Mãi mãi là bao xa - Chương 04 - Phần 2

Cô cố đứng vững, rồi bước về phía trước mấy bước, định giải thích với anh: “Thầy Dương, những thứ học được ở chương trình thạc sĩ với em cũng đã đủ rồi, em muốn được rèn luyện qua thực tế công tác...”

“Em tưởng em đã học được rất nhiều điều rồi ư? Theo tôi, em không hiểu lắm, kết quả thí nghiệm không lấy gì làm tốt.”

“Tất cả các biện pháp mà trong tài liệu sử dụng, em cũng đã thử rồi, tính năng của loại vật liệu ấy không thể nâng cao hơn được nữa, dù có tiếp tục làm cũng không có ý nghĩa gì.”

“Ý của em là việc lựa chọn đề tài của tôi có vấn đề.”

“Em không có ý đó.” Đề cập đến vấn đề khoa học vật liệu, tất nhiên là cô không ngốc đến mức múa rìu qua mắt thợ mà tranh luận với anh. “Vấn đề này đúng là rất có giá trị, nhưng kiến thức chuyên ngành của em có hạn, không có khả năng giải quyết, hay là thầy tìm một học viên khác có trình độ chuyên môn cao hơn giúp thầy.”

“Học viên khác cần phải làm quen lại với vấn đề, như vậy rất phiền phức. Vấn đề này cũng không phải là rất khó, chỉ cần em nghiên cứu sâu hơn ở bậc học tiến sĩ thì nhất định sẽ thành công.”

“Em...”

Dương Lam Hàng cầm tờ giấy giới thiệu việc làm trên bàn lên xem, rồi chau mày đưa lại cho cô, nói: “Em cứ về suy nghĩ đi, suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi.”

Lăng Lăng vừa về đến ký túc thì một đám đông nữ sinh trong phòng cô và cả các phòng khác túm lại đưa ra một loạt các câu hỏi, tựu trung là về ba vấn đề: Thầy Dương có nổi giận rồi chứ? Khi nổi giận thầy ấy như thế nào? Thầy ấy đã trừng phạt cậu như thế nào?

Cô muốn khóc mà không khóc được, nên nói bằng giọng đáng thương: “Rất đáng sợ, thầy ấy đã phá hỏng tuổi thanh xuân của mình...”

Cả bọn sợ tái mặt đi, rồi nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt khác thường: “Không lẽ thầy ấy đã làm cậu...”

Lăng Lăng vội vàng lắc đầu: “Không phải, thầy ấy nói với mình rất dịu dàng rằng: ký vào đơn xin học thẳng lên tiến sĩ đi!”

“Thầy ấy bảo cậu học thẳng lên tiến sĩ?”

“Năm nay chỉ tiêu tiến sĩ rút bớt, còn rất ít. Cậu đã ký chưa?”

“Mình thà chết cũng không ký. Nhưng thầy ấy không ký vào giấy giới thiệu việc làm và đồng ý cho bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình, có lẽ tấm bằng thạc sĩ của mình bị hủy hoại trong tay thầy ấy mất thôi!”

Đôi mắt linh hoạt của Kiều Kiều đảo một vòng, rồi cô cười nói: “Lăng Lăng, mình có một cách rất hay!”

Là người giữ vị trí đứng đầu trong khoa Vật liệu, Kiều Kiều là người có chỉ số IQ cao nhất, ý kiến của cô đưa ra lần nào cũng rất tuyệt.

Lăng Lăng như vớ được sợi rơm cứu mạng: “Thật không? Nói mau đi!”

“Mình nghĩ cậu nên tới gặp thầy và trình bày.”

“Cái gì!” May mà cô chưa uống nước, nếu không chắc chắn đã bị sặc. “Người ta đang lo muốn chết đây, thế mà cậu còn đùa.”

Kiều Kiều tiến lại gần, nói với vẻ rất am hiểu: “Cậu cũng biết là thầy Dương rất kỵ chuyện thân mật với nữ sinh, hễ nữ sinh nào tỏ ý muốn thân thiết với thầy, không những thầy từ chối mà còn tránh như tránh rắn độc!”

“Đúng thế!” Tiêu Tiêu còn đưa ra ví dụ để chứng minh cho điều Kiều Kiều nói. “Nghe nói, có một cô bày tỏ tình cảm với thầy, không những thầy một mực từ chối, mà còn bỏ luôn môn Giới diện mà cô ấy đã chọn. Cô nữ sinh kia tìm đến chủ nhiệm khoa để lý sự, thầy Dương bèn nói: thầy sợ rằng trong giờ lên lớp của thầy, cô gái kia sẽ chỉ nghĩ linh tinh, không những chẳng học được gì mà còn lãng phí thời gian, thế là chủ nhiệm khoa cũng chẳng nói được gì.”

Lăng Lăng chợt hiểu ra: “Nếu mình tới bày tỏ tình cảm với thầy Dương, nói rằng mình đã yêu thầy từ lâu rồi, thì thầy ấy sẽ sợ người ta bàn tán ra vào... và thế là sẽ không để cho mình tiếp tục học lên tiến sĩ nữa?”

“Chưa biết chừng thầy ấy còn cho cậu đổi cả giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ nữa ấy chứ.”

“Kiều Kiều!” Cô ôm lấy Kiều Kiều, trong lòng thực sự thấy khâm phục. “Cùng là cao học, mà sao chỉ số IQ của cậu cao hơn mình nhiều thế?!”

Sau đó cả phòng xúm lại bàn cách xem làm thế nào để thầy Dương, một người vốn rất kiên định, phải giật mình như bị sét đánh, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Lăng là lại run lên cầm cập.

Cuối cùng, tất cả đều cho rằng, Lăng Lăng nên mặc chiếc váy siêu ngắn màu đỏ của cô bạn phòng bên và chiếc áo bó sát người có quai đeo màu đen mà Kiều Kiều mới mua đi đến chỗ thầy Dương...

Còn lời thổ lộ, cả bọn thay nhau vào Baidu tìm kiếm ở mục “Mười câu làm đàn ông động lòng”, những câu nói làm chết người mà không phải đền mạng!

Sau khi thảo luận xong, cả bọn đều rất muốn được xem vẻ mặt thất thần của Dương Lam Hàng, nhưng đã bị Lăng Lăng từ chối bằng mấy câu: “Cảm ơn, xin đừng xem!”

Thế là mấy nữ sinh mất cả một buổi chiều tìm cách giúp Lăng Lăng đối phó với Dương Lam Hàng.

Mọi người vừa ra về thì Quan Tiểu Úc, người bạn mới cùng phòng với Lăng Lăng, lên lớp về.

“Về rồi đấy à?” Lăng Lăng vừa chào, vừa lấy ra một ít đồ ăn vặt, ngồi xuống trước máy tính.

Quan Tiểu Úc chỉ đáp một tiếng “ừ” ngắn gọn, rồi cũng ngồi xuống bàn máy tính, vẻ rất bận rộn. Quan Tiểu Úc là học viên năm thứ hai khoa Quản trị, mới chuyển đến ở cùng Lăng Lăng tháng trước. Đó là một cô gái trông rất đáng yêu, các nét trên gương mặt rất thanh tú, đôi mắt to đen long lanh, mái tóc bồng quăn màu nâu được túm lại gọn gàng, có dáng vẻ lãng mạn của Song Hye Kyo. Thông thường, học viên khác khoa sẽ không ở cùng một phòng, nhưng thói quen sinh hoạt của Quan Tiểu Úc và người bạn cùng phòng cũ không giống nhau, hai người có chút mâu thuẫn, vừa lúc người bạn cùng phòng với Lăng Lăng đi học ở nước ngoài một năm, chỉ có một mình cô một phòng, thế là người quản lý khu nhà đã chuyển Quan Tiểu Úc tới ở cùng Lăng Lăng.

Lăng Lăng tự nhận mình là người không làm cho người khác thấy ghét, Quan Tiểu Úc cũng không phải là nữ sinh tính tình cô độc, ngạo mạn, nhưng không hiểu vì sao Quan Tiểu Úc có vẻ rất không ưa Lăng Lăng, lúc mới chuyển đến rất ít khi nói chuyện với cô, nhưng lâu dần, quan hệ giữa hai người cũng cải thiện được chút ít, chỉ là một chút ít thôi.

Lăng Lăng vừa vào mạng, lập tức nhìn thấy tấm hình bán thân nhỏ đáng yêu đang lắc lư, Mãi Mãi Là Bao Xa hỏi: “Sao hôm nay lên mạng muộn thế?”

“Vì còn phải cùng với mấy người bạn lên một kế hoạch lớn.”

“Kế hoạch gì vậy?”

“Bày tỏ tình cảm với... ông thầy biến thái của em!”

“Lần này thì là cô nữ sinh kém cỏi nào vậy?”

“Em!”

Lăng Lăng đã nghĩ anh sẽ lập tức hỏi: “Vì sao?”

Vì suy cho cùng thì quan hệ giữa hai người rất bình thường.

Nhưng phải một lúc lâu sau anh mới trả lời bằng một câu: “May mà anh đã bỏ thói quen thưởng thức trà.”

Lăng Lăng cảm thấy hơi bị hụt hẫng, cô hỏi lại bằng một câu với vẻ buồn bã: “Anh không hỏi em lý do ư?”

“Chắc chắn không phải vì em thích người ấy!”

Lăng Lăng rất muốn nói: “Em thích người ấy, em thực sự đã yêu thầm người ấy” để xem anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng ngẫm nghĩ kỹ một giây cô lại thôi! Nhỡ anh tin như vậy thì biết làm sao.

“Hôm nay em đã phê phán thầy ấy trước mặt các bạn, bị thầy phát hiện, nên để trả thù em, thầy ấy đã không cho em tốt nghiệp mà bảo em học thẳng lên tiến sĩ.”

“Vì thế mà em trả thù người ấy? Biện pháp trả thù của em thực sự rất độc đáo đấy!”

“Không phải, thầy ấy rất không ưa việc có quan hệ thân thiết với nữ sinh, nếu em bày tỏ tình cảm với thầy ấy, nhất định thầy ấy sẽ bị sốc, đừng nói tới việc học thẳng lên tiến sĩ, nếu may mắn hơn, ngày mai em sẽ được thoát khỏi bàn tay của thầy ấy! Thế nào? Cách này của em có cao thủ không?”

“Em muốn thoát khỏi bàn tay của người ấy đến thế à?”

“Rất muốn! Muốn vô cùng! Muốn tới mức không ao ước gì hơn nữa!”

Im lặng một hồi, Lăng Lăng đưa miếng bích quy lên miệng, đang nhai nhồm nhoàm thì trên màn hình hiện ra một dòng chữ: “Thế nếu người ấy đồng ý thì sao?”

Miếng bánh tắc nghẹn trong cổ họng Lăng Lăng! Cô vỗ vỗ ngực rồi đi tìm nước uống. Cô uống một ngụm to, miếng bánh trong cổ họng cuối cùng cũng đã được nuốt trôi.

Khó khăn lắm cô mới trở lại trạng thái bình thường, đọc lại dòng chữ trên màn hình, trong lòng vẫn chưa hết sợ.

Nếu thầy ấy đồng ý? Thì cô và thầy sẽ yêu nhau? Cô sẽ nắm tay thầy, họ sẽ hẹn hò, sẽ hôn nhau...

Lăng Lăng cuống quýt vỗ vỗ hai má đang nóng ran của mình, uống một hơi hết cả nửa cốc nước. Đó sẽ là sấm sét đánh giữa ban ngày!

Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng mặc chiếc váy của cô bạn phòng bên và chiếc áo của Kiều Kiều, đứng trước gương, mồ hôi túa ra.

Chiếc váy của cô bạn phòng bên không chỉ ngắn mà còn bó sát, nhất là phần đùi khiến mỗi khi bước đi đều rất khó khăn. Còn chiếc áo hai quai thì khỏi phải nói, bó sát người là một chuyện, cái chính là hai quai đeo bằng kim cương giả, sáng tới mức chói cả mắt, đứng xa cả mấy trăm mét vẫn nhìn thấy nó lấp lánh.

Lăng Lăng lau những giọt mồ hôi trên trán, hỏi Quan Tiểu Úc lúc đó mới ngủ dậy khiến cô giật nảy mình: “Mình mặc như thế này lên phòng làm việc của giáo viên, liệu có bị thầy giáo cho là “phá hoại văn minh trong trường” và đuổi mình không?”

“Không đâu!” Quan Tiểu Úc dụi cặp mắt vẫn còn chưa hết buồn ngủ, rồi nhìn lại một lần nữa. “Thầy ấy sẽ bảo với cậu là: Nhà trường cấm cung cấp dịch vụ tình dục!”

Lăng Lăng tối sầm mặt lại!

Nhưng nghĩ đến cảnh một người điềm đạm, đĩnh đạc như Dương Lam Hàng sẽ bị cô làm cho sợ đến mức đứng như trời trồng, một cảm giác khoái trá rất khó tả dâng lên trong lòng cô.

Niềm thích thú với trò chơi ác ý trong suy nghĩ của cô lần đầu tiên được bộc lộ.

Tám giờ mười lăm phút, cô đứng trước cửa phòng thí nghiệm, mắt ngó quanh, nhân lúc hành lang không có người, cô cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài để vào vị trí của mình, rồi chạy thật nhanh tới trước cửa phòng của Dương Lam Hàng, gõ cửa.

“Mời vào!”

Vừa nghe thấy giọng nói bình thản vọng ra từ bên trong, Lăng Lăng vẫn còn đang hổn hển vì chạy gấp lại thấy trống ngực mình đập dồn dập, suýt nữa thì cô quay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến quá trình thi cao học gian khổ và tấm bằng tốt nghiệp, cô quyết tâm không lùi bước!

Khi Lăng Lăng khẽ đẩy cửa bước vào, Dương Lam Hàng đang chấm bài. Thường thì các giáo viên khi chấm bài đều vùi đầu trước tập bài chất chồng với vẻ mặt khổ sở, nhưng Dương Lam Hàng lại khác. Anh ngồi dựa vào ghế vẻ thư thái, hai chân bắt tréo, đặt bài lên đùi lặng lẽ đọc, dường như lúc đó anh quên hết mọi ồn ào của cuộc sống.

Xem xong một bài, anh đưa bút vạch một cái, viết điểm số, vẻ ung dung, tự tại.

Các nữ sinh khác nhận xét: người nho nhã, không có chỗ nào là không nho nhã. Còn cô cho rằng: người biến thái, không có chỗ nào là không biến thái.

“Thưa thầy...” Lăng Lăng dò dẫm từng bước về phía bàn của Dương Lam Hàng, tim cô đập mỗi lúc một nhanh, hồi hộp tới mức cô quên mất mình phải nói gì. Nghe thấy tiếng cô, Dương Lam Hàng rời mắt khỏi tờ bài đang chấm, ngước lên nhìn cô.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, anh có vẻ sững sờ trong mấy giây, rồi hắng giọng mấy cái, hỏi rất bình thản: “Có việc gì à?”

Thầy ấy... quá bình thản? Cách ăn mặc hở hang, khêu gợi này của cô mà cũng không làm cho Dương Lam Hàng sửng sốt sao?

Lăng Lăng kéo tà váy, cảm thấy hơi khó thở. Xem ra kế hoạch này khi thực hiện khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.

Số nữ sinh có tình cảm với Dương Lam Hàng không là ba con số thì cũng là hai con số, không thể có chuyện người khác làm được mà cô không làm được. Câu nói mà cô đã học thuộc mười mấy lần buột ra khỏi miệng: “Nghe nói chiều cao của thầy rất vừa với chiều cao của em... Nghe nói, đó là một tỷ lệ lý tưởng khi hôn.”

Câu nói vừa buột ra, cô bỗng cảm thấy mình cũng sửng sốt tới mức đầu óc quay cuồng, còn người kia thì chỉ “ồ” lên một tiếng, rồi lại cúi đầu nhìn bài đang chấm dở, không có phản ứng gì. Vẻ điềm tĩnh và giọng nói bình thản ấy có lẽ đến các tín đồ Phật giáo khi chứng kiến cũng phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu!

Cô vẫn kiên trì, tiếp tục nói: “Ngón tay của thầy rất đẹp, khiến em vừa nhìn đã thấy xúc động tới mức muốn...”

Trời ạ, đoạn này không biết do ai nghĩ ra, may mà cô chưa ăn gì, nếu không chắc sẽ nôn ra mất.

Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì luống cuống của cô, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. “Ừ, rồi sau đó thì sao?”

Sau đó? Cô thực sự không nói thành lời.

Xem ra, cách thể hiện ngắn gọn, hàm súc không được, những câu nói trên của cô xem ra không có tác dụng.

Lăng Lăng bèn đổi sang kiểu tình yêu sâu đậm, dùng ánh mắt đáp trả, rồi chậm rãi bày tỏ những lời rất tình tứ: “Thầy Dương, em yêu thầm thầy đã từ rất lâu rồi! Em biết rõ là không có kết quả, biết rõ là không thể được, nhưng em vẫn không thể nào không yêu thầy!”

Chiếc bút trong tay anh rơi xuống đất...

Tiếng bút rơi khiến Dương Lam Hàng định thần lại. Anh vội cúi xuống nhặt bút lên, tập bài trên đùi anh cũng rơi hết xuống sàn nhà.

Nhìn thấy cử chỉ luống cuống của anh, trong phút chốc Lăng Lăng cảm thấy tự tin lên rất nhiều, cô quyết định dấn sâu thêm.

Anh vừa đứng thẳng dậy, cô liền chạy đến ôm lấy ngang lưng anh, áp mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng đập rất mạnh của trái tim anh và ngửi thấy mùi hoa nhài thanh khiết trên người anh.

Không hiểu vì sao, trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm thấy quen thuộc và thân thiết đặc biệt, không còn thấy hoảng loạn nữa...

Một đoạn lời tự bạch buột ra khỏi miệng: “Em muốn được ở bên thầy, cho dù thầy không chấp nhận em... để em ở bên thầy, cho dù chỉ là lặng lẽ, cho dù chỉ là nhìn thấy thầy một lần trong một ngày... Như thế em cũng mãn nguyện lắm rồi!”

Quả là cô có khiếu văn chương, ngay cả những lời tự bạch mùi mẫn như vậy mà cũng nghĩ ra được, chính cô nghe mà cũng thấy đau lòng, chắc hẳn những người khác cũng sẽ cảm thấy “thông cảm cho sự bất hạnh của cô và giận cho sự thiếu cứng rắn của cô”!

“Thế sao?” Bàn tay của anh từ từ nhấc lên, một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay còn lại khẽ chạm vào mái tóc dài của cô, cử chỉ ấy vừa đủ để cô không cảm thấy là anh quá háo sắc, cũng vừa đủ để cô cảm thấy nồng nhiệt.

Cô ngẩng mặt lên, một lần nữa lại bị đôi mắt đen sâu thẳm của anh cuốn hút. Cô nhận ra sự sâu sắc, vẻ ưu uất và buồn đau rõ hơn lần gặp đầu tiên...

Sau hai mươi bảy giây vượt kỷ lục đấu mắt, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói chứa chan tình cảm: “Vậy thì em hãy ở bên tôi, đến cả khi học chương trình sau tiến sĩ nhé...”

Ôi! Lăng Lăng đứng ngây người, giống như một bức tranh biếm họa vẽ cảnh một người đang ở trong một cảnh lãng mạn, bỗng chốc bị người khác dùng một cây gậy nặng tới cả năm mươi cân đập vào đầu. Cô tối tăm mặt mày, chực ngã!

May mà sức chịu đựng của cô hơn hẳn người bình thường, giống như người bị phạt giam có thời hạn nay lại bị phạt thêm hai năm nữa. Lăng Lăng cố giả bộ bình tĩnh, diễn nốt vai như một diễn viên chuyên nghiệp. “Chuyện này... em nghe nói sau tiến sĩ không thể...”

Xin hãy tha thứ cho cô vì quá bất ngờ nên cô đã nói năng linh tinh. “Ý của em là, không thể học ở một nơi được.”

“Ừ!” Dương Lam Hàng đặt cả hai tay lên vai cô, khiến cô ở trọn trong vòng tay anh, hoàn toàn không có vẻ gì là “định tránh nhưng không kịp”. “Nếu em không muốn rời xa tôi, muốn được học với tôi thì tôi sẽ nghĩ cách giúp em.”

“Không phải là em... nhất định phải theo học.”

Lăng Lăng chỉ chực té xỉu... Ai có thể nói cho cô biết, đây là tình huống gì không?!

Dương Lam Hàng dường như cũng cảm thấy sự bàng hoàng của cô nên nói bằng giọng bình thản, lịch sự: “Vừa may thầy cũng chưa có bạn gái, nếu em đã yêu thầy tới mức không thể đừng được, lúc nào cũng nhớ đến thầy, thầy có thể cho em một cơ hội... để em là bạn gái của thầy! Tất nhiên, tiền đề phải là hôn nhân...”

Công lực của thần sấm đúng tỷ lệ thuận với trí tuệ!

Lần này khả năng chịu đựng hơn người của cô cũng không chống đỡ nổi! Trước mắt Lăng Lăng tối sầm lại, đầu óc cô trở nên trống rỗng! Cô thầm kêu trong lòng: “Đất ơi, không phân biệt được thế nào là tốt xấu sao còn gọi là đất? Trời ơi, trời làm như thế mà cũng gọi là trời được sao? Cô là một cô gái lương thiện và trong sáng như vậy, sao lại để cô ngốc tới mức mặc cho người khác bắt nạt. Còn một người biến thái như Dương Lam Hàng, sao lại cho anh ta một trí tuệ cao đến vậy để anh ta gây họa cho người đời?!”

Lời nói dối đã bị người ta vạch trần, hơn nữa còn giáng trả lại một đòn. Dòng máu uất ức trong ngực cô như sắp trào ra. Thế nhưng cô vẫn cố nắm lấy cơ hội cuối cùng, cố nặn ra nụ cười, nói: “Thưa thầy, thầy đã quá hài hước rồi ạ!”

“Tôi nói rất thật!”

“...”

Đòn giáng này ít nhất cũng phải tới cả trăm cân. Toàn thân cô cứng đờ, đến cả trái tim dường như cũng ngừng đập!

Không nhớ là phải mất bao lâu, cuối cùng Lăng Lăng mới lấy lại giọng nói của chính mình: “Thầy Dương, em biết em sai rồi!”

Cô thực sự không còn dũng khí để chống đỡ đến cuối cùng, mặc dù cô rất muốn nói một câu đầy khí khái: “Được thôi!” để xem anh sẽ phản ứng như thế nào!

Nhìn thấy cô cúi đầu nhận lỗi, Dương Lam Hàng khẽ thở dài: “Không đùa nữa, chúng ta vào chuyện chính!”

Cô gật gật đầu, nói chuyện chính, ừ thì chuyện chính! Nhưng người làm thầy người khác kia, liệu có thể bỏ tay khỏi bờ vai trần của cô khi nói chuyện chính được không nhỉ, nếu cứ ôm lấy cô như vậy thì tư duy của cô rất khó hoạt động.

Người làm thầy người khác lại tỏ ra rất mong tư duy của nữ sinh này nông cạn, nên sau khi đã ra những cú đòn nặng nề thì đổi sang chính sách mềm dẻo: “Tôi rất thích sự logic và sáng tạo trong tư duy của em, tôi bảo em học tiếp lên tiến sĩ hoàn toàn không phải là có ý làm khó em, mà vì tôi thực sự quý trọng những người tài!”

“Vâng!” Cô lén mím môi. Từ nhỏ cô đã là một học sinh ngoan và rất thích được thầy cô biểu dương, hễ được nghe lời biểu dương của thầy cô, lập tức cô thấy trong lòng rộn ràng đến cả tháng sau đó!

“Với sự thông minh và tài trí của em, việc học tiến sĩ nhiều nhất cũng chỉ là ba năm, như vậy không mất quá nhiều thời gian. Sau khi em tốt nghiệp, thầy có thể đề nghị giúp cho em ở lại trường làm giảng viên, thu nhập ổn định, không phải lo đấu đá, tranh giành với người khác, đó là cuộc sống mà rất nhiều cô gái mong ước!”

Lăng Lăng thầm bổ sung một câu: “Và còn có thể chấm cho tất cả sinh viên đều qua!”

“Nếu thấy lương của nhà trường hơi thấp, em có thể ở lại trong tổ đề tài của tôi, tự do chi dùng kinh phí dùng cho nghiên cứu khoa học của tôi!”

“Thật thế ạ?!”

Không phải lập trường của cô không kiên định, mà vì cô thực sự ngưỡng mộ công việc giảng dạy ở một trường đại học từ rất lâu rồi. Nhất là khi nghe nói tới chuyện kinh phí nghiên cứu khoa học, cô nhớ tới phát hiện lớn khi đi thanh toán vào mấy ngày trước, đó là mức độ quyên tặng trên thẻ kinh phí của Dương Lam Hàng khiến người ta phải sửng sốt!

Từ đó, cô tin tưởng chắc chắn rằng giai cấp bóc lột lạnh lùng vô tình hơn cả tư bản chính là giáo sư, ông ta chỉ việc ngồi viết các báo cáo trong phòng làm việc, còn nhà nước thì liên tục rót khoản kinh phí khổng lồ vào tài khoản của ông ta. Ngay cả những học viên vất vả mà không có lương cũng phải vắt sức để tạo ra giá trị cho ông ta, rồi lại còn phải thường xuyên nhìn sắc mặt của ông ta, chỉ sợ nếu ông ta không vui thì thời hạn làm không công sẽ kéo dài!

Dương Lam Hàng nhìn thấy vẻ thiếu kiên định của cô, tiếp tục thuyết phục: “Hiện nay các hạng mục đề tài trong tay tôi rất nhiều, rất cần có người giúp đỡ. Chủ nhiệm khoa cũng đã đồng ý để tôi giữ học viên lại trong tổ đề tài, em là học viên đầu tiên của tôi, lại xuất sắc như vậy, tất nhiên chỉ tiêu đó sẽ thuộc về em!”

Lăng Lăng vừa định thần lại sau khi “nghe sét đánh” nên đầu óc không lấy gì làm minh mẫn. Nghe thấy anh nói vậy, tưởng rằng có chiếc bánh nướng rơi trúng người cô, nên vui tới mức mắt sáng bừng.

Dương Lam Hàng lập tức tóm lấy thời cơ, cầm đơn xin học thẳng lên tiến sĩ, nói: “Em cứ ký vào lá đơn này trước đi, lát nữa tôi sẽ tới phòng hành chính hỏi xem thủ tục ở lại trường như thế nào.”

Lăng Lăng cầm bút, trước khi ký còn ra vẻ thông minh hỏi một câu: “Việc em ở lại trường tuyệt đối không có vấn đề gì sao?”

“Em không yên tâm à? Như thế này vậy...” Dương Lam Hàng nhanh chóng in ra một bản đề nghị được dạy tại trường Đại học T, ký tên vào phía dưới hàng chữ người giới thiệu, rồi đưa nó cho Lăng Lăng. “Em hãy điền luôn vào cả bản này, ngày mai tôi sẽ đưa em tới làm thủ tục ở phòng hành chính.”

“Vâng!”

Khi ký tên, cô đã rất vui khi nghĩ đúng là một cơ hội hiếm có, một nghề rất hạnh phúc, công việc ổn định, lương không thấp, mức thưởng tương đối hậu hĩnh, tuy không được làm việc ở quê, nhưng có thể đón mẹ và ông ngoại lên ở cùng.

Điền xong mẫu, ký xong, cái đầu nóng ran của cô lúc đó mới bình tĩnh trở lại.

Cô đã ký vào cái gì nhỉ? “Cam kết bán mình”? Từ nay về sau cô phải ở lại trong tổ đề tài của Dương Lam Hàng, có nghĩa là cả đời phải đối diện với thầy ấy, nhìn sắc mặt thầy ấy để làm việc. Cả đời ư? Cả đời! Từ phạt giam có thời hạn sao bỗng dưng lại trở thành tù chung thân thế này? Lăng Lăng cảm thấy một cơn ớn lạnh từ chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, khiến cả người cô lạnh toát.

Cô đang thầm rủa ông thầy hướng dẫn mỗi ngày một gian manh thì có hai giáo viên đi ngang qua, định thần lại nhìn thì đó là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khoa, nên cô vội cúi đầu thật thấp, trong bụng thầm cầu mong chủ nhiệm khoa không nhận ra cô là học viên của khoa Vật liệu.

Chủ nhiệm khoa chau mày nhìn cách ăn mặc của cô, nhìn lên hàng tên dán trên phòng làm việc, rồi đi qua trước mặt cô.

Cô vừa thở phào một cái, thì thấy chủ nhiệm khoa lắc đầu thở dài: “Nữ sinh bây giờ cái gì cũng dám mặc, nhìn thấy giáo viên mà không hề biết chú ý tới lễ tiết, tác phong.”

Phó chủ nhiệm khoa vội nói: “Tới hội nghị năm học lần sau, tôi sẽ nói tới vấn đề này.”

Đúng là đã làm hổ danh nữ sinh khoa Vật liệu, cô chỉ muốn đập đầu vào tường, lấy cái chết để tạ tội!