anh chính là kẻ xấu lừa bắt em đi ấy! Hại em không nhớ mẹ cũng chẳng nhớ bố!”.

Trần Tử Hàn nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô, càng thấy cô đúng là trẻ con, anh vui vẻ nói: “Xem ra anh làm người xấu rất xứng đáng!”.

Cô hừ một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc, thực ra sắp xếp cũng hòm hòm rồi nhưng cô cố tình nấn ná kéo dài thời gian.

Về sau, Vương Y Bối vô số lần thầm nguyền rủa “kẻ xấu” đã đánh cắp trái tim cô sống không được như ý, rời xa cô anh sẽ khốn đốn, sẽ bất hạnh. Thế nhưng cô đã quên mất rằng, “kẻ xấu” thường phúc lớn mạng lớn.

Trần Tử Hàn giúp cô thu dọn nốt, cô là chúa đãng trí, nhớ ra được cái này thì lại quên mất tiêu cái kia. Xong xuôi, anh xách hành lý, đưa cô ra bến xe khách. Trường của cô nằm ở nơi khá hẻo lánh, ngồi xe buýt tới bến xe cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Đây trước giờ vẫn là nỗi phiền muộn của Vương Y Bối, cô ghét nhất là ngồi xe buýt quá lâu, rất dễ bị váng đầu. Trần Tử Hàn nói, vì cô lâu rồi không ra khỏi nhà, lại ít khi ngồi xe nên mới mắc tật ấy, nhưng cô vẫn không sửa được. Tuy nhiên hiện tại cô lại cảm thấy một tiếng này thật tốt, cô có thể ngồi bên cạnh anh thêm được một tiếng. Suy nghĩ ấy ấu trĩ quá! Nhưng vì nó mà cô thầm vui trong lòng.

Tới bến xe, Trần Tử Hàn đi mua vé giúp cô, sau đó dắt cô đi tìm đúng chuyến xe. Anh một tay nắm tay cô, một tay xách hành lý. Sợ cô vứt đồ lung tung nên anh để tất cả vào một chỗ. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh, đột nhiên Y Bối rất muốn mở miệng bảo anh đi cùng với mình, hoặc là… bịa ra một lý do nào đấy nói dối bố mẹ để mình có thể ở lại đây. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu, cô biết mình không thể ích kỷ ỷ lại vào anh như thế được. Giống Uông Thiển Ngữ từng nói, cô không còn là trẻ con nữa, không nên làm gì cũng bồng bột như vậy. Hơn nữa, cô cũng không muốn tiếp tục nói dối bố mẹ, chỉ vì một khoảng thời gian không về nhà mà cô đã cảm thấy áy náy lắm rồi.

Trần Tử Hàn đưa cô lên xe. Khoảnh khắc nắm tay anh trượt khỏi bàn tay cô, cô thật sự rất muốn khóc. Cô không muốn thấy bóng lưng anh nên cố gắng không nhìn anh: “Mỗi ngày nhớ em một trăm lần!”.

Ai bảo anh khiến em muốn khóc chứ! Đây là hình phạt dành cho anh.

Trần Tử Hàn vốn đã xoay người định xuống xe, nghe thấy cô nói vậy liền quay lại bên cạnh cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đi. Xưa nay anh không hề thích diễn mấy cái trò ân ân ái ái này ở nơi công cộng, nhưng đối diện với cô, lúc nào anh cũng có những điều ngoài ý muốn đến không tưởng tượng được.

Tiễn Vương Y Bối đi rồi, Trần Tử Hàn quay về chuyển đồ tới nơi ở mà công ty sắp xếp cho mình, sau đó cho thuê lại căn hộ đang ở, như vậy một tháng tiếp theo sẽ không tốn nhiều tiền, lại còn có thể kiếm thêm được một chút.

Hằng ngày, anh đều nói chuyện điện thoại với Vương Y Bối, quá nửa là nghe cô nói, lúc thì khoe chậu hoa trong sân mà cô thích đã nở, lúc thì kể một ngày cô đã ăn bao nhiêu dưa hấu. Trần Tử Hàn nghiêm túc lắng nghe, anh không thích nói với cô những chuyện đau đầu ở công ty, cô sẽ không hiểu được, hơn nữa anh cũng không muốn nhắc lại những chuyện khiến mình phiền muộn.

Hai tháng làm việc ở Quảng Vũ kết thúc rất nhanh, anh xin thôi việc, phía công ty cũng không làm khó, vẫn trả đủ tiền lương, còn ngỏ ý mời anh quay lại làm sau khi tốt nghiệp. Trần Tử Hàn nói, nếu có cơ hội nhất định sẽ tới.

Anh đang theo học chuyên ngành hấp dẫn nhất của trường, cũng được ưa chuộng nhất ở địa phương. Hiện tại, anh vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ xem sau này sẽ phát triển sự nghiệp ở đâu.

Kết thúc công việc ở Quảng Vũ, Trần Tử Hàn về nhà một chuyến. Bố mẹ hỏi han đủ chuyện, sau đó mời toàn bộ bác, người thân họ hàng tới liên hoan một bữa. Trần Tử Hàn tranh thủ thời gian đi gặp Vương Y Bối một lần. Cô làm nũng bắt anh đưa tới trường rồi mới cho anh về. Vốn dĩ ở bến xe gần nhà cô có một chuyến xe khách đường dài chạy thẳng tới thành phố A nơi anh học, nhưng anh vẫn đồng ý đưa cô tới trường của cô trước, rồi mới bắt xe về trường mình.

Đôi khi, chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc xem sự mệt mỏi ấy thể hiện điều gì. Bởi vì khi đó, anh vẫn không hề hoài nghi tình cảm của hai người.

Sắp đến ngày khai giảng. Một năm họ ở bên nhau cũng trôi qua mà không có gì thay đổi nhiều, Vương Y Bối vẫn là cô gái thiếu cảm giác an toàn, Trần Tử Hàn cuối tuần nào cũng tới chỗ cô. Cuộc sống bình yên trôi qua như thế, chỉ là đôi khi, anh sẽ nhìn người con gái ngủ bên cạnh mình đến ngây người. Anh không thể phủ nhận, sau khi vào năm ba, những điều về hiện tại, về tương lai mà xưa nay vốn chưa nghĩ tớ đã đến lúc phải cân nhắc kĩ càng.

Một người bạn học của anh có cô bạn gái luôn ôm giấc mộng làm bà chủ. Anh bạn kia nói, nếu tốt nghiệp đại học mà không tìm được công việc hơn năm nghìn một tháng thì chia tay. Anh ta mặc dù rất yêu cô gái nhưng kiên quyết đưa ra lựa chọn như vậy.

Trong đầu Trần Tử Hàn khi ấy chợt hiện lên hình ảnh Vương Y Bối, nhưng không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa chuyện này.

Anh vẫn như cũ, tận lực tận tâm làm theo những điều cô yêu cầu. Chỉ cần anh có khả năng thực hiện, nhất định anh sẽ không từ chối cô. Bạn bè đều khen anh tốt tính, anh cũng chỉ cười đáp lại. Chỉ với Vương Y Bối, anh mới tốt như thế, đổi lại là người khác, chưa chắc anh đã đủ nhẫn nại đến vậy.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt mà đã đến sinh nhật thứ hai mươi mốt của Trần Tử Hàn. Anh hoãn lại hết mọi việc, dành ra ba ngày để đến Đại học Thâm Quyến cho cô một niềm vui bất ngờ. Ngồi trên xe anh nghĩ, xuống xe anh sẽ không gọi điện báo cho cô vội, mà đi thẳng tới ký túc của cô, kiếm cớ gì đó bắt cô xuống dưới. Nhất định cô sẽ sung sướng tới hét toáng lên.

Thế nhưng, Trần Tử Hàn đã thất vọng, vì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra như anh tưởng tượng. Khi anh đến cổng ký túc thì trông thấy Uông Thiển Ngữ từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy anh, Uông Thiển Ngữ vội chạy lại: “Sao anh lại tới đây?Anh không biết Tiểu Bối tới chỗ anh sao?”

Trần Tử Hàn thở dài. Đúng lúc này chuông di động vang lên, cuộc gọi từ máy bàn phòng ký túc của anh. Vương Y Bối đang ôm điện thoại mà khóc nấc lên.

Anh muốn tạo bất ngờ cho cô, cô cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Trần Tử Hàn chợt nhớ tới chuyện tương tự đã xảy ra khi hai người còn học cấp ba. Quả nhiên, anh và cô không hợp với việc tạo niềm vui bất ngờ cho đối phương. Lúc này anh lại càng thấm thía sự thật ấy.

“Đừng khóc, đừng đi đâu cả. Anh về ngay đây, rất nhanh thôi!”

Nói xong, anh tắt máy, lao ra khỏi trường Thâm Quyến, thậm chí còn quên cả chào Uông Thiển Ngữ. Anh không muốn Y Bối vừa xuống xe lại phải ngồi một chuyến xe dài quay về.

Vương Y Bối lúc ấy đang ngồi trên giường Trần Tử Hàn mà khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn trào. Bạn cùng phòng của anh ban đầu rất tò mò về cô bạn gái bí ẩn này, nhưng giờ được nhìn tận mắt rồi thì lại cảm thấy Vương Y Bối cũng không có gì đặc biệt, vẻ ngoài bình thường, tính tình cũng khác xa so với tưởng tượng của họ.

Chỉ có điều, dù bọn họ đều không thích kiểu con gái như Y Bối, nhưng khi nhìn bộ dạng khóc lóc khổ sở của cô, ý chí có sắt đá đến mấy cũng không đành mặc kệ cô, bất đắc dĩ lên tiếng dỗ dành cô bạn gái yếu ớt của Trần Tử Hàn.

Vương Y Bối càng khóc càng thấy thương tâm. Niềm vui bất ngờ biến thành trò cười. Cô khóc mệt rồi lại muốn ngủ một giấc, trong lòng nghĩ, tỉnh lại sẽ được thấy anh, chứ không cần phải khăng khăng ngồi chờ.

Trần Tử Hàn về tới nơi, trông thấy cô đang ngủ say, trong lòng anh nhẹ nhõm. Mệt lử vì chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, anh nằm xuống bên cạnh ngủ một lát. Vương Y Bối tỉnh dậy trước anh, nhìn dáng vẻ uể oải của anh, cô chợt thấy đau lòng. Cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn anh.

Lúc Trần Tử Hàn tỉnh dậy lại đã là sẩm tối. Anh vuốt tóc cô, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương. Đám bạn cùng phòng cũng phải quay đầu nhìn ra chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên Vương Y Bối tới, lại đúng vào sinh nhật Trần Tử Hàn nên anh phải mời toàn bộ bạn thân đi ăn cơm. Ở đại học, sinh nhật cũng chỉ là một cái cớ để mọi người tụ tập mà thôi, có lòng là tốt rồi. Bạn bè của Trần Tử Hàn khá đông, ai cũng đều nể mặt anh mà tới.

Tới quán cơm, tính sơ sơ ngồi hết ba bàn. Trần Tử Hàn kéo Vương Y Bối ngồi xuống, nói với mọi người không cần làm khách. Lần đầu tiên gặp bạn gái của Trần Tử Hàn nên mọi người rất tò mò, hóa ra đây chính là cô gái khiến cho nhân tài của bọn họ biến thành một người bạn trai tiêu chuẩn.

Bị mọi ánh mắt dồn lên người, Vương Y Bối cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô ghé sát vào Trần Tử Hàn: “Mọi người sao cứ nhìn em thế?”

Trần Tử Hàn nhíu mày, mấy người này thật là không biết ý nhị gì hết: “Vì em xinh đẹp”.

Vương Y Bối thừa dịp mọi người không chú ý, véo Trần Tử Hàn một cái: “Thấy ghét!”.

Hành động thân mật của hai người không phải là qua mắt được tất cả, chẳng qua mọi người chỉ làm như không thấy mà thôi.

Vài ánh mắt đồng cảm bắn về phía Liên Chân Chân, dành tình cảm cho Trần Tử Hàn bao lâu như vậy để rồi cuối cùng chỉ có thể nhìn anh và người yêu âu yếm nhau. Liên Chân Chân quả nhiên rất kiên cường dù nhìn qua có vẻ mềm yếu nhu nhược. Cô quan sát Vương Y Bối rất lâu, cuối cùng rút ra kết luận, hóa ra Trần Tử Hàn thích kiểu con gái gối thêu hoa[2] này. Liên Chân Chân cầm ly rượu lên mời Trần Tử Hàn, rồi lại mời Vương Y Bối. Sau màn dạo đầu của Liên Chân Chân, mọi người cũng theo nhau chuốc rượu.

[2] Chỉ được vẻ bề ngoài xinh đẹp, không có học thức, tài năng.

Trần Tử Hàn phải uống quá nhiều, sắp không chịu nổi, Vương Y Bối mới đầu còn lúng túng không biết phải làm sao thì lúc này cũng bị chuốc mấy ly. Trần Tử Hàn uống thay cô ba ly rồi mới chợt nghĩ ra, tửu lượng của cô không tốt, nếu như cô say, anh cũng say, thì ai sẽ chăm sóc cô?

Thấy có người tiếp tục mời rượu Y Bối, anh không che giấu thái độ nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, sau đó mọi người cũng biết ý mà thôi quá trớn. Vài người trong số họ biết quan hệ giữa Trần Tử Hàn và Liên Chân Chân, trước đây cũng tự nhận định rằng hai người là một đôi, thế nên hiện giờ nhìn Vương Y Bối không vừa mắt, coi như trút giận giúp Liên Chân Chân.

Trần Tử Hàn cầm ly rượu lên: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt tớ mà tới đây. Tớ không muốn nói nhiều lời vớ vẩn, dùng một ly rượu này để tỏ ý cảm ơn các cậu. Mọi người ăn uống vui vẻ nhiệt tình là coi như đã chúc phúc cho tớ và bạn gái rồi. Chỉ có điều tửu lượng của Y Bối không tốt lắm, ý tốt của mọi người tớ xin nhớ kỹ, rượu xin miễn!”.

Nghe Trần Tử Hàn nói như vậy, mọi người không làm khó nữa. Anh bị chuốc tới choáng váng mà vẫn rất vô tư, nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhìn không rõ tâm trạng.

Tiệc tùng xong xuôi, sắc trời đã tối mịt, Trần Tử Hàn đưa Vương Y Bối đi ra ngoài thuê phòng nghỉ. Cô không hề say, tinh thần rất tỉnh táo, có điều cô thật sự không uống được rượu, vừa ra khỏi quán liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tử Hàn đỡ lấy cô, lo lắng vỗ lưng cô. Thấy cô đã đỡ hơn, anh mới dìu cô đi, tâm trạng cô có vẻ sa sút: “Có phải em vô công rồi nghề lắm không?”

Mấy bạn nữ hôm nay đều uống được rất nhiều rượu, hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía mình, ngay cả câu từ chối cũng không thể nói ra. Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói: Bị ngược đãi đến bã cũng chẳng còn.

Trần Tử Hàn dí ngón tay lên trán cô: “Đừng có nghĩ lung tung nữa, lát nữa về ngủ một giấc đi, ngoan!”.

Cô nhìn anh rất lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Thuê được phòng, Trần Tử Hàn nhận chìa khóa rồi đưa cô lên, hai người đều nồng nặc mùi rượu. Anh để cô đi tắm trước, còn mình đứng bên ngoài canh chừng sợ cô ngã, tuy cô tỉnh táo nhưng không thể tránh được đau đầu.

Một lúc sau Vương Y Bối đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm nhưng cô không cảm thấy có gì bất thường. Lúc cô mới ra, Trần Tử Hàn thở phào một hơi, sau đó chợt sững người mất mấy giây. Anh vội vàng bắt cô đi ngủ, còn mình đi thẳng vào nhà tắm.

Tắm xong ra ngoài, anh thấy cô đang nằm trên giường. Lúc vào phòng, hai người đều quên không mở điều hòa, trong phòng khá nóng, Vương Y Bối không đắp chăn. Mấy sợi tóc dính nước dán trên trán ướt sũng, còn có những giọt lăn dài xuống cổ. Trần Tử Hàn đưa mắt nhìn xuống, nơi gài đầu khăn tắm trên người cô, một dòng nước chảy vào trong. Đường nhìn của anh phảng phất dừng lại ở đó, rồi nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác.

Anh ngồi một lúc lâu, cảm thấy càng ngày càng nóng. Anh quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc cô vừa trở mình, vạt khăn tuột khỏi người làm lộ ra cảnh xuân, hai gò má cô ửng hồng như trái đào chín. Trần Tử Hàn không kìm được đi tới gần, cầm lấy đầu chăn kéo lên định đắp lại cho cô, nhưng khi tay còn dừng giữa không trung, anh mất tự chủ cúi xuống hôn cô. Khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Trần Tử Hàn chợt có cảm giác tuyệt vời như chiếm được thứ mình khao khát. Tấm chăn trong tay anh rơi xuống.

Vương Y Bối có vẻ không thoải mái, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hai tay giơ lên quờ quạng, cuối cùng chộp được người anh. Như tìm được tư thế thích hợp, cô ôm lấy cổ anh.

Trần Tử Hàn cảm nhận được cơ thể mình nóng dần lên. Anh quấn quýt hôn cô, từ môi xuống cằm, xuống cổ. Máu trong người sôi trào, trong đại não lóe lên những hình ảnh kiều diễm hòa lẫn với thứ cảm giác hồn siêu phách tán mà đám bạn học vẫn hay khoa trương.

Đầu óc anh càng lúc càng hỗn loạn, dường như vừa rơi vào một thế giới thần bí, u mê trong thế giới ấy, chưa bao giờ anh lại thấy khát khao mãnh liệt đến vậy.

Chợt một tiếng nỉ non của cô khẽ vang lên, nó như có sức mạnh đột ngột kéo Trần Tử Hàn về thực tại. Anh mở to hai mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Anh nuốt khan, gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy. Anh nhớ cô từng nói “không muốn”. Thần trí của cô lúc này không được tỉnh táo hoàn toàn, anh tuyệt đối không muốn làm chuyện đó trong khi cô đã mất hết ý thức. Anh thầm khinh bỉ chính mình.

Trần Tử Hàn mang theo cơ thể nóng như lửa lao vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người. Đêm nay là cơn mê hoặc lớn nhất mà nửa đời người anh chưa từng trải qua. Nhắm mắt lại, anh dường như có thể tưởng tượng ra nửa thân thể quấn khăn bông của cô.Ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu khiến anh lại bị một trận kích động dị thường, lòng tự mắng chửi mình bỉ ổi.

Tắm nước lạnh một lúc khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Ra khỏi phòng tắm, anh mở điều hòa rồi đi tới bên cạnh Vương Y Bối. Anh dùng khăn lau mồ hôi và bọt nước trên người cô, đắp lại chăn cho cô, sau đó tự mình ra sofa nằm, chuẩn bị vượt qua đêm khó ngủ này.