Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Chương 07 - Phần 1

Chương bảy: Mua dây buộc mình

“Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả khuyết điểm!”

Tôi nói câu này trong sự hãnh diện và thỏa mãn, chẳng qua là vì khi ấy, tôi còn đang hoàn toàn dựa vào sự yêu thương và nuông chiều của “anh”. Tôi hoàn toàn không biết, đến một ngày nào đó anh thấy mệt, thì tất cả những thứ ấy đều trở thành xiềng xích làm nặng đôi vai anh. Ngây thơ rằng hiểu rõ bản thân, cuối cùng sẽ phải trả giá vì cái ngây thơ ấy. Đem tình yêu ra cân đo đong đếm cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu ấy mất thăng bằng.

Bước vào năm thứ tư, sinh viên cuống cuồng lo luận văn tốt nghiệp, lo tìm công việc[1]. Năm thứ ba coi như là thời kỳ an nhàn cuối cùng, cũng là đường ranh giới lớn trong cuộc đời. Có người dự định thi nghiên cứu sinh, lại có người muốn đi làm ngay, tất cả đều phải đưa ra những quyết định cho tương lai của mình.

[1] Một số trường đại học ở Trung Quốc, sinh viên mới bắt đầu năm thứ tư đã phải đi tìm công việc và có thể làm việc từ lúc chưa tốt nghiệp.

Hai trong số bốn người cùng phòng ký túc với Trần Tử Hàn đều thi nghiên cứu sinh tại trường, vừa được hưởng ưu tiên, chuyên ngành học lại rất tốt. Đây là quãng thời gian nước sôi lửa bỏng nhất đối với mỗi sinh viên, ai đã ký hợp đồng làm việc rồi thì hằng ngày chỉ việc ở nhà chơi game, ai quyết định học thạc sỹ thì ngày ngày đều phải chạy đến thư viện ôn tập.

Trương Văn Đào là một trong hai người học tiếp. Người còn lại đã tìm được công việc ở quê, hiện giờ chỉ ru rú trong phòng chơi game online, thỉnh thoảng lại vợ vợ chồng chồng chuyện trò với người yêu. Chỉ có Trần Tử Hàn là chưa quyết định dứt khoát.

Trương Văn Đào mua hai chai nước, nhét một chai vào tay Trần Tử Hàn đang ngồi đọc báo Tài chính Kinh tế: “Rốt cuộc là ông dự định thế nào rồi? Ngành của chúng ta hot như thế, tìm một công việc tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi với năng lực mấy năm nay của ông, làm nên chuyện lớn là hoàn toàn có thể!”.

Trần Tử Hàn đương nhiên đã suy nghĩ về vấn đề này, nghiên cứu sinh kỳ thực chiếm ưu thế hơn cử nhân rất nhiều, bố mẹ anh cũng có chủ ý cho anh tiếp tục học lên. Nhưng không hiểu vì sao, Trần Tử Hàn lại không thật sự hào hứng với việc này, mặc dù việc thi nghiên cứu sinh đối với anh hoàn toàn không thành vấn đề. Anh muốn sớm ra ngoài xã hội, sớm đối mặt với những điều thực tế, không muốn tiếp tục nhốt mình trong tòa tháp ngà voi lộng lẫy kia nữa.

“Tôi cũng chưa nghĩ kỹ.” Trần Tử Hàn mở nắp chai nước uống một ngụm.

“Công ty Q vẫn cho người tới đàm phán với ông suốt đấy thôi?” Trương Văn Đào lấy làm lạ, Q là một công ty có tiếng, năm nay chỉ tới trường đại học của bọn họ chiêu mộ duy nhất một người, chính là Trần Tử Hàn. Với nhiều người, đây hẳn là một cơ hội vô cùng hấp dẫn, có thể vào làm ở một công ty lớn, mức lương cao như vậy tuyệt đối không có gì phải lăn tăn cả.

“Nói sau đi!” Trần Tử Hàn thở dài. Nếu như anh nói không bị cám dỗ bởi công ty Q, thì chắc chắn là nói dối, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm. Giá như chỉ có mình anh, thì anh chẳng cần do dự lâu như vậy.

Buổi tối Trần Tử Hàn gọi điện cho Vương Y Bối như mọi khi, chỉ có điều hôm nay anh cố ý lôi vấn đề này ra nói. Anh cảm thấy bản thân cũng có phần ích kỷ. Một vài đàn anh khóa trên sau khi tốt nghiệp đều muốn người yêu phải theo mình tới nơi mình làm việc sinh sống. Hiện giờ, không thể không thừa nhận, trong đầu anh cũng có suy nghĩ như vậy.

“Tiểu Bối, em có nghĩ tới chuyện sẽ chuyển tới một thành phố khác không?” Trần Tử Hàn mím môi, sau khi nói ra câu này, lòng anh nhẹ nhõm hẳn, Không lo lắng câu trả lời của cô thế nào, anh chỉ cảm thấy tảng đá lo lắng đè trên ngực rơi xuống.

Vương Y Bối vừa mới tắm xong, tóc còn ướt sũng, quần áo mỏng manh, cô lạnh đến run cả người, nhưng thói quen của cô vẫn vậy, nghe điện thoại sẽ ra ngoài chứ không ở trong phòng nói chuyện. Cô gạt dòng nước chảy trên trán: “Sao phải chuyển đi?’.

“Chẳng hạn như làm việc, hoặc du lịch.”

Vương Y Bối suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Du lịch thì được, còn làm việc thì miễn đi. Ở nơi khác cuộc sống cũng khác, mà khả năng thích ứng của em kém lắm, trước giờ chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó rời khỏi Yên Xuyên. Em chưa bao giờ đi đâu phải ngồi tàu hỏa, ngồi máy bay, lần đi xa nhất là hôm tới trường tìm anh, hôm ấy vừa xuống xe em bị nôn. Anh nghĩ mà xem, nếu như tới nơi khác sinh sống, mỗi lần về quê đều rất lâu, tết nhất còn phải về nhà ăn tết, thấy nhiều người chen chúc tàu xe như thế đã chẳng muốn đi rồi”.

Cô nói liên miên đủ thứ, Trần Tử Hàn chỉ biết chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, bao nhiêu thứ còn lấn cấn trong lòng anh tiêu tán, anh đưa ra quyết định dứt khoát cho tương lai của mình: “Ừ, em nói rất đúng. Mấy hôm nữa anh sẽ về nhà”.

Vương Y Bối nghe anh nói vậy, không khỏi hét lên một tiếng sung sướng.

Trần Tử Hàn vội bảo cô không nên quá phấn khích, khuyên cô đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn đi học.

Trường của Trần Tử Hàn bắt đầu kỳ nghỉ khá sớm, sau ba tuần thực tập thì mọi người đều phải tự lo cho bản thân. Thời gian trôi rất nhanh, kỳ thực tập kết thúc, Trần Tử Hàn cũng cho bạn bè biết quyết định của mình, anh không ở lại thành phố A để học tiếp mà quay về Yên Xuyên lập nghiệp. Anh là một người không dễ dàng đưa ra quyết định nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không chần chừ.

Một ngày trước khi rời khỏi trường, Trần Tử Hàn và bạn bè liên hoan một bữa, sau đó mới mỗi người mỗi ngả. Tương lai, cơ hội được ở cùng nhau chắc chắn rất ít, cũng không thể bất cứ lúc nào muốn cũng được tụ tập bốn người như vậy.

Đàn ông ăn uống đương nhiên không thể thiếu rượu, Trần Tử Hàn cũng uống khá nhiều. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã trải qua trong thời gian tập quân sự, những chuyện thú vị trên lớp học. Ai cũng ôm tâm trạng não nề, lời nào nói ra cũng khiến người khác lúng túng gượng gạo.

Mọi người vừa uống rượu vừa trêu đùa nhau. Dương Nghị cạn hết một ly, mượn rượu mà nói: “Có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi ông, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Ông biết rõ tình ý của Liên Chân Chân, sao lại nhẫn tâm với cô ấy như thế?”.

Những người còn lại đồng loạt phóng ánh mắt về phía Dương Nghị, trong lòng họ có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được Dương Nghị dành tình cảm cho Liên Chân Chân, chỉ không ngờ anh ta lại nhằm đúng lúc này mà hỏi. Trong trường có rất nhiều nam sinh từng nói, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Liên Chân Chân, họ sẵn sàng từ bỏ bạn gái hiện tại, thật sự không hiểu trong đầu Trần Tử Hàn nghĩ gì.

Trần Tử Hàn uống hết một ly rượu, đột nhiên nhớ tới một câu nói trong bộ phim anh từng xem cùng Vương Y Bối: “Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?”.

Trong tim anh chỉ có duy nhất đóa hồng kia, cho dù tường vi có chiếm giữ trái tim của ngàn vạn người, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả.

Dương Nghị liếc nhìn Trần Tử Hàn, không nhịn được bật cười. Đúng vậy, có thể Liên Chân Chân là đóa hồng trong lòng anh ta, nhưng cô ấy không phải đóa hồng trong lòng Trần Tử Hàn.

Trương Văn Đào nhíu mày: “Xin các đại lão gia đừng nói mấy lời hoa mỹ ấy cho tôi nhờ! Uống đi, bớt lời đi một chút!”.

Câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác, mọi người tranh nhau thảo luận về tương lai. Trương Văn Đào nói: “Lúc bé tôi nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ làm nhà thiên văn, cả ngày tìm hiểu về vũ trụ huyền bí, đến lúc trưởng thành rồi mới phát hiện, ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu hết”.

Có người tiếp lời: “Lúc bé tôi muốn tương lai trở thành một vị quan thanh liêm, vì dân phục vụ… Haizz… Các ông đừng có cười, hiện giờ tôi thấy nếu tôi mà làm quan thì kiểu gì cũng là tham quan, thế nên tốt nhất không đi gây họa nữa!”.

Mấy người vừa uống rượu vừa nói nhảm, cuối cùng Trương Văn Đào không nhịn được hỏi Trần Tử Hàn: “Ông thật sự muốn về Yên Xuyên đấy à?”. Thấy Trần Tử Hàn gật đầu, anh ta tức giận: “Cái đồ trọng sắc!”. Mọi người ai cũng biết bạn gái của anh muốn ở lại Yên Xuyên.

Trần Tử Hàn không đáp, chỉ xem như Trương Văn Đào đang say rượu nói nhảm.

Trương Văn Đào thở dài, thay đổi khẩu khí: “Trọng sắc cũng tốt, còn hơn tôi hiện giờ vẫn chưa gặp được ai khiến tôi trọng sắc như thế. Haizz… Uống!”.

Mọi người bật cười: “Thôi, hát bài ca độc thân được rồi đấy!”.

Trần Tử Hàn về tới Yên Xuyên, Vương Y Bối vẫn còn chưa được nghỉ. Hai người lại ra ngoài thuê phòng, tận hưởng thêm một quãng thời gian hạnh phúc riêng.

Chớp mắt Vương Y Bối đã bước vào năm ba, Trần Tử Hàn cũng thuận lợi tìm được việc làm. Anh tìm hiểu qua vài công ty lớn ở Yên Xuyên, cuối cùng quyết định chọn Quảng Vũ. Người phụ trách trước đây rất đề cao Trần Tử Hàn, thấy anh chủ động liên hệ thì không chút chần chừ, tập tức sắp xếp công việc cho anh. Hơn nữa, sinh viên mới tốt nghiệp thường phải trải qua ba tháng thử việc nhưng Trần Tử Hàn chỉ mất một tháng đã được nhận vào làm chính thức.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, năm đầu tiên đi làm coi như là để tích lũy kinh nghiệm, không quá quan trọng vấn đề tiền lương. Đối với sinh viên vừa ra trường, thiếu hụt lớn nhất chính là năng lực thực tiễn. Trần Tử Hàn nghĩ, đợi một năm nữa sẽ tính tới chuyện tìm một nơi khác, xin vào một công ty mà mình ngưỡng mộ.

Công việc của nhân viên mới như anh rất bận rộn.

Trần Tử Hàn không ở trong căn hộ mà công ty phân cho, anh thuê nhà bên ngoài nên mỗi tháng đều được nhận tiền phụ cấp từ công ty.

Cuối tuần, Vương Y Bối thường tới chỗ Trần Tử Hàn, mua đồ ăn, làm cơm đợi anh về. Tay nghề bếp núc của cô hiện giờ rất tiến bộ, thỉnh thoảng còn tự làm được vài món mới. Trần Tử Hàn cũng thích mỗi cuối tuần được ở bên cô, có cô ở nhà trọ, anh không còn cảm thấy trống trải. Vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà nên Trần Tử Hàn chọn một nơi khá xa công ty, giảm được mấy trăm tệ một tháng, như thế cũng coi như được bù đắp phần nào.

Vương Y Bối làm cơm nước xong xuôi, yên vị trên sofa xem ti vi. Những lúc chờ đợi buồn chán, cô thích nhất là ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải của mình, đây là chiếc nhẫn mà anh mua tặng cô bằng tiền lương tháng đầu tiên. Lúc anh tặng cho cô, cô cảm động đến bối rối. Nói thật lòng, Trần Tử Hàn không phải một người đàn ông lãng mạn, rất hiếm khi anh tặng đồ cho Y Bối, thế nên mỗi lần anh tặng quà đều khiến trái tim cô rung động.

Chiếc vòng tay anh tặng cô khi còn học cấp ba được cô cất giữ như vật báu, sau đó hai người biệt ly, cô liền ném nó xuống hồ. Giờ đây nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cô thầm nghĩ nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận, phải đeo nó cả đời.

Trần Tử Hàn đi làm về, cùng cô ăn cơm tối rồi mới tắm rửa, sau đó, hai người sẽ ngồi trên sofa xem ti vi. Vương Y Bối thích nhất những lúc như thế này vì sẽ được anh ôm trong lòng, anh sẽ không tranh ti vi với cô, mà sẽ lặng yên nghe cô cằn nhằn những chi tiết trong phim.

Sáng hôm sau, Trần Tử Hàn ngủ dậy khá muộn, Vương Y Bối biết anh làm việc cả tuần vất vả nên sẽ dậy sớm làm bữa sáng rồi gọi anh dậy ăn. Nếu tâm trạng tốt, anh sẽ đưa cô ra ngoài dạo phố, nếu anh quá mệt thì hai người sẽ chỉ đi dạo quanh khu chung cư.

Hai tháng sau, Vương Y Bối tâm tình phiền muộn tích tụ, không chịu được mà phát hỏa với Uông Thiển Ngữ: “Tớ thấy tớ chẳng khác nào bảo mẫu của anh ấy. Lần nào tới cũng mua thức ăn, nấu cơm, cứ như đây là chuyện tớ phải làm không bằng. Quần áo thay ra, dù có rảnh rỗi anh ấy cũng không tự giặt lấy, toàn đợi tớ giặt. Chẳng phải tớ trách móc gì anh ấy, nhưng mà cảm thấy rất khó chịu!”.

Uông Thiển Ngữ gõ đầu cô: “Hai người ở chung cần có thỏa hiệp rõ ràng, huống chi các cậu dự định lâu dài với nhau. Anh ấy mới nhận việc chưa được bao lâu, cho dù có kết quả học tập xuất sắc ở trường nhưng vẫn chỉ là một ma mới của công ty. Lúc làm việc nhất định sẽ vướng phải những vấn đề lớn, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Những lúc như thế, việc cậu cần làm nhất chính là thông cảm với anh ấy!”.

Vương Y Bối cảm thấy lời Uông Thiển Ngữ nói có lý, nên lại tiếp tục cuộc sống như vậy, cuối tuần tới nhà trọ của Trần Tử Hàn, ngày thường duy trì liên lạc bằng điện thoại, chỉ có điều chủ đề nói chuyện của hai người so với trước đây càng lúc càng ít. Nhiều khi, Vương Y Bối hoài nghi đây liệu có phải là dấu hiệu cho thấy tình cảm của họ đã hạ nhiệt? Nhưng Uông Thiển Ngữ nói đấy là vì hai người đã qua giai đoạn tình yêu học trò nên cô lại dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung của mình.

Sinh nhật một người bạn, mọi người đều bị yêu cầu phải đưa theo “người nhà” đến tham dự. Vương Y Bối đã thông báo với Trần Tử Hàn, bảo nhất định phải đi. Tới hôm ấy, Trần Tử Hàn lại bận việc, gọi điện nói với cô: “Anh không đến được không?”.

“Đương nhiên không được!” Vương Y Bối lập tức phản đối: “Mọi người đều đưa “người nhà” theo, anh định để em lẻ loi ngồi một chỗ à? Anh mau đến đi, em đợi!”.

Cúp máy, Trần Tử Hàn nhíu mày, cuối cùng vẫn đi tìm cấp trên xin nghỉ sớm. Bình thường biểu hiện của anh trong công việc rất tốt nên sếp cũng không do dự mà đồng ý.

Xuống xe, anh đã nhìn thấy cô ngồi đợi ở bến xe. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức lao tới, bám lấy cánh tay anh: “Em biết anh nhất định sẽ đi mà!”.

Trần Tử Hàn bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô.

Tiệc sinh nhật, mọi người cũng chỉ tụ tập đi ăn một bữa, các bạn nữ đều đưa bạn trai đi cùng, hỏi thăm lẫn nhau xem “người nhà” của bạn đang làm gì. Trần Tử Hàn không quen bầu không khí này nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Vương Y Bối giới thiệu công việc của Trần Tử Hàn xong, nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ, họ đều cho rằng được vào làm việc ở Quảng Vũ là điều rất lợi hại, nhất là đối với một sinh viên mới ra trường, Trần Tử Hàn tỏ ra khá khách khí, anh nhìn Vương Y Bối đang tươi cười rạng rỡ, có vẻ như vô cùng hãnh diện.

Anh khẽ nhíu mày, cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn một hơi, trong ngực chợt buồn phiền.

Mấy ngày sau đó, Trần Tử Hàn xin công ty cho nghỉ phép vì phải quay về trường. Chương trình năm tư vẫn còn ba môn học, những sinh viên đã đi làm có thể xin nhà trường miễn cho việc lên lớp nhưng đến ngày thi vẫn phải có mặt. Về chuyện này Trần Tử Hàn không quá lo lắng, vì thi cử năm cuối cấp đều được sử dụng tài liệu, xem sách trước là có thể dễ dàng qua.

Mấy hôm nay anh không gọi điện cho cô để tập trung ôn thi, trong lòng cũng không thấy có gì bất thường. Vương Y Bối lại có cảm giác rất kỳ lạ, nhiều lần cô phải cố gắng đè nén kích động muốn gọi điện cho anh, thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà gọi đi, vậy mà anh lại không nghe máy. Cô tức giận, liên tục gọi. Vương Y Bối gọi rất nhiều, rất nhiều, Trần Tử Hàn đều không nghe máy. Cô tức đến mức muốn quẳng điện thoại đi.

Mãi tới tối, Anh mới chủ động gọi lại cho cô.

Vương Y Bối phát hỏa: “Sao anh không nghe máy?”.

“Có chuyện gì quan trọng không?”

“Không có chuyện quan trọng thì không được gọi điện cho anh à? Anh bận lắm hả? Em gọi bao nhiêu như vậy mà không nhận được một cuộc là sao?”

Trần Tử Hàn thở dài: “Anh đang ôn thi mà, anh về tới trường rồi, hai ngày tới phải thi ba môn, thế nên phải về đây gấp”.

Dù nghe anh giải thích rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn còn chưa nguôi cơn giận: “Thế sao không nói với em một câu là anh phải về trường?”.

Trần Tử Hàn im lặng một lúc, chợt hỏi: “Em nhất định phải biết rõ hành tung của anh mới được à?”.

“Anh là bạn trai của em, em muốn biết thì có gì sai?”

“Anh cũng cần có không gian tự do, không phải lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của mình cho người khác.”

Y Bối siết chặt tay cầm di động: “Anh trước kia không như vậy…”. Một nỗi tủi thân chợt dâng lên trong lòng. Xưa nay anh vẫn luôn chủ động gọi điện cho cô, nói với cô anh đi đâu, làm gì. Vậy mà hiện giờ anh lại nói những lời này.

Trần Tử Hàn trầm mặc. Anh cũng muốn nói: Trước đây, em không như vậy…

Cãi nhau với Trần Tử Hàn xong, Vương Y Bối quay sang phàn nàn với Uông Thiển Ngữ rằng anh đã thay đổi khác xưa rất nhiều. Hiện giờ, anh không còn dành toàn bộ thời gian rảnh cho cô, làm việc gì cũng không lấy cô làm trung tâm nữa. Hiện giờ, dù anh có chủ động gọi điện cho cô thì giọng điệu, khẩu khí cũng không còn thấy sự kiên nhẫn ban đầu nữa, có thời gian rảnh cũng không nhớ tới cô. Uông Thiển Ngữ an ủi cô, không phải hoàn toàn là do anh thay đổi, mà chỉ là hoàn cảnh sống thay đổi. Trước kia, Trần Tử Hàn chưa đi làm, chuyện bận bịu nhất cũng chỉ là học hành, đương nhiên anh sẽ dành toàn bộ sự quan tâm dành cho cô. Bây giờ đi làm rồi, anh có nhiều chuyện phải lo lắng hơn, sẽ phải dồn tâm trí, sức lực làm việc để thăng tiến, phải suy nghĩ cho tương lai. Giả dụ sau này, Trần Tử Hàn không có gì trong tay thì cô sẽ nhìn anh thế nào đây?

Vương Y Bối nghiêm túc suy nghĩ những điều Uông Thiển Ngữ nói, cảm thấy cũng có lý. Nhiều khi chúng ta cứ trách móc người khác thay đổi, nhưng lại không biết rằng, thực ra chỉ có hoàn cảnh thay đổi, khiến cho suy nghĩ của mỗi người cũng phải thay đổi theo. Trên thế gian này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi. Những người một mực nghĩ tới sự bất biến đều được định sẵn sẽ thất bại, kể cả chuyện tình cảm.

Vương Y Bối nghĩ thông suốt rồi, cũng không còn tức giận nữa nhưng vẫn kiên quyết không gọi điện cho Trần Tử Hàn. Hai người chiến tranh lạnh hết một tuần, Uông Thiển Ngữ khuyên nhủ mãi, Vương Y Bối mới chịu đi tới nhà trọ của anh.

Cô mua thức ăn về nhà, vừa xào rau vừa nghĩ, nếu anh vác bộ mặt lạnh lùng về, nhất định cô sẽ đổ toàn bộ muối vào các món ăn.

Trần Tử Hàn về nhà khá muộn vì phải tăng ca. Anh cởi áo khoác rồi tháo cà vạt, đi được mấy bước, hai tay đang tháo chiếc cà vạt được một nửa chợt khựng lại. Ánh mắt bị thu hút bởi người đang cuộn tròn trên sofa. Cô ngủ rất say, nửa nằm nửa ngồi trong bóng tối mờ ảo, hàng lông mi dài nhắm chặt, những sợi tóc lòa xòa trên mắt, dáng vẻ cô lúc này thật dịu dàng, thật xinh đẹp. Anh thở dài, nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô.

Anh nhìn toàn bộ căn hộ một lượt, phát hiện ra đã thay đổi rất nhiều. Hôm qua đi làm về quá mệt, quần áo thay ra anh còn chưa giặt, hiện giờ đã được phơi ngoài ban công. Bình nước nuôi đôi rùa mà hai người mua trước đây cũng đã được thay nước mới, anh thò tay vào trêu đùa hai con rùa đang bò loạn lên trong đó.

Bao nhiêu phiền muộn trong lòng thoáng chốc tiêu tan, Trần Tử Hàn đi vào bếp, thấy mâm cơm ngon lành đã được đậy kín, có lẽ do để quá lâu nên đã nguội ngắt hết cả. Anh hâm nóng lại một lượt rồi bưng ra ngoài phòng khách. Làm xong tất cả, anh mới nhẹ nhàng gọi cô dậy.

Vương Y Bối mơ màng mở mắt, bám lấy cánh tay anh đứng đậy: “Sao anh về muộn thế?”.

“Hôm nay phải tăng ca.”

Cô bĩu môi, nhận lấy đôi đũa anh đưa cho.

Không ai nhắc tới trận cãi vã vừa qua, Trần Tử Hàn ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Gần đây làm những gì?”.

“Vẫn vậy thôi, lên mạng, đi học,” Cô liếc anh, “trên lớp ngồi chơi điện thoại”.

Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, gắp thức ăn vào bát cô.

Vương Y Bối để ý thấy sắc mặt anh tốt hơn trong tưởng tượng của cô, hòa nhã như vậy thật tốt. Cô gắp thức ăn cho anh: “Anh bận lắm à?”.

Trần Tử Hàn gật đầu.

Nhìn bộ dạng của anh, cô không khỏi đau lòng.

Chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối lăn ra ốm. Cơ thể của cô bệnh nặng thì ít nhưng bệnh vặt thì liên tục, chỉ bị cảm thông thường mà rất lâu mới khỏi hẳn. Lần này nguyên nhân rất kỳ lạ, sau khi chạy tám trăm mét, vừa dừng lại Vương Y Bối đã nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi đầm đìa, về ký túc bắt đầu ho khan không ngừng, giọng cũng khàn đặc.

Thế nhưng cô không chịu nằm ở ký túc nghỉ ngơi mà chạy đến căn hộ của Trần Tử Hàn. Nghe nguyên nhân cô bị ốm, Trần Tử Hàn không khỏi “khen ngợi” sức khỏe cô, bảo cô mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ. Y Bối làm như không nghe thấy. Anh bắt cô đi khám, sống chết cô cũng không chịu truyền nước biển, không chịu tiêm, chỉ bất đắc dĩ chấp nhận uống thuốc. Trần Tử Hàn không biết phải làm sao, đành chiều ý cô.

Kỳ thực từ khi anh bắt đầu đi làm tới giờ, thời gian hai người ở bên nhau không còn được như xưa. Rõ ràng cả hai đều ở cùng một thành phố, thế nhưng anh bận việc suốt, cuối tuần nếu cô hẹn bạn bè đi chơi thì sẽ không tới chỗ anh, ngẫm ra thì số lần gặp mặt trong một tháng cũng không nhiều. Vương Y Bối cảm thấy lần này sinh bệnh cũng coi như là may mắn đi, có thể lợi dụng cơ hội này được ở bên anh nhiều hơn một chút.

Vì có cô ở bên nên Trần Tử Hàn phải dậy sớm hơn bình thường để làm điểm tâm. Lúc ở một mình, buổi sáng anh không nấu nướng ở nhà mà tùy tiện ra ngoài ăn bánh bao lót dạ rồi đi làm. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh mới đánh thức cô dậy. Vương Y Bối trong cơn ngái ngủ nghe thấy tiếng bước chân anh tới gần thì trùm chăn kín mít, đợi đến khi anh kéo ra: “Dậy đi!”.

Cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, giả bộ còn ngủ say.

Trần Tử Hàn bất lực, véo mũi cô: “Dậy nhanh đi, không lại muộn học giờ!”.

Cô đâu có sợ muộn học chứ, tiếp tục giả vờ, mở miệng ra một chút để thở.

Thấy anh không gọi nữa, cô lấy làm lạ, hé mắt thăm dò, lúc ấy mới phát hiện mình mắc lừa. Đợi cô mở mắt tỉnh táo rồi, anh mới thay quần áo. Hai người ăn sáng xong, cô sẽ về trường còn anh đến công ty. Thế nhưng lúc gần đi, Vương Y Bối lại kéo tay anh: “Đưa em đi học!”.

Ánh mắt cô tràn ngập vẻ chờ mong khiến anh không cầm lòng được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!