Mãi mãi là bao xa - Chương 05 - Phần 1

CHƯƠNG 5

Trên đường trở về ký túc xá, Lăng Lăng cứ suy nghĩ mãi về vấn đề: ở lại trường làm giảng viên thì có điểm gì không tốt? Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra điểm nào. Chỉ trừ việc tiếp tục phải chịu sự tra tấn của Dương Lam Hàng...

Nhưng chờ đến khi họ trở thành đồng nghiệp, có quyền ăn quyền nói ngang hàng, chẳng phải cô sẽ có cơ hội để đấu tranh sao?

Mải suy nghĩ, bước vào cửa phòng trong ký túc xá, cô giật nảy mình. Tất cả nữ sinh trong lớp cô đều đang ở trong phòng cô. Vừa nhìn thấy cô về, mắt người nào cũng sáng lên như Sao Kim.

Kiều Kiều là người có phản ứng đầu tiên, cô chạy ra, hỏi: “Lăng Lăng, thế nào rồi?”

Tiêu Tiêu cũng hỏi theo: “Cậu đã bày tỏ chưa?”

“Thầy Dương phản ứng như thế nào?”

Thấy mọi người đều rất phấn chấn, Lăng Lăng cười thầm, vui một mình không bằng để nhiều người cùng vui!

“Mình...” Cô từ từ ngồi xuống, rót một cốc trà hoa nhài, rồi mới chậm rãi kể: “Mình đứng trước mặt thầy, nói với vẻ thống thiết: “Thầy Dương, em muốn được ở bên thầy, cho dù thầy không chấp nhận em... để em ở bên thầy, cho dù chỉ là lặng lẽ, cho dù chỉ là nhìn thấy thầy một lần trong một ngày... Như thế em cũng mãn nguyện lắm rồi!””

“Thầy Dương phản ứng ra sao?” Kiều Kiều hỏi.

Lăng Lăng uống một ngụm trà. “Các cậu thử đoán xem.”

“Thầy ấy sẽ sa sầm mặt lại.” Có người nói.

“Chắc chắn thầy Dương đã bị cậu làm cho chết đứng! Đáng tiếc quá, mình không được nhìn thấy điệu bộ thầy sững sờ như bị sét đánh!”

“Thầy Dương bình tĩnh, điềm đạm như vậy, chắc chắn sẽ không mất bình tĩnh!” Tiêu Tiêu bắt tréo tay, nói với vẻ sùng bái. “Thầy sẽ nói: “Xin lỗi! Tôi không thể làm như thế được... Để sau này em không còn suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ không hướng dẫn em làm luận văn tốt nghiệp nữa”.”

Kiều Kiều lắc đầu nói: “Thầy Dương đi học từ Mỹ về, nhất định thầy ấy sẽ nói: “Cảm ơn em đã dành tình cảm cho tôi, đó là một niềm vinh hạnh! Nhưng, em nên lựa chọn một người phù hợp với em hơn”.”

“Sai rồi! Thầy ấy nói...” Lăng Lăng ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, rồi bắt chước giọng của Dương Lam Hàng. “Thầy ấy nói: “Nếu em đã yêu tôi tới mức không thể kìm nén được, lúc nào cũng nhớ tới tôi, thì tôi sẽ cho em một cơ hội... để em làm bạn gái của tôi!”.”

“Cái gì!” Tất cả đồng thanh kêu ré lên.

Lăng Lăng có thể thấy được bóng dáng của mình từ vẻ ngạc nhiên của các bạn, đồng thời khâm phục tài làm người khác phải sửng sốt của Dương Lam Hàng.

Cô chậm rãi nói thêm: “À, đúng rồi, thầy ấy còn nói, nhưng phải lấy việc kết hôn làm tiền đề để qua lại...”

“Lăng Lăng, đừng có đùa nữa!” Ai đó lên tiếng.

“Mình cũng không tin.” Lô Thanh trề môi, tỏ vẻ coi thường.

Tiêu Tiêu bước tới, chỉ tay lên trán Lăng Lăng. “Đồ đáng ghét! Đừng có mơ hão nữa. Theo mình, chắc là cậu lại không có gan để bày tỏ chứ gì!”

“Mình thề, mình nói thật mà!”

Đúng lúc đó, người ấy gọi điện đến, rất đúng lúc. Vừa nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi: Thầy Dương, mọi người vội vàng xúm lại nghe.

“Thầy Dương ạ? Thầy gọi em có việc gì không?”

Giọng của Dương Lam Hàng rất đỗi dịu dàng: “Buổi tối có rỗi không? Tôi muốn mời em đi ăn cơm!”

“Em... buổi tối có buổi thí nghiệm rồi.”

“Thế thì cũng phải ăn cơm, năm giờ tôi sẽ tới đón em.” Như thế là quá quan tâm rồi.

Nếu câu nói này thốt ra từ miệng của một người đàn ông khác thì Lăng Lăng nhất định sẽ nghi ngờ rằng người kia đang yêu thầm mình. Nhưng câu nói này lại phát ra từ miệng của một người vốn nổi tiếng thanh cao như thầy Dương, cho dù cô có yêu quý bản thân hơn cả Trịnh Minh Hạo thì cô cũng không dám nghĩ rằng Dương Lam Hàng thầm yêu mình.

Thực tế, thầy giáo hướng dẫn mời học viên trong tổ đi ăn cơm là một việc rất đỗi bình thường, nếu thầy hướng dẫn nào một năm không mời học viên ăn vài bữa cơm thì sẽ bị học viên coi thường.

Nhưng nếu như Dương Lam Hàng, nửa tháng mời cô đi ăn cơm một lần thì xem chừng có vẻ hơi nhiều. Nửa năm trước, Lăng Lăng không nhận lời, cô luôn tìm lý do để từ chối, khi thực sự không thể từ chối được thì mới nhận lời.

“Nhưng...” Lăng Lăng đang định tìm cách từ chối thì Dương Lam Hàng nói: “Tôi muốn nói với em về chuyện ở lại trường...”

“Vâng. Nếu thế thì thầy không cần phải đón đâu, năm giờ em sẽ tới chờ thầy ở phòng thí nghiệm.”

Nghe thấy tiếng “được” rồi tắt điện thoại, Lăng Lăng quay sang nhìn mấy cô bạn đang ngồi sửng sốt, rồi cười khan mấy tiếng: “Không phải như các cậu tưởng tượng đâu.”

“Ở lại trường ư?” Tiêu Tiêu nhìn Lăng Lăng từ đầu đến chân. “Lăng Lăng, có phải cậu đã đánh mất mình không?”

Đánh mất mình?!

Lăng Lăng mặt đỏ tía tai, há miệng: “Mình là hạng người đó sao?”

Tiêu Tiêu gật đầu, nói: “Mình càng tin thầy Dương không phải là hạng người ấy!”

Thấy mọi người có vẻ đang hiểu lầm, Lăng Lăng đành phải nói hết sự thật: “Thực ra, thầy ấy thấy mình không muốn học tiến sĩ nên đã dùng con bài ở lại trường để đàm phán với mình. Còn mình, để có thể ở lại trường thì đành phải hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nước nhà...”

Kiều Kiều đưa tay sờ cằm, nhìn cô, vẻ suy nghĩ rất lung. “Nhưng vì sao thầy Dương cứ bắt cậu phải học tiến sĩ nhỉ?”

Lăng Lăng thấy Lô Thanh nhìn mình với ánh mắt coi thường, cô cười ngượng ngập. “Có thể là vì mình tương đối quen với các đề tài của thầy.”

Ngoài điều đó ra, quả thực cô không tìm được lời giải thích nào tốt hơn!

Lần này thầy Dương mời cô ăn món ăn Hàn Quốc. Nhà hàng cách xa trung tâm, rất ít khách, nhưng phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh, ánh sáng cũng mờ ảo.

Nhìn qua, sao nơi này... có vẻ giống nơi dành cho các đôi nói chuyện yêu đương thế!

Lăng Lăng cởi áo khoác, người phục vụ giúp cô treo áo lên mắc. Dương Lam Hàng vừa nhìn thấy chiếc quần bò và chiếc áo phông đơn giản của cô, nở một nụ cười ấm áp: “Sao lại thay quần áo rồi? Bộ trang phục sáng nay đẹp đấy chứ!”

Mặt Lăng Lăng đỏ bừng.

Cô luống cuống túm lọn tóc, quyết tâm không nói ra rằng, bộ đồ ấy được chuẩn bị riêng để thu hút anh, chỉ biết cười ngượng nghịu. “Chủ nhiệm khoa nói rằng em không chú ý đến lễ tiết, tác phong...”

Nụ cười trên môi Dương Lam Hàng càng tươi hơn. “Nếu mặc để lên giảng đường thì không phù hợp, nhưng mặc lúc đi ra ngoài ăn cơm thì không sao.”

“Ý của chủ nhiệm khoa là...” Sao cô cảm thấy nóng thế nhỉ, máy điều hòa của nhà hàng này hình như để nhiệt độ hơi cao. “Khi em tới gặp thầy hướng dẫn thì không nên ăn mặc quá tùy tiện.”

“Không sao, tôi không để ý đến điều đó!”

Chà! Thầy ấy không để ý?! Cô còn biết nói gì nữa?

Đang lúc cô không biết đáp lại như thế nào thì người phục vụ mang thực đơn tới, cô đã được giải thoát.

Lăng Lăng cảm ơn, cầm lấy thực đơn rồi đưa cho Dương Lam Hàng.

“Thầy Dương, thầy chọn món đi.”

“Em chọn đi, thích ăn gì thì chọn món ấy, tự nhiên đi.”

“Vâng!”

Khi cô xem thực đơn thì Dương Lam Hàng nhìn về phía một đôi nam nữ cách đó không xa, vẻ thể hiện của anh có gì đó hơi lạ.

Lăng Lăng tò mò nhìn theo, đó là một đôi nam nữ rất đẹp đôi, cô gái xinh đẹp đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính đen, ăn mặc có phần hơi kỳ quặc, nhưng nhìn mặt hơi quen. Nhìn kỹ các nét trên mặt người ấy thì ra đó là một nữ diễn viên đang nổi. Mắt Lăng Lăng chợt sáng bừng lên.

Minh tinh vẫn cứ là minh tinh, dù ăn mặc như vậy nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt của người xung quanh.

Lăng Lăng quay mặt lại, thấy Dương Lam Hàng vẫn nhìn cô gái đó với vẻ như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt đầy ưu tư. Cô cười thầm trong bụng: “Hì hì, bình thường rất đạo mạo, tỏ ra rất bình thản và không nhiều ham muốn, nhưng vừa nhìn thấy con gái đẹp thì cũng ngây người ra!”

Đàn ông vẫn cứ là đàn ông!

“Thầy Dương, cô ấy là Lý Phi Phi.” Lăng Lăng nói với vẻ tốt bụng.

Dương Lam Hàng quay lại. “Em cũng quen cô ấy à?”

Lăng Lăng đã đoán ngay rằng anh không xem phim thần tượng, là học trò ngoan của anh, tất nhiên cô không thể biết mà không nói, mà đã nói thì phải nói hết. “Cô ấy là nữ diễn viên đang rất nổi. Người xinh và diễn xuất cũng rất tốt... Nghe nói hoàn cảnh của cô ấy cũng rất tốt, có người bảo...”

Lúc cô nói, Lý Phi Phi cũng đang nhìn về phía họ. Cô nói với người đàn ông ngồi đối diện mấy câu rồi đứng dậy đi về phía Lăng Lăng và Dương Lam Hàng.

Nhìn gần, Lăng Lăng thấy Lý Phi Phi còn đẹp hơn cả trong phim. Trong phim nhìn cô rất đáng yêu, ai nhìn cũng thích, còn lúc này... cô mặc một bộ váy ngắn bó sát bằng lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, thân hình như có ma lực ẩn hiện qua sự chuyển động của chiếc áo choàng, càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ của phụ nữ.

Cũng là phụ nữ mà sao chênh lệch nhiều đến thế?!

Trong khi Lăng Lăng đang ngây ra ngắm nhìn người đẹp, không biết rằng mình cũng đang bị người đẹp quan sát. Là người giỏi trang điểm, thoáng nhìn là Lý Phi Phi nhận ra ngay, Lăng Lăng không chú ý đến việc trang điểm, mặc chiếc quần bò màu xanh và áo phông in hoa, tất cả đều là những đồ hàng chợ rẻ tiền, đầu tóc cũng không có gì chải chuốt đặc biệt mà buông xõa xuống vai một cách tự nhiên, không tô son, không đánh mắt, thậm chí còn không dùng phấn nền.

Phụ nữ dám để mặt mộc đi ăn cơm bên ngoài cùng với đàn ông, có hai khả năng: Một là người rất tự tin với vẻ đẹp vốn có của mình. Hai là người không để mắt tới người đàn ông ấy.

Lý Phi Phi mỉm cười, bước tới trước bàn của họ, bàn tay mềm như không có xương khẽ đặt nhẹ lên vai Dương Lam Hàng, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh một cách rất tự nhiên. “Lam Hàng này, hiếm khi mới gặp cảnh anh đi ăn cùng với phụ nữ như thế này đấy. Lúc nãy tôi lại cứ nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.”

May mà Lăng Lăng không mắc bệnh tim, nếu không chắc hẳn đã bị cái kiểu thử thách này làm cho lên cơn đau tim mất.

Dương Lam Hàng nhìn Lăng Lăng, cố ý cử động để tránh bàn tay như ngọc như ngà đang để trên vai mình.

Thấy vậy, Lý Phi Phi lại đưa mắt nhìn Lăng Lăng một lần nữa, trong đôi mắt như nước mùa thu kia ánh lên vẻ cảnh giác. “Cô ấy là ai vậy? Bạn gái của anh à?”

“Không phải!” Lăng Lăng vội giải thích, cô không thể nào chống chọi nổi với sự ghen tuông của một phụ nữ xinh đẹp như thế được. “Tôi là học trò của thầy Dương.”

“Ồ, thế à? Sao tôi không nhận ra rằng anh còn là một thầy giáo tốt nhỉ, bận như thế mà vẫn ra ngoài ăn cơm với học viên...” Đôi chân dài, nhỏ nhắn của Lý Phi Phi không biết vô tình hay hữu ý lướt qua trên chân của Dương Lam Hàng, cô ngồi sát anh hơn, nụ cười càng quyến rũ không chút che đậy. “Hay là để lúc nào đó tôi cũng là sinh viên của anh nhỉ?”

Lăng Lăng cúi đầu bóp trán, giá như không nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa hai người. Nhưng dù là cúi đầu thì cô cũng vẫn nhìn thấy bàn tay của Lý Phi Phi đặt lên đùi Dương Lam Hàng...

Cô đành cầm bảng thực đơn lên để che mắt và bắt đầu chọn món.

“Y Phàm đợi cô kìa!” Dương Lam Hàng nói.

“Không sao! Anh ấy không để ý đâu. Lam Hàng, ăn cơm xong nếu có thời gian thì cùng về nhà tôi uống một chén hồng tửu nhé.”

Lăng Lăng đã rất cố gắng để không suy nghĩ lời rủ rê của Lý Phi Phi là thiếu trong sáng, nhưng lời mời đầy ý tứ của cô ta khiến cô có chút liên tưởng...

“Thôi nào, đừng đùa nữa.” Giọng nói của Dương Lam Hàng lạnh lùng và trầm ấm. “Để học viên của tôi hiểu lầm là không hay đâu.”

“Vậy tôi quay trở lại bàn trước, ăn xong gọi điện cho chúng tôi nhé.” Lý Phi Phi đứng dậy, cố ý quan sát Lăng Lăng một lần nữa, rồi nhún nhảy trên đôi giày cao gót rời đi.

“Em đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.” Sau khi Lý Phi Phi rời đi, Dương Lam Hàng giải thích với Lăng Lăng rất trịnh trọng.

“Vâng!” Nếu như thế mà gọi là bạn bè bình thường thì như thế nào mới gọi là quan hệ thân thiết?

Dù Lăng Lăng có ngốc đến mấy cũng nhận thấy rằng Lý Phi Phi có tình ý với Dương Lam Hàng. Nhưng cô không thể nào hiểu nổi, dây thần kinh nào trên cơ thể một người xinh đẹp đầy người vây quanh như Lý Phi Phi đã xảy ra sự cố khiến cô ta có tình cảm với một người biến thái như Dương Lam Hàng?! Thế là cô quan sát rất kỹ người đàn ông từng bị cô phê phán hết mức đang ngồi trước mặt cô.

Ánh sáng mờ ảo cũng không sao che khuất được vẻ thông minh của anh, bài hát Hàn Quốc đầy tình cảm cũng không sao xua tan vẻ lạnh lùng của anh. Cô không hình dung ra được khi yêu một cô gái, anh sẽ có vẻ mặt như thế nào, anh thổ lộ ra sao...

Bỗng nhiên, Lăng Lăng nhận ra sức cuốn hút của anh chính là ở vẻ thanh cao rất riêng, bởi nó rất có sức khiêu khích phụ nữ!

Ăn cơm xong, Dương Lam Hàng ngồi thẳng dậy, bắt đầu vào chủ đề chính. “Hôm nay tôi đã thảo luận chuyện em ở lại trường cùng với chủ nhiệm khoa, thầy ấy nói, hiện nay sự cạnh tranh để ở lại trường rất gay gắt, nếu không phải là tiến sĩ bậc xuất sắc thì rất khó giữ lại.”

“Tiến sĩ xuất sắc?” Luận văn thạc sĩ có bảo vệ thành công hay không cô vẫn còn chưa nghĩ tới, tư duy của Dương Lam Hàng đúng là vượt lên trước quá mức rồi!

“Tôi nhìn qua tiêu chuẩn của tiến sĩ xuất sắc, chỉ cần em cố gắng, thì cũng không có gì là khó”, Dương Lam Hàng nói.

“Không khó?”

Những thứ khác thì không rõ, nhưng tiêu chuẩn đầu tiên là phải viết luận văn bằng tiếng Anh. Với trình độ tiếng Anh cấp bốn mà sáu lần thi mới qua, còn cấp sáu đến thời điểm hiện tại vẫn chưa qua như cô, đó đúng là điều không tưởng.

Rõ ràng làm như vậy là Dương Lam Hàng có ý đẩy cô vào chỗ chết!

Lăng Lăng rất tức giận nhưng không dám nói, cúi đầu để trút bỏ cơn giận dữ trong lòng.

Cô cứ tự nhủ mãi: “Người đàn ông biến thái, người đàn ông bụng dạ tối tăm, tôi cầu cho thầy cả đời này cũng không lấy được vợ, kiếp sau cũng thế... mãi mãi không lấy được vợ.”

Mọi người đều nói, người đọ với người thì chết, đồ so với đồ thì vứt. Lăng Lăng nghĩ mãi mà không rõ, cùng lớn lên trong một mái nhà, cô thì ngồi trước màn hình máy tính đọc tài liệu tiếng Anh với vẻ khổ sở, trong khi ấy Quan Tiểu Úc nằm trên giường, vừa ăn khoai miếng vừa đọc tiểu thuyết, rất ung dung, thư thái.

Khó khăn lắm mới đọc xong một tài liệu, Lăng Lăng đứng dậy vận động chân tay một chút, rồi kêu lên: “Mệt quá!”

Mọi người đều nói, sống lâu cùng nhau cũng nảy sinh tình cảm. Đúng như vậy, sau mấy tháng sống cùng, quan hệ giữa Lăng Lăng và Quan Tiểu Úc mỗi ngày một thân thiết, và thấy tiếc rằng đã quen nhau quá muộn.

“Lăng Lăng.” Quan Tiểu Úc đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi dậy, nói. “Lúc mình vừa về, gặp anh chàng đẹp trai của khoa các cậu, đến đôi mắt còn hơn cả điện tử ấy mà cậu cũng từ chối ư?!”

Lăng Lăng lắc đầu, rồi búi lọn tóc xòa xuống: “Đẹp trai thì có thể mài ra gạo được không?”

Đó là quan điểm tình yêu thời hậu hiện đại chăng? Quan Tiểu Úc không biết phải nói gì, một đám mây bồng bềnh lướt qua trước mắt cô... Cô đang định nói thì điện thoại của Lăng Lăng đổ chuông.

Lăng Lăng cầm chiếc điện thoại lên, màu xanh nhạt trên màn hình phản chiếu ánh mắt ưu tư của cô. Khi nhìn vào số điện thoại đang nhấp nháy, đôi mày cong như viền núi của cô hơi chau lại, vẻ mặt không phải là chán ghét, mà là rất ưu tư.